Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bản sao không hoàn chỉnh [One-shot] - Hoa Hồng Xanh



hoahongxanh762
30-12-2010, 02:33 AM
Tác giả . Hoa Hồng Xanh
Thể loại . I don’t know^^
Tình trạng : Đã hoàn thành
Dung lượng: 1 chaper
Dành cho everyone
Nội dung . Cô bé đó đúng chẳng phải là em

:tim::tim::tim::tim::tim::tim:









- Này nhóc, làm gì đó – tôi nhìn con bé đang úp mặt vào tường, cuối con đường nhỏ .

- Khóc – Nó ngẩng mặt lên, hai gò má đỏ hồng vẫn in dòng nước mắt .

Tôi thoáng bật cười .


“Chưa bao giờ tôi thừa nhận mình đau dù đang rất đau …
Nhưng cô bé đó …”

- Anh cười cái gì ? – Đang mẩn mê theo đuổi nhưng suy nghĩ của mình, con nhỏ thụi tôi một cái rồi đứng yên tròn mắt nhìn .

- Này nhóc .

- Tui không phải nhóc, tui học lớp 12 đó .

- Còn anh học năm cuối Đại học, không nhóc thì cái gì .?

Nó im bặt, chợt nhận ra điều gì . Nó hí hoáy quay vào trong lấy ra một chiếc hộp gì đó, bỏ vào tay tôi, rồi chạy biến .

- Anh đừng nói là anh đã ở đây và thấy tui khóc, nghe chưa ?

Lại một lần nữa tôi bật cười nhưng lần này chỉ có một mình tôi ở đây thôi .

"May cho nhóc là gặp anh hiền đó. Ờ mà tôi cũng chưa định nghĩa nổi từ hiền ở trường hợp này" .

Chỉ một chút còn lại cái đôi mắt to tròn của cô bé quen quá . Long lanh, ẩn chưa vẻ hồn nhiên, một giọng nói, một cách xưng hô quen thuộc . Và hình như nó giống một ai đó. Nhưng cái người mà tôi đang nghĩ đến giờ ở miền đất xa xôi, Nhật Bản cơ .

Khẽ đưa tay đẩy nhẹ cái hộp, tôi giật mình, một bông hồng xanh gấp bằng giấy, bất chợt tôi thấy cay mí mắt. Lần này, đúng tôi khóc thật, nhưng nếp gấp chưa thạo, như cái bông hoa lần đầu tiên Phương tặng cho tôi. Và không thể quên được niềm vui của Phương khi gấp được nó. Tôi tự hỏi mình không biết nên cảm ơn hay thù hận cái bông hoa đó, bông hoa làm Phương trở nên vui vẻ, và cũng là thứ làm Phương tạm rời miền đất này đến vùng Nhật Bản xa xôi theo đuổi đam mê nghệ thật gấp giấy Origami . Quay trở về với thực tại, tôi gửi cái nhìn xa xăm vào hẻm sâu con đường nhưng cô bé đã khuất dần từ bao giờ .


“Đôi lúc tưởng đã nên được nỗi đâu nhưng không phải, nỗi đau vẫn âm ỉ nơi đây, chỉ là nó tạm ngủ, chực chờ giây phút thức tỉnh mà thôi”

Đứng mãi đây là chuyện không thể, tôi lại cố áp đặt mình bước về nhà . Đã hơn 6h, có nghĩ bây giờ bên ấy đã khoảng 10h, chắc Phương cũng đã đi về. Tôi ngồi ngay vào bàn máy tính, máy vừa lên, tôi vội bật nick liền . Nhưng Phương không onl, tôi tự nhủ mình, cô ấy quá bận, nhưng sao lòng vẫn buồn rười rượi . Có lẽ tôi chẳng tin tưởng hoàn toàn, chẳng đủ tình yêu để xoá nhoà khoảng cách địa lý, đã hơn 3 năm dài dằng dặc, tôi biết rằng cô ấy còn nói yêu tôi đã là điều kì diệu rồi, có thể còn điều kì diệu hơn không, khi khoá học của cô kéo dài 5 năm . Tôi đã có lúc cảm thấy muốn bỏ cuộc, ví như lúc này, tôi tự nói với bản than rằng, mình là gì với Phương, tôi chưa một lần về nhà cô ấy chơi, những gì tôi biết chỉ là qua lời kể của cô ấy, chỉ biết rằng cô còn một em gái, và thế thôi. Thật ít ỏi để tôi tin rằng, tình cảm chúng tôi dành cho nhau là tình yêu và tình yêu đó có thể đi đên hôn nhân, nhưng thôi, cứ đợi vậy.


“Mặc dù nghĩ rằng, hi vọng không nhiều, nhưng tại sao lại cứ cố lao vào, hay phải chăng đó chỉ là tôi sống vì trách nhiệm, không phải sống vì ham muốn”


.


.


.

Ngày hôm sau cũng trên con hẻm đó tôi gặp lại cô bé, nhưng khác là lần này cô bé không khóc thôi .

- Này, ..à ừ ..anh tên gì vậy ? – Cô bé nhìn tôi không chớp mắt .

- Tên Hưng – Và có lẽ theo phản xạ tự nhiên tôi tả lời .

Rồi cô bé tíu tít hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, mất dần cái vẻ rụt rè, và tôi cũng chẳng biết từ bao giờ cũng bị cuốn theo cái vòng đó .

Nhiều ngày trôi qua, tôi tự nhủ mình rằng gặp cô bé đó là một việc cần phải làm trong ngày, có những hôm cuối con hẻm, không thấy cô bé nữa tôi hơi hụt hẫng . Thời gian cứ trôi như thế . Một ngày, một tuần, hai tuần …cái khoảng thời gian trước đây tôi dành để nói chuyện với Phương, bây giờ thế vào là gặp và nói chuyện với cô bé đó . Thực sự cô bé đó rất giống Phương, từ ngoại hình, đến cách ăn nói, và cả cái đam mê với bộ môn nghệ thuật Nhật Bản . Tôi chẳng biết rằng mình đang thích cô bé đó hay bởi cô bé đó giống Phương .


“Đã có lần anh thiết nghĩ, một bản sao của em ở gần cạnh anh thì sao không giữ lấy để thay thế cho một người đang ở phương xa”


Tôi cảm thấy ghét bản thân mình vì đã có những suy nghĩ như vậy, nhưng đó là sự thật . Mỗi buổi tuối sau khi về nhà, lên yahoo tôi không nhìn thấy tin nhắn offline của Phương, và điều đó khiến tôi nghĩ, biết đâu Phương cũng tìm được một điều gì thay thế cho tôi . Và nhờ suy nghĩ đó tôi một phần thoát ra được cảm giác có lỗi .

.


.


.

- Nhóc này, sao cái lần đầu anh găp em em lại khóc thế hả ?

- Tại – nhỏ nhìn tôi cười trừ - ..em nhớ chị gái …

- Thế chị em đi đâu ?

- Chị em đi học xa lắm, mà mấy bông hồng này chị em bày cho em gấp đó, đẹp không ?

- Ukm . Rồi chị em sẽ về mà – tôi nói nhưng trong đầu trống rỗng .


Cô bé im lặng, theo đuổi với cái nhìn xa xăm . Từ dạo đó, tôi hay nghe cô bé kể cho tôi nghe về chị gái của mình như một thiên thần. Cô bé bảo chị khéo tay, thương yêu em lắm nhưng chẳng biết bao giờ chị mới về . Những lúc như vậy tôi cũng chỉ biết im lặng, bởi hình như nhưng câu chuyện đó làm tôi nhớ Phương hơn, nhớ Phương những lúc trước đây khi cô ấy cũng kể về em gái mình với giọng điệu như vậy . Sự thực thì hai người giống nhau quá mức …

.



.


.


Ngày valentine ..

Đến bây giờ có nghĩa là hơn một tháng tôi quen cô bé đó …đồng nghĩa với việc hơn một tháng tôi không liên lạc với Phương …Màn hình yahoo vẫn tĩnh lặng, không một tin nhắn office ..và trong thoáng suy nghĩ, chúng tôi đã hết …


Nỗi đau được tôi vô tâm nén lại, cái gì vốn nghĩa chẳng phải của mình thì thôi hay thả ra, đó là thông điệp của trái tim dành tặng cho tôi ngay lúc này . Rồi một ai đó đến lấp khoảng trống trong lòng ..



BUZZ
Lucky_93: Này anh không đi chơi à ?
Badboy: Có ai đâu mờ đi hả nhóc .
Lucky_93 : hi.lừa .
Hôm nay em có hai chuyện vui luôn .
Badboy: ai rảnh mà lừa .
Nói nghe xem
Lucky_93: Hôm nay chị em về, sáng ra bất ngờ cực luôn, giờ vẫn chưa tin . Bất ngờ mà ngơ người luôn .
Badboy: Ukm
Sướng còn gì . Tiếp đi .
Lucky_93 : Có chuyện này ngộ .
Tại thân anh em mới nói đó .
Buồn cười lắm .
Badboy : gì mờ quan trọng vậy . hi
Lucky_93 : Thằng bạn tặng quà valentine cho em ..
Badboy : thế mừ cũng khoe
Đồ con nít .
Lucky_93: Trêu em à . hưm
Badboy: thôi anh h có việc, nc sau nhé nhóc ..

Tắt Y!M, vốn thực thì chẳng có việc gì nhưng tự dưng biết mình đã đến sau ai đó, phải chăng lại thật bại lần 2 ư ? Không hẳn buồn, vì vốn thực thì cũng chưa bắt đầu nên không thể gọi là kết thúc được . Ngã mình xuống giường, trùm chăn kín mít . Bỗng đâu đó vang lên một thứ âm thanh quen thuộc, cái thứ âm thanh mà đã hơn 3 năm nay tôi không nghe thấy . Tưởng mình mơ, bật dậy để trốn khỏi giấc mơ mà bản thân rất rất mong mỏi, màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ My love lấp lánh . Tâm thức bảo mình đang mơ, bởi dòng chữ đó lâu rồi giờ hiện hiện, trong danh bạ số của Phương tôi lưu là My love vốn là đầu số Việt Nam, không phải Nhật Bản . Đưa đôi tay lên véo chính mình, chẳng phải mơ .

- Anh …em đứng trước nhà trọ, mở cửa cho em …

Không kìm nỗi xúc động, vụt dậy, nhanh chóng đẩy cánh cửa, trước mắt tôi là Phương, là Phương bằng da bằng thịt . lần này nước mắt đã rơi, rơi vì hạnh phúc . Cả hai nhìn nhau, đưng trân . Phương đã dừng khoá học để về đây, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Bao nhiêu tình cảm, nhớ nhung lại trỗi dậy, phải chăng tôi là người tệ bac ….


“Chẳng biết ở đâu là điểm kết của tình yêu, cứ tưởng hết nhưng hoá ra không phải, tình cảm vẫn ở đó.Chỉ là đôi lúc con người cso những phút xao lòng mà thôi, đứng trách cứ nhé .”

- Này, em về ..vậy định làm gì hả ?

- Thực là có khoá cho sinh viên về nước, đặc cách làm giảng viện Nghệ Thuật ở trường Nghệ Thuật Việt Nam ..

- Anh …xin lỗi ..

- Này nói nữa là em giận đó ..- Phương nhìn tôi với cái ánh mắt quen thuộc .

- Chúng mình kết hôn đi .

- Này, đừng xốc nổi thế chứ . Chờ anh học xong kiếm việc đã chứ .

- Nhưng ..

- Em đã bảo anh đừng nói kiểu đó rồi mà ..- Phương lại mỉm cười .

………..

- Oài anh ơi, sao anh chụp ảnh với em gái em lúc nào đây ?

- Gì cơ? Cô bé này là em gái em hả ?

- Ừm, nhỏ Như đây mà ..

- Gì trùng hợp vậy . Trách gì suýt nữa anh tưởng là em đấy .

- Thế mà em chưa về nhỉ ? Biết đâu đấy . …

- Có thể mờ …- dứt lời, Phương thụi tôi một cái rõ đau như lần đau tiên tôi gặp cô bé đó .

Thật trùng hợp, khi hai người là chị em gái .Đúng là một bản sao, nhưng đó là một bản sao không hoàn chỉnh bởi cô bé đó – Như không yêu tôi như Phương, và tình cảm tôi dành cho Như cũng chỉ là vì Như giống Phương ….Thế rồi ..thoáng trong gió, tôi biết qua những thử thách thì tình yêu sẽ vững bền hơn.

“Có lẽ giữ hình ảnh về bản gốc sẽ tốt hơn hình ảnh của một bản sao nhất là khi bản sao đó lại là bản sao không hoàn chỉnh …”

Nautilus
30-12-2010, 03:09 AM
Fic này có j đó buồn buồn (tớ thấy thế) dù họ trở về vs nhau nhưng vẫn buồn. Nhân vật Như mang ý nghĩa j vậy ?

gooddythin_nd1996
30-12-2010, 04:01 AM
1 kết thúc vừa buồn vừa vui ^^

hoahongxanh762
30-12-2010, 05:27 AM
Hạnh phúc thường có cả vui lẫn buồn thì phải *cười...

Khiết Linh
30-12-2010, 07:37 AM
Em... *cười*

Như lời hứa của tôi, tôi quay trở lại tìm em trong 1 fiction khác.

Nhưng tôi muốn hỏi em 1 câu...

Em có thực sự muốn nghe lời cmt của tôi với fic này không?! Hay là để 1 cơ hội khác trong 1 fiction khác. Tôi không nghĩ mình sẽ nhẹ tay với fiction này đâu!

Thiên Nha
30-12-2010, 08:12 AM
Tôi không bắt được cảm xúc trong fic, bạn à. Nó có gì đó khá gượng ép. Tôi hiểu chủ đích của bạn, nhưng những gì bạn thể hiện là chưa đủ. Tôi muốn nhiều hơn thế kìa :)

Tôi [đã] định cmt...hơn, mà, bạn Khiết Linh đã xuất hiện rồi, vậy tôi thoái lui chờ bạn nhé :)

hoahongxanh762
30-12-2010, 08:29 AM
Đọc xong cái cmt của ss Thiên Nha ..cảm thấy hơi vui vì có người hiểu chủ đích của mình, nhưng kèm theo đó là thoáng buồn bởi mình không làm rõ được chủ đích của mình. Nhưng có vẻ những cảm giác đó chỉ dừng lại ở sự thoáng qua vì cái cmt của ss cũng vậy *cười.

p.s hôm bữa chứng kiến hai cái người này "cmt" trong fic của ss BCA giờ còn nhớ..nên thoáng qua chút cũng cảm ơn ss TN và chờ cmt nặng tay với fic này..:sr:

à ss Khiết Linh ơi, mất thời gian lắm nhưng em là người lòng tham vô đáy....ss có thể mở lòng cmt fic này và cả fic # của em được hem..*mắt long lanh

Khiết Linh
30-12-2010, 11:09 AM
Đầu tiên là lỗi chính tả em nhé:



Nó hí hoái quay vào trong lấy ra một chiếc hộp gì đó, bỏ vào tay tôi, rồi chạy biến .

Là hí hoáy mới phải.

Đoạn này, tôi ko hiểu ngôi kể của em. Hắn là ai?! Tôi là ai?! >.<


Lại một lần nữa hắn bật cười nhưng lần này chỉ có một mình tôi ở đây thôi .

May cho nhóc là gặp anh hiền đó. Ờ mà tôi cũng chưa định nghĩa nổi từ hiền ở trường hợp này .

Chỉ một chút còn lại cái đôi mắt to tròn của cô bé quen quá . Long lanh, ẩn chưa vẻ hồn nhiên, một giọng nói, một cách xưng hô quen thuộc . Và hình như nó giống một ai đó. Nhưng cái người mà tôi đang nghĩ đến giờ ở miền đất xa xôi, Nhật Bản cơ .


Tin nhắn offline - không phải office em nhá :cr:



Lucky_93 : Thành bạn tặng quà valentine cho em ..
Badboy : thế mừ cũng khoe



Những lúc như vậy tôi cũng chỉ biết im lặng, bởi hình như nhưng câu chuyện đó làm tôi nhớ Phương hơn, nhớ Phương những lúc trước đây khi cô ấy cũng kể về em gái mình với giọng điệu như vậy .

Còn đoạn này lộn xộn quá, hạn chế dùng từ "cái" em nhé :)


Bỗng đâu đó vang lên một thứ âm thanh quen thuộc, cái thứ âm thanh mà đã hơn 3 năm nay tôi không nghe thấy . Tưởng mình mơ, bật dậy để trốn khỏi giấc mơ mà bản thân rất rất mong mỏi, màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ My love lấp lánh . Tâm thức bảo mình đang mơ, bởi dòng chữ đó lâu rồi rồi hiện hiện, trong danh bạ cái số của Phương tôi lưu là My love vốn là đầu số Việt Nam, không phải Nhật Bản . Đưa đôi tay lên véo chính mình, chẳng phải mơ .



- Có thể mờ …- dứt lời, Phương thụi tôi một cái rõ đau như lần đaua tiên tôi gặp cô bé đó .

Tôi nhớ là em sai chính tả và lỗi type nhiều lắm thế mà đọc lại ko thấy đâu nữa - có gì em tự xem lại phần này hén :)




Bây giờ là nội dung fiction.

Tôi hoàn toàn ko có chút cảm xúc nào về fiction này. Trước hết là sự mâu thuẫn và khoảng cách địa lý em tạo ra giữa 2 nhân vật chính chưa đủ làm cho độc giả cảm nhận về tình yêu vả nỗi bất lực của chàng trai.

Rồi chuyện chàng nhân vật chính có chút tình cảm với em gái của Phương tôi cũng thấy chẳng hề có, dù rằng em có viết rành rành ra đấy! Do đó, tôi thấy nhân vật em gái mà em đưa vào rất dư thừa. Lẽ ra em có thể khai thác nhân vật này làm xúc tác cho nhân vật chính tốt hơn!

Tình tiết và cách diễn đạt của em về chuyện 2 người họ yêu nhau, xa nhau, gặp lại rất lộn xộn, lung tung, chẳng có 1 chút gì lưu vào đầu tôi cả!

Và cái kết của em thực sự là... rất vô lý, tôi ko nghĩ 1 sự hiểu lầm và xa cách đến thế lại dễ dàng giải quyết như vậy. Nó làm mất đi ấn tượng của đọc giả về sự thương tổn của nhân vật khi xa nhau. Em giải quyết vấn đề quá sơ sài, nếu không muốn nói là... lãng xẹt!!! >.<

Thế thôi, xin lỗi vì tôi đã chém thẳng tay. Tôi báo trước rồi nhỉ?! Thật ra tôi đã rất nhẹ tay rồi đấy *cười* . Hôm nay tâm trạng khá tốt nên cmt cho em cũng dịu dàng hơn nhiều :cr:

Đừng nghĩ là tôi có thành kiến với em nhé cô bé :)

Cứ cố gắng lên - chuyện viết lách vốn ko phải 1 sớm 1 chiều!

Chúc em thành công!

Thân,

Khiết Linh!


P.S: Còn 1 vài điểm tôi muốn nói thêm về fiction này, nhưng đang rất lười nên tạm dừng ở đấy! ^^

Àh quên, nếu có 1 độc giả nào đấy vì bất bình với cmt của tôi dành cho hoahongxanh762, cũng cố gắng im lặng hén . Đừng mở miệng mắng tôi đấy nhá :cr:

hoahongxanh762
30-12-2010, 08:13 PM
Thứ nhất về lỗi chính tả, em sửa rồi ạ, em bản chất chẳng cẩn thận mà, có chổ "hi hoái" và "office" là hiểu sai không phải text sai ạ :) phải về học lại thôi. làm mất thời gian của ss :)
Còn về nội dung. mấu chốt là nằm ở thiếu cảm xúc , haizzz luôn luôn thế..có lẽ em nên viết về một khía cạnh khác trong cảm xúc thực của mình, ví như tình bạn chẳng hạn, phải không ss?

Sao em luôn được nhận vậy nhỉ? Đã được nhận ý kiến để phát huy, được khuyên, được góp ý, thế mà giờ còn được nhận cả lời xin lỗi nữa. Em chẳng muốn lời nhiều thế, cảm ơn ss nhé:)

Còn về vụ thành kiến, thì 100% là không có đâu ss :) ss thùa biết ss chẳng có thành kiến với em và đương nhiên em cũng vậy. Con đường viết lách còn dài, em biết điều đó, và em mới dám đưa lên đây những cái fic thậm tệ như thế này để người ta cho em thấy em sai chỗ nào còn biết đường mà sửa.:)
em cũng còn vài lời muốn nói nhưng tạm thời giờ quên hết rồi :so_funny:

Bồ Công Anh
31-12-2010, 12:32 AM
Chậc, tôi kết cái cmt của bạn Khiết Linh, y chang những gì tôi muốn nói :so_funny:

@HHX: Tôi thấy oneshot này của em còn tệ hơn những one-shot trước kia. Ưu điểm của em vẫn là câu từ trôi chảy nhưng cái quan trọng là nó không đi vào lòng đọc giả được. Có lẽ nó cứng quá, chưa đủ độ dẻo để len vào lòng họ?! :)

Cách sắp xếp tình tiết cũng rất quan trọng trong việc dẫn dắt người đọc theo dòng cảm xúc liền mạch.

Đặt mình vào vị trí người đọc mà cảm nhận về fiction của em, sau đó em sẽ hiểu những gì tôi và Khiết Linh nói.

Chúc em may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

P.S to Titi: Nàng có vẻ kết bạn Khiết Linh nhỉ? :cr: Àh, cho bé tác giả 1 cmt đi. Ta nghĩ cmt của nàng sẽ giúp cho cô bé tiến bộ, xem như bù lại cái cmt chỉ có tác dụng làm nhụt chí fictioner của ta :blushing: Có lẽ ta ko giỏi trong việc thể hiện tinh thần khích lệ ngừời khác, dù ta rất muốn =))

Đại Gia HHT
31-12-2010, 01:14 AM
Ơ hơ, cái mâu thuẫn nó vẫn rất là trống rỗng nhỉ?

Thiên Nha
31-12-2010, 10:40 AM
Vậy nhé, ss sẽ không chém em thẳng tay vậy đâu :cr:

Đầu tiên, ba câu mở đầu của em khiến ss thực sự muốn đọc tiếp câu chuyện [đó là bởi vì trước đó ss đã thẳng tay tắt mấy fic khơi gợi sự lười biếng của ss ==!]

Mà, sai lầm của em là:



“Chưa bao giờ tôi thừa nhận mình đau dù đang rất đau …
Nhưng cô bé đó …”

Tự nhiên chêm vô làm người ta muốn xỉu, vì có ai hiểu tác giả đang nói cái gì đâu [trừ phi đọc hết fic]

Hơn nữa, nhân vật "nhóc" của em xây dựng khá thú vị, chẳng hạn như chỗ "nhóc" "đút lót" cho anh học năm cuối Đại học rất dễ thương :cr:

Câu này:


"May cho nhóc là gặp anh hiền đó. Ờ mà tôi cũng chưa định nghĩa nổi từ hiền ở trường hợp này" .

Đáng lẽ phải đặt ngoặc kép sau câu May cho nhóc là gặp anh hiền đó [vì đại từ nhân xưng của em khác nhau hoàn toàn :)]

Mà, dấu chấm phải đặt sát kí tự đứng trước nó nghe :sr:

Tiếp theo thì khá ổn, đến cái đoạn


Đứng mãi đây là chuyện không thể, tôi lại cố áp đặt mình bước về nha...

có vẻ hơi lủng củng. Chẵng hạn như câu trích dẫn trên, hình như nó hơi thừa, không cần nó, em cũng có thể khéo léo hơn hoặc bỏ nó đi, readers vẫn có thể hiểu được tâm trạng nhân vật em muốn truyền tải.

Hơn nữa, chính cái đoạn này, khiến ss bị rớt xưống đất cái rụp ==!


Tôi đã có lúc cảm thấy muốn bỏ cuộc, ví như lúc này, tôi tự nói với bản than rằng, mình là gì với Phương, tôi chưa một lần về nhà cô ấy chơi, những gì tôi biết chỉ là qua lời kể của cô ấy, chỉ biết rằng cô còn một em gái, và thế thôi

Chính hắn đã khiến cái sự bất ngờ [hoặc giả ý đồ của em đã bị đoán từ đầu] đã bị câu này cắt đứt sức lôi cuốn của truyện. Bởi ngay từ đầu, em nói "nhóc" giống với Phương đã mang lại cho readers một cái chìa khoá để hiểu mạch truyện và cảm xúc nhân vật rồi, sự "nhắc khéo" của em là một hành động thừa thãi :cr:

Thế thôi, đoạn sau là dành cho em [hơi bị nhiều việc với đoạn đó nhé :)]

Tự nhận ra xem mình đã vụng ở chỗ nào. Lưu cái one-shot này lại, một tuần, hai tuần, hay vài tháng sau, khi nào em viết được nhiều one-shot hơn, hãy mở nó ra, nhìn lại "một thời ngây dại" của mình, nghe :)

Chẳng ai giúp được em nhiều bằng em đâu :huglove:


@ BCA: nàng có biết nàng đã khích lệ ta rất nhiều không, chỉ cần thấy nàng xuất hiện trong fic của ta, ta cảm thấy như mình tu mười kiếp mới có được diễm phúc ấy :sr: Có cảm giác luôn được mọi người quan tâm rất vui :cr:

Mà, Khiết Linh thú vị ấy chớ, hiếm khi gặp một readers khiến tác giả phải nao núng như thế [tất nhiên là trừ những kì cựu lâu năm ra ==! Rất đáng sợ :sr:]

Cũng chẳng biết, cmt của mình là khiến người ta từ từ mới "ngấm" hay là nó có tính khích lệ thật không nữa >.<

@ Đại gia: thưa, giờ em mới phát hiện ra đại gia :so_funny:

Nó trống rỗng, chắc vì nó vốn dĩ chưa được đổ đầy, nhỉ :sr:

Bồ Công Anh
31-12-2010, 11:25 AM
@Đại gia: ss cứ vô phán cho em nó mỗi một câu như thế, lỡ em nó bấn thì sao? :cr:

@Titi: Ta thấy nàng thật kỳ lạ. Hầu như ai cũng sợ cmt của, ghét ta :so_funny: Thực ra, kể từ khi nhận thấy đa số cmt của mình gây khó chịu cho người đọc ta bắt đầu hạn chế cmt. Chỉ thỉnh thoảng góp ý cho 1 số người quen và những người đề nghị ta nhận xét giúp mà thôi. Ta cmt cho Hoa hồng xanh là bởi vì sự cố gắng của cô bé ấy và ta trân trọng điều này! ^^

Đối với những người không thể hiểu những gì ta nói, ta ko muốn lết thân vào fic của họ :D

Àh quên, bạn Khiết Linh không thể làm nao núng những tác giả kì cựu vì bản thân bạn ấy tự nhận thấy mình ko có tư cách phê bình các tác giả ấy - nếu cmt thì chỉ đơn thuần là nêu cảm giác khi đọc fic của họ thôi, ko phải nhận xét . Ta cũng thế :) Vả lại, những fic do các tác giả kì cựu viết thì còn gì để mà nói ngoài tán thưởng hả nàng?!

@HHX: Chị Thiên Nha dịu dàng em hén?! :sr:

Đại Gia HHT
31-12-2010, 11:42 AM
@Tina: phát hiện cái chuyện gì hở cưng?

@BCA: dịu dàng không kém? Right?

hoahongxanh762
31-12-2010, 10:59 PM
Chậc, tôi kết cái cmt của bạn Khiết Linh, y chang những gì tôi muốn nói :so_funny:

@HHX: Tôi thấy oneshot này của em còn tệ hơn những one-shot trước kia. Ưu điểm của em vẫn là câu từ trôi chảy nhưng cái quan trọng là nó không đi vào lòng đọc giả được. Có lẽ nó cứng quá, chưa đủ độ dẻo để len vào lòng họ?! :)

Cách sắp xếp tình tiết cũng rất quan trọng trong việc dẫn dắt người đọc theo dòng cảm xúc liền mạch.

Đặt mình vào vị trí người đọc mà cảm nhận về fiction của em, sau đó em sẽ hiểu những gì tôi và Khiết Linh nói.

Chúc em may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

P.S to Titi: Nàng có vẻ kết bạn Khiết Linh nhỉ? :cr: Àh, cho bé tác giả 1 cmt đi. Ta nghĩ cmt của nàng sẽ giúp cho cô bé tiến bộ, xem như bù lại cái cmt chỉ có tác dụng làm nhụt chí fictioner của ta :blushing: Có lẽ ta ko giỏi trong việc thể hiện tinh thần khích lệ ngừời khác, dù ta rất muốn =))


Chẳng biết nói gì cả *nhìn xa xăm...nói một lời cảm ơn thì có lẽ không đủ nếu chỉ bằng lời nói, em cũng không dám hứa gì hết. Sự thực là em rất biết ơn nhưng góp ý của ss, nhận ra rằng mang những cái fic tự tay mình viết ra dù nó rất dở thì đưa lên đây cũng không phải là một sai lầm, đọc mấy cái cmt em nhận ra rất nhiều chỗ.

Em thấy chỗ mà ss là đặt mình vào vị trí độc giả mà cảm nhận rất khó, nhưng có lẽ kết quả cải thiện fic chắc sẽ khả thi hơn, vậy nên em sẽ gắng làm. hi. mấy cái dòng cuối của ss rất hữ ích trong việc khích lệ tinh thần em đó.


Vậy nhé, ss sẽ không chém em thẳng tay vậy đâu :cr:

Đầu tiên, ba câu mở đầu của em khiến ss thực sự muốn đọc tiếp câu chuyện [đó là bởi vì trước đó ss đã thẳng tay tắt mấy fic khơi gợi sự lười biếng của ss ==!]

Mà, sai lầm của em là:



Tự nhiên chêm vô làm người ta muốn xỉu, vì có ai hiểu tác giả đang nói cái gì đâu [trừ phi đọc hết fic]

Hơn nữa, nhân vật "nhóc" của em xây dựng khá thú vị, chẳng hạn như chỗ "nhóc" "đút lót" cho anh học năm cuối Đại học rất dễ thương :cr:

Câu này:



Đáng lẽ phải đặt ngoặc kép sau câu May cho nhóc là gặp anh hiền đó [vì đại từ nhân xưng của em khác nhau hoàn toàn :)]

Mà, dấu chấm phải đặt sát kí tự đứng trước nó nghe :sr:

Tiếp theo thì khá ổn, đến cái đoạn



có vẻ hơi lủng củng. Chẵng hạn như câu trích dẫn trên, hình như nó hơi thừa, không cần nó, em cũng có thể khéo léo hơn hoặc bỏ nó đi, readers vẫn có thể hiểu được tâm trạng nhân vật em muốn truyền tải.

Hơn nữa, chính cái đoạn này, khiến ss bị rớt xưống đất cái rụp ==!



Chính hắn đã khiến cái sự bất ngờ [hoặc giả ý đồ của em đã bị đoán từ đầu] đã bị câu này cắt đứt sức lôi cuốn của truyện. Bởi ngay từ đầu, em nói "nhóc" giống với Phương đã mang lại cho readers một cái chìa khoá để hiểu mạch truyện và cảm xúc nhân vật rồi, sự "nhắc khéo" của em là một hành động thừa thãi :cr:

Thế thôi, đoạn sau là dành cho em [hơi bị nhiều việc với đoạn đó nhé :)]

Tự nhận ra xem mình đã vụng ở chỗ nào. Lưu cái one-shot này lại, một tuần, hai tuần, hay vài tháng sau, khi nào em viết được nhiều one-shot hơn, hãy mở nó ra, nhìn lại "một thời ngây dại" của mình, nghe :)

Chẳng ai giúp được em nhiều bằng em đâu :huglove:


@ BCA: nàng có biết nàng đã khích lệ ta rất nhiều không, chỉ cần thấy nàng xuất hiện trong fic của ta, ta cảm thấy như mình tu mười kiếp mới có được diễm phúc ấy :sr: Có cảm giác luôn được mọi người quan tâm rất vui :cr:

Mà, Khiết Linh thú vị ấy chớ, hiếm khi gặp một readers khiến tác giả phải nao núng như thế [tất nhiên là trừ những kì cựu lâu năm ra ==! Rất đáng sợ :sr:]

Cũng chẳng biết, cmt của mình là khiến người ta từ từ mới "ngấm" hay là nó có tính khích lệ thật không nữa >.<

@ Đại gia: thưa, giờ em mới phát hiện ra đại gia :so_funny:

Nó trống rỗng, chắc vì nó vốn dĩ chưa được đổ đầy, nhỉ :sr:


mặc dù ss khá tỉ mỉ, em có nhiều lỗi..nhưng em thực sự không hiểu tại sao đọc cái cmt của ss thấy vui vui ==" chắc không phải tại em hâm..

Có mấy chỗ ss bảo em thêm vào thừa, em cũng hem biết nữa. Nhưng em viết truyện ban đầu cũng không có, nhưng trước khi post lên đây đinh ninh người ta đọc truyện mình hem hiểu, nên em ngồi rà lại và thêm vô =="

Còn về phần sau ss tặng em, em cảm ơn trước, vào giờ em viết được nhiều hơn, khá hơn thì lúc đó em sẽ đọc lại, nhưng chờ ngày đó đã. Và dù sao em cũng thích câu cuối của ss "chưa được đổ đầy" không có nghĩa là nó sẽ trống rỗng mãi mãi, ss nhỉ?

yêu ss :tim::tim::love:


@Đại gia: ss cứ vô phán cho em nó mỗi một câu như thứ, lỡ em nó bấn thì sao? :cr:

@Titi: Ta thấy nàng thật kỳ lạ. Hầu như ai cũng sợ cmt của, ghét ta :so_funny: Thực ra, kể từ khi nhận thấy đa số cmt của mình gây khó chịu cho người đọc ta bắt đầu hạn chế cmt. Chỉ thỉnh thoảng góp ý cho 1 số người quen và những người đề nghị ta nhận xét giúp mà thôi. Ta cmt cho Hoa hồng xanh là bởi vì sự cố gắng của cô bé ấy và ta trân trọng điều này! ^^

Đối với những người không thể hiểu những gì ta nói, ta ko muốn lết thân vào fic của họ :D

Àh quên, bạn Khiết Linh không thể làm nao núng những tác giả kì cựu vì bản thân bạn ấy tự nhận thấy mình ko có tư cách phê bình các tác giả ấy - nếu cmt thì chỉ đơn thuần là nêu cảm giác khi đọc fic của họ thôi, ko phải nhận xét . Ta cũng thế :) Vả lại, những fic do các tác giả kì cựu viết thì còn gì để mà nói ngoài tán thưởng hả nàng?!

@HHX: Chị Thiên Nha dịu dàng em hén?! :sr:
Có vẻ ss Khiết Linh là chủ đề nóng bỏng nhỉ :so_funny:...cảm ơn ss tập 2 *cười..và vẫn là ứ biết nói gì..

@Tina: phát hiện cái chuyện gì hở cưng?

@BCA: dịu dàng không kém? Right?

SS chờ em nhé...thế thôi..cười


P.S nói thực là em rất may mắn vì mới vào mà lị được mấy ss thần tượng giúp đỡ..hihi..em vui..:blushing:

Hân Như
01-01-2011, 06:35 AM
Oh, e muốn ss comt cái gì khi những gì cần phải nói thì Khiết Linh, BCA và Tiana đã nói hết rồi :so_funny:

Thôi thì, chỉ biết chúc e rút được nhiều kinh nghiệm từ những gì các ss ấy đã comt cho e và viết ngày càng lên tay. :)