gio_kobietkhoc
11-01-2011, 03:13 AM
Vẫn là như thế, người ta sống chung với tình yêu đơn phương. ừ thì , thấy trong lòng khó chịu thế. ko biết tại sao nữa. Thằng bạn thân cuối cùng cũng biết nhớ , biết thương một ai đó. Nhưng tại sao mình lại buồn nhi?
Thi xong, kết quả của 2 đứa đều thấp, chiều 2h, nó ý ới gọi mình ngoài ngõ , bắt đi hóng nắng với nó >"<. :mood: Nhưng thật sự rất vui. Đi hơn 1 tiếng , nó chẳng nói j , một mình độc thoại , mình biết , nó đang buồn lắm .
Mấy hôm nay mình nghe đi nghe lại bài Điều tự nhiên nhất. Nó bảo k thik , thik ai mà như thế thì buồn lắm. Mình biết nó chỉ đang tự dặn lòng mình thế thôi. Đi với nó tuyệt nhiên mình k nghe nhạc , nó hỏi , mình ậm ừ. Điều tự nhiên nhât? có phải là nó k chấp nhận. Và có phải mình k dám chấp nhận?
Đọc lại blog , những cảm xúc lẫn lộn , hòa vào nhau. Mọi thứ lại hiện về, rõ mồn một , về một người đã rất xa. Tự nhiên thấy buồn :) Ty như phép chia , khi cách xa , nó chia con tim ng ta , cảm xúc , nỗi nhớ , hoài niệm....tất cả như một thước phim quay chậm. Lúc đầu là chia 2 ,ta cảm thấy thật đau đớn , rồi chia thành 1/4, 1/8 , 1/100.... nhưng phép chia k bao giờ đưa về con số 0 dc. Nó vẫn tồn tại , dù chỉ là một phần nhỏ bé , bé lắm.... :sigh:
Giáng sinh buồn. Người ta có lý do để chờ đón ngày này. Mình thì đi tìm quả cầu tuyết , ở cạnh bạn bè. Bạn bè vẫn là nơi mình có thể dựa vào , là nơi duy nhất mình cảm thấy bình yên. Mong ngày đó đừng mưa :)
Giáng sinh hạnh phúc nha, mọi người!
Tớ sẽ nhìn lên bầu trời cao, dù tớ biết mùa này chẳng thể nhìn thấy chòm sao ấy. Dù k nhìn thấy , nhưng những ngôi sao trên kia vẫn sáng mà!
:cobe:
Nhock Bi
Thi xong, kết quả của 2 đứa đều thấp, chiều 2h, nó ý ới gọi mình ngoài ngõ , bắt đi hóng nắng với nó >"<. :mood: Nhưng thật sự rất vui. Đi hơn 1 tiếng , nó chẳng nói j , một mình độc thoại , mình biết , nó đang buồn lắm .
Mấy hôm nay mình nghe đi nghe lại bài Điều tự nhiên nhất. Nó bảo k thik , thik ai mà như thế thì buồn lắm. Mình biết nó chỉ đang tự dặn lòng mình thế thôi. Đi với nó tuyệt nhiên mình k nghe nhạc , nó hỏi , mình ậm ừ. Điều tự nhiên nhât? có phải là nó k chấp nhận. Và có phải mình k dám chấp nhận?
Đọc lại blog , những cảm xúc lẫn lộn , hòa vào nhau. Mọi thứ lại hiện về, rõ mồn một , về một người đã rất xa. Tự nhiên thấy buồn :) Ty như phép chia , khi cách xa , nó chia con tim ng ta , cảm xúc , nỗi nhớ , hoài niệm....tất cả như một thước phim quay chậm. Lúc đầu là chia 2 ,ta cảm thấy thật đau đớn , rồi chia thành 1/4, 1/8 , 1/100.... nhưng phép chia k bao giờ đưa về con số 0 dc. Nó vẫn tồn tại , dù chỉ là một phần nhỏ bé , bé lắm.... :sigh:
Giáng sinh buồn. Người ta có lý do để chờ đón ngày này. Mình thì đi tìm quả cầu tuyết , ở cạnh bạn bè. Bạn bè vẫn là nơi mình có thể dựa vào , là nơi duy nhất mình cảm thấy bình yên. Mong ngày đó đừng mưa :)
Giáng sinh hạnh phúc nha, mọi người!
Tớ sẽ nhìn lên bầu trời cao, dù tớ biết mùa này chẳng thể nhìn thấy chòm sao ấy. Dù k nhìn thấy , nhưng những ngôi sao trên kia vẫn sáng mà!
:cobe:
Nhock Bi