Kam
13-01-2011, 04:51 AM
Những người chết đang sống
Tình trạng: oneshot
Giới hạn: không
Tôi thực sự không hiểu được hết nỗi đau, nỗi cô đơn, tuyệt vọng của những con người này.
Nhưng với tôi họ là những-người-chết-đang-sống.
Tôi vào trước em một tuần.
Tôi dài lêu nghêu.
Tôi ít nói đến mức nhiều người nghĩ tôi bị trầm cảm.
Em ôm chiếc balo nhỏ hình con khỉ, rón rén đứng trước cửa phòng tôi trong chiều mùa đông tím tái.
Em còi dí, thấp bé như đứa nhóc cấp 3.
Em nói nhiều đến mức người ta cho rằng em không bình thường.
Ừ! Có ai là bình thường đâu!
Tôi cũn cỡn trong bộ đồ kẻ sọc thì em lại lụng thụng với nó. Những đường kẻ gãy gập, đứt quãng, chơi vơi và xô lệch theo từng bước chân em.
Em tung tăng như con thỏ con được thả trên bình nguyên xanh ngút ngàn. Em hát, em múa, em cười rạng rỡ. Tôi nhìn theo em…
Tôi co ro trong đêm tối. Sợ hãi. Đau đớn. Khổ sở. Đầu tôi muốn tan thành từng mảnh vụn bởi tiếng nhạc, tiếng hú hét và cảm giác rã rời sau mỗi cuộc chơi. Em thảng thốt nhìn tôi… Tôi sợ, tôi xấu hổ, tôi trốn tránh. Tôi chui vào vỏ bọc của một kẻ trầm cảm. Tôi lờ đi ánh mắt xót xa của em. Tôi không đáng được thương xót…
Phải! Không đáng!
-Tại sao anh không ngồi ăn cùng mọi người?
Tại sao ư? Tại sao ư? Em hỏi tôi có để làm gì khi em biết rõ tất thảy mọi lý do. Tôi ghê tởm họ. Tôi ghê tởm chính tôi nữa. Và..em cũng đâu ngoại lệ. Tất cả đều đang ghê tởm nhau. Chỉ có điều họ không thể hiện ra, hoặc nỗi chán chường, tuyệt vọng đã làm lu mờ tất cả những cảm giác khác.
Mỗi người đều có một quá khứ không muốn nhớ đến. Có người đã quên được để đón nhận những ngày còn lại. Còn tôi muốn rũ bỏ cũng không thể được. Từng chút, từng chút hồi ức ngày nào cũng trở về dày vò, ám ảnh tôi.
Những cơn say quên đời.
Những môi hôn chát chúa.
Những vũ điệu cuồng dại.
Những làn khói mờ ảo.
Và những phút mê đắm, thác loạn trong thứ mà tôi nghĩ rằng đó là yêu.
Tất cả hết rồi.
Nhưng vết thương nó gây ra thì chỉ mới bắt đầu thôi.
Em thôi hỏi tôi những điều vớ vẩn như: “chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm chứ anh?”, “anh sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây?”, “em sẽ lại là diễn viên múa…”.
Ừ! Tôi chưa kể về em mặc dù em luôn thao thao bất tuyệt mọi thứ khi ở bên tôi. Em đã từng là diễn viên múa. Em đã từng tham gia một số chương trình nghệ thuật lớn. Và nếu như không vì lí do như bao người ở đây có lẽ bây giờ em đã nổi tiếng. Đó là lẽ đương nhiên thôi, em múa đẹp, hát hay. Em khéo léo duyên dáng như một con thiên nga trong các vũ khúc của nhạc sĩ người Nga.
Em thường nói nghệ thuật phải đánh đổi bằng khó khăn, bằng khổ luyện. Còn danh tiếng thì đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nhưng nói rồi em lại im lặng. Có lẽ em nghĩ về em. Cái giá em phải trả quá đắt để đổi lại chẳng là gì hay đúng hơn là những ngày đau khổ đang đợi chờ. Em đã từng yêu, nghe đâu là một cậu ấm, thiếu gia nhà ông to bà lớn. Em yêu hết mình, yêu đến khờ dại. Đến nỗi khi hắn vùi dập em như những cánh hoa tàn thì em vẫn yêu.
-Không hiểu sao, em luôn nghĩ về anh ấy, luôn tìm ra những điều tuyệt vời từ anh ấy mà quên mất rằng em đang chết dần trong tay anh ấy.
Em khóc. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt em không phải là nụ cười rạng rỡ mà là hai dòng cay đắng. Em lau chúng đi rất nhanh. Em nghiến chặt răng, em gồng người lên đến mức đôi vai gầy run rẩy, rung rung như thể nỗi đau bên trong không thể kìm nén hơn nữa.
Bất giác tôi đưa tay choàng lấy em. Tôi ghì chặt em trong lòng như để giúp em chế ngự nỗi đau ấy. Có lẽ em rất bất ngờ bởi hành động không bình thường của tôi. Em thở mạnh hơn, lồng ngực em khấp khởi, hổn hển. Đôi tay em bấu chặt lấy tấm lưng dài bè bè của tôi.
Trái tim tôi đập mạnh hơn. Hơi thở tôi gấp gáp, à không, nó dồn dập rồi đứt quãng. Em hôn lên trán tôi, lên mắt tôi và miết bàn tay ấm nóng lên ngực tôi. Môi tôi mặn đắng, hai gò má nứt nẻ bỏng rát bởi nước mắt. Cả em và tôi đều khóc. Dẫu biết nước mắt không thể rửa trôi những đau đớn, những nhớp nhúa của quá khứ nhưng chúng tôi muốn khóc. Bởi cả em và tôi đều biết ngày mai mọi thứ sẽ trở về bình thường. Cuộc sống chờ đợi một điều chắc chắn sẽ đến lại tiếp diễn. Vì vậy, đêm nay chúng tôi sẽ khóc.
Tôi bắt đầu trò chuyện với mọi người nhiều hơn một chút. Tôi biết về cuộc đời của mỗi người nhiều hơn một chút. Em lại trở về bình thường. Em cười, em hát, em múa. Em mang sức sống đến cho những con người đang chết. Cả tôi và em đều không nhắc lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Chúng tôi vẫn sống cuộc sống của mỗi người.
Ba mẹ lên thăm em, họ mang rất nhiều quà: bánh kẹo, nước ngọt và cả vài cuốn sách. Em vui vẻ, hân hoan, mừng rỡ như đứa trẻ nhỏ được quà. Nhưng khi họ ra về em trốn vào một góc ngồi ôm những gói quà…khóc ngon lành.
Tôi không có ai tới thăm, hoặc là mọi người không còn muốn nhớ tới tôi nữa. Mỗi lần thấy tôi ngồi bần thần bên hiên nhà em lại đặt vào tay tôi một viên kẹo, một mẩu bánh hoặc một lon nước mát lạnh. Tôi nhận lấy, nâng niu chúng như những thứ vô giá. Và tôi bắt gặp mình đang cười trong mắt em.
Tôi bắt đầu học việc, công việc mà mọi người ở đây đều làm để kiếm niềm vui, để giết thời gian. Tôi biết nhào đất, biết quay bàn gốm và biết vuốt những mảnh gốm đầu tiên. Tôi bắt đầu nói chuyện, vui đùa và ngủ ngon hơn trong đêm. Tôi dần thay đổi. Dần biết quý cuộc sống của những ngày sắp tới.
Những ngày trôi qua, tôi và em đều cố gắng tìm một chút bình yên cho tâm hồn mình. Tôi và em cùng làm những mảnh gốm nhiều hình thù, nhiều màu sắc để ghép thành bức tranh cuộc sống ở nơi đây. Bức tranh rất lớn và như tôi tính toán có lẽ sẽ mất nhiều tháng. Em luôn là người hào hứng, nóng lòng cho mỗi mẻ gốm bởi em sẽ đổ màu cho những mảnh gốm thô. Em thích khoác cho chúng những màu sắc tuyệt vời mà chỉ mình em pha trộn được, và em hãnh diện về điều đó. Tôi thì tỉ mẩn, cầu kì hơn cho hình dáng của chúng. Tôi muốn chúng có những mấu ghép hoàn hảo cho bức tranh lớn của mình.
…
Hơn nửa thời gian đã trôi qua. Tôi vẫn chăm chỉ, hàng ngày tới lò gốm. Những mảnh ghép thô ngày càng nhiều hơn, tôi xếp chúng vào những hộp giấy cho khỏi ướt. Cả tôi và chúng đều chờ đợi em.
Em sẽ về thôi…
Em đã được người ta chuyển đi vào một buổi sáng mưa phùn lất phất. Trông em mệt mỏi và có vẻ đau đớn. Những nốt đỏ trên bàn tay em nhăn nheo, thâm tím bởi cái lạnh mùa đông. Đôi mắt em buồn bã, thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Trước khi đi, em dúi vào tay tôi một mảnh gốm thô không biết em làm từ lúc nào. Mảnh gốm hình trái tim.
Đến lúc đó cả tôi và em đều biết: thời gian đã không chờ em….
…..
……….
Tôi quyết định thay đổi kế hoạch làm bức tranh lớn đầy màu sắc kia mặc dù toàn bộ ý tưởng hầu hết đều là của em. Tôi xếp những mảnh gốm thô lẫn mảnh gốm đã đổ men vào hộp giấy, dán kín cẩn thận. Tôi bắt tay vào nhào mẻ đất mới. Khẩn trương hơn, cẩn thận hơn. Dù tôi không phải một nghệ sĩ nhưng tôi vẫn muốn thực hiện ý tưởng mới của mình. Một bức tranh có trái tim của em.
Có thể em không còn sống. Có thể trong trái tim em máu đã ngừng chảy.
Nhưng trong bức tranh của tôi trái tim em vẫn ngập tràn lửa sống.
….
……..
Kam
Tình trạng: oneshot
Giới hạn: không
Tôi thực sự không hiểu được hết nỗi đau, nỗi cô đơn, tuyệt vọng của những con người này.
Nhưng với tôi họ là những-người-chết-đang-sống.
Tôi vào trước em một tuần.
Tôi dài lêu nghêu.
Tôi ít nói đến mức nhiều người nghĩ tôi bị trầm cảm.
Em ôm chiếc balo nhỏ hình con khỉ, rón rén đứng trước cửa phòng tôi trong chiều mùa đông tím tái.
Em còi dí, thấp bé như đứa nhóc cấp 3.
Em nói nhiều đến mức người ta cho rằng em không bình thường.
Ừ! Có ai là bình thường đâu!
Tôi cũn cỡn trong bộ đồ kẻ sọc thì em lại lụng thụng với nó. Những đường kẻ gãy gập, đứt quãng, chơi vơi và xô lệch theo từng bước chân em.
Em tung tăng như con thỏ con được thả trên bình nguyên xanh ngút ngàn. Em hát, em múa, em cười rạng rỡ. Tôi nhìn theo em…
Tôi co ro trong đêm tối. Sợ hãi. Đau đớn. Khổ sở. Đầu tôi muốn tan thành từng mảnh vụn bởi tiếng nhạc, tiếng hú hét và cảm giác rã rời sau mỗi cuộc chơi. Em thảng thốt nhìn tôi… Tôi sợ, tôi xấu hổ, tôi trốn tránh. Tôi chui vào vỏ bọc của một kẻ trầm cảm. Tôi lờ đi ánh mắt xót xa của em. Tôi không đáng được thương xót…
Phải! Không đáng!
-Tại sao anh không ngồi ăn cùng mọi người?
Tại sao ư? Tại sao ư? Em hỏi tôi có để làm gì khi em biết rõ tất thảy mọi lý do. Tôi ghê tởm họ. Tôi ghê tởm chính tôi nữa. Và..em cũng đâu ngoại lệ. Tất cả đều đang ghê tởm nhau. Chỉ có điều họ không thể hiện ra, hoặc nỗi chán chường, tuyệt vọng đã làm lu mờ tất cả những cảm giác khác.
Mỗi người đều có một quá khứ không muốn nhớ đến. Có người đã quên được để đón nhận những ngày còn lại. Còn tôi muốn rũ bỏ cũng không thể được. Từng chút, từng chút hồi ức ngày nào cũng trở về dày vò, ám ảnh tôi.
Những cơn say quên đời.
Những môi hôn chát chúa.
Những vũ điệu cuồng dại.
Những làn khói mờ ảo.
Và những phút mê đắm, thác loạn trong thứ mà tôi nghĩ rằng đó là yêu.
Tất cả hết rồi.
Nhưng vết thương nó gây ra thì chỉ mới bắt đầu thôi.
Em thôi hỏi tôi những điều vớ vẩn như: “chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm chứ anh?”, “anh sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây?”, “em sẽ lại là diễn viên múa…”.
Ừ! Tôi chưa kể về em mặc dù em luôn thao thao bất tuyệt mọi thứ khi ở bên tôi. Em đã từng là diễn viên múa. Em đã từng tham gia một số chương trình nghệ thuật lớn. Và nếu như không vì lí do như bao người ở đây có lẽ bây giờ em đã nổi tiếng. Đó là lẽ đương nhiên thôi, em múa đẹp, hát hay. Em khéo léo duyên dáng như một con thiên nga trong các vũ khúc của nhạc sĩ người Nga.
Em thường nói nghệ thuật phải đánh đổi bằng khó khăn, bằng khổ luyện. Còn danh tiếng thì đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nhưng nói rồi em lại im lặng. Có lẽ em nghĩ về em. Cái giá em phải trả quá đắt để đổi lại chẳng là gì hay đúng hơn là những ngày đau khổ đang đợi chờ. Em đã từng yêu, nghe đâu là một cậu ấm, thiếu gia nhà ông to bà lớn. Em yêu hết mình, yêu đến khờ dại. Đến nỗi khi hắn vùi dập em như những cánh hoa tàn thì em vẫn yêu.
-Không hiểu sao, em luôn nghĩ về anh ấy, luôn tìm ra những điều tuyệt vời từ anh ấy mà quên mất rằng em đang chết dần trong tay anh ấy.
Em khóc. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt em không phải là nụ cười rạng rỡ mà là hai dòng cay đắng. Em lau chúng đi rất nhanh. Em nghiến chặt răng, em gồng người lên đến mức đôi vai gầy run rẩy, rung rung như thể nỗi đau bên trong không thể kìm nén hơn nữa.
Bất giác tôi đưa tay choàng lấy em. Tôi ghì chặt em trong lòng như để giúp em chế ngự nỗi đau ấy. Có lẽ em rất bất ngờ bởi hành động không bình thường của tôi. Em thở mạnh hơn, lồng ngực em khấp khởi, hổn hển. Đôi tay em bấu chặt lấy tấm lưng dài bè bè của tôi.
Trái tim tôi đập mạnh hơn. Hơi thở tôi gấp gáp, à không, nó dồn dập rồi đứt quãng. Em hôn lên trán tôi, lên mắt tôi và miết bàn tay ấm nóng lên ngực tôi. Môi tôi mặn đắng, hai gò má nứt nẻ bỏng rát bởi nước mắt. Cả em và tôi đều khóc. Dẫu biết nước mắt không thể rửa trôi những đau đớn, những nhớp nhúa của quá khứ nhưng chúng tôi muốn khóc. Bởi cả em và tôi đều biết ngày mai mọi thứ sẽ trở về bình thường. Cuộc sống chờ đợi một điều chắc chắn sẽ đến lại tiếp diễn. Vì vậy, đêm nay chúng tôi sẽ khóc.
Tôi bắt đầu trò chuyện với mọi người nhiều hơn một chút. Tôi biết về cuộc đời của mỗi người nhiều hơn một chút. Em lại trở về bình thường. Em cười, em hát, em múa. Em mang sức sống đến cho những con người đang chết. Cả tôi và em đều không nhắc lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Chúng tôi vẫn sống cuộc sống của mỗi người.
Ba mẹ lên thăm em, họ mang rất nhiều quà: bánh kẹo, nước ngọt và cả vài cuốn sách. Em vui vẻ, hân hoan, mừng rỡ như đứa trẻ nhỏ được quà. Nhưng khi họ ra về em trốn vào một góc ngồi ôm những gói quà…khóc ngon lành.
Tôi không có ai tới thăm, hoặc là mọi người không còn muốn nhớ tới tôi nữa. Mỗi lần thấy tôi ngồi bần thần bên hiên nhà em lại đặt vào tay tôi một viên kẹo, một mẩu bánh hoặc một lon nước mát lạnh. Tôi nhận lấy, nâng niu chúng như những thứ vô giá. Và tôi bắt gặp mình đang cười trong mắt em.
Tôi bắt đầu học việc, công việc mà mọi người ở đây đều làm để kiếm niềm vui, để giết thời gian. Tôi biết nhào đất, biết quay bàn gốm và biết vuốt những mảnh gốm đầu tiên. Tôi bắt đầu nói chuyện, vui đùa và ngủ ngon hơn trong đêm. Tôi dần thay đổi. Dần biết quý cuộc sống của những ngày sắp tới.
Những ngày trôi qua, tôi và em đều cố gắng tìm một chút bình yên cho tâm hồn mình. Tôi và em cùng làm những mảnh gốm nhiều hình thù, nhiều màu sắc để ghép thành bức tranh cuộc sống ở nơi đây. Bức tranh rất lớn và như tôi tính toán có lẽ sẽ mất nhiều tháng. Em luôn là người hào hứng, nóng lòng cho mỗi mẻ gốm bởi em sẽ đổ màu cho những mảnh gốm thô. Em thích khoác cho chúng những màu sắc tuyệt vời mà chỉ mình em pha trộn được, và em hãnh diện về điều đó. Tôi thì tỉ mẩn, cầu kì hơn cho hình dáng của chúng. Tôi muốn chúng có những mấu ghép hoàn hảo cho bức tranh lớn của mình.
…
Hơn nửa thời gian đã trôi qua. Tôi vẫn chăm chỉ, hàng ngày tới lò gốm. Những mảnh ghép thô ngày càng nhiều hơn, tôi xếp chúng vào những hộp giấy cho khỏi ướt. Cả tôi và chúng đều chờ đợi em.
Em sẽ về thôi…
Em đã được người ta chuyển đi vào một buổi sáng mưa phùn lất phất. Trông em mệt mỏi và có vẻ đau đớn. Những nốt đỏ trên bàn tay em nhăn nheo, thâm tím bởi cái lạnh mùa đông. Đôi mắt em buồn bã, thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Trước khi đi, em dúi vào tay tôi một mảnh gốm thô không biết em làm từ lúc nào. Mảnh gốm hình trái tim.
Đến lúc đó cả tôi và em đều biết: thời gian đã không chờ em….
…..
……….
Tôi quyết định thay đổi kế hoạch làm bức tranh lớn đầy màu sắc kia mặc dù toàn bộ ý tưởng hầu hết đều là của em. Tôi xếp những mảnh gốm thô lẫn mảnh gốm đã đổ men vào hộp giấy, dán kín cẩn thận. Tôi bắt tay vào nhào mẻ đất mới. Khẩn trương hơn, cẩn thận hơn. Dù tôi không phải một nghệ sĩ nhưng tôi vẫn muốn thực hiện ý tưởng mới của mình. Một bức tranh có trái tim của em.
Có thể em không còn sống. Có thể trong trái tim em máu đã ngừng chảy.
Nhưng trong bức tranh của tôi trái tim em vẫn ngập tràn lửa sống.
….
……..
Kam