Xem đầy đủ chức năng : [TD] Ấu niên ký sự bộ - Tha Cố Giai
Nelly. Doanh
14-01-2011, 10:54 PM
ẤU NIÊN KÝ SỰ BỘ
Tác giả: Tha Cố Giai
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giả incest, có chút hài hước.
Edit: Cesia.
VĂN ÁN
“Theo như mẹ nói, khuynh hướng tình dục của anh có vấn đề rồi, con trai chỉ có thể nắm tay con trai thôi.”
Một cô bé ba bốn tuổi còn vương mùi sữa tức giận nói, khuôn mặt bầu bĩnh ngẩng lên, đôi mắt trong suốt lấp lánh như thủy tinh nhìn ca ca xinh đẹp ước chừng bảy tuổi trước mắt, đôi mi dày cong vút khẽ run lên.
Ta có hai người cha, cùng với một người mẹ chuyên viết đam mĩ tiểu thuyết, ta là Dã cục cưng năm nay ba tuổi.
###########################################
Hành Chi Thiên:
“Hắn yêu nàng, không tiếc giam giữ nàng.
Hắn yêu nàng, cho nên không tiếc hết thảy chiếm giữ nàng.”
Yêu Chi:
“Bảo bối, ai kêu ngươi yêu là bọn họ, mà không phải ta.”
“Hủy diệt, không chiếm được thì toàn bộ hủy diệt, đây chẳng phải là kết cuộc mà ta mong muốn sao. Vì sao, ta lại càng cảm thấy bi thương.”
Kỳ Tú Minh:
“Chi Nhược, hãy hận ta cả đời đi. Hết thảy nghiệt duyên đều do sự tùy hứng của ta gây nên.
Cõi lòng tan nát, hối hận lệ vẫn không thể rơi.
Giờ phút này, ta đã hiểu được. Một người đàn ông phải đảm đương trách nhiệm, phải có quyền lợi hùng hậu, tài lực chống đỡ.
Ta muốn một lần nữa tiếp quản gia nghiệp,
Chi Nhược, chỉ vì em……”
Bạch Lạc Hề:
“Nàng thủ hắn….
Ta thủ nàng.”
“Ta muốn cho nàng biết, từng có một người như thế yêu nàng…… Yêu sâu đậm, và vẫn sẽ mãi tiếp tục cho tới tận cuối đời……”
###########################################
Xin nói trước ta đây một chữ bẻ đôi tiếng Hoa cũng không biết. Truyện này ta edit từ bản convert cho nên không thể bảo đảm 100% nguyên tác đâu nha. Đọc bản convert thấy hay nên muốn bon chen edit thử, đây cũng là lần đầu tiên ta edit truyện cho nên bảo đảm sẽ có rất nhiều sai sót, 40% là đoán mò + tự biên.
Nhận xét: Truyện này mấy ACT đầu rất dễ thương, là khoảng thời gian mà nữ chính còn nhỏ, đọc nhiều đoạn cười lộn ruột. Đến hơn nữa truyện thì không khí trầm buồn, phảng phất bi thương, có hơi u ám (nhưng bảo đảm là happy ending, mắc cười nhất là cái phiên ngoại cuối truyện). Về nhân vật nam chính thì đúng là hai tên liên quan tới gia tộc họ Hành đều biến thái, một kẻ thì tình nguyện phá hủy chứ không chịu buông tay, còn một kẻ thì nếu chiếm không được thì thà phá hủy. Bù lại cả bốn anh đều siêu đẹp trai (mê trai đẹp, há, há,….)
Nelly. Doanh
14-01-2011, 10:58 PM
(Cuốn 1) ACT 1
“Mẹ em nói… tính thủ hướng (khuynh hướng tình dục) của anh có vấn đề rồi… anh không thể nắm tay con gái, con trai thì chỉ nên nắm tay con trai.”
Một cô bé khoảng ba bốn tuổi còn vươn mùi sữa tức giận nói, khuôn mặt bầu bĩnh ngẩng lên, giương đôi mắt to trong suốt lấp lánh như thủy tinh nhìn ca ca xinh đẹp ước chừng bảy tuổi trước mắt, đôi mi dày cong vút khẽ run.
Còn cậu bé thì cứ đứng ngây ra nhìn cô bé còn đáng yêu hơn cả công chúa Bạch Tuyết trước mặt, đôi tay trắng nõn bụ bẫm của cô bé đang giật giật áo sơ mi trắng của cậu.
Oa, ca ca này thật là…
Chảy nước miếng nha, hắn còn xinh đẹp hơn cả cha nhỏ nữa. Nhưng mà người ta đang đi qua đường mà, hắn là làm cái gì, không nên chạy tới nắm tay của ta, không được, ta muốn đem hắn về nhà cho mẹ xem! Ta phải dụ ca ca xinh đẹp về đem so với mẹ vì đã khoe khoang cha nhỏ xinh đẹp!
Thế là thành tích bất lương của ta đã ghi lại ta vào lúc ba tuổi đã dụ dỗ thành công ca ca xinh đẹp về nhà.
Ta, ba tuổi rưỡi.
Gọi là Dã Dã, mẹ luôn gọi ta Dã cục cưng.
Đúng rồi, mẹ nói ở bên ngoài không thể kêu mẹ là mẹ mà phải gọi là chị.
Ta còn có một cha lớn, một cha nhỏ.
Cha nhỏ thật sự rất giỏi nha, trình độ làm nũng còn siêu hơn cả Dã Dã nữa, thường xuyên bắt cha lớn phải đút cha nhỏ ăn sáng, còn là miệng đối miệng nữa. Mỗi lần Dã Dã muốn cha lớn đút cho Dã Dã giống như thế, nhưng cha lớn lại nói, Dã cục cưng còn nhỏ, cho nên những năm qua Dã Dã đều phải tự mình ăn không thể gây phiền toái cho cha.
Nhưng cha nhỏ vì cái gì lại có thể…
A, Dã cục cưng biết rồi, bởi vì lúc cha nhỏ còn nhỏ vẫn chưa có gặp cha lớn, cho nên hiện giờ cha lớn mới bù đắp cho cha nhỏ.
Cũng có mấy lần, cha nhỏ ánh mắt ủy khuất lương tâm trỗi dậy… không đúng… mẹ nói là lang tâm (tâm sói) trỗi dậy… hảo tâm đút Dã Dã ăn mì ống, cọng mì còn chưa miệng đối miệng thì cha nhỏ đã bị mẹ cho ăn một cái tát, nửa dấu bàn tay in đậm trên mặt cha nhỏ… Vì cái gì chi có nửa dấu, bởi vì mẹ nói nếu thật sự đánh cha nhỏ không chỉ có mẹ đau lòng mà cha lớn cũng đau lòng, cho nên chỉ đánh nửa cái để cho một mình cha lớn đau lòng thôi…
Cha nhỏ ngồi chồm hổm trên ghế sofa (tư thế ngồi của cẩu) mắt ngập nước hờn dỗi liếc liếc liếc mẹ, lúc đó làm cho ta nghĩ tới con chó đã mất của nhà chúng ta Võng Thải.
Kỳ thật thì tên Võng Thải chính là Vượng Tài, nhưng mẹ là nhà văn cho nên muốn gọi như vậy để cho nó có vẻ học vấn một chút, mẹ thật sự lợi hại đúng không!
Cha nhỏ cứ ngồi xổm như thế trên ghế sofa, miệng mím lại ủy khuất, ánh mắt chớp chớp chậm rãi đảo đảo qua lại, trong nháy mắt liền đem lang tâm của mẹ… lại không đúng rồi, mẹ nói lần này thì kêu là lương tâm… đem kéo trở lại.
Ta cùng với cha lớn ngồi trước bàn ăn nhìn mẹ sờ soạng một bên mặt bị để lại dấu sưng đỏ của cha nhỏ, bộ dạng của mẹ giống y chang như nữ nhân vật chính trong những vở kịch truyền hình lâm ly bi đát của Quỳnh Dao, mà kỹ xảo đó, tư thế đó lại giống như cảnh mà trong phim thường hay diễn lão gia háo sắc đang đùa giỡn tiểu nương tử.
Cái này là do cha lớn đang ngồi trước bàn ăn theo dõi kịch truyền hình trực tiếp phân tích cho ta nghe.
Di… Cha… mà đùa giỡn là ý gì vậy…
Nhưng đến cuối cùng ta cũng không biết đùa giỡn là ý gì, bởi vì lúc đó khi nhìn thấy vẻ mặt dâm loạn của mẹ cha lớn cả người đều run lên bần bật, còn mặt mày thì xanh mét.
Hiện tại mọi người đều đã biết, ta, Dã cục cưng, ba tuổi rưỡi, sống trong một gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc.
Mẹ ta là một nhà văn, là sếp song trong gia đình này.
Cha lớn là một nam nhân cực kỳ đẹp trai đã bị ông nội trục xuất ra khỏi nhà, tuy nhiên cha lớn vẫn thật sự rất giỏi, hiện giờ là đại cổ đông trong một tập đoàn lớn, không có việc gì làm thì mang dép lê đi qua đi lại trong nhà.
Bởi vì cha nói kiếm tiền là chuyện nhỏ, tiêu tiền mới là chuyện chuyện hao tâm tổn trí.
Cha nhỏ vẫn còn là sinh viên, bất quá sau này có thể trở thành kiến trúc sư, hoặc là nhà tâm lý học, hoặc cũng có thể là triết học gia, chỉ có bác sĩ là cha nhỏ không thể làm được, bởi vì cha nhỏ rất sợ máu… Bất quá mẹ nói, cha nhỏ không thể cứ ở trong nhà ăn bám không trả tiền, mau một chút đi kiếm tiền tiêu vặt về cho gia đình.
Kỳ thật, ở trong nhà người ăn bám không có trả tiền mới chính là mẹ, bởi vì tiền tiêu vặt mà cha lớn cha nhỏ kiếm về còn cao hơn cả tiền lương chính thức của mẹ nữa.
Mẹ nói, hiện giờ cuộc đời này cũng không còn bình thường, đàn ông yêu đàn ông mới chính là vương đạo.
Tốt lắm, hôm nay chỉ viết đến đây thôi, dép lê của mẹ lại biến mất nữa rồi.
Ách, cô giáo có nói viết mở đầu rất dễ, kết thúc mới là khó, cho nên ta muốn viết cho tới khi đi tới kết thúc.
Tóm lại,… chúng ta là một nhà bốn người hạnh phúc và khỏe mạnh.
(END ACT 1)
Nelly. Doanh
15-01-2011, 10:22 PM
(Cuốn 1) ACT 2
Ô….
Cái bụng nhỏ đang trướng phình.
Dã cục cưng đầu đặt trên chiếc gối mềm mại, nằm thẳng ở trên giường, tứ chi banh ra thành hình chữ “Đại” (大).
Ô, mẹ ơi….
Cha nhỏ ơi, cha lớn ơi….
Dã cục cưng buồn ngủ. Người nào muốn đi WC sẵn tiện mang cục cưng đi tiểu….
Bốn bề lặng ngắt.
Hai nắm tay nhỏ bé cuộn lại thành nắm đấm, nhu nhu cặp mắt đang mơ mơ màng màng, vẻ mặt mông lung buồn ngủ, cô nhóc nhịn nửa ngày, xem thấy chẳng có ai thèm quan tâm, liền hấp hấp cái mũi, có vẻ như cực kỳ ủy khuất đứng dậy.
“Ba” một tiếng, một đôi dép lê bông xù hình thỏ con rớt xuống sàn gỗ. Một cái chân trần trắng nõn đung đưa từ trên giường rớt xuống, chuẩn xác ngay trên mặt của đôi dép. Toát mồ hôi! Nhóc này thật sự là ôm đôi dép cùng ngủ nha… Thật sự là không biết là di truyền từ ai….
Bốn bề một mảnh đen tuyền.
Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi, màn cửa bằng lụa trắng khẽ lay động… Ánh trăng dịu dàng trút một tầng sáng như dát bạc xuống mặt đất.
Nhưng khung cảnh tuyệt đẹp đó ánh vào mắt Dã cục cưng chỉ khiến cho bé càng thêm muốn đi tè… Cô nhóc hấp hấp cái mũi, nhăn nhó mặt mày, khép mạnh hai chân lấy một tư thế đặc biệt xoay người hướng toilet đi tới.
“Không có cha thương, không có mẹ sủng, cục cưng phải đi tiểu một mình.
Không có cha thương, không có mẹ yêu….”
ẦM! ẦM! ẦM! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG !!!!.
Dã cục cưng vừa lắc lắc đầu vừa ư ử ca, toàn thân trên dưới đều ướt sũng từ toilet chạy ra ngoài, bộ ngực nhỏ ưỡn lên cao.
“Cục cưng sao lại chạy ra đây?” Giọng nói thật dịu dàng của một phụ nữ vang lên, dịu dàng tới mức khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, tâm cũng bất giác run lên… nếu không kể tới cái tư thế đang quỳ rạp trên mặt đất, sẽ khiến người khác cho rằng đây là một tiểu mỹ nhân nhu nhược, mảnh khảnh.
“Mẹ đang làm gì trong này vậy?” Dã cục cưng choáng váng nhìn trân trối hình dáng đang quỳ rạp trên mặt đất, đầu ép vào tấm ván cửa phòng ngủ, lỗ tai thì đang vểnh lên nghe ngóng.
Hiện tại là mười hai giờ đêm.
Bình thường vào lúc này mẹ đều đang ở thư phòng viết bản thảo…. Nhưng vì cái gì lại đang quỳ rạp ở bên ngoài phòng của cha lớn chứ…. Chẳng lẽ cha lớn với cha nhỏ lại đang đánh nhau?
“A a a….”
“Ân….”
Từng đợt rên rỉ bên trong truyền ra.
Dã cục cưng giật mình, lập tức ngồi xổm xuống, bắt chước tư thế của mẹ, sử dụng tay chân nhanh nhẹn nhích tới bên cạnh mẹ.
“Hờ!” (thở dài) Mẹ giơ một ngón tay lên đặt trên môi.
Dã cục cưng giơ tay lên, ngón tay mũm mĩm nhỏ bé che lấy miệng, gật gật đầu.
Hai mẹ con hiểu ý mỉm cười nhìn nhau, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra một khe hở.
“…. Các người đang làm cái gì?” Một thanh âm trầm thấp không cáu không giận vang lên trên đỉnh đầu, một người đàn ông trong chiếc áo sơmi trắng đang cố nén cảm xúc, ngón tay trắng nõn đang khép lại vạt áo…. Lộ ra bên trong những vết xanh đỏ ái muội….
Cánh cửa đột nhiên mở toang, khiến cho mẹ cả người đang tì vào cánh cửa bất ngờ không kịp phòng bị ngã nhào xuống mặt đất, mẹ lập tức đứng dậy, vuốt vuốt tóc, làm bộ như không có việc gì, chỉ có thân mình là không tự giác thụt lùi về sau, ánh mắt láo liên.
“Cha lớn, cục cưng là ra ngoài đi WC.”
“Ngoan.”
Cha lớn, tại sao hôm nay sắc mặt lại kém như vậy, cũng không nói mấy câu để khích lệ cục cưng. Nếu bình thường nhất định sẽ nói cục cưng thật là ngoan…. Buổi tối biết tự mình đi toilet rồi. Nhưng là…. Nhưng là…. Hôm nay….
Dã cục cung nghĩ vậy liền cảm thấy ủy khuất, buồn bực cúi đầu túm lấy vạt áo, vò vò.
“Cục cưng, lại đây.” Xa xa, cha nhỏ đang nằm trên giường, cười tủm tỉm vẫy ta gọi cục cưng.
Hừ, cha lớn thật đáng ghét, Dã cục cưng không thèm để ý tới người nữa, vẫn là cha nhỏ tốt nhất.
Dã cục cưng loạng choạng đứng lên, hấp ta hấp tấp hướng phía giường ngủ chạy tới.
Ai da….
Góc áo bị túm…. Chạy không được….
Ngoảnh đầu lại, xem xét.
Mẹ đang ngồi chồm hổm giương đôi mắt tội nghiệp nhìn bé, ánh mắt tựa hồ như nói, ngày thường đối đãi với ngươi không tệ, có đồ ăn ngon cho ngươi ăn, có đồ chơi cho ngươi chơi, có gì đáng xem ta đều cùng nhau xem… tại vạ đến nơi, liền bỏ chạy để lại một mình mẹ ngươi.
Dã cục cưng run rẩy, sợ hãi liếc cha lớn một cái, vẻ mặt cha lớn đang đen xì, thế là đành phải đại nghĩa diệt thân, chính khí nghiêm nghị đi tìm nơi nương tựa trong vòng tay ôm ấp của cha nhỏ.
Ô, cha nhỏ trên người không có mặc quần áo…. Trơn trơn nha….
Lấy tay sờ sờ.
“Cục cưng, sao cả người đều ướt hết vậy.” Cha nhỏ đem cả thân mình khóa trong chăn, chỉ để lộ ra hai cánh tay, lấy áo sơmi bên cạnh của mình giúp cục cưng lau tóc.
“Dã cục cưng buổi tối mắc tè, đi WC.” Cô nhóc bộ ngực lại ưỡn lên thật cao.
Cha nhỏ cười, chớp mắt, vươn tay khẽ vuốt chóp mũi cục cưng. “…. Giỏi quá.”
Thật nhẹ, ngón tay lướt qua để lại cảm giác tựa như lông chim, Dã cục cưng thoải mái khép hờ mắt.
“Cha nhỏ, cha cùng với cha lớn vừa mới cởi quần áo để đánh nhau hả?”
“A?”
“…. Cha nhỏ vừa mới kêu thật lớn tiếng.”
Mặt bị nhéo….
Cố sống cố chết huơ tay huơ chân, Dã cục cưng tức giận nhìn cha nhỏ khi dễ bé.
“Dã cục cưng lúc nào thì học được chiêu giương đông kích tây rồi…. Nói mau…. Sao mình mẩy lại ướt nhẹp vậy?” Cha nhỏ thu hồi nụ cười, cầm lấy chăn bao lấy cục cưng.
“Ách….”
“Đừng sợ, ngoan nói cho cha biết.”
“Đi WC…. nhìn thấy một con gián…. cho nên xả nước, xem nó làm sao bơi lội…. kết quả nó chạy trốn mất, thế là liền…. đuổi theo…. vòi nước nhựa bị rớt…. bồn rửa tay bi đụng nghiêng rồi…. xà bông bị rớt vào bồn cầu…. bàn chải đánh răng thì….”
Dã cục cưng mặt nhăn mày nhó, vặn vẹo ngón tay, trong lòng nghĩ thầm, xong đời rồi.
“Vậy con gián đâu?”
Dã cục cưng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ cố nhớ lại sau một lúc lâu thì lắc đầu nói, “…. Trượt chân rớt xuống bồn cầu, chết rồi.”
“…. Oa, cục cưng giỏi quá, có thể giúp cha diệt gián rồi.” Cha nhỏ sủng nịch đem Dã cục cưng kéo vào trong lòng.
A……
A a a a……
Nếu cha nhỏ mà biết, cùng bồi chung với con gián còn có bàn chải đánh răng của cha, rồi khăn mặt, dao cạo râu, sửa rửa mặt thì….
Thật không dám nghĩ tiếp.
Không dám nghĩ, vẫn là không cần nói cha biết.
Dã cục cưng thoải mái giấu mình trong lòng cha nhỏ, lặng lẽ nhô đầu, nhìn về hướng cha lớn cùng với mẹ.
Cha lớn đang khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn vào cái kẻ đang trốn trốn tránh tránh hận không thể giả chết nằm ngay đơ là mẹ kia.
“Hức…. Hàng, em thật ra là đang viết bản thảo….” Tiểu nữ nhân mếu máo nói.
“Ừ.”
“Rồi bất chợt bắt được linh cảm…. Ha ha…. Kỳ thật thì cũng không có gì, chỉ là anh cũng biết là em viết đam mĩ tiểu thuyết cũng lâu rồi, cái gì cũng viết qua…. Chỉ là…. Này…. Nam nam H…. còn….”
“….”
“Ông xã…. Nhớ ngày đó em gả cho anh, em là người rất cởi mở…. trong nhà người khác chỉ có một người đàn ông, còn nhà chúng ta có tới hai….”
“….”
“Em ngày thường chỉ có giải trí là…. Viết chút văn…. Anh cũng không tán đồng…. Dù sao thì ngày thường hai người làm chuyện này cũng không có giấu giếm…. Ô ô…. Nước phù sa thì không nên chảy vào ruộng của người ngoài…. Cho em nhìn một chút không phải tốt sao…. Ô….”
Cha lớn có chút kích động, rút ra khăn tay đưa cho mẹ.
Oa, mẹ thật lợi hại nha, nói hưu nói vượn một hồi lại có thể dọa được cha, thật là siêu nha.
Dã cục cưng ôm chặt lấy cha nhỏ, nhô cái đầu nhỏ hai mắt phát sáng bắn về phía hai người lớn đang đứng ở đằng kia.
Mẹ nghiêng đầu, vụng trộm hướng về phía Dã cục cưng nhếch miệng cười.
“Vậy Dã cục cưng làm gì ở đây?” Cha lớn tư thế đã muốn có chút thả lỏng, thản nhìn liếc mắc một cái về phía Dã cục cưng, trấn định một lát rồi hỏi, “….. Bộ cục cưng cũng muốn viết đam mĩ tiểu thuyết nữa hả?”
Khuôn mặt của mẹ biến thành hình trái khổ qua, khẽ cắn môi, trốn tránh ánh mắt đang hung hăng nhìn trừng trừng của cha lớn, liếc mắt một cái về phía Dã cục cưng, tựa hồ như đang khiếu nại không thành tiếng, nhóc con chết tiệt không hỗ trợ thì thôi ngay lúc quan trọng lại vươn cái đầu nhỏ ra cho đủ số, nếu đêm nay ta qua được không cửa này, hai cái bánh ngọt ngào vòng (donut) của ngươi cũng đừng mong có.
Dã cục cưng cúi đầu không nói.
Khóe miệng giật giật.
Cánh tay nhỏ ghì chặt lấy tấm chăn mà cha nhỏ khoác trên người.
Bả vai run lên.
Chuẩn bị, chuẩn bị….
“Oa….”
Tiếng gào khóc kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu của Dã cục cưng vang lên, len lỏi tới mọi ngóc ngách của khu biệt thự ở vùng ngoại ô, kéo dài lâu thật lâu không ngừng….
“Cục cưng…. Ngoan….”
“Không khóc không khóc, cha nhỏ thương.”
“Mau, lấy khăn tay lại đây.”
Trong nhất thời trong phòng một mảnh hỗn loạn, một cái nữ nhân, hai cái đại nam nhân luống cuống tay chân lau lau nước mắt trên mặt của Dã cục cưng…. Tiếp tục dỗ dành…. Cố gắng làm cho tiểu bảo bảo đang khóc thảm thiết ngừng lại. Hai cái đại nam nhân luống cuống hết cả chân tay, không hiểu làm sao mà Dã cục cưng lại đột nhiên khóc rống lên, làm cha lớn cũng quên mất việc tiếp tục truy hỏi mẹ.
Dã cục cưng khóc.
Dã cục cưng tiếp tục bán mạng khóc.
Hai cái bánh ngọt vòng…..
Bĩu môi, run rẩy, tiếp tục gào khan cả tiếng, vung vẩy hai cánh tay nhỏ, giẫy giẫy hai đùi, níu chặt lấy chăn của cha nhỏ khóc như thể đang đứt từng khúc ruột, tê tâm phế liệt….
Cha lớn, cha nhỏ trong lòng đau đớn co rút.
Không chút hay biết, trong lòng nhóc này lại đang nghĩ tới,
Hai cái bánh ngọt vòng…. Ô…. Mẹ, làm tốt không…. Cục cưng có thể nghỉ được chưa….
Dã cục cưng còn phải khóc bao lâu mới có đủ ba cái…. bánh ngọt…. vòng.
Nelly. Doanh
18-01-2011, 12:16 AM
(Cuốn 1) ACT 3
Trình độ Anh ngữ của Dã cục cưng rất kém cỏi….
Kỳ thật Dã cục cưng vẫn còn bé, chỉ cần học tốt quốc ngữ là được, không cần thiết phải sớm học Anh ngữ…. Nhưng điều làm cho ba vị phụ huynh xấu hổ chính bởi vì sự hứng thú của Dã cục cưng đối với nghề nghiệp của mẹ cũng quá ư là mạnh mẹ, vì thế trình độ quốc ngữ của Dã cục cưng giỏi tới mức khiến cho người ta không cách nào có thể nhẫn nhục chịu đựng được nữa….
Tất cả mọi người trong nhà đều nhất trí cho rằng, chẳng thà tình nguyện làm cho cục cưng nói tiếng Anh, cũng không thể từ miệng của bé nghe được cái thứ “Đồng ngôn” khiến cho người ta hết hồn tản vía kia….
Chuyện này cũng phải kể từ….
Một ngày, cha lớn cố ý mua một cây kem thật lớn đến nhà trẻ để đón cục cưng về nhà.
Nhà trẻ thật to, có rất nhiều đồ chơi, có nệm nhún, xe đụng, xích đu…. Nhiều đến nỗi cha lớn phải dừng lại nghỉ chân cảm thán một hồi lâu, nếu mình sinh trễ vài năm, có thể hưởng thụ được phúc lợi như thế thì thật tốt biết bao….
Gió nhẹ mơn man, mang theo một bầu không khí thật tươi mát.
Nhưng, kỳ quái là cả khu trò chơi to như thế lại hoàn toàn yên ắng…. Chỉ duy nhất ở một góc đang tụ tập rất nhiều cái đầu nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh “A…. whoa….” cảm thán.
Quái, ngày thường cả đám nhóc này đều rất ồn ào náo nhiệt, hôm nay sao tự nhiên lại im ắng như thế.
Cha lớn cầm kem lạnh trong tay, hướng phía đám nhóc đi tới, không có một nhóc nào chú ý tới sự xuất hiện của hắn.
“Cho các ngươi đoán lại… nghe cho rõ nha.” Giọng nói non nớt của một cô bé vang lên, nghe sao quen quen ta…. A… chẳng phải là giọng nói của Dã cục cưng sao.
Một đám đầu nhỏ gật gật,
Cha lớn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn bảo bối nữ nhi của mình, trong lòng mừng thầm, Dã cục cưng trưởng thành rồi…. Thế là cũng lặng lẽ nhích tới gần, chăm chú lắng nghe.
“Cho các ngươi đoán tên của một phim hoạt hình….” Dã cục cưng nghiêng đầu, bĩu môi nói, “Một người phụ nữ trẻ té xỉu, bị bảy người đàn ông khỏe mạnh kéo vào rừng rậm….”
“….”
Mấy cái đầu nhỏ tụm lại cùng một chỗ, rầm rầm rì rì thảo luận.
Trong đó có một cậu bé siêu đẹp trai mặc áo sơmi trắng đứng ra, khuôn mặt đỏ bừng, co quắp nói, “Dã cục cưng, em…. em không thể nói chuyện ‘sắc’ như thế, dì sẽ phạt em.”
Dã cục cưng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt mờ sương, cực kỳ đáng yêu, hỏi, “Ca ca xinh đẹp, ‘sắc’ là ý gì vậy?”
“Em…. Em….” Khuôn mặt của cậu bé xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng càng lúc càng đỏ, thanh âm càng lúc càng nhẹ giống như tiếng muỗi kêu.
Dã cục cưng chống tay lên eo, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, ưỡn ngực nói, “Đoán không ra rồi phải không? Đáp án chính là…. Công chúa Bạch Tuyết.”
Cha lớn vẻ mặt đen xì.
“Đoán nữa nha…. Một dì xinh đẹp cùng với bảy vị mãnh thúc thúc trải qua một trận gió to sóng lớn (kinh đào hải lãng).”
“Bát Tiên quá hải.”
Vẻ mặt của cha lớn càng thêm âm trầm, không rên lên một tiếng.
“Bảy thanh niên xông vào nhà của một đôi vợ chồng trẻ ân ái, giết chết người chồng, cuối cùng thay phiên nhau chinh phục vị thiếu phụ.”
“…. Cái này mà cũng không biết, là hồ lô oa!”
Cha lớn thân hình lảo đảo, xém chút đứng không vững.
“Cha! Cha lớn ôm một cái….” Dã cục cưng cuối cùng cũng nhìn thấy cha lớn mười phần soái khí đang đứng trong đám người, một đường vọt thẳng tới, mở ra hai cánh tay bụ bẫm trắng nõn muốn ôm.
Cha lớn vẻ mặt có chút hoảng hốt ôm lấy cô con gái ngoan, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn bé đang liếm mút cây kem, “Cục cưng…. ‘Kinh đào hải lãng’, ‘thay phiên nhau’, ‘chinh phục’, mấy thứ này con học được ở đâu….”
Dã cục cưng đầu lưỡi liếm liếm cây kem, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc nheo lại, sau một lúc mới hồi phục tinh thần, “Nhìn thấy trong từ điển của mẹ.”
Vậy ngươi cũng không thể cứ dùng bậy dùng bạ được a…. Cha lớn nắm chặt hai tay, nghiêng đầu, trong lòng thì đang khóc rống, “Cục cưng có biết những từ đó có nghĩa gì không?”
“Biết.”
“Vậy sao cục cưng có thể…. có thể sử dụng như thế.”
“Ồ….” Dã cục cưng liếm hết cây kem, hai bàn tay nhớp nháp không biết hướng chỗ nào để lau, “Nhưng mà…. Mẹ nói Dã cục cưng tạo ra được những câu này thật sự là kỳ tài mà.”
Cha lớn lấy ra khăn tay, cẩn thận giúp bé lau tay.
“Cha lớn….” Cô nhóc hai mắt nước mắt lưng tròng, cực ủy khuất, “Có phải Dã cục cưng nói sai rồi phải không….”
Cha lớn nhìn thấy tình thế có vẻ không ổn, vội vàng dỗ ngọt, “Cục cưng ngoan, cục cưng của cha là thông minh nhất.” Đúng vậy…. quá thông minh luôn…. Đổ mồ hôi, đem phim hoạt hình kinh điển thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn….
Dã cục cưng thừa dịp cha lớn ôm bé, quay đầu, đem cái miệng nhỏ dính đầy kem hướng về phía chiếc áo sơ mi đắt tiền của cha lớn cọ cọ…. hồn nhiên đến quên cả trời đất.
Quả nhiên là,
Có mẹ nào thì tất cũng sẽ có con gái nấy, chuyện này nên làm thế nào cho phải đây.
Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng.
Story 1 Dì Lan tự thuật.
Ta là bạn thời đại học của mẹ Dã cục cưng, gọi ta là dì Lan cũng được.
Này không phải trọng điểm…. Trọng điểm chính là, có một việc ta phải làm sáng tỏ, vì hạnh phúc của con ta, ta phải rưng rưng nước mắt học theo mạnh mẫu tam thiên (*).
Mong muốn của ta kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống ở thành thị một năm rưỡi là đủ lắm rồi, nhưng…. Nguyện vọng nhỏ nhoi này lại chưa bao giờ thực hiện được.
Chuyện phải kể từ….
Ta có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con thật ngoan (đừng có hỏi chồng ta ở đâu….), nhưng cả đời ta phạm phải rất nhiều sai lầm, trong đó bao gồm việc gặp được Dã Cố Giai, cùng với nàng qua bốn năm đại học, nhưng tội này cũng không đáng chết…. Chuyện làm người ta đau lòng nhất chính là cư nhiên trong lúc còn sống lại gặp được nàng.
Ngẫu nhiên trong một dịp tình cờ từ bạn học cũ ta biết được nàng đột nhiên kết hôn chớp nhoáng, không tổ chức hôn lễ, bất quá ngay cả chú rể tròn méo thế nào cũng không ai biết. Dù sao thì cũng ở cùng một thành phố, thế nào cũng có cơ hội chạm mặt nhau…. nhưng ta thế nào cũng không ngờ tới chúng ta lại có thể chạm mặt trong hoàn cảnh như thế….
Một ngày ta đến nhà trẻ để đón con mình tan học, nhưng cô giáo lại nói cho ta biết con ta đã bị một tiểu cô nương dẫn đi rồi…. Hai người tay trong tay dường như giao tình rất tốt.
Thế là ta dùng lời ngay lẽ phải ngăn lại những lời bịa đặt của cô giáo nhà trẻ, con ta không có khuynh hướng yêu sớm đâu nha, hắn thật sự rất thuần khiết, giống với cha hắn không có năng khiếu trong lĩnh vực đó.
Cứ thế là tranh chấp cho đến tối, chúng ta song phương mới nhất trí đi tới kết luận, đó chính là con ta bị cái cô bé gần tuổi dụ dỗ chạy mất rồi….
Ta đau lòng muốn chết, ta sinh nó ra từ phân với nước tiểu, một tháng tốn mấy ngàn tiền sữa bột nuôi hắn lớn tới như thế, cư nhiên nói mất là cứ thế biến mất. Ở cục cảnh sát báo án, ba ngày sau mới có tin tức, muốn ta đi đến một nhà để dẫn người về.
Nhà của người nọ là một ngôi biệt thự rất lớn và sang trọng.
Nữ chủ nhân ta quen….──|| chính là…. Dã…. Cố…. Giai….
Con ta đang ngồi ở sofa chơi trò gia đình với con gái của nàng.
Toát mồ hôi, nhìn thấy mẹ hắn, cũng không chào một tiếng, chỉ cùng với cô con gái của nàng chơi vui vẻ tới quên cả trời đất, ngốc tử chết bầm vụng trộm trốn nhà đi vui vậy sao.
Bất quá, nói đến con gái của nàng….
Ngoan ngoãn này, xinh đẹp này…. Trông có vẻ thuần khiết như công chúa Bạch Tuyết….
Nhưng, đây chỉ là bề ngoài thôi, trên đời này có cái gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm.
Dưới đây chính là đoạn đối thoại để chứng minh: (Vì để bảo đảm tính chân thực của ghi chép, tái hiện lại lịch sử, SO xin lấy ngôi thứ ba để tường thuật)
Dì Lan: “Dã cục cưng…. thực là ngoan…. để dì ôm một cái, cha con đâu?”
Dã cục cưng: “Dì hỏi cha lớn hay là cha nhỏ?”
Đờ ra, dì Lan hồ nghi thăm dò, liếc mắt nhìn sang mẹ Dã đang trong nhà bếp chuẩn bị bánh ngọt, lắc lắc đầu tiếp tục hỏi: “Cục cưng có tới hai người cha?”
Dã cục cưng ưỡn ngực: “Ừ!”
Dì Lan do dự một chút, nuốt vào rồi hỏi tiếp: “…. Cái kia…. Cả hai cha của Dã cục cưng đều biết đối phương tồn tại hả?”
Dã cục cưng, gãi đầu, ngửa mặt nói: “Vì sao lại không biết…. bọn họ đều cùng sống chung với mẹ và cục cưng mà.”
Dì Lan hoàn toàn đờ ra, thầm nghĩ nhà này cũng quá OPEN đi. “Này…. Này….”
Dã cục cưng: “Tình cờ mẹ nói, lúc trước nếu không vì đúng lúc thấy được cha lớn hôn cha nhỏ, mẹ mới không thèm theo đuổi…. theo đuổi…. cha lớn đâu. Đúng rồi, dì ơi.... vì sao lại gọi là “theo đuổi” vậy….”
Dì Lan đầu có chút ngốc nhìn Dã cục cưng, nhất thời không thốt được tiếng nào.
Dã cục cưng tóm lấy vạt áo của dì Lan lắc lắc, “Dì….”
Cậu con đang chơi đùa trong góc, cũng hứng thú đứng lên, vội vội vàng vàng chạy tới để nghe.
Dì Lan xấu hổ ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác, “Trong nhà ai lớn nhất…. mẹ con có sợ cha con không?”
Dã cục cưng gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời: “Mẹ lớn nhất.”
Dì Lan tò mỏ hỏi: “Dã cục cưng vì cái gì lại nói thế?”
“Bởi vì….” Dã cục cưng ngoảnh đầu thăm dò bóng dáng của mẹ đang chuyển động trong bếp, che miệng cười trộm nói, “Bởi vì mẹ đem túi tiền của cha lớn và cha nhỏ vét sạch hết…. Mẹ nói, ai chọc mẹ giận mỗi tháng sẽ không phát tiền tiêu vặt cho người đó.”
Lợi hại, Dã Cố Giai thủ đoạn cầm phu quả nhiên không giống người thường, dì Lan nhìn dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của Dã cục cưng, cười tủm tỉm hỏi: “Cục cưng ngáp, bộ đêm qua ngủ không ngon sao?”
Dã cục cưng ủy khuất nói: “Đêm qua cùng ngủ với ca ca xinh đẹp, bởi vì mẹ phải viết bản thảo….”
Đổ mồ hôi ròng ròng…. Tuy biết là hai đứa nhỏ không thể làm ra được cái gì, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, “Cục cưng sao lại không ngủ cùng với cha?”
Dã cục cưng liếc mắt một cái, dùng vẻ mặt khinh thường ý bảo ngươi thực không có kiến thức thông thường, nói, “Dã cục cưng không có ngủ cùng cha, bởi vì cha lớn ngủ cùng với cha nhỏ…. Hơn nữa buổi tối rất ồn ào, ép tới ép lui, làm ồn cục cưng không ngủ được.”
Dì Lan thạch hóa hoàn toàn.
────────────────� �� �────────────
Thế là ta mang theo đứa con bảo bối của mình chạy trối chết ra khỏi nhà các nàng, chuyện này quả cực kỳ bi thảm, thủ đoạn đầu độc mầm non cũng quá ư độc ác….
Nhưng…. những ngày yên lành cũng trôi qua không được bao lâu.
Một ngày kia, khi ta đi nhà trẻ để đón con, vừa vặn nhìn thấy Dã cục cưng cùng với mấy đứa nhỏ tụ tập lại đang thầm thì to nhỏ gì đó…. Cụ thể là cái gì thì ta cũng không có nghe được, bởi vì cô bé đã được một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái đón đi rồi, người kia nhìn có vẻ rất quen mặt…. Hình như có nhìn thấy qua trên một tạp chí doanh nghiệp, con trai độc nhất của một tập đoàn xí nghiệp nào đó, toát mồ hôi…. Có khả năng chính là cha của Dã cục cưng.
Lúc ta tới đón con ta, nhìn thấy mặt của người kia đỏ như trứng tôm luộc, ta cứ thế kinh ngạc sững sờ dõi theo hướng Dã cục cưng rời đi.
Về đến nhà, ngay lúc ta đang thái rau củ, cái kia bảo bối thuần khiết của ta cứ liên miên nói, “Mẹ…. cho mẹ đoán nha, là tên của phim hoạt hình.”
“Một dì xinh đẹp cùng với bảy vị mãnh thúc thúc trải qua một trận gió to sóng lớn (kinh đào hải lãng).”
…...
“Bảy thanh niên xông vào nhà của một đôi vợ chồng trẻ ân ái, giết chết người chồng, cuối cùng thay phiên nhau chinh phục vị thiếu phụ.”
Dao chặt thịt rớt…...
“Một người phụ nữ trẻ té xỉu, bị bảy người đàn ông khỏe mạnh kéo vào rừng rậm….”
Ta không thể nhịn được nữa, ta mạnh mẽ vọt tới che lại cái miệng của hắn, hai cánh tay trắng nõn của hắn vùng vẫy, giãy dũa, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn ta, ủy khuất chớp chớp, tựa hồ không rõ vì cái gì lại không cho hắn nói tiếp.
Con ơi là con….
Ngươi học gì không học, học cái xấu lại mau như thế.
“Ai dạy cho con….”
“Dã…. Dã cục cưng….”
Tốt tốt tốt, ta không thể trêu vào ngươi…. chỉ đành phải trốn thôi….
Thế là, cả đời này ta đã làm được một việc đúng đắn, đó chính là học theo “Mạnh mẫu tam thiên”
Nhưng…. lau nước mắt…. ông trời ơi đến khi nào thì ngài mới có được cái đầu đây…. Vì cái gì thay đổi bao nhiêu chỗ đều để cho con ta gặp được nàng…. Mà đó là chuyện của sau này, tạm thời không đề cập tới.
Ông trời ơi, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn được an an ổn ổn sống ở thành thị một năm rưỡi thôi mà.
(*) Mạnh mẫu tam thiên
1. (Nghĩa đen) Mạnh mẫu dọn nhà ba lần để chọn láng giềng tốt cho Mạnh Tử. (Lần thứ nhất, nhà ở gần nghĩa địa. Lần thứ hai, nhà ở gần chợ mua bán. Cuối cùng mẹ của Mạnh Tử dọn nhà một lần nữa để ở gần trường học, cho Mạnh Tử hoàn cảnh tốt về giáo dục).
2. (Nghĩa bóng) Việc nào mẹ cũng làm để cho con đời sống tốt.
Nelly. Doanh
18-01-2011, 10:24 PM
(Cuốn 1) ACT 4
Hôm nay là ngày đầu tiên Dã cục cưng tham gia lớp học bổ túc Anh ngữ.
Chỉ có điều hình như là bé đi nhầm chỗ rồi….
Hay phải nói là cha nhỏ đăng ký nhầm ban cho bé rồi.
Cả phòng học đang ầm ĩ, ngay giây phút Dã cục cưng bước vào bỗng trở nên yên tĩnh dọa người.
Cả một phòng học rộng lớn hơn ba trăm người tất cả đều là mười tám mười chín tuổi, mà chỉ độc nhất mình Dã cục cưng là mới ba tuổi rưỡi….
Cha nhỏ lại trêu đùa người ta rồi.
Dã cục cưng hấp hấp cái mũi, đôi mắt ngập đầy hơi nước mông lung nhìn quét qua khắp các chú nhỏ, thím nhỏ, hai nắm tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi nắm lại, ủy khuất nhếch miệng nghĩ tính khóc….
“Oa, đáng yêu quá!”
“Tránh ra, cho ta sờ một chút.”
“Lăn qua một bên đi, em gái nhỏ, cho anh ôm một cái.”
Trong một lúc, cả phòng học, hộp bút, bút máy, tập sách bay loạn xạ, Dã cục cưng bị các chú nhỏ, thím nhỏ, ánh mắt giống như hai luồng sáng chói rực đói khát, bu xung quanh Dã cục cưng chật như nêm cối.
Khuôn mặt bị sờ soạng, bộ ngực nhỏ bị sờ soạng, cái mông nhỏ cũng bị sờ soạng.
Hai cánh tay nhỏ bé quờ quạng lung tung, cào cấu khuôn mặt của người khác.
“Ai ô ô…. Thật là thoải mái, mạnh tay nữa lên, anh không đau.”
Toát mồ hôi.
Mười phút tiếp theo, Dã cục cưng bị ôm cứng ngắt, cọ cọ vào bộ ngực của người nào đó.
Năm phút tiếp theo, Dã cục cưng bị ôm vô tình cọ vào mông của người nào đó.
Ba phút tiếp theo, Dã cục cưng bị các thím nhỏ hôn tới nước miếng đầy mặt.
Một phút tiếp theo, cứu tinh đến….
“Các học trò ngoan, hoan nghênh đã đến với trường ‘Tân phương Tây’…. Tôi là thầy Sue giáo viên bộ môn của các bạn.” Một người đàn ông ăn trẻ mặc lố lăng đang đứng trước bục giảng, ước chừng hai mươi mấy tuổi, đôi mắt ánh lên vẻ đào hoa, phong lưu nhưng vẫn không đủ để che lấp sự thông minh, còn ẩn hàm một tia ngạo ý.
Hắn chính là danh bài số một của trường học ‘Tân phương Tây’, có thể đoán chính xác bất luận là đề thi Anh ngữ nào trong cả nước, còn có một tuyệt kỹ nổi tiếng trong toàn ban bổ túc, chính là khiêu vũ cực điệu nghệ…. và tiết mục khai giảng cho tân ban chính là khiêu vũ .
Thế là cả phòng học sôi trào náo nhiệt hẳn lên, một vị nhân sĩ đã sờ soạng Dã cục cưng một lúc lâu có hảo tâm, lặng lẽ mang cô nhóc đã bị chà đạp không ra hình dạng để xuống chỗ ngồi.
Vị trí này quá thấp, bất quá trước mặt Dã cục cưng còn có một cái TV, cô nhóc lười biếng tựa người vào ghế, nhìn vào màn hình TV tất cả đều đang đồng bộ chiếu hình ảnh của Sue.
Mà Sue lại nhìn không tới Dã cục cưng, bởi vì có hơn ba trăm học sinh, mấy chục cái TV…. Cả một mảnh đầu đông nghìn nghịt, đối với hắn mà nói, vị trí của Dã cục cưng nhiều nhất cũng chỉ là trong đông nghìn nghịt cái đầu đó bị lún xuống một cái hố mà thôi, đông tới hoa cả mắt a….
Bởi thế cho nên hắn đời này, hối hận nhất một việc,
Chính là khiêu vũ trước một cô nhóc vị thành niên.
Bục giảng đã bị các nam sinh khiêng đi….
Âm nhạc vang lên, Sue trước đông đảo những ánh mắt say mê, sùng bái, xoay eo, lắc mông….
Có rất nhiều giáo viên của ‘Tân phương Tây’ hay nói đùa rằng, lớp học bổ túc Anh ngữ của ‘Tân phương Tây’ là chỗ khiến cho phụ nữ biến thành đàn ông, còn đàn ông thì hạ cấp xuống làm gia súc.
Ví dụ như Sue, hãy nhìn xem một giáo viên phong lưu đẹp trai như thế a, các giáo viên khác thì chỉ dùng miệng để dạy học, còn hắn dạy học không chỉ dùng miệng mà lại còn muốn dùng tới nửa thân dưới, như thế chính là bán đứng thân thể…. thật quá dễ dãi mà….
Âm nhạc càng lúc càng say lòng, đôi mắt hoa đào của Sue quyến rũ, câu dẫn hồn người, chỉ một cái nháy mắt đủ khiến cho cả không gian tràn ngập tiếng thét chói tai….
Thế là, hắn ngẫu hứng đột nhiên dâng trào, nhảy lên trên dãy bàn thứ nhất vũ động, động tác ái muội…. lực công phá đủ để phun máu mũi….
Đổ mồ hôi, chỉ còn thiếu một cái cột nữa thôi (ý nói giống mấy cô nàng múa cột ấy).
Dã cục cưng giang hai tay hai chân nằm ưỡn ra trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình TV trên đỉnh đầu.
Bốn phía đều là tiếng hoan hô, la hét chói tai.
Bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, đôi mắt ngập nước…. nghi hoặc khó hiểu nhìn trên bàn đang nhảy rất vui vẻ Sue. Gì chứ, cha nhỏ chẳng phải đăng ký cho cục cưng học lớp Anh ngữ bổ túc sao, vì cái gì người này lại giống như là đang huấn luyện lớp vũ đạo vậy….
Vật nhỏ run run vươn một chân, chạm đất, xiêu vẹo từ trên ghế tụt xuống.
Ư….
Ra không được, những chỗ có thể đứng được đều bị các chú nhỏ thím nhỏ này chiếm cứ hết rồi.
Suy nghĩ một chút, lại xiêu vẹo bò trở lại trên ghế.
Gì chứ, mắt của chú này bộ bị đau sao…. Tại sao một bên cứ nhấp nháy không ngừng vậy,
[ Đồng bộ giải thích: Cục cưng ngu ngốc, cái đó người ta gọi là vứt mị nhãn, phóng điện đó. ]
[ Mỗ cục cưng: Gì chứ…. Nhưng mà cha nhỏ cũng ngẫu nhiên làm thế với cha lớn, mẹ nói đó là bị chuột rút. ]
[ Đồng bộ giải thích:……]
Này này, cái chú này trên người bộ bị ngứa hả…. sao cứ sờ tới sờ lui không ngừng vậy,
[ Đồng bộ giải thích kèm theo dụ dỗ: Mẹ ngươi dạy cho ngươi trong “Mười tám chiêu sờ soạng” chiêu thức thứ nhất là chiêu gì? ]
[ Mỗ cục cưng bừng tỉnh đại ngộ: Tự sờ! ]
[ Mọi người:…..]
Này này này, tò mò thật kỳ quái à, cái mũi nóng nóng, giống như có cái gì đang chảy xuống….
Dùng tay áo chà lung xung.
Cúi đầu xuống vừa lúc nhìn thấy, cánh tay áo đỏ đỏ, ngửi ngửi, nóng hầm hập, vươn đầu lưỡi liếm liếm, ngọt ngọt tanh tanh nha.
──||…. Máu mũi….
Lặng im.
Một mình lặng im.
Hai vai nhỏ run lên, hai nắm tay mập mạp nắm chặt lại thành nắm đấm, ngửa đầu, mếu máo ‘Oa’ một tiếng, tiếng khóc thứ nhất đã bị nghẹn thật lâu từ lúc bắt đầu bước vào lớp học bổ túc bắt đầu bùng phát.
Cha nhỏ là người xấu, mang người ta đến lớp học bổ túc, cha nhỏ không cần cục cưng nữa rồi…. tủi thân khóc….
Các chú nhỏ thím nhỏ này đều là người xấu, ăn đậu hủ của cục cưng…. điên cuồng gào khóc….
Thầy Sue là người xấu, mũi…. máu mũi…. đá ghế đá bàn, hai nắm tay vung vẫy lung tung, tủi thân tăng âm lượng điên cuồng khóc….
Thế là,
Một điệu vũ hoàn mĩ, được kết thúc trong tiếng kêu gào than khóc của Dã cục cưng.
Sue cũng thành công nhận thức được sai lầm của chính mình, nhìn thấy khuôn mặt lem luốc đầy máu của Dã cục cưng….
Từ đó về sau trong nước mắt cùng với sự hối hận của chúng fan đã đặt dấu chấm dứt cho tiết mục khiêu vũ khai giảng tân ban, và cũng từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy một vật thể hình cầu mập mạp nào có dính máu là Sue lại nhớ tới ngày đó tháng đó năm đó trên bục giảng nhìn thấy cả khuôn mặt dính đầy máu cùng với đôi mắt to trong suốt, ngây thơ, ngập nước mắt của Dã cục cưng.
Nelly. Doanh
20-01-2011, 09:51 PM
(Cuốn 1) ACT 5
Sue cực kỳ phong lưu, đôi lông mày cong ôm lấy đôi mắt làm cho lòng người say đắm, đuôi lông mày điểm nhẹ, mị hoặc đến tận xương tủy. Đương nhiên đó chỉ là bộ dạng sau khi buổi học kết thúc, hắn đi dạy học có một quy củ, chính là không thể ngủ gật, nhưng thật ra nam sinh thì có thể ngoại lệ…. Bởi vì ngày thường đi học cũng đã rất mệt mỏi rồi, ngẫu nhiên trong lúc học bù, một hai tiết học, nằm úp mặt một chút cũng không cần phải nặng nề phê bình.
Nhưng trong lớp của hắn dạy nếu nữ sinh mà ngủ gật, hắn liền cảm thấy đó chính là sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục đến tận xương đối với mị lực bản thân của Sue….
Nếu vẫn có người nào đó không hiểu phong tình thế thái, vẫn gục mặt ngủ ngon lành, tỷ như Dã cục cưng đây….
Sue cất nhẹ bước chân, khuôn mặt bày ra ý cười dụ hoặc đến say lòng người, chậm rãi đi đến trước mặt mỗ tiểu trư vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp, ngón tay thon dài duyên dáng để nhẹ xuống mặt bàn, cặp mông chậm rãi nâng lên ngồi ghé trên mặt bàn, trong tiếng la hét chói tai của nữ sinh, tao nhã cúi đầu, dịu dàng kề vào tai của Dã cục cưng nói, “Bảo bối, muốn ta ngủ cùng em không?”
Nếu là một nữ sinh bình thường, điển hình như cô nàng Thúy Hoa ngồi phía trước Dã cục cưng, sẽ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ngồi thẳng người, gục khuôn mặt nóng bừng xuống, trong tầm phóng tầm điện cao thế của Sue, xấu hổ cố hết sức đột phá trình độ English của mình, từ đó về sau không bao giờ dám ngủ gật trong giờ học của hắn thầy giáo của ‘Tân phương Tây’.
Nếu là nam sinh bình thường, điển hình như anh chàng Vĩ Ca ngồi bên cạnh Dã cục cưng, sẽ nổi da gà hết cả mình, thân mình bị lệch sang một góc bốn mươi lăm độ, tránh xa khỏi Sue, rồi mới thành thành thật thật nghe giảng bài, bởi vì hắn biết câu ‘Bão noãn tư dâm dục’(hễ ăn no mặc ấm rồi là nghĩ tới chuyện dâm dục)…. Hắn no rồi ấm rồi, mệt rã rời rồi, Sue sẽ đối với hắn nảy lên ý đồ dâm dục.
Nhưng bây giờ người đang ngủ đây là Dã cục cưng, cô nhóc xoa xoa hai nắm tay mềm mại, đầu lắc lư một chút, cặp mắt buồn ngủ mông lung, cái miệng nhỏ dán vào đôi môi của Sue, hôn một cái, huơ bàn tay nhỏ lung tung chỉ về hướng của Vĩ Ca, than thở mở miệng nói, “Cha nhỏ, đừng ồn, hắn [ ý chỉ cha lớn ] đang ở đằng kia chờ cha kìa, cục cưng ngủ một mình là được rồi, tuyệt đối không quấy rầy các người…. Cha rên rỉ [ thanh âm ] đừng có lớn quá nha…. Ngủ ngon….”
Cục cưng thật là ngoan nha,
Biết quan tâm như thế, biết nghĩ tới người khác như thế, cứ như thế….
Nhưng khuôn mặt của Sue lúc này đã xám ngoét rồi.
Thế là Dã cục cưng liền bị phát đứng lên ghép câu.
Cục cưng mới có ba tuổi rưỡi,
Ngẫu nhiên lại bị các vị cha mẹ táng tận lương tâm kia nhét vào một ban học toàn là người trưởng thành, thân hình nho nhỏ đang quỳ ở trên bàn, nhìn vào sách luận văn dùng để thi vào trường cao đẳng….
Cúi xuống dòm….
Im lặng-Ing
Cô nhóc lật đến một hình vẽ sinh động vui mắt trong sách.
Dã cục cưng chớp chớp đôi mắt như vầng trăng khuyết lướt qua toàn bộ hình vẽ, xem xong…. Hình vẽ miêu tả một tai nạn xe cộ….
Sue đẹp trai nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, hơi do dự, trong lòng một làn sóng trìu mến chợt gợn lên, âm thầm nghĩ, đứa nhỏ này vẫn còn quá nhỏ…. Ta khi đó cũng chỉ biết đọc thuộc lòng thơ Đường, như thế…. có phải có chút quá tay.
Dã cục cưng lảo đảo chống tay xuống bàn duyên dáng đứng dậy, ưỡn bộ ngực nhỏ lên, lanh lảnh đọc thuộc lòng, “one.car.go, two.car.come; three.car.peng.peng [ ‘Bang bang’, từ ghép tượng thanh ]” sau đó bĩu môi, bày ra một bộ mặt cực kỳ bi thương, chậm rãi nói, “…..one.car.die.”
Phòng học yên tĩnh không một tiếng động,
Dã cục cưng vươn thẳng eo, vô cùng dũng cảm quét mắt một chút đảo quanh các chú nhỏ, thím nhỏ trong phòng học. Rồi sau đó mới run rẩy xiêu vẹo úp mặt xuống bàn, túm lấy tay của chú nhỏ Vĩ Ca, nắm lấy cánh tay áo kia lung tung chà lau một chút dấu chân bẩn để lại trên bàn, ngọe đầu, tiếp tục bổ miên.
Lưu lại toàn phòng học mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, che miệng cười đến nhe răng trợn mắt, cả một đám học sinh cả nam lẫn nữ nghiêng trước ngả sau dùng tay áo che miệng, cười đến đến suýt chết vì thiếu không khí, vì sao…. Sợ đánh thức Dã cục cưng.
Sue hoảng thần nhìn Dã cục cưng, nheo mắt, nâng khuôn mặt của bé lên tỉ mỉ săm soi một lần, suy nghĩ hình là xác nhận cái gì đó…
.
Đôi lông mày thanh tú càng lúc càng nhăn chặt lại, hắn đột nhiên xoay người, bỏ lại cả phòng học đầy học sinh liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Bánh xe vận mệnh của Dã cục cưng cũng bắt đầu luân chuyển, nửa đời sau của nàng cũng vì vậy mà thay đổi.
(END ACT 5)
jojopham
24-01-2011, 11:19 AM
Trời ơi là trời!... Cười chảy nước mắt, cười đau cả bụng, cười rung cả bàn. Three car peng peng. Chuyện này hay quá, độc nhất ha
Nelly. Doanh
27-01-2011, 09:28 PM
(Cuốn 1) ACT 6
“Cha lớn….” Dã cục cưng ngẩng đầu, bộ ngực nhỏ thẳng tắp, “Cục cưng không cần đi học bổ túc.”
Cha lớn đang đứng trước giá sách thật lớn, cúi đầu hết sức chuyên chú đọc sách, ngón tay thon dài trắng nõn đang lật giở từng trang sách.
“Cha…. lớn……….” Dã cục cưng kêu giống như tiếng mèo kêu, bắt đầu tuyệt chiêu làm nũng.
Cha lớn thân hình rõ ràng cứng đờ, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.
Và thế là từ phòng ngủ đi ra mẹ nhìn thấy được một màn như thế này: Một người đàn ông to lớn đang di chuyển rất khó khăn, lếch từng bước một, một bên ống quần tây thẳng thướm đang bị hai cánh tay béo mũm mĩm của Dã cục cưng ôm chặt lấy, cái mông nhỏ đắc ý chiễm chệ trên dép lê hình thú của người đàn ông kia, Dã cục cưng hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt răng, bộ dạng giống y như liệt sĩ anh dũng hy sinh.
Đại soái nam vẻ mặt phức tạp, cầm lấy quyển sách, cẩn thận kéo lê từng bước chân sợ làm bị thương cục cưng.
“Ông xã, cục cưng chào buổi sáng.” Mẹ từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, lắc lắc, cào cào mái tóc bởi vì thức đêm viết bản thảo mà rối tinh rối mù, không chút để ý tới hình tượng mỹ nhân tùy tiện ngửa cổ lên tu sữa.
Cha lớn không nói gì, chỉ liếc mắt một cái về phía cô vợ nhỏ, ý bảo nàng hỗ trợ.
“Cục cưng xảy ra chuyện gì rồi…. Cha lớn khi dễ con hả?” Mẹ tu xong ly sữa, cuối cùng lấy lại tinh thần, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Dã cục cưng đang quấn chặt lấy ống quần tây giống y như con bạch tuộc kia.
Dã cục cưng lập tức buông ống quần tây ra nhảy xuống, vững vàng đứng dậy, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ ngập nước, ánh mắt khiến người ta nhìn thấy là cảm thấy đau lòng, “Ô…. Mẹ, Dã Dã không muốn đi học lớp bổ túc.”
Mẹ xinh đẹp, dịu dàng như nước ngồi xổm xuống, ôm cục cưng vào trong ngực, hít vào một hơi, “Cục cưng ngoan…. vì cái gì không đi học lớp bổ túc?”
“Bởi vì….” Dã cục cưng tủi thân hấp hấp cái mũi, tràn trề hy vọng nhìn mẹ xinh đẹp, “Bởi vì thầy Sue rất kì quái, luôn sờ tới sờ lui mặt Dã Dã, bộ dạng còn xinh đẹp hơn cả cha lớn nữa, là lạ.”
Cha lớn khuôn mặt đen xì: Con gái ngoan…. Cha ngươi người ta gọi là đẹp trai, không phải xinh đẹp…. Bất quá, nghe cục cưng nói như thế tên Sue này quả thật có chút không đúng đắn, thế là chậm rãi mở miệng nói, “Được, nếu như vậy thì không….”
“Cục cưng ngoan, nếu như vậy thì không đi là không được rồi!” Mẹ ngồi xổm xuống, hai tay ấn lấy bả vai của cục cưng lắc liên tục, vẻ mặt hưng phấn nói, “Sue đó so với cha nhỏ thì như thế nào?”
“Ừm….” Dã cũng cưng nghiêng đầu, dùng mắt quét một chút hình dáng của cha nhỏ đang đi từ trên lầu đi xuống, cân nhắc một lúc lâu, mới bĩu môi nói, “So với cha nhỏ xinh đẹp….” Nhưng không có vẻ đẹp trai của cha nhỏ.
“Tốt lắm!” Vẻ mặt của mẹ kích động, chụp hai tay lên vai của Dã cục cưng, “Đi…. Mẹ đưa con đi đến trường.”
Dã cục cưng vẻ mặt cảnh giác thụt lùi về phía sau,
Một bước, hai bước….
Hai chân loạng choạng, chạy lên cầu thang, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cha nhỏ…. Kêu khóc….
“Cục cưng, đừng khóc đừng khóc…. Các ngươi sao lại làm cho cô nhóc đáng thương thành như vậy.” Cha nhỏ vẻ mặt đau lòng, ôm lấy cục cưng.
A a a a a a
Cha nhỏ trên người thơm quá à, thật là mượt….
Dã cục cưng ngẩng đầu, hai cánh tay nhỏ bé mũm mĩm bấu chặt lấy làn da trắng nõn của cha nhỏ, một bên khóc lóc thương tâm muốn chết, một bên đem khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi hướng trên người cha nhỏ cọ cọ…. hé mắt, vụng trộm hít vào một hơi mùi hương….
“Oa…. Người ta không muốn học bổ túc.” Cha nhỏ trên người trơn trơn nha….
“Ô ô ô ô, người ta không muốn gặp Sue.” Vẫn là cha nhỏ so với hắn tốt hơn…. So với hắn đẹp trai hơn….
“Được được được, không đi không đi.” Cha nhỏ tâm đã đau tới mức xoắn lại.
“Thật vậy hả? Nhưng mà mẹ….” Dã cục cưng run run nắm lấy tay áo của cha nhỏ, lau mặt, bộ ngực nhỏ phập phồng…. thân hình run rẩy co lại.
“Đúng…. Mọi việc đã có cha, không phải chỉ là tiếng Anh thôi sao, cha nhỏ sẽ dạy.” Cha nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc lên, hôn một cái.
Dã cục cưng ưỡn ngực, kiêu ngạo ôm lấy cổ cha nhỏ, ánh mắt gian tà ngạo nghễ nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy oán niệm của mẹ ở dưới lầu.
Con nhóc quỷ này….
Ai dạy cho ngươi.
* * *
Một chiếc xe hơi siêu cấp xa hoa, im lặng đậu ngay phía sân ngoài của ngôi biệt thự.
Một đôi con ngươi cực đẹp nhìn xuyên thấu qua cánh cửa sổ trong suốt bằng thủy tinh của tòa biệt thự, chuyên chú nhìn hết thảy mọi việc, đó là một đôi mắt cực kỳ ôn nhu, trầm lặng như suối, lóe lên một thứ ánh sáng nhu hòa, chói lọi.
“Thiếu gia…. Xin ra chỉ thị.”
Hàng mi thật dày và dài run rẩy, che khuất đôi con ngươi cực đẹp, đuôi lông mày có chút mỏi mệt, khuôn mặt non nớt tinh xảo tú nhã, nhưng nét mặt lại quá mức thành thục, “Cùng xuống xe…. Theo giúp ta đón tiểu thư về nhà.”
“Vâng.”
Cửa xe chậm rãi mở ra, vài người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen im lặng đứng ở một bên, một cậu thiếu niên đứng lặng yên trong gió, ánh mắt trời ấm áp chiếu sáng trên người hắn, mang đến một cảm giác huyễn hoặc không nói nên lời….
Khóe miệng hắn bất giác mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngôi biệt thự xa xa, dõi theo hình ảnh của Dã cục cưng đang làm nũng trong lòng người khác, trong mắt hắn ý cười càng đậm.
“Chi Nhược, ca ca đến đón em đây.”
P.S: Vậy là anh nam chủ số một đã xuất hiện rồi, cố lên!!!!!!!
(END CHAP 6)
Nelly. Doanh
10-02-2011, 10:17 PM
(Cuốn 1) ACT 7
Chuông cửa vang lên.
Cả tòa biệt thự chìm trong yên lặng, bầu không khí căng thẳng dịu đi rất nhiều.
“Cục cưng, ngoan…. ra mở cửa đi.” Mẹ cười tủm tỉm nói, dịu dàng có chút cổ quái.
“Không muốn.” Dã cục cưng nghiêng đầu, ôm cổ cha nhỏ, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm dùng sức vươn lên tóm lấy đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại của cha nhỏ, hắn cố chịu đau, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cục cưng, khẽ dỗ ngọt bé, “Ngoan, đi giúp mẹ mở cửa.”
“Không muốn….” Dã cục cưng ủy khuất mím môi, đôi mắt tràn ngập sương mù, “Người ta mà ra mở cửa, mẹ sẽ đá người ta ra…. túm lấy cổ áo cục cưng lôi đến trường.”
Đổ mồ hôi….
Là thật hả? Cha nhỏ có chút hồ nghi nhìn về phía mẹ, lại liếc mắt một cái đảo về phía cha lớn.
Cha lớn thân hình lảo đảo, cúi đầu làm bộ như xem báo, chỉ có điều…. tờ báo để ngược.
Mẹ đứng lặng yên trong chốc lát, ngơ ngác, tựa hồ như chịu đả kích, chậm rãi đi tới mở cửa, vẻ mặt hoảng hốt miệng thì đang thì thào tự nói.
“Cục cưng, không thể nói thế với mẹ con….” Cha nhỏ có chút không đành lòng.
Cha lớn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cha nhỏ thuần khiết, thở dài một hơi, tờ báo đang cầm trong tay khẽ run, cầm lấy tiếp tục xem. Chỉ có điều cái tiếng thở dài này, ở khoảng không gian yên tĩnh của ngôi biệt thự, đặc biệt…. khiến cho người ta phải nghiền ngẫm sâu xa.
“Xuỵt!”
Dã cục cưng ghé mặt lại gần cha nhỏ, rơm rớm nước mắt nói, “Cha nhỏ, cục cưng ngoan mà…. bằng không…. Cha nghe….”
Chỉ nhìn thấy hình ảnh của mẹ đi ra mở cửa, hình dáng yêu kiều của nàng bị bao phủ trong ánh mặt trời rực rỡ, gợi nhắc đến hình ảnh của thiên sứ…. chỉ có điều vị thiên sứ xinh đẹp này đột nhiên động tác cực kỳ bất nhã gãi đầu, lẩm bẩm một mình, “Bà nó…. Con bé làm thế nào biết lão nương tính nhân cơ hội đạp nó ra ngoài rồi kéo nó tới trường, thật đáng tiếc thầy Sue lão nương không nhìn thấy được rồi…. Cục cưng này càng lúc càng tinh quái rồi…. Cũng không biết là giống ai nữa. [ tỉnh lược 100 từ ]”
Một mảnh yên tĩnh.
Cha lớn cúi đầu xem báo, khóe miệng hắn nhếch lên…. Tờ báo run run….
Dã cục cưng ngẩng đầu lên, kiêu ngạo, tà nghễ liếc cha nhỏ một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói, thấy chưa…. Cục cưng đâu có nói sai…. Mẹ là kẻ đại xấu xa.
Cha nhỏ
Lúc này,
Đã hoàn toàn xơ cứng rồi….
Tuy nhiên chuông cửa lúc này đã im bặt.
Cửa mở, mẹ đứng che ở cửa, vẻ mặt có chút kỳ cục.
Dã cục cưng ôm cha nhỏ, tò mò nhìn.
Bảy tám người đàn ông to khỏe mặc áo đen dường như là bảo vệ xông vào, xếp thành hàng đứng thẳng tắp…. cái này gọi là đã được huấn luyện chuyên nghiệp….
Mẹ đứng che ở cửa, thân hình rõ ràng có chút cứng đờ, sau một lúc lâu, nàng mới nghiêng người, ánh mắt phức tạp liếc về phía chồng, “Này, ông xã…. Anh lại ở bên ngoài trêu chọc cái gì tiểu mỹ nam này rồi?”
“Phụt!” Cha lớn đang uống cà phê đột ngột phun ra, hai vai run rẩy, liên tục ho khan.
Dã cục cưng hưng phấn túm chặt lấy áo của cha nhỏ, hai mắt phát sáng. Vươn cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh, hồn nhiên không hề phát hiện ra cha nhỏ đã tức giận tới mức môi run rẩy.
“Nói cái gì vậy, anh làm gì có thời gian rỗi.” Cha lớn điềm nhiên, một bộ chính nhân quân tử, buông trong tay tờ báo, có chút bất an liếc cha nhỏ một cái, giống như để bảo đảm, “Ta trừ đối với nhà của ta ra người bên ngoài không có hứng thú.”
“Đúng! Cha lớn chỉ đối với Dã cục cưng cảm thấy hứng thú thôi.” Dã cục cưng ưỡn ngực, ôm lấy cổ cha nhỏ, thanh âm non nớt của trẻ con dội vang khắp không gian.
Đổ mồ hôi….
Con nhóc này, vuốt đuôi cũng quá nhanh đi.
Chỉ là, nhóc có biết cái từ “cảm thấy hứng thú” là ý gì không.
Rét lạnh toàn gia.
Cha nhỏ, vuốt nhẹ lưng của Dã cục cưng, hướng về phía mẹ nói, “Cố Giai, khách đã đến thì mời hắn vào nhà ngồi đi.”
Một cậu thiếu niên trầm lặng đứng ngay cửa, cực kỳ tao nhã nở nụ cười, vẻ mặt lại rấy lạnh nhạt. Gió từ từ thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng lác đác lượn lờ trong không trung như đang nhảy múa, một người đàn ông cao lớn mang kính đen cẩn thận che chắn cho hắn khỏi những chiếc lá rụng đang bay tán loạn bên ngoài, thái độ rất cung kính.
Hắn phất tay, người đàn ông cao lớn kia lập tức cúi người xuống, hắn ghé vào tai của người đàn ông kia khẽ thì thầm gì đó.
Anh chàng cao lớn kia lập tức đứng thẳng dậy, chậm rãi nhìn lướt qua người trong ngôi biệt thự, lạnh nhạt nói, “Thiếu gia nhà ta muốn tìm người có thể làm chủ.”
Tách cà phê nhẹ nhàng được đặt xuống, cha lớn nheo mắt, quan sát hai người chủ tớ kia không nói lời nào.
Dã cục cưng ôm chặt lấy cha nhỏ, xoay người, thúc cha nhỏ tiến về phía trước.
….. Anh đẹp trai.
Cha nhỏ ổn định lại thân hình, nhẹ giọng dỗ dành cục cưng, cúi đầu tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút quái dị.
“Nói đi, ta, Dã Cố Giai chính là nữ chủ nhân nơi này.” Mẹ quét mắt về phía hai người đàn ông đang ở trong phòng, thở dài nhẹ nhõm, “Nên đến chung quy cũng sẽ đến. Nói đi…. Có chuyện gì.”
Mỹ thiếu niên rảo bước tiến vào biệt thự, ngồi vào ghế sofa, đầu gối lên hai tay, động tác cực đẹp, bình thường như thể hắn sinh ra là đã có khí chất cao quý như thế, miệng hắn bất giác mang ý cười, quét mắt đảo qua khắp một lượt ba người đang đứng cứng ngắc ở trong phòng kia, lạnh lùng nói, “Ta…. Ta đến để đón xá muội (em gái ruột).”
Nelly. Doanh
11-02-2011, 11:04 PM
(Quyển 1) ACT 8
“Ta…. Ta đến để đón xá muội.”
Biệt thự im lặng như tờ, tiếng hút không khí không biết đến từ ai, không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm.
Chỉ thấy mẹ, cúi người xuống, thở dài một hơi, đột nhiên đưa tay bóp bóp nặn nặn khuôn mặt của mỹ thiếu niên kia, thuận thế kéo giãn hai má của hắn ra hai bên, cười tủm tỉm nói, “Ta khi nào thì sinh được tiểu quỷ nhà ngươi vậy.”
Hai mắt Dã cục cưng bắn ra thứ ánh sáng giống như đạo tặc, vũng vẫy lung tung, ý bảo cha nhỏ nhích tới trước, ầm ĩ, vươn hai cánh tay bé nhỏ tròn ủm ra…. anh đẹp trai…. Dã Dã cũng muốn véo…. Véo…., kết quả bị cha nhỏ ôm chặt, nhóc con rốt cuộc hết cách, khí lực dùng hết, tê liệt ngã xuống trong lòng cha nhỏ, đành phải chuyển dời mục tiêu chuyển sang cấu véo khuôn mặt cha nhỏ.
Cha nhỏ hoàn toàn ngây người…..
Nha đầu quỷ này, năng lực học tập đúng là quá mức cường đại đi.
Mẹ cười đến hai mắt híp lại, động tác của hai mẹ con nhất trí, quả là tâm thần hợp nhất.
Ba, thanh âm thanh thúy vang lên.
Thiếu niên hất tay mẹ ra, hắn hừ lạnh một tiếng, “Đúng là cần thiết phải kiểm tra quan hệ ruột thịt, bất quả người cần phải kiểm tra chính là em gái ta và cô kìa.”
Khuôn mặt mẹ tái nhợt.
Dã cục cưng thấy mẹ bị đánh vào tay, hai hàng chân mày dựng thẳng lên…. Quắc mắt nhìn trừng trừng vào kẻ đầu sỏ gây nên, không lưu ý tới lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh, cha nhỏ đau tới mức nhe răng trợn mắt, trên khuôn mặt trắng nõn hằn lên rõ ràng năm dấu ngón tay đỏ chót.
Mỹ thiếu niên bật ngón tay cái tách, anh chàng vệ sĩ áo đen đứng bên cạnh cung kính hé ra danh thiếp đưa cho cha lớn, danh thiếp màu đen thiếp vàng, mặt trên danh thiếp chỉ in duy nhất hai chữ rồng bay phượng múa, “Hành thị”.
Cha lớn thân hình cứng ngắc, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng quái dị.
Vòng tay của cha nhỏ ôm quanh cục cưng càng chặt.
“Hai năm trước, song thân ta đã qua đời trong một vụ nổ máy bay, em gái duy nhất của ta mất tích, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm được, ta muốn mang cô bé về.”
“Không đời nào.” Mẹ kiên quyết, mặc dù mẹ đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại giá lạnh, “Tôi được người ta nhờ cậy, không thể đi ngược lại ý nguyện của họ.”
“Tiểu thư là người thừa kế duy nhất, bà không thể thay cô ấy làm chủ được.” Người đàn ông cao lớn mang kính nói, khuôn mặt nghiêm nghị biểu lộ vẻ mặt thực tế không thể thương lượng. Trong khi mỹ thiếu niên lại nhàn nhã ngồi ở ghế sofa như thể chẳng có việc gì.
Nhưng lúc này toàn bộ gia đình đều đang choáng váng.
Người thừa kế?!!!
Mẹ sững sờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có cha lớn là điềm tĩnh băng ngang phòng khách đi tới bàn nhặt lên tờ báo, im lặng rà soát mặt báo, một tiêu đề thật lớn chiếm cứ toàn bộ mặt báo, nhân vật đứng đầu Hành thị, đã qua đời vào giữa đêm.
Kẻ thống lĩnh mạch máu kinh tế của các tổ chức tài chính toàn Châu Á, chỉ cần ắt xì một tiếng cũng đủ khiến cho kinh tế toàn cầu rung chuyển, tập đoàn Hành thị.
Chỉ chỉ chỉ chỉ, cái kẻ không hiểu rõ tình huống, vẻ mặt si mê nhìn mỹ thiếu niên trước mắt kia…. Khuôn mặt nhỏ đang liên tục cọ cọ vào cổ của cha nhỏ, cánh tay nhỏ thì không yên phận, gập lại quấn quanh cổ cha nhỏ, Dã cục cưng chính là người thừa kế nhỏ của tập đoàn Hành thị?!
Choáng váng!!!!!!
Cha lớn đứng lên, ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ vào vai mẹ, lo lắng nói, “Thân thể của em yếu ớt, mau đi nghỉ một chút đi.”
Mẹ ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt, “Không trở ngại.”
Vẻ mặt mẹ rối rắm, liếc nhìn Dã cục cưng, một lúc lâu mới phục hồi lại vẻ điềm tĩnh, “Xin mời cậu trở về đi, tôi đã hứa với cha mẹ cô bé là sẽ không để cô bé quay trở về, cô bé vẫn còn quá nhỏ, đợi đến khi cô bé trưởng thành, chúng tôi sẽ để cho cô bé lựa chọn.”
Khóe miệng của mỹ thiếu niên nhếch lên thành một nụ cười, “Em ấy hiện tại đã sắp năm tuổi, không còn nhỏ nữa đâu.”
Năm tuổi?!!
Không phải mới ba tuổi hả….
Dã cục cưng vẻ mặt hồ nghi nhìn mẹ mình, mẹ cả người chấn động, ánh mắt có chút trống rỗng, trong lòng thì đang mặc niệm, bảo bối đừng có oán mẹ…. vừa nhặt được ngươi lúc đó, ngươi cũng không thể nhớ gì hết…. mẹ nhìn thấy thân hình bé tẹo của ngươi, ước chừng khoảng một tuổi, nuôi ngươi cũng được hai năm, coi như ngươi được ba tuổi rồi….
Đại khái trái tim nhỏ bé của Dã cục cưng cũng đã nhận ra được sự thật phũ phàng này, vẻ mặt giống như vừa bị đấm một đấm đang chôn ở trong lòng cha nhỏ, nhắm mắt, nhu thuận, không làm ầm ĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô hồn, khiến cha nhỏ nhìn thấy mà đau lòng, vì thế hắn thấp giọng thì thầm sát vào tai của nhóc nói, “Cục cưng, đừng giận mẹ con, ngày mai cho con mua một cái bánh sinh nhật thật to…. để bù lại cho con nha.”
Nhắm chặt hai mắt, hơi hơi thả lỏng, hai hàng lông mày cũng đã không còn nhíu chặt lại như trước.
Cha nhỏ đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu không ngừng cố gắng ở bên tai của Dã cục cưng, tiếp tục dụ dỗ, “Một cái bánh sinh nhật to thì sao đủ, chúng ta sẽ mua hai cái…. ngay mai chúc mừng, ngày kế tiếp cũng tổ chức chúc mừng, đem tất cả bánh sinh nhật ngon lành bù lại cho Dã cục cưng nha!”
“Móc ngóe tay.”
“Móc ngóe.”
Mỹ thiếu niên từ nãy đến giờ đều im lặng nhìn Dã cục cưng, ánh mặt phức tạp nhưng cực kỳ ôn nhu.
Hắn hừ một tiếng rồi ngoảnh đầu sang bên, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười, ngữ khí lại lạnh tới mức cực điểm, “Một cái gia đình được kết hợp từ một đống lộn xộn, bừa bãi có thể giáo dục tốt cho em gái ta sao? Sử Vũ Hiên, một hào môn đại thiếu gia nghèo túng đã bị gia đình từ bỏ; Dã Cố Giai, một nữ nhân bần cùng chuyên viết đam mỷ tiểu thuyết; Trần Sở, một sinh viên còn chưa tốt nghiệp.”
Hào môn đại thiếu gia nghèo túng hả?! Nghèo túng…. Cái rắm, mỗi ngày kiếm tiền xài còn không hết…. dùng hai chữ nghèo túng để hình dung sao…. Hắn mà xứng hả.
Nữ nhân bần cùng…. Ta thừa nhận, cái này tạm thời khoan đề cập tới…. nhưng mà FANS của nàng…. Mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng đủ dìm chết ngươi rồi.
Sinh viên chưa tốt nghiệp…. Hắn học cùng một lúc tâm lý học, kiến trúc sư, triết học, y học, cho nên tạm thời quá bận rộn nên mới chưa tốt nghiệp thôi.
Công tử nhỏ này, miệng cũng quá không tích phúc đi.
Hắn từ tốn mở miệng, đôi mắt giá lạnh nhưng cũng hàm chứa ý châm biếm, “Ta thật ra đã quên mất, cách đây bốn năm ở phế tích của vùng ngoại ô….”
Bàn tay của cha nhỏ đang ôm Dã cục cưng khẽ run, đôi môi mỏng tái nhợt.
Mỹ thiếu niên kia nheo mắt liếc cha nhỏ một cái, cười khẽ, “Ta cũng chỉ ngẫu nhiên biết, Trần Sở, người nói đi.”
“…. Đủ rồi.” Sự giận dữ dâng trào trong đôi mắt mẹ, nàng khép mắt liếc nhìn về phía mỹ thiếu niên kia, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn không che lấp được vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt hắn, sau một lúc lâu mới khàn khàn nói, “Mang Dã cục cưng đi đi.”
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.