anhsaobang
31-12-2010, 08:20 AM
Em chẳng thể chờ anh như trước nữa
Cơn mưa hôm qua cạn nước mất rồi
Những ngày tàn chỉ biết đếm chiều rơi
Và chôn kín những rã rời mỏi mệt
Em chẳng thể chờ anh trong đoạn kết
Dẫu một mình em đã nhập trọn vai
Sâu khầu yêu đương vạn gian dối vẫn dài
Và lời thoại là những ngày im ắng...
Sẽ bỏng rát trong những ngày cháy nắng
Hẳn sẽ ngập lòng = lênh láng mưa rơi
Nhưng rồi sẽ yên, thôi nhức nhối tơi bời
Và anh hỡi , chẳng thể chờ anh nữa
Sẽ cố gắng vui khi nhạc lòng khép cửa
Để lại bắt đầu một thức khác - chưa quen
Sẽ lại cười tươi để tìm lại bóng em
Từng lạc mất trong một thời chờ đợi
Em chẳng thể chờ đến ngày anh tới
Chẳng thể nào chờ đợi nữa đâu anh
Thì như thế hẳn sẽ buồn da diết
Nhưng níu tình chỉ thêm lụy tim nhau
Giấc mơ tan quên lặng bóng người đâu
Nghe đau đáu một điều gì đã cũ
Thôi từ nay không tự mình ấp ủ
Những ngang tàn một ký ức mù khơi
Nhận đc ra thì tim vỡ mất rồi
Và xin sẽ thôi ngóng chờ yêu dấu
Không khóc đâu bởi đời đâu có thấu
Lại gượng cười dẫu không thật trong tim
Không oán ai thôi ròng rã kiếm tìm
Và bước tiếp cái con đường mưa nát
Mong bình minh những ngày mai gió ngát
Để ân tình nguyên vẹn mới trong em
Sẽ có ai kia với khoảng khắc êm đềm
Để em hết những u hoài mải miết...
Và có lẽ bây giờ anh đã biết
Chẳng thể chờ anh nữa hỡi ....dấu yêu
Cũng đành thôi tự bỏ dở cuộc chơi
Tim tan nát tả tơi nhiều vụn vỡ
Cuộc tình ta thế rồi thôi đành lỡ
Sẽ nhớ nhiều muôn thủa cũng chẳng quên
Bài tình ca khúc cuối có khắc lên
Giòng nước mắt có tên tình đã lỡ
Đành thôi em đừng thương và thôi nhớ...
Chẳng được gì tình duyên vỡ còn đâu !
Khóc đi em con tim khỏi vướng sầu
Đừng ấp ủ bể dâu nhiều sầu lụy
Rồi ngày kia sẽ thôi chiều mộng mị
Nở nụ cười nếu mình gặp lại nhau
Cơn mưa hôm qua cạn nước mất rồi
Những ngày tàn chỉ biết đếm chiều rơi
Và chôn kín những rã rời mỏi mệt
Em chẳng thể chờ anh trong đoạn kết
Dẫu một mình em đã nhập trọn vai
Sâu khầu yêu đương vạn gian dối vẫn dài
Và lời thoại là những ngày im ắng...
Sẽ bỏng rát trong những ngày cháy nắng
Hẳn sẽ ngập lòng = lênh láng mưa rơi
Nhưng rồi sẽ yên, thôi nhức nhối tơi bời
Và anh hỡi , chẳng thể chờ anh nữa
Sẽ cố gắng vui khi nhạc lòng khép cửa
Để lại bắt đầu một thức khác - chưa quen
Sẽ lại cười tươi để tìm lại bóng em
Từng lạc mất trong một thời chờ đợi
Em chẳng thể chờ đến ngày anh tới
Chẳng thể nào chờ đợi nữa đâu anh
Thì như thế hẳn sẽ buồn da diết
Nhưng níu tình chỉ thêm lụy tim nhau
Giấc mơ tan quên lặng bóng người đâu
Nghe đau đáu một điều gì đã cũ
Thôi từ nay không tự mình ấp ủ
Những ngang tàn một ký ức mù khơi
Nhận đc ra thì tim vỡ mất rồi
Và xin sẽ thôi ngóng chờ yêu dấu
Không khóc đâu bởi đời đâu có thấu
Lại gượng cười dẫu không thật trong tim
Không oán ai thôi ròng rã kiếm tìm
Và bước tiếp cái con đường mưa nát
Mong bình minh những ngày mai gió ngát
Để ân tình nguyên vẹn mới trong em
Sẽ có ai kia với khoảng khắc êm đềm
Để em hết những u hoài mải miết...
Và có lẽ bây giờ anh đã biết
Chẳng thể chờ anh nữa hỡi ....dấu yêu
Cũng đành thôi tự bỏ dở cuộc chơi
Tim tan nát tả tơi nhiều vụn vỡ
Cuộc tình ta thế rồi thôi đành lỡ
Sẽ nhớ nhiều muôn thủa cũng chẳng quên
Bài tình ca khúc cuối có khắc lên
Giòng nước mắt có tên tình đã lỡ
Đành thôi em đừng thương và thôi nhớ...
Chẳng được gì tình duyên vỡ còn đâu !
Khóc đi em con tim khỏi vướng sầu
Đừng ấp ủ bể dâu nhiều sầu lụy
Rồi ngày kia sẽ thôi chiều mộng mị
Nở nụ cười nếu mình gặp lại nhau