chyp_alone
03-01-2011, 07:14 AM
Tác giả : Chyp_alone
Thể loại: one-shot -Hoàn thành
A/N: T/g mượn nội tâm của một người bạn viết lên :)
----
Nụ cười gượng gạo : Ừm ! Bà tao đi rồi !
Tôi gượng gạo cười, thông báo cho mấy thằng bạn thân....là bà tôi đã mất !
Tôi chẳng biết nói cho ai bây giờ ! Tôi chỉ có bà là người thân nhất.
Tôi kể chuyện đời tôi nhé, chỉ kể thôi đấy ,không phải tâm sự gì đâu nhé.
Cuộc sống có biết bao hoàn cảnh, éo le , chắc chở hơn tôi rất nhiều. Nên tôi chỉ kể chứ đâu tỏ bày.
Chuyện đời tôi , từ là một công tử ăn chơi đất Sài Thành. Với những đêm ăn chơi hết tầm , vung tiền hết tay. Và rồi một cơn gió nhẹ đến : Ông già tôi đi tù : Cái án có 7 năm. Tội gì à? ăn chặn công trình thì phải chịu thôi. Chuyện rất đỗi bình thường. Và lại một cơn gió nữa thoáng qua mặt : Bà già cũng bỏ sang đài loan cùng chồng mới. Chồng cũ đi tù , phải tìm chồng mới , âu đó cũng là lẽ thường tình.
Nhà cửa niêm phong, tôi vét sạch từng cọng tiền trong túi ra thủ đô cổ kính. Ở nơi đó có bà nội tôi. Có ký ức , có tuổi thơ tôi.
Căn nhà nằm sát bên bờ đê sông hồng. Sọc xạch , liêu siêu : Ngựa vốn ngựa hoang , ngựa lại quen đường cũ. Tiền có bao nhiêu tôi lại đổ vào những trò đen đỏ. Để rồi khi nhìn lại trong túi chưa có nổi quá 10 nghìn đồng. Tôi đưa nốt cho bà nội. Quà của thằng cháu trai duy nhất , đích tôn của bà là đây : 10 nghìn đồng.
Lại một sáng nữa thức giấc , căn nhà bốc lên mùi ẩm ướt , khó chịu như thường xuyên. Tôi lọ mọ dậy ra phố ăn sáng. Nhưng ôi thôi. Đêm qua còn 10 nghìn , làm quà nốt rồi đấy thôi.
Chợt tiếng bà vang lên :
-Mày ra rửa cái mặt rồi vào đây ăn cơm với bà.
Bà hiền hoà nhìn tôi. Tôi thì ngái ngủ , bước từng bước, lững thững ,lững thững ra vòi nước giếng khoan.
Rào !Rào rào
Nước xối xả hắt vào mặt vào mặt. Làm con người tôi chợt thoát khỏi cơn ngái ngủ.
Nước giếng khoan mát quá ! Ôi dòng nước quê tôi. Mát lạnh và ngọt ngào.
Mâm cơm nghi ngút toả hương khói quê của mùi gạo mới.
Đâu có gì nhiều đâu ,đâu có gì sang đâu ,chỉ là một đĩa đậu rán nhỏ và đĩa rau luộc. Bà gắp miếng đậu to nhất vào bát tôi và hiền hoà
-Gần tháng trời nay ! Mày có đi đâu từ đêm , mày chắc về anh , cơm canh nó nguội hết cả.
Thật vậy !Có đêm nào tôi về là trên phản không có mâm cơm đâu. Bà toàn ăn ít rồi để lại cho tôi. Nhưng ôi thay. Cái thói công tử nào mấy ăn cơm nghèo. Có lần quá chén tôi còn đả đổ cả mâm cơm. Và bà lại thức giấc để dọn dẹp lúc đêm khuya.
Nhìn miếng đậu rán , tôi hớt hải gắp lại cho bà , nhưng bà lại gạt :
-Mày thanh niên , ăn khoẻ vào cho nó có sức ! Tao già rồi ,ăn được bao nhiêu cơ chứ ! Ăn đi ! Ăn đi kẻo nguội cháu.
Tôi lặng thinh , và vội miếng cơm mà mắc nghẹn. Chưa bao giờ tôi thấy bát cơm nó lại ngon như thế này. Và rồi nước ở đâu cứ chan đầy vành bát. Từ mắt tôi hay mái nhà dột không chịu nổi cơn rào đêm qua.
Từ đó ngày lại ngày , tôi lại phụ bà muối cà muối dưa. Rồi lang thang đi tìm việc làm.
Cái giống thất học từ lớp 9 thì có ai mà nhận cơ chứ.
Nhiều lúc bà bảo : "Mày cứ vừa học vừa làm."
Nhưng bà ơi , biết bao nhiêu hũ cà , bây nhiêu hũ rưa mới đủ tiền học cấp 3 cơ chứ. Và cháu đi học thì lấy gì mà ăn hàng ngày đây.
May mắn làm sao. Cũng có quán cơm , người ta nhận tôi vào bưng bê rửa bát. Hàng tháng cũng có được 400 nghìn đồng.
Tôi sung sướng nghĩ đến cảnh về khoe bà : Bà ơi ! cháu có việc làm rồi , từ tháng sau có thịt ngon ăn rồi bà ạ .
Từng ngày từng ngày cứ trôi nhanh như thổi. Chắc mấy chốc mà đã 3 cái tết rồi.
Tôi cũng có kha khá tí vốn , số tiền nay có lẽ ngày xưa tôi chỉ coi như ruồi muỗi , nhưng bây giờ nó là mồ hôi lần nước mắt của cả 3 năm trời. Vốn có ý định mở cửa hàng ăn sáng nhỏ. Tôi đem ước vọng nói với bà.
Bà già rồi ! Mắt đã kém hơn xưa rất nhiều ,tôi đã nhiều lần bảo bà nghỉ ngơi không phải dưa cà gì nữa.
Nhưng bà vẫn luôn vậy. Lúc nào cái lưng còng cũng luôn tay luôn chân.
Biết tôi có ý định mở cửa hàng. Bà nhìn tôi ,rồi với tay vào trong cái gối lấy ra một gói giấy buộc chặt ni-lông.
-Tiền ở đâu ra mà nhiều thế này. Dễ phải đến chục triệu chứ ít à.
Tôi ngỡ ngàng ,hỏi bà nhưng bà không đáp mà chỉ xua tay.
Lúc sau tôi mới biết , hoá ra từ hồi tôi đi làm , mỗi ngày bán dưa cà , bà lại để dành ra lấy 10 nghìn. Đến giờ cũng được gần 10 triệu. Bà bảo , số tiền này bà để dành cho mày lấy vợ.
Đã có rất nhiều lần tôi rớt nước mắt ôm chặt lấy bà nấc , và hôm đó cũng vậy.
- Cụ Khuê dạo này ốm hay sao mà ho nhiều vậy.
-Cụ ý , ốm lắm rồi !
-Không khéo cụ ý đi trong ngày đấy
Rất nhiều lời ra tiếng vào ở nhà tôi. Bà tôi ốm nặng đã cả tháng nay. Suốt hơn một tuần nay tôi nghỉ quán ăn sáng ở nhà chăm bà. Nhìn bà mà tôi thương quá. Khóc nhiều lắm. Bà mà có sao tôi biết ở với ai.
Tiếng nhạc đám ma cứ vang dần trong đầu. Tôi bừng tỉnh với bộ đồ sô gai trên người. Bà đã đi được gần một ngày rồi.
Bà ơi ! Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tết rồi ! Bà ơi chỉ 30 ngày nữa thôi là bà tuổi 80 rồi.
Cháu đã muốn đợi qua tết tây sẽ lợp lại ngói nhà mình , để rồi qua tết ta sẽ làm mấy mâm cơm cùng các bạn bè mừng thọ bà. Bà ơi ! Sao bà không đợi cháu làm cho bà được một điều gì đó , dù chỉ là sửa sang lại ngôi nhà nát. Sao bà không đợi ngày mặc áo đỏ vui cười với chúng cháu. Sao bà không đợi ngày cháu dắt cháu dâu và con cháu sẽ lạy cụ ạ !
Tất cả đã đi mất ! Vút lên trời cao tiếng khóc vỡ oà gọi bà lần cuối ! Bà ơi ! Mùa xuân thứ 80 bà không còn nữa !
Chuyện của tôi là thế đó ! Chuyện đời tôi là thế đó. Tôi chỉ kể thôi. Kể thôi đấy.
Tôi kể chuyện đời tôi....................
-end-
Thể loại: one-shot -Hoàn thành
A/N: T/g mượn nội tâm của một người bạn viết lên :)
----
Nụ cười gượng gạo : Ừm ! Bà tao đi rồi !
Tôi gượng gạo cười, thông báo cho mấy thằng bạn thân....là bà tôi đã mất !
Tôi chẳng biết nói cho ai bây giờ ! Tôi chỉ có bà là người thân nhất.
Tôi kể chuyện đời tôi nhé, chỉ kể thôi đấy ,không phải tâm sự gì đâu nhé.
Cuộc sống có biết bao hoàn cảnh, éo le , chắc chở hơn tôi rất nhiều. Nên tôi chỉ kể chứ đâu tỏ bày.
Chuyện đời tôi , từ là một công tử ăn chơi đất Sài Thành. Với những đêm ăn chơi hết tầm , vung tiền hết tay. Và rồi một cơn gió nhẹ đến : Ông già tôi đi tù : Cái án có 7 năm. Tội gì à? ăn chặn công trình thì phải chịu thôi. Chuyện rất đỗi bình thường. Và lại một cơn gió nữa thoáng qua mặt : Bà già cũng bỏ sang đài loan cùng chồng mới. Chồng cũ đi tù , phải tìm chồng mới , âu đó cũng là lẽ thường tình.
Nhà cửa niêm phong, tôi vét sạch từng cọng tiền trong túi ra thủ đô cổ kính. Ở nơi đó có bà nội tôi. Có ký ức , có tuổi thơ tôi.
Căn nhà nằm sát bên bờ đê sông hồng. Sọc xạch , liêu siêu : Ngựa vốn ngựa hoang , ngựa lại quen đường cũ. Tiền có bao nhiêu tôi lại đổ vào những trò đen đỏ. Để rồi khi nhìn lại trong túi chưa có nổi quá 10 nghìn đồng. Tôi đưa nốt cho bà nội. Quà của thằng cháu trai duy nhất , đích tôn của bà là đây : 10 nghìn đồng.
Lại một sáng nữa thức giấc , căn nhà bốc lên mùi ẩm ướt , khó chịu như thường xuyên. Tôi lọ mọ dậy ra phố ăn sáng. Nhưng ôi thôi. Đêm qua còn 10 nghìn , làm quà nốt rồi đấy thôi.
Chợt tiếng bà vang lên :
-Mày ra rửa cái mặt rồi vào đây ăn cơm với bà.
Bà hiền hoà nhìn tôi. Tôi thì ngái ngủ , bước từng bước, lững thững ,lững thững ra vòi nước giếng khoan.
Rào !Rào rào
Nước xối xả hắt vào mặt vào mặt. Làm con người tôi chợt thoát khỏi cơn ngái ngủ.
Nước giếng khoan mát quá ! Ôi dòng nước quê tôi. Mát lạnh và ngọt ngào.
Mâm cơm nghi ngút toả hương khói quê của mùi gạo mới.
Đâu có gì nhiều đâu ,đâu có gì sang đâu ,chỉ là một đĩa đậu rán nhỏ và đĩa rau luộc. Bà gắp miếng đậu to nhất vào bát tôi và hiền hoà
-Gần tháng trời nay ! Mày có đi đâu từ đêm , mày chắc về anh , cơm canh nó nguội hết cả.
Thật vậy !Có đêm nào tôi về là trên phản không có mâm cơm đâu. Bà toàn ăn ít rồi để lại cho tôi. Nhưng ôi thay. Cái thói công tử nào mấy ăn cơm nghèo. Có lần quá chén tôi còn đả đổ cả mâm cơm. Và bà lại thức giấc để dọn dẹp lúc đêm khuya.
Nhìn miếng đậu rán , tôi hớt hải gắp lại cho bà , nhưng bà lại gạt :
-Mày thanh niên , ăn khoẻ vào cho nó có sức ! Tao già rồi ,ăn được bao nhiêu cơ chứ ! Ăn đi ! Ăn đi kẻo nguội cháu.
Tôi lặng thinh , và vội miếng cơm mà mắc nghẹn. Chưa bao giờ tôi thấy bát cơm nó lại ngon như thế này. Và rồi nước ở đâu cứ chan đầy vành bát. Từ mắt tôi hay mái nhà dột không chịu nổi cơn rào đêm qua.
Từ đó ngày lại ngày , tôi lại phụ bà muối cà muối dưa. Rồi lang thang đi tìm việc làm.
Cái giống thất học từ lớp 9 thì có ai mà nhận cơ chứ.
Nhiều lúc bà bảo : "Mày cứ vừa học vừa làm."
Nhưng bà ơi , biết bao nhiêu hũ cà , bây nhiêu hũ rưa mới đủ tiền học cấp 3 cơ chứ. Và cháu đi học thì lấy gì mà ăn hàng ngày đây.
May mắn làm sao. Cũng có quán cơm , người ta nhận tôi vào bưng bê rửa bát. Hàng tháng cũng có được 400 nghìn đồng.
Tôi sung sướng nghĩ đến cảnh về khoe bà : Bà ơi ! cháu có việc làm rồi , từ tháng sau có thịt ngon ăn rồi bà ạ .
Từng ngày từng ngày cứ trôi nhanh như thổi. Chắc mấy chốc mà đã 3 cái tết rồi.
Tôi cũng có kha khá tí vốn , số tiền nay có lẽ ngày xưa tôi chỉ coi như ruồi muỗi , nhưng bây giờ nó là mồ hôi lần nước mắt của cả 3 năm trời. Vốn có ý định mở cửa hàng ăn sáng nhỏ. Tôi đem ước vọng nói với bà.
Bà già rồi ! Mắt đã kém hơn xưa rất nhiều ,tôi đã nhiều lần bảo bà nghỉ ngơi không phải dưa cà gì nữa.
Nhưng bà vẫn luôn vậy. Lúc nào cái lưng còng cũng luôn tay luôn chân.
Biết tôi có ý định mở cửa hàng. Bà nhìn tôi ,rồi với tay vào trong cái gối lấy ra một gói giấy buộc chặt ni-lông.
-Tiền ở đâu ra mà nhiều thế này. Dễ phải đến chục triệu chứ ít à.
Tôi ngỡ ngàng ,hỏi bà nhưng bà không đáp mà chỉ xua tay.
Lúc sau tôi mới biết , hoá ra từ hồi tôi đi làm , mỗi ngày bán dưa cà , bà lại để dành ra lấy 10 nghìn. Đến giờ cũng được gần 10 triệu. Bà bảo , số tiền này bà để dành cho mày lấy vợ.
Đã có rất nhiều lần tôi rớt nước mắt ôm chặt lấy bà nấc , và hôm đó cũng vậy.
- Cụ Khuê dạo này ốm hay sao mà ho nhiều vậy.
-Cụ ý , ốm lắm rồi !
-Không khéo cụ ý đi trong ngày đấy
Rất nhiều lời ra tiếng vào ở nhà tôi. Bà tôi ốm nặng đã cả tháng nay. Suốt hơn một tuần nay tôi nghỉ quán ăn sáng ở nhà chăm bà. Nhìn bà mà tôi thương quá. Khóc nhiều lắm. Bà mà có sao tôi biết ở với ai.
Tiếng nhạc đám ma cứ vang dần trong đầu. Tôi bừng tỉnh với bộ đồ sô gai trên người. Bà đã đi được gần một ngày rồi.
Bà ơi ! Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tết rồi ! Bà ơi chỉ 30 ngày nữa thôi là bà tuổi 80 rồi.
Cháu đã muốn đợi qua tết tây sẽ lợp lại ngói nhà mình , để rồi qua tết ta sẽ làm mấy mâm cơm cùng các bạn bè mừng thọ bà. Bà ơi ! Sao bà không đợi cháu làm cho bà được một điều gì đó , dù chỉ là sửa sang lại ngôi nhà nát. Sao bà không đợi ngày mặc áo đỏ vui cười với chúng cháu. Sao bà không đợi ngày cháu dắt cháu dâu và con cháu sẽ lạy cụ ạ !
Tất cả đã đi mất ! Vút lên trời cao tiếng khóc vỡ oà gọi bà lần cuối ! Bà ơi ! Mùa xuân thứ 80 bà không còn nữa !
Chuyện của tôi là thế đó ! Chuyện đời tôi là thế đó. Tôi chỉ kể thôi. Kể thôi đấy.
Tôi kể chuyện đời tôi....................
-end-