+~vìsao~+
15-01-2011, 02:56 PM
*PHẦN I:
còn được bên mẹ 10 ngày......
Có thể còn chỉ còn duy nhất 10 ngày nữa thôi,chàng trai 19 tuổi tên MINH sẽ rời xa vĩnh viễn mẹ và người thân.Chút hơi thở và sức lực còn lại sau cùng,cậu ấy đẵ trải lòng trên blog:"con không hiểu được tại sao cuối cùng con lại tìm đến blog.nhưng có lẽ như mẹ nói,đến khi mà con người ta phải ra đi,đều cần đến một ự an ủi cho tâm hồn.
Con và mẹ sẽ cùng viết,10 ngày cuối cùng của con trên cõi đời này,10 ngày để con nó cho mẹ,cho mọi người có thể hiểu"...
Ngày đầu tiên 4h30' -con:
hôm nay là cả một ngày nóng nực,đang là buổi chiều,con nghe thấy tiếng gío thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ.Vá con lại nghe thấy nhói lên trong tim.
19 năm trước,con được ba mẹ sinh ra trên đời,và bao niềm hy vọng cho tương lai.Con tin tưởng rằng trong 19 năm con không làm ba mẹ thất vọng,19 năm cố gắng của con để luôn nằn trong những người đứng đầu lớp.
Nhưng 18 năm con và mẹ sống không có bố,và mẹ trở thành người quan trọng nhất với cuộc đời con.Nhưg con đã làm mẹ phải thất vọng ở cái tuổi trưởng thành nhất,từ khi con sinh ra con đã giấu mẹ về một căn bệnh đã theo con từ khi con biết nhận thức.nhưg mẹ đã dạy,con của mẹ thì phải cứng rắn,phải mạnh mẽ,và dù lúc đó chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi,con luôn tâm niệm về lời dạy của mẹ.Và khi con biết đâu là tim,thì con biết là từ bé,cái nhói đau bên lồng ngực trái là gì.lỗi lầm mà con thấy lớn nhất là đã giấu mẹ,những lúc trái tim con thắt chặt,con trốn chạy,giấu hết thảy mọi người.Con khóc mà,xấu hổ lắm,con không muốn ai biết "một đấng nam nhi" mà chảy nước mắt.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến.Con gục ngã trước mặt mọi người lần đầu tiên trong lớp học giờ sử.Con đã không kịp chạy ra ngoài như mọi khi,nó đến qúa nhanh,nhanh đến nỗi là con chỉ kịp nhận ra là nó đã đến.Mẹ hình như đã vội vã lắm đúng không,đến ngay nơi con nằm cấp cứu,Và con cũng biết là mẹ đã òa lên khóc nức nở ngay tại phòng cấp cứu sau khi bác sĩ nói về tình hình của con,về bệnh tình của con.Một tuần con cũng được về nhà,con biết là mẹ đã biết nhưng đã qúa muộn,đó là thực tế.Nhưng mẹ của con không bỏ cuộc bao giờ,mẹ cứng rắn,mẹ không bao giờ ngừng đấu tranh,đó là điều con biết từ khi mẹ là trụ cột trong gia đình chỉ có hai người.
Viện tim mạch Hà Nội,Bạch Mai,108.... Mẹ đều đưa con đến tấ cả những nơi có thể đến,đã có những lúc hy vọng lóe lên,con nhìn thấy tia hy vọng rực sáng trong đôi mắt mẹ lúc đó,và có thể nó không bao giờ vụt tắt,nhưng sự thật phũ phàng không bao giờ trốn chạy được...và con biết giờ,với con và mẹ,chỉ còn 10 ngày cuối cùng,con cũng cảm nhận thấy thời điểm con sẽ ra đi,chúa mách bảo chăng?Một tiếng nói vọng từ sâu trong trái tim gần như đã quá ruệ rã,mách cho con rằng con sẽ chia tay tất cả trong 10 ngày tròn nữa thôi.....
Tạn dừng....
"xin mời đón đọc tiếp phần II"
các bạn hãy đọc và cho cảm nhận về cuộc sống qua bài viết này nha.
Thanks!!!!!!!!
nguồn:nhật ký của Minh
còn được bên mẹ 10 ngày......
Có thể còn chỉ còn duy nhất 10 ngày nữa thôi,chàng trai 19 tuổi tên MINH sẽ rời xa vĩnh viễn mẹ và người thân.Chút hơi thở và sức lực còn lại sau cùng,cậu ấy đẵ trải lòng trên blog:"con không hiểu được tại sao cuối cùng con lại tìm đến blog.nhưng có lẽ như mẹ nói,đến khi mà con người ta phải ra đi,đều cần đến một ự an ủi cho tâm hồn.
Con và mẹ sẽ cùng viết,10 ngày cuối cùng của con trên cõi đời này,10 ngày để con nó cho mẹ,cho mọi người có thể hiểu"...
Ngày đầu tiên 4h30' -con:
hôm nay là cả một ngày nóng nực,đang là buổi chiều,con nghe thấy tiếng gío thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ.Vá con lại nghe thấy nhói lên trong tim.
19 năm trước,con được ba mẹ sinh ra trên đời,và bao niềm hy vọng cho tương lai.Con tin tưởng rằng trong 19 năm con không làm ba mẹ thất vọng,19 năm cố gắng của con để luôn nằn trong những người đứng đầu lớp.
Nhưng 18 năm con và mẹ sống không có bố,và mẹ trở thành người quan trọng nhất với cuộc đời con.Nhưg con đã làm mẹ phải thất vọng ở cái tuổi trưởng thành nhất,từ khi con sinh ra con đã giấu mẹ về một căn bệnh đã theo con từ khi con biết nhận thức.nhưg mẹ đã dạy,con của mẹ thì phải cứng rắn,phải mạnh mẽ,và dù lúc đó chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi,con luôn tâm niệm về lời dạy của mẹ.Và khi con biết đâu là tim,thì con biết là từ bé,cái nhói đau bên lồng ngực trái là gì.lỗi lầm mà con thấy lớn nhất là đã giấu mẹ,những lúc trái tim con thắt chặt,con trốn chạy,giấu hết thảy mọi người.Con khóc mà,xấu hổ lắm,con không muốn ai biết "một đấng nam nhi" mà chảy nước mắt.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến.Con gục ngã trước mặt mọi người lần đầu tiên trong lớp học giờ sử.Con đã không kịp chạy ra ngoài như mọi khi,nó đến qúa nhanh,nhanh đến nỗi là con chỉ kịp nhận ra là nó đã đến.Mẹ hình như đã vội vã lắm đúng không,đến ngay nơi con nằm cấp cứu,Và con cũng biết là mẹ đã òa lên khóc nức nở ngay tại phòng cấp cứu sau khi bác sĩ nói về tình hình của con,về bệnh tình của con.Một tuần con cũng được về nhà,con biết là mẹ đã biết nhưng đã qúa muộn,đó là thực tế.Nhưng mẹ của con không bỏ cuộc bao giờ,mẹ cứng rắn,mẹ không bao giờ ngừng đấu tranh,đó là điều con biết từ khi mẹ là trụ cột trong gia đình chỉ có hai người.
Viện tim mạch Hà Nội,Bạch Mai,108.... Mẹ đều đưa con đến tấ cả những nơi có thể đến,đã có những lúc hy vọng lóe lên,con nhìn thấy tia hy vọng rực sáng trong đôi mắt mẹ lúc đó,và có thể nó không bao giờ vụt tắt,nhưng sự thật phũ phàng không bao giờ trốn chạy được...và con biết giờ,với con và mẹ,chỉ còn 10 ngày cuối cùng,con cũng cảm nhận thấy thời điểm con sẽ ra đi,chúa mách bảo chăng?Một tiếng nói vọng từ sâu trong trái tim gần như đã quá ruệ rã,mách cho con rằng con sẽ chia tay tất cả trong 10 ngày tròn nữa thôi.....
Tạn dừng....
"xin mời đón đọc tiếp phần II"
các bạn hãy đọc và cho cảm nhận về cuộc sống qua bài viết này nha.
Thanks!!!!!!!!
nguồn:nhật ký của Minh