Thiên Nha
07-01-2011, 09:45 AM
Nha Nha/ Completed/ Romance
A/N: [...]
ĐỜI BUỒN MÃI THẾ, NHỎ ƠI.
Tôi ấy à, một kẻ thất thường, rất ngu ngốc.
Một kẻ đa tình lặng lẽ, là kẻ có một người để yêu thương.
Không, phải là hai người để yêu thương.
Một cô, một anh. :)
. . .
Thì đấy, vì tôi thất thường, tôi với cô mới nên bạn nên bè, cô nhỉ. :)
Ngày đó đi cùng với một người bạn của tôi, nhỏ mắng tôi xối xả vì đến trễ. Ngày hôm sau gặp cô, lại bị cô mắng “hiền quá làm chi mà để bị ăn hiếp vậy nhỏ”. Tôi cười ngốc nghếch, người ta trước giờ vẫn vậy mà hông có xấu tính đâu, bỏ đi cô.
Mà, chẳng biết từ lúc nào tôi quý cô đến thế, chỉ gặp cô buồn buồn lang thang trên hành lang thôi mà.
Thật. Cảm giác tự nhiên như khi tôi nhận ra là mình yêu anh vậy :).
Tôi ngốc lắm.
Ngày ấy tôi còn có một bạn trai. Rồi tôi chia tay.
Ừ thì, nếu không chia tay làm sao tôi biết mà yêu anh được.
Từ cái ngày tôi độc thân ấy, đến cả ngày hôm nay, hóa ra tôi yêu anh, yêu nhiều lắm, cô ơi.
Nhưng mà, anh à, anh có biết tôi yêu anh không?
Mà, biết sao được, tôi có nói đâu, chỉ có đôi mắt là luẩn quẩn tìm anh, luẩn quẩn yêu anh thôi mà.
Phải chi cái miệng của tôi nó cũng được như con mắt, phải chi nó hướng ngoại một chút thì hay, cô nhỉ.
[…]
Thôi thì, nói thẳng vậy, tôi yêu thầm anh đấy.
Thì, yêu thầm mà, thỉnh thoảng lại buồn vu vơ, buồn ngớ ngẩn. Biết vậy mà vẫn mà vẫn cứ buồn, vẫn cứ ngu ngơ, vẫn ngớ ngẩn.
Buồn một phần cũng bởi cô. Cô hay buồn lắm.
Ừ thì, cô cũng giống tôi, cô buồn tình. Mà chẳng biết cô buồn vì ai, cô cũng chẳng hiểu tôi vì ai mà buồn.
Chỉ biết nhau buồn, thế thôi.
“Đời người mà, mấy ai được buồn như chúng mình, cô nhỉ”.
Mà, cô hay viết những dòng status trầm cho một ai đó, tôi hay quăng những cái note lặng lẽ dành cho anh.
Ừ thì, chúng tôi cứ thích “like” mấy chữ buồn của nhau, hệt như rằng người ta viết cho mình chứ chẳng phải cho ai.
Chắc vì đồng cảm.
Thì ai nói gì đâu, yêu thầm mà…
“Ừ thì, yêu”.
Cô ấy, cô hỏi tôi, sao đời buồn mãi thế, nhỏ ơi.
Tôi biết sao được, chắc tại đời vẫn buồn thế, thế thôi. Mà, buồn như thế, tôi vẫn cứ thích buồn, lạ, cô nhỉ.
Ừ, lạ. Cô cầm cái điện thoại tôi nghịch nghịch. Đừng thế chứ cô, người tôi thương ở trong đó đó.
Mà, người cô thương cũng ở trong đó luôn, phải không cô?
Cho nên cô mới bần thần như thế, cô mới viết những dòng status buồn lạ như thế.
Cô à, tôi không biết, thật. Anh yêu tôi hay yêu cô. Anh cũng có những dòng status lạ, cô ạ.
Mà, cô này. Cô đừng làm tôi khóc, vì tôi sợ tôi sẽ mất cả anh.
Ừ thì, anh có biết mái tóc cô mỏng dần mỗi tháng hay không?Anh có biết cô ngày ngày lặng lẽ ôm bệnh chờ anh hay không?
Anh có biết, em ghen tỵ với cô ấy lắm không, anh?
. . .
Cô à, cô đừng làm tôi đau, bởi tôi cũng thương cô nhiều lắm.
Mà, tôi thương anh cũng nhiều.
Có điều, cô không biết tôi bật khóc vì cô, cô à.
- 21/12/2010 -
A/N: Viết cho ngày hôm nay, ngày 7 mà, phải không :)
Ngày hôm nay, thật buồn quá, anh à.
A/N: [...]
ĐỜI BUỒN MÃI THẾ, NHỎ ƠI.
Tôi ấy à, một kẻ thất thường, rất ngu ngốc.
Một kẻ đa tình lặng lẽ, là kẻ có một người để yêu thương.
Không, phải là hai người để yêu thương.
Một cô, một anh. :)
. . .
Thì đấy, vì tôi thất thường, tôi với cô mới nên bạn nên bè, cô nhỉ. :)
Ngày đó đi cùng với một người bạn của tôi, nhỏ mắng tôi xối xả vì đến trễ. Ngày hôm sau gặp cô, lại bị cô mắng “hiền quá làm chi mà để bị ăn hiếp vậy nhỏ”. Tôi cười ngốc nghếch, người ta trước giờ vẫn vậy mà hông có xấu tính đâu, bỏ đi cô.
Mà, chẳng biết từ lúc nào tôi quý cô đến thế, chỉ gặp cô buồn buồn lang thang trên hành lang thôi mà.
Thật. Cảm giác tự nhiên như khi tôi nhận ra là mình yêu anh vậy :).
Tôi ngốc lắm.
Ngày ấy tôi còn có một bạn trai. Rồi tôi chia tay.
Ừ thì, nếu không chia tay làm sao tôi biết mà yêu anh được.
Từ cái ngày tôi độc thân ấy, đến cả ngày hôm nay, hóa ra tôi yêu anh, yêu nhiều lắm, cô ơi.
Nhưng mà, anh à, anh có biết tôi yêu anh không?
Mà, biết sao được, tôi có nói đâu, chỉ có đôi mắt là luẩn quẩn tìm anh, luẩn quẩn yêu anh thôi mà.
Phải chi cái miệng của tôi nó cũng được như con mắt, phải chi nó hướng ngoại một chút thì hay, cô nhỉ.
[…]
Thôi thì, nói thẳng vậy, tôi yêu thầm anh đấy.
Thì, yêu thầm mà, thỉnh thoảng lại buồn vu vơ, buồn ngớ ngẩn. Biết vậy mà vẫn mà vẫn cứ buồn, vẫn cứ ngu ngơ, vẫn ngớ ngẩn.
Buồn một phần cũng bởi cô. Cô hay buồn lắm.
Ừ thì, cô cũng giống tôi, cô buồn tình. Mà chẳng biết cô buồn vì ai, cô cũng chẳng hiểu tôi vì ai mà buồn.
Chỉ biết nhau buồn, thế thôi.
“Đời người mà, mấy ai được buồn như chúng mình, cô nhỉ”.
Mà, cô hay viết những dòng status trầm cho một ai đó, tôi hay quăng những cái note lặng lẽ dành cho anh.
Ừ thì, chúng tôi cứ thích “like” mấy chữ buồn của nhau, hệt như rằng người ta viết cho mình chứ chẳng phải cho ai.
Chắc vì đồng cảm.
Thì ai nói gì đâu, yêu thầm mà…
“Ừ thì, yêu”.
Cô ấy, cô hỏi tôi, sao đời buồn mãi thế, nhỏ ơi.
Tôi biết sao được, chắc tại đời vẫn buồn thế, thế thôi. Mà, buồn như thế, tôi vẫn cứ thích buồn, lạ, cô nhỉ.
Ừ, lạ. Cô cầm cái điện thoại tôi nghịch nghịch. Đừng thế chứ cô, người tôi thương ở trong đó đó.
Mà, người cô thương cũng ở trong đó luôn, phải không cô?
Cho nên cô mới bần thần như thế, cô mới viết những dòng status buồn lạ như thế.
Cô à, tôi không biết, thật. Anh yêu tôi hay yêu cô. Anh cũng có những dòng status lạ, cô ạ.
Mà, cô này. Cô đừng làm tôi khóc, vì tôi sợ tôi sẽ mất cả anh.
Ừ thì, anh có biết mái tóc cô mỏng dần mỗi tháng hay không?Anh có biết cô ngày ngày lặng lẽ ôm bệnh chờ anh hay không?
Anh có biết, em ghen tỵ với cô ấy lắm không, anh?
. . .
Cô à, cô đừng làm tôi đau, bởi tôi cũng thương cô nhiều lắm.
Mà, tôi thương anh cũng nhiều.
Có điều, cô không biết tôi bật khóc vì cô, cô à.
- 21/12/2010 -
A/N: Viết cho ngày hôm nay, ngày 7 mà, phải không :)
Ngày hôm nay, thật buồn quá, anh à.