Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ♥♥---Viên Bi của những__yêu †hương---♥♥



Vzip_p0
07-01-2011, 02:50 AM
Nó đã sắp trải qua kỳ thi học kỳ một vói không một chút streess nào cả. Nó không lo lắng, học tập, nó chỉ phó mặc cho số phận, nó không còn thiết cái danh hiệu học sinh giỏi. Chính bởi vì nó đã sống…buôg thả. Nó buông thả tất cả, cả người bạn thân, cả ước mơ, gia đình và…cuộc sống…cả cái con người mà nó...iu...nhất trên đời nàyđều...buông thả.
Ưm. Thì người ta chỉ thấy nó im lặng, suy tư một chút, lặng lẽ một chút...
nó trốn đi chơi một mình và...chỉ một mình nó biết trong khi những đứa khác hì hục ôn thi cho ngày mới. Có một chút nắg vẫn không thể cản được bước chân bé xíu kia của nó. Nó lê đôi chân dọc theo con đường trải nhựa, lặng lẽ suy tư và không quan tâm điều gì cả. Nếu như lúc này có một chiếc xe tải đâm thẳng vào nó thì rồi nó cũng sẽ không biết...vì sao ...nó chết.
Nó băng qua từng dãy đường, vi vu với những ngọn gió, măm ít cocotai,...và lặng lẽ...buồn.
Nó không khóc và tự bắt mình không được khóc. Sau bao nhiêu việc xảy ra đối với nó, nó cảm thấy cuộc sông ghê tởm và đáng sợ. nó chưa thể tự mình vượt qua tất cả, cái bản chất cá tính, mạnh mẽ mà những đúa bạn nhận xét về nó, thì ở đằng sau có ai biết rằng nó vốn yếu đuối hơn...ai?
Từ cái ngày nó gặp anh, một cậu con trai hơn nó 3 tuổi. Anh có một gương mặt vốn lạnh lùng, lạnh lùng hơn ở đôi mắt, mới gặp anh nó cứ nghĩ anh là một con người sẽ luôn 'bỏ qua' tất cả,sẽ không có gì đối với anh là quan trọng cả.
mà nó lại vốn ghét những kiểu ngừơi như anh. Anh có mai tóc 'vip' cái kiểu dài mượt khoang 20cm thui, lại còn chởm vàng ở đuôi tóc. anh cỡ 1m75 cao hơn nó một cái đầu rưỡi cơ,là một anh đại khét tiếng đúng như những gì nó nghĩ về con người này khi mới gặp lần đầu tiên trong quán cafe gần nhà nó.
* * *
Nó uống cafe và anh cũng vậy! hai người đến cùng một lúc và gọi cafe cùng thời điểm. Nó liếc nhìn anh một cái bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đến dễ sợ. Nó không thèm quan tâm đến anh nữa và ngồi vi vu vơi bản Haru mà nó yeu thích, nó mở loa to hết cỡ như thể chỉ có mình nó ở đây vậy. Nhưng nó đã không biết rằng nhiều người đag rất khó chịu và trong đó có cả anh.
Một viên bi ngũ sắc rớt cái 'bụp' ngay trên cái bàn trươc mặt nó khiến nó giật mình, theo phản xạ nó nhìn ngay vào người ngồi đói diện và...anh đang...nhìn nó (-o-) lạnh lùng như thể nó đáng ghét lắm vậy!!!
Đúng là anh đă khẩy nó sang đây, nó ấm ức và vặn bulum to thêm nữa.
Bà chị để trên giá 2 li cafe, 1 cho nó và 1 cho anh. Nó và anh đã chờ rất lâu rồi, nó tưởng sẽ không phải đợi nữa, vậy mà lúc bà chị đặt cái li của anh xuống, anh lại lấy luôn cái li cò lại với lí do anh gọi '2 li ma'.
Nó bực bội, ấm ức và...ghét anh kinh khủng.
Ném ánh măt giễu cợt về phía nó, anh vi vu với hai li cafe đậm đặc. bất chợt nó phát hiện ra anh...một chút cuốn hút. Ở đôi mắt lạnh lùng, sóng muĩ cao,gương mặt nhỏ gọn và...nụ cười lặng lẽ.
Nó quên bẵng lúc này đã là 23h tối. Nhưng đây không phải lần đầu nó về muộn như vậy nên với nó không là gì cả. Quán chỉ cách nhà nó khoang 500m, nó thường chỉ đi một mình và đi...bộ.
* * *
Nó chầm chậm đi một mình trên con đường với nó không gì lạ lẫm. Bất chợt một toán xe máy chay vụt qua khiến nó hoang sợ. chiêc lx cuôi cung dừng lại xuống xe là hai cậu thanh niên nhìn thấy la...bụi và bắt đầu những từ ngũ không đâu làm nó bắt đầu lo lắng. Đôi bàn tay của nó đang bị nắm chặt, nó không làm được gì cả, người nó lạnh toat,...no sợ.
Nó vung vẫy mạnh mẽ và dương như bất lực.
Từ phía sau lưng nó 1 bàn tay ai chợt xuất hiện va lôi ngược nó lại, có một chút lanh, một chút ấm ở đôi bàn tay đó. Nó nhận ra là anh và nó đã được bảo vệ như một đứa trẻ cho đến khi cả 2 tên 'thú vật' kia chạy và chỉ còn lại có nó và...anh.
Vẫn với tư thế đó nó đứng thần người ra và không biết rằng bàn tay nó đang nắm chặt bàn tay kia. Mất 1 phút cho nó định thần, anh vẫn đưng im như không nỡ đẩy cánh tay của nó ra vậy. Nó ngước mặt lên va...mặt nó nóng ran khi bắt gặp ánh măt của anh. Đèn đường rọi vào ánh mắt thẹn thùng của nó, anh hình như nhận ra lại...bối rối.
Nó nghẹn cứng họng và anh cũng vậy. Anh chỉ yêu cầu là sẽ đưa nó về nhà, nó cứ im lặng... anh lôi đôi bàn tay nhỏ bé của nó theo anh lên xe.
Đến nhà, nó đúng im, nhìn anh đi.
Khi tiếng xe chay nó giật mình vì chưa kịp cảm ơn anh nũa, ma... nãy giờ nó có nói gì đâu nhưng sao anh lại biết nhà nó ở đây mà dưng lại???? Tự dưng nó cảm thấy nhớ anh đến lạ lùng, nhớ cái bàn tay ấm áp và cái mùi thơm lạ khi anh đứng cạnh nó.

* * *
4h chiều nó bước vào quán và anh...vẫn ở đó. Nó ngại ngùng vào chỗ ngồi của ngày hôm qua, lại liếc anh một cái, và anh cũng vậy. Nó gọi một café và anh lại 2 café. Anh cầm chiếc điện thoại vi vu gì đó lâu lâu lại liếc nó, nó lại nhìn trộm anh.
Cứ thế thời gian trôi qua thật chậm. Anh đứng dậy và ra trước, nó như có cái gì đó sai bảo cũng đứng dậy đi theo anh, lần này anh đi bộ về phía ngược lại, nó gọi với:
- Anh … gì đó!
Như không nghe gì cả, anh vẫn với tư thế 2 tay nhét túi quần và đi tiếp.
- Cảm ơn anh nha!
Nó gọi to hơn và anh từ từ quay đầu lại, cười mỉm.
- Này! Ở đây có chỗ ngắm được hoàng hôn hả nhóc!
- Hơ, uhm, anh …
- Đi ngắm hoàng hôn, giúp anh chỉ đường nào!
Như thể ra lệnh cho nó vậy, nó cười cúi và lặng lẽ đi theo anh.
Là một ngọn đồi trọc, nhìn thẳng về phía xa xăm có thể thấy mặt trời lặn, hoàng hôn ở đây không đẹp như ở ngoài biển nhưng lạ ấm áp vô cùng.
Nó mở đầu để nói chuyện phiếm với anh, có vẻ rất hợp gu, khi nó đề cập đến câu hỏi sao anh biết nhà nó thì anh bối rối cười khẩy rồi chuyển đề tài. Anh và nó ngồi bên nhau 2 giờ đông hồ, thế mà thời gian như 2 năm vậy, trôi từng giây từng giây một. Tim đập rộn ràng như nhảy ra khỏi lồng ngực, nó cũng không biết tại sao lại như thế.
Nó và anh cho nhau số phone và tạm biệt. Nó cứ nhớ anh lạ lùng, lúc nào cũng nghĩ đến anh như thể nó vừa bắt được sao băng vậy. Nó không còn ghét cái mái tóc lướt thướt 20 phân kia của anh nữa, mà giờ nó nhận ra anh khá điển trai, lại cao nữa, anh không lạnh lùng như nó thấy, anh cũng hiền và biết quan tâm người khác lắm nhé! Với nó anh lắm điều khó hiểu như viên bi ngũ sắc đó. Anh thường rất quan tâm đến nó, hay xuất hiện mỗi lúc nó cần, anh và nó chia sẻ với nhau tất cả, anh kể cho nó nghe về anh và gia đình anh. Anh với người khác thế nào nó không biết, chỉ biết rằng với nó anh rất tốt, lại cuốn hút. Anh hay chở nó đi chơi, uống cafe và ngắm hoàng hôn, với anh nó cứ như một đứa con nít, lúc nào anh cũng nhắc nhở nó từng tí một, bảo vệ nó mọi lúc, mọi nơi. Nó cứ ngây ngô làm nũng anh hoài thôi, còn anh lâu lâu lại dỗi cái kiểu con nít với nó, còn nó lại người lớn với anh. Hỳ hỳ… Nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh thì không còn quậy như ngày nào nữa, anh chỉ quan tâm đến nó. Anh là viên bi của nó.
Vậy là một ngày đặc biệt của anh, nó đã gấp 1000 trái tim bằng giấy, cực đẹp, và đương nhiên, anh là người đầu tiên nó phải hi sinh như thế. Nó muốn làm anh bất ngờ nên nó đã định đến nhà anh để đặt quà trước cổng. Vì anh thường nói với nó, ba mẹ anh chỉ hay đi làm và ngôi nhà thường cô đơn lắm. Nó sẽ ngồi buôn phiếm với anh hết buổi này cho xem.
* * *
Theo địa chỉ, nó đã đến một căn nhà to và rộng, uy nghi. Nó ngập ngừng không dám lại gần. Trong phút chốc đó, nó nhìn thấy anh và không phải một mình, trong tay anh là một bàn tay của một cô gái, hơn tuổi nó, từ trên xe, anh cầm chặt tay cô bé, nâng niu từng bước đi của cô và định sẽ vào nhà.
Như một chiếc búa nhảy xổ vào tim, món quà 999 trái tim trong một trái tim thủy tinh lớn rớt xuống đất vỡ cái choang. Anh giật mình quay đầu lại và cô bạn vẫn chỉ đứng im quay lưng về phía nó. Anh chạy lại gần nó hốt hoảng.
- Sao vậy nè! Lại bất cẩn nữa rồi phải không?
Nó bụm miệng quay đầu chạy nhanh không nói một câu, và òa khóc, nó đã đến cái nơi anh và nó từng ngắm hoàng hôn và khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc.
Phải rồi anh là một dân chơi cơ mà, sao có thể cho nó tin tưởng được chứ. Anh cũng chưa nói yêu nó lần nào.
Buổi tối anh pm: Sao lại khóc…gặp anh nha!
Nó pm:…cô bạn đó. Hận anh!
Nó tắt máy, thay sim, không chui đầu ra ngoài. Nó đi học xa, không báo cho anh, nó đang tập quên anh đi, quên viên bi mà nó yêu nhất trên đời. Mà chính vì thế, cuộc sống của nó trở nên tồi tệ. Kí ức về anh nó không thể nào xóa nhòa được, nó buông thả tất cả.
Một ngày nhỏ Kim pm cho nó:
Con này! Thay sim không thèm nói luôn! Bực mình ghê. Àh! Cái anh T của mày ấy! tai nạn rồi!
Nó sốc nặng, trái tim nó một lần nữa bị chẻ đôi, nó không dám khóc vì anh không có ở đây nó sẽ không nín được.
Tối đó nhỏ Kim lên và nó đi thăm anh.
Anh như hôn mê, bất động, nó chỉ im lặng, bơ phờ, và cô bạn cũng ở đây.
Nhỏ Kim thủ thỉ:
- Cái nhỏ kia kìa, em họ anh T, bị mù mày à!
- Gì cơ!
- Thì mù bẩm sinh, mà nó là dì của anh T mày đó!
Hơ, gì thế này, nó tròn xoe mắt, tội lỗi xấu hổ, lại càng yêu anh hơn, nó khóc ,khóc như cái lần nó tưởng anh… Nhỏ Kim lôi nó vào, anh ngạc nhiên, và mừng lắm. Nhưng anh chỉ được nằm im lúc này. Nó khóc, anh cố gắng đưa bàn tay lên đến khuôn mặt xấu xa của nó.
- Nín nào, lại dọa anh à!
- Sao không nói chứ?
- Có cho anh nói đâu! Đổi sim nữa chứ.
- Ghét anh!
Nó và anh chỉ được nói chuyện. Có thể, nó phải về cho buổi thi ngày mai.
Nó lo lắng cho anh lắm, nó thấy cô đơn, và sợ sệt.
Cái lúc nó vi vu ngoài đường, nó ngồi xuống chiếc ghế dưới cái cây to đùng và khóc, anh đến bên nó, nó mừng ran, anh xoa đầu và lau nước mắt cho nó.
- Khỏi sao không cho em biết? Mà sao biết em ở đây?
- Từ cái ngày em xuất hiện anh đã biết em ở đâu và em sẽ ở đâu rồi.
- Lại xạo, viên bi đáng ghét.
- Không mà.
- Hơ (nó ngây người).
Buôn với anh một lát nó sợ sẽ về trễ.
- Ah, có nói gì không?
- Ưm…không.
- Thật sao? Không có gì cả à?
- Ưm…
- Ưm, có là gì của nhau đâu, từ giờ đừng đến tìm em nữa, em không yếu đuối như anh nghĩ.
Nó quay đầu đi giận dỗi.
- Thật sự là không yếu đuối sao, vậy là em không được khóc nhé!
- Ưm, liên quan gì đến anh, đồ ác độc. Ghét anh.
Nó quay đầu định sẽ bỏ đi và khóc.
Anh lôi đôi bàn tay như cái ngày anh cứu nó, lần này anh ôm sát nó hôn và…đã…hôn nó.
Người nó chợt run lên, đỏ bừng mặt, lắp bắp, nghẹn cứng họng. Anh nói rằng anh đã yêu nó từ cái ngày đầu tiên anh thấy nó, anh nghĩ mình không xứng, anh yêu nó biết chừng nào. Cái ngày nó chạy đi và thay sim anh lo lắng và nhớ nó vô cùng. Tìm nhưng không thấy nó anh như hụt hẫng, biết nó ở đâu đây, anh chạy như mất hồn để tìm gặp nó nhưng cái tai nạn bất ngờ ập đến, anh không đến được, bác sĩ nói với anh có thể anh sẽ bị liệt cánh tay trái vì thế anh không dám nói là anh yêu nó, anh sợ nó buồn, sợ nó đau khổ, sợ không thể dùng cả hai tay bao bọc nó. Nhưng anh lại càng không thể nhìn nó đau khổ và ghét anh.
Nó đưa ánh mắt chao đảo về phía anh. Im lặng, 1 phút…2 phút…3 phút…10 phút…nó ôm anh thật chặt.
Nó nói nó sẽ yêu anh dù có như thế. Nó cười lặng lẽ và biết giờ đây cái thật sự nó cần nhất đó là trái tim của anh.
Viên bi đáng ghét.

Vzip_p0
07-01-2011, 02:55 AM
nhớ để lại lời nhắn nh0a các pan !!!! hjhj

p3_nho96
07-01-2011, 03:01 AM
pai naj hay wa! choa minh pit wuy danh hen?hehe....

pe_titi
07-01-2011, 05:00 AM
Hay wa nho dang them nha

nhock_ngock090
08-01-2011, 01:14 AM
kung hay day nhỷ!! mjh dọ pạ kua pn!hj

Vzip_p0
16-01-2011, 01:13 AM
..........................................hik..... ...........................................

chuotnhat_97
19-01-2011, 03:58 AM
cảm động wa,hay wa đi mât,cho tớ coi cậu là thần tượng nhé

PHIEM
21-01-2011, 10:32 AM
nhớ để lại lời nhắn nh0a các pan !!!! hjhj

lần này là lần dầu tiên tôi rời khỏi VIỆT NAM sang dất MALAYSIA làm ăn cũng chỉ vì hòan cảnh gia dình nên mới sang dây dã 8 tháng trời nay không có dồng nào gửi về nhà vì lý do đi nợ với công ty hy vọng tế này sẽ trừ được hết nợ để sang năm làm lại từ đầu hiên tại qui đổi ra tiền việt thì rất nhiều nhưng ăn uống cũng khá cha mẹ ơi hãy hiểu cho con vì cảnh sống ổ khoonng giống như ở nhà mỗi ngày con đi làm tràn đầy mệt nhọc nhưng con vân phải cố vì tương lai của con.

Vzip_p0
12-03-2011, 05:03 AM
oh
pa` k0n ui de lạ l0j nhan ykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk