PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Khi mùa xuân đến - Ph@n



becksphanduy
05-01-2011, 02:27 AM
Tập 1: Lối rẽ cuộc đời

Tôi bước ra khỏi cổng trường cấp II với danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán và hơn chục mối tình. Ngoài ra tôi còn để lại cho thư viện trường theo như thống kê của tụi bạn là 59 bài thơ và 23 câu chuyện ngắn. Cuộc sống tôi luôn ồn ào. Có lẽ do sự nổi tiếng dù tôi không hề mong muốn. Tôi yêu sự yên tĩnh như trái tim tôi thì không. Và tình yêu đã đánh gục lý trí các bạn ạ. Tôi đã quen không biết bao nhiêu đứa con gái đẹp, vào ra vũ trường, karaoke mỗi ngày dưới ánh mắt ghen tị của bao đứa khác. Tôi không thấy mình đẹp trai. Soi sương tôi thấy mình xấu và ốm ^^.

Bước vào cấp III, tôi thấy mình phải thay đổi. Nhất là khi chia tay với Linh, người yêu hồi cuối năm lớp 9. Nó lạ lắm. Trước đây đứa nào tôi chia tay thì khóc nấc cả lên, đứa nào không khóc thì cua liền thằng khác để dằn mặt. Chỉ có Uyên Linh là khác. Nó chỉ viết vỏn vẹn trên nửa tờ giấy tập “Anh hạnh phúc nhé, có gì buồn thì gọi điện cho em…Yêu anh nhiều”

Cầm tờ giấy trên tay mà tôi lặng đi. Thằng Tính lại vỗ vai:
- Sao, khi nào chiếu phim mới bồ?

Tôi im lặng. Tôi vẫn mãi nghĩ về Linh và những giọt nước mắt long lanh hôm chia tay. Tôi bỗng nhận ra mình quá nhẫn tâm khi lấy tình yêu của người khác ra đùa giỡn như một quả bóng. Tội nghiệp Linh, hôm tôi bệnh nó lại tận nhà chăm sóc.. Ôi sao tôi lại là con người như thế.. Bỗng dư tôi thấy căm ghét chính mình!

Sau chuyện tình đó, tôi lánh mặt cái nhóm ăn chơi trong lớp. Cả bọn ngạc nhiên lắm. Đứa nào cũng thắc mắc. Tôi chỉ trả lời cho có: “Tao mệt tao muốn tách nhóm tụi mày không cho phải hông?”. Chữ “phải hông” của tôi được dùng khi đang bực tức. Và khi bực tức thì tôi đã từng đập thằng Thịnh phải nhập viện vì dám công kích tôi “đồ mê gái”. Từ đó tụi đó im ru không nhắc nữa!

Tôi bỏ hẳn những buổi đi chơi, những cô nàng ỏng ẹo ở vũ trường. Giờ nhắc lại, tôi cũng ngán ngẩm chính mình. Là đứa học sinh lớp 9, học sinh giỏi đàng hoàng, vậy mà không trò ăn chơi đập phá nào mà tôi không biết. Ngoại trừ 3 thứ là thuốc lá, chất kích thích và gái là tôi “say no”, thì những trò khác đều “say yes”.

Dĩ nhiên, không đá banh, không karaoke không cả vũ trường thì tôi phải có sự thay thế nào đó… Trong một lần ghé nhà người thân, thấy họ mở một VCD giảng pháp của một Sư Thầy (mãi về sau tôi mới biết đó là Thầy Chân Quang”), tôi cười nửa miệng “Để xem mấy ông sư này nói gì”. Tôi lắng nghe. Vị sư với gương mặt rất hiền từ đang giảng về “tình yêu, hôn nhân và gia đình”. Tôi thấy thích, những điều ông ấy nói rất sâu sắc vả tâm lý, đáng phải nghiên cứu. Phong cách nói chuyện cũng vậy, khác hẳn những ông giáo sư tiến sĩ tôi từng biết, vị sư thầy này rất khéo léo trong từ ngữ, cách đưa tay diễn đạt làm cho người nghe thấy rất gần gũi, thân tình. Khi dì tôi vừa đem nước ra, tôi hỏi thăm vài câu rồi gãi đầu, ấp úng:
- Dì ơi, đĩa đó dì coi xong chưa cho con mượn được hông dì?

Mắt dì tôi sang lên, chắc dì vui lắm khi thằng cháu nổi tiếng ăn chơi chịu nghe đĩa giảng của mấy Sư Thầy. Dì lấy hộp VCD có dán nhãn, bìa rất đẹp đưa tôi, cười:
- Con cầm lấy mà xem, lấy luôn cũng được!

Tôi phì cười mở hộp đĩa ra. Trời đất! Tới ba đĩa lận! Tôi lắp bắp hỏi:
- Một đĩa dài nhiêu lâu mà tới 3 đĩa lận dì?
- Khoảng một tiếng con à. Nhiều đứa thanh niên nghe xong đĩa này thích lắm!

Trời! Ba đĩa là ba tiếng đồng hồ. Giờ nhắc lại cũng thấy ngạc nhiên. Giữa tôi và vị Sư Thầy ấy có gì lạ lắm. Vừa nghe Sư Thầy nói trên băng là tôi đã thích. Cứ như là người quen lâu ngày gặp lại vậy. Và thật kì lạ khi một đứa ăn như tôi lại chịu ngồi thừ gần 3 tiếng đồng hồ để nghe ba cái đĩa của một ông thầy tu.

Tôi xin phép giữ bí mật những gì tôi đã nghe từ bài giảng, vì bài giảng này có ở trên Internet. Muốn biết tôi đã nghe những gì thì bạn cứ lên google tìm rồi nghe. Chỉ biết khi nghe xong cuộc đời tình ái và thác loạn của tôi đã dứt hẳn, tôi sống khác hơn trước sự ngỡ ngàng của mọi người….y như một lối rẽ vậy!