PDA

Xem đầy đủ chức năng : Song sinh



cún con tóc xù
06-01-2011, 05:45 AM
Song sinh

Tác giả: cún con tóc xù
Tình trạng: đã hoàn thành
Giới hạn: 15+
Thể loại: (tôi nghĩ là:) one-shot and horror *cười

Tóm tắt: ..................

---



Kim đứng trước gương,đưa tay chạm vào vết cắt từ ngày xưa. Vết thương đã thành sẹo nhưng khj chạm vào vẫn có cảm giác nhói đau.Nhìn vào gương,nhìn khuôn mặt thanh tú,xjnh đẹp,Kim lại nhớ đến Lôi- người chị song sjnh của mình.Ngày xưa hai chị em cứ như hình với bóng,một phần vì hai đứa rất thân với nhau,và một lí do nữa là khj sjnh ra hai chị em dính liền vào nhau,ko có cách nào tách ra được.Phần bụng của hai người có một dải thịt nối hai người như một sợi dây gắn kết tình cảm.Đang miên man suy nghĩ,bỗng cửa bật mở,Quậy bước vào:

- Em làm gì vậy?Đã muộn lắm rồi,ngủ đi em !

- Ưm...anh chưa ngủ à?Đợi em một lát!

- Em ko sao chứ!Trông sắc mặt có vẻ nhợt nhạt!

- Em ko sao đâu,anh đừng lo!Chỉ là dạo này làm việc hơi nhiều nên mệt thui ạ!Thui ngủ đi anh!

Tuy nói vậy nhưng Kim giấu ko cho chồng biết dạo này cô có cảm giác sợ hãi rất mơ hồ mỗi khi nghĩ đến chị gái mình.


Vài ngày sau....

Sau khi rời phòng khám thần kinh,Kim khẽ thở dài.Cô mệt mỏi bước về phía máy bán cà phê tự động.Chờ m•i mà ko có giọt cà phê nào chảy ra Kim đập nhẹ vào nút chọn đồ uống rồi khẽ lầm bầm:

- Sao cái máy này dỏm thế nhỉ?Lần trước mình dùng có sao đâu!

Rồi cô giật mình nhận ra cốc đã đầy từ bao giờ.Vội vàng ngắt máy,cô lại luống cuống làm đổ cà phê lên áo mình.
“ Thật là xui xẻo”- cô dùng khăn tay lau nó đi.Đúng lúc đó máu từ vết sẹo trên bụng cô chảy ướt đẫm áo và cứ càng ngày càng chảy ra nhiều hơn.Kim vội buông chiếc khăn ra và ôm lấy vết thương ngày xưa.Máu chảy nhỏ từng giọt tong tỏng xuống sàn nhà và cứ lan ra mãi.Bỗng một bàn tay ai đó đập vào vai cô.

Kim hét toáng lên: “Aaaaaaaaaa...”

- Cô có sao ko?Cà phê đổ hết ra áo rồi! – Giọng cô y tá vang lên êm ái

Kim giật mình nhìn xuống,cà phê đã ướt đẫm áo và còn bị đổ ra sàn nhà nữa!

TôI ko sao.Cám ơn chị! – Kim bối rối gật đầu.


…………….


Đêm hôm đó,khi đang ôm gối ngủ ngon,Kim bỗng cảm thấymột luồng hơi lạnh phả vào má mình.Mở mắt ra,cô thấy trên mặt gối là hai con mắt trắng dã hấp háy.Hoảng hồn,cô ngồi bật dậy và cuống quýt lay Quậy:

- Anh ơi,dậy đi,dậy đi!

Thấy vợ bỗng nhiên hốt hoảng như vậy,anh ngồi dậy và hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

Ngay lập tức,Kim ôm chặt lấy anh,miệng lắp bắp:

- Cái...cái gối,nó có mắt...

- Đâu nào? Làm gì có cái gì? – Quậy đưa mắt nhìn chiếc gối nằm lăn lóc dưới đất: Chắc dạo này em bị căng thẳng quá rồi,để mai anh đưa em vào bệnh viện khám xem thế nào!

Hôm sau,mặc cho Quậy hết lời khuyên nên đến bác sĩ ,Kim vẫn quay xe về nhà.Buông mình trên chiếc giường êm ái,cô vắt tay lên trán,nghĩ về những điều lạ xảy ra gần đây.Có khj nào là do Lôi gây ra?Lôi vẫn còn oán hận cô về chuyện đó ư?

“- Ê tụi mày ơi!Xem hai con bé dính chặt vào nhau này! – Một thằng nhóc trạc tuổi kêu lên

- Eo!Có đám thịt nối bụng hai đứa lại với nhau kìa! – Một con bé khác cũng hét lên và quay mặt đi chỗ khác

Mặc cảm vì bị người ngoài nhòm ngó,hai chị em Kim chuyển đến sống ở một nơi yên tĩnh,tách biệt với thế giới bên ngoài.Và đó là bệnh viện!

Ngày ấy,trong viện có một cậu bé hơn họ hai tuổi.Cậu phải ngồi xe lăn vì bị chấn thương chân.Kim hay bắt gặp cậu nhìn cô rồi lại hí húi vẽ gì đó. Trong một lần ngồi đọc sách cùng chị,tập tranh của Quậy(sau này Kim mới biết tên) bay xuống chỗ cô còn cậu thì luống cuống kéo xe lăn xuống tầng một để nhặt.Cả tập tranh đều là hình của hai chị em cô.Cậu vẽ cả những lúc đọc sách,hái hoa.Hình vẽ rất đẹp và có hồn.Sau lần đó, ba người trở nên thân thiết.Nhưng mỗi lần chia tay Quậy về phòng,Lôi lại cảm thấy ko được vui. Cô đã nhận ra ánh mắt Quậy nhìn Kim có gì đó âu yếm và dịu dàng hơn.Dần dần,sự ko vui đó chuyển thành tức giận khi thấy hai người kia thân thiết.Cô cảm thấy mình như một con bù nhìn,chỉ làm tôn thêm ưu điểm của em gái.Một ngày,Quậy mang đến một con chuột bạch nhỉ rất xinh xắn.Kim có vẻ rất ngạc nhiên và thích thú.Lôi để ý thấy: Trong lúc em gái mình ngắm con chuột thì Quậy cũng nhìn con bé rất chăm chú.Bỗng Kim quay sang:

- Chị!Chị nhìn này,con chuột xjnh quá phải ko?Chị bế nó thử nhé!

Tuy ko có hứng với loài chuột nhưng Lôi vẫn đỡ lấy con chuột từ tay em gái.Trong lúc cô ngắm con chuột thì Kjm và Quậy cùng nói chuyện rất thân mật.Nghe từng lời nói của họ,tay cô cứ nắm lại,chặt dần,chặt dần

- Chị?!! – Kim bỗng kêu lên

Lôi giật mình quay sang nhìn em gái.Thấy tay có cảm giác mềm mềm ươn ướt.Nhìn xuống,cô kinh hại khi thấy con chuột đã “thành chuột thiên cố” từ bao giờ,lớp lông mềm mại bết máu tươi.”

“ Cộc...cộc...cộc ” – Tiếng gõ cửa vọng vào ko gian yên tĩnh đánh thức Kim dậy.Uể oải ra mở cửa,Kim trách:

- Sao anh về muộn vậy? Bữa tối trên bàn ăn nhé!Hôm nay em hơi mệt nên đi ngủ sớm!

Mở cửa rồi mà Quậy chưa vào nhà,cô quay lại định gọi anh vào.Nhưng thật là sai lầm khi quay lại.Ngay trước mặt cô là một người nữa giống hệt.Lôi?!!.Nhưng khuôn mặt chị ấy ko xinh đẹp được như Kim.Vì nó thiếu mất một thứ rất quan trọng.Là đôi mắt!Khuôn mặt bầu bĩnh,trắng trẻo bị nhuốm trong màu đỏ của máu.Từ hai hố mắt đen sì,trống hoác,hai dòng máu ko ngừng chảy như hai hàng nước mắt ai oán.Thét lên một tiếng hãi hùng,Kim quay đầu bỏ chạy.Dù đã đóng tất cả các cửa song cô vẫn run lập cập . Trong đầu cô cứ quay mòng mòng hình ảnh Lôi với hai dòng máu chảy giàn giụa.Một lúc sau khi đã hoàn hồn trở lại,Kim chậm chạp ngồi xuống trước bàn trang điểm.Trong gương là một khuôn mặt hốc hác,đôi mắt ngơ ngác nhìn Kim.Chỉ mới vài hôm mà cô đã trở nên tiều tuỵ như vậy.Cô lặng lẽ gục mặt xuống bàn.Khi nhìn lên, Kim mở mắt trừng trừng, kinh hãi ko nói nên lời.Trong gương,hình ảnh Lôi với hai hàng máu lại hiện lên.Và cô ấy nhìn Kim,nhếch mép cười >”< ....

Hôm nay,sau giờ làm việc,Quậy còn ở lại làm nốt một số việc để chuẩn bị cho chuyến về Thái Lan sắp tới.Vì vậy nên anh về có hơi muộn.Đang định đưa tay bấm chuông thì anh thấy cửa mở từ bao giờ để những làn gió lạnh tràn vào.

- Ko biết Kim đi đâu mà lại để cửa thế này nhỉ? – Anh thầm nghĩ.

“ Choang...” - Âm thanh chói tai vang lên từ tầng ba.Linh cảm thấy điều xấu,Quậy vội chạy lên cầu thang.

Những gì anh nhìn thấy trong căn phòng thật kinh khủng:Kim đang dùng cây gậy đánh bóng chày đập liên tiếp vào chiếc gương trên bàn trang điểm . Tay cô bị vô số những mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào,máu chảy từng giọt xuống sàn.Chăn gối cũng bị rách tơi tả,bông bay khắp phòng.Còn ở ngoài cửa sổ,gió đang gầm rú,thổi từng cơn lạnh buốt vào nhà.Quăng cây gậy sang một bên,anh ôm lấy cô thật chặt:

- Kim ah!Anh đây,em bình tĩnh lại đi nào!Có anh ở đây rồi,ko còn chuyện gì nữa đâu.

Mãi một lúc sau nhận ra giọng Quậy,cô khóc nấc lên và nhắm chật mắt lại.

- Có chuyện gì với em vậy? ? nhà đã xảy ra chuyện gì sao?

- Song...Song sinh!

- Song sinh?!!

- Lôi...đã về và doạ em! >~<

- Lôi sao?Lôi đã chết cách đây mười lăm năm trước rồi cơ mà?

- Em ko biết!Em ko biết gì hết – Kim cứ nắm lấy tóc mình rồi khóc oà.

- Thôi,chúng ta quên chuyện này đi.Ngày mai anh sẽ mời bạn anh đến khám cho em,anh ấy là bác sĩ tâm lí!

Đúng tám giờ sáng hôm sau,một chiếc Limo bóng loáng đỗ trước cửa nhà Kim. Quậy vội chạy xuống mở cửa.

- Quậy này,bà xã cậu có chuyện gì cần mình giúp vậy?- Một người khoảng ba mươi đeo kính đen bước xuống xe.

- Nói ở đây ko tiện,ta vào nhà cái đã!

Kim đang ngồi thẵn thờ trong phòng như người mất hồn.Thấy có tiếng lao xao ở dưới nhà,cô cũng chẳng buồn ngó xuống như mọi khi.Mãi đến lúc Quậy và người bác sĩ bước vào,cô mới như bừng tỉnh.Nhưng mà sao người này trông giống Kim thế!Lại là Lôi!Chị ấy nhìn Kim và nhếch mép cười.

- Aaaaaaaaaaa.......- Kim hét lên và ôm chặt lấy đầu mình

- Kim!Tỉnh dậy đi!Em làm sao vậy? – Tiếng Quậy vang lên bên tai khiến cô giật mình tỉnh giấc,trán ướt đẫm mồ hôi.

Bên cạnh Quậy là một người rất đẹp trai,khoảng ba mươi tuổi.Anh ta giới thiệu:

- Chào em!Anh là bác sĩ Vỹ Tuyền,người mà chồng em mời đến!Rất vui vì được gặp em!

- Chào anh! – Kim đáp lại mệt mỏi

- Này,mình ko ngờ vợ cậu lại xinh đẹp thế đấy Quậy ạ!Hầy!Giá mà mình cũng có vợ đẹp như thế! – Tuyền thở dài thườn thượt.

- Cái ông này!Chúng tôi quen nhau từ nhỏ,còn ông muốn làm kì đà cản mũi cũng ko được đâu! – Quậy đập vai Tuyền một cái.

- Thế mới bảo mình xấu số,đến là nản!Ơ kìa,người đẹp cuối cùng cũng mỉm cười. – Tuyền hét tướng lên,thật là bó tay với gã này.

- Này Kim!Em biết ko?Bài thuốc đầu tiên của anh là phải làm bệnh nhân cười cái đ•,còn bệnh gì thì tính sau! – Anh ta lại bắt đầu khoe khoang

- Tính cách anh hài hước thế này mà chưa có vợ thì em cũng thấy hơi lạ! – Kim cười.

- À anh ấy chưa có vợ là bởi vì mẹ anh ấy có phần hơi khắt khe.Nhưng mà nếu hợp tính bà cụ thì càng tốt!^^ - Quậy nói đùa

- Thôi nào,chúng ta vào việc chính nhé người đẹp!Em có cảm giác như thế này từ bao giờ?

- Em cũng ko biết nữa,chắc là khoảng một tuần trước!

- Vậy những thứ gì đã làm em hoảng sợ như vậy?Lúc nãy anh thấy em la hét rất dữ dội,chứng tỏ thứ đó phải rất đáng sợ,nó đã làm em luôn bị ám ảnh!

- Vâng đúng là như vậy!Thứ đó thực ra là hình bóng của chị gái song sinh với em!Chị ấy đ• mất cách đây mười lăm năm trước!

- Chị song sinh ư?Em đã làm gì khiến chị ấy ko vừa lòng sao?

- Em cũng ko nhớ nữa!Chỉ biết chị ấy rất thương em và ko bao giờ để em bị bắt nạt.

Sau buổi nói chuyện với bác sĩ Tuyền,đầu óc Kim đã bớt nặng nề hơn rất nhiều.Chắc phải mời anh ấy đến thường xuyên mới được!

Ngày hôm sau,Kim bỗng cảm thấy cần tắm nước nóng cho đầu óc thư giãn.Nhẹ nhàng thả mình vào bồn nước đầy những cánh hoa thơm ngát,cô cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp.Ngâm mình được một lúc,cô bỗng nhận ra mình quên chưa lấy quần áo >0< (Sax!Đi tắm mà hem mang quần áo thì tính sao?)

- Hay là mình cứ chạy đại ra ngoài lấy,đằng nào cũng chẳng có ai!

Kim nghĩ rồi nhanh nhẹn trèo khỏi bồn tắm.Bỗng nhiên,cổ chân cô như bị vướng khiến cả thân thể đổ nhào vào trong bồn.Rồi dường như có hai bàn tay từ đâu mọc ra kéo Kim xuống nước.Cô hoảng sợ giãy giụa hòng gỡ bàn tay đó ra.Nhưng càng giãy thì càng bị dìm dã man hơn.Cô còn cảm thấy như có bàn tay dúi đầu mình và một bàn tay khác thì ôm chặt lấy ngực làm cô ko thể thở nổi.Vùng vẫy trong tuyệt vọng,Kim càng ngày càng đuối sức.Nhưng ko thể chết như thế này được,cô vươn tay lên bám chặt vào thành bồn và dùng hết sức nâng người dậy.Và cuối cùng,may mắn là đã thắng.Thân thể cô đập cái oạch xuống nền gạch lát sàn đau điếng,tưởng gãy lưng đến nơi rồi!Vội vàng chạy khỏi nhà tắm,Kim khoác bên ngoài bộ đồ ngủ bông trắng mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

“ Lịch kịch... ” – Tiếng động từ tầng trên vọng xuống làm Kim giật thót.

“ Lịch kịch... ” – Nó lại vang lên khô khan,như thể có ai đang di chuyển đồ trên gác

Mồ hôi vã ra như tắm,Kim mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ!Nhưng ko,tiếng động đó cứ to dần,làm Kim,dù sợ đến tím cả người lại,vẫn phải mò lên xem.

Một tay cầm đèn pin,tay kia giữ chặt áo cho bớt lạnh nhưng quả thực Kim vẫn run lập cập.Mò lên căn gác tối om bám đầy bụi,cô rọi đèn khắp nơi.Mỗi bước chân tiến tới,mồ hôi trên tay lại càng tuôn ra nhiều hơn nữa.

- Lịch kịch... – Tiếng động lại vọng tới

Bây giờ,Kim đã định hình được nó phát ra từ đâu.Mau chóng rọi đèn về phía đó,Kim chết sững,ngó trân trân.Trước mặt cô là một cái xác được quấn vải liệm kín mít,chỉ chừa lại khuôn mặt.Khuôn mặt ấy mới thật sự kjnh khủng:Thịt trên mặt đã bị những con giun bò lổm ngổm ăn hết,chỉ còn trơ lại xương trắng nhởn,ở hai hốc mắt tối đen thui có cục thịt nhỏ sót lại.Miệng cái xác há to,để lộ ra cái hố đầy sâu đen béo căng bò nhung nhúc.>’’<.Bộ hài cốt sắp sửa đổ xuống người Kim. Cô ko thể bỏ chạy được nữa vì quá sợ hãi,cứ đứng ngó trân trân vào bộ mặt quái quỉ ấy. “Bộp”,Kim ngất lịm đi,ko còn biết gì nữa.

- Cậu nên đưa cô ấy về Thái Lan cùng! – Giọng ai đó vang lên ngoài kia.

Kim mở mắt ra nhìn quanh. Mùi nồng nồng của thuốc lan toả. Thì ra là ở bệnh viện.

- Sao lại ở đây nhỉ?Rõ ràng là mình bị ngất ở trên gác xép cơ mà!

Nhớ đến căn gác đó,Kim bất giác rùng mình.Ko biết lúc đó ai đã đưa cô vào đây?

- Em có sao ko? – Quậy từ ngoài bước vào: Sao tự dưng em lại nằm dưới sàn kho thế?

- Anh làm ơn đừng hỏi em nữa,em thực tình ko muốn nhớ lại chuyện đó chút nào!

- Uhm,được rồi. Anh vừa nói chuyện với anh Tuyền. Anh ấy bảo anh nên đưa em về Thái Lan trong dịp tới để thay đổi ko khí. Em nghĩ sao?

- Em cũng định bảo anh thế! – Kim mệt mỏi đáp

- Vậy thì em nghỉ ngơi đi!Sớm ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay về quê!

................


- Chuyến bay đến Băng Cốc sắp khởi hành!Yêu cầu quí khách thắt dây an toàn!Xin cảm ơn!

...................

Vừa bước xuống máy bay,hơi lạnh đã xộc vào tận mũi.Vội vàng mở ô ra, cả hai người bắt taxi về ngôi biệt thự to đùng của Quậy.Nói là biệt thự nhưng nó trông giống một toà lâu đài tí hon hơn.Đặc biệt có một vườn hoa vô cùng rực rỡ ở sau nhà.Trong vườn ko chỉ có hoa mà còn những cây cổ thụ xoè bóng mát,những cây ăn quả sai trĩu trịt mà chỉ cần với tay lên là có thể ăn,có cầu trượt,xích đu và một hồ nước đẹp tuyệt vời. Mong rằng khi nhìn thấy những khung cảnh này,Kim có thể thư giãn đầu óc.

Chuyển về được ít hôm,trông Kim đã tươi tỉnh hơn.Tối,cả hai đang ngồi xem fim.

- Anh xem nốt rồi lát nữa kể em nghe nhé!Bây giờ em muồn tắm một chút!

- .......

Một lát sau:

“ Phụt” – Cái ti vi bỗng nhiên tắt ngóm.

- Hừ!Bực thật!Phim đang hay!Cái ti vi mắc dịch này... – Quậy lầm bầm một mình rồi miễn cưỡng đứng dậy lên tầng.

Lúc đi ngang qua phòng tắm,anh nghe thấy tiếng hát trong trẻo của Kim.

Quay đầu nhìn lại,anh cảm thấy sững sờ.Qua mặt kính trong của cửa phòng tắm,anh nhìn thấy Kim trong đó,đang nghịch nước thơm trong bồn. Đằng sau lưng cô ấy có thêm một người nữa,người đó đang tựa đầu vào lưng Kim,trông như thể có hai chị em song sinh đang tắm vậy.

Qúa sửng sốt,Quậy vội đẩy cửa bước vào,nhưng chỉ thấy một mình Kim đang nghịch nước thôi

- Anh vào đây làm gì vậy? – Kim ngạc nhiên

- A xin lỗi em!Anh vào tìm cái bánh ấy mà! – Quậy tìm cách nói dối

- Bánh?Phòng tắm cũng có bánh sao?

- A ha ha,bánh xà phòng ấy mà,bánh xà phòng,anh mượn nhé!

Cầm hộp xà phòng trên tay,anh thở phào rồi vội bước ra ngoài.

- Kim ơi!Hôm nay em ở nhà một mình nhá!Anh có chút việc!Chắc sáng mai mới về được! – Quậy nói với theo khi đi ra khỏi cửa

Đêm hôm đó,Kim đang ngủ say trên giường thì bị mấy giọt nước từ đâu nhỏ xuống mặt. Đưa tay lên sờ,thấy âm ấm,dinh dính. Mắt nhắm mắt mở,cô nhìn thấy hai bàn chân trắng toát ở ngay trên đầu mình. Hét toáng lên,cô vội chui vào trong chăn rồi ko thể ra được nữa. Chiếc giường ko rộng lắm mà cô bò 15 phút vẫn ko thoát khỏi cái chăn quái quỉ. Kim cảm thấy bầu ko khí trong chăn mỗi lúc một khó thở rồi cô ngất lịm lúc nào ko hay.

Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ vang lên làm Kim thức giấc. Cái chăn đã bị cô đạp bay xuống giường. Thở một hơi dài thượt,cô bước ra vườn. Bầu ko khí trong lành,ko có một chút bụi. Những con ong chăm chỉ đi lấy mật bay vo vo trên những khóm hoa còn đọng sương đêm. Trên cành cây, chim muông bay về ca hót ríu rít. Cô ngồi trên xích đu,tiện tay ngắt một cành hoa,thưởng thức bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu này. Cô ngẩn ngơ nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc cùng với Lôi. Rồi bỗng đứng vụt dậy,cô chạy vào nhà,cầm theo túi xách,tự mình lái xe đến bệnh viện thăm mẹ. Đã mấy năm nay,vì bận rộn với công việc mà cô chưa về thăm mẹ lần nào. Bà bị liệt trong một tai nạn thảm khốc năm năm trước mà cô mới thăm mẹ được một lần.Nhưng mà…lần đi thăm này,có lẽ sẽ là lần cuối cùng.

- Umma! – Cô reo lên khi thấy bà vẫn khoẻ mạnh trong trại dưỡng già (hổng bik gọi thía nào).Đã nhiều lần cô có ý định đưa mẹ sang Mĩ sống cùng để tiện chăm sóc nhưng bà ko đồng ý.Bà muốn ở lại mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên chứ ko hợp với nước Mĩ nhộp nhịp.

- Con đấy à? – Bà hướng ánh mắt mơ hồ nhìn cô

- Vâng!Là con đây ạ!Umma khoẻ chứ!

- Ta vẫn khoẻ,còn con?

- Con cũng thế ạ.

- Lôi này...

- Con ko phải là Lôi,mẹ lại nhầm rồi! – Kim xua tay lia lịa : “Tại sao mẹ cứ nhắc đến chuyện đó vậy?Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi!Làm ơn đừng bắt con nhớ lại nó nữa! – Kim ôm lấy đầu mình,khuôn mặt đầy vẻ hoang mang

- Ta biết con ko muốn nhớ đến nó nhưng mà…

- Làm ơn đừng nói nữa,bà có biết rằng đầu óc tôi đang rất rối bời ko? – Kim gắt lên đầy vẻ tức giận.Đôi mắt cô đầy vẻ doạ nạt xen lẫn sợ hãi:

- Tôi cấm bà nói chuyện đó với Quậy khi anh ấy đến thăm bà.Nếu ko thì…(tay chặt ngang cổ).Bà đừng nghĩ là mẹ đẻ thì tôi sẽ ko dám làm gì.Để giữ kín chuyện này,tôi có thể làm cả những điều điên rồ đấy!

Rồi Kim bực tức bước ra ngoài để lại bà lão với đôi mắt sợ hãi. “Con bé đã ko còn là nó nữa rồi!” – Bà bất lực nghĩ.Nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng phải ra ánh sáng,dù có thế nào đi nữa…


Vài ngày sau....

Hôm nay là ngày nghỉ,đáng nhẽ Kim sẽ có một buổi đi chơi ra trò cùng Quậy nhưng chẳng hiểu sao cô lại từ chối ko muốn đi.Cả buổi sáng cô ngồi trong vườn nhìn đăm đăm xuống hồ nước.Thật là mệt mỏi.
Khoảng 6h,cô dành thời gian sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.Bước đến trước bàn trang điểm,cô khẽ cúi xuống mở ngăn tủ cuối cùng mà từ lâu cô ko bao giờ mở.Và nằm lọt trong đó là một chiếc kính bám đầy bụi.Kim cầm nó lên,lau nhẹ cho sạch rồi khẽ mỉm cười khi nhớ đến Lôi.

Từ khi hai đứa sinh ra đã giống nhau như hai giọt nước (vì là chị em song sinh mà).Mẹ cô chỉ có thể phân biệt được khi Lôi bị cận thị và phải đeo kính.Lúc đó hai người mới bốn tuổi…

Nhưng rồi nghĩ lại,Kim thấy có gì ko ổn lắm.Nếu Quậy trông thấy chiếc kính này thì mọi chuyện trong quá khứ sẽ bị phơi bày hết. “Ko được!Quậy sẽ vĩnh viễn ko bao giờ thấy được chiếc kính này!” – Kim hoang mang nghĩ.Rồi cô cầm chiếc kính của Lôi,định ném đi.

“Hihihihi….” – Một tràng cười the thé vang lên trong tủ quần áo rồi lại đột ngột im bặt.

Kim giật bắn mình,làm rơi luôn chiếc kính xuống sàn.Mồ hôi v• ra lạnh sống lưng,cô cầm con dao thái ở trên bàn rồi rón rén mở cửa tủ.

“ A…aaa….aa ” – Kim sợ đến nỗi ko thể hét thành tiếng được nữa

Lôi đang treo cổ lủng lẳng trên cái móc quần áo.Hai con mắt trợn trừng nhìn Kim đầy đe dọa.Hai cánh tay trắng bệch nhuốm máu tươi đang vươn tới cổ cô.
Cô ngã nhào ra sàn nhà rồi cuống cuồng lao ra khỏi cửa.Đằng sau lưng cô,tiếng cười man rợ của Lôi vẫn the thé
Kim vội vàng chạy thục mạng ra khỏi nhà,lên chiếc xe Luxes phóng vút đi.Cô lao như điên cuồng trên xa lộ,nhằm hướng viện dưỡng lão thẳng tiến.Vừa lúc Kim vào đến cổng,cũng có một chiếc xe khác đang đi ra.Và chủ nhân của chiếc xe đó…chính là Quậy.

Kim lao như tên bắn lên phòng của mẹ mình.Bà đang nằm trên giường và phải thở oxy vì mấy ngày nay sức khoẻ giảm trầm trọng.Kim trừng mắt nhìn bà lão,rít lên :

Bí mật của tôi…bà đã nói cho ai rồi đúng ko?

Bà chỉ nhìn qua gương mặt tím rịm đầy giận của con gái rồi khẽ nói :

Ta đang rất mệt nên ko muốn nói chuyện với ai cả!

Nhưng lập tức,cổ bà bị ai đó bóp nghẹt và chiếc bình oxy bị giật ra,giọng Kim vang lên thật độc ác :

Bà mệt lắm hả?Vậy để tôi giúp cho thoải mái nhé!

Bà giương cặp mắt ngấn nước nhìn cô con gái bà thương yêu hết mực rồi cảm thấy khó thở dần….


………..


Giết mẹ rồi Kim mới cảm thấy vô cùng hối hận.Nhìn gương mặt phúc hậu của bà,cô cảm thấy lòng mình đau thắt lại.Hoảng loạn phóng ra khỏi bệnh viện,Kim cứ cắm đầu láI xe ko để ý gì tới xung quanh nữa.Một lát sau thì trời đổ mưa rất to,cô dừng xe lại rồi tấp vào một bốt điện thoại công cộng.Ngồi bó gối một lúc,cô cảm thấy xót xa vô cùng.Những giọt nước mắt hối hận chảy tràn trên bờ mi.Nhưng có hối hận thì tất cả cũng ko thể quay trở lại nữa rồi!Mọi thứ đã quá muộn màng!

Bỗng một tiếng sét chói tai rạch ngang bầu trời u ám làm Kim giật mình sợ hãi.Cô co rúm lại và nép vào sâu bên trong.Đầu óc cô trở nên mụ mị,trống rỗng.Rồi cô thấy dưới ánh đèn vàng mờ ảo,có một cô gáI khác đang đi tới.Nhưng Kim chẳng còn tâm trạng nào để nhìn người ta nữa.Cô nhẹ nhàng thu người lại nhường chỗ cho cô gáI kia.Khi mưa tạnh dần,Kim đứng dậy,uể oải bước ra khỏi bốt điện thoại.Nhưng cô gái xa lạ bên cạnh đã nắm chặt lấy cổ tay làm cô ko thể ko quay lại với ánh nhìn khó chịu.Và…lại một lần nữa cô cảm thấy hoảng sợ một cách tột cùng (vì sao thì chắc mọi người cũng rõ.Tại tui vít vào buổi đêm nên ko dám vít cả đoạn đó ra).Cô về nhà khi trời đã tối mịt.Quậy vẫn chưa về.Nằm trên phòng một lúc thì chuông cửa reo liên hồi,cô hoảng hốt cầm theo con dao gọt hoa quả,rón rén mở cửa.Thì ra là chị giúp việc.

Nhìn gương mặt thất thần của Kim,chị hỏi:

Cô chủ!Sao mặt cô có vẻ nhợt nhạt vậy?Có cần tôi pha nước sinh tố ko?

“ ……… ” – Kim ko nói gì,chỉ im lặng nhìn chị giúp việc.Rồi chỉ một giây sau,trong đôi mắt to của cô có một tia vằn độc ác.


…………..

Quậy ngồi tựa đầu vào tay láI,đầu óc rối bời.Những chuyện lúc nãy anh nghe từ mẹ Kim trong viện dưỡng lão là thật sao?Ko thể như vậy được.Sống với Kim bao năm nay sao anh lại ko hề biết nhỉ? Anh bỗng cảm thấy trong người thật khó chịu,có cáI gì đó như muốn thôI thúc anh đI tìm hiểu sự thật.Và Quậy phóng xe thật nhanh về nhà.

……………………..

“Kính coong” – Tiếng chuông cửa làm Kim giật mình.Chạy ra mở cửa,Kim lo lắng khi thấy khuôn mặt của chồng
Chúng ta cần nói chuyện ! – Quậy lạnh lùng nói rồi lên phòng trước.Còn Kim ở dưới nhà một lúc,chuẩn bị sẵn tâm lí nếu bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra.

Tại sao cô lại làm như thế?- Anh gắt lên khi cô bước vào phòng.

Em….em đã làm gì sai sao? – Kim sợ h•i trước cái nhìn đầy xoi mói kia .

Cô còn giả vờ nữa sao?Vậy đây là cái gì chứ? – Anh giơ lên trước mặt cô chiếc kính gọng tím của Lôi.
Đây…đây sao?Nó thì có liên quan gì chứ?
Đừng giả nai nữa!Tôi đã nghe mẹ cô nói hết tất cả rồi!
Kim như rơi vào một cái hố đen sâu hun hút.Trước mắt cô,cái ngày ấy như hiển hiện lại rõ ràng như một cuốn phim quay chậm

“ Ngày đó chắc hẳn là một ngày mà cô sẽ ko bao giờ quên được.Đó là ngày Quậy xuất viện để ra nước ngoài.Anh cứ đứng mãi trước cửa xe ô tô,mắt đau đáu nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của hai chị em Kim như ngóng chờ cô.Chỉ cần cô ló mặt ra thôi cũng được.Kim cũng biết điều đó nên cứ tìm cách chạy ra khỏi giường để gặp anh lần cuối.Nhưng Lôi thì vô cùng khó chịu,cô cứ ngồi lì trên giường để mặc em gái có nài nỉ thế nào đi nữa.Cô ghét phải nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Quậy dành cho Kim.Và cuối cùng,ko thể đợi được nữa,anh đành gửi bức thư cho cô y tá,nhờ chuyển lại cho Kim.

Chiếc ô tô lăn bánh xa dần rồi mất hút sau rặng cây xa xa.Kim bực bội nhiếc móc chị gái:

Tại sao chị làm thế?Chị đang ghen với em đúng ko?Em ghét chị lắm!Ước gì chúng ta có thể tách nhau ra,rồi ai đI đường nấy.Đồ ích kỉ!!!

Lúc đó,Kim quá tức giận,cô ko nghĩ những lời nói vừa nãy sẽ khiến cho cuộc đời cô trở nên thật ngắn ngủi,chỉ vài ngày nữa thôi….

Đêm hôm đó,Lôi nằm thao thức mãi.Cô cảm thấy tức nghẹn cả cổ.Tại sao chỉ vì một người con trai mà Kim lại dám nói cô thế chứ?Bực bội,LôI vớ lấy lọ thuốc an thần ở trên bàn mà dốc hêt vào miệng.Đắng quá!Đúng lúc cô sặc thuốc thì mẹ chạy vào phòng.Mẹ hốt hoảng bắt cô nôn ra bằng hết rồi mới yên tâm ra khỏi phòng (sau khi đã cầm hết thuốc ra ngoài)

Mấy ngày sau,Kim vẫn còn giận cô.Hỏi cũng ko nói,gọi ko thưa.Nó còn bĩu môI khi cô hỏi về bức tranh vừa vẽ:
Chị mặt dày thật đấy!Còn vác mặt đi nói chuyện với tôi cơ à?Vậy để tôi nhận xét cho một câu này : quá xấu,như cái mặt chị vậy.Chính vì xấu thế nên Quậy mới ko thèm để ý đến chị.Nên chị mới tức,mới ko muốn cho tôi gặp anh ấy!
Đến mức này thì Lôi ko thể chịu đựng nổi nữa,cô tát mạnh vào cái mặt vênh váo của Kim.Rồi bóp lấy cổ nó,cô rít lên điên cuồng:

Tao xấu thì đã sao?Mày mới đúng là loại mặt dày.Mày luôn tìm cách tiếp cận Quậy,để rồi hả hê khi thấy khuôn mặt ủ dột của tao.Đừng tưởng tao ko biết.Tao cũng muốn tách khỏi mày lắm chứ.Mày nghĩ mày tốt hơn tao sao?Ko bao giờ,ko bao giờ mày có thể hoàn hảo hơn tao được!

Mặc cho Kim giãy giụa lung tung,Lôi vẫn ko chịu buông tay ra.Đến khi mặt Kim trắng bệch,thôi ko gi•y nữa cô mới hốt hoảng lay gọi:

Kim ơi!...Kim…em dậy đi chứ.Đừng làm chị sợ mà….

Nhưng Kim vẫn nằm yên bất động,đôi mắt mở trừng trừng,nhìn Lôi đầy oán hận

- Mẹ…mẹ ơi…cứu con.Mẹ ơi!!! – Lôi hét lên đầy sợ hãi,vừa lết đến cửa,kéo theo cả Kim.Cửa bật mở,bà Trịnh bước vào.Bà sợ hãi ko thốt nên lời khi thấy Lôi nằm sõng soài dưới đất.Buổi tối hôm đó,bà đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cho Lôi làm phẫu thuật tách hai đứa ra khỏi nhau và giữ kín chuyện này như một bí mật mà người ngoài ko thể nào biết được,cho đến hôm nay...

- Cô có nghe tôi nói gì ko vậy? Hăy trả lời câu hỏi của tôi đi.Tại sao cô lại làm thế với Kim?Cô có biết cô tàn nhẫn đến thế nào ko? – Vừa nói,Quậy vừa dồn cô vào tường.

- Em ko biết gì đâu,đừng hỏi em,làm ơn đừng hỏi nữa...

- Cô có biết cô đă tự tay giết chết đứa em gái của mình rồi đội lốt nó để sống ko hả?Vậy mà...vậy mà tôi lại ko biết được điều này bao nhiêu năm qua.Cô là đồ dã man...

Từng lời nói...như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô :

- Anh thôi đi!Anh tưởng tôi muốn giết nó lắm sao?Mọi chuyện là tại nó,tất cả là tại nó.Nếu nó ko chọc tức tôi thì tôi động gì đến nó chứ?

- Cô...thật là ko thể chịu nổi nữa rồi.Đã ăn cướp còn dám la làng.Cô ghen tức với Kim đúng ko?Cô ko được tôi quan tâm nên mới giết cô ấy để thế chỗ chứ gì? – Lời nói này làm máu Lôi sôi lên sùng sục,giống hệt những gì Kim đ• từng nói với cô

Quậy giật lấy sợi dây chuyền đôi trên cổ cô rồi bước đi lạnh lùng

- Anh đứng lại cho tôi – Lôi rít lên đầy tức giận

“ Bốp ” – Một vật cứng đập mạnh vào gáy Quậy,anh từ từ gục xuống...

.....................................


Tỉnh dậy,anh thấy mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế,miệng nhét giẻ,máu ko ngừng tuôn xuống từ vết thương ở đầu

- Cô ta đâu rồi nhỉ? – Quậy ngó quanh,nhưng ko thể nhúc nhích được

Đúng lúc đó,cửa bật mở,Lôi với khuôn mặt đầy sát khí bước vào.Nhìn thấy anh bị trói cứng ở chiếc ghế,cô ta bật cười khả ố :

- A ha ha...xem bộ dạng của anh kìa!Thật tức cười quá!

Và cô ta tiến lại gần,nắm lấy tóc anh,thì thầm :

- Tôi đã biết là sớm muộn gì chuyện này cũng vỡ lở,thế nên anh nên chuẩn bị tâm lý để chết đi là vừa...ha ha ha...

“ Cạch cạch...” – Có tiếng lạch cạch dưới nhà

“ Chết tiệt..chắc lại tên say rượu dở hơi nào rồi!” – Lôi lẩm bẩm rồi đi xuống nhà.Vừa lúc đó.Quậy cũng cởi được dây thừng quanh người.Anh vội nấp vào một chỗ chờ đợi.

Sau khi mở cửa ko có ai,Lôi tức giận giộng cửa ầm ầm,chợt thấy một thùng xăng đầy ở góc nhà,cô ta mỉm cười nham hiểm:

- Phải rồi,cách này sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều đây!

Chờ mãi mà ko thấy Lôi lên,Quậy đánh liều chuồn xuống nhà.Tuy nhiên,đi chưa được nửa cầu thang đ• thấy Lôi đừng tựa vào cửa,mỉm cười:

- Chà,chắc lần sau tôi phải trói chặt hơn thôi!

- Lôi,cô hãy đầu thú đi,cô đã giết bao nhiêu mạng người rồi?

- Ha ha,cảm ơn vì lời khuyên nha,rất tiếc tôi đã quyết định rồi... – Cô ta bỗng lao vụt lên nắm chặt lấy cánh tay anh kéo mạnh xuống.Quậy mất đà chúi xuống,ngã trúng vào Lôi.Hai người lăn lộn mất một lúc Quậy mới đạp được cô ta ra để tẩu thoát nhưng chân anh đau nhức vô cùng.Lết được xuống tầng hai thì Lôi cầm theo một cây nến đuổi tới nơi:

- Rất tiếc nhưng anh ko thoát khỏi tôi đâu...

Cây nến tự động rơi xuống.Gặp nến,đám xăng trên sàn gỗ bắt lửa dữ dội.Lửa liếm lên các thứ trong phòng và lan rộng dần.Cả ngôi nhà mù mịt trong mùi khói nồng nặc.Quậy lợi dụng làn khói bao phủ,gắng chạy xuống tầng một.Lúc chạy qua chân cầu thang,chợt một thân thể nặng trịch đổ xuống.Quậy kinh h•i khi thấy đó là thi thể của cô giúp việc,đã bị đâm cho lòi ruột.Anh khiếp đảm đẩy cái xác đó ra,rồi chạy ra cửa.Nhưng Lôi đ• nhanh chân hơn.Cô ta đứng ngay đằng sau anh,tay giơ cao thanh gỗ dài:

- Cho anh đi gặp ông bà tổ tiên này...ha ha ha...

Nhưng tiếng cười của cô ta bị nhấn chìm bởi một tiếng “Rầm” thật lớn.Quậy vội quay đầu lại.Lôi đã bị một thanh xà ngang đè cho dẹp lép như con tép.Và trên cầu thang tầng ba,anh thấy rõ bóng một người con gái mảnh dẻ mặc váy trắng muốt đang khuất sau biển lửa rừng rực...



Ngôi biệt thự to lớn đang sụp đổ dần,bên trong là ngọn lửa hung ác đang tàn phà mọi thứ.Quậy ngước đôi mắt thất thần nhìn vào trong ngôi nhà,nơi có bóng một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa rất hồn nhiên....


..............................................


Quậy đang thắp hương cho mộ của hai chị em song sinh,anh nhẹ nhàng đặt bên cạnh những bông hoa huệ trắng muốt sợi dây chuyền đôi của anh và Kim...Tấm bia mộ có ảnh của hai cô bé xinh xắn khẽ ánh lên một tia sáng nho nhỏ như đang mỉm cười.....



THE END

kochan
06-01-2011, 06:21 AM
đề nghị sửa lại font chữ, hiểu chết liền :|

Kún_ngốc
06-01-2011, 08:51 AM
Yêu cầu bạn viết tiếng việt có dấu giùm cái

hoahongxanh762
06-01-2011, 08:55 AM
Bạn này post truyện đã mã hoá, dịch được thì đọc :so_funny: không dịch được thì về học về mã hoá thông tin :so_funny:

Muội Muội
06-01-2011, 09:05 AM
Chắc bạn ấy dùng font Vn Time nên mới bị lỗi font như vậy? Biết cách sửa thì tải font Times New Roman về là sửa được thôi. Có điều, hình như bạn ấy không xem lại bài sau khi post thì phải?

Muội Muội
06-01-2011, 09:10 AM
Phải máy của bạn ấy :) Chứ e copy và paste về word trong máy em cũng không xi nhê gì đâu :cr:

hoahongxanh762
06-01-2011, 09:14 AM
Phải máy của bạn ấy :) Chứ e copy và paste về word trong máy em cũng không xi nhê gì đâu :cr:
May em chưa dại dột copy về vậy :so_funny: bình thường những bài post trong nỳ mà trình bài kém em toàn sửa lại hộ theo cách ấy, rảnh mà :so_funny:

Ozhi
06-01-2011, 10:46 AM
Đã chuyển font cho bạn, lưu ý không post bài như vậy nữa nhé!

Và, fic này như thể loại phim kinh dị-tâm ll của Mĩ vậy, đôi chỗ rất bạo lực, tôi sẽ để Ranting.

cún con tóc xù
10-01-2011, 08:04 PM
Đã chuyển font cho bạn, lưu ý không post bài như vậy nữa nhé!

Và, fic này như thể loại phim kinh dị-tâm ll của Mĩ vậy, đôi chỗ rất bạo lực, tôi sẽ để Ranting.

Cảm ơn chị Ozhi!Nhưng mà Ranting là gì thế ạ?