Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tòa Lâu Đài Ma Quái



Tiểu Nhật
01-01-2011, 10:16 AM
TOÀ LÂU ĐÀI MA QUÁI
Cơn lốc

Tên Fic : Tòa lâu đài ma quái

Tác giả : It's me .Các bạn có thể gọi mình là Jin

Bút danh : Cơn lốc

Lần đầu tiên viết truyện kiểu này.Nên rất mong có một ai giúp đỡ chỉnh sửa lại Fic.
Địa chỉ Yahoo của Hà là : luckystars_0808 @yahoo.com
Mong mọi người đóng góp nhiều cho mình để hoàn thành fic.





Phần mở đầu:

Thị trấn Tránylvanie-thị trấn giàu có nhất Hungary ngày ấy.Mọi thứ đều được thiên nhiên ưu đãi,từ đất đai,sông hồ đến khí hậu nhưng ở đây người ta không tìm thấy sự thoả mãn nào,họ luôn khát khao những điều mới mẻ đến điên rồ…Họ muốn nắm trong tay tất cả mọi thứ…Dường như cái điều đó đã ăn sâu vào con người nơi đây họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ dù có trái với đạo đức dù có phải bỏ mạng để dành được thứ họ muốn…

-Đứa bé sao rồi_Một người mặt áo đen với vết sẹo dài trên khuôn mặt hỏi.
Một người khác với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sắc luôn liếc nhìn mọi động tĩnh xung quanh rồi đáp:

-Nó đang ở trong tay Finger.Rồi cả thành phố này sẽ loạn lên vì đứa bé này.Bà ta sẽ gào thét điên cuồng…Ha Ha_ông ta cười lớn sung sướng…khuôn mặt độc ác nhăn lại vì cười- một khuôn mặt quỷ dữ…

Tiếng gió gào rú trong đêm,tiếng cánh cửa đập ầm ầm vào bức tường vững chãi,mưa ào ào đổ xuống như trút nước,những tia chớp loé lên như muốn xé toạch bầu trời ,tiếng sấm đập vang rên cả một vùng,lâu đài càng trở nên âm u hơn.

Ầm Ầm Choang Choang…

Tiếng đập đồ điên cuồng,bà ra sức đập đổ mọi thứ để tìm ra đứa con gái của bà. Đứa con bà đã mang tám trăm ngày.Bà như người điên cứ gào rồi lại hét tên đứa con của mình…Cho đến khi ngã gục xuống nền nhà lạnh ngắt.

Những tia nắng ban mai nhẹ buông mình trên những ngôi nhà mái đỏ của thị trấn,trận mưa đêm qua hình như chẳng còn để lại chút di âm gì nữa…Nhưng vẫn còn đó những toan tính những kế hoạch vẫn đang được tiến hành…

Bà tỉnh dậy cổ họng rát bòng, đôi tài ù đi,trí óc điên cuồng cứ hiện lên những mảnh kí ức rời rạc…Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi chỉ còn những mạch máu ửng hồng thơm ngon đang chạy dọc khắp cơ thể tên hậu vệ,mùi thơm khuyến rũ xộc thẳng vào mũi bà…

Thứ bà khát là máu-là máu chứ không phải bất cứ loại nước nào trên Hungary này…Cổ họng bà kêu gào một thứ âm thanh vô hình,những cái răng dường như dài ra…

Toạch…Cặp răng trắng buôt,nhọn hoắt đâm sâu vào cái cổ trắng nõn nà.Khuôn mặt tên hậu vệ nhăn nhó lại và dần trắng bệch trước khi kịp hét lên một tiếng.Máu-cái thứ uống đặc biệt ấy đang trôi dần trong cổ họng bà,từng động mạch chuyển động dồn dập…và cứ như thế cho đến khi máu cạn sạch.Liếm cái thứ săc đỏ đặc biệt còn đọng lại trên môi…cảm giác sảng khoái tràn ngập khắp cơ thể bà…
Lâu lắm rồi bà mới được nếm lại cái vị này kể từ ngày bà được gả vào nơi này…Cái vị ngọt ngào,mặn nồng mà không thứ gì có thể thay thế được…Hình như bà đã trở thành con người khác…

Và đêm nay,bà ta đã quay trở về…

Tiểu Nhật
01-01-2011, 10:20 AM
Chương 1

Truyện kể rằng,xưa kia…

Xưa kia khi mà những con người vừa mới được tạo ra trên trái đất này đã có một bá tước.Không rõ bá tứơc là nam hay nữ nhưng ngưòi ta truyền tai những câu chuyện.Câu chuyện về bá tước độc ác…

Tiếng sấm rền vang lên.Cỗ xe ngựa tứ mã lao vút dưới ánh chớp loè.Bốn con hắc mã bờm xoã tung lướt nhanh trên những vách đá hiểm trở.Phía dưới là mặt biển sục sôi trong cơn cuồng giận.Cỗ xe hướng tới lâu đài mang nét kiến trúc trung cổ…

Khi những tia chớp loé lên như muốn xé toạch bầu trời.Tiếng cửa xe bật mở,từ trên xe,một người với chiếc áo đen quý tộc bước xuống.Đêm nay,bá tước quay trở lại mạnh đất này…

Rồi bi kịch sẽ tràn ngập khắp mọi nơi khắp mọi ngóc ngách trên mảnh đất này.Những chàng trai,cô gái trẻ bị bá tứơc dẫn dụ tới lâu đài.Bằng nụ cười quyến rũ,bá tước đưa những con mồi tội nghiệp đến gần.Ôm xiết trong bàn tay tàn bạo.Nụ cười trên môi vụt tắt,nét mặt đau đớn tật cùng…xương thịt gãy nát…tiếng kêu thảm thiết vọng trong lâu đài quỷ ám.Bá tứơc vẫn không nới lỏng vòng tay cho đên khi thể xác con mồi lạnh ngắt…

Ngay từ nhỏ,tôi đã thuộc lòng những câu chuyện-những câu chuyện kể về bá tước.Tôi còn có thể kể vanh vách những thứ có liên quan đến bá tước mà không hề vấp.Vì khi bé mỗi lần không nghe lời,tôi lại bị anh trai doạ bắt nhốt vào lâu đài cho bá tước ăn thịt…khi đó tôi sẽ khóc ầm lên…nhưng bây giờ thì khác rồi.Mọi thứ,mọi vật dường như đều thay đổi theo thời gian.Leo,anh trai tôi,giờ một chàng trai hai mươi tuổi đẹp trai,khoẻ mạnh với mái tóc óng vàng phủ xuống khuôn mặt trái xoan,anh không còn hay hù doạ tôi như khi xưa nữa.Bố mẹ cũng không còn bên cạnh chúng tôi nữa mà đã đến một vùng đất mới xa xôi-vùng đất mang tên thiên đường nên hiện giờ hai anh em tôi đang sống trên một căn nhà nhỏ ở thị trấn Tránylvanie.

Hằng ngày tôi và anh trai giúp các lái buôn bốc hàng trên cảng để kiếm bữa ăn qua ngày.Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng rất vui.Anh em tôi quen được rất nhiều người ,học được rất nhiều thứ tiếng,biết được cách điều khiển tàu và nghe lỏm được rất nhiều chuyện trong hoàng cung.Những điều đó làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên bận rộn hơn nhiều.

Hôm nay,khi mặt trời dần hé lộ sau rặng núi đằng xa,chiếu những đứa con vàng của mình xuống những mái nhà san sát nhau của thị trấn Trányvanie,một ngày mới lại bắt đầu.Khẽ lay mình,bước xuống giường,chải lại mái tóc ngắn của mình,nhìn vào gương mái tóc ngắn củn cợt với cái đuôi gà cũng ngắn nốt với bộ đồ con trai …thì tôi đúng là một thằng con trai chính hiệu.Và hình như trong cái thị trấn này không ai biết tôi là con gái trừ bố mẹ và anh trai.

Bữa sáng của chúng tôi chỉ đơn giản là hai miếng bánh và một chút sữa nhưng đủ làm no bụng.Hôm nay tôi và anh sẽ phụ cho một tàu lớn đưa hàng vào trong cung.

Buổi sáng,biển êm dịu,những đợt sóng nhè nhẹ đập vào những cảng gây nên những tiếng rầm rì vui tai. Đằng xa là mặt trời đỏ chót cả một vùng,những đám mây trôi lững lơ về một chân trời xa,gió thổi từng đợt làm cho những cánh buồm căng ra rồi lại phủ xuống.Chiếc tàu lần này là tàu Hányhair-một chiếc tàu cổ kiên cố.Với trụ buồm kiến cố vững chãi không khó khăn gì khi vượt đại dương mênh mông.Tôi và anh đã từng ước nếu được sở hữu một tàu chúng tôi sẽ đi đến khắp mọi nơi,tìm ra những vùng đất mới.Nhưng dường như ước mơ đó quá xa xôi.

-Chào buổi sáng!Tiếng của Henry-một thuỷ thủ cừ khôi.

-Chào buổi sáng,Henry!Tôi và anh vui vẻ đáp lại.

-Một ngày tốt lành nha mọi người!

Sau khi chúc nhau những điều tốt đẹp cho một ngày mới,chúng tôi nhanh chóng giúp các thuỷ thủ chuyển những thùng hàng to lớn lên những chiếc xe kéo.Từng thùng một được chất lên,mỗi lúc một đầy,hết chiếc này đến chiếc kia.Cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng,anh Leo nhảy lên con ngựa đen quen thuộc của mình, đánh mạnh sợi dây cương.Chú ngựa chuyển động nhanh dần…đưa những kiện hàng đến nơi giao.

Tránh ra! Tránh ra!...Tiếng anh tôi vẫn vang đều…Dòng người ngày một tấp nập.Phiên chợ cũng một lúc một ồn ào hơn bởi những tiếng rao hàng,tiếng bán hàng,tiếng trò chuyện,bàn tán về một việc gì đó…Tất cả hoà quyện với nhau tạo thành những khu chợ náo nhiệt,sôi nổi…

Thành Nyírbátor một lúc một nhô ra trên con đường dài .Từ đằng xa,có thể trông thấy vẻ đẹp đồ sộ của nó.Mỗi lần đi đến đây tôi lại có cảm giác rất quen thuộc,nó quá giống toà lâu đài trong giấc mơ ngày bé của tôi và sau đó sẽ là chuỗi ác mộng nhanh chóng ập đến một cách đáng sợ.Tôi không biết tại sao lại thế nhưng dường như ngày bé tôi đã từng đến đây- không là sống ở đây…

Thành Nyírbátor nổi bật với toà lâu đài Ecsed nguy nga,tráng lệ.Từng đường khắc sắc sảo đến từng chi tiết nhỏ trên những bệ đá,những hình ảnh con rồng,con hổ cuộn tròn vào nhau làm cho người ta cảm giác rùng rợn cứ như đang lạc vào chốn hoang vu.Bước vào cánh cửa sắt to bản là một khung trời mới.Khung trời ấm ấp của những bức tường,của những đồ vật dát vàng.Phía đằng xa là người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu-Phu nhân Anna.

Chúng tôi nhanh chóng quỳ xuống thi hành lễ.Đợi cho đến khi phu nhân cho xá lễ thì chúng tôi bắt đầu công việc của mình là mang những kiện hàng đến phòng tư trang.Những kiện hàng trang sức,vải vóc,lụa,gốm…được đặt cẩn thận xuống nền.Sau khi thưởng cho chúng tôi một ít tiền,cách cửa sắt dần dần khét lại ,tách biệt toà lâu đài với thế giới xung quanh.

Hai anh em tôi nhanh chóng đánh xe về bến.Bến vẫn tấp nập thuyền ra thuyền vào,sóng vẫn đập ầm ầm vào mạn thuyền,gió thổi từng đợt…Tôi thì ghé vào chợ để kiếm vài thứ cho bưổi trưa nay.Anh thì tiếp tục chở hàng cho một tiểu thương nhân.

Chợ-náo nhiệt,ồn ào.Những gian hàng được bày từ góc này đến góc khác.Thịt,cá,rau tất cả đều tươi ngon.Tôi lượn một vòng quanh cái chợ rộng lớn này.Rồi quyết định mua hai con cá và một ít rau.Trưa nay chúng tôi sẽ ăn cá nướng và húp một chút canh.

-Anh về rồi_Tiếng anh Leo vọng từ đầu ngõ.

Gâu Gâu.Tiếng chú chó Pea sủa và đuôi không ngừng vẫy như chào đón anh.Anh cất xe kéo vào trong góc vườn rồi vào giúp tôi nấu bữa trưa.

Mùi cá nướng thơm lừng…làm bụng tôi đói cồn cào.Mọi năng lượng dường như cạn sạn.Ngồi ngấu nghiến con cá còn nóng hổi…vị thơm ngọt của cá làm tôi chả còn suy nghĩ được gì ngoài ăn.

-Nghe nói phu nhân Anna sẽ ra ngoài thành đến thị trấn chúng ta trong hai ngày tới đấy._Anh nói

-Thật thế hở anh!Thích quá!_Tôi reo lên thích thú.

-Ừ.Hôm đó,anh sẽ hộ tống Phu nhân.Henry vừa xin cho anh một chân hậu vệ trong lâu đài.

-Vậy cho em đi cùng được không?

-Không được. Đây là việc quan trọng chứ không phải chuyện đùa đâu_Anh nói vẻ mặt nghiêm trang.

-Nhưng…em muốn đi_Tôi nói dứt khoát.

Không hiểu sao tôi lại muốn đi như vậy,dường như mọi tế bào của tôi bị kích động khi nhắc đến những thứ gì có liên quan đến toà lâu Ecsed hay những người sống ở đó.Tôi có cảm giác mình thuộc về nơi đó…chỉ mình nơi đó thôi…Không biết cái cảm giác ấy sẽ đưa tôi đi đến đâu…

Chiều lại đến,những dạt nắng không còn gay gắt như muốn thiêu rụ con người nữa,mà dịu nhẹ đi.Tôi chải lại bộ lông nâu mượt của Pea…Anh thì đã đến thành Nyírbátor từ sau khi kết thúc bữa trưa…Đó là lần đầu tiên anh không ở bên cạnh tôi…

Tôi ghét cái cảm giác cô đơn nó làm tôi nhớ đến bố mẹ mình…Khi còn sống bố mẹ lo cho tôi từng chút một,từng bữa cơm,từng giấc ngủ…Nhớ những bữa cơm có tiếng cười nói của bố mẹ…Nhớ những buổi sáng chải tóc giúp mẹ…Nhớ những bữa loay hoay ngoài vườn giúp cha…Nhớ…

Tôi lại tìm về với những kí ức ngày bé,tìm về với chiếc hộp gỗ kỉ niệm của mẹ,cái hộp gỗ được anh giấu kĩ,nhưng tôi đã vô tình thấy nó khi dọn dẹp nhà cửa…Leo bảo rằng chiếc hộp gỗ đó chứa đựng tất cả từ niềm vui đến nỗi buồn từ bí mật đến sự thật từ hạnh phúc đến đau thương,…Và dặn tôi đừng bao giờ mở nó ra…

Tách…Tiếng hộp gỗ kỉ niệm bật mở…

Ngày 15 tháng 5 năm III,

Hôm nay là một ngày đáng nhớ…

Chồng tôi đánh được một con cá to,đủ để chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật của Leo.Con trai tôi vừa tròn tám tuổi.Nó lớn lên rất nhiều,cũng chững chạc hơn.

Chồng tôi hết bế con nhảy nhót,lại chạy vào giúp tô nấu ăn.Món canh cá đầy hương vị hạnh phúc.Tôi còn nhớ hương vị của món canh cá tám năm về trước,món canh cá do chính chồng tôi nấu khi tôi mang thai Leo.Đó là món canh ngon nhất mà tôi từng ăn…

Tôi không biết từ bao giờ mình đã trở thành một người vợ,một người mẹ đúng nghĩa nhưng có vẻ thật hạnh phúc.Tôi nhớ mẹ và cha rất nhiều…Mong rằng mẹ và cha vẫn khỏe…

Món canh cá được bày lên bàn trong con mắt đầy ngạc nhiên của Leo.Nó reo lên thích thú.Nó ăn một cách ngon lành thỉnh thoảng vẫn nháy mắt với cha về một điều bí mật nào đó…Bí mật giữa các chàng trai!

Tôi thích nhìn ánh mắt của Leo.Tôi có thể đọc được sự tin cậy trong đó.Nó giống như đôi mắt của cha tôi.Leo rồi đến một lúc mẹ sẽ kể cho con về ông bà ngoại của con.

Chúc mừng sinh nhật con trai!


Ngày 16 tháng 5 năm III,

Ôi đứa con trai bé bỏng của tôi lại trốn đâu mất tiêu.Nó chẳng chịu ăn sáng mặc dù tôi đã cố làm những món nó thích!

Chồng tôi thì đã ra khơi,cầu mong sóng yên biển lặng…

Leo theo chú Kinel học võ và về nhà vẫn thường hay biểu diễn lại cho tôi…Đôi khi nó còn đăm chiu suy nghĩ một chiêu thức mới nào đó để đánh thắng Kinel.Lúc ấy mắt thằng bé cứ chớp mãi…

Chợ hôm nay thật náo nhiệt,tôi đã đổi được rất nhiều thứ.Một ít đồ ăn cho bữa trưa và buổi tối,một ít len để đan áo cho hai cha con vào mùa lạnh sắp đến…

Một ngày khá tốt đẹp…


……………………………………

Lật từng trang nhật kí của mẹ…rờ tay lên nét chữ thân thương…Tôi bàng hoàng khi nhận ra có một số trang bị xé đi…Một cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng tôi…

Tôi tìm khắp hộp…rồi lại nhận thấy có một chiếc chìa khoá bằng bạc nhỏ…Cầm chiếc chìa khoá trong tay,tim tôi bất giác đập nhanh,mồ hôi bắt đầu đổ…

Tôi đã thấy anh từng dùng chiếc chìa khóa ấy để mở một chiếc hộp nhỏ,một chiếc hộp cũ …Tôi nhớ anh đã để nó ở dưới kệ quần áo…

Cảm giác lo lắng ngày càng tràn ngập trong tôi,đào bới trong tử quần áo của anh,tôi bươi,tôi ném tất cả mọi thứ ra ngoài để tìm thấy chiếc hộp ấy.Cầm chiếc hộp trên tay,tôi sợ mình sẽ biết một cái gì đó không nên biết nhưng cái cảm giác tò mò đã khiến tôi tra chiếc chì khóa vào ổ…

Rắc…Tiếng ổ khoá vang lên khô khốc…

Bên trong là những trang nhật kí đã úa vàng và một sợi dây chuyền…Nhìn cái mặt dây chuyền sao mà thấy quen quá…Tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ…Đầu tôi như muốn nổ tung để tìm câu trả lời nhưng vẫn vô vọng…

Nhẹ nhàng mở tờ giấy-tờ giấy bị xé trong cuốn nhật kí của mẹ…

Những tờ giấy bị vàng úa,chi chít chữ,những nét chữ quen thuộc của mẹ…Tôi dở từng trang ra …

Ngày 8 tháng 8 năm III,

Mưa to,mưa xám xịt,mưa như muốn xé toạch cả bầu trời,một ngày…

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc…

Một người đàn ông ngã quỵ trước thềm nhà,máu chảy lên láng,trên tay đứa bé gào
khóc thảm thiết…

Mưa vẫn cứ rơi,rơi xối xả,cuốn trôi máu đi,những vẫn còn đó người đàn ông ôm chặt đứa bé trong tay…

Tiếng Ken ầm ỉ gọi Leo giúp anh khiêng người đàn ông vào nhà…Đứa bé vẫn cứ khóc mỗi ngày một to hơn…

Bế đứa trẻ trong tay,vỗ về nó,nó nín ngay và nhìn tôi cười dường như nó biết nó hiểu được mọi điều…Vết sẹo trên vai nó đỏ ửng,huy hiệu của hoàng gia…

Tiếng rên ư ử của người đàn ông.Khuôn mặt xanh xao,tới nhạt do bị thương nặng và do cơn mưa lạnh đến run người…Vết thương quá nặng,nhưng may mắn thay máu đã cầm được.Ken thoăn thoắt đắp thuốc lên miệng vết thương…-Vết thương do kiếm đâm trúng…

Đứa bé đã chịu ngủ yên trên tay tôi,một cô bé xinh xắn,đôi mắt to tròn,làn da trắng bóc toát,đôi môi đỏ ửng,…một tạo hoá hoàn hảo của trời đất.

Hôm đó,Leo ngủ gục trên tay tôi,Ken thì thức suốt đêm để trông người đàn ông…


Ngày 9 tháng 8 năm III

Mưa vẫn không ngừng rơi,mưa ầm ầm,mưa xối xả,…

Buổi sáng không một chút ánh nắng mặt trời nào,vẫn là bầu trời xám xịt nước…
Người đàn ông hôm qua vẫn chưa tỉnh lại, tình trạng ngày càng trầm trọng…Đứa bé thì hồng hào tươi tắn như chưa hề trải qua một đêm kinh hoàng…

Ken và Leo đang chơi đùa với con bé…Tiếng cười rộn rã cả căn phòng…

Mưa không ngớt mà ngày càng to hơn…Dường như biển sục sôi trong cơn điên cuồng,những tia chớp lúc ẩn lúc hiện loé sáng trên bầu trời đen,tiếng sấm vang rền cả một vùng,gió thổi mạnh ,những cái cây yếu ớt không chịu nổi đã chịu xa lìa đất mẹ…

Khụ Khụ…Người đàn ông ho từng đợt dài…Ho ra máu…Đôi mắt sáng của cô bé dường như vụt tắt…Nhìn thẳng vào đôi mắt ây,tôi đọc được sự lo lắng…

-Giúp…giúp tôi…chăm sóc…cho đứa… bé này…Đừng… bao… giờ…để nó dính đến… má…u…_Ông ấy nói trong hơi thở cuối cùng của đời mình rồi gục đầu xuống giường…

-Ông ấy đi rồi…_Ken nói.

Mưa vẫn gào thét bên ngoài cửa như đang chào đón một linh hồn mới…Giọt nứơc mắt rơi trên đôi mắt cô bé…Tôi không biết cô bé ấy có biết điều gì đang xảy không,cô bé ấy còn quá nhỏ,nhỏ rất nhiều so với Leo để nhận thức mọi thứ…

Hôm nay gia đình tôi chào đón một đứa bé mới…đứa con thứ hai của chúng tôi.Chúng tôi đặt cho cô bé ấy cái tên Hen-thiên mệnh…

Mưa đã bớt nhưng vẫn còn rơi lất phất,những tia nắng lại nhảy nhót trên khắp các cành cây,mái nhà,làm khô đi những hạt nước long lanh trên những cành hoa ngọn cỏ,…

Rồi một cây cầu với đủ màu sắc hiện lên,màu đỏ của chiến thắng,màu cam của uy lực,màu vàng của dũng cảm,màu xanh của hoà bình,màu chàm của độc ác,màu tím của trung thành…Tất cả chỉ khác nhau một chút về sắc thái đậm nhạt…nhưng dường như khác xa nhau quá,giống như con người không ai giống ai,mỗi người một hình dáng,một tính cách,một tham vọng riêng…và mỗi tham vọng làm họ trở nên trưởng thành hoặc yếu đuối,mỗi thử thách làm cho người trở nên hiền lành hoặc độc ác…Chúng luôn liên kề với nhau…

Như hôm nay cô bé ấy trở thành một thành viên của gia đình tôi là một điều may hay rủi…Chuyện đó thì không ai biết được…thời gian sẽ trả lời cho mọi việc…và điều chúng tôi cần làm là yêu thương cô bé hết mực…

Mọi chuyện rồi sẽ ổn…

Ngày 10 tháng 8 năm III,
Một ngày mới-một ngày của hạnh phúc-không một tai hoạ nào…

Hen yên giấc ngủ say trên cái võng treo trước nhà.Leo cùng Ken trồng lại vụ mùa mới ở trước sân…Tôi đang chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình…

Oe!Oe!Oe…Tiếng Hen khóc…

Bế Hen trên tay,tôi nhẹ nhành dỗ dành.Hen nín khóc rồi nhanh chóng nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác…

Hen đang tuổi tập đi…nó bám vào hàng rào gỗ mà cố bước từng bước thật vững,Leo thỉnh thoảng vẫn đỡ Hen dậy sau những lần vấp ngã…

Mặt trời hôm nay duờng như không quá nắng gắt…Mọi thứ dường như trở nên sạch sẽ hơn sau cơn mưa,mọi bụi bẩn dường như bị cuốn sạch trả lại cho nó vẻ tươi đẹp ban đầu…

Mọi thứ đều ổn…

…………………………………………� �……………….
Hen dần dần trở thành một người không thể thiếu trong gia đình tôi…Hen dễ thương,nghịch ngợm,hay cười…Hen là thiên thần được trời cử xuống gia đình tôi…
Ngạc nhiên bàng hoàng….Điều tôi nghi ngờ…nay đã trở thành sự thật…

Tôi đọc đi đọc lại những trang nhật kí úa vàng, nước mắt tôi thắm đẫm trên mỗi trang giấy.Tôi cảm ơn gia đình này đã nuôi dưỡng chăm sóc tôi như đứa con của họ.Tôi thật sự yêu gia đình này.Tôi yêu bố mẹ yêu anh trai…Giá mà tôi là con ruột của họ thì hay biết mấy nhỉ…Nhưng sự thật vẫn là sự thật…

Nước mắt cứ lăn dài trên má…Mặn chát…như số phận của tôi…

Cảm ơn rất nhiều bố mẹ-xin cho con lần cuối được gọi hai người là bố mẹ,cảm ơn rất nhiều người anh trai thân yêu của em…Cảm ơn…

Ngày hôm đó một ngày rất dài với tôi…Leo không về…

Hết chap 1@: Cứ viết hoài mà hình như giờ mới nhận ra mình chả có năng khiếu!Mong mọi người giúp đỡ !

Nautilus
01-01-2011, 10:34 AM
Bạn ơi bổ sung cate ko bị nhắc nhở đấy
Fic hay đấy cố gắng típ nhé. Chúc đông khách :bighug:

gooddythin_nd1996
01-01-2011, 07:08 PM
Thiếu categories bạn nhé :D
Bạn còn 1 số lỗi chính tả nhé !!


Hai anh tôi nhanh chóng đánh xe về bến.

Chỗ này phải là " hai anh em tôi " đúng không?
Còn nhiều chỗ bạn viết thiếu chữ " em " trong cụm từ này lắm đấy :D

Rabbyt
01-01-2011, 08:36 PM
Bạn có năng khiếu đấy chứ! :)~ Viết tiếp đi nào! :)

Tiểu Nhật
01-01-2011, 08:39 PM
@ cherubchip gooddythin : Thanks các bạn đã ủng hô.Mình đã sửa lại lỗi sai.

CÒn cate thì chả biết sao?Đây là truyện hành động mà giới thiệu trước thì hay.Nhưng mình có phần mở đầu không biết có thay được cate không?

Cheruchip là người mở đầu fic.Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé.Cứ thấy thiếu thì chém thoải mái.Mình muốn nâng cao cách viết văn tí?Hôm qua vừa bị chê thiếu tầm nhìn xa !!! Hjx

Hình như gooddy sinh năm 96 àh? Mình cũng thế.Đang chuẩn bị thi HSG tỉnh !

ALL: Ai có ý kiến về fic cứ liên hệ yahoo với mình nhé !Lần đầu viết thể loại này nên còn nhiều sai sót và rất mong các bạn cứ chém thẳng tay!

Rabbyt
01-01-2011, 08:46 PM
Ôi, nhiêu bạn trẻ vô đây chơi qá! :)~ Mình 95 ý! :))

{lollipop}
01-01-2011, 10:30 PM
@ cherubchip gooddythin : Thanks các bạn đã ủng hô.Mình đã sửa lại lỗi sai.

CÒn cate thì chả biết sao?Đây là truyện hành động mà giới thiệu trước thì hay.Nhưng mình có phần mở đầu không biết có thay được cate không?

Cheruchip là người mở đầu fic.Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé.Cứ thấy thiếu thì chém thoải mái.Mình muốn nâng cao cách viết văn tí?Hôm qua vừa bị chê thiếu tầm nhìn xa !!! Hjx

Hình như gooddy sinh năm 96 àh? Mình cũng thế.Đang chuẩn bị thi HSG tỉnh !

ALL: Ai có ý kiến về fic cứ liên hệ yahoo với mình nhé !Lần đầu viết thể loại này nên còn nhiều sai sót và rất mong các bạn cứ chém thẳng tay!


Categories không phải chỉ bao gồm phần bạn đã nói đâu.

Categories đơn giản nhất gồm:


Tên fic:
Tên tác giả:


Nếu kĩ càng hơn thì bạn có thể viết thêm những phần như: Genre, Rating, Warning... [những cái này ko bắt buộc như 2 cái kia]

Chúc fic đông khác ^^

gooddythin_nd1996
01-01-2011, 10:34 PM
@ cherubchip gooddythin : Thanks các bạn đã ủng hô.Mình đã sửa lại lỗi sai.

CÒn cate thì chả biết sao?Đây là truyện hành động mà giới thiệu trước thì hay.Nhưng mình có phần mở đầu không biết có thay được cate không?


Ừ :)
categories giống như bạn loliipop đã nói đấy bạn, đấy là cách đơn giản nhất bạn có thể xem ở nội quy của box :D


Hình như gooddy sinh năm 96 àh? Mình cũng thế.Đang chuẩn bị thi HSG tỉnh !


Ừ đúng rồi :D
Tớ học lớp bt thôi :so_funny:

Nautilus
02-01-2011, 12:04 AM
Ôi, nhiêu bạn trẻ vô đây chơi qá! :)~ Mình 95 ý! :))

Tuổi trẻ tài cao mà lại. Tuổi ko phản ánh đk tài năng (ko có ý j đâu nhá các kaka, tỷ tỷ).Công nhận các bạn viết giỏi thật đấy tớ thì chỉ bít đọc chay thôi :botay: , xấu hổ wá :icon_punc:

Tiểu Nhật
03-01-2011, 10:13 AM
Categories không phải chỉ bao gồm phần bạn đã nói đâu.

Categories đơn giản nhất gồm:


Nếu kĩ càng hơn thì bạn có thể viết thêm những phần như: Genre, Rating, Warning... [những cái này ko bắt buộc như 2 cái kia]

Chúc fic đông khác ^^

Ôi hóa ra mình chả biết gì? :cr: > Cứ tưởng phải tùm lum thứ như các fic mình đã đọc chứ *đỏ mặt*
Mình đã bổ sung rồi! Thanks Lollipop nhé.Mong bạn tiếp tục ủng hộ fic của mịnh

@gooddythin : Thanks cậu nhé ! Mình mới tham gia lần đầu nên cũng không biết nhiều. Mong cậu ủng hộ fic mình nhé!

@ cherubchip : Cậu cứ thử viết.Viết cho lên tay ! Tớ đợi đọc fic của cậu đấy !

Tiểu Nhật
03-01-2011, 10:24 AM
Chương 2


Rào rào…Lại mưa nữa sao…

Mưa gào thét tên ai đó…sâu thẩm….Tiếng mưa dội thẳng vào tâm hồn tôi,rửa sạch cuốn trôi đi những bụi bẩn còn đọng lại sau cơn ác mộng tối qua…

Một ngày lại đến rồi,tôi sẽ phải làm gì nhỉ ? À phải rồi tôi phải đi tìm bố mẹ thật của mình…À không hay tôi vẫn sẽ sống như thế như chẳng hề biết chuyện gì…

Trong thăm thẳm tâm trí tôi câu trả lời là gì?Tôi …cũng không biết nữa…

Rát bỏng…Cái vết sẹo hình đôi cánh lại nhức nhối, đỏ ửng…

Đau…đau…mọi vật sao thế nhỉ sao cứ quay tròn thế kia…

Rầm…tiếng ai đó ngất xuống sàn nhà lạnh ngắt…

Mưa vẫn cứ rơi…Mưa rơi làm trời đất lạnh băng…mưa rơi làm những chiếc lá vàng úa lìa cành,mưa rơi cho những cánh hoa rơi lất phất bay trong gió…

Đầu óc tôi xoay cuồng…có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không…Mắt tôi lờ đi…đến đôi tai thứ nhạy bén nhất của tôi cũng…ù đi…mọi âm thanh dường như không hề tồn tại…chỉ còn đó sự im lặng đến đáng sợ…

-Bố mẹ…đây rồi?_Tôi hối hả chạy nhưng sao bố mẹ cứ một lúc một xa thế kia…

-Bố mẹ…con ở đây_Tôi gào thét trong tuyệt vọng…_Con ở đây mà…_giọng tôi một lúc một lạc đi…

Bóng cái gì đó lướt qua, đen…chỉ toàn màu đen…

Rầm Rầm…Tia chớp như báo trước điềm chẳng lành…Bầu trời đen sẫm trong cơn cuồng phong…Những con ngựa đen cất tiếng hì vang,xé toạch cả gió lao về phía tôi…

Một cỗ xe với những con hắc mã hùng dũng…Người đánh xe không nhìn rõ mặt đang chịu những cơn gió dữ dội quất vào người…

Crộc…Crộc…Tiếng một lúc một gần…

Từ trên xe,một người đàn ông bước xuống…uy nghi…

Trang phục đen tuồng,người ấy bước về phía tôi…

Mái tóc bập bềnh trong gió…chiếc áo choàng phất phơi…

Trước mặt tôi,một khuôn mặt …đáng sợ…mái tóc đen xoã trước trán…đôi mắt màu tro tựa sương đêm…vết sẹo chạy dài dưới mắt như giọt lệ ma quái…làm mê hoặc lòng người…

Người đó nhìn tôi …sợ hãi…kinh hoàng…người đó quá giống với những gì tôi được nghe kể…_B..Bá tước.._Từ đó bật nhanh ra khỏi miệng tôi…

-Tôi đáng sợ đến thế sao? Ha Ha_Người đó cười lớn

-Tôi không làm hại cô đâu.Không sao đâu thật đấy…!

-Cô bị thương rồi mau chữa trị đi.Tôi sẽ giúp cô!

Hình như tôi đã lầm…người đó là một chàng trai dễ gần …không như những gì tôi nghe về Bá tước…Tôi có thể tin rằng anh ta và Bá tước là hai người hoàn toàn khác nhau…

-Tôi không sao đâu.Cảm ơn_Tôi nói dứt khoát để anh ta không nhìn thấy mọi cảm xúc trong tôi…

Gió thổi từng cơn mạnh, quất vào người tôi…Gió mang đi mọi thứ niềm vui nỗi buồn…Gió chưa từng đứng yên dù chỉ một giây…Tôi ghét gió…Tôi lại đi,đi về một chân trời mà tôi không biết rõ phương hướng…

**********************************

-Hen…Tỉnh dậy đi em.Em làm sao thế?Hen đừng làm anh lo lắng._Leo lay mạnh Hen…Anh quá sợ cảm giác ấy lại đến một lần nữa.Linh tính ấy cứ một lúc một lớn dần trong anh.Và chắc anh sẽ phải đối mặt với cái quá khứ mà anh từng khinh rẻ,từng hãi hùng...

Hình như có ai đang gọi tôi …giọng nói này quen lắm…là Leo…anh trai của tôi…tôi lờ mờ nhận ra Leo qua cặp mắt mệt mỏi chỉ muốn sụp xuống của tôi…

Tôi muốn nói " em không sao đâu" để Leo không phải lo lắng nhưng dường như tôi không còn một chút sực lực nào để bật ra thành lời dù chỉ vài câu...Cổ họng tôi đau rát....Khát bỏng....

Đau đầu quá…Cái gì đó cứ xoáy trong đầu tôi đau quá…

Tôi biết tôi lại đang mơ về giấc mơ đó.Nhưng lần này nó đến một cách nhanh chóng và hình như tôi sẽ mơ trọn vẹn giấc mộng này...Trọn vẹn….Giấc mộng ám ảnh tôi bao năm nay…Giấc mộng tôi làm tôi lo sợ về quá khứ,về cha mẹ,về gia thế của tôi..

Một toà biệt thự cổ…âm u …với những dấu khắc vòng vèo trên tường,biểu tượng con chim đại bàng uy nghi trấn át…Tôi đi xuyên qua cánh cửa…men theo cách cửa nữa…để thông đến một căn phòng rộng nhất,tôi đã từng mơ về nó…Cảm giác sợ hãi ngày một nhiều…

Căn phòng âm u lạnh lẽo…chỉ có thứ ánh sáng leo lắt duy nhất toả ra từ những ngọn nến…Lập loè.Những vũ khí,những thanh kiếm,thanh đao,những dụng cu tra tấn như kim vàng,kẹp lưỡi,ghế bọc đinh…còn phảng phất mùi máu…Tanh hôi…

Một người đàn bà đang say sưa ngắm nhìn những thứ sắc đỏ phảng phất dưới ánh sáng mập mờ…cảm giác sung sướng tràn ngập khắp cơ thể…

-Ori giải ra một con bé đi_Bà nói.

Ngay sau đó là một phụ nữ mặc áo đen dài đến tận gót chân với khuôn mặt hung dữ, cặp mắt ti hí luôn đưa qua đưa lại lôi một con bé tầm 18,19 tuổi …Cô bé ấy vẫy vùng trong tuyệt vọng,hai cánh tay kia như gọng kiềm làm cô không thể nhúc nhích được…

-Ngoan nào bé con_Bà ta cào nhẹ lên khuôn mặt nõn nã của cô bé.Máu…từng vết máu loang ra từ những vết cào…Á… Á…Tiếng kêu thảm thiết vọng giữa hai bức tường.Gió gào thét những cơn mạnh, đập vào những bức tường…ngọn lửa heo hút phụt tắt…Chì còn màn đêm với những tiếng gào thét thê lương…

Xé phanh bộ quần áo trên người con mồi.Bàn tay bà bắt đầu cào xé thân xác cô bé… móng tay bà nhọn hoắt như một con dao…rồi từng thớ thịt bị cắt,bị cào,bị cấu…Đau đớn đến tột cùng…

Bà ta bắt đầu điên loạn liếm những hạt máu rỉ ra…cái lưỡi đỏ màu máu…máu của con mồi…Con mồi ngừng vùng vẫy…đau đớn…đến chết đi sống lại…Những tiếng la hét vẫn còn đó…

Hàng răng nhọn hoắt của bà cạp vào những miếng thịt trắng mịn màng của cô bé mới lớn…Ngon ngọt của máu của những miếng thịt người…

Con mồi dường như không còn ý thức được gì nữa…đau dường như không còn cảm thấy đau nữa…ngọn lửa sự sống bùng cháy lên lần cuối rồi vụt tắt…vĩnh viễn…

Bà ta vẫn chưa thoả mãn cứ cắn xé thể xác con mồi cho đến khi thể xác lạnh ngắt…nới thả con mồi…Mọi sức lực đều được hồi phục…bà ta cười mãn nguyện…

Bà như một cái bóng lúc ẩn lúc hiện…Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp ngày trước đã ngấm đều mà đỏ của hận thù màu đỏ của tham vọng màu đổ của quyền lực màu đỏ của độc ác…Như một người mất trí mà điên cuồng với ý nghĩ sát hại đồng loại mình…

Leo lay mạnh…Hen vẫn thế mồ hôi em chảy ròng ròng…khuôn mặt dần biến sắc…

-Á.. Á…_Những âm thanh kìm nén trong cổ họng bật ra một cách khó khăn…Tôi nhớ…hình như có một thứ gì đó đang dần hiện rõ ra…Bà ta là ai sao lại xuất hịên trong giấc mơ bao năm qua của tôi.Là ai…?Rốt cuộc bà ta là ai ?

Vết sẹo trên vai tôi ngày càng nóng…rát ….

Nhẹ bế Hen đặt lên giường…Leo chăm sóc cô từng chút một…Cô em gái thân yêu của anh ngay từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều cơn ác mộng…luôn bị ám ảnh vì một cái gì đó…cái thứ sẽ đẩy nó vào những bị kịch đổ máu…anh linh cảm như thế…

Ở đâu đó…

Rắc…Quả cầu hừng lên một vệt sáng rồi nổ tung…

Một khuôn mặt với vết sẹo dài trên mặt…mái tóc đen bay phất phới trong gió…bước xuống cổ xe hắc mã…

Đêm nay,Bá tước trở về đòi lại mọi thứ…

Á…Á Tiếng gào thét trong đêm khuya... Ác mộng cũng có ngày thành sự thật…

Nụ cười vụt tắt trên môi ai đó…Bi kịch lần nữa lại ập đến…

Hết chap 2.
ALL : Có vẻ chap này hơi rùng rợn có nên nghiêm cấm đọc lúc 12 giờ không nhỉ? *cười đểu*

Happy_ending
03-01-2011, 01:18 PM
Tjnh hjnh la rât tjnh hjnh, đung ra tg phaj đê khuyên cao ko đươc đoc luc nưa đêm ơ trên chư aj đơj đê maj ơ dươj, h đoc xong ko ngu đươc lun đa thê trơj con đang mưa to mơj kjnh chư. Băt đên tg đây

Nautilus
04-01-2011, 05:20 AM
@ cherubchip : Cậu cứ thử viết.Viết cho lên tay ! Tớ đợi đọc fic của cậu đấy !
hì hì tớ thích đọc chùa hơn là viết:botay: cậu đừng đợi làm j cho mất công:rock:
Nói thật vs bạn Tiểu Nhật nhé tớ cực kì sợ mấy cái ma tà quỷ quái nhưng đã đâm lao thì phải theo lao đã trót ủng hộ fic thì phải toát mồ hôi ủng hộ típ :icon_punc:. Luôn ủng hộ bạn
P/s: đề nghị bạn lần sau viết fic nào ko rùng rợn í:bighug:

Tiểu Nhật
04-01-2011, 09:37 AM
Tjnh hjnh la rât tjnh hjnh, đung ra tg phaj đê khuyên cao ko đươc đoc luc nưa đêm ơ trên chư aj đơj đê maj ơ dươj, h đoc xong ko ngu đươc lun đa thê trơj con đang mưa to mơj kjnh chư. Băt đên tg đây

Ối.Jin xin lỗi nhé.Viết xong mới thấy nó rùng rợn chứ lúc mới viết đâu có ý định thế !:cr:
Jin cũng sợ ma lắm ! Jin sẽ đề câu cấm đọc lúc nửa đêm ở trên để tránh trường hợp đau tim phải nằm bệnh viện !

Mơ tưởng :
A: Kiểu này bệnh viện sắp đông khách rồi?
B: sao lại thế?
A : Vì Jin viết chap 2 toàn máu me :cr:

Kiểu này Jin có được tiền hoa hồng không nhỉ?*lại cười *

Tiểu Nhật
04-01-2011, 10:07 AM
hì hì tớ thích đọc chùa hơn là viết:botay: cậu đừng đợi làm j cho mất công:rock:
Nói thật vs bạn Tiểu Nhật nhé tớ cực kì sợ mấy cái ma tà quỷ quái nhưng đã đâm lao thì phải theo lao đã trót ủng hộ fic thì phải toát mồ hôi ủng hộ típ :icon_punc:. Luôn ủng hộ bạn
P/s: đề nghị bạn lần sau viết fic nào ko rùng rợn í:bighug:

Sao lại không đợi chứ !Hjx.Không có tớ đọc fic nào của cậu à?

Sợ thì đọc mới thấy hay !(Giống người VN mình cái gì cấm thì phải làm cho bằng được )

Jin mà viết truyện nhẹ nhàng chắc không ai ủng hộ vì dở quá !:botay:

gooddythin_nd1996
04-01-2011, 11:23 PM
Khiếp đọc fic này sợ thật :-s, máu máu máu và máu :-s


@gooddythin : Thanks cậu nhé ! Mình mới tham gia lần đầu nên cũng không biết nhiều. Mong cậu ủng hộ fic mình nhé!


Tớ luôn ủng hộ fic cậu mà :timup:

Tiểu Nhật
09-01-2011, 08:49 AM
Chương 3


Tôi không phải là người nhạy cảm nhưng tôi có thể nhận ra Hen đã biết một cái gì đó…cái mà nó không nên biết…

Vương vãi trên sàn chiếc chìa khó bạc…chiếc chìa khóa chứa đựng mọi thứ những bí mật và cả những điều nguy hiểm…

Tôi lại mở chiếc hộp ấy ra,nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của mẹ…Tôi đọc lại những trang kí ức bị vàng úa theo thời gian.

Có lẽ em tôi đã biết tất cả.Tội nghiệp Hen bé bỏng của tôi!Và chắc tôi sẽ không giấu được cái quá khứ đó mất…

Hen cứ như thế,hét lên từng cơn dữ dỗi,hình như em ấy gặp phải ác mộng.Cơn ác mộng luôn bám theo em tù bé nhưng lần này nó dữ dỗi hơn…Khẽ lau những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của em,tôi lại muốn gánh hết mọi đau khổ dằn vặt của em sang tôi.

Em tôi ngay từ nhỏ đã quá hiểu chuyện so với tuổi của nó. Chính cuộc sống khắc khổ đã rèn luyện nó trở thành một cô bé không một cậu bé đúng nghĩa.

Và tôi tự hỏi mình rằng tôi sẽ trả lời em thế nào nếu em muốn tìm ra bố mẹ thật của mình.Vì tôi biết với tích cách của em,em sẽ làm cho bằng được dù phải trải qua bao khó khăn,gian khổ.Có khi tôi sẽ mãi mãi mất đi đứa em gái thân yêu này.

Không biết tôi có phải đối mặt với quá khứ không?Nhưng vì Hen tôi có thể làm tất cả!

************************************************** **

Bóng đêm là lúc bà sung sức nhất…lúc sức mạnh của bà đạt đến cực điểm…Bóng đêm đen huyền ảo…bóng đêm che dấu những tội ác…bóng đêm che dấu những sự thật tàn khốc…bóng đêm làm ta quên đi cảm giác của con người…bóng đêm đem lại sức mạnh cho ta…

Ánh sáng ư…một thứ quá xa xỉ phù phiếm…Ánh sáng ư …chiếu sáng muôn loài những đâu đó với ẩn chứa những góc đêm mà ánh sáng không thể chiếu đến được …Ánh sáng có thanh cao như bản chất của nó không…khi thì dịu nhẹ …khi thì gay gắt…Ánh sáng …một thứ cao xa…

Khi bóng đêm bao trùm xuống…mọi thứ dường như đều tối tắm âm u đến đáng sợ…không còn tiếng nói cười đùa…chỉ là màn đêm yên tĩnh với những âm thanh thét gào của tự nhiên…Vẫn ánh đèn mù mờ từ những ngọn nến…Đêm nay lại một đêm kinh hoàng…

Bóng đêm và ánh sáng,thứ nào mạnh hơn?

Nắng ngày càng chói chang,chiếu rọi trên khuôn mặt tôi,chợt tỉnh,tôi vừa mơ trọn vẹn,chứng kiến trọn vẹn cơn ác mộng hành hạ tôi bao năm qua…Người đàn bà đó là ai?Sao tôi lại mơ thấy bà ta bao năm nay?Cả tôi nữa tôi là ai?

Có ai nói cho tôi biết không?


Đau…Cánh tay tôi nặng trĩu.Leo nằm cạnh tôi.Chắc hẳn hôm qua anh không ngủ được vì quá lo lắng cho tôi.Khẽ ngồi dậy quàng chăn lên người anh,rồi nhẹ bước về phía trước.

Lạnh…cảm giác được các hạt nước lăn đều trên khuôn mặt đến tỉnh táo…

Tôi dần quên đi mọi thứ nhưng trong phút chốc nó lại ập đến.Sự thật thì không thể thay đổi được.

Tôi lại bắt đầu với công việc hằng ngày,nấu bữa sáng.Tôi muốn nấu thật ngon bữa sáng hôm nay thật ngon.Tôi muốn kể cho anh về mọi chuyện,và tôi có thể nhận được một lời khuyên chân thành của anh.

Trong thâm tâm,tôi luôn muốn biết mình là ai,ai là gia đình của tôi và vì sao lại tôi sống nhờ trong nhà Leo.Nhưng tôi sợ mình không đủ sức mạnh để lần nữa phải đối mặt với thân phận mình,với cha mẹ ,với Leo và với chính bản thân mình.Có thể là tôi yếu đuối nhưng tôi lại không biết làm thế nào để khắc phục nó.

Nồi súp sôi ùng ục,hơi nóng tỏa ra đủ làm tay tôi đỏ phồng.Giật mình,tôi bất giác rụt tay lại,chuyên tâm nấu ăn.

Leo,không biết anh đã dậy từ khi nào mà đã đứng sau lưng tôi.Nhìn anh,đôi mắt thâm quần mệt mỏi… tôi lại tự thầm trách mình.Hình như những người quen tôi đều phải chịu quá nhiều đau khổ.

-Anh ngồi xuống đi.Có đồ ăn ngay thôi!

-Ừ_ Anh đáp với giọng còn xen chút mệt mỏi.

Nhanh chóng dọn đồ ăn trên bàn,tôi lại ngồi trên cái ghế quen thuộc từ ngày bé.Đối diện tôi là anh,bên cạnh tôi là mẹ và ở giữa là bố…

-Anh ăn xong rồi.Em có… chuyện muốn nói.

-Ừ.Anh biết rồi!Anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt căng thẳng của anh .Dường như không khí hôm nay quá nặng nề,không hề có một tiếng cười nào,tất cả là tiếng thở dài trong vô vọng.Một lần nữa tôi lại tự hỏi mình : “Liệu có nên sống như trước như chưa hề có một bí mật nào bị hé lộ?”

-Anh biết em đã hiểu mọi chuyện.Cảm giác của em cũng giống như anh lúc trước,lần anh biết rõ về quá khứ ấy.Anh đã luôn muốn em sống cạnh anh như lúc trước và bây giờ,muốn em quên đi sự thật ấy.Nhưng anh biết như thế là anh đòi hỏi ở em rất nhiều.

-Anh cũng biết rằng điều ước của anh sẽ không thành vì em nhất định sẽ muốn biết mọi thứ về mình,đó là điều cần thiết phải không em?

-Anh!Anh…Em không biết mình có thể như trước được không…

-Anh biết rất khó.Nhưng anh biết em sẽ làm mọi thứ dù bất chấp cả tính mạng mình.Anh biết mình không thể giữ em bên cạnh nữa rồi.Em định sẽ làm gi?

-Em …không biết nữa.Em không hề có chút manh mối nào cả?Em phải làm gì hả anh?

Hen lại nhìn tôi.Đôi mắt cô ấy đau khổ đến tột cùng.Tôi lại muốn ôm chồm lấy em,cho em mượn bờ vai cứng cáp của mình để khóc,để tựa…Nhưng tôi lại sợ sẽ mất đi nốt sợi dây nối tôi và em…

-Anh sẽ giúp em! Nên em đừng quá lo lắng,Hen ạ!Em nên nghỉ ngơi đi!

Những ngày qua là một chuỗi mệt mỏi nó ập đến tôi làm tôi không còn chút sức lực nào để chống trá.Tôi cũng không biết mình là ai,trên tay tôi-dấu vết duy nhất mà tôi biết .Đó là dấu vết mà dòng dõi Báthory khắc lên những đứa con khi mới chào đời và những đứa trẻ ấy là mục tiêu của Bá tước.

Bá tước là ai?Người đó như thế nào? Những câu hỏi rất đơn giản như chưa ai có câu trả lời…Bởi vì không ai biết bá tước có tồn tại hay không,hay chỉ là những câu chuyện bịa đặt từ truyền tai từ thành phố này đến thành phố khác…

************************************************** *******

Ở một nơi nào đó trên đất Hungari,một chàng trai với bộ đồ đen tuồng ngôi trên ghế oai hung,bên dưới là hàng nghìn thuộc hạ.

-Điều tra cho ta về dòng họ Báthory . Và không ai trong các người đặt chân đến lâu đài ấy khi chưa được phép của ta.Trái lời thì đừng trách ta ra tay độc ác.

Giọng nói uy quyền vang lên đều đều.Khắp các thuộc hạ đều run lên,máu chảy nhanh hơn trong cơ thể.Bởi họ đều sợ máu của mình trong phút chốc chẳng còn giọt nào.

Không ai biết khuôn mặt của bá tước .Bá tước,người thừa kế của dòng họ uy quyền Thuzps.Dòng họ huyền bí,bí ẩn nhất và không biết rõ về dòng họ ấy.

ALL: Chả hiểu thế nào là tầm nhìn trong truyện nhỉ? Có ai giúp mình không ! :botay:

Nautilus
09-01-2011, 10:38 AM
ALL: Chả hiểu thế nào là tầm nhìn trong truyện nhỉ? Có ai giúp mình không !
ầy ầy ko đk vơ đũa cả nắm nha
bạn mới vít lần đầu thì phải chấp nhận sự lạnh lùng đó of mọi người, sau đó trình vít lên cao rồi thì mọi người đổ xô vào giúp thôi, đừng vội j bùn nha
tớ thì ko bít gì về văn vẻ nên chỉ bít cmt ủng hộ suông thôi

Sọ Dừa
09-01-2011, 10:04 PM
chà, bạn này làm mình nhớ cái hồi năm lớp 6 7 gì đó, say đắm fantasy, ôm mộng cao xa xôi, và bắt đầu tập tành viết fic. 8->. Hồi đó không bị nhiều thứ ảnh hưởng, chỉ biết viết thôi, rất là say mê. (Ôi, ta già rồi.... :so_funny:)

Văn của bạn chắc tay, dù còn một số chi tiết thừa nhưng không đáng kể. Cốt truyện hay, chắc là bạn rất tâm đắc fic này ;))

Về chuyện cần người góp ý, bạn nên tìm 1 người beta reader cho mình (người đọc trước fic của bạn), người này sẽ chữa các lỗi chính tả, lỗi thành lập câu, đôi lúc là cách dùng từ cho bạn. Nếu có 1 beta tốt, thì độ thành công của fic cũng tăng lên nhiều đấy. :P

Thân.

¶³QH_candy
10-01-2011, 04:30 AM
bạn viết hay đấy...

một thể loại rùng rợn mà bí ẩn.... ( đặc biệt với kẻ dốt văn như tớ :so_funny: )

sao bạn ấy không viết truyện ma nhỉ... ( tớ cực kì yêu thích loại này và thỉnh thoảng cũng cày lúc 12h đêm ^^)

Tiểu Nhật
11-01-2011, 10:15 AM
ALL: Chả hiểu thế nào là tầm nhìn trong truyện nhỉ? Có ai giúp mình không !
ầy ầy ko đk vơ đũa cả nắm nha
bạn mới vít lần đầu thì phải chấp nhận sự lạnh lùng đó of mọi người, sau đó trình vít lên cao rồi thì mọi người đổ xô vào giúp thôi, đừng vội j bùn nha
tớ thì ko bít gì về văn vẻ nên chỉ bít cmt ủng hộ suông thôi

Mình không phải buồn vì bị chê đâu.Chỉ mong mọi người chê càng mừng vì có thể khắc phục văn của mình.Nhưng nhiều điều mình không rõ lắm nên muốn mọi người giúp đỡ thêm ấy mà.
Cảm ơn Cherruchio luôn ủng hộ mình! :bighug:

Tiểu Nhật
11-01-2011, 10:25 AM
chà, bạn này làm mình nhớ cái hồi năm lớp 6 7 gì đó, say đắm fantasy, ôm mộng cao xa xôi, và bắt đầu tập tành viết fic. 8->. Hồi đó không bị nhiều thứ ảnh hưởng, chỉ biết viết thôi, rất là say mê. (Ôi, ta già rồi.... :so_funny:)

Văn của bạn chắc tay, dù còn một số chi tiết thừa nhưng không đáng kể. Cốt truyện hay, chắc là bạn rất tâm đắc fic này ;))

Về chuyện cần người góp ý, bạn nên tìm 1 người beta reader cho mình (người đọc trước fic của bạn), người này sẽ chữa các lỗi chính tả, lỗi thành lập câu, đôi lúc là cách dùng từ cho bạn. Nếu có 1 beta tốt, thì độ thành công của fic cũng tăng lên nhiều đấy. :P

Thân.

Sao giống em thế.Em đang cực kì ham hố viết fic.Cứ tưởng tượng toàn những điều hoang đường thế mà cũng được cái fic. Không biết chị A.S.D giúp em beta lại được không?Chứ em không biết nhờ ai cả.

Fic là fic tâm đắc nhất trong những fic em viết (toàn viết nháp tầm bậy nhưng cũng gọi tạm là fic).Chắc là fic dồn nhiều công sức nhất!

Tiểu Nhật
11-01-2011, 10:31 AM
bạn viết hay đấy...

một thể loại rùng rợn mà bí ẩn.... ( đặc biệt với kẻ dốt văn như tớ :so_funny: )

sao bạn ấy không viết truyện ma nhỉ... ( tớ cực kì yêu thích loại này và thỉnh thoảng cũng cày lúc 12h đêm ^^)

Ôi ! Sợ nhất ma! (Mà sợ viết được mới hay ).Tớ chẳng dám mơ mộng đến viết truyện ma đâu ,viết fic này mà đã thấy sợ rôi ! Hay là mấy chương sau cho tình cảm dâng trào nhỉ?

Truyện ma ít hấp dẫn bằng xem phim ma.Ngồi ở nhà một mình mở phim lên tận hưởng cảm giác sợ đến sởn gai óc...Ôi cái cảm giác đáng sợ ấy có mà bất tỉnh đến sáng :flu:

Mong cậu vẫn tiếp tục ủng hộ fic mình !

Tiểu Nhật
15-01-2011, 10:13 AM
Chương 4
Vào những năm trước của thế kỉ II,khi Vua LadisLaus phong tặng vùng đất Nyisbátor thuộc Szabolcs cho Briccius Báthory ,con trai của Andrew Rakoméz,cháu nội Nikolaus để khen thưởng cho những đóng góp của dòng họ trong quân đội.Từ đó,dòng họ Báthory nhanh chóng trở thành dòng họ uy quyền,giàu có của vùng Hungary.

Với những tham vọng chiếm hữu toàn bộ quyền lực và của cải, cô bé ấy-một trong những đứa con thừa kế của dòng họ Báthory cũng chào đời với cái tên Elizabeth Báthory.Một cô bé quyền quý.

Khi nhắc đến dòng họ Báthory không ai mà không biết những con người can đảm đến rung sợ của dòng họ ấy,không ai mà không biết đến kẻ thù của họ,nhưng không ai dám gọi tên kẻ thù ấy,bởi kẻ thù ấy là kẻ thống trị.Nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ ước mơ giết chết kẻ thù ấy để thống trị Hungary và họ luôn sẵn sàng giết chết những ai làm cản trở đường đi của họ.

Và gắn liền với những trái tim gan góc không biết sợ của dòng họ ấy là một căn bệnh kì lạ.Căn bệnh không một loại thảo dược nào có thể trị khỏi,họ trị bênh bằng cách lấy máu của những thứ thuần khiết….

Cô bé ấy,có bé với cái tên rất đẹp Elizabeth Báthory cũng mắc phải căn bệnh ấy.Ngày qua ngày có bé luôn bị tra tấn hành hạ bởi những cơn đau đầu nửa đầu,căn bệnh ấy làm cô bé xanh xao như người sắp chết.Và họ phải chữa bệnh cho cô bé như người trong dọng họ của mình. Dùng máu-chính máu để làm thuốc.

Méo …..méo méo….Tiếng những con mào rên la thảm thiết…

Chúng-những chú mèo con xinh đẹp với bộ lông trắng buốt,kêu la,đôi bắt hắt lên cả sự đau đớn,những vết cắt trên thân những con mèo,làm những mạch máu bị vỡ ra nhuốm màu vào bộ lông trắng buốt như tuyết…Màu đỏ của máu…

Những gia nhân cứ như thế,dùng lưỡi dao cứa từng đường sâu lên những con mèo…Tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang…

Méo!Méo!Méozz!

Rối tiếng méo réo lên to nhất,cũng là tiếng cuối cùng vang lên trong khung cảnh lạnh lẽo trắng buốt.Nhưng con mèo nằm im thin thít,thở hấp hối những đợt không khí cuối cùng khi lìa đời…Máu chảy ngày càng nhiều,thấm đẫm cả bộ lông trắng buốt,những đường cắt ngày càng hiện rõ,những thứa thịt đỏ hồng sau những vết cắt…

Ba con mèo buông hơi thỏ cuối cùng,nằm bất động trên cái giỏ,với bộ lông úa đỏ…Một giọt máu đó roi trên nền thềm thẫm…

Sau đó,họ bắt một chú chim bồ cầu trắng,cứa,cào cấu, đến khi bộ lông trắng nhuộm màu máu…Và cuối cùng đặt chú bồ câu lên đầu cô bé ấy.

Đứa bé dần trở nên hồng hào,máu cũng trở nên cạn dần,chỉ còn lại vài giọt bám trụ trên bộ lông ấy,để lại những đóm đỏ…

Đóm đỏ trên những bếp lửa …

Đóm đỏ trên những bếp lửa tàn lụi,thì cũng là lúc xác chú bồ câu tê cứng…Cũng là lúc căn bệnh được chữa khỏi….Điều lành hay điều dữ…

Một điều dữ…Bởi cô bé bị nhiễm trùng máu…Cô luôn cần máu để duy trì sự sống của chính mình…Một có bé xinh đẹp nhưng tàn ác thì kim cổ không ai sánh bằng cô.Một bá tước dự bị…

Một trong những sự thật ít ai biết được là những người làm ở dòng họ Báthory luôn phải ăn những thứ để bổ sung máu.Vì sao ư? Vì cô bé ấy cắn và hút máu họ…Khi họ rú lên đau dớn thì Elizabeth cảm thấy rất sảng khoái và nhẹ nhóm.Họ không dám hé răng ra bên ngoài vì họ sợ chính những đứa con của họ sẽ chết một cách thê thảm…

Và những trò hành hạ dã man ngày càng phong phú hơn…Những vết cào cấu ngày một nhiều,gia nhân luôn được thay người thường xuyên.Và cô bé ấy,đôi môi đỏ thắm màu máu…


Drops of blood caressed me
Những giọt máu hồng ve vuốt ta
Uncorrupted carmine red
Sắc đỏ trinh nguyên thuần khiết kia
And refined my aging life
Mang cho ta sức sống căng tràn
Đó là những gì tôi biết được từ quyển sách còn sót lại trên tủ.Bài thơ ấy có phải là một thứ bằng chứng cho sự bí ẩn của dòng họ Báthory không?Tôi không biết nữa?Chính tôi cũng đang lạc lối,tôi không biết mình có làm chuyện gì nữa để biết rõ về hoàng tộc Báthory khi mà mọi tin tức liên quan về hoàng tộc luôn bị che dấu bởi đồng tiền và quyền lực.Và sẽ làm gì khi trong tay chỉ có mỗi sợi dây chuyền ấy,làm gì,hỏi ai khi trong tay không có chút tiền và sức mạnh . Tìm đến chính kẻ thù của dòng họ chăng?Tìm đến với Bá tước ư?Nhưng cái giá phải trả không thể nào lường trước được,phản bội dòng họ,phản bội chính cha mẹ mình và dẫn rắn cắn gà nhà.Đó có phải là thượng sách không nhỉ?



What was I to do
Ta biết làm gì đây
All I ever wanted was a fraction of the truth
Tất cả những gì ta muốn chỉ là một phần nhỏ của sự thật
Walking in the shadows
Mò mẫm trong những bóng ma
Of my blackened mind
Hiện ra trong tâm trí u ám của mình
Lost inside this shallow
Lạc lối trong sự hư ảo
Vanity of time
Vô nghĩa của thời gian

¶³QH_candy
16-01-2011, 07:33 AM
lại thêm một đoạn khó hiểu... ≈_≈ ( tớ thề là mình ngu lâu dốt bền )

con bé đó thuộc họ nhà vampire àh.... :cr:

mấy con mèo chết thảm quá... khúc mặc niệm

Tiểu Nhật
20-01-2011, 08:30 AM
Thành thật xin lỗi các bạn.Hôm nay mình mới chỉnh lại toàn bộ chương 4 và pót lên.Lần trước mình có viết part 1 nhưng lần nào mình đã thay đổi luôn part 1 để truyện hay hơn.Thành thật xin lỗi những bạn từng đọc part 1.Xin lỗi nhiều.Hix >"<

Tiểu Nhật
21-01-2011, 12:57 AM
Từ mấy hôm nay chả ai comment cho mình.Buồn ghê gớm !
Đúng là truyện mình dở thật nên không ai vào xem ! >"<
Nhưng dù sao cũng muốn viết tiếp !