cobechocopie_lh
13-01-2011, 01:10 PM
truyện mang tên :
định mệnh ta gặp nhau
trên thế gian này , ai cũng muốn tìm cho mình một nửa của cuộc đời mình , một người để ta dựa dẫm , giận dỗi , yêu thương , và cả việc bộc lộ những cảm xúc suy nghĩ từ tận sâu thẳm nơi trái tim mình . ấy thế mà tại nơi đây tại một thành phố lãng mạn và nên thơ như vậy lại có hai con người chẳng bít j đến cái gọi là tình iu < không phải là tình iu thương của cha mẹ >
một người thì vô tư quá thui khỏi nói , còn một người thì lạnh như băng , cứ như thuộc loại người bất cần đến tình người í < nói thẳng ra thì đó là tình iu>họ đã “vứt” cái tình cảm này sang một góc cạnh nào đó của tâm hồn mà ko bít rằng con người ai cũng vậy , và họ cũng vậy , họ đang muốn iu và muốn đc iu . để rùi một ngày .....định mệnh đã đến với hai con người này .
cùng xem hai nhân vật chính của chúng ta nào !
Linh : trần khánh linh : một tiểu thư xinh xắn , ngoan ngoãn đáng iu (phải nói là rất baby , nhất là lúc nó cười ) học giỏi , cao 1m68 . nó sống trong một gia đình giàu có <rất rất giàu có > nhưng không như những gia đình giàu có khác , gia đình nó rất ấm áp và hạnh phúc . vì vậy mà nó cứ vô tư trong sáng đc đùm bọc che chở trong vòng tay của cha mẹ ( và cũng vì vậy mà chưa bít iu là j _hix) __đặc điểm nhận dạng :dễ thương và cũng dễ mến , một cô gái nói chung là ko chê vào đâu dc
Nhật : hoàng minh nhật : người này ko kém phần người kia .là một hot boy , học giỏi . cao 1m76 . phải nói là một chàng thiếu gia đc sống trong một gia đình rất rất rất giàu có nhưng lại thiếu tình iu thương của cha mẹ nhưng h đây họ đang cố bù đắp lại cho anh , đang tìm đủ mọi cách để đem lại tình iu thương cho anh mà anh đã thiếu < bởi trc đó thì ba má anh lúc này đang chỉ bít cắm đầu gây dựng sự nghiệp >để rùi con người này bây h trở nên rất lạnh lùng , dường như vô cảm . nhưng thật ra , ẩn sâu bên trong con người này lại là một trái tim ấm áp , là một sự khao khát mún có một tình iu thương để anh ta có thể trở nên ấm áp hơn , để có thể hoà nhập bt như mọi người .... __ đặc điểm nhận dạng : bên ngoài thì lạnh lùng vô cảm , hix
VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU !
( có vẻ như sẽ dài dòng mong mọi người thông cảm nha )
- trời ơi ! má ơi ! lại chuyển tiếp sao . không bít con đã học ở bao nhiu trường nữa . ứ ! hong bít đâu . con hổng bít đâu !!!(dễ thương ghê ta)
- đc rùi mà con gái thân iu , cố lên . đây là ngôi trường cuối cùng đó .
nó quay sang nhìn người ba iu quý của nó nhưng lại nhận đc một ánh mắt như mún van xin nó(trời ạ , ông bố này hiền quá , vậy mà làm kinh doanh, hix) , cuối cùng như mọi khi , nó lại cười tươi và chấp nhận . đó , tuy nó có phần trẻ con nhưng trong thâm tâm, nó luôn muốn những người thân iu của mình đc vui vẻ nên nó đã lun chọn hành động là chấp nhận . quả là một cô gái đáng iu . hi. thông báo xong ba má nó lại phải bay ngay sang nhật chiều mai mới zề , vì vậy mà mai ko thể đích thân đưa nó đến trường mới trong ngày đầu tiên đc < mọi khi là zầy _thích thiệt>
hôm nay là buổi đầu tiên nó đến ngôi trường mới , vậy mà ...mặt trời không bít đã lên đến ngọn đồi nào nữa , cái tính ngủ nướng của nó ko bít bao h mới có thể thay đổi đc, sáng ngày hôm nay cũng như mọi khi , từ người hầu đến quản gia lại đi trảy hội, phải lần lượt vào đánh thức nó , nhưng nếu ai nghe đc câu nói mà nó nhí nhố nói ra : “cháu zin mọi người . cho cháu ngự thêm téo nữa thui . đc hông ạ . cảm ơn ạ!”. như vầy thì còn ai nỡ lòng nào đánh thức một cô công chúa dễ thương như này thức giấc chứ , mọi người chỉ bít pó gối nhìn nhau .......thở dài sợ hãi < vì sợ ba má nó mắng mà , h này mà còn chưa gọi tiểu thư dậy > 8h đã qua . nó vẫn đang ngủ ...hix. mọi người chẳng còn cách nào khác , vầy là .... ông quản gia hốt hoảng chạy zào thông báo vs cô tiểu thư ngủ nướng này là ba má nó đột xuất về sớm , rằng sắp zề tới nhà zùi . định hình vài giây nghe đc lời ông quản ja nói ,nó hốt hoảng bật dậy . “ui .trời ơi.mọi người thể nào cũng bị mắng .zin zỗi mọi người” nhưng lời nói ông quản ja quay lại trong tâm trí nó rằng ba má nó chỉ sắp về . quay 180độ, nó kêu lên : “chị ơi , chị chuẩn bị đồng phục cho em , nhanh lên chị . thank chị nhìu !” nó hớt ha hớt hải . nhanh như chớp. mọi thứ đã chuẩn bị xong .
- zong hết rùi . lên đường nào ! _nó nói mà hông bít rằng mọi người đang tủm tỉm cười nó vầy mà nó chẳng bít j (trông ngộ quá đi !)
............................................
nó chào bác tài rùi lon ton chạy vào trường . theo chỉ dẫn của ba má nó nói trc thì nó đang đi đến phòng hiệu trưởng , thầy sẽ nói cho nó bít quy định trường học rùi cô chủ nhiệm của nó và cả cái lớp học mà nó sẽ gắn bó suốt năm cuối cấp . nó bước zô vs nụ cười tươi tắn như chẳng hề bít có j khác thường (pi h đã hơn 8h rùi ạ _hix)
- em chào thầy ạ !
- à ! chào em ( tuy thầy này đã đợi lâu nhưng vì gia cảnh của nhà nó nên thầy cũng sợ , cộng cả vs khuôn mặt xinh tươi dễ thương của nó cũng khiến cho bất kì ai cũng phải xao xuyến zùi , hi )
- thưa thầy , em!...
chưa nói hết câu thì thầy nói chen vào
- thầy đã nghe ba má em nói rùi , từ h em sẽ học tập và rèn luyện tại ngôi trường này . em cố hoà nhập vs các bạn nha! cố lên ! (teen thía . hi)
- dạ ! thank you vinamiu !_nó nói to và nở nụ cười trong sáng như nụ cười của một thiên thần tuyết .khiến cho thầy cũng phải bất ngờ . sau khi bít đc lớp học nó tự xin phép thầy tự về lớp mà ko cần sự chỉ dẫn .nó lon ta lon ton hết nghía bên này rùi lại quay sang bên nọ nhìn tấm biển lớp
- 12a3 . 12a3 . ở đâu zậy ta _ nó vừa đi vừa lẩm bẩm nói mà hông bít rằng bao nhiu ánh mắt (cả nam sinh và nữ sinh )đang đổ dồn vào nó !
<í nghĩ chung của tất cả mọi người : ui . người đâu mà trông dễ thương quá zậy _hix >
đi một hồi , ngán ngẩm tìm hong ra , nó đi loanh quanh rùi ngồi bệt xuống gốc cây bằng lăng mà lẩm nhẩm : sao cái ngôi trường này rộng quá trời , bít tìm 12a3 ở đâu chứ , bít zậy hỏi thầy trc cho xong . uiiiiiiiiiii uiiiii tất cả là tại ba ba và ma ma hết . truyển trg , truyển trg làm j chứ huuuuuuuu<vậy mà đi hông bít đường hỏi ai . ngốc thật . hizxx>
bỗng nhiên .nó chợp mắt và ngủ thiếp lúc nào hông pít và cũng hông pít rằng ở ngay sau nửa vòng gốc cây bằng lăng đó cũng đang có một người cắm tai nghe nghe nhạc nhưng đã bị nó phá tan bầu yên tĩnh và rùi nghe thấy hết những lời nó nói .anh vs vẻ mặt hơi cau có trc sự việc bị ai đó phá tan khoảng lặng của mình .đứng dậy , vươn vai định bước về lớp . nhưng..... đột nhiên anh đứng lại khi đi qua nó , hay nói đúng hơn là khi anh nhìn thấy nó . chẳng hỉu sao ..... vs tính cách của anh thì anh sẽ cứ thế đi típ và mặc kệ mọi thứ nhưng lần này , anh bỗng tiến lại phía nó !...
_________________________________
đôi mắt anh nhìn nó đang le lói một thứ ánh sáng diệu kì , thứ ánh sáng ấy dường như đang nhấp nhới ở đâu một sự ấm áp như muốn vượt mọi tất cả để trỗi dậy . anh mỉm cười nhưng ko lộ rõ lắm , có thể anh cười vì sự dễ thương của nó ,nhưng cũng có thể là vì cái khuôn mặt nó lúc ngủ bây h(trông đáng iu lắm đó nghen.hj)chẳng hiểu sao trong lòng anh bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác lạ kì đó . anh đứng lại một chút <làm j ta ?>......... sau đó bước đi khuất dần nó , trong lòng dường như vui thích như đang chờ đợi một điều j ..... thật sự mà nói , thì bản thân anh cũng ko hỉu nổi rằng tại sao mình lại làm như vậy <đúng là truyện tình cảm . khó nói ghê>
tiếng chuông reng lên vào tiết học tiếp theo .nó giật mình tỉnh giấc , ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh : “ui . chít mất . sao lại ngủ wên cơ chứ . ui ui. huuuuuuu”. bỗng nhiên , vài giây sau nó cũng giật mình ngước nhìn lên trán nó : “ủa . cái j thía này . sao lại dán trên trán mình zậy ta. hừmmm! xem nầu ”
______________
“12a3: đi thẳng , ghẹo trái , rùi ghẹo phải , đi lên một đoạn rùi ghẹo trái , ghẹo típ bên phải , qua nhà thể dục ghẹo trái , ghẹo phải , đi thẳng đến dãy nhà 5 tầng => tự tìm lớp !”(ui . tốt ghê ta .ai thía hông bít . chỉ dẫn thía này cũng đủ mệt rùi ,cái trường to thía này . như một vương quốc thu nhỏ hông bằng _hi)
ấy thía mà nó lại sướng rên mà nhí nhảnh như ... rùi nói : “ui za . ai mà tốt wá zầy ta . ui ...tốt quá đi mất . canh thiu pản nhìu nhe !, ui may mắn rùi .cha mẹ ơi .hix hix_dường như ngồi lâu làm chân nó tê cứng đờ cả ra . “lên đường thui nào !”
(ui , chít mất , nhìn cái bản chỉ dẫn đó mà cũng... ! hết chỗ nói con pé nỳ)
nó lại lon ton chạy đi tìm kiếm cái lớp đó , mặt nhăn nheo . h thì vẻ mệt nhọc đã hiện rõ trên mặt của nó (hừm . cho pít .hix) nó hổn hển , chóng cả mặt , loanh quanh cố tìm ai để trợ giúp và cuối cùng thì .......
nó cũng đến đc đại bản doanh 12a3 . đúng là như đi vào rừng ko bằng .hi
may quá . giờ cô chủ nhiệm . nó bước vào và thưa cô vs vẻ mặt rạng rỡ nhất để hổng pị cô trách (nhưng nó đẩu có pít cô nè cũng như thầy hịu trưởng mà thui_gia đình nó mà .hix)
nó vừa bước vào là cô đã nhận ra ngay đó là học trò mới của mình . cô hơi ngập ngừng (chắc có hơi pức giận ta ) nhưng sau đó cười tươi , quàng tay qua vai nó và giới thiệu học sinh mới . nó cũng bất ngờ ghê . nhưng như thế thì càng tốt . cô nè tốt thật (nó nghĩ zậy đó ạ)
trời ơi ! bít bao nhiu cặp mắt đang đổ dồn về phía nó làm nó cũng ngớ ngàng , hổng pít mình làm sao . nhưng .... chỉ duy có một người thì tỏ vẻ bt , vẫn đang ngồi mặt lạnh tăm .<ai í nhỉ , hi> . nó cúi chào mọi người giới thiệu tên mình :chào các pạn . tui tên linh . mong đc mọi người giúp đỡ”và dường như nhìn thấy khuôn mặt của anh ...(lạnh tăm ) nó có chút thoáng pùn . nhưng vs nó chủ nghĩa ko có j là ko thể lại hiện ra . vì vậy mà cô chưa kịp nói hết câu thì ....
- cô ơi ! em sẽ ngồi cạnh pạn kia đc chứ ạ !
(hi hi! ko hay lắm . mong mọi người thông cảm ha )
từng đêm anh mơ về em , mơ thấy em trở về.
đến bên anh trong vòng tay ấm áp ........
hát thui nào mọi người ơi
định mệnh ta gặp nhau
trên thế gian này , ai cũng muốn tìm cho mình một nửa của cuộc đời mình , một người để ta dựa dẫm , giận dỗi , yêu thương , và cả việc bộc lộ những cảm xúc suy nghĩ từ tận sâu thẳm nơi trái tim mình . ấy thế mà tại nơi đây tại một thành phố lãng mạn và nên thơ như vậy lại có hai con người chẳng bít j đến cái gọi là tình iu < không phải là tình iu thương của cha mẹ >
một người thì vô tư quá thui khỏi nói , còn một người thì lạnh như băng , cứ như thuộc loại người bất cần đến tình người í < nói thẳng ra thì đó là tình iu>họ đã “vứt” cái tình cảm này sang một góc cạnh nào đó của tâm hồn mà ko bít rằng con người ai cũng vậy , và họ cũng vậy , họ đang muốn iu và muốn đc iu . để rùi một ngày .....định mệnh đã đến với hai con người này .
cùng xem hai nhân vật chính của chúng ta nào !
Linh : trần khánh linh : một tiểu thư xinh xắn , ngoan ngoãn đáng iu (phải nói là rất baby , nhất là lúc nó cười ) học giỏi , cao 1m68 . nó sống trong một gia đình giàu có <rất rất giàu có > nhưng không như những gia đình giàu có khác , gia đình nó rất ấm áp và hạnh phúc . vì vậy mà nó cứ vô tư trong sáng đc đùm bọc che chở trong vòng tay của cha mẹ ( và cũng vì vậy mà chưa bít iu là j _hix) __đặc điểm nhận dạng :dễ thương và cũng dễ mến , một cô gái nói chung là ko chê vào đâu dc
Nhật : hoàng minh nhật : người này ko kém phần người kia .là một hot boy , học giỏi . cao 1m76 . phải nói là một chàng thiếu gia đc sống trong một gia đình rất rất rất giàu có nhưng lại thiếu tình iu thương của cha mẹ nhưng h đây họ đang cố bù đắp lại cho anh , đang tìm đủ mọi cách để đem lại tình iu thương cho anh mà anh đã thiếu < bởi trc đó thì ba má anh lúc này đang chỉ bít cắm đầu gây dựng sự nghiệp >để rùi con người này bây h trở nên rất lạnh lùng , dường như vô cảm . nhưng thật ra , ẩn sâu bên trong con người này lại là một trái tim ấm áp , là một sự khao khát mún có một tình iu thương để anh ta có thể trở nên ấm áp hơn , để có thể hoà nhập bt như mọi người .... __ đặc điểm nhận dạng : bên ngoài thì lạnh lùng vô cảm , hix
VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU !
( có vẻ như sẽ dài dòng mong mọi người thông cảm nha )
- trời ơi ! má ơi ! lại chuyển tiếp sao . không bít con đã học ở bao nhiu trường nữa . ứ ! hong bít đâu . con hổng bít đâu !!!(dễ thương ghê ta)
- đc rùi mà con gái thân iu , cố lên . đây là ngôi trường cuối cùng đó .
nó quay sang nhìn người ba iu quý của nó nhưng lại nhận đc một ánh mắt như mún van xin nó(trời ạ , ông bố này hiền quá , vậy mà làm kinh doanh, hix) , cuối cùng như mọi khi , nó lại cười tươi và chấp nhận . đó , tuy nó có phần trẻ con nhưng trong thâm tâm, nó luôn muốn những người thân iu của mình đc vui vẻ nên nó đã lun chọn hành động là chấp nhận . quả là một cô gái đáng iu . hi. thông báo xong ba má nó lại phải bay ngay sang nhật chiều mai mới zề , vì vậy mà mai ko thể đích thân đưa nó đến trường mới trong ngày đầu tiên đc < mọi khi là zầy _thích thiệt>
hôm nay là buổi đầu tiên nó đến ngôi trường mới , vậy mà ...mặt trời không bít đã lên đến ngọn đồi nào nữa , cái tính ngủ nướng của nó ko bít bao h mới có thể thay đổi đc, sáng ngày hôm nay cũng như mọi khi , từ người hầu đến quản gia lại đi trảy hội, phải lần lượt vào đánh thức nó , nhưng nếu ai nghe đc câu nói mà nó nhí nhố nói ra : “cháu zin mọi người . cho cháu ngự thêm téo nữa thui . đc hông ạ . cảm ơn ạ!”. như vầy thì còn ai nỡ lòng nào đánh thức một cô công chúa dễ thương như này thức giấc chứ , mọi người chỉ bít pó gối nhìn nhau .......thở dài sợ hãi < vì sợ ba má nó mắng mà , h này mà còn chưa gọi tiểu thư dậy > 8h đã qua . nó vẫn đang ngủ ...hix. mọi người chẳng còn cách nào khác , vầy là .... ông quản gia hốt hoảng chạy zào thông báo vs cô tiểu thư ngủ nướng này là ba má nó đột xuất về sớm , rằng sắp zề tới nhà zùi . định hình vài giây nghe đc lời ông quản ja nói ,nó hốt hoảng bật dậy . “ui .trời ơi.mọi người thể nào cũng bị mắng .zin zỗi mọi người” nhưng lời nói ông quản ja quay lại trong tâm trí nó rằng ba má nó chỉ sắp về . quay 180độ, nó kêu lên : “chị ơi , chị chuẩn bị đồng phục cho em , nhanh lên chị . thank chị nhìu !” nó hớt ha hớt hải . nhanh như chớp. mọi thứ đã chuẩn bị xong .
- zong hết rùi . lên đường nào ! _nó nói mà hông bít rằng mọi người đang tủm tỉm cười nó vầy mà nó chẳng bít j (trông ngộ quá đi !)
............................................
nó chào bác tài rùi lon ton chạy vào trường . theo chỉ dẫn của ba má nó nói trc thì nó đang đi đến phòng hiệu trưởng , thầy sẽ nói cho nó bít quy định trường học rùi cô chủ nhiệm của nó và cả cái lớp học mà nó sẽ gắn bó suốt năm cuối cấp . nó bước zô vs nụ cười tươi tắn như chẳng hề bít có j khác thường (pi h đã hơn 8h rùi ạ _hix)
- em chào thầy ạ !
- à ! chào em ( tuy thầy này đã đợi lâu nhưng vì gia cảnh của nhà nó nên thầy cũng sợ , cộng cả vs khuôn mặt xinh tươi dễ thương của nó cũng khiến cho bất kì ai cũng phải xao xuyến zùi , hi )
- thưa thầy , em!...
chưa nói hết câu thì thầy nói chen vào
- thầy đã nghe ba má em nói rùi , từ h em sẽ học tập và rèn luyện tại ngôi trường này . em cố hoà nhập vs các bạn nha! cố lên ! (teen thía . hi)
- dạ ! thank you vinamiu !_nó nói to và nở nụ cười trong sáng như nụ cười của một thiên thần tuyết .khiến cho thầy cũng phải bất ngờ . sau khi bít đc lớp học nó tự xin phép thầy tự về lớp mà ko cần sự chỉ dẫn .nó lon ta lon ton hết nghía bên này rùi lại quay sang bên nọ nhìn tấm biển lớp
- 12a3 . 12a3 . ở đâu zậy ta _ nó vừa đi vừa lẩm bẩm nói mà hông bít rằng bao nhiu ánh mắt (cả nam sinh và nữ sinh )đang đổ dồn vào nó !
<í nghĩ chung của tất cả mọi người : ui . người đâu mà trông dễ thương quá zậy _hix >
đi một hồi , ngán ngẩm tìm hong ra , nó đi loanh quanh rùi ngồi bệt xuống gốc cây bằng lăng mà lẩm nhẩm : sao cái ngôi trường này rộng quá trời , bít tìm 12a3 ở đâu chứ , bít zậy hỏi thầy trc cho xong . uiiiiiiiiiii uiiiii tất cả là tại ba ba và ma ma hết . truyển trg , truyển trg làm j chứ huuuuuuuu<vậy mà đi hông bít đường hỏi ai . ngốc thật . hizxx>
bỗng nhiên .nó chợp mắt và ngủ thiếp lúc nào hông pít và cũng hông pít rằng ở ngay sau nửa vòng gốc cây bằng lăng đó cũng đang có một người cắm tai nghe nghe nhạc nhưng đã bị nó phá tan bầu yên tĩnh và rùi nghe thấy hết những lời nó nói .anh vs vẻ mặt hơi cau có trc sự việc bị ai đó phá tan khoảng lặng của mình .đứng dậy , vươn vai định bước về lớp . nhưng..... đột nhiên anh đứng lại khi đi qua nó , hay nói đúng hơn là khi anh nhìn thấy nó . chẳng hỉu sao ..... vs tính cách của anh thì anh sẽ cứ thế đi típ và mặc kệ mọi thứ nhưng lần này , anh bỗng tiến lại phía nó !...
_________________________________
đôi mắt anh nhìn nó đang le lói một thứ ánh sáng diệu kì , thứ ánh sáng ấy dường như đang nhấp nhới ở đâu một sự ấm áp như muốn vượt mọi tất cả để trỗi dậy . anh mỉm cười nhưng ko lộ rõ lắm , có thể anh cười vì sự dễ thương của nó ,nhưng cũng có thể là vì cái khuôn mặt nó lúc ngủ bây h(trông đáng iu lắm đó nghen.hj)chẳng hiểu sao trong lòng anh bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác lạ kì đó . anh đứng lại một chút <làm j ta ?>......... sau đó bước đi khuất dần nó , trong lòng dường như vui thích như đang chờ đợi một điều j ..... thật sự mà nói , thì bản thân anh cũng ko hỉu nổi rằng tại sao mình lại làm như vậy <đúng là truyện tình cảm . khó nói ghê>
tiếng chuông reng lên vào tiết học tiếp theo .nó giật mình tỉnh giấc , ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh : “ui . chít mất . sao lại ngủ wên cơ chứ . ui ui. huuuuuuu”. bỗng nhiên , vài giây sau nó cũng giật mình ngước nhìn lên trán nó : “ủa . cái j thía này . sao lại dán trên trán mình zậy ta. hừmmm! xem nầu ”
______________
“12a3: đi thẳng , ghẹo trái , rùi ghẹo phải , đi lên một đoạn rùi ghẹo trái , ghẹo típ bên phải , qua nhà thể dục ghẹo trái , ghẹo phải , đi thẳng đến dãy nhà 5 tầng => tự tìm lớp !”(ui . tốt ghê ta .ai thía hông bít . chỉ dẫn thía này cũng đủ mệt rùi ,cái trường to thía này . như một vương quốc thu nhỏ hông bằng _hi)
ấy thía mà nó lại sướng rên mà nhí nhảnh như ... rùi nói : “ui za . ai mà tốt wá zầy ta . ui ...tốt quá đi mất . canh thiu pản nhìu nhe !, ui may mắn rùi .cha mẹ ơi .hix hix_dường như ngồi lâu làm chân nó tê cứng đờ cả ra . “lên đường thui nào !”
(ui , chít mất , nhìn cái bản chỉ dẫn đó mà cũng... ! hết chỗ nói con pé nỳ)
nó lại lon ton chạy đi tìm kiếm cái lớp đó , mặt nhăn nheo . h thì vẻ mệt nhọc đã hiện rõ trên mặt của nó (hừm . cho pít .hix) nó hổn hển , chóng cả mặt , loanh quanh cố tìm ai để trợ giúp và cuối cùng thì .......
nó cũng đến đc đại bản doanh 12a3 . đúng là như đi vào rừng ko bằng .hi
may quá . giờ cô chủ nhiệm . nó bước vào và thưa cô vs vẻ mặt rạng rỡ nhất để hổng pị cô trách (nhưng nó đẩu có pít cô nè cũng như thầy hịu trưởng mà thui_gia đình nó mà .hix)
nó vừa bước vào là cô đã nhận ra ngay đó là học trò mới của mình . cô hơi ngập ngừng (chắc có hơi pức giận ta ) nhưng sau đó cười tươi , quàng tay qua vai nó và giới thiệu học sinh mới . nó cũng bất ngờ ghê . nhưng như thế thì càng tốt . cô nè tốt thật (nó nghĩ zậy đó ạ)
trời ơi ! bít bao nhiu cặp mắt đang đổ dồn về phía nó làm nó cũng ngớ ngàng , hổng pít mình làm sao . nhưng .... chỉ duy có một người thì tỏ vẻ bt , vẫn đang ngồi mặt lạnh tăm .<ai í nhỉ , hi> . nó cúi chào mọi người giới thiệu tên mình :chào các pạn . tui tên linh . mong đc mọi người giúp đỡ”và dường như nhìn thấy khuôn mặt của anh ...(lạnh tăm ) nó có chút thoáng pùn . nhưng vs nó chủ nghĩa ko có j là ko thể lại hiện ra . vì vậy mà cô chưa kịp nói hết câu thì ....
- cô ơi ! em sẽ ngồi cạnh pạn kia đc chứ ạ !
(hi hi! ko hay lắm . mong mọi người thông cảm ha )
từng đêm anh mơ về em , mơ thấy em trở về.
đến bên anh trong vòng tay ấm áp ........
hát thui nào mọi người ơi