Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ~Đêm định mệnh~



miaka_l3linh_kut3
15-01-2011, 02:58 AM
~Đêm định mệnh~
Tên tác giả: miaka_l3linh_kut3
Tình trạng: Đã hoàn thành


Hạnh phúc
Tồn tại ở mỗi góc nhỏ trên thế giới
Chỉ cần có trái tim kiên định và
trong sáng
Sẽ dẫn dắt ta đến bến bờ
**************************

Nếu có thể
Tôi nguyện trở thành một cô bé ngây thơ
Thầm ước nguyện trong vòng tay anh
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con...
***********************
Mưa không ngớt cứ thế rơi vô tình và lặng lẽ...
-Đừng khóc cô bé! _ một giọng nói ấm áp và dịu dàng cất lên.
-Nhưng em đau!_ em khóc , khóc mãi không ngừng giọt nước mắt hòa vào những giọt mưa bé nhỏ lạnh lùng rơi.
Dường như sự đau khổ làm cho tâm hồn mình thêm nhẹ nhàng và thanh thản và giọt nước mắt đau khổ chực trào ra từ khóe mắt là cách duy nhất để giải tỏa điều đó. Em khóc trông thật đáng thương và khổ sở ... Phải làm sao để em quên đi điều đó? Một cô bé ngồi giữa cơn mưa thu những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi , em co rúm người lại mái tóc sõa xuống ướt nhúng và một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ trong đêm đen huyền bí...
-Tại...tại sao...anh ấy... không yêu em chứ? _ Tim em đang
rất đau, đang nhói lên từng cơn quặn thắt. Ai đó đang xát
muối lên những vết thương chưa lành ... bóp nghẹt tim em
khiến em không thể thở được.
- Tình yêu không thể miễn cưỡng_Anh ngồi bên nó, lặng
thầm như một thần hộ mệnh chở che và hòa cùng nỗi đau vô tận ấy.
- Anh ấy... đã từng rất yêu em_giọt nước mắt lại khẽ lăn, tiếng mưa như đang gào thét cùng vạn vật.
- Thời gian trôi đi và tạo hóa có thể thay đổi mọi thứ _ Vẫn
nhẹ nhành giọng nói ấm áp và có sức quyễn rũ anh khẽ vuốt lọn tóc bé nhỏ và mỏng manh.
- Nhưng con người không thể thay đổi..._Em khóc thét lên trong cơn vô vọng.
- Con người không thể thay đổi nhưng tình càm có thể thay đổi, mọi thứ đều có hai mặt của nó.
Phải chăng tình yêu chỉ là những giọt nước mắt và đau khổ mà thôi?
- Hai mặt ư? thật quá tàn nhẫn!_Em đang run lên từng cơn
một phần vì lạnh một phần vì trái tim tan nát đang cấu xé
mạnh mẽ. Đau ! đau lắm!
- Ừ! Con người đôi khi cũng cần phải tàn nhẫn .
- Anh ấy quá tàn nhẫn, anh ấy đi rồi._Tạo hóa đang nổi giận
những chiếc lá thu đang rơi xuống và kết thúc một sự sống –
một linh hồn đã đi vào vĩnh hằng.
- Một nơi xa? _ Ở anh lại phát ra một thứ ánh sáng kì diệu
che chở cho một thiên thần yếu đuối.
- Ừ! xa lắm...một nơi kia – thế giới không có em – thiên đường !
-Anh ấy yêu em! _Một sự khẳng định chắc chắn.
-Không! _ Em thét lên đau đớn.
- Anh ấy yêu em! _ Ấm áp và đầy uy lực.
- Không! Không! Không! _ Ai đó lại giữa chặt tim em?Phải chăng là anh? không là chính em!
-Anh ấy yêu em và muốn em hạnh phúc.
-Anh ấy đi rồi! không về nữa! không bao giờ về nữa _Em
không thở được nữa, thực sự không thở được.
- Sẽ về trong những giấc mơ của em._ Giông tố bão táp
đang làm gì thế? Gào thép thế là quá đủ! Hãy để cho em ấy yên.
-Giấc mơ!_Em lặp lại trong vô thức đau đớn.
-Ừ! một giấc mơ đẹp_ Anh đã làm được. Giờ chỉ còn
những chiếc là thu rơi nhẹ nhàng và...mưa đã ngớt dần. Anh quả là một thiên sứ!
- Em sẽ không ngủ !_ Em nắm chặt tay như một sự chịu đựng đầy đau đớn.
-Tại sao? _ Ngồi bên em giữa cơn mưa phải chăng là một kí ức đẹp?
-Em không muốn gặp anh ấy! _ Vẫn cơn đau giằng

xé...phải làm sao để cô bé không buồn? Anh là thần hộ mệnh mà?
-Ngốc ạ! Em yêu anh ấy và em sẽ thấy những giấc mơ đó
thật tuyệt._ Giọng nói ngọt ngào và ấm áp.
-Nhưng sẽ nhanh chóng mất đi tất cả sẽ trở thành hư vô và
điều đó khiến tim em tan nát. _ Em trút một tiếng thở dài đến
não lòng phải chăng đó là tiếng lòng sâu thẳm rằng: “Đau khổ
xin hãy buông tha tôi!”
-Anh cũng không biết nữa! Bởi điều em nói là đúng nhưng
hạnh phúc dù chỉ một giây cũng đủ để xoa dụi nỗi đau. Anh
nghĩ thế!_ Tạo hóa lại nổi giận không biết vì chuyện gì ? Hạt
mưa rơi đồm độm khiến đôi mắt đỏ hoe của em cũng phải
nhắm lại để chạy trốn những hạt mưa đang tìm cách lăn vào
khóe mắt em.
-Mưa to quá! _ Mắt em nhắm kịt lại nhưng vẫn cảm nhận
sự khủng khiếp của cơn mưa thu lạnh lùng.
- Nhưng giọt, ngọt và mát lành !
- Không! Nóng hổi và mặn chát!
- Đó là vì em khóc._ Anh biết và hiểu vị mặn chát của giọt nước mắt bởi... vì em...
- Em không nín khóc được.
- Đừng khóc, em sẽ cảm nhận được!
- Nhưng em phải làm sao? _ Em thật bế tắc
- Hãy nghĩ tới những giấc mơ.
- Nhưng chỉ toàn những giấc mơ buồn.
- Em hãy luôn nhớ điều này trăng , gió và sao trong những giấc mơ sẽ đưa em đến hạnh phúc.
- Hạnh phúc? em không thể có hạnh phúc._ giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh ngắt... tại sao? vì hai từ “hạnh phúc” ư?
- Anh sẽ đưa em đi _ Lối thoát duy nhất là anh! Cận trọng và nhẹ nhàng anh vuốt nhẹ những giọt nước li ti trên mặt em.
- Đến hạnh phúc! _ Em vui vì điều đó hay là một sự tức giận khi thét lên trong cơn bão?

- Ừ! đến hạnh phúc._ và anh cảm nhận được đó là một chút tò mò và xen lẫn một chút niềm vui của sự thanh thản.
- Có xa không anh? _ Một câu hỏi ngây ngô và hồn nhiên
- Nếu em nghĩ nó xa nó sẽ rất xa.
- Nếu em nghĩ nó gần? _lại một câu hỏi phát ra từ con tim.
- Nó sẽ ở ngay bên cạnh em._ Anh cười. nụ cười trong đêm đen nhưng lại phát ra một thứ ánh sáng diệu kì bởi anh biết trái tim em không còn bị bóp ngẹt.
- Nhưng hạnh phúc và đau khổ ở rất xa nhau? _ Cô bé đáng thương hãy quên đi hai từ “đau khổ”
- Thì sao? _Anh muốn biết nỗi thắc mắc trong lòng nó như là cách duy nhất để chữa lành vết thương.
- Em đang chìm trong đau khổ! vậy hạnh phúc ở tít mù khơi đúng không?_ Tại sao lại toàn là những câu hỏi? cô bé ngốc nghếch.
- Không đâu! Ngốc quá! Hạnh phúc và đau khổ chỉ cách nhau một tấm kính vô hình._Mưa nhẹ hạt nhưng lại truyền vào đó cái lạnh vô hình chung cảm nhận được nhưng không thể nhìn thấy.
- Tại sao lại là tấm kính ?_ Tại sao em lại hỏi? thật ngây thơ!
- Bởi vì con người có thể phá vỡ nó. _ Lại đi kèm với một nụ cười ấm áp anh áp bàn tay lên khuôn mắt em như một cử chỉ yêu thương nhưng dường như em không hề cảm nhận được điều đó. vì sao?
- Em không muốn nó vỡ! _ Bởi có một suy nghĩ trong em khiến em rối rắm.
- Nhưng tại sao?
- Em cũng không biết nữa _ Một suy nghĩ bế tắc không có câu trả lời.
- Đêm đen và lạnh. _ Anh thốt lên sau một đợt gió lướt qua trong cơn mưa.
- Anh lạnh à?
- Không! Anh ấm lắm! _ Thật vui khi điều đó đúng! Anh thật sự cảm thấy ấm áp.... vì....


- Anh thật khó hiểu? _Em đã biết nghĩ về anh cho dù đó chỉ là “Anh thật khó hiểu?”
- Hi`_ Anh cười và phát ra tiếng trong cơn mưa nhỏ hạt bởi anh vui
- Và bí hiểm _ Em đã nghĩ về anh nhiều hơn anh nghĩ...
- Vì bên em _ Anh chợt thấy hơi sắt lòng nhưng không phải đau mà là chút xao xuyến! Còn em? em đang nghĩ gì?
- Bên em? _ Cô bé ngốc lại thốt lên và lại là một câu hỏi! em thật đáng yêu thiên thần của anh!
- Ừ! ngồi dưới mưa cùng em._Tiếng lòng vang lên trong cơn mưa và đêm thu đen huyền bí.
Nhưng đáp lại cái đợi chờ của anh chỉ là sự im lặng, im lặng chết chóc sao? Không! là cái im lặng suy nghẫm. Vậy hãy nghĩ đi cô bé....đừng để trái tim quặn thắt nữa, quên đi, quên hết đi những đau khổ. QUÊN!!!!!!!!!!!!
Nhưng....!!??
- Tim em tan nát đó là sự thật phải không anh?
Tại sao? Tại sao chứ? em không thể quên hay không muốn quên? Anh phải làm sao?
“Mưa ướt mắt mi cay, ... là bé khóc, bé đã lớn không còn như ngày nào, dường như đã biết yêu...
Tuổi 18 tuyệt vời em nghĩ suy bao điều, nghĩ về 1 thế giới kia muôn màu, có nắng ấm anh và em bỡ ngỡ rồi cười một mình thế thôi!
Tuổi 18 đầu đời em hát vang cung đàn, múa nhịp nhàng em lắng nghe tim mình, bao nôn nao cho tình yêu mới đến mà nào giờ sao nhớ lại nỗi đau...”

- Ừ _ Anh chỉ biết “Ừ” sau sự chờ đợi vô vọng sau cái khao khát cháy bỏng rằng em hãy quên đi nỗi đau...
Sự thật này khiến em không thở được! em không thể chấp nhận nó!_ Em áp hay tay lên khuôn mặt lạnh ngắt. Để là gì? Khóc...
- Xin em hãy quên đi! Hãy để mưa cuốn trôi nó _ Giờ thì anh đau khổ lắm rồi. Anh có nên khóc để hòa vào giọt mưa không?
- Mưa ư? Cơn mưa không đủ mạnh để cuốn nỗi đau đi._Lại hai từ”nỗi đau” em quên đi mà, anh thật sự đau lòng.

- Vậy tình yêu._Anh nói mà không biết mình đang nghĩ gì anh đang nghĩ đến tình yêu , nhưng tình yêu nào?
- Tình yêu ư? chỉ toàn đau khổ! _ Tại sao em lại muốn đập nát tim anh vậy? Đúng thế! con người đôi khi cũng thật tàn nhẫn.
- Không, tình yêu mãnh liệt có thể giúp em _ Mưa lại như muốn cắt da cắt thịt lạnh lẽo và tang thương tràn ngập cả sự đau khổ vào mưa.
- Mệt! Mệt mỏi lắm rồi! _ Cô bé đang phải chịu đựng nỗi đau anh đang chịu, phải chăng đó là tạo hóa? đó luật của ông trời và ông đang nổi giận khi anh đang cố sức kéo em ra khỏi quy luật đau thương đó.
- Vì điều anh nói - vì yêu sao?
- Không! vì tất cả
- Vì tất cả ư? Anh không nghĩ như vậy! _Anh đang cố kéo em ra nhưng sao em lại bướng bỉnh như thế?
- Thế gian giờ là địa ngục ._ Em mệt mỏi, thực sự em ghét cảm giác này, ghét thực sự....
- Hãy nghĩ nó là thiên đường. _ Anh nói và chờ đợi.
- Đen tối lắm mà._Câu trả lời đơn giản lắm.
- Bóng tối không phải là địa ngục, thiên đường cũng có bóng tối em ạ! _ Mưa vẫn rơi vô tình, em đang nhìn về một hướng xa xăm vô tận trong cái đen huyền ảo của nữ hoàng bóng đêm. Em nghĩ hay chỉ nhìn vô định! Hãy hét vang lên những suy nghĩ của em, xin em đấy!
- Bóng tối – chỉ một màu đen đau khổ. _Câu nói nhẹ hẫng nhưng sao làm lòng anh se sắt và trũi nặng.
- Ừ, địa ngục tăm tối, anh sẽ ở bên em khi nào địa ngục là thiên đường.
Lối thoát! xin em hãy đi vào cùng anh.
- Khi nào ?
- Bình minh!
- Bình minh sao?
- Ừ! bóng đêm đau khổ và...ánh sáng hạnh phúc.
- Em muốn đón bình minh cùng anh, anh ở bên em chứ!
Cảm ơn em đã bước vào lối thoát.

- Nếu em cần một bờ vai. _Lòng anh đang phát ra một thứ ánh sáng mầu nhiệm của tâm hồn cao thượng.
- Em cần. Nhưng .....
- Nhưng sao?
- Anh là ai?
Cuối cùng cô bé đã bước ra khỏi sự đau khổ, bước qua cái hư vô đó nhận ra rằng anh là người cô không hề quen biết. Thật vui vì điều đó.
- Tình yêu!
- Tình yêu sao?Anh là thần hộ mệnh?
- Không !là tình yêu của em.
- Đừng!
Tại sao chứ? Em thật tàn nhẫn!
- Tại sao?
- Vì trái tim em đã đóng băng
- Anh sẽ đốt nóng nó.
- Không!
- Hãy nhìn anh!
- Không!
- Xin em đấy!
- Nhưng tối lắm
- Em sẽ thấy ánh sáng từ đôi mắt anh.
- Nhưng....
- Hãy nhìn anh !
Trong khoảng khắc đó mưa rơi tí tách như một bản tình ca nhẹ nhàng êm ái và lãng mạng. Em đã hít một hơi thật sâu và rồi nhìn anh đến bên em như một thiên thần, như một thứ ánh sáng nhiệm mầu mà em ao ước nhưng lại sợ trái tim đông sẽ tan ra và nóng lên tình yêu mới .... em thực sự có muốn không? chính em cũng không biết.
- Thật kì lạ! Không thật kì diệu! Em đã nhìn thấy...
- Đôi mắt của anh...thật ấm áp.
- Nhưng anh là ai?
- Người muốn bảo vệ em, yêu em.
Đôi mắt ấm áp và đầy quyễn rũ nhìn cô bé ngốc nghếch trong cơn mưa thu lành lạnh đúng là một cảnh tượng thần tiên.

- Tại sao anh muốn bảo vệ em?
- Vì em quá yếu đuối và dễ đổ vỡ.
- Thế tại sao anh muốn yêu em?
- Tình yêu không có lý do. À không, trái tim có lý lẽ riêng của nó.
- Anh đã biết em sao?
- Anh biết nhưng đó là tình yêu với trái tim cô đơn.
- Tại sao anh không nói?
- Vì tình yêu cháy bỏng của em lúc đó, em không biết nó mạnh mẽ như thế nào đâu. Anh không muốn phá vỡ nó và cũng không thể.
- Anh thật cao thượng!
- Không! Tình yêu thật kì diệu! Em đã từng yêu và em hiểu hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc.
- Em hiểu, anh ấy đã từng nói với em như thế.
- Em thật sự rất yêu anh ấy.
- Đúng vậy, anh ấy là cuộc đời em
- Ở cả quá khứ lẫn hiện tại.
- Và cả tương lai nữa.
- Cô bé ngốc nghếch
- Hãy cho em thời gian.
- Để làm gì?
- Suy nghĩ.
- Suy nghĩ gì?
- Về anh.
- Đừng nghĩ về anh.
- Anh không yêu em nữa sao?
- Không! Anh rất yêu em.
- Vậy tại sao?
- Vì anh yêu em.
- Anh thật kì lạ. Em muốn yêu anh.
- Cô bé, đừng!_Anh
- Em muốn thử yêu anh, muốn anh phá vỡ tấm kính đó và
đưa em đến hạnh phúc.
- Cô bé ngốc nghếch!
- Em không ngốc
- Vậy thì quá ngây thơ.
- Không, không phải thế.
- Em yêu anh chỉ để khám phá bí ẩn trong anh, chỉ thế thôi sao?
- Không ! vì em tin vào điều anh nói vì em cần một lẽ sống khác. Em xin anh.
- Em tin vào quyết định đó chứ?
- Em tin.
- Dựa vào cái gì?
- Đôi mắt ấm áp và tạo cho em cảm giác an toàn.
- Chỉ an toàn?
- Và hạnh phúc.
- Em sẽ yêu anh?
- Nhất định!
- Được thôi cô bé. Hãy tìm anh nếu em cần anh, nhớ anh và ... yêu anh !
- Bằng cách nào?
- Ngọn đồi hoa mặt trời.
- Em sẽ tìm anh trong sự khắc nghiệt của tạo hóa – Bóng đêm.
- Em không sợ sao?
- Không!Tình yêu thật mãnh liệt.
- Em thật đáng yêu.
- Em sẽ về, em sẽ đón bình minh cùng anh khi em hiểu thực sự ý nghĩa của nó và ...khi nào em yêu anh.
- Ừ, về đi cô bé. Mà... em không khóc nữa.
- Sao anh biết? Mưa mà.
- Đôi mắt long lanh khôn còn hiện hữi sự đau khổ.
- Cảm ơn anh vì tất cả
- Yêu em!
- Thương anh!

Nếu có thể
Con nguyện lướt trên phím đàn dạo khúc sông xanh
Danuyp
Dưới ánh trăng cùng anh khẽ ngân nga
Chúa đáp: Lời ước nguyện của con ta đã nghe thấy...
Thế là tôi thấy cảnh
Anh và cô gái tay trong tay trong vũ điệu say sưa.
*************************
Những con người...những cuộc đời…những số phận…Họ là những mảnh ghép vốn dĩ không liên quan với nhau, nhưng chính cuộc đời và duyên số đã tạo nên chất keo kết dính những mảng ghép này lại thành một bức tranh hoàn mỹ….Một bức tranh có đủ mọi màu sắc của của sống….Màu đỏ của tình yêu nồng cháy…Màu tím của sự thủy chung….Màu xanh của hy vọng….Màu vàng của hoàng kim….và tất nhiên sẽ không thiếu màu đen của đau khổ….
--------------------------
Đêm thứ nhất:
Anh ấy là ai? lá giấc mơ sao? Thật bí hiểm!
Đêm thứ hai:
Anh ấy là ai chứ? Mình đã ngồi bên anh ấy một đêm ... Đêm đó có ý nghĩa gì với mình ? Anh ấy đến không phải là giấc mơ.
Đêm thứ ba:
Đúng! Anh ấy yêu mình . Nhưng ... sao mình lại vui vì điều đó? Mính có quá ích kỉ không?
Đêm thứ tư:
Một đêm định mệnh, định mệnh cho ta gặp nhau. Tại sao anh ấy lại mang lại cho mình cảm giác này? Tim mình đập nhanh thế này? Hãy cho tôi biết lý do! Xin chúa!
Đêm thứ năm:
Anh ấy sẽ đợi mình trên ngọn đồi hoa mặt trời .... Mình có quá ngây thơ không? Mình phải làm sao?
Đêm thứ sáu:
Đêm nay thật đẹp! Có trăng, sao và cả gió mình cảm thấy hạnh phúc nhưng lại thấy thiếu vắng cái gì đó. Không! mình cảm thấy khó chụi, mình đang nhớ mong ai đó , mình muốn phát điên lên vì điều này.
Ôi tim mình đang đập liên tục! Hạnh phúc là gì chứ?
Đêm thứ bảy:
Mưa rồi! Anh ấy có đợi mình không?
Mình cảm thấy nhớ, Nhớ thực sự!
Mình phải tìm anh ấy...
******************
Nếu có thể
Tôi nguyện có một cuộc hẹn hò lãng mạng
Lắng nghe nhịp tim rộn ràng của mình
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Thế là chúa ban cho tôi trải nghiệm về nhịp tim.
*********************
Trong cơn mưa thu định mệnh, em đã hết lên rằng:
- Hạnh phúc tao tìm được mày rồi!
“Em sẽ tìm thấy anh trong sự khắc nghiệt của tạo hóa-bóng đêm”_Câu nói đó cứ vang lên mãi trong lòng em. Em sẽ làm được...nếu anh chờ em.
- Anh ở đâu! Anh ở đâu!
Đáp lại tiếng gọi của niềm khao khát và hi vọng chỉ là tiếng mưa nhẹ nhàng hiền hòa và tiếng gió vi vu vô hình...
Anh ấy không đợi mình , mình thật ngốc, đêm định mệnh chỉ là giấc mơ...
- Em đã hiểu điều anh nói là vô nghĩa_Em đã khóc giọt nước mắt tổn thương vì chính niềm khao khát cháy bỏng.
- Vô nghĩa! Không, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, yêu em, anh đang lừa dối em sao? không! không!không!
- Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương. Giọt nước mắt thứ nhì của tình yêu giống như hạt ngọc.
Giọt nước mắt thứ ba của tình yêu giống như những giọt mắt khác. Vậy nên đừng khóc nữa! Cô bé!
Một giọng nói ấm áp, ngọt ngào...Là anh? là anh sao? là sự thật? Đúng! không phải mơ!
- Em biết mà! anh sẽ không là giấc mơ thoáng qua hư vô rồi vụt tan đi.
- Ngốc ạ! Anh là bóng tối mà , anh sẽ bên em khi em cần
- Đừng! Đừng! Đừng là bóng tối...hãy là cuộc đời em.
- Em đã suy nghĩ?
- Em đã suy nghĩ rất nhiều
- Và em...
- Đã hiểu ... Em yêu anh
Phút giây đó, không gian đó là gì mà khiến trái tim họ bừng cháy mạnh mẽ đến thế?

- Đi theo anh
- Đi đâu?
- Đến hạnh phúc
- Em đã đến hạnh phúc rồi.
- Vậy anh sẽ đưa em đến thiên đường.
Trong đêm đen huyền ảo, hạt mưa là gì? đơn thuần là hạt mưa? Không là hạt mưa thủy tinh, hạt mưa cầu vồng.
- Đây là mơ.
- Không! là sự thật, sự thật của anh và em
- Nó thật đẹp, thật kì diệu.
- Nó là của em – Thiên thần của anh.
Những bông hoa mặt trời sáng lên trong đêm lung linh và kì ảo. Hàng nghìn bông hoa mặt trời nở rộ sáng lên – ánh sáng từ thiên đường. Ôi! những hạt mưa kì diệu biết nhường nào, những hạt mưa ánh lên đủ màu sắc cầu vồng phát sáng từ tình yêu của hai ta...
- Em thật hạnh phúc-Khi bên anh
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
- Em sẽ ngắm bình minh cùng anh chứ?
- Em sẽ ngắm bình minh cúng anh suốt đời!
- Một lời thề?
- Ừ! Một lời thề!
***************************
“Giữa mênh mông hoa mặt trời. Trải dài cuối chân đồi phía xa. Ngồi bên anh mãi ko rời. Bình yên nghe hương thơm cỏ cây. Gió ơi gió đừng vội kéo mây. Kéo hạt mưa rớt qua nơi này. Để em ngắm nụ cười của anh . Cứ dịu dàng mà lại nồng say . Những nụ cười mình ươm trong nắng . Những ngọt ngào gửi vào cành hoa . Những kỷ niệm lặng yên trên mây . Để nơi này của riêng đôi ta . Để mai này dù xa hai hướng . Vẫn có người hàng ngày chờ anh. Đến một ngày mình lại gặp nhau . Giữ ngọn đồi ngập màu vàng tươi . Những bông hoa mặt trời”
********************
Nếu có thể
Tôi nguyện biến thành con búp bê cầu nắng
Để ước nguyện những cơn mưa hoa tình yêu cho anh
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con
Thế là chúng tôi cùng nhau nghe tiếng mưa rơi tí tách.

THE AND!
MIAKA_L3LINH_KUT3^^

miaka_l3linh_kut3
15-01-2011, 03:01 AM
Mong mọi người sẽ thích truyện này của tôi!

Hân Như
15-01-2011, 04:33 AM
Quá nhiều anh-em, quá nhiều dấu gạch đầu dòng khiến cho tôi không hiểu gì về tác phẩm này. Có cái gì đó cứ rối tung cả lên, mặc dù có người khen hay nên tôi đã tò mò và đọc nó...

Lại còn có những lời liên quan đến Chúa, tôi không kính Chúa nên có lẽ những ý tứ trong đó tôi thật sự không hiểu được :)

Một trong những điều tối kị khi viết oneshot, chính là tuyệt đối hạn chế sử dụng quá nhiều lời đối thoại, cái mà bạn đã quá "lạm dụng" trong oneshot này. Sau cùng, tôi nghĩ tôi sẽ đọc lại nó vài lần nữa để hiểu một chút.

Cảm ơn,
Tiểu Hân
:)

asuka_uyen
16-01-2011, 05:23 AM
Hoàn toàn ngược lại với Hân Như tôi lại thấy fic này rất hay! Rất cảm động và nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, lời đối thoại viết rất ... nói chung là tôi thích mấy loại đối thoại kiểu này. và điều cuối cùng tôi muốn nói , đối với tôi tôi rất kính trọng chúa.

Vallice_Valentime
16-01-2011, 05:35 AM
Mình thấy Hân Như nói đúng, chuyện này của bạn khá nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng có lẽ lạm dụng quá về lời thoại khiến cho người đọc rối tung cả lên, đọc được một phàn ba mình đã định ngừng lại.Nếu có thể thì bạn dùng ít lời thoại hơn để kích thích sự hấp dẫn của người khác được hơn chăng?
P/s: tôi cũng chẳng hiểu gì về chúa lắm nên vẫn cảm thấy nó chưa hay... nếu có thể bạn giải thích sơ cho tôi được không???

Happy_ending
16-01-2011, 08:59 AM
Umh mjnh cung ko nghj gjông ban tiêu hân và valentime, chjnh nhờ nhưng câu lơj thoaj ngăn gon mà nv có thê bôc lô đươc cam xuc và tâm trang cua mjnh (môt sư khac bjêt rât lơn so vơj cac fjc khac, phaj chăng vj đjêu nay mà khjên môt sô ngươj đoc cảm thây kho chju). Mjnh rât thjch lôj hanh văn cua ban. Mong trong tương laj ko xa sẽ đươc đoc thêm nhjêu tac phâm khac cua ban.

miaka_l3linh_kut3
17-01-2011, 03:08 AM
cảm ơn mọi người đã góp ý! Tôi hiểu mọi người không biết gì về chúa cả nhưng tôi rất kình trọng chúa! hì hì mọi người ạ! đây là một truyện ngắn và nó cực kì nhẹ nhàng nhưng cũng rất cần cảm xúc mới viết được. Có bạn nói ko hiểu gì về truyện ngắn này, valentime ko hiểu sao? đó là bạn ko đọc kĩ thôi, tôi đã đem cho rất nhiều ng` đọc và học đều hiểu cốt truyện cả. Bạn nói ko hiểu chỉ chứng tỏ một điều bạn ko hiểu biết lem! sr đã nói như thế nha! nhưng đó là sự thực. Có thể nó hơi đơn giản nhưng cũng đủ hiểu được bạn a.

Đôli
17-01-2011, 09:04 AM
miaka_ ,


Truyện của bạn khá nhẹ nhàng, đọc vài dòng đầu đã thấy mang hơi thở của Chúa; nhưng Đôli muốn bỏ qua điều này, vì dù có mang màu sắc của đạo vào truyện hay không thì đó không phải là yếu tố quyết định đến chất lượng fic.


Oneshot không nên có quá nhiều đối thoại, MM nói đúng. Dù bạn có chau chuốt trong lời đối thoại thế nào và chỉ với vài lời dẫn, bạn không thể tạo ra được khoảng lặng cần thiết, khoảng lặng để chính người đọc tự suy ngẫm, cảm nhận, từ đó tạo ra chiều sâu...Diễn biến tâm trạng, suy nghĩ nhân vật được bạn lột tả rất rõ, nhưng nó lại mang tính chất hai mặt. Trước hết về hình thức, trong rất nhiều câu thoại, bạn đã phải sử dụng liên tiếp hai từ "anh" - "em"; chứng tỏ bạn đang hướng người đọc đi theo đúng lời thoại của từng nhân vật, tránh gây nhầm lẫn. Vô hình chung, cách làm rạch ròi này đã khiến cho bài viết bị rối theo một cách khác.


Trong nghệ thuật, việc lôi những ý tưởng vào sản phẩm sáng chế mà phô diễn tất tật ra bên ngoài, đó không phải là sáng kiến hay. Rất nhiều bộ phim bị gán cho cái mác "thị trường" bởi sự xem thường nhận thức của khán giả, mà điển hình chính là những lời thoại giải thích rõ ràng đến từng chi tiết, như thể cho rằng khán giả sẽ không hiểu gì nếu không có chúng. Một câu nói lấp lửng, một nụ cười nhạt, một nét mặt thoảng qua... cũng mang nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau. Thậm chí chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể mang lại sự thành công rất lớn, và người xem còn có thể cảm nhận được sâu sắc rất nhiều điều, không đơn thuần chỉ là tâm trạng nhân vật... Hay trong một vở kịch, dù cho kịch nói, khoảng thời gian chùng xuống để suy ngẫm là rất quan trọng, là đỉnh cao của kịch...


Nội dung truyện, Đl không nói đến hay - dở..., nhưng sự thật là nó bị loãng. Cảm xúc quá đà sẽ trở nên miên man; vì thế dù cảm xúc có thăng hoa cũng phải có một giới hạn nhất định cho nó.


Đó là cảm nhận của Đôli. Cuối cùng là, Đl tuy không theo đạo - chỉ vài lần ghé qua nhà thờ và một lần được nói chuyện trực tiếp với Cha - nhưng khi đọc truyện này, dường như thấy có chút âm hưởng của một khúc nhạc thoát tục, nhẹ nhàng và pha ít bay bổng...

Angels_of_dreams
19-01-2011, 05:11 AM
Truyện hay ,và rất cảm động,để viết được một câu chuyện như vậy cần một tâm hồn nhạy cảm tràn đầy cảm xúc.Bạn viết như thế này là đã rất tốt rồi,tôi có lẽ chả bao giờ viết hay đc như bạn đâu !Chúc mừng bạn!

imalo_swaki
29-01-2011, 04:58 AM
Hay lém, hay lém. Tôi rất thích cái fic này, rất cảm động đó. Tôi thực sự đồng cảm với nhân vật "anh" trong truyên. Anh đã đưa cô bé ra khỏi thực tế đau khổ và bước đến hạnh phúc. Thật là một kết thúc có hâu.Tôi cũng yêu một cô gái nhưng đau lòng thay cô gái đó lại yêu một ng` khác liệu tôi có cơ hội ko như nhân vật trong truyện này hay ko? Đọc xong câu chuyện này tôi cảm thấy dễ chịu hơn và nhẹ nhõm. Thật vui vì điều đo. Mong fic của miaka sẽ thành công. Thân ~imalo_swaki.

miaka_l3linh_kut3
29-01-2011, 05:09 AM
Cảm ơn bạn nhiều quá , thân mến bạn lmalo. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đọc những lời này. Và tôi đã thấy được giá trị đích thực của văn học và nghệ thuật. Thank. Dành tặng riêng imalo sự yêu mến và chân thành cảm ơn.