Khuyết Danh
02-01-2011, 10:00 AM
Tittle: Fanfic “Tịnh Giả Linh Túy” aka TGLT
Disclame: Các nhân vật sử dụng trong fic, chỉ có 1 là thuộc về tác giả, còn lại là thuộc về TGLT
Tác Giả: Sọ Dừa/A.S.D và Ozhi/Khuyết Danh/Dịu dàng một nửa
Thể loại: Kiếm hiệp bựa
Beta reader: Khuyết Danh/Ozhi~
A/N:Hợp tác nên đâm ra thế đấy! Đại diện nhân vật sẽ đưa lên sau! :) Không nhận dép, guốc, trứng hay bất kì trái cà chua nào!
Sumary:
Từ lâu, rất lâu rồi, trên nhân gian đã tồn tại một tổng đà. Đại diện cho năm khả năng của con người, có thể phát huy rất mạnh mẽ nếu được rèn luyện.
Tịnh giáo...lặng như là mặt hồ, trong suốt như mùa thu. Không phản phất chút bụi trần. Thiền định công tâm. Người có thể Tịnh có thể gia nhập vào đây.
Thay đổi như thời gian. Chuyển biến khôn lường với vô vàn cảm xúc. Thể hiện chân thực nhất nền cảm xúc của con người.. Giả dị giáo, xuất hiện như chốn dung thân của những bể đời còn vô vàn khốn khó.
Ôm ấp linh hồn của những kẻ đau đớn trong tột cùng. Thoắt ẩn, thoắt hiện, những tưởng ở đó nhưng đã đi. Tựa như gió như mây, như hồn thiêng sông núi, Linh giáo tồn tại như minh chứng cho sự phi phàm đó.
Túy lệ giáo, rượu của trời. Sự đau xót cho số phận, khóc chưa vơi. Nước mắt chưa từng cạn. Ôi…không thể xóa đi, không thể gạt đi sự u sầu của nhân thế. Túy giáo, khóc cho nhân gian…
Giáo phái cuối cùng, ít được nhắc tới, nhưng là giáo phái được tôn thờ bởi tất cả bốn phái kia. Sống vì nó, chết cũng vì nó…giáo phái đứng đầu của mỗi bản ngã con người…đứng đầu của tất cả…
Đứng đầu trong Tịnh, Giả, Linh, Túy…đứng đầu trong tất cả mọi đứng đầu…có một vị giáo chủ…
=====================
Chương I: Tịnh Giả Linh Túy
Một ngày quang mây, tại Tịnh Giả Linh Túy tổng đà.
Không khí ngột ngạt bao trùm chiếc bàn ngũ giác đặt giữa chính điện. Chiếc bàn bằng gỗ mun đen, họa hình ngôi sao năm cánh lên giữa tâm. Mỗi cánh sao chỉ về một hướng, 5 phân nhánh của bang phái “Tịnh Giả Linh Túy”.
5 chiếc ghế vàng đúc, chạm khắc hoa văn rồng phượng chỉ còn khuyết một chỗ trống. Và chính chỗ trống kia càng khiến sự im lặng bóp nghẹn lấy hơi thở người ta.
Tịnh Nguyệt Thiên đưa một ngón tay lên môi, cắn nhẹ. Gương mặt thon không vương một nét cười, không đăm chiêu, không xúc cảm, đôi mắt dài mơ màng thinh lặng.
Giáo chủ “Tịnh” giáo, phân đà đầu tiên của “Tịnh Giả Linh Túy”, chỉ cần 1 chữ Tịnh đã đủ bao quát con người nàng. Nàng không màng thế sự, thị phi. Chém là chém, giết là giết. Bao nhiêu máu cũng không đủ để đôi mắt nàng gợn một ngọn sóng lăn tăn.
Không một ai có thể đọc được đôi mắt đó đang nói gì. Không một ai có thể nắm bắt được nàng, chỉ trừ… người sở hữu chiếc ghế thứ 5 kia.
Giả Len Ka nhịp tay trên bàn. Đôi môi cong, căng mọng, hé mở một nụ cười ma mị. Nàng đã chờ đợi rất lâu, để có thể gặp mặt đệ ngũ giáo chủ của Tịnh Giả Linh Túy đệ nhất bang. Cái sự chờ đợi, chỉ càng khiến nàng thêm thích thú.
“Giả” là tên của những điều huyền hoặc, kì bí, của dối trá và lừa lọc.
Giả Len Ka, giáo chủ phân đà thứ 2 của Tịnh Giả Linh Túy, được mệnh danh “bách diện anh kiệt”. Khoác lên mình hằng trăm gương mặt, hỉ nộ ái ố nhân gian, xoay chuyển trong khoảnh khắc. Nàng có thể đau đớn bi thương khi giết lần một cánh bướm, nhưng có thể lãnh huyết vô tình khi chém đầu hàng thiên binh vạn mã. Gương mặt nàng là mọi xúc cảm của nhân gian, nhưng những xúc cảm đó cũng chỉ là cái gì huyền hoặc, kì bí. Không ai biết, thẳm sâu phía sau hằng trăm gương mặt, là giọt nước mắt hay tiếng cười. Không một ai, không một kẻ nào, ngoại trừ… con người lẽ ra đang ngồi trên chiếc ghế thứ 5.
Linh Trà, Linh chủ phân đà thứ 3 của Tịnh Giả Linh Túy - “Linh” giáo, xếp đôi bàn tay trắng lên thớ gỗ mun đen, rồi nắm chặt. Suối tóc đen chảy dọc đôi gà má, theo thân người, rồi yên lặng phủ phục trên đầu gối.
Thật khó cắt nghĩa cho rạch ròi một chữ “Linh”. Chỉ có thể tin tưởng rằng, cái tên kia không thể đặt nhầm người. Mái tóc thướt tha như cánh hoa trà bay trong gió, giữa bao nhiêu đao kiếm trùng vây, vẫn đen một màu điềm nhiên, tĩnh lặng.
Linh chủ trước nay vẫn điềm nhiên thanh tĩnh, nhưng khi hữu sự, lại thiên biến vạn hóa khôn lường. Suối tóc đen vẫn điềm nhiên hiền hòa, chỉ dậy sóng, bất an trước một kẻ đang vắng mặt, người sở hữu chiếc ghế thứ 5 của Tịnh Giả Linh Túy.
Chén rượu cạn đặt nhẹ lên bàn, Túy Lệ hé mở đôi môi, thổn thức, đôi khóe mắt đã hoe hoe sắc hồng. Bình rượu rỗng rơi xuống, vỡ nát, tan vào lòng đất, vỡ tan theo hằng hà sa số những chum vại đựng rượu, đựng máu của kẻ thù.
Túy Lệ, giáo chủ “Túy” giáo, phân đà thứ 4 của Tịnh Giả Linh Túy, tưới rượu lên vũ khí, giết người trong hơi men và lệ đẫm.
Một sinh linh chào đời, lệ tuôn rơi…
Một mạng sống mất đi, lệ vươn dài thấm áo…
Một lời hát trong trẻo như sương cũng đủ làm nghẹn ngào đôi dòng lệ…
Một lời trêu bỡn gắt gỏng như nắng trưa cũng đủ khiến châu vương trên mày ngài
Rượu là lệ của trời, nàng mượn lệ của trời mà thổn thức nỗi đau của nhân gian. Nhưng trái tim đẫm lệ của nàng, bỗng chốc trở nên cứng cỏi, chỉ khi kẻ đó, người sở hữu chiếc ghế thứ 5 của Tịnh Giả Linh Túy, xuất hiện.
Tịnh Nguyệt Thiên, Giả Len Ka, Linh Trà, Túy Lệ, 4 giáo chủ của 4 phái “Tịnh”, “Giả”,”Linh”, “Túy” đều chăm chăm nhìn vào chiếc ghế trống, nơi vị giáo chủ thứ 5 vắng mặt.
Cái không khí nặng nề như muốn bẻ vụn người ta, muốn hớp lấy khí để thở cũng không có gan dùng lực…
=====================
“A Sọoooo…” Có tiếng rền rĩ, không rõ là người sống hay đã chết.
“Sưuuu phụ…” Một tiếng rền rĩ khác vọng lại, không rõ là mới đội mồ dậy hay là chết rục xương đã lâu.
“Con chó chết tiệt đó đâu rồi…?” Khuyết Danh cố gượng chút hơi thở đứt quãng mà thều thào hỏi sang Sọ Dừa.
“Nó chạy mất rồi…. Thưa sư phụ…” Sọ Dừa lê lết tấm thân nặng trịch trên nền đất.
Trận đói quỷ khốc thần sầu đã đánh gục 2 kẻ phiêu bạt giáng hồ kia, rút hết sinh khi, để lại 2 cái xác khô rạc gầy mòn.
Vì đâu mà Khuyết Danh và Sọ Dừa nên cơ sự hôm nay?
Chúng ta cùng đi về quá khứ mà tìm hiểu rõ nguyên nhân nhé…
=====================
“Oe oe oe…”
“Là nữ nhi…”
.
.
.
Khuyết Danh: Xí, lộn tuồng rồi. Đổi băng đi thằng đần.
Sọ Dừa: Sư phụ bình tĩnh… Con mắt kém nên bỏ nhầm băng (>,<).
Sau khi kiểm tra kỹ lại, Sọ Dừa lại ngóc đầu dậy
Sọ Dừa: Ủa, sư phụ ơi, đúng băng rồi mà.
Khuyết Danh: ….
=====================
“Oe oe oe…”
“Là nữ nhi…”
Đam lão gia đỡ lấy hài nhi từ tay mụ bà.
Một bông tuyết rơi, tan ra, nhuộm trắng làn da mỏng manh, giọt máu đỏ tươi rơi lên gương mặt, để lại đôi môi cong chúm chím, đáy nước trong veo họa lại một đôi mắt sáng rực, in cả bầu trời.
Đứa trẻ đó quả là tuyệt sắc.
_Quá xinh đẹp. – Đam lão gia chau mày.- Đứa bé này… Sau này sẽ gây sóng gió trong thiên hạ. – Rồi ông nghiền ngẫm, đầy tư lự.- Tên của hài nhi này, sẽ là một chữ Mỹ. Đam Mỹ, đại tiểu thơ nhà họ Đam.
Nhan sắc trời ban, cũng là một điềm báo.
.
.
.
“Xoảng!” Tiếng ngói vỡ vọng lại từ xa.
“Phịch” Có tiếng thịt rơi tòm xuống đất.
“Có thích khách.” Gia nhân trong Đam gia trang hô hào. Kẻ dao người búa đuổi theo kẻ đột nhập.
Một bóng đen chạy bán sống bán chết, hằng trăm người đuổi theo phía sau.
Đến khúc quanh, hàng trăm gia nhân đã để mất dấu thích khách, đành lũ lượt quay về.
Cách đó không xa, một người nằm úp mặt dưới đất, trên lưng đầy dấu chân giẫm đạp.
…
Năm đó Khuyết Danh tròn 19 tuổi, sức thanh niên rừng rực lửa, phơi phới như gió đông, hiên ngang dạo phố.
“Bẹp!”
Dẫm trúng cái gì đó mềm mềm, Danh cúi xuống để nhìn cho rõ thì đích thị là 1 đống bùi nhùi to bằng người thật, vấy đầy máu.
Sởn hết gai ốc, Danh chùi chùi chân xuống đất, toan đá cái đống đó ra xa thì bất chợt từ đống bùi nhùi kia mọc ra một cánh tay người, túm chặt lấy chân Danh, ghị lại.
Danh càng ra sức đá đá, cánh tay càng túm chặt hơn.
“Cứu…” Từ trong đống bùi nhùi, thều thào tiếng người.
_Ma đại nhân, ta không thù không oán với ngươi, buông tha ta đi, tránh xa ta ra. – Khuyết Danh vừa van nài, chân vừa không ngừng đá đá.
Đống bùi nhùi lê lết dậy, rồi ôm chặt lấy chân Danh, chết không buông. Danh lê chân ráng đi tiếp, cái đống đó cũng lết lết theo.
_Hắn kia kìa. Không được để hắn thoát. – Một đoàn nữ tử bạch y xách cung, đeo kiếm chẳng biết từ đâu xuất hiện, ùn ùn kéo đến.
_Tên biến thái kia! Nạp mạng đi. – Trong đoàn nữ tử kia, bước lên trước là một nữ nhân mi thanh mày tú, sắc đẹp nghiêng nước khuynh thành.
Danh tròn mắt, ngây ra mà nhìn nữ nhân nọ. Miệng lẩm bẩm.
_Ta nạp, ta nạp mà…(đẹp quá xá bay! O___o)
Rồi bừng tỉnh, Danh hối hận đã muộn. Nữ nhân kia không đợi Danh nói đến lời thứ hai.
_Các hủ nữ, xông lên.!!!!!!!!
=====================
Đoàn nữ tử kia đã đi rồi. Để lại 2 cái giẻ rách nằm bẹp dúm giữa chợ.
Gió lướt từng đợt thốc vô da, rát bỏ bà, nhưng Danh chỉ nghiến răng chịu trận.
Cái giẻ rách cũ, lết lết tới gần cái giẻ rách mới, thều thào.
_Tiền bối … xin hãy nhận tại hạ làm đệ tử. – Cái giẻ rách gắng gượng quỳ lên, vái lạy Danh Danh 1 lạy.
_Ta cũng chẳng hơn chi ngươi. Cớ sao muốn nhận ta làm sư phụ?- Khuyết Danh giấu đi bàn tay đang xiết lại rất chặt, mặt nhăn nhó đầy kiềm chế (hận không thể 1 phát đập chết thằng khố rách áo ôm này đi cho rảnh nợ, bắt ta phải chịu vạ lây :so_funny:)
_Tiền bối tài cán hơn người. Tự đưa thân ra chịu đòn roi của mấy bà hủ nữ đó mà còn toàn mạng, thì quả là quá phi phàm. Tại hạ đây sống dở chết dở đã bao phen, chưa từng gặp qua một vị thiếu hiệp nào uy phong lẫm lẫm như tiền bối. Xin nhận của đệ tử 1 lạy.
Danh nghe qua cũng bùi tai, mỉm cười. Chống tay cố gắng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng ra bộ dáng một bậc hiền nhân, Danh cười (trừ).
_Hảo huynh đệ đã có lòng thì Khuyết mỗ ta không nỡ phụ. Đứng lên đi, đồ nhi của ta.
_Đa tạ sư phụ. – cái giẻ rách mừng hớn hở, run rẩy đứng lên.
_Ừ… Con hãy đứng lên, để cho ta… đánh tiếp.
Danh bụp thẳng vô mặt cái nùi giẻ nọ, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, cho nó ăn thêm 1 trận no nê chê chán.
_Thằng chết bầm, chết dịch, chết toi, tại mày mà tao bị ăn đòn. Mày hả con! Mày hả đệ! – Danh hăng hái đánh, miệng lầm bầm chửi.
_Bọn chúng còn sống.- Có thanh âm nhi nữ vọng lại từ xa.
Danh chết sững mà ngoái đầu nhìn lại. Là bóng bạch y nhi nữ khuynh nước khuynh thành nọ, đôi môi thanh tú cong lên.
_Các hủ nữ…
Chưa đợi nàng ta dứt câu, Danh cắm đầu chạy biến. Cái giẻ rách kia kịp túm lấy chân Danh mà ghì lấy.
Đấu tranh sinh tồn cho người ta sức mạnh phi phàm, vút 1 cái, Danh đã biến mất không còn tăm tích (cái giẻ rách dính trên chân bay ké theo :so_funny: )
=====================
Từ đó, ngày ngày Khuyết Danh phải chạy trốn khỏi sự truy sát của tập đoàn hủ nữ và bạch y nữ nhân chim sa cá lặn kia. Mà đầu dây mối nhợ là do cái giẻ rách khốn kiếp tai hại vô tình đạp trúng bên đường.
Cái giẻ rách không tên không họ, còn lỳ đòn nên Khuyết Danh đặt cho nó 1 chữ Sọ.
Một hôm, 2 thầy trò đang bán mạng mà chạy trốn thì Sọ tông phải 1 cây dừa, 2 trái dừa rớt xuống đập trúng đầu 2 thằng rồi tự động bổ ra làm 4 miếng (chắc tại đầu cứng quá!). Giặc còn ngùn ngụt phía sau, Danh và Sọ ôm đống dừa chạy thục mạng
Thế là có cái để lót dạ mà chạy tiếp… Từ đó, Khuyết Danh cho Sọ thêm 1 chữ Dừa, tên đầy đủ là Sọ Dừa :so_funny:.
Một lần Khuyết Danh hỏi Sọ Dừa căn nguyên vì đâu mà tập đoàn nữ tử đó không ngừng truy sát. Sọ Dừa mới ôn tồn mà kể lại:
.
.
Đại tiểu thơ nhà họ Đam, Đam Mỹ cô nương có nhan sắc tuyệt trần.
Sọ Dừa đã vô tình nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ của nàng trọn vẹn từ đầu đến chân. Từ đó đem lòng thầm thương trộm nhớ…
Vì thế lực của Đam gia trang lớn mạnh, nên số lượng cận vệ của Đam tiểu thơ đông như kiến cỏ. Dù chỉ là nữ nhi, nhưng đều võ công tinh nhuệ. Các cận vệ này được gọi chung là “Hủ nữ”, trong đó, Trưởng đội cận vệ, là con đầu lòng của nhà họ Ngôn, tự là Ngôn Tình, võ công cái thế bất phàm. Khi Đam lão gia qua đời, Ngôn Tình đã mang lời thề độc sẽ bảo vệ tiểu thơ bằng tính mệnh của mình.
Để được ngắm Đam tiểu thơ, Sọ Dừa không ngần ngại tường cao chó dữ, bắt chó về làm cầy, đục lỗ tường mà nhìn trộm. Đam gia trang bao nhiêu lần thay chó, là bấy nhiêu lần Sọ Dừa phải xả thân diệt trừ, bao nhiêu lần Đam gia trang sửa tường xây lại, là bấy nhiêu lần Sọ Dừa phải gồng mình đục khoét, để những cái lỗ có thể ngắm được Đam Mỹ tiểu thơ không bị che lấp.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Một lần Ngôn Tình đang đi tuần tra, thì từ đâu rơi 1 cái xương chó vào vạt áo nàng, nàng ngẩng lên thì bắt gặp Sọ Dừa đang đục lỗ khuê phòng Đam tiểu thơ.
Thế là từ đó, Sọ Dừa phải chịu sự truy sát đuổi cùng giết tận của Ngôn Tình và tập đoàn Hủ nữ.
=====================
Nghe đến đây, Khuyết Danh không khỏi xúc động, rồi vỗ vai Sọ Dừa đầy cảm thông.
_Đệ tử ạ. Ta rất cảm thông với con. Mỹ nhân ở đời sinh ra. Không ngắm được thì quả uổng phí. –Danh dừng lại một chút để ngăn sự xúc động.- Ta chỉ muốn hỏi con điều này, hãy trả lời thật cho ta biết… - Danh nhìn thẳng vào mắt Sọ.- Làm sao con có thể nhìn thấy được cơ thể tuyệt mỹ của Đam cô nương từ đầu đến chân hả?
Sọ Dừa thật thà kể.
_Hôm nàng chào đời, con leo rào nhìn trộm.
_Hả?!!!! – Khuyết Danh đơ như trái bơ. – Vậy… vậy… Đam Mỹ cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?
Sọ Dừa lẩm nhẩm đếm ngón tay.
_Hình như mới thôi nôi năm ngoái.
Khuyết Danh ộc máu mà đập đầu xuống đất.
=====================
Một hôm Sọ Dừa nhặt được một con bồ câu. Ở chân rõ ràng là đeo một phong thư. Trộm nghĩ mình không cha không mẹ, không bạn bè thân thích, làm gì có ai gửi thư cho. Thư này chỉ có thể là của sư phụ, Sọ Dừa nhanh nhẩu đem con bồ câu về cho Khuyết Danh.
_Sư phụ… Con tìm thấy…
Khuyết Danh chưa nhìn thấy mặt thằng đệ tử, đã thấy con bồ câu trên tay, chộp lấy.
_Con quả là đồ đệ giỏi. Giao nó cho ta.
Sọ Dừa gật gật đầu.
…
Hôm đó, 2 thầy trò được 1 bữa bồ câu quay, còn phong thư nọ được dùng làm mồi để nhóm lửa.
=====================
Sáng hôm nay, no nê chán chê rồi, Khuyết Danh mới chết sững, phong thư đêm qua cháy gần như là tro bụi, chỉ còn 1 mẩu bé tý ghi 2 chữ “Tịnh Giả”.
Là thư triệu tập của Tịnh Nguyệt Thiên. Khuyết Danh tức tốc lên đường. Sọ Dừa tỉnh lại không thấy Khuyết Danh đâu, bèn lần theo dấu Hủ nữ mà tìm tông tích sư phụ.
Sọ Dừa và Khuyết Danh tao ngộ trong một trận thừa sống thiếu chết. (Hủ nữ bắt Sọ Dừa trước, rồi cho chó ngửi mùi Sọ Dừa mà lần ra Khuyết Danh, 2 thầy trò bọn nó, cái mùi biến thái như nhau :so_funny:)
Tiền không, thức ăn không, 2 thầy trò lê lết về Tịnh Giả Linh Túy tổng đà.
Trên đường, Sọ Dừa nhặt được cái banh bao mốc mà đoàn Hủ nữ vứt lại. Tính ăn thì vô tình để Khuyết Danh bắt gặp. Cả hai sư trò tàn sát lẫn nhau vì cái bánh mốc.
Đang đánh nhau giành giật cái bánh bao thì 1 con chó đi ngang, cắp cái bánh bao chạy mất.
Vì tiếng gọi của bánh bao, hai thầy trò gượng hết sức bình sinh, đuổi theo con chó.
Con chó băng rừng vượt suối, thẳng tiến đến Tịnh Giả Linh Túy tổng đà.
Cổng thành mở ra, con chó chui tọt vào trong. Hai cái nùi giẻ (hai thầy trò) đuổi theo không kịp, rơi bịch ngay trước cổng thành, nằm há mỏ mà chờ chết.
Hai thằng lính canh cửa thấy tội nghiệp, một thằng bước ra, dúi vào tay Khuyết Danh mấy đồng xu, coi như là bố thí. Nhưng tuyệt đối, không thể cho 2 đứa bước qua cổng thành. (ngoài thành toàn rừng với rú, mua được cái quái gì mà cho tiền. :so_funny:)
Một tên lính khác từ trong thành bước ra, đưa cho hai tên 1 tờ cáo thị.
_Nếu như hai ngươi nhìn thấy người trong cáo thị này, lập tức phải cho vào thành, nghe chưa.- Nói rồi hắn bỏ đi.
Tên lính nọ gãi gãi đầu.
_Tao thấy mặt thằng này quen quen nha.
Trên tờ cáo thị đó, là chân dung của Khuyết Danh, vị giáo chủ thứ 5 của Tịnh Giả Linh Túy.
----------------tbc------------------
Casting:
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/tocduoiga.jpg
Tịnh Nguyệt Thiên, giáo chủ Tịnh Giáo. Một người có khuôn mặt tịnh như tâm, chưa bao giờ nở nụ cười. Dịu dàng,lắng đọng như mặt hồ mùa thu.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Lenka.jpg
Giả Lenka, giáo chủ Giả giáo. Một tiểu thư quyến rũ với vô vàn nhân diện khác nhau. Nhưng ai biết được. Ẩn sâu bên trong đấy, là những suy nghĩ thầm kín gì...
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/HoaTra.gif
Linh Trà, tưởng không nhưng có, tưởng có như không. Nàng là phần huyền ảo trong tâm hồn con người, giáo chủ Linh Giáo.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Nuocmatthienthan.gif
Túy là rượu, Lệ là nước mắt. Mượn rượu thay cho lời than khóc của trời. Túy Lệ (tục truyền là Nước Mắt Thiên Thần) giáo chủ Túy giáo hàng ngày vẫn khóc thương cho các số phận khốn cùng.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Ozhi.jpg
Khuyết Danh-Giáo chủ giáo phái thứ 5
http://s30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/ASD.gif
Sọ Dừa-Đệ tử Khuyết Danh. Kẻ chung tình tuyệt đối với Đam Mỹ cô nương.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Dammy-2.jpg
Con gái độc nhất dòng họ Đam danh giá. Có một nửa huyết thống Nhật Bản. Đam Mỹ ra đời với sắc đẹp như một điềm báo xuống nhân gian. (bởi vì Đam Mỹ tiểu thơ còn nhỏ quá, nên chỉ có thể dùng hình chi-bi, mọi người thông cảm :D)
http://th01.deviantart.com/fs11/300W/i/2006/222/6/0/The_Asian_Beauty_by_yukikominazuki.jpg
Ngôn Tình nữ hiệp. Người đứng đầu trong việc bảo vệ Đam Mỹ tiểu thư. Là lá cờ tiên phong tiêu diệt những mối nguy hại ảnh hưởng đến Đam gia
Disclame: Các nhân vật sử dụng trong fic, chỉ có 1 là thuộc về tác giả, còn lại là thuộc về TGLT
Tác Giả: Sọ Dừa/A.S.D và Ozhi/Khuyết Danh/Dịu dàng một nửa
Thể loại: Kiếm hiệp bựa
Beta reader: Khuyết Danh/Ozhi~
A/N:Hợp tác nên đâm ra thế đấy! Đại diện nhân vật sẽ đưa lên sau! :) Không nhận dép, guốc, trứng hay bất kì trái cà chua nào!
Sumary:
Từ lâu, rất lâu rồi, trên nhân gian đã tồn tại một tổng đà. Đại diện cho năm khả năng của con người, có thể phát huy rất mạnh mẽ nếu được rèn luyện.
Tịnh giáo...lặng như là mặt hồ, trong suốt như mùa thu. Không phản phất chút bụi trần. Thiền định công tâm. Người có thể Tịnh có thể gia nhập vào đây.
Thay đổi như thời gian. Chuyển biến khôn lường với vô vàn cảm xúc. Thể hiện chân thực nhất nền cảm xúc của con người.. Giả dị giáo, xuất hiện như chốn dung thân của những bể đời còn vô vàn khốn khó.
Ôm ấp linh hồn của những kẻ đau đớn trong tột cùng. Thoắt ẩn, thoắt hiện, những tưởng ở đó nhưng đã đi. Tựa như gió như mây, như hồn thiêng sông núi, Linh giáo tồn tại như minh chứng cho sự phi phàm đó.
Túy lệ giáo, rượu của trời. Sự đau xót cho số phận, khóc chưa vơi. Nước mắt chưa từng cạn. Ôi…không thể xóa đi, không thể gạt đi sự u sầu của nhân thế. Túy giáo, khóc cho nhân gian…
Giáo phái cuối cùng, ít được nhắc tới, nhưng là giáo phái được tôn thờ bởi tất cả bốn phái kia. Sống vì nó, chết cũng vì nó…giáo phái đứng đầu của mỗi bản ngã con người…đứng đầu của tất cả…
Đứng đầu trong Tịnh, Giả, Linh, Túy…đứng đầu trong tất cả mọi đứng đầu…có một vị giáo chủ…
=====================
Chương I: Tịnh Giả Linh Túy
Một ngày quang mây, tại Tịnh Giả Linh Túy tổng đà.
Không khí ngột ngạt bao trùm chiếc bàn ngũ giác đặt giữa chính điện. Chiếc bàn bằng gỗ mun đen, họa hình ngôi sao năm cánh lên giữa tâm. Mỗi cánh sao chỉ về một hướng, 5 phân nhánh của bang phái “Tịnh Giả Linh Túy”.
5 chiếc ghế vàng đúc, chạm khắc hoa văn rồng phượng chỉ còn khuyết một chỗ trống. Và chính chỗ trống kia càng khiến sự im lặng bóp nghẹn lấy hơi thở người ta.
Tịnh Nguyệt Thiên đưa một ngón tay lên môi, cắn nhẹ. Gương mặt thon không vương một nét cười, không đăm chiêu, không xúc cảm, đôi mắt dài mơ màng thinh lặng.
Giáo chủ “Tịnh” giáo, phân đà đầu tiên của “Tịnh Giả Linh Túy”, chỉ cần 1 chữ Tịnh đã đủ bao quát con người nàng. Nàng không màng thế sự, thị phi. Chém là chém, giết là giết. Bao nhiêu máu cũng không đủ để đôi mắt nàng gợn một ngọn sóng lăn tăn.
Không một ai có thể đọc được đôi mắt đó đang nói gì. Không một ai có thể nắm bắt được nàng, chỉ trừ… người sở hữu chiếc ghế thứ 5 kia.
Giả Len Ka nhịp tay trên bàn. Đôi môi cong, căng mọng, hé mở một nụ cười ma mị. Nàng đã chờ đợi rất lâu, để có thể gặp mặt đệ ngũ giáo chủ của Tịnh Giả Linh Túy đệ nhất bang. Cái sự chờ đợi, chỉ càng khiến nàng thêm thích thú.
“Giả” là tên của những điều huyền hoặc, kì bí, của dối trá và lừa lọc.
Giả Len Ka, giáo chủ phân đà thứ 2 của Tịnh Giả Linh Túy, được mệnh danh “bách diện anh kiệt”. Khoác lên mình hằng trăm gương mặt, hỉ nộ ái ố nhân gian, xoay chuyển trong khoảnh khắc. Nàng có thể đau đớn bi thương khi giết lần một cánh bướm, nhưng có thể lãnh huyết vô tình khi chém đầu hàng thiên binh vạn mã. Gương mặt nàng là mọi xúc cảm của nhân gian, nhưng những xúc cảm đó cũng chỉ là cái gì huyền hoặc, kì bí. Không ai biết, thẳm sâu phía sau hằng trăm gương mặt, là giọt nước mắt hay tiếng cười. Không một ai, không một kẻ nào, ngoại trừ… con người lẽ ra đang ngồi trên chiếc ghế thứ 5.
Linh Trà, Linh chủ phân đà thứ 3 của Tịnh Giả Linh Túy - “Linh” giáo, xếp đôi bàn tay trắng lên thớ gỗ mun đen, rồi nắm chặt. Suối tóc đen chảy dọc đôi gà má, theo thân người, rồi yên lặng phủ phục trên đầu gối.
Thật khó cắt nghĩa cho rạch ròi một chữ “Linh”. Chỉ có thể tin tưởng rằng, cái tên kia không thể đặt nhầm người. Mái tóc thướt tha như cánh hoa trà bay trong gió, giữa bao nhiêu đao kiếm trùng vây, vẫn đen một màu điềm nhiên, tĩnh lặng.
Linh chủ trước nay vẫn điềm nhiên thanh tĩnh, nhưng khi hữu sự, lại thiên biến vạn hóa khôn lường. Suối tóc đen vẫn điềm nhiên hiền hòa, chỉ dậy sóng, bất an trước một kẻ đang vắng mặt, người sở hữu chiếc ghế thứ 5 của Tịnh Giả Linh Túy.
Chén rượu cạn đặt nhẹ lên bàn, Túy Lệ hé mở đôi môi, thổn thức, đôi khóe mắt đã hoe hoe sắc hồng. Bình rượu rỗng rơi xuống, vỡ nát, tan vào lòng đất, vỡ tan theo hằng hà sa số những chum vại đựng rượu, đựng máu của kẻ thù.
Túy Lệ, giáo chủ “Túy” giáo, phân đà thứ 4 của Tịnh Giả Linh Túy, tưới rượu lên vũ khí, giết người trong hơi men và lệ đẫm.
Một sinh linh chào đời, lệ tuôn rơi…
Một mạng sống mất đi, lệ vươn dài thấm áo…
Một lời hát trong trẻo như sương cũng đủ làm nghẹn ngào đôi dòng lệ…
Một lời trêu bỡn gắt gỏng như nắng trưa cũng đủ khiến châu vương trên mày ngài
Rượu là lệ của trời, nàng mượn lệ của trời mà thổn thức nỗi đau của nhân gian. Nhưng trái tim đẫm lệ của nàng, bỗng chốc trở nên cứng cỏi, chỉ khi kẻ đó, người sở hữu chiếc ghế thứ 5 của Tịnh Giả Linh Túy, xuất hiện.
Tịnh Nguyệt Thiên, Giả Len Ka, Linh Trà, Túy Lệ, 4 giáo chủ của 4 phái “Tịnh”, “Giả”,”Linh”, “Túy” đều chăm chăm nhìn vào chiếc ghế trống, nơi vị giáo chủ thứ 5 vắng mặt.
Cái không khí nặng nề như muốn bẻ vụn người ta, muốn hớp lấy khí để thở cũng không có gan dùng lực…
=====================
“A Sọoooo…” Có tiếng rền rĩ, không rõ là người sống hay đã chết.
“Sưuuu phụ…” Một tiếng rền rĩ khác vọng lại, không rõ là mới đội mồ dậy hay là chết rục xương đã lâu.
“Con chó chết tiệt đó đâu rồi…?” Khuyết Danh cố gượng chút hơi thở đứt quãng mà thều thào hỏi sang Sọ Dừa.
“Nó chạy mất rồi…. Thưa sư phụ…” Sọ Dừa lê lết tấm thân nặng trịch trên nền đất.
Trận đói quỷ khốc thần sầu đã đánh gục 2 kẻ phiêu bạt giáng hồ kia, rút hết sinh khi, để lại 2 cái xác khô rạc gầy mòn.
Vì đâu mà Khuyết Danh và Sọ Dừa nên cơ sự hôm nay?
Chúng ta cùng đi về quá khứ mà tìm hiểu rõ nguyên nhân nhé…
=====================
“Oe oe oe…”
“Là nữ nhi…”
.
.
.
Khuyết Danh: Xí, lộn tuồng rồi. Đổi băng đi thằng đần.
Sọ Dừa: Sư phụ bình tĩnh… Con mắt kém nên bỏ nhầm băng (>,<).
Sau khi kiểm tra kỹ lại, Sọ Dừa lại ngóc đầu dậy
Sọ Dừa: Ủa, sư phụ ơi, đúng băng rồi mà.
Khuyết Danh: ….
=====================
“Oe oe oe…”
“Là nữ nhi…”
Đam lão gia đỡ lấy hài nhi từ tay mụ bà.
Một bông tuyết rơi, tan ra, nhuộm trắng làn da mỏng manh, giọt máu đỏ tươi rơi lên gương mặt, để lại đôi môi cong chúm chím, đáy nước trong veo họa lại một đôi mắt sáng rực, in cả bầu trời.
Đứa trẻ đó quả là tuyệt sắc.
_Quá xinh đẹp. – Đam lão gia chau mày.- Đứa bé này… Sau này sẽ gây sóng gió trong thiên hạ. – Rồi ông nghiền ngẫm, đầy tư lự.- Tên của hài nhi này, sẽ là một chữ Mỹ. Đam Mỹ, đại tiểu thơ nhà họ Đam.
Nhan sắc trời ban, cũng là một điềm báo.
.
.
.
“Xoảng!” Tiếng ngói vỡ vọng lại từ xa.
“Phịch” Có tiếng thịt rơi tòm xuống đất.
“Có thích khách.” Gia nhân trong Đam gia trang hô hào. Kẻ dao người búa đuổi theo kẻ đột nhập.
Một bóng đen chạy bán sống bán chết, hằng trăm người đuổi theo phía sau.
Đến khúc quanh, hàng trăm gia nhân đã để mất dấu thích khách, đành lũ lượt quay về.
Cách đó không xa, một người nằm úp mặt dưới đất, trên lưng đầy dấu chân giẫm đạp.
…
Năm đó Khuyết Danh tròn 19 tuổi, sức thanh niên rừng rực lửa, phơi phới như gió đông, hiên ngang dạo phố.
“Bẹp!”
Dẫm trúng cái gì đó mềm mềm, Danh cúi xuống để nhìn cho rõ thì đích thị là 1 đống bùi nhùi to bằng người thật, vấy đầy máu.
Sởn hết gai ốc, Danh chùi chùi chân xuống đất, toan đá cái đống đó ra xa thì bất chợt từ đống bùi nhùi kia mọc ra một cánh tay người, túm chặt lấy chân Danh, ghị lại.
Danh càng ra sức đá đá, cánh tay càng túm chặt hơn.
“Cứu…” Từ trong đống bùi nhùi, thều thào tiếng người.
_Ma đại nhân, ta không thù không oán với ngươi, buông tha ta đi, tránh xa ta ra. – Khuyết Danh vừa van nài, chân vừa không ngừng đá đá.
Đống bùi nhùi lê lết dậy, rồi ôm chặt lấy chân Danh, chết không buông. Danh lê chân ráng đi tiếp, cái đống đó cũng lết lết theo.
_Hắn kia kìa. Không được để hắn thoát. – Một đoàn nữ tử bạch y xách cung, đeo kiếm chẳng biết từ đâu xuất hiện, ùn ùn kéo đến.
_Tên biến thái kia! Nạp mạng đi. – Trong đoàn nữ tử kia, bước lên trước là một nữ nhân mi thanh mày tú, sắc đẹp nghiêng nước khuynh thành.
Danh tròn mắt, ngây ra mà nhìn nữ nhân nọ. Miệng lẩm bẩm.
_Ta nạp, ta nạp mà…(đẹp quá xá bay! O___o)
Rồi bừng tỉnh, Danh hối hận đã muộn. Nữ nhân kia không đợi Danh nói đến lời thứ hai.
_Các hủ nữ, xông lên.!!!!!!!!
=====================
Đoàn nữ tử kia đã đi rồi. Để lại 2 cái giẻ rách nằm bẹp dúm giữa chợ.
Gió lướt từng đợt thốc vô da, rát bỏ bà, nhưng Danh chỉ nghiến răng chịu trận.
Cái giẻ rách cũ, lết lết tới gần cái giẻ rách mới, thều thào.
_Tiền bối … xin hãy nhận tại hạ làm đệ tử. – Cái giẻ rách gắng gượng quỳ lên, vái lạy Danh Danh 1 lạy.
_Ta cũng chẳng hơn chi ngươi. Cớ sao muốn nhận ta làm sư phụ?- Khuyết Danh giấu đi bàn tay đang xiết lại rất chặt, mặt nhăn nhó đầy kiềm chế (hận không thể 1 phát đập chết thằng khố rách áo ôm này đi cho rảnh nợ, bắt ta phải chịu vạ lây :so_funny:)
_Tiền bối tài cán hơn người. Tự đưa thân ra chịu đòn roi của mấy bà hủ nữ đó mà còn toàn mạng, thì quả là quá phi phàm. Tại hạ đây sống dở chết dở đã bao phen, chưa từng gặp qua một vị thiếu hiệp nào uy phong lẫm lẫm như tiền bối. Xin nhận của đệ tử 1 lạy.
Danh nghe qua cũng bùi tai, mỉm cười. Chống tay cố gắng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng ra bộ dáng một bậc hiền nhân, Danh cười (trừ).
_Hảo huynh đệ đã có lòng thì Khuyết mỗ ta không nỡ phụ. Đứng lên đi, đồ nhi của ta.
_Đa tạ sư phụ. – cái giẻ rách mừng hớn hở, run rẩy đứng lên.
_Ừ… Con hãy đứng lên, để cho ta… đánh tiếp.
Danh bụp thẳng vô mặt cái nùi giẻ nọ, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, cho nó ăn thêm 1 trận no nê chê chán.
_Thằng chết bầm, chết dịch, chết toi, tại mày mà tao bị ăn đòn. Mày hả con! Mày hả đệ! – Danh hăng hái đánh, miệng lầm bầm chửi.
_Bọn chúng còn sống.- Có thanh âm nhi nữ vọng lại từ xa.
Danh chết sững mà ngoái đầu nhìn lại. Là bóng bạch y nhi nữ khuynh nước khuynh thành nọ, đôi môi thanh tú cong lên.
_Các hủ nữ…
Chưa đợi nàng ta dứt câu, Danh cắm đầu chạy biến. Cái giẻ rách kia kịp túm lấy chân Danh mà ghì lấy.
Đấu tranh sinh tồn cho người ta sức mạnh phi phàm, vút 1 cái, Danh đã biến mất không còn tăm tích (cái giẻ rách dính trên chân bay ké theo :so_funny: )
=====================
Từ đó, ngày ngày Khuyết Danh phải chạy trốn khỏi sự truy sát của tập đoàn hủ nữ và bạch y nữ nhân chim sa cá lặn kia. Mà đầu dây mối nhợ là do cái giẻ rách khốn kiếp tai hại vô tình đạp trúng bên đường.
Cái giẻ rách không tên không họ, còn lỳ đòn nên Khuyết Danh đặt cho nó 1 chữ Sọ.
Một hôm, 2 thầy trò đang bán mạng mà chạy trốn thì Sọ tông phải 1 cây dừa, 2 trái dừa rớt xuống đập trúng đầu 2 thằng rồi tự động bổ ra làm 4 miếng (chắc tại đầu cứng quá!). Giặc còn ngùn ngụt phía sau, Danh và Sọ ôm đống dừa chạy thục mạng
Thế là có cái để lót dạ mà chạy tiếp… Từ đó, Khuyết Danh cho Sọ thêm 1 chữ Dừa, tên đầy đủ là Sọ Dừa :so_funny:.
Một lần Khuyết Danh hỏi Sọ Dừa căn nguyên vì đâu mà tập đoàn nữ tử đó không ngừng truy sát. Sọ Dừa mới ôn tồn mà kể lại:
.
.
Đại tiểu thơ nhà họ Đam, Đam Mỹ cô nương có nhan sắc tuyệt trần.
Sọ Dừa đã vô tình nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ của nàng trọn vẹn từ đầu đến chân. Từ đó đem lòng thầm thương trộm nhớ…
Vì thế lực của Đam gia trang lớn mạnh, nên số lượng cận vệ của Đam tiểu thơ đông như kiến cỏ. Dù chỉ là nữ nhi, nhưng đều võ công tinh nhuệ. Các cận vệ này được gọi chung là “Hủ nữ”, trong đó, Trưởng đội cận vệ, là con đầu lòng của nhà họ Ngôn, tự là Ngôn Tình, võ công cái thế bất phàm. Khi Đam lão gia qua đời, Ngôn Tình đã mang lời thề độc sẽ bảo vệ tiểu thơ bằng tính mệnh của mình.
Để được ngắm Đam tiểu thơ, Sọ Dừa không ngần ngại tường cao chó dữ, bắt chó về làm cầy, đục lỗ tường mà nhìn trộm. Đam gia trang bao nhiêu lần thay chó, là bấy nhiêu lần Sọ Dừa phải xả thân diệt trừ, bao nhiêu lần Đam gia trang sửa tường xây lại, là bấy nhiêu lần Sọ Dừa phải gồng mình đục khoét, để những cái lỗ có thể ngắm được Đam Mỹ tiểu thơ không bị che lấp.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Một lần Ngôn Tình đang đi tuần tra, thì từ đâu rơi 1 cái xương chó vào vạt áo nàng, nàng ngẩng lên thì bắt gặp Sọ Dừa đang đục lỗ khuê phòng Đam tiểu thơ.
Thế là từ đó, Sọ Dừa phải chịu sự truy sát đuổi cùng giết tận của Ngôn Tình và tập đoàn Hủ nữ.
=====================
Nghe đến đây, Khuyết Danh không khỏi xúc động, rồi vỗ vai Sọ Dừa đầy cảm thông.
_Đệ tử ạ. Ta rất cảm thông với con. Mỹ nhân ở đời sinh ra. Không ngắm được thì quả uổng phí. –Danh dừng lại một chút để ngăn sự xúc động.- Ta chỉ muốn hỏi con điều này, hãy trả lời thật cho ta biết… - Danh nhìn thẳng vào mắt Sọ.- Làm sao con có thể nhìn thấy được cơ thể tuyệt mỹ của Đam cô nương từ đầu đến chân hả?
Sọ Dừa thật thà kể.
_Hôm nàng chào đời, con leo rào nhìn trộm.
_Hả?!!!! – Khuyết Danh đơ như trái bơ. – Vậy… vậy… Đam Mỹ cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?
Sọ Dừa lẩm nhẩm đếm ngón tay.
_Hình như mới thôi nôi năm ngoái.
Khuyết Danh ộc máu mà đập đầu xuống đất.
=====================
Một hôm Sọ Dừa nhặt được một con bồ câu. Ở chân rõ ràng là đeo một phong thư. Trộm nghĩ mình không cha không mẹ, không bạn bè thân thích, làm gì có ai gửi thư cho. Thư này chỉ có thể là của sư phụ, Sọ Dừa nhanh nhẩu đem con bồ câu về cho Khuyết Danh.
_Sư phụ… Con tìm thấy…
Khuyết Danh chưa nhìn thấy mặt thằng đệ tử, đã thấy con bồ câu trên tay, chộp lấy.
_Con quả là đồ đệ giỏi. Giao nó cho ta.
Sọ Dừa gật gật đầu.
…
Hôm đó, 2 thầy trò được 1 bữa bồ câu quay, còn phong thư nọ được dùng làm mồi để nhóm lửa.
=====================
Sáng hôm nay, no nê chán chê rồi, Khuyết Danh mới chết sững, phong thư đêm qua cháy gần như là tro bụi, chỉ còn 1 mẩu bé tý ghi 2 chữ “Tịnh Giả”.
Là thư triệu tập của Tịnh Nguyệt Thiên. Khuyết Danh tức tốc lên đường. Sọ Dừa tỉnh lại không thấy Khuyết Danh đâu, bèn lần theo dấu Hủ nữ mà tìm tông tích sư phụ.
Sọ Dừa và Khuyết Danh tao ngộ trong một trận thừa sống thiếu chết. (Hủ nữ bắt Sọ Dừa trước, rồi cho chó ngửi mùi Sọ Dừa mà lần ra Khuyết Danh, 2 thầy trò bọn nó, cái mùi biến thái như nhau :so_funny:)
Tiền không, thức ăn không, 2 thầy trò lê lết về Tịnh Giả Linh Túy tổng đà.
Trên đường, Sọ Dừa nhặt được cái banh bao mốc mà đoàn Hủ nữ vứt lại. Tính ăn thì vô tình để Khuyết Danh bắt gặp. Cả hai sư trò tàn sát lẫn nhau vì cái bánh mốc.
Đang đánh nhau giành giật cái bánh bao thì 1 con chó đi ngang, cắp cái bánh bao chạy mất.
Vì tiếng gọi của bánh bao, hai thầy trò gượng hết sức bình sinh, đuổi theo con chó.
Con chó băng rừng vượt suối, thẳng tiến đến Tịnh Giả Linh Túy tổng đà.
Cổng thành mở ra, con chó chui tọt vào trong. Hai cái nùi giẻ (hai thầy trò) đuổi theo không kịp, rơi bịch ngay trước cổng thành, nằm há mỏ mà chờ chết.
Hai thằng lính canh cửa thấy tội nghiệp, một thằng bước ra, dúi vào tay Khuyết Danh mấy đồng xu, coi như là bố thí. Nhưng tuyệt đối, không thể cho 2 đứa bước qua cổng thành. (ngoài thành toàn rừng với rú, mua được cái quái gì mà cho tiền. :so_funny:)
Một tên lính khác từ trong thành bước ra, đưa cho hai tên 1 tờ cáo thị.
_Nếu như hai ngươi nhìn thấy người trong cáo thị này, lập tức phải cho vào thành, nghe chưa.- Nói rồi hắn bỏ đi.
Tên lính nọ gãi gãi đầu.
_Tao thấy mặt thằng này quen quen nha.
Trên tờ cáo thị đó, là chân dung của Khuyết Danh, vị giáo chủ thứ 5 của Tịnh Giả Linh Túy.
----------------tbc------------------
Casting:
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/tocduoiga.jpg
Tịnh Nguyệt Thiên, giáo chủ Tịnh Giáo. Một người có khuôn mặt tịnh như tâm, chưa bao giờ nở nụ cười. Dịu dàng,lắng đọng như mặt hồ mùa thu.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Lenka.jpg
Giả Lenka, giáo chủ Giả giáo. Một tiểu thư quyến rũ với vô vàn nhân diện khác nhau. Nhưng ai biết được. Ẩn sâu bên trong đấy, là những suy nghĩ thầm kín gì...
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/HoaTra.gif
Linh Trà, tưởng không nhưng có, tưởng có như không. Nàng là phần huyền ảo trong tâm hồn con người, giáo chủ Linh Giáo.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Nuocmatthienthan.gif
Túy là rượu, Lệ là nước mắt. Mượn rượu thay cho lời than khóc của trời. Túy Lệ (tục truyền là Nước Mắt Thiên Thần) giáo chủ Túy giáo hàng ngày vẫn khóc thương cho các số phận khốn cùng.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Ozhi.jpg
Khuyết Danh-Giáo chủ giáo phái thứ 5
http://s30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/ASD.gif
Sọ Dừa-Đệ tử Khuyết Danh. Kẻ chung tình tuyệt đối với Đam Mỹ cô nương.
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Dammy-2.jpg
Con gái độc nhất dòng họ Đam danh giá. Có một nửa huyết thống Nhật Bản. Đam Mỹ ra đời với sắc đẹp như một điềm báo xuống nhân gian. (bởi vì Đam Mỹ tiểu thơ còn nhỏ quá, nên chỉ có thể dùng hình chi-bi, mọi người thông cảm :D)
http://th01.deviantart.com/fs11/300W/i/2006/222/6/0/The_Asian_Beauty_by_yukikominazuki.jpg
Ngôn Tình nữ hiệp. Người đứng đầu trong việc bảo vệ Đam Mỹ tiểu thư. Là lá cờ tiên phong tiêu diệt những mối nguy hại ảnh hưởng đến Đam gia