Vallice_Valentime
11-01-2011, 10:28 PM
Tác giả: Vallice_Valentime (đã check)
Tình trạng: đã hoàn thành
---
Chiều nay mưa rợi Ngồi trong Trầm có thể lắng nghe được tiếng mưa rơi, nhưng êm dịu, nhẹ nhàng, và kha... hay ho, chứ không theo như cách những người đang ướt sũng mưa dưới kia nghĩ về nó. Ngân yêu mưa, vì mưa và nó có những nét tương đồng, theo như lời Linh nói. Luôn luôn làm người khác đau khổ mà không biết, trong khi còn đang bận làm cho một người khác nữa hạnh phúc.
Ngân áp mặt vào khung cửa kính ướt sũng nước mưa, nhẹ nhàng di ngón tay tạo thành một vệt trong vắt trên màn mưa mù đặc ở lớp cửa kính. Rồi nó sẽ nhớ Trầm lắm, nhớ cái cách Trầm xoa dịu nó, khi nó cảm thấy lạc lõng giữa những khối xi măng cao chọc trời xanh. Tương lai, một là Ngân, hai là chị sẽ kế thừa công ti mĩ phẩm nối tiếng của mẹ, người còn lại sẽ nắm công ti quản lí ngôi sao của ba.
Đó là số phận.
Ngân chọn cách sống bình yên, trong khi chị, dù chỉ hơn Ngân đúng hai tuổi, đã phải lăn lộn vào đời. Chị là đại diện của cả hai tập đoàn, đã nhiều lần xuất hiện trước báo chí với tư cách là bà chủ tương lai. Ngân vẫn đều đặn hai tuần một lần dự những buổi họp của hai bên, nhưng chỉ với vị trí là một cổ đông bình thường chứ chẳng phải người thừa kế gì hết. Ngân sẵn sàng nhường cho chị cả hai. Nó đã chán ngấy những nụ cười kiểu cách và giả tạo của đám công tử để lấy lòng “người thừa kế”. Đáp lại bằng một nụ cười giả tạo nhất có thể, nó lủi ra khỏi đám đông.
Trầm lôi cuốn nó hơn bất cứ quán trà sữa nào hết. Trầm ít khách, chắc là do một đại gia nào đó rảnh tiền không biết làm gì tạo nên. Nhưng Ngân cũng không ít lần cảm ơn thầm gã đại gia đó vì đã tạo ra Trầm, để kéo Ngân về với thế giới hiện thực bình yên nhất có thể.
Ba mẹ đã suýt ngất khi Ngân thi đậu vào đại học y khoa với số điểm 30 tròn trịa. Ba mẹ có năn nỉ thế nào thì Ngân cũng nhất quyết không đồng ý đi theo con đường của chị. Vì chị quá nhu nhược, còn Ngân thì khác. Ngân đủ vững chãi để quyết định cho ước mơ của mình. Cuộc sống quá nhiều lôi kéo, đôi khi Ngân thấy mình bấp bênh giữa ranh giới thực - ảo, được – mất. Nhưng cho đến cuối cùng, Ngân cũng đủ can đảm để kéo mình về với sự thật, ngay tại đây, Trầm.
Ba mẹ đồng ý cho Ngân sang Sing với lí do mong Sing có thể đưa nó trở thành một con người hoạt bát, vui vẻ, nhưng đủ thông minh và mưu trí để sẵn sàng cho việc làm ở một công ti. Ngân im lặng xếp quần áo, không muốn lặp lại một lần nữa cái điệp khúc: “Một lần nữa, con nhắc lại, con sang Sing là để học Y!!!”. Nó biết mà, chỉ là đàn gảy tai trâu. Ba mẹ và chị lại đi dự tiệc. Mắt chị nhìn nó thoáng buồn, hay ngưỡng mộ. Ngân quay mặt đi tránh ánh nhìn đó. Là chị tự chuốc lấy, nếu không thì giờ chị đang đứng trên giảng đường của đại học mà đọc từng trang giáo án rồi!
Ngân vừa chia tay với Huy. Cảm giác cô đơn và có phần trống vắng đưa đến quyết định đi du học. Không hẳn Ngân tiếc nuối cuộc tình còn dang dở của mình và Huy, chỉ là cảm giác không quen khi Huy không đến thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, Ngân đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến. Chẳng còn gì để lưu luyến trong thành phố này, ngoại trừ Trầm. Có một điều mà Ngân biết chắc trước khi đi là bên đó không có những quán như Trầm.
Đêm khuya, lại là Trầm kéo Ngân đến, như một thỏi nam châm vô hình. Khách quen, chị Trầm đồng ý cho Ngân ngủ lại đây. Đoạn chị đi pha một tách cà phê nóng hổi đem vào cho cô nhóc đang lạnh run vì mưa mà không chịu vào phòng ngủ, nhất quyết muốn ngồi ở cái bàn cũ gần cửa sổ để lắng nghe, để nhìn, để ngắm, và để nếm mưa rơi. Vị mưa mằn mặn, chan chát, như sát muối trong lòng Ngân. Chị Trầm đặt hai tách cà phê xuống bàn, đoạn vào lấy ra một cái chăn đắp cho cô nhóc đã say ngủ từ lúc nào. Rồi chị lẳng lặng, và cả bình thản nữa, uống hai tách cà phê của cả hai người rồi vào giường ngủ.
Cảm giác ấm cúng trong căn phòng hợp với chị hơn là cảm giác lạnh lẽo ở Trầm, dù chị là người tạo ra nó. Hơn một lần chị ghen tị với Ngân, rồi hơn hai lần chị thấy giận chính mình vì đã ghen tị với Ngân. Rõ ràng, chị hạnh phúc hơn Ngân nhiều lần, nhưng chị chắc rằng, cũng như chị, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ, hay thậm chí là ghen ghét với Ngân về gia đình của cô nhóc.
Ba giờ sáng, Ngân lặng lẽ xách vali ra sân bay, không quên búng nhẹ vào khung cửa kính ướt đẫm mưa, thì thầm:
“Tao sẽ về, hứa mà!”.
Chị nhắn tin, động viên Ngân cố lên, phải giỏi hơn chị, phải cứng rắn hơn chị, để cuộc đời không lay động được em. Không cần chị phải nói, em cũng sẽ như vậy mà. Chị vẫn như xưa, dịu dàng, ấm áp, nhưng chị yếu đuối quá, sẵn sàng buông xuôi dẫu nếu cố gắng thì chị sẽ có được. Nó lúc nào cũng yêu chị, nhưng tuyệt nhiên, nó không muốn trở thành một người như chị. Giờ này chắc ba mẹ cũng đã đi ngủ sau buổi tiệc khuya rồi, nó dặn chị đừng ra tiễn, và cũng đừng nói ba mẹ làm gì.
Nó ghé qua nhà Huy, đặt một bức thứ trước nhà vỏn vẹn mấy chữ:
“Em sẽ đi du học, hôm nay.”
Rồi bước đi.
Vừa đi nó vừa như nghe tiếng mưa rơi rả rích dưới chân.
Không phải lúc nào mưa cũng đẹp như mày nghĩ. Nhưng vì mày yêu mưa, nên tốt nhất, mày cứ nghĩ nó đẹp như mày đã từng nghĩ đi.
Lời Linh van vọng. Nó nhẹ nhàng đạp một vũng nước mưa, đủ để nước búng lên. Đoạn, nó ngẩng mặt nhìn lên trời, tận hưởng chút bình yên cuối cùng…
Hết
Tình trạng: đã hoàn thành
---
Chiều nay mưa rợi Ngồi trong Trầm có thể lắng nghe được tiếng mưa rơi, nhưng êm dịu, nhẹ nhàng, và kha... hay ho, chứ không theo như cách những người đang ướt sũng mưa dưới kia nghĩ về nó. Ngân yêu mưa, vì mưa và nó có những nét tương đồng, theo như lời Linh nói. Luôn luôn làm người khác đau khổ mà không biết, trong khi còn đang bận làm cho một người khác nữa hạnh phúc.
Ngân áp mặt vào khung cửa kính ướt sũng nước mưa, nhẹ nhàng di ngón tay tạo thành một vệt trong vắt trên màn mưa mù đặc ở lớp cửa kính. Rồi nó sẽ nhớ Trầm lắm, nhớ cái cách Trầm xoa dịu nó, khi nó cảm thấy lạc lõng giữa những khối xi măng cao chọc trời xanh. Tương lai, một là Ngân, hai là chị sẽ kế thừa công ti mĩ phẩm nối tiếng của mẹ, người còn lại sẽ nắm công ti quản lí ngôi sao của ba.
Đó là số phận.
Ngân chọn cách sống bình yên, trong khi chị, dù chỉ hơn Ngân đúng hai tuổi, đã phải lăn lộn vào đời. Chị là đại diện của cả hai tập đoàn, đã nhiều lần xuất hiện trước báo chí với tư cách là bà chủ tương lai. Ngân vẫn đều đặn hai tuần một lần dự những buổi họp của hai bên, nhưng chỉ với vị trí là một cổ đông bình thường chứ chẳng phải người thừa kế gì hết. Ngân sẵn sàng nhường cho chị cả hai. Nó đã chán ngấy những nụ cười kiểu cách và giả tạo của đám công tử để lấy lòng “người thừa kế”. Đáp lại bằng một nụ cười giả tạo nhất có thể, nó lủi ra khỏi đám đông.
Trầm lôi cuốn nó hơn bất cứ quán trà sữa nào hết. Trầm ít khách, chắc là do một đại gia nào đó rảnh tiền không biết làm gì tạo nên. Nhưng Ngân cũng không ít lần cảm ơn thầm gã đại gia đó vì đã tạo ra Trầm, để kéo Ngân về với thế giới hiện thực bình yên nhất có thể.
Ba mẹ đã suýt ngất khi Ngân thi đậu vào đại học y khoa với số điểm 30 tròn trịa. Ba mẹ có năn nỉ thế nào thì Ngân cũng nhất quyết không đồng ý đi theo con đường của chị. Vì chị quá nhu nhược, còn Ngân thì khác. Ngân đủ vững chãi để quyết định cho ước mơ của mình. Cuộc sống quá nhiều lôi kéo, đôi khi Ngân thấy mình bấp bênh giữa ranh giới thực - ảo, được – mất. Nhưng cho đến cuối cùng, Ngân cũng đủ can đảm để kéo mình về với sự thật, ngay tại đây, Trầm.
Ba mẹ đồng ý cho Ngân sang Sing với lí do mong Sing có thể đưa nó trở thành một con người hoạt bát, vui vẻ, nhưng đủ thông minh và mưu trí để sẵn sàng cho việc làm ở một công ti. Ngân im lặng xếp quần áo, không muốn lặp lại một lần nữa cái điệp khúc: “Một lần nữa, con nhắc lại, con sang Sing là để học Y!!!”. Nó biết mà, chỉ là đàn gảy tai trâu. Ba mẹ và chị lại đi dự tiệc. Mắt chị nhìn nó thoáng buồn, hay ngưỡng mộ. Ngân quay mặt đi tránh ánh nhìn đó. Là chị tự chuốc lấy, nếu không thì giờ chị đang đứng trên giảng đường của đại học mà đọc từng trang giáo án rồi!
Ngân vừa chia tay với Huy. Cảm giác cô đơn và có phần trống vắng đưa đến quyết định đi du học. Không hẳn Ngân tiếc nuối cuộc tình còn dang dở của mình và Huy, chỉ là cảm giác không quen khi Huy không đến thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, Ngân đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến. Chẳng còn gì để lưu luyến trong thành phố này, ngoại trừ Trầm. Có một điều mà Ngân biết chắc trước khi đi là bên đó không có những quán như Trầm.
Đêm khuya, lại là Trầm kéo Ngân đến, như một thỏi nam châm vô hình. Khách quen, chị Trầm đồng ý cho Ngân ngủ lại đây. Đoạn chị đi pha một tách cà phê nóng hổi đem vào cho cô nhóc đang lạnh run vì mưa mà không chịu vào phòng ngủ, nhất quyết muốn ngồi ở cái bàn cũ gần cửa sổ để lắng nghe, để nhìn, để ngắm, và để nếm mưa rơi. Vị mưa mằn mặn, chan chát, như sát muối trong lòng Ngân. Chị Trầm đặt hai tách cà phê xuống bàn, đoạn vào lấy ra một cái chăn đắp cho cô nhóc đã say ngủ từ lúc nào. Rồi chị lẳng lặng, và cả bình thản nữa, uống hai tách cà phê của cả hai người rồi vào giường ngủ.
Cảm giác ấm cúng trong căn phòng hợp với chị hơn là cảm giác lạnh lẽo ở Trầm, dù chị là người tạo ra nó. Hơn một lần chị ghen tị với Ngân, rồi hơn hai lần chị thấy giận chính mình vì đã ghen tị với Ngân. Rõ ràng, chị hạnh phúc hơn Ngân nhiều lần, nhưng chị chắc rằng, cũng như chị, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ, hay thậm chí là ghen ghét với Ngân về gia đình của cô nhóc.
Ba giờ sáng, Ngân lặng lẽ xách vali ra sân bay, không quên búng nhẹ vào khung cửa kính ướt đẫm mưa, thì thầm:
“Tao sẽ về, hứa mà!”.
Chị nhắn tin, động viên Ngân cố lên, phải giỏi hơn chị, phải cứng rắn hơn chị, để cuộc đời không lay động được em. Không cần chị phải nói, em cũng sẽ như vậy mà. Chị vẫn như xưa, dịu dàng, ấm áp, nhưng chị yếu đuối quá, sẵn sàng buông xuôi dẫu nếu cố gắng thì chị sẽ có được. Nó lúc nào cũng yêu chị, nhưng tuyệt nhiên, nó không muốn trở thành một người như chị. Giờ này chắc ba mẹ cũng đã đi ngủ sau buổi tiệc khuya rồi, nó dặn chị đừng ra tiễn, và cũng đừng nói ba mẹ làm gì.
Nó ghé qua nhà Huy, đặt một bức thứ trước nhà vỏn vẹn mấy chữ:
“Em sẽ đi du học, hôm nay.”
Rồi bước đi.
Vừa đi nó vừa như nghe tiếng mưa rơi rả rích dưới chân.
Không phải lúc nào mưa cũng đẹp như mày nghĩ. Nhưng vì mày yêu mưa, nên tốt nhất, mày cứ nghĩ nó đẹp như mày đã từng nghĩ đi.
Lời Linh van vọng. Nó nhẹ nhàng đạp một vũng nước mưa, đủ để nước búng lên. Đoạn, nó ngẩng mặt nhìn lên trời, tận hưởng chút bình yên cuối cùng…
Hết