bídanh
11-01-2011, 06:27 AM
Nó đã đi rồi Vợ đợi nó nhé .
Mẩu chuyện ngắn của cô em gái nó nói về tình cảm của em gái nó . Nó cũng ao ước có 1 mẩu chuyện như thế . Và rồi nó đã tìm thấy điều đó , cái cảm xúc viết truyện ngắn ngày xưa của nó lại quay lại . Nó vui lắm . Nó viết nhiều lắm nào thỳ chuyện tình cảm cũ của nó rồi thỳ lại đến tình cảm gia đình . Lúc này là 6h kém , nó vừa đọc vừa ngậm ngùi vì 1 người ngu học như nó lại có thể viết ra 1 câu truyện như vậy . Nó đang tự khen mình , 1 lần nữa nó thấy mình vui hơn bao ngày khác . Đêm đó nó đã suy nghĩ rất nhiều về mẩu chuyện này . Và chắc hẳn những điều nó viết ra là sự thật vì đó là tâm sự của nó mà . Vì nó buồn , vì nó chán ghét cuộc sống hay vì nó không cảm thấy mọi thứ đến với nó chỉ là cơn gió mà nó đủ can đảm dể viết lên câu chuyệnnày dành cho 1 ai đó ………………
Không , nó không chỉ vì dành tặng 1 ai đó mà nó còn mún ai đó hiểu ..
Đoạn nhạc cứ vang lên : " Vì người ơi ta biết rằng nàng đã xa cách ta ….."
Bài đó là bài hòn đá cô đơn , bài mà nó đã nhiều lần âm thầm ngồi 1 mình nghe nó và khóc . Nó thấy buồn , chắc chắn là vậy , nó buồn lắm . Nó đã tìm đến men C2 để quên điều đó , và tất nhiên vẫn như mọi lần .
Nó chẳng bao h có thế quên được những zì mà nó đã đc trải nghiệm trong cuộc đời của nó .
Đúng.
Cái C2 thỳ làm sao có thể làm nó quên được những điều đó . Nhiều lần nó lại tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng để vươn lên và nó đã vươn lên , vâng nó đã vươn như 1 con diều cô độc gặp được 1 cơn gió lạ . Thế rồi cái cảm giác hụt hẫng và cô độc kia lại trở lại với nó , nó đang bị rơi từ trên cao xuống 1 cách vô vọng .
Mỗi lần như vậy ai đã giúp nó đứng lên . Không không ai cả , không có ai bên cạnh nó vào những lúc như thế cả . Có lẽ nó đã cố gắng hết sức để vượt qua mọi thứ . Nhưng rồi mọi thứ đâu lại vào đấy , nó vẫn cứ ngày ngày sống âm thầm trong cái xã hội mà nó không hề muốn giao tiếp với ai . Nó tự trách chính mình vì là người không có can đảm và nghị lực sống .
Nó vẫn cứ là nó của ngày nào sau những nỗ lực thay
đổi của bản thân nó .
Thế rồi Nga
đến và đem cho nó lại cái được gọi là sự can đảm và lòng tin vào chính bản thân nó sau những thăng trầm và sự mất mát của cuộc đời nó .
Phải giờ nó cảm thấy vui hơn bất kỳ mọi ai khác xung quanh nó , cái cảm giác yêu thương ngày xưa đã thực sự quay lại . Rồi thỳ cái niềm vui đó cũng dần dần bị chính nó đánh mất . Lại là nó đánh mất , phải chăng vì nó quá yếu đuối trong tình cảm của chính nó .
Nó không biết trân trọng hay vì nó không đủ sức để giữ cái tình cảm đó ở lại bên nó . Nga không còn bên nó nữa , giờ đây nó lại là con người của nó ngày nào , nó suy sụp một cách trầm trọng . Nó tự dằn vặt mình bằng chính suy nghĩ của nó . Rồi nó chợt nhận ra một điều rằng nó đã thay đổi , thay đổi thật sự . Nhưng cái cảm giác suy sụp thỳ vẫn còn đó .
Bạn bè không ai hiểu nó .
Đối với nó chỷ có Huy là người nó tin tưởng để giao cho cái trọng trách là nghe nó tâm sự . Và cứ thế cứ thế nó lại tìm đến men cay để giải tỏa mâu thuẫn do chính nó gây ra .
Thời gian thỳ vẫn cứ trôi qua một cách lặng lẽ . Nó đã cố gắng sống một cách lặng lẽ như thời gian vậy . không ai nhận ra là nó đã thay đổi .
Không một ai có thể biết những nỗi
đau mà nó đã gánh chịu xuốt bao nhiêu năm .
Ngay cả Huy người mà nó tin tưởng cũng không phải là ngoại lệ .
Đối với nó giờ đây tất cả chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp mà nó đã cùng Nga trải qua . Có lẽ nó xẽ không quên vì nó không quên được hay vì nó không muốn quên đy .Sự cô đơn lại quay lại với nó cứ mỗi khi nó nghe nhạc . Là sự trùng hợp hay là nó tự cảm nhận như vậy , mỗi bài nhạc là mỗi lời nó muốn nói .
Nhận ra điều đó cũng chính là nó đã đành lòng đánh mất đy cái sự giao tiếp những điều thầm kín bằng lời .Nhạc , nhạc , nhạc . Nó giao tiếp vời mọi người bằng nhạc ư .Những gì nó giữ tronglòng tức khắc được nói ra qua những bài nhạc à .
Ai để ý được điều mà nó đang nghĩ chứ .Thời gian lại trôi qua mau , nó cứ sống như thế để rồi nó lại nhận ra một thực sự mà nó không hề dám nghĩ đến đó là nó sinh ra là để nhận mùi đau khổ .Có lẽ nó tự coi mình là sứ giả của cô đơn . Nó cố gắng khắc phục điều mà nó nghĩ ra bằng nhiều cách .Để rồi nó đã chọn và biến mình thành một kẻ cùi mía của xã hội với những chò trơi mà khiến nhiều người nhìn nó và là một kẻ thiếu văn hóa .
Vì sao thế ?
Vì nó muốn được nhiều người biết đến mình hay vì những điều nó làm khiến nó vui hơn .
Ngày 25 tháng 4 năm 2010
Đây là những rỳ tôi viết. viết từ rất lâu. tôi mong các bạn hiểu cho tôi. tôi buồn lắl :dead:
Mẩu chuyện ngắn của cô em gái nó nói về tình cảm của em gái nó . Nó cũng ao ước có 1 mẩu chuyện như thế . Và rồi nó đã tìm thấy điều đó , cái cảm xúc viết truyện ngắn ngày xưa của nó lại quay lại . Nó vui lắm . Nó viết nhiều lắm nào thỳ chuyện tình cảm cũ của nó rồi thỳ lại đến tình cảm gia đình . Lúc này là 6h kém , nó vừa đọc vừa ngậm ngùi vì 1 người ngu học như nó lại có thể viết ra 1 câu truyện như vậy . Nó đang tự khen mình , 1 lần nữa nó thấy mình vui hơn bao ngày khác . Đêm đó nó đã suy nghĩ rất nhiều về mẩu chuyện này . Và chắc hẳn những điều nó viết ra là sự thật vì đó là tâm sự của nó mà . Vì nó buồn , vì nó chán ghét cuộc sống hay vì nó không cảm thấy mọi thứ đến với nó chỉ là cơn gió mà nó đủ can đảm dể viết lên câu chuyệnnày dành cho 1 ai đó ………………
Không , nó không chỉ vì dành tặng 1 ai đó mà nó còn mún ai đó hiểu ..
Đoạn nhạc cứ vang lên : " Vì người ơi ta biết rằng nàng đã xa cách ta ….."
Bài đó là bài hòn đá cô đơn , bài mà nó đã nhiều lần âm thầm ngồi 1 mình nghe nó và khóc . Nó thấy buồn , chắc chắn là vậy , nó buồn lắm . Nó đã tìm đến men C2 để quên điều đó , và tất nhiên vẫn như mọi lần .
Nó chẳng bao h có thế quên được những zì mà nó đã đc trải nghiệm trong cuộc đời của nó .
Đúng.
Cái C2 thỳ làm sao có thể làm nó quên được những điều đó . Nhiều lần nó lại tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng để vươn lên và nó đã vươn lên , vâng nó đã vươn như 1 con diều cô độc gặp được 1 cơn gió lạ . Thế rồi cái cảm giác hụt hẫng và cô độc kia lại trở lại với nó , nó đang bị rơi từ trên cao xuống 1 cách vô vọng .
Mỗi lần như vậy ai đã giúp nó đứng lên . Không không ai cả , không có ai bên cạnh nó vào những lúc như thế cả . Có lẽ nó đã cố gắng hết sức để vượt qua mọi thứ . Nhưng rồi mọi thứ đâu lại vào đấy , nó vẫn cứ ngày ngày sống âm thầm trong cái xã hội mà nó không hề muốn giao tiếp với ai . Nó tự trách chính mình vì là người không có can đảm và nghị lực sống .
Nó vẫn cứ là nó của ngày nào sau những nỗ lực thay
đổi của bản thân nó .
Thế rồi Nga
đến và đem cho nó lại cái được gọi là sự can đảm và lòng tin vào chính bản thân nó sau những thăng trầm và sự mất mát của cuộc đời nó .
Phải giờ nó cảm thấy vui hơn bất kỳ mọi ai khác xung quanh nó , cái cảm giác yêu thương ngày xưa đã thực sự quay lại . Rồi thỳ cái niềm vui đó cũng dần dần bị chính nó đánh mất . Lại là nó đánh mất , phải chăng vì nó quá yếu đuối trong tình cảm của chính nó .
Nó không biết trân trọng hay vì nó không đủ sức để giữ cái tình cảm đó ở lại bên nó . Nga không còn bên nó nữa , giờ đây nó lại là con người của nó ngày nào , nó suy sụp một cách trầm trọng . Nó tự dằn vặt mình bằng chính suy nghĩ của nó . Rồi nó chợt nhận ra một điều rằng nó đã thay đổi , thay đổi thật sự . Nhưng cái cảm giác suy sụp thỳ vẫn còn đó .
Bạn bè không ai hiểu nó .
Đối với nó chỷ có Huy là người nó tin tưởng để giao cho cái trọng trách là nghe nó tâm sự . Và cứ thế cứ thế nó lại tìm đến men cay để giải tỏa mâu thuẫn do chính nó gây ra .
Thời gian thỳ vẫn cứ trôi qua một cách lặng lẽ . Nó đã cố gắng sống một cách lặng lẽ như thời gian vậy . không ai nhận ra là nó đã thay đổi .
Không một ai có thể biết những nỗi
đau mà nó đã gánh chịu xuốt bao nhiêu năm .
Ngay cả Huy người mà nó tin tưởng cũng không phải là ngoại lệ .
Đối với nó giờ đây tất cả chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp mà nó đã cùng Nga trải qua . Có lẽ nó xẽ không quên vì nó không quên được hay vì nó không muốn quên đy .Sự cô đơn lại quay lại với nó cứ mỗi khi nó nghe nhạc . Là sự trùng hợp hay là nó tự cảm nhận như vậy , mỗi bài nhạc là mỗi lời nó muốn nói .
Nhận ra điều đó cũng chính là nó đã đành lòng đánh mất đy cái sự giao tiếp những điều thầm kín bằng lời .Nhạc , nhạc , nhạc . Nó giao tiếp vời mọi người bằng nhạc ư .Những gì nó giữ tronglòng tức khắc được nói ra qua những bài nhạc à .
Ai để ý được điều mà nó đang nghĩ chứ .Thời gian lại trôi qua mau , nó cứ sống như thế để rồi nó lại nhận ra một thực sự mà nó không hề dám nghĩ đến đó là nó sinh ra là để nhận mùi đau khổ .Có lẽ nó tự coi mình là sứ giả của cô đơn . Nó cố gắng khắc phục điều mà nó nghĩ ra bằng nhiều cách .Để rồi nó đã chọn và biến mình thành một kẻ cùi mía của xã hội với những chò trơi mà khiến nhiều người nhìn nó và là một kẻ thiếu văn hóa .
Vì sao thế ?
Vì nó muốn được nhiều người biết đến mình hay vì những điều nó làm khiến nó vui hơn .
Ngày 25 tháng 4 năm 2010
Đây là những rỳ tôi viết. viết từ rất lâu. tôi mong các bạn hiểu cho tôi. tôi buồn lắl :dead: