anna_chan95
29-12-2010, 07:50 AM
truyện : [ one shot ] Xóa .
t/g “ anna_chan95
thể loại : buồn
tình trạng : hòan thành
Em ngồi đây và tự suy nghĩ, nghĩ về anh và khỏang thời gian hạnh phúc của đôi ta. Chính tại nơi đây , trên chiếc cầu này , nơi đầu tiên mà em gặp anh và cũng là nơi chúng ta kết thúc . Em còn nhớ như in ngày đó , thứ 2 ngày 16 ngày mà em quyết định rời khỏi cuộc đời này thì em lại gặp được anh ,
Lúc đó em đã định nhảy cầu tự tử , em muốn nước xóa tan đi những vết nhơ nhuốc trên con người em . Em không còn gì nữa gia đình không có vì em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi , em không hề biết ba mẹ em là ai , tiền tài dạnh vọng em cũng không có . vì rằng em chỉ là 1 con bé phục vụ ở 1 tiệm cafê nhỏ . và thế em quyết định nhảy xuống nhưng đúng lúc đó anh chạy tới . Anh ôm lấy em và giữ em lại . anh đã nói rằng em điên , cuộc đời còn nhiều niềm vui . còn nhiều người thương yêu em sao em laị nỡ rời bỏ . Lúc đó em thực sự , thực sự rất đau . em ước rằng em có thể điên như lời anh nói . ít nhất khi điên em cxung không phải suy nghĩ nhiều như thế này . Em đã cắn anh 1 cái thật đau rồi nhảy xuống dưới , lúc này em muốn chết . em không còn muốn sông một tí nào nữa hết .
Nhưng anh không chịu buông tha cho em . anh đã nhảy xuống cứu em lên , anh không cho em chết . vì sao chứ ? em không phải là gì của anh hết , em và anh không hề quen nhau thế sao anh lại cứu em . anh liều mạng để cứu em . Đó là ngày mà chúng ta quen nhau , quen nhau trong hòan cảnh trớ trêu như vậy .
Và rồi nhờ anh mà em yêu đời hơn , em không còn nghĩ tới cái chết nữa vì lúc này em muốn sống , sống hạnh phúc bên anh .
Yêu anh em không giấu anh một điều gì . quá khứ lẫn hiện tại em đều kể cho anh nghe . Anh bên em . quan tâm lo lắng chăm sóc cho em . Hai đứa mình yêu nhau được hai năm . có lẽ đó là một thời gian không ngắn nhưng cũng không dài phải không anh ? nhưng có lẽ thời gian đó đã đem lại cho cả hai chúng ta rất nhiều kỉ niệm . nhưng giờ đây . có lẽ những kỉ niệm ấy chỉ mình em nhớ , còn anh thì đã quên
t/g “ anna_chan95
thể loại : buồn
tình trạng : hòan thành
Em ngồi đây và tự suy nghĩ, nghĩ về anh và khỏang thời gian hạnh phúc của đôi ta. Chính tại nơi đây , trên chiếc cầu này , nơi đầu tiên mà em gặp anh và cũng là nơi chúng ta kết thúc . Em còn nhớ như in ngày đó , thứ 2 ngày 16 ngày mà em quyết định rời khỏi cuộc đời này thì em lại gặp được anh ,
Lúc đó em đã định nhảy cầu tự tử , em muốn nước xóa tan đi những vết nhơ nhuốc trên con người em . Em không còn gì nữa gia đình không có vì em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi , em không hề biết ba mẹ em là ai , tiền tài dạnh vọng em cũng không có . vì rằng em chỉ là 1 con bé phục vụ ở 1 tiệm cafê nhỏ . và thế em quyết định nhảy xuống nhưng đúng lúc đó anh chạy tới . Anh ôm lấy em và giữ em lại . anh đã nói rằng em điên , cuộc đời còn nhiều niềm vui . còn nhiều người thương yêu em sao em laị nỡ rời bỏ . Lúc đó em thực sự , thực sự rất đau . em ước rằng em có thể điên như lời anh nói . ít nhất khi điên em cxung không phải suy nghĩ nhiều như thế này . Em đã cắn anh 1 cái thật đau rồi nhảy xuống dưới , lúc này em muốn chết . em không còn muốn sông một tí nào nữa hết .
Nhưng anh không chịu buông tha cho em . anh đã nhảy xuống cứu em lên , anh không cho em chết . vì sao chứ ? em không phải là gì của anh hết , em và anh không hề quen nhau thế sao anh lại cứu em . anh liều mạng để cứu em . Đó là ngày mà chúng ta quen nhau , quen nhau trong hòan cảnh trớ trêu như vậy .
Và rồi nhờ anh mà em yêu đời hơn , em không còn nghĩ tới cái chết nữa vì lúc này em muốn sống , sống hạnh phúc bên anh .
Yêu anh em không giấu anh một điều gì . quá khứ lẫn hiện tại em đều kể cho anh nghe . Anh bên em . quan tâm lo lắng chăm sóc cho em . Hai đứa mình yêu nhau được hai năm . có lẽ đó là một thời gian không ngắn nhưng cũng không dài phải không anh ? nhưng có lẽ thời gian đó đã đem lại cho cả hai chúng ta rất nhiều kỉ niệm . nhưng giờ đây . có lẽ những kỉ niệm ấy chỉ mình em nhớ , còn anh thì đã quên