Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sự chia xa của Niệm khúc cuối [one shot]



nguyetcat_ad
31-12-2010, 01:26 AM
Tác giả: CLover/nguyencat_ad




“Ru em, đưa em một lần

Ru em vào mộng, đưa em vào đời

Một thời yêu đương”

…..


Niệm khúc cuối lại vang lên đều đặn vào mỗi buổi tối cuối tuần . Cứ như thói quen, Thuấn tìm đến Nhiên và lại dạo những phím đàn đó, dịu dàng nhất có thể. Thói quen, Nhiên cũng nhận ra điều đó, mà đã là thói quen thì dù có khó khăn cách mấy người ta vẫn có thể dứt ra khỏi nó.







………………………………



Nhiên nhìn mình trong gương và tự hài lòng với bản thân mình hôm nay, ngày cuối để bắt đầu một sự chia xa. Ừh! ngày mai Thuấn của cô sẽ lên máy bay và đi xa khỏi nơi này, bỏ mặc cô, bỏ mặc yêu thương này.



“Khép lại yêu thương mới vừa mở lối” Đó là những thứ Nhiên đã suy nghĩ khi dạo blog ngày xưa của hai người. Con chữ mà xanh lá và theme màu xanh nhạt, cái avatar 3 năm nay cô chưa đổi lấy một lần. Là nơi kéo cô và Thuấn lại gần nhau, như bữa đầu tiên hai người gặp nhau sau một năm yêu thương bằng con chữ.

Nhưng mà, “ hình như cô đã mất đi tình yêu ngày đó, hay cô chưa từng yêu Thuấn”



- “Phù, chắc không phải như suy nghĩ của mình đâu!” . Nhiên an ủi và tự đứng lên tới chỗ gặp Thuấn.



Tự dưng thôi, đi nhiều nơi, nhiều con đường. Rồi cũng phải quay về, nghĩ đến những thứ thật xa, thật gần. Nhiên khóc- lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế. Giống như bao nhiêu uất ức dồn nén nhận ra đây là thời điểm thích hợp nhất để chảy tràn.

Thuấn ôm, hôn cô, vỗ về :

- “ Đừng khóc em! Mai anh đi, anh sẽ lại về. Tình yêu chúng ta chưa từng khép lại bao giờ” Thủ thỉ với Nhiên mà anh cũng đang khóc.





“Đừng vội. Tình yêu là tại lòng người” Trăn trở suy nghĩ và rồi cũng ngủ được.



………………………



2h sáng. Sân bây Tân sơn nhất.

Sáng sớm mà dòng người đông nghẹt. Nhiên ngạt thở với không khí ấy. Đến sớm và ngồi chờ đợi, cô mong ở bên Thuấn nhiều nhất có thể.

Thuấn đến cùng gia đình và 3 người bạn thân. Giới thiệu Nhiên với họ, chỉ có anh chàng An mở lời gì đó làm cô bực bội, nhưng lại không đủ sức trả thù lại. Cô chỉ lo mải nhìn Thuấn cùng vé máy bay anh đang cầm. Máy bay đủ chỗ cho mọi người, ai cũng có thể có chiếc vé, nhưng tại sao lại là anh?

Đến lúc vào phòng cách ly, chỉ kịp gởi lại vòng ôm cho Thuấn. Nhiên nhìn mà không dám khóc, sợ rằng người yêu cô sẽ chẳng đủ can đảm rời đi.







An- anh bạn hồi nãy chọc cô- bây giờ lại gần và mời Nhiên đi uống nước. Người ta nào biết, từ lúc đó, cuộc đời của họ đã chuyển biến thật nhiều

….



Về nhà , nằm lên giường.

- “Không đau như mình nghĩ, không buồn như mình tưởng” Nhiên sờ tay lên trán và nghĩ

- “ Cảm giác này là gì? Mình mất tình yêu, hay Thuấn không phải là tình yêu của cô” Đặt ra hàng loạt nghi vấn và thiếp đi lúc nào không hay



Hàng tuần, cô vẫn gặp An- người bạn thân của Thuấn, để đi caffe, công viên, hay thư viện.

Khoảng cách đến với trái tim. An và Nhiên yêu nhau đầy bỡ ngỡ. Nhiên yêu An khác với tình yêu cô dành cho Thuấn. Số phận đặt hai tâm hồn trống vắng vỗ về nhau, mỗi lúc bên An cô được là một người con gái dịu dàng nhất.

- “ Giống như hai con người lầm đường và lạc chân vào đời nhau” Nhiên nghĩ thế và tự cười cho hạnh phúc của mình.

Một thói quen mới. Nhưng không, một bắt đầu mới!

……………….





Thuấn qua bên đó đã bình an, mỗi tối hai người vẫn chat với nhau, nhưng giờ giấc của hai nick online đã không giống nữa rồi.

Nhiên vẫn sống cuộc sống bình ổn, cô không ngờ, cô lại an yên đến nhường đó.

Đã 1 tháng kể từ ngày Thuấn lên máy bay, Nhiên không dám mở lời với Thuấn về tình yêu hiện tại của mình, cô sợ những bước chân bỡ ngỡ của Thuấn nơi đất khách sẽ bị cô làm lung lay.







Quyết định sau cùng, Nhiên gửi mail đến cho Thuấn:

“….Anh mang cho em cảm giác bình yên. Qua những bản nhạc anh đàn cho em.

Nhưng, An mang cho em sự an toàn.

Những khi đi qua đường, anh để em dắt anh qua nhưng An lại đưa mình ra che chở cho em

Những khi đi đâu, anh để em chở thay vì học lái xe và chở em đi vi vu như An

Những khi em đau, anh vẫn ngồi bên, nhưng lại không chăm sóc em được như An



Cuộc sống này dựa trên những điều nhỏ nhặt ấy.

Làm sao để nói hết cho thỏa những điều đang ngổn ngang trong lòng. Người ta yêu nhau là nhờ duyên phận , nhưng xa nhau là tại lòng người. Em không biết phải làm sao để xin lỗi. Nhưng mà, em đành bỏ dở một thói quen.

Sẽ có thể ai cũng trách, ai cũng oán. Nhưng mà, chỉ xin anh, hãy hiểu và tha thứ cho em”





“Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

Cũng đã muộn rồi”

………





Nhiên khóc, cô khóc cho mình đã đưa tay gạt bỏ người con trai ấy.Sự thật lòng lại luôn là liều thuốc đắng nhưng chữa được bệnh.

Còn hơn sự lừa gạt là món ăn độc:).





………



Trong cuộc sống,nơi những guồng quay vội vã. Người ta nào hay biết, ở đó 3 con người đang giơ tay ra để nắm bắt cơ hội cho mình, mà quên rằng.

Bản nhạc Niệm khúc cuối không còn. Niệm khúc cuối bị bỏ dở nơi ấy:)

nguyetcat_ad
31-12-2010, 01:30 AM
mem mới:(( mong mọi ng yeu thương:">

Ozhi
31-12-2010, 03:31 AM
Clover là bạn à? Hay đây là fic bạn sưu tầm từ một diễn đàn khác?

Hơi khiếm nhã, nhưng chỉ là hình thức thôi!

Mong câu trả lời của bạn!

{lollipop}
31-12-2010, 03:35 AM
Cảm giác đọc xong fic này là ko biết nói sao.... >.<

Để từ từ suy nghĩ lại sẽ chạy vô cmt đàng hoàng ^^"

nguyetcat_ad
31-12-2010, 11:18 AM
Mình hi vọng truyện mình mới viết và đăng lên facebook của mình chưa bị ai dưa đi các diễn đàn khạc mới có 2 ngày thôi mà:))
Uhm. Nếu bạn thích thì có thể đi tìm tác giả=)) Ra dc hay hok thì còn tùy vào khả năng của bạn;))
Nhưng mình cũng có tự ái của 1 con ng. mình không trơ trẽn đến mức lấy bài ng khác ròi ghi tên mình.
Nghe tên blog bạn quen quen. không bít có quen nhau trc đây ko;))

nguyetcat_ad
31-12-2010, 11:19 AM
lollipop: hí hí truyện mình viết ai trong cuộc mới hỉu>:d< chào đón bạn đến vs mình

Đại Gia HHT
31-12-2010, 11:54 AM
Tôi không hiểu cái tự ái của bạn có đặt trên Nội Qui của box không vậy?

Nếu bạn không viết tên tác giả là CLover, trong khi nick post bài là nguyencat_ad, tôi chắc rằng sẽ không có rep nhắc nhở đó đâu! Rõ ràng là hỏi rất rõ: CLover là bạn (nghĩa là bạn là tác giả fic này đúng không?) Hay bạn sưu tầm từ đâu khác (sẽ giúp bạn chuyển đến đúng chỗ) Hoàn toàn không có ý khinh thường, nói bạn trơ trẽn, hay cho rằng bạn không phải là tác giả. Chỉ là cần một sự chắc chắn! Vậy thôi. Nếu tôi không là người quản lí, chắc tôi cũng không đi nhắc nhở vậy đâu! Cuối cùng cũng là lợi ích cho bạn. Bạn nghĩ xem tôi làm vậy có quá không nhé? *cười

Thật sự nhé, tôi không thích thái độ bạn trả lời với tôi khi tôi đã rất nghiêm túc hỏi bạn. như vậy. Theo nội quy, đáng ra tôi còn phải khắt khe đòi hỏi bạn một cái Categories, chứ không đơn giản là thế! Vì bạn là mem mới, và thật sự tôi cũng đã đọc qua fic của bạn, nên chỉ yêu cầu bạn một chút về hình thức. Như vậy là quá đáng với bạn lắm sao?

Bạn còn đòi hỏi phép lịch sự thế nào từ tôi nữa đây?


pS: Blog của tôi không đề tên Ozhi, blog của tôi là Dịu dàng một nửa. Và hình như tôi chưa được quen bạn! *cười

nguyetcat_ad
31-12-2010, 12:09 PM
;)) ôi trời. thôi , ko nói nữa , kẻo lại thành cãi nhau giữa bài viết của mình
Mình cũng không muốn nói nhiều. Hì :) mong bạn tôn trọng tác giả của 1 bài viết, mình đã trả lời lịch sự vs bạn trong comt reply của mình. Còn nếu bạn nói mình post sai nội quy thì bạn có thể xóa bài của mình,[ bạn là ad mà *cười] =))vậy nhé. Nice day

gooddythin_nd1996
31-12-2010, 07:54 PM
Thật vớ vẩn :so_funny:
Tớ thấy ss Oz hoàn toàn lịch sự với bạn không có ý khiếm nhã gì cả mong bạn suy nghĩ lại về câu trả lời của mình ^^!
Còn về one-shot tớ thích nó lắm :timup:

Ozhi
31-12-2010, 08:34 PM
Vậy thì sẽ có người khác xử lí chuyện này cho bạn lịch sự hơn

:huglove:

Năm mới vui vẻ nhé!

(mình bây giờ hết trách nhiệm, trở về nguyên thủy là vừa roài :so_funny:)