Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : In my days



sky_151
07-01-2011, 11:20 AM
Lâu quá rùi mình mới ghé thăm Hoa Học Trò! Xin gửi truyện!

Tên truyện: In my days
Tác giả: sky_151
Thể loại: dạng viết nhật kí!






In my days
8/9
Tôi vừa mới mua cuốn nhật kí này ở hiệu sách gần nhà.
Điều đầu tiên tôi muốn viết trong cuốn nhật kí này là: đây không phải là cuốn nhật kí như các anh các chị dùng để tâm sự. Đây là quyển vở để nhớ về thời gian của tôi. Nói chung là như vậy. Vì vậy nếu bạn thấy quyển vở của tôi có đề “Nhật kí” thì cũng đừng nghĩ đó là nhật kí thật.

Tôi sắp phải đối đầu với một rắc rối là lũ trẻ con hàng xóm. Chúng rất “tâm đầu ý hợp”, quậy phá kinh khủng. Nhất là thằng Marnon Fletget. Tôi vẫn nhớ lần tôi ở công viên. Lúc đó, Marnon đang nghịch ở bãi cát, bỗng nó nắm một đống cát, ném lung tung (sau mới biết, nó xem phim và bắt chước “tung hỏa mù” giống Ninja). Tôi lại ngồi gần đấy, và hứng luôn “tuyệt chiêu” của nó.

Tôi không biết nên làm gì để có thể tránh khỏi được lũ “tiểu quỷ” đó:botay:. Vì vậy, cách tốt nhất là trốn đi. Tối nay tôi sẽ trốn ở nhà thằng bạn thân Pie Reshkin sống gần đây. Nó học cùng trường, cùng lớp với tôi. Nó là một cầu thủ trong đội bóng của lớp, chơi ở vị trí hậu vệ. Nhưng Pie có một tính rất hợp với tôi. Cái tính muốn bày tỏ đúng ý kiến của mình và tính thích nghịch hay nghiên cứu. Nhà nó rất giàu, có 1 chiếc Alfa Romeo dùng để đi làm và 1 chiếc Lamborghini để đi chơi:rock:. Ngoài ra, nhà Pie có một chiếc ti vi loại HD rất “xịn”. Tôi sẽ cùng nó xem phim “Harry Potter and Half Blood Prince” tối nay.

Mĩ mãn! Tôi đã tránh được bọn nhóc! Khi về chúng đã ăn hết 3 gói snack của tôi. Nhưng tôi vẫn còn hơn 30 gói mà tôi đã tích góp. Phòng tôi mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi cứ tưởng chúng đã ngoan hơn. Ai ngờ anh Denny hét lên tiếng rõ to từ phòng anh ấy. Tôi đi xuống xem chuyện gì. Thì ra lũ “tiểu quỷ” đó đã phá linh tinh phòng Denny:bighug:. Trong phòng “tan hoang” như chiến trường. Quả địa cầu bị gãy mất trục, chăn rơi xuống đất, một vài miếng snack vương vãi trên giường, mấy cái bút bi hỏng hết, giấy tờ rơi khắp góc phòng, … . Tôi nghĩ chắc phải mất hàng giờ chúng tôi mới dọn xong. Dẫu sao cả hai đang rất rảnh mà.


:flu:

sky_151
08-01-2011, 01:03 AM
In my days

9/9
Hôm nay, tôi có tiết thể dục. Sau khi tập vài động tác, cô Doll (giáo viên dạy thể dục lớp tôi) cho chúng tôi chơi thoải mái. Cũng như mọi khi, bọn con trai chơi đá bóng, Pie cũng tham gia, vài đứa khác chơi linh tinh. Bên con gái thì tụ tập nói chuyện phiếm đủ kiểu, và chơi trò chơi mà tôi chẳng hiểu, chỉ biết nó vớ vẩn. Tôi thì làm việc khác, tìm mấy cái túi bóng mà ai đó vứt trên sân. Mãi tôi mới kiếm được 5 túi, rồi lấy đất cát trên sân cho vào túi, thêm cả tương ớt đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Tôi cười thầm: “Lũ hay trấn đồ bắt nạt học sinh dọc đường sẽ được một bài học nhớ đời.”.
Sau khi tiếng trống tan trường vang lên, tôi đã cho hết 5 “túi bom” vào trong cặp. Đang đi bộ về nhà, đúng như tôi nghĩ, bọn bắt nạt ở đó. Lũ ham chơi hay trấn đồ học sinh. Chúng chỉ làm vậy với kẻ yếu hơn, những người to lớn thì chả dám làm gì, hèn nhát như vậy! Tôi quyết cho lũ sâu bọ đó biết tay, trả thù “mối hận” đã bị móc túi mất tiền. Bước đầu kế hoạch khá thành công. Tôi cố để chúng chú ý và giả vờ bị chúng dồn vào một con hẻm khá nhỏ. Cả bọn bắt đầu láo lếu:
- Này nhóc! Sao đi không chào bọn anh! Nộp đồ đền tội mau!
Hầu hết, các học sinh bị chúng ép thì đều run sợ và “ngoan ngoãn” làm theo. Tôi thì khác, tôi không sợ, đáp thẳng luôn:
- Nếu các anh còn làm vậy, tôi sẽ báo cảnh sát và kiện ra tòa!
Lũ đó trừng mắt nhìn tôi. Chắc là vì chúng bất ngờ trước hành động “phản pháo” của tôi và tôi là người đầu tiên chống lại chúng. Không lơ là, tôi phóng nhanh. Tất cả đuổi theo. Tôi luồn tay vào cặp, lấy ra 1 “túi bom” và ném về phía sau. Một thằng ngốc tóc vàng vấp phải đống cát và ngã nhào vào thùng rác (chúng đi bằng ván trượt). Lấy được hứng chơi, tôi cho mỗi đứa một “túi”. Người bọn chúng bị cát bám đầy và dính tương ớt. Có người bị đáp vào đầu và tương ớt vào mắt. Đáng đời lắm!
Viết điều này vào trong cuốn sổ khiến tôi rất tự hào, khéo có khi được thưởng huy chương cảnh sát ấy chứ. Nhưng từ ngay mai trở đi, tôi phải có biện pháp xử lí kẻo chúng trả thù lại.
Tối nay, tôi đã tham gia bữa tiệc ở nhà Pie. Đối với tôi thì bữa tiệc thật khiến người ta muốn về nhà và ngủ. Nhưng theo tôi nghĩ thì làm vậy cũng chán nên tôi ở lại. Thứ giữ tôi lại rất buồn cười, đó là lũ mèo nhà Pie. Những con mèo rất dễ thương và khá nghịch ngợm. Trong khi mọi người vui vẻ hát hò thì tôi ở trên phòng Pie và chơi trò ném bóng với mèo. Hơi kì nhỉ? Trong lúc tôi chơi với mèo, bỗng cánh cửa mở ra. Thằng bạn thân dẫn vài người vào phòng, gồm “hoa khôi” trường tôi Lally Petty, John Hapeton chơi ở vị trí tiền đạo, thủ quỹ Betty Monress, và Green Garpand, người học rất tốt môn toán.
Toàn là người nổi tiếng ở trường. Nhưng thật ra đối với tôi, thì chỉ có Green Garpand là nổi tiếng thôi. Lally chỉ cần làm gì cho thật duyên thì hầu hết lũ con trai trường tôi dường như gục ngã, tôi với Lally có quan hệ như chị em nên cũng chẳng có cảm nhận gì. Tôi cũng chẳng quan tâm đến bóng đá hay thủ quỹ. Betty vừa nhìn thấy tôi, dựng đứng cả người, rối rít bắt tay tôi:
- Cậu là Loren Lariow. Tớ rất ngưỡng mợ cậu!
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, nó đã mang một tách trà mời tôi (tôi quên mất là tôi cũng là người nổi tiếng ở trường về trí IQ cao). Pie nhìn tủm tỉm cười, cả Lally, John, Green. Pie nói là mấy người này muốn vào phòng riêng chơi. Thế là tất cả chúng tôi vừa ngồi ngắm phòng nó vừa tán gẫu đủ chuyện khá vui, căn phòng đầy tiếng cười khúc khích. Mãi đến 10 giờ 31 phút, mọi người mới về hết. Tôi cũng khá thích buổi tối hôm nay. Thật sự rất vui!

¶³QH_candy
08-01-2011, 02:29 AM
cách dòng rộng ra nhé bạn !!!!!!!!

chữ dày khó đọc lắm ^^

sky_151
08-01-2011, 03:02 AM
rùi, sẽ rút kinh nghiệm

sky_151
08-01-2011, 10:22 AM
In my days
10/9
Trong tiết văn học, tôi đang vắt óc suy nghĩ về cách đề phòng lũ bị tôi đáp hôm qua trả thù. Tôi đã

nghĩ ra rất nhiều cách hay. Nhưng cô Rellan dùng giọng trầm bổng lên xuống khiên tôi ngáp ngủ đến nỗi

chẳng nhớ mình vừa nghĩ gì. Đang vò đầu thì bỗng một mẩu giấy liệng vào đầu tôi. Quay lại, ra là Rose

ném cho tôi mẩu tin.

Tôi mở mẩu giấy ra. Nó ghi nguệch ngoạc: “Sao? Đau đầu à?”. Thật vớ vẩn! Tôi nhe răng cười trừ.

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, như cái bóng đèn phát sáng. Nhà Rose gần đây và con chó của cô

ấy thân tôi. Nó cũng khá tợn, nhưng xét góc độ khác thì nó cũng đáng yêu. Tôi viết trả lời Rose: “Tan học

cho tớ mượn con Res (tên con chó) nhé!”. Cô ấy gật đầu. Tôi mỉm cười, phen này lũ côn đồ hôm qua

chết chắc.

Sau buổi học, tôi đi bộ cùng Rose về nhà cô ấy. Vừa đến cổng, con Res đã vồ lên người tôi. Tôi

cũng vuốt ve nó, nói luôn với Rose là sẽ dắt con chó đi dạo một đoạn đến siêu thị. Rose cũng đồng ý,

cũng nhờ tôi mua sữa luôn. Trên đường, cả hai nhìn thấy một miếng hot dog còn nóng trên một chiếc

ghế dài. Con chó phóng lên chiếc ghế, ngồi gặm nhấm miếng hot dog. Tôi thì đi tiếp đến con đường cũ

hôm qua. Đúng là chúng, mấy đứa hôm qua. Cả bọn nhìn thấy tôi, bắt đầu lại gần, vây bao quanh tôi.

Tôi hỏi lại:

- Các người bỏ tật xấu bắt nạt chưa?

Chúng hếch cằm lên, lại láo lếu:

- Nhóc mơ mà dạy đời!

Tôi lườm bọn chúng, rồi huýt gọi con chó. Res phóng đến ngay lập tức, sủa cho chúng mấy tiếng dữ

dội. Nhìn răng của Res nhọn hoắt, mấy thằng này dẫm đạp lên nhau, tứ tóe chạy biến, bỏ lại tôi ở đằng

sau đang cười. Sau đó, chúng tôi về nhà Rose cùng một hộp sữa và tôi đi về nhà ngay.

Xui xẻo quá! Hôm nay thằng em họ 6 tuổi Sandy Nermenl đến chơi. Nó nghịch có khi còn hơn cả bọn

trẻ trong xóm và quả thế thật. Trong lúc tôi đang thí nghiệm về đòn bẩy và lực. Tôi lấy một hòn đá làm

điểm tựa và đặt một thanh sắt vớ được từ một bãi hoang lên hòn đá. Một đầu thanh tôi chọc vào vũng

đất. Nào ngờ Sandy lấy một vòi nước lén chọc vào vũng đất lúc tôi không để ý và nó núp sau mấy cái cây.

Khi thấy tôi chuẩn bị hất lên, nó cũng đặt tay vào cái vặn khóa nước. Lúc tôi kéo thanh ngang xuống, nó

vặn khóa nước thật mạnh. Và thế là đất và nước bắn lên tung tóe, rơi xuống làm bẩn hết quần áo tôi. Tôi

đứng yên, khỏi cần nói, tôi hét lên:
- Sandy!!!

Nhưng nó không còn ở đấy, mà là lon ton lăng xăng trong nhà.

Chỉ vì nó mà tôi bị phạt không xem ti vi. Thật đau lòng quá! Đêm tôi chui vào chăn, định ngủ thì

bỗng có tin nhắn ở điện thoại di động. Tôi giở máy ra, Rose nhắn tin: “Cậu ngủ chưa?”. Tôi gửi

lại: “Đang bị phạt cấm túc!” – “Vậy hả? Sao lại bị phạt” – “Vì đứa em họ 6 tuổi quái quỷ nghịch linh

tinh!” – “Trí IQ cao chót vót như cậu mà bị một nhóc bé chơi khăm à?” – “Phải đó! Đừng nói về IQ nữa.” –

“Mai có văn nghệ, cậu có đến xem không?” – “Thôi đi! Biết tỏng trò đùa con nít của cậu rồi. Tớ mà nói

không thì chắc cậu nhắn tin hàng loạt là khóc chứ gì?” – “Sao? Thế tức là cậu có đến?” – “Còn cách nào

đâu!” – “Cậu có bạn gái chưa?”.

Hỏi đến câu này tôi lại chẳng hiểu. Bên con gái cứ hay hỏi: cậu có bạn gái chưa? Đương nhiên phải

có chứ! Bạn là con gái thì là bạn gái. Nhưng Rose lại gửi tin tiếp: “Thôi, quên đi. Chúc ngủ ngon!”. Tôi

cũng gửi lại: “Chúc ngủ ngon!”. Quái lạ, sao con gái buồn cười thế nhỉ?

sky_151
17-01-2011, 10:40 AM
In my days
11/9

Hôm nay tôi có tiết thực hành sinh học. Lớp tôi sẽ nghiên cứu tự do về thực vật. Cô Bennis mang một

vài chậu cây đến, chia lớp thành 5 nhóm. Đau đớn thay tôi lại chung nhóm với Durley Kindker. Một thằng

sống bẩn đến khó tin, chẳng ai dám động vào nó, dù chỉ là một sợi tóc. Một tuần nó tắm 1 lần, vào mùa

đông thì nó tắm mỗi tháng 1 lần, người nó toàn mùi hôi. Có một cái bàn trống và cô giáo chủ nhiệm

Sarah xếp nó ngồi đấy một mình, có lẽ cô cũng cảm nhận được sự hôi hám của Durley.

Nhóm tôi có nghiên cứu đề tài: thực hành ống nghiệm nhân giống mô phân sinh. Không khó tìm

kiếm chất kích thích khi mà cặp của Durley lúc nào cũng có chất gì đó. Nó chuyên môn vớ một ít chất hóa

học ở phòng thí nghiệm. Mỗi đứa trong nhóm đeo sẵn găng tay khi muốn chạm đồ của Durley. Chúng tôi

lấy ống nghiệm, đổ chất kích thích vào, và cho một ít mô. Ý tưởng đơn giản này cũng khiến chúng tôi

được điểm tối đa. May là cô không nhận ra chất kích thích được lấy trong phòng thí nghiệm.

Giờ thể dục là giờ tra tần đối với tôi. Cô Doll bắt lớp tôi chạy 10 vòng quanh sân thể dục rộng lớn

này, mà đang là mùa đông. Lúc đầu, bọn con trai háo hức được chạy. Nhưng vào cuộc mới thấy khó. Hơn

nửa lớp bỏ cuộc ở vòng thứ 6. Tôi phải kiên trì lắm mới đến được mức vòng 4 và ngã ở vòng 5. Một

chuyện khá buồn cười xảy ra. Số lượng nữ về đích là hơn số lượng nam. 10 đứa con gái về đích thì chỉ có

7 thằng con trai “cán” được, toàn đứa thân to, khỏe mạnh. Tôi chạy yếu đến mức lớp trưởng Lucy còn

cước tôi sẽ ngã ở vòng 3. Nghe vậy tôi chán hẳn luôn.

Tối nay, chúng tôi có buổi văn nghệ chào mừng 20 năm thành lập trường. Hình như loa được to hết

cỡ hay sao mà khi nghe nói chuyện hầu hết mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch. Đến văn nghệ

thì kinh khủng hơn. Cảm giác như là có ai đấm vào lồng ngực. Nhưng lớp tôi cũng có tiết mục văn nghệ.

Chúng sẽ nhảy hiphop theo kiểu Dance Battle. Hai phe tương tự gần giống như ở lớp, con gái và con trai.

Archie Milliar nhảy giỏi nhất lớp tôi. Poping, hiphop, nhảy tự do, … nó đều nhảy tốt. Trừ những loại nhạc

cổ điển như vanxo thì nó luống cuống. Buổi tối này thì Archie đã tỏa sáng và được ghi danh vào “danh

sách những người nổi tiếng của trường”. Đặc biệt là màn Archie và 3 người khác trình diễn. Hai đứa là

Michael và Por đứng hai bên, đỡ thằng Andy lên. Còn Archie thì xoay phía dưới Andy. Bên con gái thì gồm

Rose, cô bạn thân, lớp trưởng Lucy, Genra, Flower và Kate. Bên đó cũng chẳng thể nào mà xoay và lộn

như bên con trai được.