PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi thơ...(Cũng một kiếp người...)



MeLjn_Khjn
08-01-2011, 06:52 AM
Tuổi thơ...


Tuổi thơ con từng bắt ốc mò cua
Quanh ruộng lúa suốt mấy mùa nước nỗi
Tuồi thơ con - một mảng màu sáng tối
Chẳng học hành cũng chẳng được vui chơi.


Tuổi thơ con buồn, buồn lắm mẹ ơi!
Không có mẹ chúng miệt lời châm chọc
Tuổi thơ con - một chuỗi ngày khó nhọc
Vất vã mưu sinh, độc bước đi - về.


Tuổi thơ con chạy khắp nẻo đường quê
Khi đó cá, lúc mân mê hái sấu
Tuổi thơ con biết nơi nào nương náu
Mái hiên nhà, đêm lạnh thấu co ro.


Tuổi thơ con trong trang sách học trò
Mùi giấy mới thơm tho, tay nhàu nát!
Hình bóng cha, xa dần xa, phai nhạt:
Kẻ đớn hèn, phụ bạc mẹ và con...


Suốt cuộc đời mẹ tiều tụy héo hon
Hạnh phúc cuối chưa vẹn tròn, viên mãn
Giữa một đêm âm thầm mưa gió khát
Vồ vập thân nghèo, giẫm nát hai ta!


Vẫn dặn lòng, mẹ cố gắng vượt qua
Ôm con gọn trong vòng tay buốt giá
Bầu sữa mẹ ru lòng con ấm lạ
Ngủ mất rồi - mẹ gục ngã nào hay!


Con chìm sâu vào giấc điệp thơ ngây
Hương thơm mẹ vẫn đâu đây sóng sánh
Quyện vào con - giọt ngọc nào lóng lánh
Ánh mắt, nụ cười, bóng mẹ hắt hiu...


Tuổi thơ con chỉ thơ thẫn với chiều
Hoàng hôn ngã bóng yêu kiều đêm tối
Vắng mẹ rồi đêm lạnh lùng sương khói
Giọt ấm nồng len lói nhói tim đau.


Và một thoáng rất mau...
...con nhớ mẹ...
Ở phương xa hãy vững lòng mẹ nhé!
Con của mẹ rồi sẽ lớn khôn hơn!

hư vô
09-01-2011, 09:51 AM
Tuổi thơ con chảy cùng dòng nước
suốt cuộc đời mò cá bắt cua
trên cánh đồng màu nước mênh mông
không bờ bến , con tìm cách sống

tuổi thơ con gắng tìm chân lý
vượt đói ngèo nuôi dưỡng mẹ cha
ngôi nhà nhỏ mẹ cha vun đắp
giữ nóc nhà và giữ yêu thương

con tự hào vì con có được
người mẹ hiền luôn an ủi con
người cha già vẫn động viên con
những khi con thật sự gục ngã

trên đất người lòng con vẫn hướng
về quê hương mái nhà yêu thương
thèm được ôm và ôm thật chặt
như ngày nào má vẫn ôm con

MeLjn_Khjn
11-02-2011, 01:37 AM
Đứa em...



Đứa em của tôi
Mắt môi héo gầy khô khốc
Bấy nhiêu năm là cả một quảng thời gian khó nhọc
Trơ tróc với tháng ngày
Nhìn em đây!

Của bao người đủ đầy là hai hòn than đen láy
Của em chỉ là hai hố đen hoay hoáy sâu
Đôi mắt vô hồn - em có biết gì đâu?
Đôi mắt không gợn chút u sầu, giấu gím
Chiều sim tím - vòm trời ngọt lịm
Em nào hay...
Trời ơi! Đáng thương thay
Với đôi mắt này
Làm sao em nhìn thấy
Đời đẹp tươi biết mấy
Em có biết không?
Dù bóng tối bám đeo, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng em vẫn sáng
Một tâm hồn thoáng đãng, không toan tín, muộn phiền
Ở em có một điều gì đó rất riêng
Lặng yên, ngoan hiền, có mấy khi chia sẻ?
Tôi đang chạm thật khẽ
Vào tim em...

Ai ơi hãy nhìn xem!
Đôi tay em co quắp
Đôi tay bất giác lại run lên cầm cập
Năm ngón chẳng đủ đầy...
Chân em bé xíu tựa như một nhành cây
Khô héo
Làn da thơm - bao vết hằn, xiêng xéo
Vết sẹo dài...
Mắt bỗng cay
Em chưa một lần đặt đôi chân gầy xuống đất
Gắng gượng để đứng trên đôi bàn chân, sự thật
...Em chưa từng
Mắt rưng rưng

Tôi nhìn em và ngập ngừng chợt hiểu
Em đâu dễ đầu hàng, đâu dễ dàng cam chịu
Vì quanh em còn tràn ngập những thương yêu
Em nhìn thấy thật nhiều
Bằng con tim thắm hồng, bé xíu
Em được bước đi, được thấu hiểu
Bằng những điều trong trí tưởng tượng, bằng cả đôi tai
Em hơn hẳn những ai
Đang hiểu sai về hành trình của sự sống
Họ lành lặn nhưng tâm hồn luôn u mê, xáo rỗng
Không bằng em...

Trang ước mơ giấu lặng im giữa gấu sách cũ mèm
Lấm lem buồn khổ
Em hãy cứ điểm tô
Đừng vội vàng buông xuôi dẫu cho cuộc đời còn lắm những nẻo nhấp nhô toan vập vồ phía trước
Hãy cứ ước mơ và tự tin rằng bản thân mình rồi sẽ làm được

***
"Cho em vững bước, cho em được nhìn thấy bố mẹ của em!"

Cát bụi
11-02-2011, 05:52 AM
Đứa bé ấy thập thò ngõ tối
hàng lệ buồn lăn ướt bờ mi
đôi hàng lệ trải dài vô tận
suốt dòng đời khổ ải gian nan

chốn thành thị hào nhoáng xa hoa
có ngõ tối nào ai biết tới
nơi ngôi nhà mái nát liêu xiêu
một mảnh hồn run trong giá rét

mẹ cha đâu chẳng ai có biết
chú một mình tìm kế sinh nhai
và hàng ngày bữa no bữa đói
chẳng biết mai này sẽ về đâu