PDA

Xem đầy đủ chức năng : Leave out all the rest



matbiec_1234
07-01-2011, 01:24 PM
Tác giả : matbiec_1234
Truyện ngắn thể loại tình cảm ....
Tình trạng: đã hoàn thành


Leave out all the rest- Tên một bài hát- Một cảm xúc nuối tiếc... một chút giai điệu ta làm nên nhiều điều... cuộc đời chẳng thể là điều kiện loại 3


Chuyến xe đêm

Khi kim đồng hồ vừa điểm 11 giờ thì cũng là lúc chiếc xe bắt đầu chuyển bánh .Tôi vội cất

cuốn sách vào bên trong túi rồi khẽ nằm xuống chỗ của mình,thật ngay ngắn tôi sửa lại

chăn và bắt đầu tắt nguồn chiếc di động.

Vậy là rốt cuộc tôi cũng đã thành công ,tôi không biết hậu quả của chuyện tôi bỏ nhà đi lần

này sẽ như thế nào nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chấp nhận hết,tôi muốn

một lần sống mà không cần suy nghĩ đến bất cứ thứ gì và bất kì ai, để thực hiện một điều

mà đối với tôi,nó thật sự rất quan trọng .

Màn đêm bắt đầu bao trùm lên tất cả, tiếng gió thổi ngoài kia như hoà lẫn vào những âm

thanh ù ù phát ra từ đầu máy ô tô tạo nên một thứ âm thanh khó chịu và cứ thế chiếc xe

lao nhanh vào đêm .Cả không gian chìm đắm trong yên lặng,tôi nằm im trong bóng tối chờ

giấc ngủ đến thật nhanh.

Những ánh sáng le lói của những cây đèn đường cùng những quán ăn đêm lâu lâu hắt lên

thành xe những hình thù kì quái lạ lẫm. Đêm đã về khuya , đôi mắt cố nhắm nghiền lại

nhưng tôi không tài nào ngủ được .Một thoáng ngập ngừng nhưng rồi tôi cũng quyết định

dùng nốt số pin còn lại trong máy Mp3,lúc này dường như chỉ có thứ đó mới có thể ru tôi

ngủ được,và nhất là trong một đêm có quá nhiều sự dày vò như đêm nay. Ánh sáng yếu ớt

của chiếc máy nghe nhạc hắt lên trên khuôn mặt một màu xanh lành lạnh ,rồi từ từ tiếng

nhạc bắt đầu vang lên những âm thanh quen thuộc của bài “Leave out all the rest”.



“I dreamed I was missing,You were so scared,but no one would listen,cause no one else cared After my dreaming I woke with this fear what am I leaving when I'm done here” *

Tôi chợt mỉm cười vì lời bài hát gần giống như những gì mà tôi đang phải trải qua, điếu

khiến tôi quyết định phải ra đi,tôi không biết mình phải làm gì ngoài việc trốn chạy và gần

như chẳng có ai có thể hiểu được tôi bằng cậu ấy .Những âm thanh của tiếng bass đập

mạnh vào lỗ tai tôi như cố át hết tất cả những âm thanh khác để rồi tôi dần chìm vào giấc

ngủ lúc nào không hay


Và một lần nữa tôi lại nhìn thấy cậu ấy trong giấc mơ của mình với khuôn mặt đầy đau đớn

và sự chịu đựng .Những dòng nước mắt cứ chảy dài trên má ,cậu ấy như đang nói với tôi

điều gì đó nhưng mà tôi lại không thể nghe thấy được, rồi trong chốc lát cậu ấy vụt chạy

đi,khi đó dẫu cho tôi có gào thét tên cậu ấy như thế nào đi chăng nữa thì hình bóng của

cậu ấy cứ mãi xa dần cho đến khi khuất dạng.

Giật mình bật dậy ,mồ hôi ứơt đẫm trên trán , đầu óc gần như trống rỗng ,tôi đảo mắt nhìn

xung quanh rồi nhẹ đưa tay lên nhìn đồng hồ, một đêm quả thật là dài khi không thể ngủ

được ,tôi đưa tay ra đằng sau gạt cần ghề lên rồi nhanh chóng chỉnh lại thế ngồi ,cứ thế tôi

ngồi im lặng trong bóng đêm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.Bất chợt những

dòng kí ức như ùa về trong tâm trí của tôi,lúc ẩn ,lúc hiện .


Cậu ấy,cô bạn cùng phòng của tôi ,cô bạn có đôi mắt buồn rượi rười kể cả những lúc cô ấy

cười.Người đã giúp tôi vượt qua tất cả,những đau đớn và nỗi cô đơn không ai có thể hiểu

nổi, để tôi có thể tỏ vẻ mình là người đã lớn trước mặt mẹ tôi,người ra chăm tôi rồi cũng

trở thành bệnh nhân . Một tuần thôi, đối với nhiều người khác có lẽ một tuần chẳng là gì cả

nhưng đối với tôi một tuần ở bệnh viện ấy là quảng thời gian dài bất tận,một tuần chỉ có

một mình.Dù đau lắm nhưng vẫn phải cố cười bảo không sao khi mẹ gọi sang hỏi thăm, để

rồi sau đó phải che mắt lại khóc trong lúc chuyền thuốc.Chỉ có cậu ấy an ủi tôi,nếu như

không có cậu ấy thì có lẽ tôi đã không trở về nhà sớm được như vậy.

Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin rằng cậu ấy đã mất,sự ra đi đột ngột của cậu ấy khiến

tôi bàng hoàng.Tại sao cuộc sống đôi khi lại tàn nhẫn đến thể,chết là không còn gì nữa,chết

thì sẽ không còn cảm giác gì nữa cả chỉ còn lại nhưng nỗi đau thì sẽ hằn mãi lên những

người còn sống.

Tiếng còi xe chợt ngân lên thật dài,tôi quay lại nhìn khắp xe một lượt, bóng tối khiến tôi

cảm thấy ngột ngạt như cái đêm đầu tiên ở bệnh viện,cũng lại là một đêm dài tôi không thể

ngủ được.






Lời Hứa

Đến gần sáng,tôi mới chợp mắt được một lát,nhưng cũng là một giấc ngủ cũng chập chờn

vừa đủ để giữ sức cho chuyến xe sau .Chiếc xe dừng lại ở bến thì đồng hồ cũng vừa điểm

bốn giờ sáng .Mọi người trên xe bắt đầu lục đục ngồi dậy thu dọn đồ đạc của mình một

cách nhanh chóng để rời khỏi xe.Với đồ đac khá gọn nhẹ chỉ một túi xách trên vai cộng với

việc mất ngủ nên tôi gần như là vị khách đầu tiên rời khỏi xe.Những cơn gió lành lạnh thổi

bạt tới xâm chiếm cơ thể ,một thoáng rùng mình,tôi kéo cố áo lên đồng thời sửa lại chiếc

khăn len màu ghi trên cổ mình, nhẹ nhàng bước vào phòng mua vé cho chuyến xe tiếp theo



Chợt một tiếng nói vang lên phía sau lưng ,khiến tôi giật mình


-Bạn là Linh phải không ?


Không khỏi ngạc nhiên ,tôi đưa mắt nhìn người con trai đang xuất hiện trước mặt mình.


-Xin lỗi hình như tôi không quen anh


Cậu ta nhẹ mỉm cười


- Ô, tất nhiên là cậu không biết mình thì lại biết cậu rất rõ là đàng khác , ông nội Mai bảo

mình ra đón cậu,mình nhận ra cậu ngay vì cậu cũng chẳng khác trong ảnh là mấy

Vừa nói cậu ta vừa đưa cho tôi tấm ảnh mà tôi đã gửi cho tôi mùa hè năm ngoái

-Bây giờ thì cậu đã tin chưa nào

Và không đợi tôi kịp suy nghĩ hay trả lời, cậu ta đã cầm lấy cánh tay của tôi rồi đưa ra khỏi

bến xe.Bên ngoài đã có một chiếc taxi chờ sẵn .Dường như hiểu được thái độ nửa tin nửa

ngờ của tôi cậu ta cầm lấy điện thoại và bấm máy

-Dạ con Quân ạ ,vâng con đón được cậu ấy rùi nhưng ông nói chuyện với cậu ấy một lát

cho cậu ấy an tâm ạ,dạ vâng


Rồi chưa kịp để tôi phản ứng gì cậu ta đã vội đưa máy cho tôi

-Dạ con Linh ông nội ,vâng con biết rồi ạ ,dạ hẹn gặp lại ông ạ

Tôi đưa vội máy cho Quân rồi lặng lẽ chui vào xe taxi ,khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh

,sực nhớ ra tôi vội quay lại hỏi Quân

- À mình muốn hỏi cậu là một điều là làm sao ông biết mình ra mà bảo cậu đến đón

Bị đập mạnh vào cánh tay cậu ta ngac nhiên nhìn tôi

-Sao cậu nói thế,cậu ra đây mà không nói trước với ông tức là cậu đã ra đây mà không nói

với ai hay là tớ đã hiểu sai ý của cậu .Câu hỏi ngược lại của Quân khiến tôi ấp úng

- , ừ thực ra là mình đã trốn để đi ra đây,mẹ mình không cho phép nên mình bắt buộc phải

làm theo cách của mình

Một thoáng ngập ngừng rồi cậu ta nói tiếp

-Nhưng mình không hiểu điều gì khiến cậu phải làm vậy ,mình biết cậu và Mai chỉ là bạn

trong một tuần ,mình không nghĩ là thời gian đó đủ để khiến cậu hành động như thế này

-Cái đó cũng khó có thể nói được ,theo tớ nghĩ thời gian không phải là yếu tố quan trọng để

có thể làm nên một tình bạn mà quan trọng chính ỏ nơi tâm lòng của người đó ,nếu cậu đặt

điều đó vào hoàn cảnh của tớ và Mai thì cậu sẽ hiểu được thôi.Hoặc cậu có thể hiểu rằng tớ

xuất hiện ở đây là vì một lời hứa ,một lời hứa với người đã mất không cho phép sự lỗi hẹn.

Và thế là trong suốt quãng đường còn lại cậu ta không hề nói với tôi một lời nào nữa

Cậu ta im lặng nên tôi cũng chẳng nói chuyện được gì .Quãng đường này xóc qúa,khiến tôi

bắt đầu cảm thấy mệt, đôi mắt nặng trĩu nhưng tôi không dám ngủ.Cậu ta như hiểu được

vội quay sang nhẹ hỏi tôi

-Mệt sao,nếu mệt cậu có thể tựa vai mình mà ngủ

Rồi không để cho tôi kịp phản ứng gì cậu ta đã đưa tay kéo nhẹ đầu của tôi, để tôi từa đầu

vào vai cậu ta .Không hiểu sao tôi cũng không phản đối chuyện đó,cứ để yên đầu mình như

thế,tôi đã ngủ với một ý nghĩ thoáng qua đầu ,nếu đây là trò lừa đảo thì làm sao nhỉ .Nhưng

rồi tôi buông xuôi tất cả ,tôi không muốn nghĩ đến cái gì đó phức tạp nữa.Vì khi mệt người

ta sẽ không thể nghĩ được cái gì sáng suốt cả.

Có ai đó đang gọi tôi,trong mơ màng ,tôi không thể nhận ra ai cả , đã lâu rồi tôi không ngủ

ngon như thể này .Từ từ mở mắt ra ,thứ mùi sát trùng quen thuộc lại vây lấy tôi ,nó khiến

tôi khó chịu ,khẽ động đậy cánh tay nhưng dường như có một sức nặng nào đó đang đè lên

bàn tay tôi .Trên đầu là một ống chuyện , một thoáng tôi thật không hiểu chuyện gì đã xảy

ra ,theo trí nhớ của tôi thì hình như tôi buồn ngủ và tôi đã thiếp đi trong chốc lát .Vừa lúc

đó thì một người đàn ông bước vào ,tôi mừng rỡ khi nhận ra đó là ông tiếp sau đó là cậu

con trai đó và bà,tôi cử động mình ngồi dậy

- Ông bà

Lập tức bà chạy lại gần và nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống , đôi mắt buồn khẽ nhìn tôi

-thôi nằm xuống đi con ,con làm bà lo quá, may mà chỉ bị kiệt sức và thiếu ngủ thôi đó


Tôi lặng lẽ ngắm nhìn ông bà,hai người gầy đi thấy rõ và dường như đã già đi rất nhiều kể

từ lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy , ông đứng cách xa chỗ cô nhất ,cũng đang nhìn tôi nhưng

cô biết ánh mắt buồn rười rượi ấy lại như đang nhìn thấy được đứa cháu nội đã mất của

ông.

-Nhìn ông bà vẫn khoẻ mạnh con mừng quá,con cứ lo mãi

Ông lặng lẽ không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh tôi ,sau một lúc lắng nghe hai bà cháu ngồi

nói chuyện rồi sau ông đứng dậy đi ra khỏi phòng để hút thuốc .Tôi tự hỏi,ông đã hút thuốc

sao ,trước đây ông không hút ,sao giờ lại hút .Và bất chợt khẽ thở dài vì tự chính bản thân

mình cũng có thể có câu trả lời.


Thổn thức

Đến hôm sau thì tôi ra thăm mộ Mai, ông mệt nên phải nhờ Quân cậu con trai đã đón tôi ở

bến xe đưa tôi đi .Điều ấy khiến tôi chợt buồn chẳng lẽ mình đã làm gì khiến ông buồn ,tôi

im lặng suốt và cố trả lời thật nhanh những câu hỏi của Quân ,có vẻ như cậu ta cũng cảm

nhận được nên không nói nhiều nữa.

Sau khi thắp hương xong ,tôi đứng lặng trong chốc lát ,gió ở đây thổi mạnh khiến cho

những mùi hương cứ lan toả trong không gian tạo nên một thứ gì đó gần như mờ ảo , nó

khiến tôi cảm thấy miên man đến lạ lùng.

Mình đây Mai à ,cậu đang ở đây chứ ,cậu có thấy tớ không ,tớ mong là cậu có thể thấy

được ,tớ đã thực hiện được lời hứa rồi nhé ,cậu vui chứ .Vậy là cậu trở thành kẻ thất hứa

rồi nhỉ ,nhưng không sao đâu.Mình biết là cậu vẫn có thể thấy tớ hạnh phúc dù tớ không thể

cảm thấy được .Mình nhớ cậu nhiều lắm ,cậu có biết không,mình nhớ những bức thư của

cậu và tớ , nhiều lúc nó khiến mình đau lòng quá.Mình hối tiếc ,hối tiếc vì đã không thể mở

lòng hơn với cậu ,vì đã hiểu được nỗi đau của cậu .So với nỗi buồn của cậu ,nỗi buồn của tớ

có đáng gì đâu .Nhiều lúc mình thấy mình thật yếu đuối ,cậu nhỉ .Mình ước gì lúc ấy mình có

thể được ở cạnh cậu . Ôi mình toàn ước mà thôi , ước thế có được không nhỉ .Sao khuôn

mặt cậu đau đớn vậy ,cậu đang buồn vì chuyện gì vậy ,giá như cậu có thể biết được nỗi đau

của tớ ,nhiều lúc tớ đau lòng đến chết mất mà tớ không thể nói được với ai cậu ạ.Mọi thứ

thật tồi tệ .Nhưng mà rồi sẽ qua thôi,mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng không.


Những suy nghĩ miên man cứ xâm chiếm lấy đầu óc của tôi khiến tôi đã không nhận ra

Quân đã đứng trước mặt mình khá lâu .

-Linh nè

-Gì vậy

Tôi giật mình ngước mắt nhìn Quân,cậu ta nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra một bức thư

rồi đưa cho tôi

-Cái này của Mai ,Mai dặn Linh ra đây thì mới đưa cho Linh đọc,mình cất lâu rồi ,lúc tối mới

đem ra ,Linh đọc đi


Nhẹ tay cầm lấy bức thư tôi từ từ lật giở bức thư như thể sợ rằng nếu mạnh tay nó sẽ rách

nát đi và không thể đọc được nữa ,những dòng chữ cứ xiêu vẹo trên mặt giấy dần hiện ra,

không hiểu sao tôi dường như có thể cảm nhận được sự khó khăn mà Mai đang phải chịu

khi viết thư cho tôi



“Linh yêu quý

Đây không phải là bức thư đầu tiên mình viết cho cậu ,những mình biết đây sẽ là bức thư

cuối cùng mà cậu nhận được từ mình .Không ai nói với mình điều gì cả nhưng mình có thể

cảm nhận được điều đó.Lúc đầu mình đã rất sợ khi nghĩ là mình sẽ không còn sống được

nữa nhưng bây giờ không hiểu sao lòng mình lại cảm thấy bình thản .

Cậu sẽ ở đâu khi đọc bức thư này của mình nhỉ ,mình tò mò muốn biết điều đó quá,bây giờ

thật sự mình không biết mình sẽ nói gì với cậu nữa ,có quá nhiều thứ để nói và thời gian

cho mình thì lại quá ít ỏi ,cái gì nên nói ,cái gì không .Mọi thứ thật quá khó khăn .

Linh có biết không ,cái cảm giác của mình bây giờ ,nó không khủng khiếp như cậu vẫn

thường nghĩ đâu bởi vì mình đã sẵn sàng để đón nhận điều đó,nhưng đối với ông bà thì

dường như vẫn là một cú sốc lớn ,có thể Linh không tin nhưng chưa bao giờ mình càm thấy

bình tâm như bây giờ .Không phải là mình đầu hàng số phận nhưng mà mình nghĩ có lẽ

mình chỉ có thể đi được đến đây thôi .

Linh biết không mấy đêm nay mình đã mơ thấy bố ,mình chưa bao giờ được nhìn thấy ông

rõ ràng như vậy . Ông ấy đã mỉm cười với mình và điều ấy thật có ý nghĩa với mình Linh

à,chưa bao giờ ông có mặt trong giấc mơ của mình cả ,vậy mà giờ đây dường như mình có

thể cảm nhận được cả hơi thở của ông .

Mình còn nhớ chúng mình đã từng nói chuyện với nhau về cái chết ,thế nhưng có lẽ trong

mơ cả hai đứa cũng không nghĩ rằng có lúc mình lại ở trong hoàn cảnh này đúng

không.Mình vẫn nhớ cậu nói rằng khi người ta chết đi họ sẽ đi theo ánh sáng ở phía cuối

con đường sau đó có thể biến thành gió ở trên thế gian này hoặc cũng trở thành một cái gì

đó .Không biết mình có thể nhìn thấy nguồn ánh sáng đó không nhưng mình mong có thể

biến thành gió vì như thế tớ vẫn sẽ nhìn thấy những người thân yêu của mình .Nếu cậu tin

thì cậu đừng quên ngắm nhìn gió mỗi khi cậu nhớ đến tớ, điều đó sẽ làm tớ hạnh phúc vô

cùng .

Hãy nhớ đến tớ với những niềm vui và đừng nhớ đến những nỗi buồn của tớ ,vì nó bây giờ

chỉ là vô nghĩa mà thôi.Cậu có biết điều tớ hối hận nhất trong quãng đời ngắn ngủi của tớ là

điều gì không , đó là tớ đã không thế vị tha hơn ,vì tớ đã không hiểu và gần mẹ hơn .Thế

nên cậu đừng như tớ nhé,đôi khi có những chuyện ta không thể hiểu được đâu,tớ biết cậu

khổ tâm lắm ,nhưng hãy tha thứ đi cậu .

Hãy hiểu là không thể còn có cách nào hơn nữa ,và chấp nhận nó đi , đừng khép lòng lại

mà nỗi đau thêm kéo dài.Linh à ,có thể gia đình cậu là một gia đình khuýêt nhưng cậu có

biết là tớ đã khao khát nó như thể nào không ,có thể bố cậu không yêu mẹ cậu như cậu

nghĩ nhưng hai người đó lại rất yêu thương cậu

Khi con người ta mất đi một điều gì đó ,thì mới thấy điều ấy có ý nghĩ như thể nào, thay vì

cậu để mất đi điều ấy thì giữ gìn và không để nó tuột mất không phải tốt hơn sao .

Mình biết rằng cậu bị tổn thương rất nhiều nhưng hãy nghe mình đì ,cậu là hy vọng của

mình ,mình không biết vì sao nữa nhưng mình không muốn thấy cậu cứ mãi dày vò bản

thân mình như thế ,hãy quên đi để luôn cảm thấy nhẹ nhỏm , đừng như mình Linh nhé

Và còn một điều cuối cùng ,đó cũng là mong muốn lúc này của mình,là một lần nữa có thế

nghe cậu thôỉ sáo.Mình sẽ chờ cậu,chờ cậu nhận ra cuộc sống luôn có những điều kì

diệu.Hãy sống nốt cả phần đời của mình nữa

Nếu có thể,tớ muốn cậu nhìn thấy…”

-Lúc đó cậu ấy đau đớn lắm phải không

Tôi chợt ngẩng đầu lên hỏi Quân

-Không lúc ấy cậu ấy đã không còn cảm thấy đau đớn nữa vì nữa người cậu ấy gần như bị

liệt rồi ,các cơ quan bắt đầu có dấu hiệu bị hoại tử,cậu ấy viết thư cho cậu bằng tay trái đó

Tôi bất chợt khẽ nhắm mắt lại ,những nỗi đau thấm dần vào trong tim tôi , đã lâu rồi tôi tự

tìm cách chôn cất những nỗi buồn vào bên trong ,để không ai có thể biết rằng tôi đang đau

đớn.Vậy mà Mai lại nhìn thấu điều ấy,phải chăng vì cậu ấy cũng có cảm giác như tôi, không

,rõ ràng ở cậu ấy ấn chứa một điều gì đó hơn cả sự thấu hiểu,chính nó đã khiến cho tôi

không thể nào quên được cậu ấy .

Lặng lẽ đứng dậy,tôi gấp bức thư lại bỏ vào trong áo khoác rồi bước đi

-Cậu muốn về rồi sao , đợi tớ lấy xe

-không ,không cần đâu tớ tự dưng muốn đi bộ một lát

Những cơn gió ào ào thổi tới ,khẽ đưa tay lên vút lại tóc ,tôi đưa mắt nhìn vào mọi thứ ,ở

đây cái gì cũng mang vẻ bình yên đến lạ .Vậy thì điều cậu ấy muốn mình nhìn thấy có phải

là điều này không











Bình yên

Thời gian cứ thế trôi đi vậy là cũng đến ngày tôi phải trở về,mặc dù mang tiếng là trốn đi

nhưng đó là chính mẹ cho tôi trốn,ngay từ đầu bà đã biết trước ý định đó nhưng lại không

ngăn cản,thà mẹ cứ mắng tôi như mọi khi tôi gọi còn hơn ,đằng này mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo

nhở về sớm thôi. Điều đó khiến tôi càng cảm thấy có lỗi với mẹ ,vì đã để bà phải lo

lắng.Thế nên tôi quyết định sẽ về sớm hơn dự định của mình.

Mặc dù là như thế,tôi vẫn có một luôn canh cánh trong lòng mình . Đó là ông, ông vẫn giữ

một khoảng cách với tôi từ ngày tôi ra đây đến giờ , điều đó khiến tôi không hiểu.Chẳng lẽ

sự có mặt của tôi khiến ông khó chịu,khuôn mặt ông lúc nào cũng buồn buồn,nhưng lúc chỉ

có một mình,những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò ấy lại nhăn nhúm một cách khổ sở

.Nhiều lúc tôi muốn hỏi ông nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng được.

Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là tôi sẽ lên xe về nhà thế mà những suy nghĩ miên man cứ

khiến tôi mãi không ngủ được.Nên tôi quyết định ra chỗ cậu ấy sớm,dù sao tôi cũng muốn

chào cậu ấy trước khi về và còn phải làm một việc nữa,nếu chưa làm xong việc đó thì làm

sao tôi có thể yên tâm mà về được..


Khẽ đứng dậy khỏi giường tôi với tay cầm lấy bao đừng cây sáo ở trên bàn và rời khỏi

phòng thật nhẹ nhàng ...


Vẫn là cái cảm giác ấy,cái cảm giác bị những cơn gió cứ lao đến bủa vây ,như có một ai

đang nói với tôi một điều gì đó mà tôi không thể hiểu được..

Đưa nhẹ cây sáo ra khỏi bao ,ngồi xuống một bên cạnh ngôi mộ ,tôi bắt đặt tay lên những

vị trí trên cây sáo rồi đặt nhẹ nó lên miệng ,những âm thanh đầu tiên bắt vang lên trong

không gian tĩnh mịch.

Rồi những âm thanh nhẹ nhàng hơn vang lên,tiếng sáo lan toả trong không gian ,dường

như mọi thứ như trở nên nhẹ nhỏm hẳn .Và những cơn gió lại đến vây lấy những sợi tóc

nhẹ tung bay ,tiếng sáo như trở nên thanh thoát đến lạ lẫm, những âm thanh của bài (The

Carnavale in Venice) như trở nên hay hơn bao giờ hết vì tôi đã dùng hết toàn

bộ tâm hồn ,trái tim và tình cảm của mình để thể hiện nó.

Nhưng khi thổi gần xong đoạn nhạc thì những cảm giác ấy lại xuất hiện,cái cảm giác như có

ai đó đang thì thầm vào tai tôi. Điều đó khiến tôi dường như nghẹt thở,bất chợt dừng lại,tồi

đưa mắt nhìn quanh.Bóng tôi gần như bao trùm lên tất cả,chỉ có ánh đèn le lói phát ra từ

cây đèn pin để ở dười chân ,tiếng nói thì thầm ấy lại vang lên và lần này thì nghe rõ

hơn,tiếng nói ấy đang gọi tôi.

Bầu không khí trở nên lắng đọng lại,một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi

quỵ xuống và đôi bàn tay bắt đầu run lên bần bật,không hiểu sao như một điều gì đó nhẹ

nhàng chạm vào trái tim tôi,nó khiến tôi bật khóc,và cứ thế những giọt nước mắt rơi

xuống. Đã bao lâu rồi tôi không thể khóc,không thể khóc kể cả những lúc đau đớn nhất.Thế

mà bây giờ tôi lại khóc,khóc mà không vì một điều gì cả .


-Cậu đã làm mình khóc ,cậu khiến mình trở nên yếu đuối rồi Mai à ,cậu làm đúng

không,mình không thể lí giải nổi nhưng mình biết chắc là cậu đã nói chuyện với mình.Chắc

ai mà nghe thấy điều này có lẽ sẽ bảo mình bị điên ,nhưng bây giờ thì có khác nào mình bị

điên đâu ,những lúc không thể khóc mình chỉ biết đập phá ,nhưng càng đập mình càng đau

cậu à.

Một thoáng im lặng ,tôi khẽ nhìn vào bức ảnh của Mai trên mộ ,vẫn nụ cười ám ảnh ấy,vẫn

ánh mắt ấy.Tôi nhẹ nhắm mắt lại,thở một hơi thật sâu,những hơi lành của đêm tràn đầy

trong lòng ngực. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má,tôi khẽ thở

dài rồi nói tiếp

-Mình đã thổi sáo đúng khúc mà cậu thích nghe đó,cậu có vui không?Mai à thực ra mình

chưa bao giờ giận ba cả để nói là phải tha thứ hay không ,chỉ là mình có cảm giác thất

vọng vì những điều mà mình từng tin tưởng không như vậy,sự thật khiến mình bị tổn

thương ,nhưng mình lại không thể trách ba được chính vì thế nên mình mới đau khổ như

thế này .Nó như một vết thương đã rất lâu rồi những vết hở cứ mãi ở đó , để rồi lâu lâu lại

buốt lên nhức nhối .Mình đủ lớn để hiểu rằng bố mẹ mình sống chỉ vì hai chữ trách nhiệm

và mình đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong gia đình của mình,có lẽ cậu đúng

thà là một gia đình khuyết còn hơn là để mất đi .Nhưng mình đau lắm,cậu có biết không có

lẽ mình đã quá tham lam ,nhưng mình không biết nên làm gì nữa cả.Mình không thể nói ra

những cảm xúc của mình, và đôi khi mình còn cảm thấy như sắp phát điên lên vậy.Mình

không thể quên đi nên đành phải cất nó vào nơi sâu nhất trong trái tim mình nhưng đôi khi

nó vẫn cứ khiến mình đau nhói,mình không biết phải làm gì cả ,mình phải quên đúng

không?

Tôi hỏi mặc dù biết là Mai sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được.Tôi im lặng nhìn mãi bức

hình của Mai

- Đúng vậy,cậu phải quên nó đi, không phải là trốn chạy như thế này mà là phải chấp nhận

và giữ gìn lấy nó,níu kéo nó chứ không phải là phá đi những gì tốt đẹp còn lại .Cậu hiểu

không,dù Mai có còn sống nữa thì nó cũng sẽ khuyên cậu như thế thôi, nếu cậu không làm

được điều đơn giản ấy thì cậu sẽ mất tất cả.Cậu biết không cái nỗi đau ấy sẽ từ từ giết chết

cậu đó,giết chết những niềm tin,những hy vọng vào tình yêu thương.Giết chết sự tin tưởng

ở bản thân mình và với người khác.Nó chẳng khác gì một thứ nấm độc được ủ lâu trong

bóng tối cả .Làm thế có đáng không ,nếu không giận cậu sao cậu không thể quên đi được

chứ. Để nỗi đau có thể ngủ yên trong lòng.

Bất chợt trong đêm một tiếng nói trầm trầm vang lên từ phía sau lưng .Sự xuất hiện đột

ngột của cậu ấy khiến tôi bối rối,trong chốc lát tôi không biết nói gì nữa,chỉ biết vội lau đi

những giot nước mắt ., Quân khẽ đưa tay ra kéo nhẹ tôi lên khỏi mặt đất rồi nói

-Đi ,mình sẽ đưa Linh đến một nơi

Nói xong Quân cầm chắc tay tôi rồi gần như lôi tôi chạy theo cậu ấy,chúng tôi chạy ra khỏi

phần đất của nghĩa trang ,rồi rẽ vào môt con hẻm nhỏ,tôi không hiểu nổi bản thân mình

nữa từ lúc ra đây đến giờ, đã mấy lần tôi đặt tin tưởng vào một người hoàn toàn không

quen biết này ,vậy mà trong lòng tôi lại không cảm thấy lo sợ điều gì cả .Vì cậu ấy là bạn

của Mai hay là vì một điều gì khác nữa.Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa

-Cố gắng lên,tớ sẽ cho cậu thấy cái điều mà Mai đã muốn cậu nhìn thấy

-Làm sao cậu biết

-Là ông nói đấy

-Chắc ông giận mình lắm nhỉ

-Sao ..cậu nói thế

-Thì cậu không thấy sao , ông cứ tránh mình sao ấy

-Không đâu ,cậu đừng nghĩ thế, rồi cậu sẽ hiểu ,cậu không biết rằng cậu vô tình làm những

việc giống như Mai đâu. Điều ấy tác động mạnh đến ông, ông đang ngăn nỗi đau của chính

mình thôi,hãy hiểu cho ông .

Khẽ nắm chặt bàn tay của tôi cậu ấy mỉm cười động viên,tôi cũng không nói gì thêm nữa

Ở cuối con hẻm có một toà nhà chưa xây xong,khi đến gần bất chợt Quân khẽ dừng lại ,rồi

dẫn tôi men theo một ngạch nhỏ bị đục lỗ ở một bên góc . Đi theo một cầu thang cuốn

bằng sắt,với những đoạn bị rỉ do ngấm nước mưa.Chúng tôi đi lên được một đoạn nữa thì

nhìn thấy một cánh cửa,cũng làm bằng sắt .nó dẫn chúng tôi lên trên tầng thượng .Bầu trời

bây giờ đã sáng hơn ,có thể nhìn thấy mờ mờ những ngôi nhà ở phía xa xa .-Linh

Quay lại theo tiếng gọi của Quân,cậu ấy ngồi ngay trên lan can , đưa mắt nhìn xuống,rồi lại

nhìn tôi khẽ mỉm cười .Rồi bất ngờ cậu ấy đứng bật dậy rôi vụt chạy đi vẫn không quên dặn

tôi không được đi đâu cả mà hãy nhìn xuống phía dưới . Ở trên này có thể nhìn xuống một

bãi đất trống lớn , ở dưới mặt đất dường như tôi nhìn thấy những điểm gì đó màu trắng cứ

nằm vương vãi trên mặt đất.Còn Quân đang chạy đi chạy lại đẩy mạnh vào mấy ô cửa nhỏ

để có thể chống nó lên và rồi khi cánh cửa lớn duy nhất ở cuối cùng được mở ra .

Thì bất chợt, một cơn gió tràn đến quét mạnh lên những thứ màu trăng trắng trên mặt đất

khiến nó bị thổi bay lên,và những gì xảy ra tiếp theo sau đó khiến tôi ngỡ ngàng ,hàng loạt

những chiếc chong chóng bằng giấy ấy cứ thế bay lên cao hơn ,từ từ từng chiếc một ,cứ


thế nó cứ xoay tròn rồi bay ngược lên bầu trời . .


Tôi không biết nói gì cả,vì tất cả những gì vừa diễn ra cứ như chuyện không tưởng,khiến tôi

vừa ngạc nhiên vừa như có cảm giác rằng tất cả chỉ là giấc mơ.Làm thế nào lại có gió xuất

hiện ,làm sao những cái chong chóng bằng giấy ấy lại có thể bay lên được khỏi mặt

đất..Nhưng trong thoáng chốc tôi như vừa nghe tiếng cười thật nhẹ của Mai,một chút

thoáng qua thôi nhưng tôi có thể hình dung ra được khuôn mặt ấy rạng rỡ như thế nào .Và

trong đầu bất chợt vang lên giai điệu ấy


“Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well pretending someone else can come and save me from myself ,I can't be who you are ,I can't be who you are”.**


-Mình biết rồi Mai,mình nhớ cậu lắm ,nhớ lắm…

Tôi chợt mỉm cười,rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má




(Hãy quên đi những đau đớn trong lòng,bạn đã học được cách tự đứng dậy .hãy yêu cầu một ai đó đến giải thoát tôi khỏi chính bản thân mình, tôi không thể là người như bạn)**

Tokki
08-01-2011, 11:05 AM
Một câu thôi.. Không sửa cách trình bày thì cái topic này bay vô sọt rác.

Chinsu68
24-01-2011, 02:24 AM
Tự đứng dậy sau mỗi vấp ngã không đơn giản đâu bạn, nó là cả một qúa trình đấy.