.Tiêu Dao.
15-01-2011, 09:13 PM
Cám ơn cơn mưa trái mùa đã…quăng anh đến!
Phải nói thế nào nhỉ?
Có lẽ số mình chưa đến mức ở giá.
Cám ơn mùa đông hơi hơi lạnh ở Bmt, cám ơn cơn mưa trái mùa [Do trái đất nóng lên--> khí hậu thay đổi -->Vn gặp nhiều bão -->Bmt cũng ăn hôi mấy cơn bão trái mùa trong những ngày mùa khô]
Hờ. Anh cũng nhìn đc nếu ko muốn nói là ẹp trai, cũng học đại học cũng con nhà khá giả chỉ có điều anh hiền quá.
Anh hiền quá…
Anh khờ nhiều hơn là hiền…
Lũ nhền nhện tuyên bố: “Anh là thằng Bờm thời @”
Anh hiền đến mức bị lũ nhền nhện làm cho anh “hun” tường mấy lần mà lần nào anh cũng nhe răng cười, anh hiền hay tại anh nhiều tuổi hơn lũ nhền nhện bọn em nên anh “ko thèm chấp trẻ con” hay vì anh rộng lượng bỏ qua cho đàn em nheo nhóc, nghịch như quỷ sứ luôn muốn đồn anh vào …chân tường.
Anh khờ vì học kinh tế đc hai năm rồi vậy mà bây giờ lại ngồi vào lớp ôn thi đại học, học chung với một lũ nhền nhện, hỏi anh, anh bảo “Anh chán kinh tế rồi, muốn thi vào bác sĩ coi sao, rớt về học kinh tế tiếp”. Chúng em bảo anh khờ là đúng. [Em mong anh rớt]
Lũ nhền nhện. Những tưởng chúng “tong tắng” lắm hóa ra chúng cũng có mưu đồ cả anh ạ. Chúng thích dồn anh vào chân tường ko chỉ vì anh hiền dễ bắt nạt mà là bởi vì chúng muốn thấy anh cười trừ kìa, giờ mới biết chúng làm thế vì anh có cái má lúm “sâu gì mà sâu thế”. Chúng nó ép anh cười chỉ để anh nhe cái răng khểnh ra cho chúng…đếm cái răng ấy nằm ở vị trí thứ bao nhiêu.
Hừ. Chúng còn cá cược xem anh có bao nhiêu cái răng …sâu. Kết cục chúng bảo anh là loại lười đánh răng + lười tắm [ăn theo].
Và lần này anh đã phản bác. Là một trong số ít lần anh phản bác lại chúng nó. Anh tỉnh queo: “ Anh lười hồi nào ngày anh tắm 2 lần, đánh răng những 3 lần, ko những thế buổi sáng nào mẹ anh cũng để li nước muối cạnh kem đánh răng của anh.”
Mọi chuyện ổn định đc một lúc chúng lại đồn ầm lên vụ “Anh to đầu rồi mà vẫn còn làm nũng mẹ”. Lần này anh đã phải rút ngay tắp lự, nhưng anh có biết anh đi ko chỉ mang theo sách vở của anh mà còn cuỗng luôn cây viết của em.
Anh là chúa mau quên, mặc dù kiến thức trong sách vở anh nhớ dai lắm mà, vậy mà buổi tối đi học ôn gặp lũ nhền nhện anh than: “Sáng nay anh gặp một cô xinh-gì-mà-xinh cười chào anh, anh cũng nhe răng cười lại, nhưng anh ko biết ai hết rọi”.
Vậy là lũ nhền nhện xông vào phỏng vấn anh về chị nào đó xinh-gì-mà-xinh và cuối cùng sau 3 ngày đưa ra kết luận cực sốc: “Chỉ là bạn học hồi 12 của anh”.
Ờ phải cám ơn cơn mưa trái mùa đã mang anh đến, mà ko đúng mà phải nói là: Cám ơn cơn mưa trái mùa đã…quăng anh đến trước mặt em. Vì trời mưa nên anh vội tìm chỗ trú và…OẠCH…anh vồ ếch trước cái hiên vắng. Anh tưởng ko có anh thấy nên thảm nhiên lui vào một góc cởi cái áo khoác dính đầy đất bẩn phẩy phẩy, lúc này mới nhận ra em đang ngồi trong góc và bao nhiêu nước bẩn văng vào mặt em.
Anh bảo đó là của hồi môn cho em làm vốn. Chúa ơi!
Bảo anh khờ, anh kêu em khờ hơn vì yêu 1 thằng khờ như anh.
Nhưng thôi yêu anh khờ vậy đấy, nhưng có ối đứa tức nổ đom đóm mắt vì ko có ai khờ như anh để yêu.
Phải nói thế nào nhỉ?
Có lẽ số mình chưa đến mức ở giá.
Cám ơn mùa đông hơi hơi lạnh ở Bmt, cám ơn cơn mưa trái mùa [Do trái đất nóng lên--> khí hậu thay đổi -->Vn gặp nhiều bão -->Bmt cũng ăn hôi mấy cơn bão trái mùa trong những ngày mùa khô]
Hờ. Anh cũng nhìn đc nếu ko muốn nói là ẹp trai, cũng học đại học cũng con nhà khá giả chỉ có điều anh hiền quá.
Anh hiền quá…
Anh khờ nhiều hơn là hiền…
Lũ nhền nhện tuyên bố: “Anh là thằng Bờm thời @”
Anh hiền đến mức bị lũ nhền nhện làm cho anh “hun” tường mấy lần mà lần nào anh cũng nhe răng cười, anh hiền hay tại anh nhiều tuổi hơn lũ nhền nhện bọn em nên anh “ko thèm chấp trẻ con” hay vì anh rộng lượng bỏ qua cho đàn em nheo nhóc, nghịch như quỷ sứ luôn muốn đồn anh vào …chân tường.
Anh khờ vì học kinh tế đc hai năm rồi vậy mà bây giờ lại ngồi vào lớp ôn thi đại học, học chung với một lũ nhền nhện, hỏi anh, anh bảo “Anh chán kinh tế rồi, muốn thi vào bác sĩ coi sao, rớt về học kinh tế tiếp”. Chúng em bảo anh khờ là đúng. [Em mong anh rớt]
Lũ nhền nhện. Những tưởng chúng “tong tắng” lắm hóa ra chúng cũng có mưu đồ cả anh ạ. Chúng thích dồn anh vào chân tường ko chỉ vì anh hiền dễ bắt nạt mà là bởi vì chúng muốn thấy anh cười trừ kìa, giờ mới biết chúng làm thế vì anh có cái má lúm “sâu gì mà sâu thế”. Chúng nó ép anh cười chỉ để anh nhe cái răng khểnh ra cho chúng…đếm cái răng ấy nằm ở vị trí thứ bao nhiêu.
Hừ. Chúng còn cá cược xem anh có bao nhiêu cái răng …sâu. Kết cục chúng bảo anh là loại lười đánh răng + lười tắm [ăn theo].
Và lần này anh đã phản bác. Là một trong số ít lần anh phản bác lại chúng nó. Anh tỉnh queo: “ Anh lười hồi nào ngày anh tắm 2 lần, đánh răng những 3 lần, ko những thế buổi sáng nào mẹ anh cũng để li nước muối cạnh kem đánh răng của anh.”
Mọi chuyện ổn định đc một lúc chúng lại đồn ầm lên vụ “Anh to đầu rồi mà vẫn còn làm nũng mẹ”. Lần này anh đã phải rút ngay tắp lự, nhưng anh có biết anh đi ko chỉ mang theo sách vở của anh mà còn cuỗng luôn cây viết của em.
Anh là chúa mau quên, mặc dù kiến thức trong sách vở anh nhớ dai lắm mà, vậy mà buổi tối đi học ôn gặp lũ nhền nhện anh than: “Sáng nay anh gặp một cô xinh-gì-mà-xinh cười chào anh, anh cũng nhe răng cười lại, nhưng anh ko biết ai hết rọi”.
Vậy là lũ nhền nhện xông vào phỏng vấn anh về chị nào đó xinh-gì-mà-xinh và cuối cùng sau 3 ngày đưa ra kết luận cực sốc: “Chỉ là bạn học hồi 12 của anh”.
Ờ phải cám ơn cơn mưa trái mùa đã mang anh đến, mà ko đúng mà phải nói là: Cám ơn cơn mưa trái mùa đã…quăng anh đến trước mặt em. Vì trời mưa nên anh vội tìm chỗ trú và…OẠCH…anh vồ ếch trước cái hiên vắng. Anh tưởng ko có anh thấy nên thảm nhiên lui vào một góc cởi cái áo khoác dính đầy đất bẩn phẩy phẩy, lúc này mới nhận ra em đang ngồi trong góc và bao nhiêu nước bẩn văng vào mặt em.
Anh bảo đó là của hồi môn cho em làm vốn. Chúa ơi!
Bảo anh khờ, anh kêu em khờ hơn vì yêu 1 thằng khờ như anh.
Nhưng thôi yêu anh khờ vậy đấy, nhưng có ối đứa tức nổ đom đóm mắt vì ko có ai khờ như anh để yêu.