Ground's Flower
15-01-2011, 05:24 AM
Fic từng dự thi Fixi contest 2010 nhưng contest đã bị huỷ. Fic có sửa đổi đôi chút để logic hơn (khoảng một hai câu), vì bản fic được nộp để dự thi tớ viết trong có... 15'-20' không thèm check lại một lần. [người ta gọi cái này là vô trách nhiệm nè \___/])
Và hỏi một câu rất là đỗi bình thường : T/g đã từng đi tù chưa? =)) Hay đã từng có người thân thiết đi tù đi trại và đi thăm họ chưa? Tớ nghĩ là chưa?
Bới thứ mà kết bạn với những người tù đó không phải là cô độc , đau đớn , hay ân hận mà đó là suy nghĩ.
Khi xưa các tù chính trị không có nhiều các cái cô độc hay ân hận , đau đớn gì đâu.
Commented by chyp_alone (http://www.hoahoctro.com/4rum/member.php?u=265307). Cám ơn bạn rất nhiều. ^___^
Tên : Nắng trong Tù.
Tác giả : Kou Togima (tức Ground’s Flower/Hoa Đất).
Thể loại : Tragedy, angst, death, psychology.
Cảnh báo : Trong đây, “cảnh sát” được nhắc đến bằng từ “cớm”.
Rating : T+
Tóm tắt :
“Em kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.”
.
“Em đã kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em đã dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.
Em đã tan biến trong ánh mặt trời chói chang.”
-------
Tôi ghét mùa hè nhất trong năm, cái nắng oi bức ấy như đang muốn thiêu đốt tôi, lột từng cái vỏ bọc rất dày mà tôi bao quanh người mình vậy.
Tôi ghét mùa hè, đơn giản vì nó không hợp với con người thuộc về bóng tối như tôi.
Nhưng, tại nơi bốn bề lạnh lẽo tôi đang đứng bất lực đây, tôi lại khao khát một tia nắng… của mùa hè. Nơi giá lạnh này, tôi cần một thứ để sưởi ấm, không phải một ngọn lửa bé nhỏ, hay thứ hơi ấm nhân tạo nào đó, tất cả tôi cần, chỉ là một tia nắng của mùa hè, nhất định, phải là của mùa hè.
Tôi đã thấy em dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Tôi đã chạm vào em dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Và em đã cười với tôi dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.
Em kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.
Em dẫn tôi đi dưới ánh sáng tôi hằng sợ hãi.
Nhưng tôi là con người thuộc về bóng tối, đêm buông và em biến mất dưới ánh mặt trời, để mình tôi cuồng điên trong điệu nhảy của gió đêm.
Em không thể bước chân vào thế giới bóng đêm cũng như tôi luôn sợ phải đứng dưới ánh sáng mặt trời, và tôi cũng không mong em xâm nhập vào thế giới của riêng tôi, thế giới nhơ nhuốc màu máu và xanh lạnh của đồng tiền.
Có tiếng lanh canh nơi chìa khoá của những kẻ canh tù, của những tên cớm, những tên sát nhân, những tên bóp nghẹt ánh nắng… của tôi.
Chấn song sắt.
Bức tường đá.
Đến cái chìa khoá tù.
Thực tế… lạnh quá.
Hơi ấm, là thứ tôi từng ngơ ra mỗi khi chúng được nhắc đến. Trong đêm khuya lạnh buốt, tôi tận hưởng từng hơi lạnh thẩm thấu xương, và cảm thấy thoải mái. Và, tôi lờ đi những đốm lửa vừa chớm cháy lại tàn lụi trong màn đêm đen thăm thẳm.
Những con người đó. Những lời nói đó.
Giả dối.
Như đốm lửa vừa chớm cháy lại tàn lụi trong màn đêm đen thăm thẳm.
Và em đến, thứ em trao tôi không phải đốm lửa nhỏ bé, mà là cả một bầu trời rực nắng hạ. Nắng chói loá như muốn che mờ đi vạn vật, để mình nó nổi lên giữa đống ngổn ngang đó, như đứa trẻ muốn chứng tỏ mình. Nhưng với tôi, nụ cười của em chưa bao giờ nhạt đi dưới nắng hạ, mà nó càng rực rỡ hơn, nổi bật hơn hết thảy.
Có người nói, nắng hạ thì rất trắng, trắng như màu khăn y tế phủ lên nụ cười cũng trắng bệch y như thế của em.
Đó là hôm, tôi vui sướng kể với em về kế hoạch tưởng chừng như rất thành công mĩ mãn của mình.
Đó là hôm, kế hoạch tưởng chừng như rất thành công mĩ mãn ấy bất thành.
Đó là hôm, tia nắng của-tôi tan mất trong tiếng súng đằng sau lưng.
Hôm đó là ngày Ngỡ Ngàng tháng Đớn Đau năm U Hoài.
Chấn song sắt.
Bức tường đá.
Đến cái chìa khoá tù.
Thực tế… lạnh quá.
Em đã kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em đã dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.
Em đã tan biến trong ánh mặt trời chói chang.
Em để chân tôi nhói lên từng cơn bỏng rát do bị sức nóng từ con đường thiêu đốt. Em để tôi dưới nắng hạ trắng rất trắng, em đã ghim chân tôi xuống con đường Cô Độc, dưới nắng hạ trắng rất trắng.
Trắng rất trắng.
Ánh nắng của tôi đi đâu rồi ?
Sao chỉ còn màu trắng rọi qua những chấn song vào mỗi đêm khuya ?
Tôi không cần mùa hè, tôi không cần nắng hạ. Tôi chỉ cần em như cơn nắng mang theo hơi ấm dịu dàng.
Nhưng tôi biết, em thuộc về mùa hè, em chỉ có thể tồn tại giữa vô vàn nắng hạ khác.
Và tôi đã đứng đó, dưới nắng hạ trắng rất trắng, tìm kiếm hy vọng trong vô vọng có màu trắng rất trắng.
Trắng rất trắng.
Chấn song sắt.
Bức tường đá.
Đến cái chìa khoá tù.
Thực tế… lạnh quá.
.
.
.
Có tiếng lanh canh của các chìa khoá va vào nhau, gần thật gần, lâu thật lâu, có tiếng lanh canh của động tác mở khoá, gần thật gần, lâu thật lâu.
Tôi đã không ngước lên, cho đến khi giọng nói trầm ấy vang lên và kết thúc lời nói của mình, cho đến khi có đôi vai xa lạ mang hơi ấm quen thuộc quàng qua cổ, mặc kệ cho cái màu xanh của cớm, của những tên sát nhân mà ông ta đang mặc, tôi thẫn người ra.
- Con trai của ta, ta đến để nói cho con điều con chưa biết, điều đã giải thoát ta khỏi nỗi ray rứt day dẳng vì phát súng ấy : Sự thật, ngày hôm ấy, con gái ta đã dùng tình yêu của mình để cứu lấy con.
Trong màu trắng rất trắng ấy, tôi có thấy một nụ cười thân thuộc dần hiện ra…
---------------
*bắc ghế ngồi chờ nếu có ai đó nhận ra được nội dung ẩn bên trong*
Và hỏi một câu rất là đỗi bình thường : T/g đã từng đi tù chưa? =)) Hay đã từng có người thân thiết đi tù đi trại và đi thăm họ chưa? Tớ nghĩ là chưa?
Bới thứ mà kết bạn với những người tù đó không phải là cô độc , đau đớn , hay ân hận mà đó là suy nghĩ.
Khi xưa các tù chính trị không có nhiều các cái cô độc hay ân hận , đau đớn gì đâu.
Commented by chyp_alone (http://www.hoahoctro.com/4rum/member.php?u=265307). Cám ơn bạn rất nhiều. ^___^
Tên : Nắng trong Tù.
Tác giả : Kou Togima (tức Ground’s Flower/Hoa Đất).
Thể loại : Tragedy, angst, death, psychology.
Cảnh báo : Trong đây, “cảnh sát” được nhắc đến bằng từ “cớm”.
Rating : T+
Tóm tắt :
“Em kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.”
.
“Em đã kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em đã dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.
Em đã tan biến trong ánh mặt trời chói chang.”
-------
Tôi ghét mùa hè nhất trong năm, cái nắng oi bức ấy như đang muốn thiêu đốt tôi, lột từng cái vỏ bọc rất dày mà tôi bao quanh người mình vậy.
Tôi ghét mùa hè, đơn giản vì nó không hợp với con người thuộc về bóng tối như tôi.
Nhưng, tại nơi bốn bề lạnh lẽo tôi đang đứng bất lực đây, tôi lại khao khát một tia nắng… của mùa hè. Nơi giá lạnh này, tôi cần một thứ để sưởi ấm, không phải một ngọn lửa bé nhỏ, hay thứ hơi ấm nhân tạo nào đó, tất cả tôi cần, chỉ là một tia nắng của mùa hè, nhất định, phải là của mùa hè.
Tôi đã thấy em dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Tôi đã chạm vào em dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Và em đã cười với tôi dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.
Em kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.
Em dẫn tôi đi dưới ánh sáng tôi hằng sợ hãi.
Nhưng tôi là con người thuộc về bóng tối, đêm buông và em biến mất dưới ánh mặt trời, để mình tôi cuồng điên trong điệu nhảy của gió đêm.
Em không thể bước chân vào thế giới bóng đêm cũng như tôi luôn sợ phải đứng dưới ánh sáng mặt trời, và tôi cũng không mong em xâm nhập vào thế giới của riêng tôi, thế giới nhơ nhuốc màu máu và xanh lạnh của đồng tiền.
Có tiếng lanh canh nơi chìa khoá của những kẻ canh tù, của những tên cớm, những tên sát nhân, những tên bóp nghẹt ánh nắng… của tôi.
Chấn song sắt.
Bức tường đá.
Đến cái chìa khoá tù.
Thực tế… lạnh quá.
Hơi ấm, là thứ tôi từng ngơ ra mỗi khi chúng được nhắc đến. Trong đêm khuya lạnh buốt, tôi tận hưởng từng hơi lạnh thẩm thấu xương, và cảm thấy thoải mái. Và, tôi lờ đi những đốm lửa vừa chớm cháy lại tàn lụi trong màn đêm đen thăm thẳm.
Những con người đó. Những lời nói đó.
Giả dối.
Như đốm lửa vừa chớm cháy lại tàn lụi trong màn đêm đen thăm thẳm.
Và em đến, thứ em trao tôi không phải đốm lửa nhỏ bé, mà là cả một bầu trời rực nắng hạ. Nắng chói loá như muốn che mờ đi vạn vật, để mình nó nổi lên giữa đống ngổn ngang đó, như đứa trẻ muốn chứng tỏ mình. Nhưng với tôi, nụ cười của em chưa bao giờ nhạt đi dưới nắng hạ, mà nó càng rực rỡ hơn, nổi bật hơn hết thảy.
Có người nói, nắng hạ thì rất trắng, trắng như màu khăn y tế phủ lên nụ cười cũng trắng bệch y như thế của em.
Đó là hôm, tôi vui sướng kể với em về kế hoạch tưởng chừng như rất thành công mĩ mãn của mình.
Đó là hôm, kế hoạch tưởng chừng như rất thành công mĩ mãn ấy bất thành.
Đó là hôm, tia nắng của-tôi tan mất trong tiếng súng đằng sau lưng.
Hôm đó là ngày Ngỡ Ngàng tháng Đớn Đau năm U Hoài.
Chấn song sắt.
Bức tường đá.
Đến cái chìa khoá tù.
Thực tế… lạnh quá.
Em đã kéo tôi ra khỏi bóng râm ven đường, em đã dẫn tôi đi suốt con đường ngập nắng hạ.
Em đã tan biến trong ánh mặt trời chói chang.
Em để chân tôi nhói lên từng cơn bỏng rát do bị sức nóng từ con đường thiêu đốt. Em để tôi dưới nắng hạ trắng rất trắng, em đã ghim chân tôi xuống con đường Cô Độc, dưới nắng hạ trắng rất trắng.
Trắng rất trắng.
Ánh nắng của tôi đi đâu rồi ?
Sao chỉ còn màu trắng rọi qua những chấn song vào mỗi đêm khuya ?
Tôi không cần mùa hè, tôi không cần nắng hạ. Tôi chỉ cần em như cơn nắng mang theo hơi ấm dịu dàng.
Nhưng tôi biết, em thuộc về mùa hè, em chỉ có thể tồn tại giữa vô vàn nắng hạ khác.
Và tôi đã đứng đó, dưới nắng hạ trắng rất trắng, tìm kiếm hy vọng trong vô vọng có màu trắng rất trắng.
Trắng rất trắng.
Chấn song sắt.
Bức tường đá.
Đến cái chìa khoá tù.
Thực tế… lạnh quá.
.
.
.
Có tiếng lanh canh của các chìa khoá va vào nhau, gần thật gần, lâu thật lâu, có tiếng lanh canh của động tác mở khoá, gần thật gần, lâu thật lâu.
Tôi đã không ngước lên, cho đến khi giọng nói trầm ấy vang lên và kết thúc lời nói của mình, cho đến khi có đôi vai xa lạ mang hơi ấm quen thuộc quàng qua cổ, mặc kệ cho cái màu xanh của cớm, của những tên sát nhân mà ông ta đang mặc, tôi thẫn người ra.
- Con trai của ta, ta đến để nói cho con điều con chưa biết, điều đã giải thoát ta khỏi nỗi ray rứt day dẳng vì phát súng ấy : Sự thật, ngày hôm ấy, con gái ta đã dùng tình yêu của mình để cứu lấy con.
Trong màu trắng rất trắng ấy, tôi có thấy một nụ cười thân thuộc dần hiện ra…
---------------
*bắc ghế ngồi chờ nếu có ai đó nhận ra được nội dung ẩn bên trong*