PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người ta bước qua nhau. Nhẹ nhàng nhưng đầy khắc khoải



nguyetcat_ad
11-01-2011, 12:46 AM
Tác giả: nguyetcat_Ad

Đi qua Yêu thương, đi qua tháng năm. Người ta gầy guộc bóng hình với những suy nghĩ viển vông
Đi qua vũng lầy tội lỗi, họ đứng lên từ lớp áo tù nhân
Đi qua vũng lầy dối trá, họ đứng lên từ lớp vỏ của kẻ được thứ tha.


Cuộc đời thêu dệt bằng những kí ức của mỗi người.
Sao không băng qua quá khứ để đến hiện tại.
Ủ dột hoài những nhớ mong, cái nắng quá hạn vẫn chẳng thể làm khô nổi
Ấy thế mà vẫn có hằng hà sa số những phép màu, những kì tích.
Phải chăng chính lòng tin làm nên điều đó.
Phải chăng chính yêu thương tạo nên như thế.
Phải chăng, người ta yêu nhau đủ để có thể chết vì nhau.

Nói tôi nghe đi!
Tại sao người ta biết Tình cờ vẫn là tình cờ mà cứ mãi đeo bám gắng sức?
Nói tôi nghe đi!
Tại sao người ta biết Guồng quay số phận không bao giờ quay lại lượt nước cũ mà vẫn cố ngóng trông?
Nói tôi nghe đi!
Tại sao người ta Yêu thương hết mình mà vẫn không bước qua được như nỗi đau?
Vì người ta chối bỏ quá khứ- nhưng- chưa một lần phủi tay qua nó.
Hẳn- có một người ngã thì sẽ có người đõ, có người bước đi thì sẽ có người đợi – quay về.

Đừng hỏi nhau sao vẫn có lòng tin vào định mệnh hiện tại mà không thoát khỏi quá khứ.
Đừng hỏi nhau tại sao Quá khứ vẫn tồn tại song song với Hiện tại.
Người ta bước qua chứ chẳng bao giờ nỡ đạp lên.
Người ta phớt lờ chứ chẳng bao giờ nỡ chối bỏ.


Có những thứ người ta vẫn tin nắm lại trong bàn tay thì sẽ không biến mất đi đâu.
Hoàn toàn không!
Dưng mà. Dài lắm.
Tiếc nuối đan xen. Tiếc nuối thở dài.



p.s: Viết cho Yêu thương xưa chưa một lần ngủ yện