PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em và Anh



trangdlhp
05-01-2011, 07:46 AM
Ngồi đối diện với anh chợt nhận ra mình nhỏ bé, chợt nhận ra anh quá lớn, còn em, 1 cái bóng quá nhỏ.
Đã bao lần em thoát khỏi cái bóng, chối bỏ cái bóng ấy, chạy trốn có, vùng vẫy có, nhưng cuối cùng vẫn luôn là cái bóng núp sau lưng anh.
Nhìn anh lặng lẽ thả từng làn khói thuốc, nhâm nhi từng ngụm cà phê, thấy yên bình lạ. Anh thường nói thích ly cà phê do chính tay em pha, cũng là ly cà phê ấy, nhưng dưới bàn tay em có 1 vị ngon đặc biệt, ly cà phê mang hương vị của tình yêu.
Có 1 lần, em nếm thử ly cà phê anh đang uống dở, cũng do bàn tay em pha, thấy vô vị lạ - một ly cà phê nhạt nhẽo, ấy vậy mà suốt 4 năm qua anh vẫn thưởng thức và khen ngon, với em chỉ là những ly cà phê vô vị
Em nhạt nhẽo, em tẻ nhạt, vô vị, sáo rỗng, hời hợt...em chỉ có 1 ưu điểm đó là sự kiên nhẫn, kiên nhẫn làm cái bóng suốt 4 năm, kiên nhẫn đứng thầm lặng sau lưng anh, kiên nhẫn chờ đợi những cuôc gọi, kiên nhẫn chờ đợi những dòng tin nhắn, kiên nhẫn chờ 1 ngày anh rời bỏ và buông tay em...
Khi mệt mỏi nhất em tìm đến anh, khi chán nản nhất em về với anh, khi kết thúc những "đam mê" em chạy theo anh, khi có những "niềm đam mê mới" em rời bỏ anh, em là thế, là 1 phần của cuộc đời này, là 1 phần của những cái bóng muốn chối bỏ chính mình, là 1 phần của những mâu thuẫn...em là thế...
Không trách móc, không mắng mỏ, không giận hờn, không ghen tuông, anh chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ lau nước mắt cho em những lần em đau, lặng lẽ chìa tay khi em vấp ngã, lặng lẽ nghiêng bờ vai cho em dựa, lặng lẽ cắn chặt môi khi em làm anh đau, lặng lẽ và không ồn ào đi bên cạnh cuộc đời em...anh là thế...
Em ngang ngược, anh nhẹ nhàng
Em bướng bỉnh, anh trầm tĩnh.
Em thích sự tự do, anh thích những trách nhiệm.
Em không muốn làm cái bóng, anh chấp nhận làm cái bóng bên đời em.
Em thích những điều thực tế, anh thích những thứ lãng mạn.
Em phù phiếm, anh thận trọng.
Em nghĩ mình còn trẻ, anh nghĩ mình đã già.
.................................................. ........................
Vậy là em tìm kiếm những sự phù phiếm, những niềm đam mê, em cố tìm cái cớ, cái lý do để chối bỏ anh để chạy theo những phù phiếm, đam mê đó. Em thất bại, anh lại chìa tay kéo em về với anh.
Trong những khoảnh khắc, trong những giờ phút em cố đánh mất mình nhưng ánh mắt anh kéo em lại.
Trong nỗi đau tột cùng, trong nỗi buồn, trong niềm thất vọng...bờ vai ấy nghiêng mình chờ em dựa.

Em vẫn cố gắng bỏ qua tất cả, bởi em là thế, cố gắng chối bỏ tất cả, ánh mắt, bờ môi, đôi bàn tay ấm, bờ vai rắn chắc, những ký ức để đi tìm một vùng đất mới, 1 con đường mới, 1 con đường chỉ mình em hoặc có chăng là em và 1 người đàn ông khác. Trên con đường ấy em không muốn làm cái bóng, em muốn là 1 con người, tự sống và tồn tại. Em muốn là chính em.

beiudanh
05-01-2011, 10:06 PM
tại sao phải cố tình chối bỏ tình yêu cao đẹp mà người ấy đã dành cho bạn.
Có thể khi mình đứng ở núi này thì thấy núi kia cao hơn... Bạn có chắc bạn sẽ không ân hận nếu mai này bạn ko gặp được người yêu bạn như anh ấy?
Mình thì rất sợ...

ng0ctan
07-01-2011, 03:45 AM
Nghe bạn nói vậy phải chăng là bạn cũng yêu anh ấy nhiều,mà mình ko hiểu 1 người con trai tốt như vậy mà bạn phải cố gắn trốn tránh,yêu một người khác chưa chắc bằng anh ấy đâu bạn àh !!!

gio_kobietkhoc
07-01-2011, 05:04 AM
buồn qua.................

anna hanh
10-01-2011, 12:50 AM
Tình yêu là gi? ko ai biết, lý lẽ cả con tim không ai hiểu.