umbrella_tn
17-01-2011, 12:25 AM
fic : Find
Aut : Umbrella_tn
Ratting: 17+
Introduction
Cô - Xinh đẹp, kiêu ngao, tự tin và bất cần sau tình yêu đổ vỡ
Anh - Đẹp trai, ngang ngược, lạnh lùng và chỉ yêu mình cô
Cô - Ghét anh, coi anh là phiền phức, nhưng lại lợi dụng anh
Anh - Mặc cho cô lợi dụng, mặc cho cô hành hạ, anh chỉ cần ở bên cạnh cô
Tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất nhưng liệu có đủ để cảm động trái tim cứng rắn và sắt đá của cô
........................
.................................................. ...........................
" Trên đời này thứ tôi tin chỉ có tình yêu ..thế nhưng tình yêu của tôi lại chưa từng được đáp trả
CHờ mãi ... Đợi mãi ... em cũng không quay lại nhìn ...
Đau đớn ... Mệt mỏi .... Nhưng không cách nào có thể từ bỏ được
Tôi vẫn ở đây ... Đợi em ... chờ một ngày em bước đi mệt mỏi sẽ quay lại nhìn ... Nơi đó còn có tôi, tình yêu của tôi .... "
Chương 1 Người chờ đợi, kẻ thất tình
Khi cơn gió đông đầu tiên đến ... Là khi những kẻ cô đơn cảm thấy mình lẻ loi nhất, mà càng lẻ loi hơn với những kẻ vừa mới thất tình.
Dạo này trên TV, truyền hình đang xôn xao mãi về bộ phim Trung Quốc gì gì đó có cái tên dài giằng dặc mà Trần Hân Du nghe mãi chẳng nhớ nổi. Đồng nghiệp tán dương lên đến tận mây tận trời nào là nội dung phim cảm động, diễn viên siêu đẹp trai, nụ cười như hoa rơi, mắt phượng dài quyến rũ ... hớp hồn bao nhiêu con gái.
Đang thẫn thờ ngồi nghe nhạc tại văn phòng, Du bị Lâm Nguyệt vỗ vai đốp một cái
" Này, làm gì mà thẫn thờ thế "
Hân Du không cáu, cũng không nhăn mặt làm mày nhưng Lâm Nguyệt đủ hiểu là mình đang tức giận.
" Du này, làm sao thế ? Sao từ sáng đến giờ cứ thẫn thờ như vậy, tối mai chúng ta mới phải bay mà không về thăm người yêu à ?"
Lời nói của Lâm Nguyệt lại vô tình kéo Hân Du trở lại hiện tại. Du quay sang Lâm Nguyệt khuôn mặt vẫn bình thản mà tự thở dài với chính mình
" Chẳng phải cậu bảo cho bạn trai một bất ngờ à ? thế bao giờ hai người định cưới ? " Mắt Lâm Nguyệt sáng lên nhìn Hân Du, nhanh nhảu hỏi chuyện
Trái ngược với Lâm Nguyệt, Hân Du chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt một cái " không cưới nữa, chúng mình chia tay rồi " .
Nói rồi, đứng dậy rời khỏi phòng . Đằng nào thì ngày mai mới có chuyến bay mới. Thôi thì cứ đi đâu cho khuây khỏa trước đã
Tự đồng ý với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu , Hân Du một mình lang thang trên đường . Khi đi mệt, cô bắt một chiếc taxi ra bến tàu trở về quê.
MỘt cái ôm của Dì làm bản thân thấy bớt mệt mỏi ... Nếu như lúc này không có vòng ôm của Dì chắc cô đã sụp đổ và gục ngã mất rồi. Ngồi trong nhà, vẫn là cái cảm giác thanh thản như mọi lần, Du cùng dì ăn cơm và nói đủ thứ chuyện . Nhìn người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân thay cha mẹ đã quá cố nuôi cô khôn lớn, vậy mà cô vẫn chưa làm gì được cho bà.
Cô trở về với quê hương mình, với những đồi chè xanh mướt ở Thái Nguyên, mà hòa lẫn trong không khí vẫn còn cái mùi vị rất thơm của chè xanh nơi đây. Có lẽ con người ta dù có đi đến đâu cũng không thể nào quên quê hương của mình được.
Màn đêm yên tĩnh buông xuống, nghe thấy tiếng thở của dì đều đều , lúc này bất giác nước mắt lặng lẽ rơi. Cô, Trần Hân Du ... đã mất tất cả.
Buổi tối hai ngày trước, đã gần 8h, cô đột ngột đổi ca với bạn để chuẩn bị kỉ niện 2 năm yêu nhau của cô và bạn trai, à không đúng có lẽ nên gọi là chồng sắp cưới của cô mới đúng . Cô bắt taxi từ hà Nội về Hải Phòng với tâm trạng hồi hộp như chính sinh nhật mình và tưởng tượng xem anh sẽ vui như thế nào khi biết cô vẫn nhớ ngày kỉ niệm ấy. Trên tay là chiếc khăn cô đã rất vất vả mới đạn xong, cô đan 1 cặp khăn màu xanh thẫm, như màu cây ở quê mình. Cô đã thực sự hạnh phúc,hạnh phúc như một con ngốc chạy đến nhà anh,những tưởng rằng anh đang chán nản vì không có cô để cho tròn niềm hạnh phúc
Cô đến trước nhà anh,lấy ra chùm chìa khóa định mở cửa thì phát hiện cửa đã mở từ khi nào. Hơi bất ngờ một chút, cô mở cửa bước vào. Ngoài phòng khách là đôi giầy của một người phụ nữ, một chiếc áo khoác dài đỏ và chiếc túi sách màu đồng. Tâm trạng cô có chút run rẩy, nhưng lại càng run rẩy hơn khi tiến lại cửa phòng anh, một loạt âm thanh phiến cô lạnh người
Tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ của người con gái ... Chân cô như khụy xuống và đông cứng tại chỗ không thể bước nổi.
Qua khe cửa , cô nhìn thấy tấm lưng của anh với những những vết cào còn đỏ, và bên dưới thân anh là một người phụ nữ khác, không phải là cô, đang vòng tay ôm lấy cổ anh
Anh , đang ân ái với một người phụ nữ khác vào cái ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau .
Với anh ... người phụ nữ ấy cho anh niềm khoái lạc ... còn cô chỉ là một con ngốc với chiếc khăn trên tay?
Tất cả sụp đổ , tình yêu 2 năm như một chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ rơi xuống vỡ tan tành, cô lững thững bước ra ngoài mà trong tai vẫn văng vẳng lên tiếng yêu mị của anh và cô gái kia.
Cô bước ra khỏi nhà anh, lúc này cũng đã gần 12h đêm.Ngồi xuống trước cửa nhà ,nên đi đâu về đâu ??? Cô phải làm gì đây???
...
Đã có ai từng nói với bạn chưa nhỉ : Rằng trên đời này loài rắn độc nhất chính là phụ nữ khi ghen. Người đàn bà khi ghen có thể còn độc ác hơn tưởng tượng. Trước tình cảnh người yêu của mình đang ân ái với 1 người phụ nữ khác vào đúng cái ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau Hân Du có thể làm gì nhỉ
Lẳng lặng bỏ đi trong nước mắt rồi chờ đợi một tin nhắn chia tay
hay chạy xộc vào nhà và làm ầm lên. Tát anh, mắng nhiếc người đàn bà đó rồi khóc lóc cho mọi người xung quanh chạy sang xem cảnh " xuân " của cả hai người?
Đến lúc này, chẳng hiểu tại sao cô lại không rơi được nước mắt. Vì sao chứ, tại vì cô không còn yêu anh ? không phải, mà là đau trong tim quá mà không phản ứng được gì. Anh - đã từng yêu cô, từng coi cô là duy nhất, vậy mà không hiểu nổi đã có bao nhiêu người đàn bà từng lên giường với anh khi không có cô? Cô tự hỏi trong lòng, chiếc giường đó đã từng chứa bao nhiêu người đàn bà rồi nhỉ ????
Chỉ trong 1 giây phút, cô khẽ nấc nhẹ lên 1 tiếng, cố gắng không để phát ra âm thanh
Đau xót thì cũng phải đứng dậy
Đổ vỡ cũng phải kiên cường mà nhìn
ANh đã từng là người cô yêu nhất
Và cho đến bây giờ cũng vẫn là người mà cô yêu
Cũng có thể sau này, anh mãi mãi là người cô yêu
Thế nhưng, sự phản bội của anh với cô là chính cái kết quả anh phải nhận lấy
Cô không phải là người yếu đuối trong tình yêu ....
Cô nắm chặt tay, bước đi lơ đãng trên con đường đã về khuya chẳng còn lấy một bóng người, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại và quyết liệt bấm dòng số 113
....
....
....
Không khí về đêm ở Thái Nguyên đặc biệt lạnh hơn ở Hà Nội, cô kéo chiêc chăn bông chùm lên đầu và thấm những giọt nước mắt bất chợt rơi khi nào không biết.
CÓ lẽ trong lúc quyết định gọi cho 113 cô đã lạnh lùng chỉ nhìn thấy hình ảnh của anh và người đàn bà ấy bên nhau, còn bây giờ, cô khóc vì nhớ anh. Vì tình cảm 2 năm ấy với cô là quá lớn, cô trao cho anh tình yêu đầu đời của mình, trao cho anh cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và cả cái quý giá nhất của đời người con gái.
Gì chứ, với anh thì bao nhiêu đàn bà cũng được nhưng còn cô thì sao chứ, đời người con gái mất đi cái trong trắng nếu như là phụ nữ ngày xưa chắc đã tự tử chết từ lâu rồi. Tuy giờ là thế kỉ 21 nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật thương tâm. Cô lại rơi nước mắt ...
....
....
....
Sáng sớm hôm sau,cô tạm biệt dì xuống Hà Nội, vì đổi ca với bạn nên cô phải bay chuyến đêm nay từ Hà Nội sang Bắc Kinh. Lúc này, mở máy ra cô thấy những tin nhắn đến máy của mình - LÀ anh . 22 tin nhắn , chắc hẳn anh cũng phải gọi cho cô rất nhiều.
Lúc này, lại có số điện thoại của anh gọi đến. Cô từ chối cuộc gọi, k phải chốn tránh mà là ghét nghe tiếng của anh, cái âm thanh ghê tởm mấy đêm trước làm cô thậy lạnh người và nổi cả da gà lên.
Cô xuống đến bến xe khách, bắt một chuyến xe về Hà Nội.
Dựa lưng vào ghế, cô cảm thấy mí mắt như cụp xuống đến nơi. Đêm qua bị mất ngủ, có lẽ bản thân không chống chọi được nữa, cô thả mình xuống chìm vào giấc ngủ . Bên tai vang lên giai điệu của một ca khúc tiếng Trung nhẹ nhàng
Aut : Umbrella_tn
Ratting: 17+
Introduction
Cô - Xinh đẹp, kiêu ngao, tự tin và bất cần sau tình yêu đổ vỡ
Anh - Đẹp trai, ngang ngược, lạnh lùng và chỉ yêu mình cô
Cô - Ghét anh, coi anh là phiền phức, nhưng lại lợi dụng anh
Anh - Mặc cho cô lợi dụng, mặc cho cô hành hạ, anh chỉ cần ở bên cạnh cô
Tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất nhưng liệu có đủ để cảm động trái tim cứng rắn và sắt đá của cô
........................
.................................................. ...........................
" Trên đời này thứ tôi tin chỉ có tình yêu ..thế nhưng tình yêu của tôi lại chưa từng được đáp trả
CHờ mãi ... Đợi mãi ... em cũng không quay lại nhìn ...
Đau đớn ... Mệt mỏi .... Nhưng không cách nào có thể từ bỏ được
Tôi vẫn ở đây ... Đợi em ... chờ một ngày em bước đi mệt mỏi sẽ quay lại nhìn ... Nơi đó còn có tôi, tình yêu của tôi .... "
Chương 1 Người chờ đợi, kẻ thất tình
Khi cơn gió đông đầu tiên đến ... Là khi những kẻ cô đơn cảm thấy mình lẻ loi nhất, mà càng lẻ loi hơn với những kẻ vừa mới thất tình.
Dạo này trên TV, truyền hình đang xôn xao mãi về bộ phim Trung Quốc gì gì đó có cái tên dài giằng dặc mà Trần Hân Du nghe mãi chẳng nhớ nổi. Đồng nghiệp tán dương lên đến tận mây tận trời nào là nội dung phim cảm động, diễn viên siêu đẹp trai, nụ cười như hoa rơi, mắt phượng dài quyến rũ ... hớp hồn bao nhiêu con gái.
Đang thẫn thờ ngồi nghe nhạc tại văn phòng, Du bị Lâm Nguyệt vỗ vai đốp một cái
" Này, làm gì mà thẫn thờ thế "
Hân Du không cáu, cũng không nhăn mặt làm mày nhưng Lâm Nguyệt đủ hiểu là mình đang tức giận.
" Du này, làm sao thế ? Sao từ sáng đến giờ cứ thẫn thờ như vậy, tối mai chúng ta mới phải bay mà không về thăm người yêu à ?"
Lời nói của Lâm Nguyệt lại vô tình kéo Hân Du trở lại hiện tại. Du quay sang Lâm Nguyệt khuôn mặt vẫn bình thản mà tự thở dài với chính mình
" Chẳng phải cậu bảo cho bạn trai một bất ngờ à ? thế bao giờ hai người định cưới ? " Mắt Lâm Nguyệt sáng lên nhìn Hân Du, nhanh nhảu hỏi chuyện
Trái ngược với Lâm Nguyệt, Hân Du chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt một cái " không cưới nữa, chúng mình chia tay rồi " .
Nói rồi, đứng dậy rời khỏi phòng . Đằng nào thì ngày mai mới có chuyến bay mới. Thôi thì cứ đi đâu cho khuây khỏa trước đã
Tự đồng ý với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu , Hân Du một mình lang thang trên đường . Khi đi mệt, cô bắt một chiếc taxi ra bến tàu trở về quê.
MỘt cái ôm của Dì làm bản thân thấy bớt mệt mỏi ... Nếu như lúc này không có vòng ôm của Dì chắc cô đã sụp đổ và gục ngã mất rồi. Ngồi trong nhà, vẫn là cái cảm giác thanh thản như mọi lần, Du cùng dì ăn cơm và nói đủ thứ chuyện . Nhìn người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân thay cha mẹ đã quá cố nuôi cô khôn lớn, vậy mà cô vẫn chưa làm gì được cho bà.
Cô trở về với quê hương mình, với những đồi chè xanh mướt ở Thái Nguyên, mà hòa lẫn trong không khí vẫn còn cái mùi vị rất thơm của chè xanh nơi đây. Có lẽ con người ta dù có đi đến đâu cũng không thể nào quên quê hương của mình được.
Màn đêm yên tĩnh buông xuống, nghe thấy tiếng thở của dì đều đều , lúc này bất giác nước mắt lặng lẽ rơi. Cô, Trần Hân Du ... đã mất tất cả.
Buổi tối hai ngày trước, đã gần 8h, cô đột ngột đổi ca với bạn để chuẩn bị kỉ niện 2 năm yêu nhau của cô và bạn trai, à không đúng có lẽ nên gọi là chồng sắp cưới của cô mới đúng . Cô bắt taxi từ hà Nội về Hải Phòng với tâm trạng hồi hộp như chính sinh nhật mình và tưởng tượng xem anh sẽ vui như thế nào khi biết cô vẫn nhớ ngày kỉ niệm ấy. Trên tay là chiếc khăn cô đã rất vất vả mới đạn xong, cô đan 1 cặp khăn màu xanh thẫm, như màu cây ở quê mình. Cô đã thực sự hạnh phúc,hạnh phúc như một con ngốc chạy đến nhà anh,những tưởng rằng anh đang chán nản vì không có cô để cho tròn niềm hạnh phúc
Cô đến trước nhà anh,lấy ra chùm chìa khóa định mở cửa thì phát hiện cửa đã mở từ khi nào. Hơi bất ngờ một chút, cô mở cửa bước vào. Ngoài phòng khách là đôi giầy của một người phụ nữ, một chiếc áo khoác dài đỏ và chiếc túi sách màu đồng. Tâm trạng cô có chút run rẩy, nhưng lại càng run rẩy hơn khi tiến lại cửa phòng anh, một loạt âm thanh phiến cô lạnh người
Tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ của người con gái ... Chân cô như khụy xuống và đông cứng tại chỗ không thể bước nổi.
Qua khe cửa , cô nhìn thấy tấm lưng của anh với những những vết cào còn đỏ, và bên dưới thân anh là một người phụ nữ khác, không phải là cô, đang vòng tay ôm lấy cổ anh
Anh , đang ân ái với một người phụ nữ khác vào cái ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau .
Với anh ... người phụ nữ ấy cho anh niềm khoái lạc ... còn cô chỉ là một con ngốc với chiếc khăn trên tay?
Tất cả sụp đổ , tình yêu 2 năm như một chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ rơi xuống vỡ tan tành, cô lững thững bước ra ngoài mà trong tai vẫn văng vẳng lên tiếng yêu mị của anh và cô gái kia.
Cô bước ra khỏi nhà anh, lúc này cũng đã gần 12h đêm.Ngồi xuống trước cửa nhà ,nên đi đâu về đâu ??? Cô phải làm gì đây???
...
Đã có ai từng nói với bạn chưa nhỉ : Rằng trên đời này loài rắn độc nhất chính là phụ nữ khi ghen. Người đàn bà khi ghen có thể còn độc ác hơn tưởng tượng. Trước tình cảnh người yêu của mình đang ân ái với 1 người phụ nữ khác vào đúng cái ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau Hân Du có thể làm gì nhỉ
Lẳng lặng bỏ đi trong nước mắt rồi chờ đợi một tin nhắn chia tay
hay chạy xộc vào nhà và làm ầm lên. Tát anh, mắng nhiếc người đàn bà đó rồi khóc lóc cho mọi người xung quanh chạy sang xem cảnh " xuân " của cả hai người?
Đến lúc này, chẳng hiểu tại sao cô lại không rơi được nước mắt. Vì sao chứ, tại vì cô không còn yêu anh ? không phải, mà là đau trong tim quá mà không phản ứng được gì. Anh - đã từng yêu cô, từng coi cô là duy nhất, vậy mà không hiểu nổi đã có bao nhiêu người đàn bà từng lên giường với anh khi không có cô? Cô tự hỏi trong lòng, chiếc giường đó đã từng chứa bao nhiêu người đàn bà rồi nhỉ ????
Chỉ trong 1 giây phút, cô khẽ nấc nhẹ lên 1 tiếng, cố gắng không để phát ra âm thanh
Đau xót thì cũng phải đứng dậy
Đổ vỡ cũng phải kiên cường mà nhìn
ANh đã từng là người cô yêu nhất
Và cho đến bây giờ cũng vẫn là người mà cô yêu
Cũng có thể sau này, anh mãi mãi là người cô yêu
Thế nhưng, sự phản bội của anh với cô là chính cái kết quả anh phải nhận lấy
Cô không phải là người yếu đuối trong tình yêu ....
Cô nắm chặt tay, bước đi lơ đãng trên con đường đã về khuya chẳng còn lấy một bóng người, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại và quyết liệt bấm dòng số 113
....
....
....
Không khí về đêm ở Thái Nguyên đặc biệt lạnh hơn ở Hà Nội, cô kéo chiêc chăn bông chùm lên đầu và thấm những giọt nước mắt bất chợt rơi khi nào không biết.
CÓ lẽ trong lúc quyết định gọi cho 113 cô đã lạnh lùng chỉ nhìn thấy hình ảnh của anh và người đàn bà ấy bên nhau, còn bây giờ, cô khóc vì nhớ anh. Vì tình cảm 2 năm ấy với cô là quá lớn, cô trao cho anh tình yêu đầu đời của mình, trao cho anh cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và cả cái quý giá nhất của đời người con gái.
Gì chứ, với anh thì bao nhiêu đàn bà cũng được nhưng còn cô thì sao chứ, đời người con gái mất đi cái trong trắng nếu như là phụ nữ ngày xưa chắc đã tự tử chết từ lâu rồi. Tuy giờ là thế kỉ 21 nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật thương tâm. Cô lại rơi nước mắt ...
....
....
....
Sáng sớm hôm sau,cô tạm biệt dì xuống Hà Nội, vì đổi ca với bạn nên cô phải bay chuyến đêm nay từ Hà Nội sang Bắc Kinh. Lúc này, mở máy ra cô thấy những tin nhắn đến máy của mình - LÀ anh . 22 tin nhắn , chắc hẳn anh cũng phải gọi cho cô rất nhiều.
Lúc này, lại có số điện thoại của anh gọi đến. Cô từ chối cuộc gọi, k phải chốn tránh mà là ghét nghe tiếng của anh, cái âm thanh ghê tởm mấy đêm trước làm cô thậy lạnh người và nổi cả da gà lên.
Cô xuống đến bến xe khách, bắt một chuyến xe về Hà Nội.
Dựa lưng vào ghế, cô cảm thấy mí mắt như cụp xuống đến nơi. Đêm qua bị mất ngủ, có lẽ bản thân không chống chọi được nữa, cô thả mình xuống chìm vào giấc ngủ . Bên tai vang lên giai điệu của một ca khúc tiếng Trung nhẹ nhàng