freaky_girl
07-01-2011, 06:44 AM
-----------------------------------------------------------------------
Tên fic: White and Black
Tác giả: Xu (freaky_girl)
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Rating: 1+
“Tôi viết One-shot này theo đúng cảm nhận của tôi, những gì tôi trải qua. Tôi không trông mong có ai đó rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Vì nhân vật trong truyện … vẫn chưa kết thúc …có hậu.”
-------------------------------------------------------------------------
White và Black
Trắng và Đen
Hai màu đối lập nhau, hai thái cực, hai sự tương phản, hai tính cách, hai con người… không thể dung hòa được cùng nhau.
o0o
Nhỏ thích vẽ lắm.
Nhỏ thích vẽ cây, vẽ hoa lá, vẽ cảnh sắc xung quanh nhỏ. Khi vui nhỏ cũng vẽ, khi buồn nhỏ cũng vẽ, khi không có tâm trạng gì, nhỏ cũng vẽ.
Nhỏ thích vẽ đến mức, mỗi khi vẽ, tâm hồn của nhỏ như bị buộc kín vào trong bức tranh rồi.
Nhỏ gạch một nét đen dài trên nền giấy trắng.
Màu đen như bám lấy màu trắng, dính chặt, chặt mãi tưởng chừng như không thể tách rời.
Gió.
Muội từ cây than chì của nhỏ bám cả vào giấy, nhỏ chau mày khó chịu. Màu trắng không chấp nhận màu đen ư?
Màu trắng đang không vui. Trắng không muốn Đen theo nhỏ suốt.
Nhỏ vẽ thêm một nền trời xanh ngắt, một đám lá cỏ nhè nhẹ theo gió thoảng.
Trắng như đang cười. Trắng không cần Đen. Trắng cần cả những màu khác nữa. Trắng muốn thả hồn mình theo gió, không muốn bị dính chặt vào một vật chủ cố định. Trắng muốn bay, bay đi xa mãi khỏi Đen ích kỉ.
Nhỏ chợt nhớ tới câu chuyện cổ của Aesop mà nhỏ đọc hồi chiều.
“… Đã từ lâu lắm rồi. Thần Jupiter cho con người đeo hai cái túi. Một cái túi đằng trước thì thật to và rộng, một cái đằng sau thì nhỏ bé.
Túi đằng trước để chứa lỗi lầm của người khác, chứa mặt trái của vấn đề.
Túi đằng sau để chứa lỗi lầm của chính mình, chứa mặt phải của điều đó.
Con người vốn dĩ không có con mắt sau gáy…”
Nhỏ vẽ thêm vài nét hồng của hoa, vài sắc xanh của lá, điểm thêm những vệt mây lờ lững trôi.
Có lẽ Trắng cũng thế. Trắng không nhìn nhận thẳng vào vấn đề mà Trắng có. Trắng không có con mắt sau gáy. Trắng bị tác động bởi nhỏ, Trắng không nhìn vào mặt phải của vấn đề, không nhìn vào cái sai của chính Trắng.
Nhỏ đã vẽ xong bức tranh.
Vệt đen ban đầu nhỏ vẽ tự nhiên dung hòa được với những màu khác một cách kì lạ. Nhỏ mỉm cười, có lẽ ban đầu nhỏ cũng đã nghĩ sai về Đen chăng?
Hình như nãy giờ Đen vẫn mỉm cười không nói…
THE END
Đà Lạt, 6h28’ 7/1/2011
Hoàng Phương Anh
“ Đừng nhìn sự việc theo cách của người khác; đừng chỉ mãi mãi nhìn xuống mà đôi khi cũng nên ngoái lại phía sau, về phía cái túi nhỏ bé ấy; đừng suy diễn một việc gì khi chưa biết chắc về nó.”
P.S: Đọc lại một lần nữa đi, hãy cảm nhận nó chứ đừng chỉ đọc nó. Tôi dám chắc là bạn chưa hiểu hết ý của tôi đâu. Có khi những vật mà bạn suy xét không hề lên tiếng khi bạn xét đến chúng thì sao?
Cảm ơn bạn đã đọc fic của tôi.
Hoàng Phương Anh.
Tên fic: White and Black
Tác giả: Xu (freaky_girl)
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Rating: 1+
“Tôi viết One-shot này theo đúng cảm nhận của tôi, những gì tôi trải qua. Tôi không trông mong có ai đó rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Vì nhân vật trong truyện … vẫn chưa kết thúc …có hậu.”
-------------------------------------------------------------------------
White và Black
Trắng và Đen
Hai màu đối lập nhau, hai thái cực, hai sự tương phản, hai tính cách, hai con người… không thể dung hòa được cùng nhau.
o0o
Nhỏ thích vẽ lắm.
Nhỏ thích vẽ cây, vẽ hoa lá, vẽ cảnh sắc xung quanh nhỏ. Khi vui nhỏ cũng vẽ, khi buồn nhỏ cũng vẽ, khi không có tâm trạng gì, nhỏ cũng vẽ.
Nhỏ thích vẽ đến mức, mỗi khi vẽ, tâm hồn của nhỏ như bị buộc kín vào trong bức tranh rồi.
Nhỏ gạch một nét đen dài trên nền giấy trắng.
Màu đen như bám lấy màu trắng, dính chặt, chặt mãi tưởng chừng như không thể tách rời.
Gió.
Muội từ cây than chì của nhỏ bám cả vào giấy, nhỏ chau mày khó chịu. Màu trắng không chấp nhận màu đen ư?
Màu trắng đang không vui. Trắng không muốn Đen theo nhỏ suốt.
Nhỏ vẽ thêm một nền trời xanh ngắt, một đám lá cỏ nhè nhẹ theo gió thoảng.
Trắng như đang cười. Trắng không cần Đen. Trắng cần cả những màu khác nữa. Trắng muốn thả hồn mình theo gió, không muốn bị dính chặt vào một vật chủ cố định. Trắng muốn bay, bay đi xa mãi khỏi Đen ích kỉ.
Nhỏ chợt nhớ tới câu chuyện cổ của Aesop mà nhỏ đọc hồi chiều.
“… Đã từ lâu lắm rồi. Thần Jupiter cho con người đeo hai cái túi. Một cái túi đằng trước thì thật to và rộng, một cái đằng sau thì nhỏ bé.
Túi đằng trước để chứa lỗi lầm của người khác, chứa mặt trái của vấn đề.
Túi đằng sau để chứa lỗi lầm của chính mình, chứa mặt phải của điều đó.
Con người vốn dĩ không có con mắt sau gáy…”
Nhỏ vẽ thêm vài nét hồng của hoa, vài sắc xanh của lá, điểm thêm những vệt mây lờ lững trôi.
Có lẽ Trắng cũng thế. Trắng không nhìn nhận thẳng vào vấn đề mà Trắng có. Trắng không có con mắt sau gáy. Trắng bị tác động bởi nhỏ, Trắng không nhìn vào mặt phải của vấn đề, không nhìn vào cái sai của chính Trắng.
Nhỏ đã vẽ xong bức tranh.
Vệt đen ban đầu nhỏ vẽ tự nhiên dung hòa được với những màu khác một cách kì lạ. Nhỏ mỉm cười, có lẽ ban đầu nhỏ cũng đã nghĩ sai về Đen chăng?
Hình như nãy giờ Đen vẫn mỉm cười không nói…
THE END
Đà Lạt, 6h28’ 7/1/2011
Hoàng Phương Anh
“ Đừng nhìn sự việc theo cách của người khác; đừng chỉ mãi mãi nhìn xuống mà đôi khi cũng nên ngoái lại phía sau, về phía cái túi nhỏ bé ấy; đừng suy diễn một việc gì khi chưa biết chắc về nó.”
P.S: Đọc lại một lần nữa đi, hãy cảm nhận nó chứ đừng chỉ đọc nó. Tôi dám chắc là bạn chưa hiểu hết ý của tôi đâu. Có khi những vật mà bạn suy xét không hề lên tiếng khi bạn xét đến chúng thì sao?
Cảm ơn bạn đã đọc fic của tôi.
Hoàng Phương Anh.