Nelly. Doanh
30-12-2010, 09:40 PM
Thể loại: bỏ lửng :)
Tình trạng: Đã hoàn thành
http://s3.60s.com.vn/image/72008/7/VNN_194937127.jpg
Cô gái nghiêng đầu bên khung cửa
Mưa nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai ngoan!
****
Nhìn vào bức ảnh trước kia chụp cho em, tôi bỗng thấy lòng nhoi nhói. Em nói em thích mưa, nhưng mưa phải dịu dàng và nhẹ nhàng, đủ để em thỏa thuê tạo dáng, đủ để tôi lấy chiếc máy ảnh cà tàng chụp liên tiếp cho em. Em bảo, tôi là kẻ may mắn, vì - cũng - chỉ - có - tôi mới đc thấy em hòa mình vào mưa, dang tay rộng như ôm đất trời vào lòng. Tôi yêu em - đơn giản như mưa yêu nắng vậy.
Bức ảnh tôi để trên bàn làm việc, tôi thấy đó mới là bức ảnh đẹp nhất. Em ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi từng viên kẹo đủ sắc màu, tóc mây đc gió mơn man bay trong ko gian yên lặng. Em lúc ấy quả thật như bức tranh, muốn chạm vào nhưng lại sợ vỡ tan. Cảm giác lúc ấy - yên bình đến khó tả.
***********
Sài Gòn 1 ngày mưa!
Đây có lẽ là ngày mưa dài nhất trong mùa mưa ở đây. Mưa như trút nước, ào ạt, trời xám xịt. Cây cỏ cũng chẳng buồn nhìn thế gian, cúi gằm xuống tựa khóc than cho mối tình dang dở. Sài Gòn mưa, nước mắt lấn át cả nụ cười.
Tôi - dọn dẹp ký ức về em!
****
Những ngày mưa của trước kia, tôi thích đc ngồi ngắm em cười. Tôi thường đem ra so sánh nụ cười của em với ánh nắng, xua tan cái màn mưa ảm đạm ngoài kia. Chỉ cần thấy em cười, là tôi chẳng thể suy nghĩ đc gì hết, ôm gọn em vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc dài đen nhánh, ước cho thời gian mãi như thế này. Ở bên em, mưa như mau tan.
Rồi cũng ngày mưa, em lạnh lùng đến buốt giá:
- Anh, chúng ta chia tay nhé!
- Tại sao?
- Em có người khác rồi.
-...
- Xin lỗi!
Rồi em quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi đứng đó. Lạnh, nhói, đau. Ôm ngực trái, tôi quay lưng bước đi, thật chậm. Em, giờ chỉ cần em dừng lại, quay về phía tôi, nói từ Yêu thôi, tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà ôm em vào lòng, ko cho em bước đi dù chỉ là 1 giây. Nhưng... em nào phải của riêng tôi, em cứ đi mà chẳng hề ngoái lại, tôi cũng dặn lòng phải bước tiếp. Đàn ông - có lẽ "phũ" là tốt?
Tôi hút thuốc lá nhiều hơn. Cảm giác thật tuyệt khi nhìn khói thuốc xua tan hình bóng em, phủ mờ màn mưa lạnh giá ngoài kia. Thuốc lá và em! Ngày xưa tôi chọn em, giờ tôi chọn thuốc.
***
Giờ tôi ko còn lang thang vào những ngày mưa nữa, cũng ko buồn chụp ảnh vào những khi trời chuyển gió. Với tôi, ngày mưa chỉ là ngồi bên quán cafe cùng thằng bạn, chém gió vài thứ vớ vẩn. Châm thêm điếu thuốc, nhấp vị đắng cafe số 8, lẩm bẩm:
- Khốn nạn, mưa thế này khi nào thì tạnh!
Tình trạng: Đã hoàn thành
http://s3.60s.com.vn/image/72008/7/VNN_194937127.jpg
Cô gái nghiêng đầu bên khung cửa
Mưa nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai ngoan!
****
Nhìn vào bức ảnh trước kia chụp cho em, tôi bỗng thấy lòng nhoi nhói. Em nói em thích mưa, nhưng mưa phải dịu dàng và nhẹ nhàng, đủ để em thỏa thuê tạo dáng, đủ để tôi lấy chiếc máy ảnh cà tàng chụp liên tiếp cho em. Em bảo, tôi là kẻ may mắn, vì - cũng - chỉ - có - tôi mới đc thấy em hòa mình vào mưa, dang tay rộng như ôm đất trời vào lòng. Tôi yêu em - đơn giản như mưa yêu nắng vậy.
Bức ảnh tôi để trên bàn làm việc, tôi thấy đó mới là bức ảnh đẹp nhất. Em ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi từng viên kẹo đủ sắc màu, tóc mây đc gió mơn man bay trong ko gian yên lặng. Em lúc ấy quả thật như bức tranh, muốn chạm vào nhưng lại sợ vỡ tan. Cảm giác lúc ấy - yên bình đến khó tả.
***********
Sài Gòn 1 ngày mưa!
Đây có lẽ là ngày mưa dài nhất trong mùa mưa ở đây. Mưa như trút nước, ào ạt, trời xám xịt. Cây cỏ cũng chẳng buồn nhìn thế gian, cúi gằm xuống tựa khóc than cho mối tình dang dở. Sài Gòn mưa, nước mắt lấn át cả nụ cười.
Tôi - dọn dẹp ký ức về em!
****
Những ngày mưa của trước kia, tôi thích đc ngồi ngắm em cười. Tôi thường đem ra so sánh nụ cười của em với ánh nắng, xua tan cái màn mưa ảm đạm ngoài kia. Chỉ cần thấy em cười, là tôi chẳng thể suy nghĩ đc gì hết, ôm gọn em vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc dài đen nhánh, ước cho thời gian mãi như thế này. Ở bên em, mưa như mau tan.
Rồi cũng ngày mưa, em lạnh lùng đến buốt giá:
- Anh, chúng ta chia tay nhé!
- Tại sao?
- Em có người khác rồi.
-...
- Xin lỗi!
Rồi em quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi đứng đó. Lạnh, nhói, đau. Ôm ngực trái, tôi quay lưng bước đi, thật chậm. Em, giờ chỉ cần em dừng lại, quay về phía tôi, nói từ Yêu thôi, tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà ôm em vào lòng, ko cho em bước đi dù chỉ là 1 giây. Nhưng... em nào phải của riêng tôi, em cứ đi mà chẳng hề ngoái lại, tôi cũng dặn lòng phải bước tiếp. Đàn ông - có lẽ "phũ" là tốt?
Tôi hút thuốc lá nhiều hơn. Cảm giác thật tuyệt khi nhìn khói thuốc xua tan hình bóng em, phủ mờ màn mưa lạnh giá ngoài kia. Thuốc lá và em! Ngày xưa tôi chọn em, giờ tôi chọn thuốc.
***
Giờ tôi ko còn lang thang vào những ngày mưa nữa, cũng ko buồn chụp ảnh vào những khi trời chuyển gió. Với tôi, ngày mưa chỉ là ngồi bên quán cafe cùng thằng bạn, chém gió vài thứ vớ vẩn. Châm thêm điếu thuốc, nhấp vị đắng cafe số 8, lẩm bẩm:
- Khốn nạn, mưa thế này khi nào thì tạnh!