PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò đùa ... Của số phận



~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 11:58 AM
Trò đùa số phận

Tác giả : H4_T4
Tình trạng : go on

1 sản phẩm của trí tưởng tượng
Những gì ha_ta viết
Những cái tên
Và số phận của họ trong câu truyện này
Đều thuộc về ha_ta
Và do ha_ta quyết định
Vì vậy làm ơn hãy tôn trọng quyết định của tớ
p/s: chọn 1 mở đầu không có gì mới lạ
chọn cách mở đầu có thể nói là hơi tẻ nhạt

và không có gì đặc sắc

nhưng nếu ai đã đọc truyện này thì đừng nản trí nha
bởi tất cả tình tiết đều là ở phần sau của câu truyên
đúng như tên của câu truyện
một trò đùa ... của số phận
xoay quanh cuộc sống của hai cô gái

những khó khăn

những thử thách của cuộc sống
tất cả sẽ tạo nên câu truyện của ha_ta
hi vọng rằng mọi người hãy kiên nhẫn, đừng nản chí vì cách mở đầu câu truyện của ha_ta nha
có thể đến chap 4 thì câu chuyện mới thựuc sự băt đầu đúng như cái tên trò đùa ... số pạnn của nó
mong mọi người sẽ ủng hộ

Thanks all,


Chap 1 : giới thiệu


3 năm có thể đủ để người ta trở thành bạn thân
3 năm có thể làm lên tình bạn đẹp
Trần Nguyễn Hoàng Linh và Hoàng Phan Thảo Anh chính là đôi bạn đó
Gặp nhau và thân nhau từ ngày mới bước vào cấp 3
Có thể là duyên phận đã gắn kết họ lại với nhau , đã tạo nên tình bạn đẹp của họ
Nhân vật chính :
- Trần Nguyễn Hoàng Linh : 1 cô gái rất vui tính , luôn cười nói , hòa đồng với mọi người nhưng cuộc sống không mỉm cười với cô ( cái nỳ thì từ từ mọi người sẽ hiểu )
- Hoàng Phan Thảo Anh : là bạn thân của Hoàng Linh từ ngày mới vào cấp 3 , chơi thân và luôn hiểu Hoàng Linh , cho dù hai người có những phút giận hờn nhưng nó cũng nhanh chóng qua đi , hầu hết thì sự giận hờn đó chỉ kéo dài cùng lắm là từ 1 đến 2 giờ đồng hồ . Thảo Anh là 1 cô gái trầm tính , nhưng rất hiểu tâm lí của người khác , luôn mạnh mẽ trong cuộc sống, luôn là chỗ dựa tinh thần cho Hoàng Linh
- Vũ Hải Phong : là người yêu cùa Hoàng Linh , nhân vật này là phụ nên có lẽ ha_ta không giới thiệu nhiều
- Vũ Hải Thanh : là anh trai của hải Phong , sau này sẽ là sếp của Thảo Anh , giữa họ có vài ấn tượng không tốt nhưng sau này Hải Thanh lại chính là chỗ dựa vững chắc cho Thảo Anh
- Bà Dương : là chủ nhà của Hoàng Linh và Thảo Anh , là người đã giúp đỡ Hoàng Linh và Thảo Anh rất nhiều , không có bà , không biết cuộc sống của họ ra sao , vì thế mà họ nhận bà làm mẹ nuôi

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 12:00 PM
Chap 2:
p/s:
Có người nói câu chuyện của tôi quá buồn
Có người nói nó là không thực tế
Còn bạn ?
Bạn nghĩ gì về nó ?


_______________________________
3 năm là một thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn để gắn kết tình bạn giữa Hoàng Linh và Thảo Anh
3 năm chơi chung với nhau khiến họ quá hiểu về nhau
Vì thế mà cả hai cùng quyết định vào Sài Gòn thi đại học
Dù cả hai gia đình cùng ngăn cản nhưng đó là quyết định của cả hai nên họ đành chấp nhận
Chọn một cuộc sống xa nhà hơn 1000km
Chọn một cuộc sống tự lập
Nhưng chính sự lựa chọn đó đã đem đến cho họ sự trớ trêu của cuộc đời
và chính sự lựa chọn đó đã thay đổi số phận của họ

hai cô gái ở tuổi 18 lần đầu tiên xa nhà để sống tự lập
Hoàng Linh theo ngành quản trị kinh doanh
Còn Thảo Anh theo ngành sư phạm
Vì muốn sống cùng nhau và trường học của hai người cũng gần nhau nên họ quyết định cùng thuê 1 căn nhà trọ
Lần đầu tiên xa nhà
Lần đầu tiên sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ khiến cả hai cũng bỡ ngỡ nhưng rồi họ cũng nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới
Tại sân trường đại học ABS , 7h05’
Vừa chạy Hoàng Linh vừa lẩm bẩm :
- Cái đồng hồ chit tiệt ,tự dưng lại hết pin khiến mình muộn học . Vì vừa chạy vừa lẩm bẩm nên Hoàng Linh đã va phải Hải Phong khiến tập tài liệu trên tay hải Phong rơi lả tả
Vội vàng giúp Hải Phong sắp xếp lại tài liệu , Hoàng Linh vừa rối rít xin lỗi vì sự hậu đậu của mình
- Xin lỗi anh , thật là ngại quá . Mong anh bỏ quá cho
- Không sao , hình như cô đang vội, cô cứ đi đi , tôi tự sắp xếp lại cũng được
- sao thế được , tôi là người có lỗi, để tôi giúp anh
Sau khi sắp xếp lại giúp Hải Phong, Hoàng Linh vội chạy về lớp
Sau một hồi chạy marathon , cộng với khả năng leo cầu thang siêu tốc , Hoàng Linh đã leo lên tận tầng 5 của trường
Chạy vội vào lớp
Haizzzz , may mà thầy giáo chưa lên
Ít ra thì đó cũng là 1 niềm an ủi với Hoàng Linh
5 phút sau
Một thầy giáo rất trẻ bước vào lớp , phải nói là cả lớp cứ ngỡ là sinh viên vào nhầm lớp
Không ai khác đó chính là Hải Phong

Hải Phong năm đó 23 tuổi , là thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của 1 đại học bên Mĩ ( anh chàng này vốn sống từ nhỏ bên Mĩ , vì yêu quê hương nên nhận lời của trường đại học ABS về Việt nam giảng dạy môn quản trị marketing cho ABS trong vòng 2 năm )
Chính cuộc gặp gỡ định mệnh này đã tạo chuyện tình của Hoàng Linh và Hải Phong
Và cũng từ những giây phút đầu tiên hai người đã dành cho nhau một tình cảm đặc biệt
Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Hơn 1 năm giảng dạy ở lớp của Hoàng Linh đã khiến Hải Phong yêu Hoàng Linh
Trên giảng đường thfi họ là thầy trò
Còn ngoài giảng đường thì họ là 1 đôi đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ
1 cô gái nhí nhảnh, hòa đồng hay giúp đỡ người khác
1 chàng trai lúc nào cũng mỉm cười , đẹp trai tuấn tú
Họ đã tạo nên 1 cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 12:01 PM
Chap 3

Và một ngày kia , Hải Phong nhận được 1 cuộc gọi từ bên Mĩ báo tin mẹ anh bị bệnh nặng
Vì lòng hiếu thảo mà Hải Phong phải tạm biệt Hoàng Linh trở về bên Mĩ để làm tròn bổn phận người con của mình
Chuyến đi định mệnh ấy khiến Hoàng Linh phải xa hải Phong mãi mãi
Thành phố newyork, Mĩ
Trên đường từ sân bay trở về nhà
1 tai nạn bất ngờ đã đến với Hải Phong khiến anh ra đi mãi mãi khi tuổi đời mới 25

Đã hai tháng rồi không nhận được tin của Hải Anh
Hoàng Linh thực sự lo lắng mặc dù đã cố tìm cách liên lạc với anh mà không được
Có những lúc Hoàng Linh đã nghxi rằng Hải Phong chỉ là một cơn gió thoáng qua đời cô
Có những lúc nản chí
Những lúc tâm trạng bất thường

Hôm nay
Hoàng Linh lại ngồi nhớ lại những lúc anh giảng bài còn cô thfi chăm chú lắng nghe
Nhứo lại những cuộc dạo chơi của hai người
Và nhứo lại cả những lúc cô giận hờn khiến anh phải xuống nước năn nỉ cô tha lỗi
Những cảm xúc đó ùa về trong cô

Dạo này cô không ăn uống được gì , cứ ăn lại ói ra khiến Thảo Anh vô cùng lo lắng
Đã thế trông cô xanh xao quá khiến Thảo Anh một mực lo lắng lôi cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
Một tin sét đánh khiến cô và Thảo Anh ngỡ ngàng
Trước cái ngày Hải Phong trở về nước 1 tuần, cô và anh đã vượt rào và bây giờ hậu quả là cái thai trong bụng cô đang lớn dần
Đó là lí do giải thích cho tình trạng của cô lúc này

Thảo Anh biết chuyện tình giữa Hoàng Linh và Hải Phong và cũng đôi lần cô gặp anh
Trong mắt cô hải Phong là một người đứng đắn , đàng hoàng
Nhưng sự việc này xảy ra khiến cô không thể không thay đổi suy nghĩ về anh
Nhất là khi anh đã bặt vô âm tín hai tháng trời
Trong căn phòng trọ nhỏ bé bên quận 10
- Hoàng Linh , mày mau mau giải thích cho tao chuyện này là sao đây
Sao mày lại dại dột thế
Trời ơi
Tao chết với mày mất linh ơi
Tao biết ăn nói thế nào với bố mẹ mày đây
Những giọt nước mắt bây giờ đã rơi ướt nhèm khuôn mặt của Hoàng Linh . cô khóc cho 1 lần không kiểm sóat được hành động của bản thân, khóc vì thất vọng vì nghxi rằng hải Phong ra đi để trốn tránh trách nhiệm , khóc vì cho mình và cả cho cái sinh linh bé bỏng đnag lớn dần trong cơ thể cô
- tao xin mày
làm ơn hãy bình tĩnh đi Thảo Anh
tao có lỗi vì hôm đó tao chót uống chút rượu nên không kiềm chế được bản thân
nhưng
tao không hối hận
- thế bây giờ mày tính thế nào , mày mới 20 , quá sớm để trở thành 1 bà mẹ
- nhưng tao không thể bỏ nó , nó là tình yêu của tao , tao không thể giết chết con tao
mày hiểu chứ
- ok? Thế bây giờ mày định giả quyết thế nào ?
- tao xin lỗi nhưng tao không thể nói chuyện này cho gia đình tao biết được
mày hiểu tao chứ
tao sẽ một mình nuôi dạy nó khôn lớn thành người
- mày có nuôi nổi nó không trong khi tiền sinh hoạt của mày chỉ gói gọn trong 2 triệu , và mày có thể giấu được bố mẹ mày cả đời không ?
- tao sẽ đi làm, tao sẽ nuôi nó. Tao sẽ bảo lưu kết quả học tập 1 năm để sinh nó . cho dù khó khăn tao nhất định sẽ nuôi nó khôn lớn thành người
- tao hết thuốc chữa với mày rồi hoàng Linh ơi
nếu mày đã quyết định như vậy thfi tao đành ủng hộ mày
có điều tao cũng như mày , đang đi học nên không thể giúp mày nhiều được đâu
tao sẽ đi làm thêm để lo cho mày và con mày trong lúc này vậy
nhưng đừng kì vọng quá nhiều vào tao nha
- Thảo Anh
Cảm ơn mày
Tao không còn biết nói gì hơn cả , cảm ơn mày vì đã ủng hộ tao và bên cạnh tao lúc này
- haizzzzz , tao không biết quyết định của tao là đúng hay sai nữa , thôi thì mày đã đâm lao rồi tao đành phải thao lao thôi

Happy_ending
05-01-2011, 12:12 PM
Umh... Veo, cam xuc mấy chap nay cu trôj tuôt đj như gjo ây hơj nhanh qua thj phaj. Vơj laj tg hay vjêt saj tư "thj" thê, tg vjêt la"thfi". Du sao cung mong mây chap tjêp theo cua tg bjêt đâu laj khac thj sao. P/s: gjât con tem

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 10:33 PM
Umh... Veo, cam xuc mấy chap nay cu trôj tuôt đj như gjo ây hơj nhanh qua thj phaj. Vơj laj tg hay vjêt saj tư "thj" thê, tg vjêt la"thfi". Du sao cung mong mây chap tjêp theo cua tg bjêt đâu laj khac thj sao. P/s: gjât con tem

thanks bạn đã ủng hộ
mấy chap này ha_ta viết nhanh bởi nó chỉ là mở đầu cho câu chuyện thôi
trò đùa ... của số phận là ở phần sau của câu truyện
từ cháp 4 mới thực sự mở đầu cho trò đùa mà số phận dành cho hai cô gái và cả 1 đứa bé mới chào đời

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 10:36 PM
Chap 4a:

p/s: như ha_ta đã hứa
chap 4 sẽ là chap mở đầu cho trò đùa của ông trời với số phận hai cô gái trẻ

Vì cái thai mới có 2 tháng nên Hoàng Linh tiếp tục đến trường, vì sức khỏe không tốt nên cô không thể đi làm thêm

Chính vì thế cô chọn cách phải cố gắng học thật tốt , và học bổng dành cho sinh viên xuất sắc nhất khoa là thành quả mà cô xứng đáng nhận được . cho dù phần thưởng của học bổng đó chỉ là 3 triệu nhưng đó cũng là 1 khoản tiền lớn với cô lúc này bởi cô biết cô sẽ cần rất nhiềuu tiền khi đứa bé chào đời

Trong khi Hoàng Linh lao đầu vào học thì ngòai giờ học ra , Thảo Anh cũng rành toàn bộ thời gian rảnh của mình để đi làm thêm . Cô học ngành sư phạm nên công việc gia sư rất thích hợp với cô

Cả ngày học ở trên trường

Tối nào cô cũng phải dạy từ 1 đến 2 ca

Cô muốn kiếm tiền bởi cô biết khi Hoàng Linh sinh đứa bé này ra, cô sẽ phải gánh lấy trách nhiệm cùng Hoàng Linh chăm lo cho nó

Ngay từ khi biết Hoàng Linh có thai , cuộc sống của Hoàng Linh và Thảo Anh càng thêm bận rộn

Hoàng Linh thì ngoài việc học cô lo dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng bởi cô biết Thảo Anh đã vì cô mà rất mệt , cô biết rằng ngoài giờ học cô ấy phải chạy ngược chạy xuôi làm việc chỉ vì muốn lo cho tương lai của hai mẹ con cô

Do phải tiết kiệm từng li từng tí nên cuộc sống của hai người không còn thoải mái như trước nữa

Sẽ không có những khoản tiêu vặt

Sẽ không có những đồ vật mới được sắm sửa

Cũng lo lắng cho tương lai lắm nhưng cả hai tin rằng nếu họ cố gắng ông trời sẽ không phụ họ

Rồi thời gian cũng trôi qua đi

Hoàng Linh lúc này đã có thai đến tháng thứ 6 rồi

Vì đứa nhỏ trong bụng nghịch ngợm và vì cái bụng cũng đã to nên Hoàng Linh chọn cách nghỉ học , bảo lưu kết quả học tập ở trường để nghỉ ở nhà tránh những lời bàn tán của các bạn cùng lớp và cũng vì Thảo Anh bắt cô nghỉ ở nhà để chăm sóc cho thai nhi

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 10:40 PM
Chap 4b:

Vẫn cứ guồng quay công việc

Ban ngày đi học

Tối đến đi làm gia sư

Thảo Anh giành hết thời gian vào việc học tập và lo kiếm tiền

Đôi lúc cô cũng xao nhãng việc quan tâm đến Hoàng Linh

Hoàng Linh biết vậy nhưng cô không buồn bởi cô biết Thảo Anh vất vả cũng chỉ vì 2 mẹ con cô

Cô cũng hiểu rằng hai cô gái ở tuổi 20 nuôi 1 đứa trẻ không hề đơn giản , nhất là khi cả hai còn là sinh viên

Một năm mới lại đến

1 cái tết có thể nói là ấm áp bởi hai cô gái đã quan với cái lạnh giá ngoài miền bắc rồi nên với hai cô, khí hậu Sài Gòn ấm áp hơn nhiều

- Thảo Anh , năm nay mày về thăm nhà một mình nha

Mày cũng biết rồi đấy , tao không thể về, tao không thể vác cái bụng này về gặp ba mẹ được

Tao sẽ gọi điện về bảo ba mẹ tao là tết này tao về quê bạn ăn tết nên không về

- ừ, tao đành về một mình vậy chứ còn biết làm thế nào nữa

mày yên tâm, tao sẽ ghé qua thăm ba mẹ mày

nhưng thực sự thì … tao không yên tâm để mày ở đây một mình Hoàng Linh à

- mày yên tâm , con gái tao mới có tám tháng tuổi, chưa chào đời ngay đâu mà . tao tự lo cho bản thân được mà

với lại còn bác Dương , có việc gì tao sẽ nhờ bác ý mà

mày cứ yên tâm về ăn tết cùng gia đình đi

- nhưng ….

- Ko nhưng gì hết , mày nghe lời tao đi , tao tự biết cách chăm sóc bản thân mình mà

Dừng lại 1 chút nói về nhân vật bà Dương

Từ ngày Hoàng Linh nghỉ học ở trường , tránh những lời bàn tán của xung quanh về cái thai nên Hoàng Linh và Thảo Anh đã quyết định dọn ra khỏi xóm trọ của sinh viên
có thể nói là may mắn khi họ gặp bà Dương, đó là một phụ nữ ở tuổi 50, hiền lành và nhân từ, chồng mất sớm, con gái thì lấy chồng xa nhà . Khi gặp Hoàng Linh và Thảo Anh , bà được biết câu chuyện của hai cô gái

chính vì thế bà quyết định cho hai cô ở trọ nhà mình và đã giúp đỡ hai cô rất nhiều

- À Thảo Anh nè , hôm trước tao đi siêu âm, bác sĩ bảo bé con của tao khỏe lắm đấy

Nó cứ hành tao suốt thôi

Mà tao quyết định đặt tên cho bé con của tao rồi đấy

- vậy là mừng rồi , dù cuộc sống của tụi mình thiếu thốn mà con mày khỏe mạnh là tao mừng rồi

- sao lại là con tao, con của mày nữa đấy, không có mày thì chắc tao không thể gắng gượng được đến hôm nay

- mày đừng nói vậy , ừ thì con của cả mày và tao

- hi, mày nhất định phải là mẹ đỡ đầu cho bé con của tao nha . mà tao tính đặt tên bé là Thảo Linh

mày thấy thế nào ?

- còn thế nào nữa , một cái tên quá tuyệt vời


Tết năm nay Thảo Anh về quê một mình

Mặc dù rất lo lắng cho Hoàng Linh nhưng cô không thể ở lại

Vì nếu tết này cả hai không về thì ba mẹ cô và ba mẹ Hoàng Linh chắc sẽ không để cho cả hai yên thân

Về quê nghỉ tết hai tuần nhưng ngày nào cô cũng điện thoại hỏi thăm sức khỏe của Hoàng Linh

Đã đến tháng thứ 8 rồi nên cô rất lo cho Hoàng Linh

Vì thế mà cô quay trở lại trường sớm hơn dự định 3 hôm

Trên đường từ bến xe về nhà , Thảo Anh cứ thấy nóng ruột thế nào ấy.

Đang lúc trên xe buýt thì cô nhận được điện thoại của bà Dương báo đến ngay bệnh viện vì Hoàng Linh sắp sinh.

Happy_ending
05-01-2011, 10:58 PM
Umh.. Đang chuân bj co kjêp nan xay ra thj tg laj dưng thê mơj đau chư x_x. Post tjp đj tg oj

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 11:03 PM
Chap 5:


Vội vàng chạy đến bện viện Hoa Hồng , Thảo Anh vừa lo lắng

Cô biết Hoàng Linh tuy vậy nhưng rất nhát , rất sợ đau

Và cô cũng lo lắng vì Hoàng Linh sinh sớm hơn dự định nửa tháng, liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé không ?

Có thể là do cuộc sống không được tốt lắm và cũng là con đầu lòng nên sinh sớm

Biết là vậy nhưng cô vẫn rất lo

Vôi chạy đến bệnh viện , cô gặp ngay bà Dương đang đứng ở phía hành lang

- bác Dương , Hoàng Linh thế nào rồi

con lo quá bác ơi

- con cứ yên tâm , Hoàng Linh không sao đâu, nó đang trong phòng cấp cứu

nửa tiếng sau, một bé gái cất tiếng khóc chào đời đó chính là bé Thảo Linh

Thảo Anh ôm chặt lấy bà Dương

- bác ơi con mừng quá , nó sinh rồi

Hoàng Linh được chuyển vào phòng hồi sức còn bé Thảo Linh do sinh sớm nên hơi yếu cần được đưa vào phòng chăm sóc sau khi sinh

Sau cơn vượt cạn đầy khó khăn và đau đớn , cuối cùng Hoàng Linh cũng đã tỉnh
Cái giọng thều thào , Hoàng Linh hỏi Thảo Anh

- con tao đâu rồi ? Nó thế nào ?

- mày yên tâm nghỉ đi

Thảo Linh khỏe , nó nặng tới 3,2kg đấy

Thảo Linh đnag trong phòng chăm sóc sau khi sinh

Ngày mai bác sĩ sẽ bế bé đến cho mày

Giờ muộn rồi , mày ngủ đi để mai còn có bức bế con chứ

- nghe nói bé Thảo linh ổn, vì quá mệt mỏi nên Hoàng Linh ngủ liền

Thảo Anh quay sang bà Dương

- bác Dương , con không biết phải cảm ơn bác thế nào nữa , không có bác thì con không biết xoay sở ra sao cả

- có gì đâu con , có hai con , giờ lại có thêm bé Thảo Linh, bác cũng bớt cô đơn

từ ngày Thanh Hà lấy chồng ngòai Hà Nội, mỗi mình bác ở trong căn nhà đó cô đơn lắm , có hai con bác mới tìm lại được niềm vui của cuộc sống đó

- cũng muộn rồi , bác về nghỉ sớm đi . Con ở lại với Hoàng Linh

- con vừa mới về quê lên, nên về nghỉ lấy sức đi , để bác ở lại trông nó cho

- Không sao đâu bác, con khỏe mà . bác cứ yên tâm về nghỉ đi

- Uhm, vậy con đã nói vậy thì bác về, sang mai bác sẽ nấu cháo mang vào sớm cho hai đứa

- Cảm ơn bác, con không biết lấy gì đền ơn bác đây

- Ngốc này, con ăn nói khách sáo quá đấy

- Hi

Trời đã về đêm, không khí ngoài trời lúc này cũng se lạnh . Bà Dương bước ra khỏi công bệnh viện gọi 1 chuyến taxi trở về nhà . Hôm nay bà rất vui vì đứa bé cuối cùng cũng đã chào đời nhưng bà cũng lo lắm chứ

Hai cô gái trẻ ở tuổi 20 ,
đã thế lại còn đang đi học ,
không người thân bên cạnh ,
không biết 2 cô gái sẽ xoay sở thế nào với một đứa trẻ mới chào đời đây

Rồi còn cuộc sống sau này của cả ba người nữa chứ

Họ sẽ làm gì để tạo dựng một cuộc sống no đủ đây

Bà vui cho họ

Nhưng buồn cho họ thì nhiều hơn

Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu bà đã đưa bà vào giấc ngủ khi nào mà không hay

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 11:04 PM
Umh.. Đang chuân bj co kjêp nan xay ra thj tg laj dưng thê mơj đau chư x_x. Post tjp đj tg oj

bật mí với bạn là kiếp nạn sẽ xảy ra kể từ chap 7 trở đi
:huglove:

Muội Muội
05-01-2011, 11:11 PM
Câu truyện? Nản trí? Tôi không chắc là bạn dùng đúng hai từ này :)
.
.
.
Đọc truyện của bạn này như chạy nước rút, không hiểu tại sao thấy hụt hơi, sợ quá nên vội comt mấy dòng rồi đi ra.

Cách viết của oneshot và longfic hoàn toàn khác nhau. Cách viết của bạn này là: viết longfic nhưng lại lựa chọn lối viết của người viết oneshot, nhưng lại không biết cắt gọn tình tiết như oneshot. Nên cuối cùng nó như một cái đồng hồ chạy với tốc độ nhanh gấp 3 tốc độ bình thường.

Longfic mà đi vèo vèo như thế, người đọc không kịp hiểu nhân vật, đã thấy kết thúc. Viết truyện dài, điều tối quan trọng là phải đi chậm, dù có ý tưởng trong đầu ồ ạt hay đang rất hào hứng muốn viết nhanh và nhiều, cũng không được vội. Chính bản thân tôi đã từng đi nhanh tình tiết nên mới hiểu rằng truyện tôi viết tệ đến thế nào.

Và cách ngắt dòng của bạn cũng làm tôi khó hiểu. Nếu cả một truyện dài mà ngắt dòng kiểu này, chắc tôi không kiên trì đọc đến hết được.

Và, màu chữ quá chói mắt bạn ạ!

Mong bạn tiếp thu chút đóng góp đó và viết tốt hơn.

~*~H4_T4~*~
05-01-2011, 11:16 PM
Câu truyện? Nản trí? Tôi không chắc là bạn dùng đúng hai từ này :)
.
.
.
Đọc truyện của bạn này như chạy nước rút, không hiểu tại sao thấy hụt hơi, sợ quá nên vội comt mấy dòng rồi đi ra.

Cách viết của oneshot và longfic hoàn toàn khác nhau. Cách viết của bạn này là: viết longfic nhưng lại lựa chọn lối viết của người viết oneshot, nhưng lại không biết cắt gọn tình tiết như oneshot. Nên cuối cùng nó như một cái đồng hồ chạy với tốc độ nhanh gấp 3 tốc độ bình thường.

Longfic mà đi vèo vèo như thế, người đọc không kịp hiểu nhân vật, đã thấy kết thúc. Viết truyện dài, điều tối quan trọng là phải đi chậm, dù có ý tưởng trong đầu ồ ạt hay đang rất hào hứng muốn viết nhanh và nhiều, cũng không được vội. Chính bản thân tôi đã từng đi nhanh tình tiết nên mới hiểu rằng truyện tôi viết tệ đến thế nào.

Mong bạn tiếp thu chút đóng góp đó và viết tốt hơn.
thanks bạn vì lời nhận xét
khi đọc 1 câu truyện
ha_ta tin rằng mọi người sẽ rất tò mò về cái trò đùa mà số phận dành cho hai cô gái và 1 đứa trẻ
ha_ta viết tình tiết quá nhanh
như ha_ta đã nói là vì đoạn mở đâu không phải là phần quan trọng của câu truyện
phần quan trọng là ở phía sau
và khi đến phần quan trọng
ha_ta sẽ viết thật chậm lại
hãy hiểu là sau một cuộc chạy đua thì ta cần thời gian để nghỉ ngơi
và phần sau của caua chuyện , cụ thể là từ chap 7 mọi người sẽ có thời gian để nghỉ ngơi

Muội Muội
05-01-2011, 11:33 PM
ha_ta viết tình tiết quá nhanh
như ha_ta đã nói là vì đoạn mở đâu không phải là phần quan trọng của câu truyện
phần quan trọng là ở phía sau
và khi đến phần quan trọng
ha_ta sẽ viết thật chậm lại

Bạn sai rồi :)

Không quan trọng nên bạn viết nhanh nó sao? Bạn hỏi 100 người viết truyện thì 100 người nói bạn nghĩ quá sai lầm?

Bạn đợi đến tận lúc đó mới cho đọc giả làm quen với nhân vật của bạn? Trong một truyện, không có phần nào là phần-không-quan-trọng, tất cả đều là mắt xích quan trọng trong một tổng thể. Bạn hiểu ý mình chứ ? Và như bạn nói đấy, phần sau mới quan trọng, nhưng nếu người ta không đọc vì phần đầu quá sơ sài, người ta có cơ hội đọc phần sau đó không?

Tất nhiên MM sẽ dành chút thời gian để đọc truyện của bạn.

Chúc vui. ^^

~*~H4_T4~*~
06-01-2011, 02:16 AM
Chap 6:


Hôm nay là ngày Hoàng Linh xuất viện . Cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới , đó là có thêm sự hiện diện của bé Thảo Linh . Trên đường từ bệnh viện về , cả Hoàng Linh và Thảo Anh đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình . Thảo Anh lo lắng về cuộc sống của cả ba người sau này . Có thể là sẽ rất vất vả nhưng cô sẽ thật cố gắng , cô và Hoàng Linh thì sống thế nào cũng được nhưng còn Thảo Linh, cô phải dành cho con bé những gì tốt nhất . Khi chào đời Thảo Linh đã không được may mắn như những đứa trẻ khác , là có cả ba lẫn mẹ yêu thương . Thảo Anh hi vọng tình yêu thương vô bờ bến của hai người mẹ sẽ bù đắp lại phần nào cho cô bé .

Hoàng Linh cũng rất lo lắng , cô đếm từng ngày mong chờ sự chào đời của Thảo Linh nhưng chính lúc này đây cô lại lo rằng làm thế nào để trở thành một bà mẹ tốt , làm thế nào để khi lớn lên Thảo Linh không cảm thấy thiếu thốn tình thương và không bị mặc cảm rằng không có cha . Cô cũng suy nghĩ nhiều về Thảo Anh – người bạn thân thiết bấy lâu , người chị em tốt của cô . cô nợ Thảo Anh cả một ân tình mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào trả nổi . Thảo Anh đã vì mẹ con cô quá nhiều , cô ấy vì mẹ con cô mà ngoài giờ học phải lao vào việc kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả ba người . Cô cảm thấy mình thật vô dụng , từ ngày mang thai bé Thảo Linh đến nay , cô đã đặt gánh nặng quá lớn lên vai Thảo Anh . Cô lo lắng cho Thảo Anh lắm , cô thương người chị em tốt , người vì cô mà đã hi sinh quá nhiều không oán thán nửa lời

Cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình , chả mấy chốc mà chiếc taxi đã dừng trước cửa nhà bà Dương , nơi mà Hoàng Linh coi nhưn là ngôi nhà thứ hai của mình . Ẵm một sinh linh bé bỏng trong tay , Hoàng Linh vội vã bước vào nhà sau lời giúc giã của bà Dương

- Hoàng Linh , con mau bế Thảo Linh vào nhà đi , hai mẹ con còn yếu lắm , ra ngoài gió không tốt đâu . Mọi đồ đạc cứ để bác và Thảo Anh mang vào sau.

Vội bế Thảo Linh vào trong nhà , Hoàng Linh đặt cô con gái bé bỏng của mình xuống chiếc giường nhot xinh màu hồng – đó chính là món quà mà bà Dương dành cho Thảo Linh khi con bé chào đời
Hoàng Linh thực sự biết ơn bà Dương . Những ngày qua bà luôn bên cạnh an ủi động viên và chăm sóc cho cô . Tuy thời gian gặp bà chưa phải là quá lâu nhưng cô cảm nhân được sự yêu thương , chăm sóc của bà dành cho hai mẹ con cô giống như sự yêu thương của người mẹ dành cho cô con gái bé bỏng

Đặt bé Thảo Linh đang ngủ say vào trong nôi , cô vội bước xuống dưới nhà xem có giúp được gì cho bà Dương và Thảo Anh không

Vừa bước xuống cầu thang , co gặp bà Dương từ trong bếp bước ra

- Hoàng Linh , con xuống ngà làm gì đấy , muốn lấy thứu gì à ?

- Dạ , con xuống xem bác có việc gì cho con làm không đây

- Ấy chết , con lên nhà nghỉ ngơi đi , mọi việc cứ để bác và Thảo Anh lo . Phụ nưa mới sinh trong ba tháng đầu là không được làm bất cứ việc gì đâu đó . Nhiệm vụ của con là giữ gìn sức khỏe và chăm sóc Thảo Linh thật tốt , nghe chưa

Vừa nói bà Dương vừa đẩy Hoàng Linh lên trên phòng

- Con lên phòng ngay đi , mệt thfi cứ ngủ cho lại sức . Mọi việc cứ để đó cho bác và Thảo Anh
Lúc này Thảo Anh từ trong bếp nói vọng ra

- Mày lên phòng nghỉ đi , lên với con bé không thì lúc nó tỉnh giấc lại khóc thì khổ thân

- Thảo Anh nói phải đó , con cứ lên phòng đi . Hôm nay bác và Thảo Anh sẽ vào bếp làm vài món mừng con và Thảo Linh bình an trở về

Cảm động trước sự quan tâm đặc biệt của bà Dương , mắt Hoàng Linh nhòa đi

- Bác Dương , con không biết phải nói gì hơn nữa , huhu … cảm ơn bác vì đã lo cho hai mẹ con con . Cả đời con sẽ không quên ân nghĩa này đâu . Khi Thảo Linh lớn lên , con nhất định sẽ nói với nó rằng ngày xưa nếu không có bác thì không biết cuộc sống của mẹ con con sẽ ra sao

- Con bé ngốc này , vừa mới về nhà phải vui chứ , không được khóc nghe chưa . Phải cố gắng chăm sóc cho bản thân mình và cho con bé thật tốt vào, không là bác giận con đó . bây giờ con đã là mẹ rồi , phải chín chắn lên , không được khóc nhè như trẻ con nữa . Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi , khi nào đến bữa bác sẽ bảo Thảo Anh lên gọi con xuống.

~*~H4_T4~*~
06-01-2011, 07:58 AM
Chap 7:


Bước vào căn phòng nhỏ của cô và Thảo Anh , giờ đây đã có thêm một sinh linh bé

bỏng là Thảo Linh . Lại gần chiếc giường nhỏ, ngắm nhìn con bé đang say sưa ngủ ,

cô lại thấy lòng bình yên . Với cô , Thảo LInh là niềm an ủi lớn nhất , là minh chứng

cho tình yêu của cô và Hải Phong . Cô yêu Hải Phong bao nhiêu thì bây giờ cô hận

anh bấy nhiêu . Cô hận anh đã bỏ rơi mẹ con cô . Từ ngày anh về Mĩ , không một lá

thư, không một cuộc điện thoại, dường như anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô . Và bé

Thảo Linh là minh chứng duy nhất còn xót lại giữa cô và anh

Ngắm nhìn Thảo Linh đang ngủ , lòng cô thấy vui vui . Thảo Linh là sự kết tinh giữa

cô và anh . CHo dù cô hận anh nhưng Thảo Linh là con của cô và cô sẽ dành cho

con bé tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cô có.

Thảo Linh rất dễ thương , cô bé có đôi mắt tinh anh giống Hải Phong , có cái mũi nhỏ

xinh và cái miệng chúm chím giống cô . vàng ngắm nhìn Thảo Linh, cô càng yêu

thương con bé biết nhường nào

Có tiếng mở cửa phòng , cô quay lại thì bắt gặp Thảo Anh đnag mỉm cười với cô

- Thảo Linh vẫn ngủ à , mày cứ để con bé đấy, xuống ăn cơm đi

- Ừ , nó ngủ từ lúc ở bệnh viện về đến giờ . Con bé cứ ngủ suốt thôi

Bước lại phía chiếc giường nhỏ của Thảo Linh , Thảo Anh đặt tay lên vai Hoàng Linh

- mày đang suy nghí gì vậy ?

- KHông có gì đâu mà ?

- Mày lại còn giấu tao hả . Tâm sự của mày chả lẽ tao lại không hiểu

- Tao đang nghĩ về cuộc sống những ngày sắp tới thôi . Thảo Linh chào đời kèm

theo đó là rất nhiều khoản chi phí phải lô mà tao thì trong vòng mấy tháng cứ ở nhà

thế này . Tao không biết phải xoay xở thế nào mày ơi

Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng Linh, Thảo Anh cố chấn an bạn

- Tao với mày chẳng khác nào chị em đúng không. Con của mày cũng là con của tao

. mày yên tâm , cho dù vất vả đến mấy tao cũng không để đứa bé thiếu thốn điều gì

đâu . Tao tin là chỉ cần tụi mình cố gắng thì khó khăn đến mấy cũng vượt qua được

thôi . Mày nhớ không , con bé sinh vào nàgy 14/2 , ngày lễ tình nhân đó . Tao tin là

nhất định nó sẽ được hạnh phúc .

Thôi không nghĩ nhiều nữa , xuống ăn cơm đi , bác Dương chắc là đang đợi tụi mình

đấy

Gạt đi sự lo âu , gạt đi những suy nghĩ của mình , Hoàng Linh hôn nhẹ lên trán cô con

gái yêu rồi cùng Thảo Anh xuống dưới nhà ăn cơm

Trong phòng ăn , bà Dương cùng một bàn lớn thức ăn đang chờ hai cô gái trẻ

- Bác Dương , hôm nay bác định mở tiệc lớn quá ha – Hoàng Linh cất tiếng nói

- ừ , mở tiệc chòa mừng con và Thảo Linh bình an trở về đó. Con phải ăn nhiều

vào nhé , ăn cho cả Thảo Linh nữa đấy . À, trước khi ăn bác có chuyện muốn nói với

hai con.

Ms.Jul
06-01-2011, 08:35 AM
truyện hay....hì nhưng mà lúc nào cũng viết về bi kịch thấy hơi tội tội...nhưng dù sao cũng nhanh nhanh post chap mới naz t/g

~*~H4_T4~*~
06-01-2011, 08:43 AM
thanks bạn đã ủng hộ
cuộc sống lúc nào cũng có bi kịch , những khó khăn và thử thách
chỉ khi nào con người ta trải qua tất cả khó khăn thì mới có thể có hạnh phúc