PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2+1=0 [Oneshot] - Hoa Hồng Xanh



hoahongxanh762
16-01-2011, 10:34 AM
2+1=0 [Oneshot] - Hoa Hồng Xanh
Truyện ngắn/Đã hoàn thành/13+
.


.

.

.
[Sáng]

Tìm một góc nhỏ với đống băng đĩa, tự dưng thấy muốn tìm lại cái gì đó hơi cũ. Một album gấp nếp vô tình rơi ra. Hơi bất ngờ, nhớ lại một điều gì đó ở quá khứ.

Cái câu hỏi của biết bao năm trước lại hiện lên trong tâm trí tôi, nhẹ nhàng và bất chợt trở nên buồn cười .

Tại sao lại là 2+1=0 nhỉ? Và để khỏi phải lặp lại câu hỏi đó trong đầu vì vô tình thấy tựa đề môt bài hát . Tôi mua chiếc đĩa đó liền. Về nhà nghe, và hoạ chăng lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của bài hát đó, vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại là 2+1=0 .

Giờ đây, đã lâu lắm rồi cho một bài hát, nhưng sao bản thân cảm thấy cần phải nghe.

Một chút hơi xao xuyến.

Một chút hơi liên tưởng.

Và một giai điệu vang lên. Đủ để tôi hiểu tại sao lại như thế.

Hai trái tim đặt gần nhau, và nếu gặp một trái tim thứ ba, thì sẽ tan vỡ tất cả. Tôi chợt lặng thinh, nhưng có một sức mạnh nào đó làm tôi cảm thấy không thấy buồn. Có lẽ là anh, có lẽ là hạnh phúc từ anh, một người bấy lâu nay ngự trị trái tim tôi.

Im lặng vài giây, rồi bỗng chốc mỉm cười. Và cái gì qua thì nên để nó qua. Anh sẽ không để phép tính đo xảy ra với tôi đâu. Hạnh phúc.

.

.

.

.

[Chiều]

Ngồi nghe mấy bác cũng khu ngồi tán chuyện. Vớ vẩn thôi mà, buổi chiều chủ nhật nào mà chả vậy. Cũng có phải thói quen xấu đâu mà nên bỏ. Tôi nghĩ vậy, và có lẽ vì điều đó tôi trở nên thân thiện hơn, hưởng đặc ân nghe những chuyện của khu phố này.

Hôm nay, mấy bác kể về một chị nào đó, chắc tôi chưa gặp bao giờ.

- Ờ, thật lòng mà nói thì con bé cũng nết na, nhanh miệng. Mà chu đáo cực kì, lại thông minh, có nghề nghiệp đây đủ . Thế mà giờ đã hơn 30 tuổi rồi vẫn ở một mình.

- Thế chắc ông bà nhà bên đó giục nhiều lắm nhỉ?

- Giục thì cũng giục, nhưng nói nhiều thì cũng thế, chuyện của nó thì ông bà làm gì được đâu .

- Haizzz, chẳng hiểu người như thế rồi sao còn ế nhỉ? Con bé nhà tôi thì làm sao đây?

- Chắc nó cũng có quy luật bù trừ cả bà à! Nghe kể đâu thì nhỏ cũng có người yêu nhưng bọn trẻ thì bà biết rồi đó, yêu với chả đương một lát rồi khi chia tay thì suy sụp hẳn, cũng lâu rồi, nghe bảo chia tay bảy tám năm gì đó rồi, thế mà ..

- Haizzz .. thanh niên giờ thật là .. – Dì Lan quay sang tôi nãy giờ còn chăm chú ngồi nghe – Cô đấy, cũng lo mà lấy chồng đi, đừng để bố mẹ cô lo lắng .

- Dì cứ lo xa, kệ cháu ..

- Kệ dể cho mấy đứa loạn à ..

….
Một câu chuyện nhỏ vô tình nghe được, tôi cảm thấy theo như người lớn tuổi hơn, yêu là một cái gì đó xa xỉ, mờ ảo. Rồi bỗng chốc tôi nhớ đến anh và lại được một điều gì đó xoa dịu, làm tôi tin tưởng hơn thì phải? Những lúc tôi cảm thấy trước điều gì đó, muốn xao lòng thì lại thấy anh, anh làm tôi vững lòng hơn . Và lần này là bằng da bằng thịt.

Anh lúc nào cũng xuất hiện thật đúng lúc, ít nhất thì đối với tôi.


Anh chở tôi lang thang khắp các con phố, Hà Nội mùa đông lạnh thật đó. Tôi luôn miệng than với anh như vậy mặc dù tôi tự biết hơn bao giờ hết đối với tôi có anh là đủ. Anh chẳng nói gì, chỉ cười, đôi lúc lại chọc tôi. Thật là lạ, tôi một đứa chẳng có tài cán gì nhưng lúc ở bên anh tôi không còn cảm thấy buồn bã vì đều đó. Tôi nhận ra trong cuộc sống của tôi anh quan trọng đến thế nào.

- Vị trí không thể bị thế chỗ à? – Anh nhìn tôi, cười.

- Chắc vậy – Tôi cũng cười theo, và cảm giác ấm áp lan toả trong những cái ôm ..Thật ngọt, ôi những phút yêu .

.

.

.

Trái đất bao giờ cũng tròn, và bao giờ cũng có sự tình cờ. Tôi tự nhủ mình như vậy khi vô tình gặp chị. Chị là người con gái trong câu chuyện truyện tai nào đó, tôi đã từng được nghe. Và tôi còn nhớ cảm giác khâm phục chị ngay trong cái phút khi nghe xong câu chuyện đó. Một người đã giữ trọn vẹn tình yêu trong một khoảng thời gian dài.

Tôi chỉ dịnh chào chị, nói chuyện cho biết. Nhưng rồi hai người nói chuyện rất hợp. Dường như có duyên phận gì đó thì phải. Tôi gặp chị đã là bất ngờ, tôi thân chị lại là điều bất ngờ hơn. Chị không thất vọng, hay bị luỵ như tôi nghĩ. Chị vẫn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, và có lẽ vì thế tôi hợp với chị. Dù trong hoàn cảnh ngược hoàn toàn nhau nhưng vẫn có những suy nghĩ giống nhau.

Tôi và chị gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn về mọi thứ. Và thời gian làm cho tôi thấy hình như chị không phải như cái vỏ bọc ngoài mà ban đầu tôi lầm tưởng. thực thì chị cũng không yêu đời lắm, dù chị luôn cười, nhưng đau đó tôi vẫn thấy nỗi buồn trong mắt chị. Có những lúc tôi hỏi nhưng chị lại im lặng, và điều đó khiến tôi lo lắng.

Tôi cảm thấy thật thương chị, tôi thấy ghét người đàn ông nào đó là nhẫn tâm như vậy. Tôi thấy sao có được tình yêu khó khăn như vậy. Có lúc đặt mình vào hoàn cảnh của chị, tôi thoáng nghĩ mình sẽ từ bỏ. Và rồi hình ảnh anh lại hiện lên, anh xoa dịu tất cả. Mà đúng, anh tốt như vậy, thì làm sao có thể bỏ rơi tôi như ai đó bỏ rơi chị được. Tôi tự nhủ mình như vậy. Rồi mang cả niềm hạnh phúc đó khuyên chị rằng sẽ có một tương lại tốt, bảo rằng chị cũng hãy tin tưởng thêm…


.

.

.


[Một ngày đầu xuân]

- Chị ơi, em sặp kết hôn rồi – Tôi nhìn chị với ánh mắt hạnh phúc, pha lẫn chút xót xa cho chị .

- Này, kết hôn là vui mà, lo chị hả? Nhỏ hâm, em mà định giống chị thì chị từ em luôn.

- Chị thật là, mà chị ơi, hay là …

- Này này, định bàn chị lùi hả? Rồi em cứ sống vui vẻ đi, chị còn chả buồn, chẳng lẽ em lại buồn hộ chị. Bữa nào chị có được diễm phúc gặp chàng của em không nhỉ?

- Được chứ, chị gái mà không được gặp – tôi cười ranh nhìn chị - hihi anh ấy bằng tuổi chị đó, nhưng bữa nào em vẫn bắt anh í gọi chị là chị .

- Con bé này, ai cho cô làm em gái tôi thế hả?

Tôi và chị cùng cười, nhưng tôi hiểu chị, ánh mắt đó vẫn chút buồn, và thoáng qua chút ghen tỵ với tôi. Tôi cũng tự thấy mình thật hạnh phúc hơn so với những người khác, và tôi cảm ơn trời đã cho tôi gặp anh, một người thật tuyệt.

.

.

.

Một chút nhẹ nhàng.

Một chút phá cách của những khung cửa đen trắng. Tôi thích cái màu trắng ở đó.

Tôi và anh hẹn gặp chị ở một quán caffe nhỏ mà chúng tôi hay đến. Nó nhẹ nhàng …có chút ấm áp nữa. Và nó hợp cả với chị, chị thcíh màu đen, có một chút ngược với tôi nhỉ? Nhưng tôi thích điều đó.

- Chị Linh .. – Tôi vẫy tay khi vừa thấy chị .

- Đến sớm nhỉ? Chờ chị lâu chưa? Bạn trai em – Chị chỉ tay sang anh, bỗng nụ cười vụt tắt ….chị không nói được hết câu ..

Một giây, hai giây, ba giây … Chị đứng sững người, mọi cảm xúc dồn nén lâu tự dưng chết nghẹn, ánh mắt của anh cũng có chút gì long lanh, khó hiểu …

Chị chạy nhanh ra khỏi quán, mặc tiếng tôi vọng theo .. Khung cửa đen trắng đứng sững lại. Anh chẳng nói gì …tôi không hiểu, nhưng bỗng chốc cũng trở nên im lặng. Vì tôi biết giờ mình nói có thể sẽ rắc rối hơn.

Và ngày hôm đó trôi qua im lặng như thế, tôi vẫn chưa hiểu hành động của chị. Phải chăng anh và chị đã quen nhau? Tôi không đủ can đảm để đặt câu hỏi thứ hai. Bây giờ tự tôi khuyên bảo lòng mình, vì chẳng hiểu sao bây giờ anh chẳng xuất hiện trước mắt tôi, làm tôi ấm áp nữa ….

.

.

.

Tôi gọi điện, chị tắt máy.

Tôi đến nhà, chị không ở nhà .

Tôi không thể tìm được chị, tôi bất lực khi không gặp anh nữa.

Lo lắng, sợ hãi, và trên hết là cảm giác ghét bỏ sự thật. Trốn tránh tất cả. Tôi trở nên im lặng. Một ngày rồi một tuần, một tháng…Mọi thứ cứ diễn ra vô vị như vậy. Đám cưới được hoãn lại với lí do phải đi công tác gấp của anh.

Không thể chịu được cái cảm giác khó chịu này …

- Alô, anh à, Café đen trắng …Rồi vội cúp máy …Tôi không muốn nghe anh từ chối …





- …..

- Anh, ..quen chị ấy à?

- Ừ ..

Tôi thoáng bối rối, và thực sự không muốn hỏi câu thứ hai ..

- Anh xin lỗi – Anh nhìn vào mắt tôi ..

Rồi im lặng, tôi tự hỏi mình, anh không giải thích sao? …tôi không về, ngồi lại và chờ đợi một cái gì đó vu vơ. Anh cũng không nói gì, ánh mắt khẽ đặt xa xăm, chúng tôi cư ngồi như thế ..

- Sao anh lại làm thế với chị ấy? – Chính tôi phá vỡ cái không gian yên tĩnh mà anh đang xây lên.

- ….

- Anh không giải thích sao? Anh đối xử với em như vậy sao? Anh có biết …- Tôi không đủ can đảm để nói tiếp, bất chợt những bước chân dài .

Chỉ còn khung cửa đen trắng lại đứng sững …

.

.

.


Về nhà. Căn phòng nhỏ. Ấm nhưng lạnh. Tôi khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi khóc vì anh lừa dối tôi. Tôi khóc vì bất hạnh cho chị. Tôi khóc vì ông trời thật trớ trêu …..

Nếu anh đã đến bên tôi, thì sao tôi còn gặp chị làm gì. Để một nỗi đau chạm và motọ niềm hạnh phúc.

Nếu anh đã yêu chị như thế thì chia tay làm gì, để rồi một niềm hạnh phúc tách thành những nỗi đau âm ỉ.

Anh yêu tôi, chưa bao giờ tôi nghi ngờ điều đó. Nhưng lúc tôi kịp xao lòng thì hình ảnh anh lại hiện lên, vỗ về, hay đó chỉ là ảo giác. Hay tất cả chỉ là ảo, là ảo ảnh mà thôi.

Tôi bất lực ….

Bất lực ….Tôi cố gắng, tôi cố cười, cố vẽ hình ảnh anh, nhưng sao nó mờ nhạt, nhoè đi trong nước mắt .

……………..

Bỗng chuông ngân, tôi giật mình. Cố gắng lau khô nước mắt …ra mở cửa.

Là chị …

Là người cũng đang bất lực.

Là người đã từng đau buồn như tôi.

Chị nhìn tôi, đôi tay khẽ lau những giọt nước mắt. Tôi sà vào lòng chị khóc nức nở, chị không an ủi hãy vỗ về tôi, mà chỉ ngồi đó, nghe tôi khóc.

.

.

.

Ngoài trời những cơn gió thoảng qua. Anh vẫn đứng lặng giữa những khung cửa đen trắng. …Người trong quán café này đã có lần đưa ra một trò chơi may mắn, giữa hai khung cửa đen và trắng, khách hàng hãy chọn một cánh cửa cho riêng mình. Và máy mắn ngẫu nhiên. Anh chọn màu đen, nhưng điều may mắn của anh lại nằm ở khung cửa màu trắng …

Sao anh lại lấy tình yêu ra thay đổi chỉ vì một trò bói toán ..

Sao anh lại lấy tình cảm trân trọng của hai người để làm điều đó.

Sao anh chẳng biết anh quan trọng thế nào đối với cuộc sống của cả hai ..

Và dù bằng lý do nào, thì anh ơi …2+1=0 …

Khung cửa đen trắng chết lặng ….





16/1/2011
Bất tài.

Khiết Linh
16-01-2011, 11:21 AM
Khá giống với 1 văn bản nghị luận về vấn đề tình cảm em ạ! >.<


Chậc, nói sao nhỉ?! Có lẽ là em biết cách khai thác hình ảnh để làm sinh động fiction của mình nhưng cách diễn đạt chúng trong 1 đoạn chưa thật sự lột tả được nó. Cứ tập từ từ thì sẽ có kinh nghiệm hơn, cách thể hiện sẽ trơn tru hơn nhiều :)


Hai trái tim đặt gần nhau, và nếu gặp một trái tim thứ ba, thì sẽ tan vỡ tất cả. Tôi chợt lặng thing, nhưng có một sức mạnh nào đó làm tôi cảm thấy không thấy buồn. Có lẽ là anh, có lẽ là hạnh phúc từ anh, một người bấy lâu nay ngự trị trái tim tôi.


Là lặng thinh em nhé ^^




Anh chở tôi lang thang khắp các con phố, Hà Nội mùa đống lạnh thật đó. Tôi luôn miệng than với anh như vậy mặc dù tôi tự biết hơn bao giờ hết đối với tôi có anh là đủ. Anh chẳng nói gì, chỉ cười, đôi lúc lại chọc tôi. Thật là lạ, tôi một đứa chẳng có tài cán gì nhưng lúc ở bên anh tôi không còn cảm thấy buồn bã vì đều đó. Tôi nhận ra trong cuộc sống của tôi anh quan trọng đến thế nào.

Mùa đông này!!! Em ẩu quá nha :cr:

Có những câu nếu không đưa vào có lẽ sẽ khiến fic mềm mại 1 cách thống nhất, dễ cảm hơn. Và nhiều chỗ, ko biết vô tình hay cố ý, em diễn đạt hơi khó hiểu, tôi phải đọc lại mấy lần mới ngấm :">


Một điểm nữa, tôi không thích cái tựa cho lắm :D



P.S: Xin lỗi vì lần nào cũng chém em thế này. Khi nào không thích em cứ nhắc khéo cho tôi stop :blushing:

Muội Muội
16-01-2011, 11:56 AM
Có rất nhiều tác giả có một thói quen không tốt là không bao giờ đọc lại những gì mà mình đã post lên. Một câu cho em thôi: quá nhiều lỗi chính tả (lỗi type í :D) Dù không được hoàn hảo về nội dung thì cũng phải hoàn hảo và làm người đọc hài lòng về hình thức chứ :sr:

Còn về nội dung hử? Đọc hết truyện không hiểu sao vẫn cứ nghĩ anh ấy và chị ấy là người yêu cũ của nhau thì đúng hơn nhỉ? :sr: Nhưng theo cái cách mà cô nhân vật chính đau khổ vật vã thì lại là vì anh ấy "bắt cá hai tay". Chẳng biết cái nào đúng.

2+1=0, hình như là do Ngô Mai Trang- Nguyễn Phi Hùng và Quang Vinh trình bày. Còn Huyền Thoại thì hát bài 2-1=0 mà :sr: Lâu không nghe thể loại sến sến đó nên ko nhớ rõ lắm. :sr:

Nói chung thì đoạn đầu giống nhật kí hơn... :D

Còn gì nữa để mai ngủ dậy ss đọc lại sẽ comt tiếp :so_funny:

hoahongxanh762
17-01-2011, 08:31 AM
Có rất nhiều tác giả có một thói quen không tốt là không bao giờ đọc lại những gì mà mình đã post lên. Một câu cho em thôi: quá nhiều lỗi chính tả (lỗi type í :D) Dù không được hoàn hảo về nội dung thì cũng phải hoàn hảo và làm người đọc hài lòng về hình thức chứ :sr:

Còn về nội dung hử? Đọc hết truyện không hiểu sao vẫn cứ nghĩ anh ấy và chị ấy là người yêu cũ của nhau thì đúng hơn nhỉ? :sr: Nhưng theo cái cách mà cô nhân vật chính đau khổ vật vã thì lại là vì anh ấy "bắt cá hai tay". Chẳng biết cái nào đúng.

2+1=0, hình như là do Ngô Mai Trang- Nguyễn Phi Hùng và Quang Vinh trình bày. Còn Huyền Thoại thì hát bài 2-1=0 mà :sr: Lâu không nghe thể loại sến sến đó nên ko nhớ rõ lắm. :sr:

Nói chung thì đoạn đầu giống nhật kí hơn... :D

Còn gì nữa để mai ngủ dậy ss đọc lại sẽ comt tiếp :so_funny:
Hic hic, em đọc lại rồi nhưng chẳng hiểu sao nó cứ sót =="

Theo như em muốn viết thì ngày trước anh và chị ấy yêu nhau, rồi tự dưng anh ấy biến mất trong cuộc sống của chị, còn chị vẫn yêu, vẫn đợi anh. Và bây giờ theo cái cách của chị nói là cô nhận vc hính í :sr: đang thực sự rất yêu quý chị ấy, nhưng tình yêu dành cho anh cũng rất lớn lao..và cô ấy đau đớn vật vã :so_funny:

Còn về bài 2+1=0 , em nhầm :cold3:..thật là vụng về :hot:



Khá giống với 1 văn bản nghị luận về vấn đề tình cảm em ạ! >.<


Chậc, nói sao nhỉ?! Có lẽ là em biết cách khai thác hình ảnh để làm sinh động fiction của mình nhưng cách diễn đạt chúng trong 1 đoạn chưa thật sự lột tả được nó. Cứ tập từ từ thì sẽ có kinh nghiệm hơn, cách thể hiện sẽ trơn tru hơn nhiều :)



Là lặng thinh em nhé ^^



Mùa đông này!!! Em ẩu quá nha :cr:

Có những câu nếu không đưa vào có lẽ sẽ khiến fic mềm mại 1 cách thống nhất, dễ cảm hơn. Và nhiều chỗ, ko biết vô tình hay cố ý, em diễn đạt hơi khó hiểu, tôi phải đọc lại mấy lần mới ngấm :">


Một điểm nữa, tôi không thích cái tựa cho lắm :D



P.S: Xin lỗi vì lần nào cũng chém em thế này. Khi nào không thích em cứ nhắc khéo cho tôi stop :blushing:
Một đoạn nghị luận về tình cảm. hic em chẳng biết nữa :blushing:

Em sẽ gắng viết nhiều, hi...để được trơn tru hơn vậy, chứ giờ là bó tay rầu :sr:
Còn chỗ phần câu, hic em sợ nó hơi nhân tạo quá :sr: chẳng biết nữa =="

Và điểm cuối cùng, sao ss không thích tựa đề nhỉ *nhìn xa xăm.

P.S cái đó là em nhờ ss, em không áy náy thì thôi, ss lại còn :so_funny:

Khiết Linh
17-01-2011, 10:40 AM
Àh, lý do hả? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi cảm thấy nó không hợp để làm tên của 1 câu chuyện tình và tôi không thích bài hát này em ạh ^^

Có nghĩa là... cái tựa fic cho dù là em tự nghĩ ra chứ không phải lấy từ 1 bài hát thì tôi vẫn không thích. 2+1=0 có lẽ là 1 khái niêm kỳ lạ, nhưng kỳ lạ 1 cách bình thường. Một số tựa fic nghe rất đặc biệt từ câu chữ đến ý nghĩa thậm chí 1 số tựa đọc vào nghe rất không hay, rất nhàm, nhưng đọc fic xong, ngẫm lại sẽ thấy nó hay :) Còn "2+1=0" thì không đem lại cho tôi cảm giác đó!


Dù sao thì cũng chỉ là sở thích chủ quan và rất cảm tính của tôi :D

Nelly. Doanh
17-01-2011, 10:38 PM
Hầu như những oneshot của em ss đều đọc :sr: Ko thích lắm với Oneshot này, chắc tại đọc 1 lần chẳng ngấm :so_funny:

Người già thì đôi khi chỉ thích đọc thôi, ko thích nhận xét nhiều :sr:

hoahongxanh762
18-01-2011, 08:25 AM
Àh, lý do hả? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi cảm thấy nó không hợp để làm tên của 1 câu chuyện tình và tôi không thích bài hát này em ạh ^^

Có nghĩa là... cái tựa fic cho dù là em tự nghĩ ra chứ không phải lấy từ 1 bài hát thì tôi vẫn không thích. 2+1=0 có lẽ là 1 khái niêm kỳ lạ, nhưng kỳ lạ 1 cách bình thường. Một số tựa fic nghe rất đặc biệt từ câu chữ đến ý nghĩa thậm chí 1 số tựa đọc vào nghe rất không hay, rất nhàm, nhưng đọc fic xong, ngẫm lại sẽ thấy nó hay :) Còn "2+1=0" thì không đem lại cho tôi cảm giác đó!


Dù sao thì cũng chỉ là sở thích chủ quan và rất cảm tính của tôi :D

Hi, ứ biết nói gì :)


Hầu như những oneshot của em ss đều đọc :sr: Ko thích lắm với Oneshot này, chắc tại đọc 1 lần chẳng ngấm :so_funny:

Người già thì đôi khi chỉ thích đọc thôi, ko thích nhận xét nhiều :sr:


Không thích oneshot này, thế nhưng oneshot khác thì sao, cụ già lẩm cẩm :so_funny: