Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ nghĩa là có thể
Explosion
09-01-2011, 01:53 AM
Tên: Giấc mơ nghĩa là có thể.
Tác giả: Explosion.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Thể loại: Romance & Art.
Raiting: 14+ (Tại vì tác giả mới có 1996 thôi, nên không cấm hơn được *__*)
Giới thiệu: Yêu cuồng nhiệt hay lụy tình? Thành công hay thất bại? Đứng lên hay từ bỏ? Thiên tài hay may mắn? Vũ, một con người mâu thuẫn, tham vọng nhưng lại không có tự tin. Để chứng tỏ bản thân, để trở nên nổi tiếng, để có được người con gái yêu thương, để giấc mơ nghĩa là có thể.
Chương 1: Yale
Yale! Yale! YALEEEEEEEE!!! Congratulatioooooonnnnns!!!
Vũ chắc chắn là đã điên. Cái gì điên? Hắn trúng tuyển vào Đại học Yale, nơi đào tạo những lãnh đạo của Mỹ. Vũ dậy rất sớm, đúng hơn là hắn không thể ngủ được từ đêm hôm qua và đã lục đục chuẩn bị đồ đạc vào khoảng 3 giờ sáng. Mà hôm nay là ngày gì? Hắn muốn la lớn. Ngày gì ư? Ngày đầu tiên đến trường! Hồi hộp chẳng kém những năm đầu tiểu học.
Vũ ôm một đống đồ lên xe bus, chẳng có gì lạ, rất nhiều học sinh cũng như thế. Đây là xe bus chở đến ký túc xá sinh viên từng ngành. Điện ảnh. Vũ suýt nữa đã hét lên. Hắn yêu điện ảnh, làm phim, viết kịch bản, chọn diễn viên, tạo sản phẩm của chính bản thân. Đạo diễn, giấc mơ tuyệt đẹp của hắn. Yale, ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến.
Gia cảnh nhà Vũ khá giả, không giàu lắm nhưng cũng đủ lo cho hắn hết 4 năm đại học. Yale ư? Vũ nghĩ, khi tốt nghiệp, hắn sẽ trở thành một người nổi tiếng, để cho ông già ở nhà không khinh thường mình nữa. Hắn học giỏi, nhưng so với 2 ông anh trai thì giống như thằng nhóc 3 tuổi với một lão già vậy. Họ là ai? Vũ cười thê lương, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc quản lý toàn bộ di sản bố để lại, trong mấy năm gần đây đưa công ty lên tầm cao mới, doanh thu vùn vụt, còn quý giá hơn là kim cương.
Một đời cố gắng, 12 năm cặm cụi sách vở cũng chỉ vậy, Yale thì sao chứ? Đối với ông già, Yale nhất định là một trường đại học ở Connecticut, không đáng chú ý. Vũ như một đứa trẻ đem bằng tốt nghiệp về nhà khoe với người cha, nhưng ông ta đã làm gì? Một thân một mình cầm theo một đống tiền lặn lội từ Cali sang đây. Ghen tỵ ư? Sợ rằng bọn họ chẳng bao giờ biết ghen tỵ là gì, hoàn hảo, tài giỏi, thông minh, họ nhất định không phải con người nữa, mà phải là người ngoài hành tinh hay robots.
Ấy, ngày vui sao lại để lũ người đó làm hỏng, Vũ phẩy tay vui vẻ xách đồ xuống. Time Warner. HBO. Trong đầu hắn hiện lên đủ mọi kế hoạch xa xôi. 4 năm ư? Nhanh thôi mà. Thời gian thật là đáng kinh ngạc! Xe bus đậu ở bãi xe phía bên hông trường, bước xuống đã có 2 người một nam một nữ hướng dẫn hai nhóm lên phòng.
Ở với 2 đứa con trai khác. Tốt thôi, Vũ an ủi, phải biết hòa đồng với thế giới, phải tự thay đổi bản thân!!! Sẽ ổn mà, ngày xưa hắn cũng đã ngủ chung giường với 2 ông anh một thời gian. Nhưng cho đến khi lên 3, bố đã cho rằng mày có thể tự lập. Một giọng nói nhắc nhở hắn một cách sâu sắc. Tự lập? Không phải làm phiền.
-Chào, học sinh mới! _ Một gã nhảy từ trên giường xuống, vỗ vai hắn cười toe _ Châu Á! Trung Quốc?
-Việt Nam. _ Vũ trả lời.
-Việt Nam! _ Gã ngẩng đầu lên gọi lớn, một đứa khác chìa đầu ra.
-Haha, đều trật lất! _ Gã kia cười khanh khách. Vũ lập tức hiểu ra chuyện gì, chúng nó chơi trò dự đoán. Hắn đánh giá cả hai rất nhanh, gã đầu tiên cao lớn, còn tên còn lại thì ốm nhom, da trắng, nhìn yếu đuối. Cũng là một người Châu Á khác.
-Tao là Cooper, còn thằng ốm là Justin. Chúng tao đều là sinh viên năm nhất, mới quen nhau có mấy tiếng thôi. Bạn tốt?
Vũ nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, lại ngước lên nhìn gương mặt tươi cười của Cooper. Có nhiều người trên thế giới này rất tuyệt vời, thân thiện, không giả tạo và không hoàn hảo. Vì thế hắn áp lòng bàn tay của mình vào đó, kết thúc một khởi đầu vượt qua mong đợi.
-Tao tên Vũ, đến từ California.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đến với Yale như một câu chuyện cổ tích, hắn là hoàng tử trong tòa thành cổ kính, ngồi trên thành cửa sổ ngắm nhìn từng giọt nước ấm áp xuyên qua khẽ lá, rọi lên thân thể. Vũ tay cầm ống nhòm, nhắm một mắt đảo kính đi tứ phía. Vào buổi sáng mùa thu, học sinh tập thể dục chạy bộ quanh những bãi cỏ, chim bồ câu bay sà xuống nóc nhà chỗ hắn đang ngồi. Ridiculously attractive. Vũ căng mắt ra quan sát một cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Tim hắn đập loạn xạ, suýt nữa là trượt té xuống, may sao Cooper phía sau kịp giữ lại.
-Emma, sinh viên năm cuối, hìhì, nếu mày có thể khiến cô ấy tách ra khỏi thằng nhóc kia, chắc chắn tao sẽ chịu cho mày 1 tháng ăn sáng.
Vũ cười ngượng, bây giờ mới để ý tới chàng bạch mã bên cạnh cô gái. Cao ráo, bảnh trai, lịch lãm, sáng sủa, còn cái từ ngữ gì để tô điểm thêm sự hoàn hảo này, thì đó chỉ có thể là Emma. Họ xứng đáng với nhau, chỉ có đi cạnh nhau mới có thể tôn lên hết vẻ đẹp của nhau.
-Emma? _ Hắn giật mình _ Emma gì?
-Emma Lopez. _ Cooper nhún vai _ Nữ thần của Yale, đụng vào là chết.
Trời! Vũ xô thằng bạn vào phòng, nhảy lên giường lục bảng phân chia nhóm ra. Emma Lopez có trong danh sách, hắn sắp được làm việc với nàng! Haha, Megan Fox chỉ được đến thế này thôi. Eo, ngực, mông, làn da, cử chỉ, bờ môi, Vũ hấp tấp vơ lấy tập vở, khoác bừa cái áo sơmi vào, nhảy xuống và tông vào Justin đang ở dưới đất.
-Đi đâu vậy? Tao mua đồ ăn về rồi nè.
-Đi học! _ Hắn trả lời vọng lại, khi đã văng ra khỏi phòng khoảng 20 meters.
Cả hai đứa còn lại nghi hoặc trao đổi ánh mắt. Vào lớp giờ này trong khi cũng phải đến 2 giờ đồng hồ nữa chuông mới thực sự reo. Yale là một nơi rất dễ để tìm ra địa điểm, tuy vẻ ngoài cổ kính nhưng cấu trúc đường đi khá đơn giản, chỉ cần vài bước xuống dưới là có thể nhìn thấy bảng chỉ dẫn dễ hiểu. Vũ chạy vào lớp. Không có ai, ngoài hắn và một vị giáo sư đang ngồi trên ghế ghi chép. Quá sớm.
-Chào buổi sáng... _ Vũ liếc qua tờ giấy _ Giáo sư Sperling.
Ông gật đầu mỉm cười, đôi mắt dưới gọng kính dày lóe lên một tia trìu mến. Hắn ôm cặp đi xuống bàn, giở sách ra và bắt đầu nghiền ngẫm. Ngoài điện ảnh, thứ thực sự làm cho thanh niên này chú tâm rất nhiều, như khoa học, toán hay văn học đều có ảnh hưởng nhất định. Vũ là đứa thích đọc, sách lại bao la, hắn chưa từng chán ngán khi nhìn vào những trang giấy vào lúc này, sau 10 phút lập tức quên mất Emma Lopez.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, thỉnh thoảng tiếng bút bi chạy roẹt roẹt trên giấy lại vang lên, hai người không ai nói với ai câu nào. Viết Sci-fic là sở thích của hắn trong lúc rảnh rỗi, cũng không phải là những mẩu phân tích chán ngắt, đầu óc của Vũ đôi khi bay bổng, thích tưởng tượng. Dù chưa từng viết được truyện nào trọn vẹn, khi đem từng mẩu nhỏ ghép lại, hắn rất hài lòng về chuyện cười mà mình tạo ra. Suy cho cùng, Sci-fic chỉ để giết thời gian mà thôi.
¶³QH_candy
09-01-2011, 03:03 AM
tem........
hay đấy... rất tò mò rằng cậu ta có làm lay động được nàng Emma hay không...:cr:
tớ cũng 1996 này... cái raitinh phải để là 14- mới đúng :so_funny:
Muội Muội
09-01-2011, 05:33 AM
Có lẽ sẽ dựng lều chõng trong này ^^ Lâu rồi mới có một fic làm mình chú ý thế này, có lẽ vì tuổi tác tác giả tỷ lệ nghịch với lối hành văn chăng? ^^
hoahongxanh762
09-01-2011, 05:39 AM
Chờ post tiếp thôi :) dạo này nhiều bé 14 vào đây viết truyện nhỉ? Một dấu hiệu đáng vui đó :)
Explosion
09-01-2011, 12:28 PM
@ ¶³QH_candy: hìhì, nói nhỏ chứ 13 tuổi trở xuống không đọc nổi truyện của mình đâu :blushing: hi vọng bạn thích nó ^^~
@ Muội Muội & hoahongxanh: thực ra thì đây là truyện đầu tay của em -=.=- em phải quan sát các anh chị đi trước trong đây và nhiều nơi nữa, dự án này của em lên kế hoạch rất lâu rồi, gần cả tuần trước, chăm chút từng chữ mới dám post :D mà bài cuối cùng đăng lên vẫn còn sai sót đầy rẫy, phải chỉnh tới sửa lui. Rất vui nếu được ủng hộ của các anh chị ^^~
Enjoy reading (:
Chương 2: Luke Foster
Yale là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, đương nhiên vào được đến đây tất nhiên phải có giá của nó. Nhóm của Vũ gồm 7 người, ngoại trừ Emma và hắn, những sinh viên còn lại đều có một vẻ chững chạc đáng nể. Nhỏ tuổi nhất đương nhiên là Vũ, người Châu Á duy nhất đương nhiên cũng là Vũ, ít có triển vọng làm nên chuyện nhất càng chắc chắn là Vũ.
Tuy vậy, hắn chẳng coi vào đâu, nếu như họ thực sự tài giỏi như vậy, hắn chấp nhận học hỏi, còn nếu không, số liệu chỉ có thể dùng để thống kê mà thôi. Emma Lopez, Nữ thần của Yale thì phải đi cùng Hoàng Tử quý phái, cả hai đương nhiên có được thế lực ủng hộ từ các học sinh rất nhiều, vào lớp trễ nhất không có gì là lạ. Đều là những kẻ nhìn xuống mũi của mình, thái độ điềm đạm, nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt có thể nhìn xuyên qua bất kỳ kẻ tầm thường nào.
Được xếp cùng nhóm với hai ngôi sao trên trời này, Vũ tự nhiên có thể hiểu Yale đánh giá thực lực của mình vào hạng mục nào. Giỏi, là tệ nhất trong giỏi. Nhiều lúc Vũ muốn cười thật lớn, tướng mạo bình phàm, ném vào đám đông là mất dạng, đòi hỏi gì, đòi hỏi cái gì?
Yale không phải tự nhiên leo lên được vị trí như ngày hôm nay, hệ thống đào tạo của họ dành cho những sinh viên có tài rất kinh ngạc. Ngày đầu tiên đến với làm phim chuyên nghiệp, ngày đầu tiên ở trong một tập thể kỳ diệu, buổi học đầu tiên. Không phải mua vị trí, không phải chỉ có vẻ ngoài, những con người bên cạnh này chỉ có thể làm hắn vừa ngưỡng mộ vừa xấu hổ. Có phải bước một chân lên thiên đàng là có thể một tay che trời, Vũ tự nhủ, còn phải cố gắng nhiều lắm.
Hắn không theo kịp bài! Những gì giáo sư giảng dạy, hắn đều phải ghi chú lại cẩn thận, nhiều lần yêu cầu ông lặp lại đều làm hắn đỏ mặt. Đã tốn thời gian của mọi người. Vũ thở dài, thất vọng về bản thân.
-Đừng buồn, vạn sự khởi đầu nan! 2 năm trước chị cũng như em vậy!
Một giọng nói ngọt ngào truyền đến tai Vũ, thật dễ nghe! Hắn quay sang bên trái để nhìn thấy một cô gái với đôi mắt xanh to tròn long lanh, mái tóc dài xõa xuống đến giữa lưng, miệng nở một nụ cười động viên, đẩy cuốn sổ của mình đến trước mặt hắn và gật đầu. Vũ ngượng ngùng, lý nhí cảm ơn. Chữ đẹp, trình bày gọn gàng mà vẫn đầy đủ ý, nhìn lại ghi chép của mình, lộn xộn dài dòng, thừa mứa. Hắn nhíu mày, nhưng nhanh chóng cầm bút lên viết.
Vẫn nghĩ sau này ra trường, chỉ cần cầm bằng tốt nghiệp của Yale cấp là có thể xin việc dễ dàng, thậm chí đôi khi người ta còn đến tìm mình trước. Vũ đã sai lầm. Yale quá nhiều học sinh, Yale càng không phải đại học nổi tiếng duy nhất ở Connecticut, thế giới này thật là chật chội.
-Vũ? Vũ!
-Vâng! _ Vũ thở dài ngước lên.
-Quan điểm của em về phim ảnh và tính giáo dục trong phim ảnh, chia sẻ cho mọi người. Nãy giờ em có nghe những gì Luke phát biểu không? Luke là một học sinh xuất sắc, em nên chú ý hơn, học hỏi nhiều hơn từ đàn anh đi trước. Bây giờ thì cho biết ý kiến của em.
Rất dễ để nhận thấy sự hài lòng quá mức về Luke của giáo sư. Luke? Luke là ai? Vũ không nhịn được mà liếc qua sinh viên đẹp trai năm thứ 4 bên cạnh Emma Lopez, gã đó là Luke, là bạn trai của Emma, cũng là học sinh xuất sắc đáng tự hào. Hắn nhìn sang cô gái cho mình mượn tập, nàng đang rất si mê ngắm nhìn chàng. Luke là một Hoàng Tử tuyệt vời! Lạnh lùng, tài giỏi.
-Theo em... _ Vũ hít một hơi thật sâu, bắt đầu _ Rất nhiều phim truyền hình gần đây đều đặt khán giả vào một chiều hướng xấu đi, như bỏ nhà ra đi, vũ trường ăn chơi... mà người làm phim nhận định là muốn cảnh tỉnh giới trẻ. Họ không đi sâu vào việc ý thức kịp thời của các nhân vật, ngược lại còn làm cho những nhân vật này lún sâu quá mức, ghen tuông thù hận lẫn nhau, hay thậm chí là tiêu diệt nhau để tồn tại, không ý nghĩa, không lý tưởng sống.
-Cũng có những bộ phim dành cho teenage, nam nữ chính hoàn hảo, yêu nhau và xảy ra rất nhiều tình huống lãng mạn gay cấn để đến với nhau. Nhưng mục đích chính của đạo diễn lại là lăng xê cho diễn viên, quảng cáo cho các sản phẩm, mà lại quên đi vai trò quan trọng khác - tư tưởng và nghệ thuật phim. Họ thu vào tiền, nhưng lại không bán ra chất lượng thực sự.
Giáo sư rất thú vị nhìn Vũ phát biểu, hắn dừng lại một chút để lấy biểu hiện của mọi người.
-Đúng là không phải bộ phim nào hiện tại cũng có một thông điệp sâu sắc cho người xem, ngược lại những thói hư tật xấu của nhân vật mà trước đây họ nghĩ rằng là tô điểm cho tính tình thêm sống động, đã đầu độc vào suy nghĩ của học sinh, khiến chúng cố gắng bắt chước, cố gắng thể hiện mình... _ Luke từ tốn nói, hướng mắt về phía Vũ, không có lấy một nụ cười _ Còn những bộ phim ăn khách hiện tại, rất tiếc lại quá sống sượng, quá vô lý, mà kịch bản rất sơ sài, kinh phí ngất ngưởng, quảng cáo cắt đoạn làm mạch cảm xúc vỡ vụn, không đáng để thưởng thức.
-Nhưng không vì thế mà điện ảnh Mỹ lại rơi rớt trầm trọng _ Vũ cắt ngang _ Rất nhiều bộ phim chuyển thể đã thành công hơn mong đợi, vì có chiều sâu, kịch tính và bộ khung vững chãi, tính giáo dục cũng rất cao vì văn học trong truyện chữ là rất rộng. Thiết nghĩ nếu nhà sản xuất chịu bỏ nhiều thời gian, nhiều tâm huyết, nhiều trách nhiệm cho sản phẩm của họ, thì chúng ta sẽ còn vươn xa hơn nữa. Hollywood cũng không phải là trò hề cho thiên hạ.
Nói đến đây không nhịn được mà nhếch mép cười.
-Còn những bộ phim mang tính giải trí, thư giãn... _ Vũ thở dài _ Phim ảnh là con dao hai lưỡi – có thể giúp người ta sống tốt hơn, hoặc đẩy người ta chệch quỹ đạo nhịp sống… từ nhận thức mỗi khán giả sau khi xem phim.
-Luke Foster. _ Luke chìa tay ra trước mặt Vũ, hắn ngạc nhiên một chút, khẽ liếc xung quanh.
-Vũ Trần. _ Hắn không dứt khoát bắt tay Luke _ Rất vui nếu nhận được sự giúp đỡ của anh.
Luke lạnh lẽo gật đầu, lập tức ngồi xuống ghế của mình. Phần còn lại của tiết học, mọi người hầu như chỉ quanh quẩn trong quan điểm của Luke truyền tải. Vũ cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng đó là ý kiến của mình nêu ra đầu tiên, nay lại trở về tay học sinh xuất sắc năm 4.
Thì sao chứ? Lên tiếng đòi công bằng, để họ nghĩ mày là một đứa trẻ, là một tên thích ghen tỵ, để họ khinh thường mày đi! Không bao giờ, Vũ nghĩ, cứ để Luke nhận hết lời khen, cứ để họ hâm mộ thần tượng này thì hay hơn. Nổi tiếng ư? Năm sau khi Luke ra trường đã...
Explosion
12-01-2011, 01:05 AM
Chương 3: Khúc gỗ di động
Vũ thu xếp tập vở, là người ra khỏi phòng học sau cùng. Chẳng có gì đặc biệt, một sinh viên năm nhất cần được hướng dẫn kỹ lưỡng hơn thôi. Sau cuộc trò chuyện ngắn với Giáo sư Sperling, Vũ cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Hắn mở cửa bước ra, không ngờ cô gái cho hắn mượn tập lúc nãy vẫn còn đứng bên ngoài.
-Chị cần nói chuyện với giáo sư à? _ Vũ hỏi, vội vàng né qua một bên để thuận đường cho nàng.
-Chị cần nói chuyện với em! _ Nàng cười tít mắt _ Vừa rồi em làm rất tốt, đối với một người mới. Nếu không phải vì Luke chặn lời, chị nghĩ mình sẽ còn nghe được những phê bình rất hữu ích cho bài thuyết trình sắp tới.
-Vâng... _ Hắn gãi đầu _ Bài thuyết trình sắp tới?
-Giáo sư chưa nói cho em biết à? Mỗi 2 tuần là lúc tổng kết những gì đã học được, thay vì kiểm tra như những đại học khác, Yale cho rằng thuyết trình sẽ mang lại kết quả tốt hơn, phát triển cả về bài học, sự hiểu biết lẫn khả năng thể hiện mình trước một tập thể...
Những lời này thật sự có ích, Vũ lắng nghe cẩn thận, ghi nhớ toàn bộ vào đầu. Thuyết trình ở đây không như bình thường, mà phải cạnh tranh với một nhóm khác, với những giảng viên nghiêm túc chấm điểm. Có khoa trương quá không đây?
-Phải rồi, chị tên là Kaylie.
-Kaylie. _ Vũ gật đầu.
-Em có muốn đi với chị không? Đến câu lạc bộ của chị, ở đó có âm nhạc, tiệc tùng, diễn kịch...
-Câu lạc bộ của chị tên gì? _ Hắn hỏi, biết đâu cũng trùng với Justin và Cooper.
-WeeWee. _ Kaylie cười ranh mãnh, đến đang uống nước như Vũ cũng rất không lịch sự mà phọt ra hết. Ay da, tên gì mà không có thuần phong mỹ tục thế này? Hắn tất nhiên là ôm bụng mà cười.
-Thế nào? _ Kaylie hích vai Vũ _ Tới không?
-Tới. _ Hắn mỉm cười.
Từ ngày gia đình chuyển sáng Hoa Kỳ định cư đã đến nay đã được hơn 5 năm, Vũ học được rất nhiều từ đất nước này. Họ làm việc nhiều, và cũng cho đi rất nhiều. Bạn chưa từng nhận được niềm vui sau khi cho đi niềm vui? Nước Mỹ sẽ cho bạn. Họ đưa bạn đến một thế giới khác, nhiều hoạt động hơn, để trở thành một phần tử biết sống và biết cống hiến. Như hắn, vốn là một người nhút nhát, không cởi mở, buộc phải thân thiện hơn để thăng tiến trong xã hội với nhịp sống nhanh thế này.
Bây giờ đi cạnh nhau mới có dịp ngắm kỹ Kaylie. Không phải loại con gái drop-dead gorgeous như Emma, nhưng hài hòa, mơ mộng, mùi hương trên tóc nàng cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Vũ không phải là gay, lại chưa có bạn gái, đương nhiên một lòng si mê cả hai người Kaylie và Emma. Nói về si mê, hắn đột nhiên hơi xấu hổ, phòng cũ ở Cali treo đầy hình của người mẫu, ca sĩ nữ, đêm đêm mơ thấy các nàng mà đũng quần cũng ướt đẫm. Còn nói nữa, Vũ vẫn một thân xử nam mà!
Câu lạc bộ mà Kaylie nói ở đây hoạt động vào tối thứ hai, ba, năm và chủ nhật hàng tuần, dành cho mọi sinh viên tại Yale, hoạt động với nhiều mục đích khác nhau, cũng như thành viên đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Suy cho cùng bọn họ đều có tài năng nhất định, rất không hắn, này nọ bất nhất. Kể cũng... phê, ngày đầu tiên mà học những 3 lớp, tối về còn ầm ĩ trong club, đầu óc Vũ lúc này rất khó chịu, lết được về phòng liền duỗi thẳng cẳng ra ngủ, trời sập cũng không hay biết.
Thời khóa biểu của Vũ tổng cộng có 5 môn chính: Lý thuyết, lịch sử, công nghệ kỹ xảo, văn hóa nghệ thuật thế giới và phê bình. Ngoài ra hắn cũng đăng ký vào một đội bóng đá, cũng là để hoạt động gân cốt, ngày nào cũng như thế này có lẽ sẽ nổ tung mất thôi. Còn nói, các câu lạc bộ ở Yale hoạt động rất tự do, không như hồi còn ở cấp 3 phải thông qua nhà trường. Đại học!!! Tự do!!!
Tốt thôi, cũng không tự do lắm. Không đánh bài, không uống rượu, ít ra còn có thể lên mạng tìm hình ảnh mát mẻ để thư giãn, nếu không nhất định thế giới này như địa ngục.
Cả một ngày trôi qua như vậy, vì thế không có lý do nào để Vũ dậy sớm cả. Điều này dẫn đến sự trễ tiết của hắn, vội vàng phi vào toilet làm vệ sinh, xách tập vở phóng đến lớp học. Trong điện thoại, đã có 3 cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn từ Kaylie. Chết chắc! Mới đầu năm học mà đã phạm nội quy thì thật là nguy hiểm, Vũ không ngừng than thở.
-Vào đi, mọi người đang chờ. _ Giáo sư nói, nhưng không quay mặt lại. Thật là kinh khủng, lỗ tai của hắn như bị nhúng vào lửa, nóng rực. Quãng đường từ cửa đến ghế ngồi xa trăm dặm. Thà là họ bàn tán xì xầm còn đỡ, này im lặng quan sát từng bước đi của Vũ, làm cho hắn cứ nhầm tưởng mình xỏ nhầm giày của Cooper.
-Xin lỗi! _ Vũ cúi đầu _ Em chưa thích nghi được với thời khóa biểu ở đây.
-Không sao. Từ từ sẽ quen thôi mà.
Kaylie là một cô gái ngọt ngào, chỉ có nàng là quan tâm đến hắn. Vũ nhìn nàng với vẻ cảm kích, rồi liếc qua mọi người. Giáo sư gật đầu, tỏ vẻ cho qua, những người còn lại giả vờ cao thượng, Luke và Emma, mắt mọc trên đỉnh đầu, cóc thèm quan tâm và xem như đây chỉ là một con ruồi bay ngang qua. Vũ chướng mắt khỏi nói, nhưng kìm chế cười ngu ngơ, giở tập vở ra chuẩn bị ghi chép.
Ai bảo làm việc với xuất sắc học sinh là may mắn? Họ luôn luôn phát biểu trước, mà khi họ phát biểu xong rồi thì chẳng ai dám mở miệng phản đối cả, cứ nhìn gương của Alex là biết. Cô bé tội nghiệp nêu ra quan điểm của mình và bị sửa đến không ngẩng đầu lên nổi. Vũ hết sức phẫn nộ, nhưng đủ thông minh để ngồi yên khóa miệng lại, một người bị hại vẫn tốt hơi là hai.
Suốt cả buổi học, thầy giảng bài, học sinh trả lời, ghi ghi chép chép. Hoa Kỳ có một môi trường học tập rất lý tưởng, có những con người tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng thế. Đôi lúc cuộc sống không đi theo đường thẳng, đột nhiên rẽ trái đột nhiên rẽ phải, không theo một quy luật nào.
-Đừng lo, chị tin em sẽ có cơ hội thể hiện mình mà! _ Kaylie ủng hộ khi cả hai bước xuống căn-tin _ Chỉ cần một thời gian nữa thì Vũ Trần chắc chắn sẽ vượt qua Luke Foster thôi!
-Còn chị thì sao? _ Vũ cười hìhì _ Chị chưa từng nghĩ mình có thể đứng ở chỗ của Emma bây giờ à?
-Ồ không. _ Kaylie đỏ mặt nhìn xuống đất _ Cô ấy có tất cả, tài năng, xinh đẹp...
-Khúc gỗ di động! _ Gương mặt hắn thoáng qua một vẻ khinh miệt, nhưng lập tức biến mất _ Em nghĩ chị là cô gái đẹp nhất. Ấy, đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, mái tóc này, ngực này...
Vũ trong lúc cao hứng ánh mắt trượt xuống phía dưới, hau háu nhìn như muốn lột trần nàng ra. Kaylie trừng mắt cảnh báo hắn, Vũ mới gãi đầu quay mặt đi. Thật là to a! Paris Hilton đã là gì, không bằng một nửa của Kaylie. Ầy, bậy bạ! Vũ xua đi ý nghĩ xấu xa, ép mình bước đi. Chỉ là 1 bộ ngực thôi mà!
Cher_sóy
12-01-2011, 08:06 AM
Có thể cách dòng ra nữa không bạn...
Mình sẽ đợi và đọc sau nhé...
Muội Muội
12-01-2011, 09:45 AM
Em thật sự 14 tuổi?
Chà chà, cách viết chững chạc ghê :blushing: (mặc dù cái đoạn tranh luận về phim ảnh còn chưa thực sự thuyết phục lắm :P)
Hình như, ss bắt đầu thấy khâm phục em rồi đấy :blushing:
Cứ vậy đi, cố lên em ha. Nếu fic không dừng lại, em sẽ còn tiến xa :huglove:
Explosion
14-01-2011, 12:51 AM
@ Cher_sóy: cách ra ạ? mình cứ nghĩ là nó đủ rồi mà, bạn muốn mình cách ra bao nhiêu dòng cụ thể?
@all: viết tới đâu post tới đó =.= kiểu này chương tiếp phải cần một khoảng thời gian dài, đề tài tới của bạn Vũ hơi bị tốn nhiều caloes. Mỗi lần đi vào một cái gì đó chuyên môn thật là khổ sở *__*
Enjoy reading (:
Chương 4: Sự kết hợp đúng đắn
Hôm nay là thứ năm, khiến cho tinh thần Vũ rất vui vẻ phấn chấn. Thứ sáu không có lớp, thứ bảy không có lớp, chủ nhật không có lớp, ngủ đi thôi! Hắn khiêm tốn từ bỏ bữa sáng, trùm khăn kín mít chui rú trong phòng hưởng thụ cuộc sống an bình. Nhưng buồn thay, điện thoại lại reng vào lúc giấc mơ đang trở nên đến hồi gay cấn.
-Mày nghe đại đi thằng quỷ! _ Justin hằm hè _ Tao còn ngủ nữa.
-Hello? _ Vũ hai mắt díp lại, đưa điện thoại lên lỗ tai.
-Vũuuuuuuu!!!!!!!!!! _ Khí quyển bị xuyên thủng, mặt trời đâm vào trái đất _ Đi tập bóng đáaaaaaaaa!!!!
Chết cha! Hắn chút nữa là té từ trên lộn xuống, ầm một cái đóng cửa toilet, thay đồ một cách thần tốc. Quên mất quên mất. Hậu quả của việc ngủ nướng thật là kinh khủng, 3 vòng sân, ông ta (Huấn luyện viên) nghĩ mình là ai chứ? Một cái sân này gấp rưỡi sân thể dục ngày xưa, bào mòn sức người mà. Vũ ngồi bệt xuống cỏ, chết, hắn sắp chết. Bỗng nhiên hắn rất muốn hát... If I die young.
-Nước không?
Một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới trước mặt hắn một chai nước.
-Cám ơn!
Không cần suy nghĩ, Vũ giật ngay lấy tu một hơi. Thoải mái tinh thần. Cổ họng không còn khô khốc, 3 tháng nằm bẹp dí trên giường có hại khỏi nói, cơ đùi như căng ra hết cỡ, nhức nhối chỉ muốn nằm xuống, đầu thì cứ ong ong, tay và lưng mỏi mệt, bủn rủn sắp khụy đến nơi, nhưng vẫn phải mím môi mà đứng lên. Mẹ dạy, khi vừa mới chạy xong không nên ngồi, ép tim rất nguy hiểm. Mẹ. Tim Vũ thắt lên một cơn đau tồi tệ. Mẹ ư? Mẹ đang ở đâu? Đi rồi, đi lâu rồi.
-Cám ơn chị! _ Hắn cười, xoay người khoác tay lên vai Kaylie _ Bà ấy và chị, cả cuộc đời em cuối cùng cũng có được người con gái thứ hai lo lắng cho em. Ủa nhưng...
Hù người ta thật mà! Không phải Kaylie, là Emma. Vũ hết hồn vấp ngã, lộn mèo lại một vòng luôn. Nhìn xung quanh. Kaylie hôm nay có lớp, nàng làm sao có thể đến được? Vả lại hắn khi nào đã nói với nàng mình tham gia đội bóng? Sai lầm, sai lầm thật to lớn. Emma ở đây, Luke đâu? Kia rồi, chàng bạch mã đang dẫn bóng đột phá, đám nữ sinh bên khán đài hò hét.
-Xin lỗi, nhầm người. _ Hắn cười khan mấy tiếng _ Cám ơn chị.
Lời cám ơn này quả thực không đúng lúc, Emma không những không tỏ ra vui vẻ, đặt chai nước xuống đất, đứng dậy quay lưng bỏ đi luôn. Cái gì đây? Vũ tâm tư bực bội, không thèm để ý tới nàng, lết về chỗ tập trung, xin huấn luyện viên mấy miếng xoa bóp, dán khắp người. Mấy đứa con trai bấm nhau cười hà hà. Nhưng Vũ rất thông minh, không chỉ vì mấy tiếng chế nhạo này mà ép mình đứng lên chạy, chết người đó nha. Cho nên, hắn xin phép được ra ngoài nghỉ ngơi. Huấn luyện viên sớm đã chán ghét thanh niên này, lập tức đồng ý.
Sự hoàn hảo của Luke là không phải bàn cãi, bây giờ đến cả body cũng săn chắc, thể lực cũng đồi dào như vậy, Vũ càng khẳng định mình là một tên gã thất bại hơn. Làm người đứng phía dưới nhìn lên đã quen, hắn thản nhiên mà ghen tỵ. Ghen tỵ cũng không cần phải tự dối lòng mình, ghen tỵ đi đến với con người là vô giới hạn, như một chủ đề mà hôm trước hắn đã tranh luận, dĩ nhiên, trong một lớp không có Luke.
Từ sau lớp lý thuyết đầu tiên, những ngày tiếp theo Vũ không lên tiếng lấy một câu, cúi đầu mà chép bài. Hắn nhận ra cái bắt tay kia là lời cảnh báo từ lâu rồi, hắn cũng sợ phải dây dưa vào một chàng trai nổi tiếng, cho nên không muốn để cho giáo sư chú ý nhiều. Lại như ngày xưa, lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ đi ra. An toàn, học thì cứ học đi. Đôi khi hắn cũng ước cho mình ngu hơn một chút, cùng vào lớp với Cooper và Justin, thoải mái đùa giỡn, như thế chẳng phải có ý nghĩa hơn sao?
Nhưng nếu không có chứng nhận giỏi, Vũ có thể khiến cho bố sáng mắt lên không? Những tình huống này hắn đã gặp phải hàng ngàn lần, trong tuần đầu vừa rồi mà đã bị chúng loạn động, tuy thế cách xử lý hắn vẫn chưa tìm ra.
-Nhóc! Làm gì mà suốt ngày ngồi thẫn thờ vậy?
Vèo, một thân hình bốc lửa đáp xuống bên cạnh Vũ, rất nhanh, hắn xích ngay vào, bắt đầu than thở về 3 vòng chạy kinh điển của mình. Kaylie che miệng cười khúc khích, ngón tay thon thả chấm vào trán hắn một cái, bĩu môi nói:
-Chẳng phải là đi trễ hay sao, lại còn kêu oan!
-Chứ gì nữa, mọi người ai mà không vậy, em thì không thể bằng được anh ta, chạy được một chút thì đã thở hổn hển. Ấy, nhìn kìa, dũng mãnh, dứt khoát, nhanh nhẹn... _ Vũ chỉ chỉ vào Luke đang một mình độc diễn _ Khỏe như trâu. Quái vật, không phải từ khỉ đột trưởng thành nha!
Một tràng cười nổ ra, Kaylie chống tay lên vai hắn, nước bọt văng tứ tung.
-Phải rồi, em không thể nào mà so sánh với anh ta được đâu, đừng cố mất công.
Vũ thần tình ngưng đọng, liếc qua hai người, nhẹ nhàng rút tay lại, đứng dậy khập khiễng bước đi. Kaylie ngơ ngẩn nhìn theo, suy nghĩ một chút chợt há hốc, vơ lấy cái cặp gấp gáp đuổi theo.
-Ấy Vũ, chị lỡ lời mà!
Khoảng cách nàng chạy đến với hắn tuy ngắn, nhưng khi bắt kịp thì đã loạng choạng với đôi guốc cao 10cm của mình, quýnh quáng ôm lấy cổ hắn, kéo luôn Vũ ngã xuống. Ai! Hắn rên lên một tiếng, sao mọi khổ sở trên đời này đều tính lên người mình nhỉ? Vũ mở mắt ra, thấy vẻ mặt nham nhở của Kaylie nhìn mình cười không thuần khiết, trong lòng hơi chột dạ, nói:
-Chị không đứng lên đi nhỉ, em gãy lưng mất!
-Em cũng biết dỗi cơ đấy, đáng yêu quá cơ! _ Kaylie đưa tay nhéo mũi hắn một cái phóc, Vũ cười thật kinh khủng, so với khóc còn khó coi hơn. Nàng cũng không làm khó hắn nữa, đứng dậy kéo hắn ngồi lên đàng hoàng. Vũ xí một tiếng con nít, nói:
-Chị coi em là ai chứ, là một người đàn ông oai phong lẫm liệt, rất có lòng tự trọng cao!
Nhìn thanh niên chính nghĩa tuyên bố, Kaylie cười đến nỗi không đứng vững, phải tựa vào người hắn mà cười. Vũ thê thảm dìu nàng ra ghế, vơ lấy chai nước uống cạn. Kaylie sau một tràng vô duyên cuối cùng cũng đã ổn định lại hơi thở, nhìn đi nhìn lại một hồi, nhìn trúng vào chai nước của Vũ. Màu xanh lá, là một kiểu mang càfê hàng ngày của các nhân viên văn phòng, chất liệu nhựa, nắp đập xám đen, là chai nước quen thuộc của Emma Lopez. Kaylie tròn mắt, lông mày sắp sửa đụng tới trán, môi dưới sắp sửa đụng xuống đất, răng sắp sửa rụng xuống hết và lưỡi thiếu một chút xíu nữa là đã cuộc lại nằm gọn trong họng rồi. Vũ trào phúng nhìn nàng.
-Kaylie, chị đúng là người con gái đẹp nhất em từng gặp! _ Hắn nhẹ nhàng tuyên bố.
Quên đi chai nước, Kaylie cười toét miệng, nói:
-Chị ghen tỵ với em đấy! Giáo sư bảo học nhóm tới sẽ xếp em và Luke vào một nơi, sẽ đại diện lớp mình sang khối A+ giao lưu, sướng nhé, 3 năm học rồi đến tận giờ chị vẫn chưa được đặt chân vào A+ đấy!
-A+? _ Vũ mơ hồ hỏi, trong khi không thể rời mắt khỏi Luke.
-Không phải nơi dành cho học sinh đâu, dãy giao lưu với trường khác đó mà!
-Trường khác ư? Cụ thể?
-Harvard! _ Kaylie lột trái chuối thản nhiên nói. Vũ nhảy dựng lên, cái gì đây? Tự nhiên nắm đầu mình vào với sinh viên xuất sắc năm 4, đùa à?
-Em?
Gật đầu.
-Anh ta?
Gật đầu.
Làm hai ngón tay chụm lại với nhau.
Gật đầu.
-Woa! _ Vũ uất ức la lên _ Sự kết hợp đúng đắn a!
Emma đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên, thần không hay quỷ không biết nhướng mày nhìn Vũ. Toát mồ hôi, hắn lắc lắc chai nước trong tay. Cùng lắm tuần sau tôi trả, không xước mẻ đâu mà lo! Hắn tự nhủ, mình sẽ cất nó trong tủ kín, hai ngày không đụng tới, đảm bảo lành lặn khi trao về tay chủ cũ. Mình là người cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp. Vũ nản chí nhìn Luke đến bên Emma, không xong rồi, vừa có ý định trả đồ. Tên đó thật biết cách phá hỏng kế hoạch của người ta. Vũ hậm hực đứng dậy đi xuống căn-tin, Kaylie vẫn chúi mũi vô cái điện thoại di động, tay kia nắm áo hắn đi theo.
Cher_sóy
14-01-2011, 01:41 AM
@ tác giả : hì. Bạn dùng word type trước chứ? Hay type trực tiếp trong nè?
Nếu trong word thì nhìn khoảng cách khoảng 1.5 là ok. Nhìn rất thoáng
Ý mình nói là khoảng cách bằng như thế ...
Nếu muốn bạn có thể tham khảo fic " twin - này nhóc, đứng lại" ... Ở đấy hình như Cherrycold không viết quá 3 dòng liên tiếp ... hoặc rất ít ..
Mình nghĩ đoạn nào có thể enter được thì bạn nên enter ...
Không phải cứ đoạn đối thoại thì mới xuống dòng đk ...
Nếu không quá để ý đến kiểu cách ... Thì đây đúng là một truyện đáng để đọc ...
vậy thôi. Mình đi đọc truyện của bạn đây
Chúc đông khách ^_^
Cher_sóy
14-01-2011, 01:47 AM
Emma đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên, thần không hay quỷ không biết nhướng mày nhìn Vũ. Toát mồ hôi, hắn lắc lắc chai nước trong tay. Cùng lắm tuần sau tôi trả, không xước mẻ đâu mà lo! Hắn tự nhủ, mình sẽ cất nó trong tủ kín, hai ngày không đụng tới, đảm bảo lành lặn khi trao về tay chủ cũ. Mình là người cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp. Vũ nản chí nhìn Luke đến bên Emma, không xong rồi, vừa có ý định đứng dậy đi trả đồ. Tên đó thật biết cách phá hỏng kế hoạch của người ta. Vũ hậm hực đứng dậy đi xuống căn-tin, Kaylie vẫn chúi mũi vô cái điện thoại di động, tay kia nắm áo hắn đi theo.
Đoạn này mình không hiểu...
banguoilinhngulam
14-01-2011, 01:50 AM
cách viết của bạn rất hay, tớ rất nể
Explosion
14-01-2011, 02:24 AM
@ tác giả : hì. Bạn dùng word type trước chứ? Hay type trực tiếp trong nè?
Nếu trong word thì nhìn khoảng cách khoảng 1.5 là ok. Nhìn rất thoáng
Ý mình nói là khoảng cách bằng như thế ...
Nếu muốn bạn có thể tham khảo fic " twin - này nhóc, đứng lại" ... Ở đấy hình như Cherrycold không viết quá 3 dòng liên tiếp ... hoặc rất ít ..
Mình nghĩ đoạn nào có thể enter được thì bạn nên enter ...
Không phải cứ đoạn đối thoại thì mới xuống dòng đk ...
Nếu không quá để ý đến kiểu cách ... Thì đây đúng là một truyện đáng để đọc ...
vậy thôi. Mình đi đọc truyện của bạn đây
Chúc đông khách ^_^
Mình không biết, mình đúng là type Word, thường thì sử dụng single space, nếu chuyển sang 1.15 hay 1.50 cũng không thành vấn đề, có chút không quen và nhìn hơi... ngứa :blushing:
Còn về chuyện đoạn văn thì thực sự mình đã hạn chế sự dính chùm lại đến mức tối đa rồi đấy *__*, không biết tách thế nào ra để nó đầy đủ ý trong chỉ một hai câu. Không biết có phải ảnh hưởng ở đâu không nhưng mình chưa từng muốn viết đối thoại nhiều, vì thế mới có cảm giác hơi dài dòng.
Thank bạn đã góp ý, phần sau mình sẽ thử với cách dòng. (Thử rồi, hình như có làm một chương dài ra tý chút, tăng thêm độ ảo cho độc giả ;)) jk)
Post Script:
-Woa! _ Vũ uất ức la lên _ Sự kết hợp đúng đắn a!
Emma đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên, thần không hay quỷ không biết nhướng mày nhìn Vũ. Toát mồ hôi, hắn lắc lắc chai nước trong tay. Cùng lắm tuần sau tôi trả, không xước mẻ đâu mà lo! Hắn tự nhủ, mình sẽ cất nó trong tủ kín, hai ngày không đụng tới, đảm bảo lành lặn khi trao về tay chủ cũ. Mình là người cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp. Vũ nản chí nhìn Luke đến bên Emma, không xong rồi, vừa có ý định đứng dậy đi trả đồ. Tên đó thật biết cách phá hỏng kế hoạch của người ta. Vũ hậm hực đứng dậy đi xuống căn-tin, Kaylie vẫn chúi mũi vô cái điện thoại di động, tay kia nắm áo hắn đi theo.
Mình biết nó lằng nhằng, nhưng đại ý thì đơn giản hơn nhiều.
-Emma nghe Vũ phía bên kia "nói hơi lớn", nên liếc về phía hắn.
-Vũ thì nghĩ nàng đang "nhìn" chai nước trong tay, nên có ý nghĩ... như trên.
-Khi đồng ý rằng mình là một người hay quên (Tô đen), gần như an ủi bản thân vậy, Vũ định đứng dậy trả chai nước lại thì nhìn thấy Luke đang đứng cạnh Emma (Tô đen 2)
~> Hắn ghen tỵ, bực mình, mất kiên nhẫn... dẫn đến việc bỏ đi.
=> Chứng tỏ sự trẻ con của hắn. Trong chương này mình còn cố tình để một đoạn trước đó diễn tả 1 người hành động gần như Vũ.
-Xin lỗi, nhầm người. _ Hắn cười khan mấy tiếng _ Cám ơn chị.
Lời cám ơn này quả thực không đúng lúc, Emma không những không tỏ ra vui vẻ, đặt chai nước xuống đất, đứng dậy quay lưng bỏ đi luôn.
Chỉ là để tô thêm tật xấu của nam chính thôi :">
Hope this help (:
@ Giờ mới phát hiện lỗi lặp từ o.0
Cher_sóy
14-01-2011, 02:30 AM
Cái đoạn sau thì hiểu... cái đoạn đầu đúng là nếu bạn k giải thích thì k thể nào mà hiểu đk... Tại hắn, vũ, mình... cứ lộn tùng phèo lên. hì.
Cách trong word thì khi paste vào đây k dãn đk ra như thế thì phải..... Ý mình là khoảng cách dài như thế thôi...
Explosion
19-01-2011, 11:01 PM
Một nửa của chương 5. Enjoy reading (:
Chương 5: Không phải là tài năng. (Thượng)
Quả thật đúng như những gì Kaylie báo trước, mấy ngày sau giáo sư đã nói bóng gió về chuyện "tác hợp" cho hai cậu sinh viên, khiến Vũ tâm tình buồn bực không thôi. Ngoài mặt thì vẫn cười tươi rói, làm ra vẻ rất may mắn khi được chung thuyền với sinh viên xuất sắc năm 4. Hắn không khỏi cười thầm trong lòng, đây là gì, giả dối? Hắn xếp tập vở, đứng dậy và đi ra ngoài, hôm nay không chờ Kaylie. Giả dối ư? Vũ đau đớn tự khinh bỉ bản thân.
Là hắn không có sự lựa chọn, hay chính là hắn đã chọn cách làm đó? Nhưng rồi Vũ lại tự tha thứ cho bản thân mình, chính sự giả dối đã dẫn dắt hắn, cứu vớt hắn, vực dậy hắn qua từng ngày từ lúc nhỏ. Điều này hoàn toàn không có biên giới, cho dù đến khi đã 18 tuổi, đã trưởng thành hơn nhiều, giả dối ư? Chỉ vì màu hồng trong cuộc sống này không hề tồn tại.
Vì sao thế? Cái mà Vũ cần là gì? Dĩ nhiên là tốt nghiệp một cách oai hùng, và rồi thành công, nổi tiếng để người người đều biết. Đây là giấc mơ sao? Gọi là mục tiêu đi. Nhưng sau khi đạt được, cái đằng sau nó rộng lớn hơn. Là muốn cho người nhà nhận ra mình không phải vô dụng, hay chính xác hơn, là muốn cho họ thừa nhận sự tồn tại của mình.
Sinh ra trong một xã hội phát triển, nhân tài xung quanh mình, để có thể chỉ ghen tỵ và không từ bỏ hẳn, tức là Vũ đã có một mức cố gắng hoàn hảo. Một người đi lên được đỉnh cao nào đó luôn luôn phải có cạnh tranh, mà Vũ chính là một phần để tô điểm lên sự cạnh tranh tuyệt đẹp này.
Nếu như hắn có thể quay về quá khứ, hay xuyên nhập vào một cơ thể nào đó ở nơi xa xôi, như trong mấy truyện trên mạng bây giờ ấy, chắc chắn đại sự này sẽ không tốn nhiều mồ hôi nước mắt. Luke, Vũ trừng mắt nhìn sinh viên xuất sắc năm 4 đi qua cùng Emma, dĩ nhiên là lén trừng mắt thôi. Phải rồi, sắp tới chúng ta sẽ làm việc chung với nhau đấy, biết chưa? Nếu ngu ngốc thì hắn có được giáo sư chọn không? Này Luke, Vũ đây đã với được tới một chân trời nho nhỏ rồi!
Trời sắp mưa, mây đen kéo đến che lấp cả ngôi trường, Vũ rùng mình kéo khóa áo lại cẩn thận. Từ đây chạy về ký túc xá đã không còn kịp rồi, hắn buồn bực trú vào phòng sinh hoạt chung gần nhất, của sinh viên năm 4. Rất nghiễm nhiên, Emma và Luke có mặt tại đây. Dù sao không phải chỉ mình Vũ là đứa cư ngụ bất hợp pháp, hắn cũng yên tâm mua một ít đồ vặt giết thời gian. Lần này mưa rất lớn, không khéo ngày mai các hoạt động ngoài sân cỏ sẽ bị trì hoãn. Vũ lung ta lung tung suy nghĩ, một chút sau đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Khi về đến phòng, hắn mới sực nhớ ra cái bình nước còn chưa trả lại cho chủ cũ. Thật không đúng lúc mà, mưa vừa tạnh hắn đã gấp gáp chạy về, định bước ra ngoài thì nước trên trời lại đổ ào xuống. Ngày mai, Vũ tự nhủ, ngày mai có lớp với Emma, sẽ không quên chuyện này.
Chỉ mới 7 giờ hơn, Vũ vốn không có thói quen ngủ sớm, đêm nay nhắm chừng Cooper và Justin không có ở đây, hắn lặng lẽ giở bài vở ra học. Là một người miễn dịch với thiên tài, Vũ lúc nào cũng tự cho rằng mình tư chất kém người, thời gian bỏ vào tập sách gấp ba lần người thường, thế nhưng kết quả thu vào cũng không hơn được. Đây là khuyết điểm mà Vũ không hài lòng nhất, đến khi chuẩn bị nản chí thì lại tự an ủi bản thân vài câu, từ đó tiếp tục với những gì đang hướng đến.
Trầm ngâm đến gần nửa đêm, hắn vươn vai một cái, trèo lên giường nhưng nằm mãi chẳng chợp nổi mắt. Tránh sự cằn nhằn của hai đứa bạn, Vũ chuồn ra ngoài đi dạo. Khổ sở lắm mới tìm được một nơi đủ khô ráo để ngồi, hắn loay hoay lau lau chùi chùi cái ghế đá, sau đó đeo Ipop thư giãn. Vì đây là ở trong góc, đêm khuya không phải ai ai cũng đi ngủ, càng là lúc để những con người bất chính lập mưu đồ xấu xa. Kaylie và Luke là một điển hình.
Vũ tất nhiên rất vô ý nghe được, vác bộ mặt khủng hoảng về, không hiểu sao vừa khép mí lại và khi mở ra mặt trời đã sắp lú dạng. Hắn chuẩn bị đầy đủ, trầm mặc ngồi trên bệ cửa sổ, cầm cái ống nhòm quan sát. Thời gian không đợi người, mới đó mà đã hai tuần rồi, cảnh vật ở đây cũng trở nên quen thuộc với hắn. Những sinh viên tập thể dục, trò chuyện dưới gốc cây, những lao công và giám sát sân trường hay lái xe đi vòng vòng, cho đến số chim thường đậu trên mái nhà cũng nằm rõ trong đầu thanh niên này.
Cứ như thế, Luke và Emma cùng nhau dưới một tán lá không phải là thứ làm Vũ ngạc nhiên. Có điều hắn luôn khó hiểu, nếu hai người họ đúng là một cặp, trong suốt thời gian này một cử chỉ thân mật cũng không thấy, quá trình tiến triển cũng dậm chân ở mức lãnh đạm đi song song cùng nhau. Vừa lúc đó cuộc trò chuyện của Kaylie và Luke đêm qua cũng nhanh chóng nhắc nhở hắn nhận ra. Vũ cười chu chát, khoác thêm một chiếc áo.
Ngay cả hắn cũng không thể thoát khỏi sự đều đặn của những ngày này, chưa từng trễ buổi sáng nào đến phòng Giáo Sư Sperling đọc sách. Là Yale hay là hắn?
Explosion
21-01-2011, 01:10 AM
Chương không có đối thoại, khô khan... *__*
Chương 5: Không phải là tài năng (Hạ)
Thì ra lần giao lưu này với Harvard phải hai tuần sau mới diễn ra. Vũ xoay cây bút, không rời mắt khỏi Emma ngồi đối diện, khóe miệng không lâu sau cũng cong lên thành một nụ cười ôn nhu. Nàng đúng là niềm tự hào của Yale, có thể nhanh như vậy mà ra trường, nhất định chính là một nhân tài hiếm có. Vũ tuy không cam tâm lắm khi nữ thần trong lòng rời đi quá nhanh, nhưng trong lòng thành thực tỏ ra mừng rỡ lẫn mến mộ đối với cô gái này. Trước tin tốt lành đó, Vũ mơ hồ nhìn thấy một tia bất phục từ gã kế bên Emma. Bất phục cũng phải, tính ra Luke lại tích cực trong bài học nhiều hơi nàng.
Không biết sau khi tốt nghiệp nàng sẽ làm gì. Nghĩ đến chuyện mình còn lâu mới có thể đạt được kết quả nhất định, Vũ có chút nản lòng. Bất quá niềm tự hào trỗi dậy, làm hắn ngồi thẳng hơn, thần thái cũng kiên định hơn nhiều. Hành động cỏn con này rất tiếc chẳng ai thấy được, những sự kính phục nhất dành trọn cho Emma phía đằng kia. Hai ngày nữa trôi qua rất nhanh, quan hệ giữa Vũ và Kaylie vẫn vậy, còn có thân thiết hơn nữa.
Chỉ hết ngày hôm nay là cuối tuần! Vũ cởi áo quăng lên giường, nằm phịch xuống. Lẽ ra phải bình tĩnh hơn, hắn mồ hôi đổ đầy trán, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoảng. Vừa rồi quá nguy hiểm, có chuyện Luke phản đối ý kiến của hắn cũng suýt dẫn đến tranh cãi như vậy. Vũ thở hổn hển, nếu Kaylie bên cạnh không giữ lại, chẳng hiểu hắn có đấm cho tên sinh viên xuất sắc kia một cú không. Chuyện đó mà xảy ra hắn nhất định sẽ bị đuổi khỏi trường, hành hung đồng học ngay trước mặt giáo sư, tệ hơn có khi lại bị cảnh sát rờ gáy. Nhớ lại vẻ mặt thản nhiên của Luke, Vũ không khỏi rùng mình.
Hoàn toàn không thể để điều đáng trách này xảy ra một lần nữa, nếu vì một vài điểm cộng trong mắt giáo sư mà nảy sinh hiềm khích với người ở vị trí cao như Luke thật không nên. Đây chẳng phải là cái gì phải nhịn, cũng chẳng phải cái gì là bất đắc dĩ, Vũ trong tâm cũng quỳ xuống kính phục rồi. Không cao tay bằng người khác thì có nói gì đi nữa cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi. Trong xã hội này, nếu có được một bằng cấp hợp pháp, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn.
Sau khi khuyên nhủ bản thân, Vũ mò xuống đi tắm, gội tẩy đi toàn bộ mệt nhọc và lo lắng. Từ nay đến hết hai tuần sau, Luke chắc chắn sẽ đối xử như bình thường, miễn sao hắn ngậm cái miệng lại là được. Vì thế, hắn quyết định tiếp tục chúi mũi vào chồng sách. Tránh những chuyện tình cờ nửa đêm, làm bài xong Vũ liền trèo lên giường ngủ. Gần đây hắn cũng ít đến WeeWee, đều là sinh viên nhóm âm nhạc, không nâng đỡ được gì nhiều.
Ngược lại, Vũ bắt đầu lui đến những sân khấu kịch hơn. Tất nhiên để vào xem thì cần phải đăng ký, tính cả hai tuần đổ lại, hắn đã tham gia không biết bao nhiêu nơi rồi. Điều này không khỏi khiến những trưởng nhóm ngứa mắt, bất quá luật lệ không có cấm, nên chỉ có thể tức giận trong lòng thôi. Thanh niên này nhiều tối nhảy như con thoi từ bên này sang bên kia, không biết chừng lại là gián điệp của nơi khác. Phải biết mỗi cuối tuần các sân khấu nghiệp dư này đều mở cửa bán vé, thu hút càng đông khách thì càng kiếm được nhiều tiền.
Vũ làm sao không hiểu bọn họ nghĩ gì, hắn mặc dù ngồi dưới ghế ghi chép, tâm trạng cũng không khá hơn họ là mấy. Nơi này thực sự không làm hắn thất vọng, từ khi bị người khác phát hiện ra mình không trung thành, họ bắt đầu từ chối trả lời những câu hỏi mà hắn đặt ra. Thế là tịt mất một cơ hội học tập từ đàn anh, Vũ mon men sang khu kỹ thuật.
Nơi này hoạt động nghiêm khắc hơn bên sân khấu nhiều. Vũ khi bước vào khu vực đã nghe hàng loạt tiếng lách cách bàn phím, trang giấy lật roẹt roẹt và bút bi chạy rào rào trên giấy. Không moi được nhiều bài vở, Vũ đi thẳng vào bên trong. Nơi này đặc biệt tối, lắm lúc lại có nhiều tia sáng lóe lên. Những hiệu ứng và dàn dựng làm Vũ rất tò mò, nhưng hắn bực mình vì không được vào trong, có nhiều kẻ cũng vậy, chỉ được đứng bên ngoài ngó vào. Vầy thì được gì? Một lát sau cực chẳng đã, Vũ đành quay lưng đi ra.
Cả ngày chẳng thu được kết quả nào, Vũ kết luận hắn cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Vũ mua lấy một cái bánh nhỏ và một chai nước, cất đồ đạc gọn gàng vào cặp, hắn đi dạo vòng quanh các bãi cỏ. Tạm thời có thể phân chia ra ba phần tại nơi này. Một là thành phần diễn viên, tụ tập ở các câu lạc bộ hoặc sân khấu. Hai là quay phim và đạo diễn, tức khu vực vừa rồi hắn đi ra. Ba là chỉnh sửa + viết kịch bản hay biên tập, không đâu khác ngoài chỗ khô khan mà người ta chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Hoàn toàn không có hy vọng gì để mở mang tầm mắt nữa, Vũ bĩu môi, trước hết phải ăn trưa đã.
Explosion
22-01-2011, 02:04 PM
Chương 6: Gặp mặt đối thủ
Thứ bảy cuối tuần ai cũng kéo nhau đi chơi, Vũ không phải ngoại lệ. Hắn từ tay Kaylie lấy được 1 vé đi xem ca nhạc bên khoa khác, nàng hình như có hẹn về nhà thăm bố mẹ. Nhàn rỗi quá cũng không nên, Vũ khăn gói bước đi. Nơi biểu diễn cách ký túc xá sinh viên Điện Ảnh đến hai khuôn viên sân trường, hắn rất vất vả để hoàn thành quãng đường này. Không ngạc nhiên khi khán phòng đã đông nghẹt, Vũ cười khổ ngó nghiêng xung quanh.
-Chỗ này có ai ngồi chưa?
Vừa thấy được một chiếc ghế trống, hắn cao hứng chạy lại, rất bất lịch sự hỏi qua quýt cô gái bên cạnh, hơn nữa khi liếc qua cái áo lạnh trên đó, hắn vơ tay cầm lấy... vách luôn lên thành ghế, buông một câu không thể xã giao hơn, tùy tiện đặt đít ngồi xuống. Cô gái rất không vui lòng trước cảnh tượng này, cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn hắn và gọi điện thoại, sau đó cũng đứng dậy đi luôn. Vũ mừng rỡ, quăng cái cặp nặng chịch của mình qua bên đó.
-Xin lỗi bạn, chỗ này có ai ngồi chưa?
Một giọng nói vang lên, Vũ ngẩng đầu, một gã con trai không phải đẹp đẽ gì, được cái body rất chuẩn. Sau này làm diễn viên đóng thế nhất định sẽ thành công, hắn cảm khái nghĩ, dù sao ta đây cũng không phải đồng tính, nếu không phải mỹ nhân thì tất nhiên nơi này đã có người ngồi rồi.
-Ừm... người yêu mình sắp sửa quay lại, bạn đồng học này đành tìm nơi khác vậy.
Hắn rất tỏ ra một bộ dạng hết sức đáng tiếc. Gã kia thở dài quay lưng bỏ đi. Ngồi một chút lại có rất nhiều người khác đến hỏi, đa số là nam nhân, nữ thì lâu lâu có một vài người, nhưng kinh dị là toàn những cô không lùn thì mập, Vũ thẳng thừng từ chối. Cho dù hắn không phải tiêu sái tuấn dật gì nhưng nhìn cũng đâu đến nỗi tệ lắm. Và rồi khi buổi diễn sắp bắt đầu, Emma Lopez bước vào ngay lúc đó, và nàng, giống như những người khác, tỏ ra bối rối với nơi thiếu không khí để thở thế này.
-Chào chị! _ Vũ nhã nhặn bước đến trước mặt nàng, tất nhiên là sau khi nhờ người bên cạnh giữ chỗ và quan sát khẳng định Luke không ở đây, hắn thực hiện một động tác quý phái như bất kỳ hoàng tử nào cũng sẽ làm thế, dù hắn nhìn chẳng có một điều kiện nào để trở thành một người như vậy cả. Emma hơi ngạc nhiên nhìn hắn, lướt qua nụ cười tôn trọng và lịch sự kia, nàng hừ lạnh một tiếng.
-Phía đằng kia có hai chiếc ghế, nếu chị không...
Chưa dứt lời thì Luke đã hiên ngang đi vào, Vũ thề rằng mình nghe vài tiếng "ồ" vang lên rất đồng đều. Hắn khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị lùi lại thì một bàn tay mềm mại vươn tới nắm lấy tay hắn, Emma xuất hiện ngay kế bên cạnh.
-Lúc nãy bạn đồng học này nói gì nhỉ?
-Nơi em còn chỗ trống... _ Vũ mập mờ nói, trong lòng thầm than trời, cầu cho nàng đừng đồng ý.
-Tốt, vậy thì chúng ta cùng ra đó.
Nếu từ chối thì quả thực mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn thôi. Hắn đau đớn nép qua cho nàng bước vào trước, dưới ánh mắt như thiêu cháy của Luke. Nó tệ, nhưng ở vẫn một chừng mực nào đó. Hắn mỉm cười, không cần liếc qua Luke cũng đủ để thấy rõ sự đắc thắng trên mặt hắn. Do đó, Vũ cúi đầu mà bước đi, yên vị trên chỗ ngồi, mở bỏng ra nhai.
Chẳng có gì đặc biệt lắm! Vũ nhận xét, nơi này trang trí khá bắt mắt, tắt đèn đi cũng làm nổi bật lên phần chính giữa, đèn pha rọi đúng nơi nào cần rọi, tiếc là phần ca hát không được thu hút. I'd catch the grenade for ya. Vũ mồ hôi lạnh đổ đầy, có thể loại này nữa hay sao a? Hắn lén nhìn sang Emma, nàng vẻ mặt không có biểu tình gì, mắt vẫn không rời sân khấu. Được rồi, con gái nào mà không bị lời bài hát này làm động lòng chứ, ngay cả hắn cũng gần sắp khóc... haizzzz, thật là tội nghiệp!
-Bỏng không? _ Vũ chìa cái bịch trên tay mình ra trước mặt Emma, cười toe toét, hy vọng tràn trề. Nàng khẽ lắc đầu, bài hát vừa rồi đã kết thúc. Hắn thở dài, tốt thôi, cái thứ này rất ngon. Hắn thấy Emma nhổm người lên một chút, một nét ngạc nhiên lướt qua. Vũ quay lại nhìn về phía trước, một cô gái và một chàng trai, another drop-dead gorgeous couple.
-Sinh viên Harvard! _ Emma lãnh đạm nói.
-Harvard? _ Vũ giật mình _ Là những người tuần sau à?
Nhưng nàng lại không trả lời, cũng không có ngôn ngữ cơ thể. Hắn ngẩn ra, một lúc sau lập tức hiểu ra vấn đề, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:
-Xin lỗi a, lẽ ra người xứng đáng đến buổi giao lưu phải là...
-Đừng nói gì cả! _ Emma cười nhẹ _ Giao lưu không phải lúc nào cũng có ích, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Nói xong đứng dậy đi ra ngoài luôn. Vũ đoán non đoán già rằng nàng không muốn xem đối thủ làm trò trên sân khấu. Vừa rồi thật là ngọt ngào a, nàng phải quan tâm mới dặn dò như thế. Vũ cười hắc hắc, làm cho những người xung quanh nhìn ái ngại, hắn mới phát hiện ra, mồm miệng lập tức ngậm lại, rồi cũng đứng dậy bước đi luôn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.