PDA

Xem đầy đủ chức năng : Take me to the river



dudu0904
29-12-2010, 03:31 AM
Mặc dù Du vẫn chưa hoàn thành fic "Thiên thần trong ánh nắng" nhưng vì nhiều ý tưởng muốn các bạn góp ý nên mình nhảy sang viết lun fic này ;)) Mình vẫn sẽ tiếp tục viết cả 2 truyện một lúc nên có thể có 1 số thiếu sót, mong các bạn nhận xét thẳng thắn nhá! ^^

Author: Du Du (Trần Thùy Dương)

Fic: Take me to the river - Mong 1 tình yêu

Stt: On - going



Take me to the river





Chương I. Sự khởi đầu


- Mình chia tay thôi

Đùng đoàng! Tiếng sét nổi dậy trong đầu cô gái

- Sao…sao cơ? A…Anh…Anh không nói đùa đấy chứ?

- Không. Chia tay thôi – Chàng trai lạnh lùng nhắc lại 3 từ một cách bình thản, chậm rãi

- Sa…Sao lại có thể như vậy được? Tại sao anh lại chia tay em? Em mắc lỗi gì với anh sao?

- Không, em không mắc lỗi gì cả. Chỉ vì anh là 1 thằng tồi thôi. Em đừng buồn làm gì cả

- Không! Đừng mà anh! Anh nói đi! Tại sao anh lại chia tay với em? Là em không xứng với anh ư? Em sẽ xin tiền bố mẹ nhiều hơn, mình đi shopping với nhau nhé? Hay em học không giỏi bằng anh nên anh chán ghét em ư? Em sẽ cô gắng học chăm chỉ hơn mà? Nhé anh? Anh nói đi?!

- Không. Em là một cô gái rất tuyệt. Chỉ là anh không còn hứng thú với em thôi. Tạm biệt.

Nhật Anh nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên vầng trán của cô gái đáng thương với khuôn mặt đẫm lệ.

- Lần sau, hãy tìm người nào yêu lại em ấy.

Cô gái thờ người ra một lúc, nhìn theo dáng người cao ráo, vạm vỡ của Anh từ từ xa dần, xa dần… Rồi cô ôm mặt khóc nức nở, dáng người nhỏ bé đáng thương quỳ trên vỉa hè. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Cô khóc nhiều đến nỗi chiếc khăn tay hồng đã đẫm nước mắt.

***

- Alo, xong rồi đấy. Bây giờ thì tha hồ tán tỉnh lại cô nàng của mày đi

- Xong thật rồi hả đại ca? Em cảm ơn đại ca nhiều lắm!

- Khỏi. Chỉ cần chú mày nhớ thỏa thuận của mình tuần trước là được rồi.

- Vâng! Em không quên đâu. Em đã gửi nốt 3 triệu vào tài khoản của anh rồi. Có gì anh cứ kiểm tra đi.

- Không cần

- Sao cơ?

- Anh có cần phải kiểm tra không? Mày không đáng tin tưởng đến thế à?

- Ơ…Dạ…Không…

- Tốt. Chào

Vừa dứt lời, Nhật Anh tắt luôn máy và đi thẳng đến máy ATM, rút luôn 15 triệu để chuẩn bị vào bar “đập phá” với các “chiến hữu”. Cứ mỗi “phi vụ” là cậu lại tung tiền chơi bời. Số tiền kiếm được cũng chẳng thể bằng số tiền Anh tung ra trong 1 buổi tối ở bar. Tiền mà cậu kiếm được nhờ mỗi “phi vụ” cũng chẳng tiêu một đồng nào hết. Chỉ là cứ để đấy trong tài khoản khác thôi.

Nhật Anh vốn là con trai độc nhất của Đại gia Bảo Long – “ông trùm” bất động sản ở Hà Nội. Hầu như việc gì liên quan đến đất đai, dù chỉ chút xíu giấy tờ nhỏ mọn thôi cũng phải được thông qua công ty của “ông trùm”. Vì vậy, Nhật Anh không thiếu gì tiền tiêu, thậm chí hồi cấp 2, bố chưa giao cho chiếc thẻ Bạch Kim nên luôn đưa tiền tiêu vặt bằng cách thô sơ nhất: lên phòng con trai yêu quý, hỏi han qua loa về tình hình học tập và đưa cho cộp tiền tiêu trong 1 tuần. Kết quả là cậu nhóc cấp 2 mặc dù tung tiền hết sức “ác chiến” nhưng trong ngăn kéo tủ ở phòng vẫn còn vài xấp polime xanh xanh có khuôn mặt Bác Hồ cười rõ tươi (Bác ơi, cháu xin lỗi Bác nhưng bây giờ, người ta in hình Bác cười càng ngày càng tươi trên tờ tiền mệnh giá càng cao =.=).

Nhà giàu, thiếu gia, tiền nhiều như lá nhặt ngoài đường nên luôn lọt vào “tầm ngắm” của mấy em chân dài (dỏm) hám tiền. Nhưng ngoài cái vật chất, cậu còn sở hữu khuôn mặt hết sức điển trai thuộc hàng “mĩ nam”, dáng người cao ráo, rắn chắc vừa mang vẻ thư sinh bởi cặp kính cận lại vừa quyến rũ, đầy nam tính. Chính vì vậy nên mới “mật ngọt chết ruồi”. Tuy “ruồi” thì nhiều lắm, nhưng chẳng con nào hút được “mật” thật sự cả. Nhật Anh thích tự do, ghét gò bó và rất ngang ngạnh. Cậu làm một việc hết sức kì lạ và tồi tê: dụ dỗ, làm người yêu của cấc cô gái rồi “đá” họ không thương tiếc.

Thêm 1 tối đập phá ở bar Lửa. Sau tăng 1, cậu rủ các bạn đi “bão” ở đường hầm Kim Liên.

“1…2…3! Bắt đầu!!”

Tiếng reo đầy phấn khích của một cậu bạn mặt trẻ măng vang lên. 6 - 7 chiếc xe đời mới rú ga ầm ầm, làm náo động cả một vùng trong đêm yên tĩnh. Những con thiêu thân lao mình trong ánh đèn đường mà không hay biết rằng, thần chết đang ngày càng tới gần họ hơn.

***

- Huhuhu…Mày ơi…Hic…Tao…hic…Nhật Anh…anh ấy…hic…đá tao rồi!! Oa huhuhuhu….

- Vậy hả?

- Tao đau lắm… hic…hức…huhu

- Uhm, khổ thân mày. Tao hiểu mà

- Mày…hic…mày làm sao mà hiểu được…hic… - Cô gái thút thít nói

Cô bạn kia nheo nheo đôi mắt:

- Mày có dám chắc tao không hiểu được không?

- Thì…thì đúng mà…Mày toàn đá người khác chứ đâu có bị đá bao giờ…hic…huhu

Cô bạn cười khẩy:

- Uh nhỉ? Chắc thế đấy. Cần tao giúp không? Một anh chàng mới cóng nhé? Hay một chầu giải hạn? Thế nào tao cũng chiều mày

- Không. Hic…tao…tao chỉ cần anh Nhật Anh thôi…huhuhu…

- Vậy hả? – Một giọng nữ bất cần đời lại vang lên

- Uh. Tao yêu anh ấy lắm. Mày giúp tao được không? Tao xin mày đấy. Anh ấy là cả cuộc đời của tao…hic…Tao không sống nổi nếu thiếu anh ấy…

- Thế thì chết đi

Cô gái đang khóc thút thít bàng hoàng. Cô không ngờ người bạn mình coi là thân lại có thể nói vậy. Tuy chỉ là bạn trong 6 tháng thôi, nhưng bất cứ chuyện gì, bạn thân cũng đều giúp cô. Vậy mà…lần này, cô bạn lại lạnh lùng hơn cả băng đá

- Mày…mày…nói gì vậy?

- Mày bảo không thể sống được nếu thiếu thằng cha đó mà. Vậy tự tử đi. Cần tao giúp không? Thuốc ngủ hay cắt tay đây? – Vừa nói, cô bạn vừa lôi từ trong túi ra 1 lọ thuốc nhỏ màu trắng và 1 con dao lam mỏng sắc nhọn. Trên khóe môi xinh đẹp của cô nàng đang hiện hữu một nụ cười khinh bỉ

- Sao…sao mày lại có thể làm như vậy? Mày nói nhảm gì thế – Cô gái đáng thương hét lên, mắt lại dàn dụa những giọt lệ trong suốt

Cô bạn thu lại nụ cười trên đôi môi, trở lại với vẻ mặt bất cần đời rồi nói giọng chán nản với đứa bạn gái trong tình trạng “7love”:

- Ầy, bình tĩnh nào. Mày không muốn thì thôi. Vậy thì để tao giúp mày nói chuyện với thằng kia vậy. Nó tên gì nhỉ?

- Hoàng Nhật Anh! Mày có thể giúp tao được không?

- Uhm…

- Ôi, mày đúng là người bạn thân của tao đấy Vũ Hạ à!

Cô gái đáng thương mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn thân của mình – Vũ Hạ. Vũ Hạ nhíu mày, bất cần nói:

- Thôi được rồi. Bạn bè thì phải giúp nhau. Chân lí làm người đơn giản. Tao chỉ sợ mày không hứng thú với nó nữa sau 1 thời gian thì lại tội cho thằng đấy.

- Không! Không bao giờ! Tao sẽ mãi yêu Nhật Anh cả cuộc đời này. Vì vậy, mày hãy giúp tao nhé!

- Uhm

Vũ Hạ ừ một tiếng cho có, trong lòng than thầm sao lại kết bạn với cô gái yêu đương đến mất hết lí trí như vậy. Nhưng thế không có nghĩa là cô sẽ không giúp Thảo – cô bạn đáng thương của mình.

“Dù sao thì đã nói thì phải làm, cũng chẳng tổn hại đến mình cho lắm” – Hạ nghĩ

Hạ chìa tay ra phía Thảo. Thảo ngơ ngác nhìn những tay thon dài, đẹp đẽ của bạn rồi ngẩng đầu lên hỏi Hạ:

- Mày tính phí với tao ah?

- Mày muốn thế hả? Phải có thông tin gì đó thì mới có thể giúp mày được chứ. Mày nghĩ tao là Thánh chắc?

Khuôn mặt Thảo sáng bừng lên. Cô nàng quệt nước mắt nước mũi vẫn còn tùm lum trên mặt rồi nói:

- Ah uh! Đây mày ạ! Chờ tao 5 phút thôi. Tao sẽ lấy tất cả những gì về Nhật Anh cho mày. Tao yêu mày quá! :x

Vừa nói, cô nàng vừa chạy xung quanh phòng tìm kiếm, lấy mỗi thứ 1 tí rồi tống hết ra chỗ Vũ Hạ đang ngồi trên chiếc giường rộng rãi. Hình như đó là mấy thứ đồ mà Nhật Anh tặng Thảo. Cô nàng toàn lấy mấy đồ đấy để quanh phòng trang trí. Nhưng điều mà Hạ bất ngờ nhất, đó là Thảo còn cất riêng những bức ảnh, thư từ, quà tặng (không dùng để trang trí được),… vào 1 cái tủ. Lại còn cả quyển nhật kí dày cộp mà cô nàng viết trong thời gian yêu anh chàng kia nữa. Không ngờ chỉ trong 2 tuần mà số lượng tờ giấy Thảo viết bằng …1 cuốn tiểu thuyết.

Vũ Hạ ngán ngẩm cầm cuốn nhật kí lên rồi giở ra. Ngay từ trang đầu tiên, Thảo đã vẽ chi chít hình trái tim với tên Nhật Anh và Ngọc Thảo. Haizz, nhìn là chẳng muốn đọc rồi. Chắc lại vẽ “con đường hạnh phúc” với hình ảnh cô nàng đang nắm tay thằng cha kia… Chỉ cần nghĩ tới là đã oải. Nhưng đã nói là phải làm, đó là tính cách từ bé của Vũ Hạ. Lúc tiễn bạn về, Thảo tíu tít cảm ơn, ngon ngọt với bạn và chờ cho không còn thấy ánh đèn con Liberty 125 của Hạ biến mất.

Trên đường về, Hạ lao xe với tốc độ 70 km/h với suy nghĩ: hôm nay về đến nhà phải tắm ngay với nước lạnh để chuẩn bị tinh thần “nghiên cứu” chàng người yêu quý giá của cô bạn. Chắc nhân vật này cũng dễ dàng như bao “khách hàng” khác thôi

gooddythin_nd1996
29-12-2010, 05:35 AM
Bóc tem :D
Có khi nào Nhật Anh thích Vũ Hạ không nhỉ ?

dudu0904
29-12-2010, 11:23 AM
Hầy. Sao Gooddy thích đoán truớc truyện thế? Nhưng mà nhiệm vụ của tg là phải lam cho truyện thêm thú vị thoai :)

gooddythin_nd1996
29-12-2010, 10:06 PM
Hầy. Sao Gooddy thích đoán truớc truyện thế? Nhưng mà nhiệm vụ của tg là phải lam cho truyện thêm thú vị thoai :)

Ứ ừ, sao dudu lại nói gooddy thế :khocnhe:
Nhưng có phải như gooddy đoán không :smioh:

dudu0904
02-01-2011, 06:47 AM
Chương II. Ông nội - VIP


- Hú…hú!!!!! Tuyệt quá anh Nhật Anh ơi!

- Anh ơi~! Mình đi tiếp đi~. Em vẫn đang “phê” quá~…

- Đại ca thật là vãi chưởng! Một đêm đi với đại ca mà đã kiếm được gần 10 lít rồi! Mai chiến tiếp không đại ca?



Tiếng bọn thanh niên tóc xanh tóc đỏ khen ngợi tài “bão” của Nhật Anh vang lên xung quanh cậu. Nhàm! Chả có gì mới lạ. Nhật Anh phẩy tay:

- Thôi! Im hết! Tao đang đau đầu!

Bọn thanh niên xung quanh nín thinh, không ho he 1 lời. Chắc tiếng vẫy cánh của con ruồi cũng có thể nghe thấy lúc này. Một thằng tóc nâu cả đầu nhẹ nhàng lên tiếng sau khi cẩn thận quan sát Anh đã nhấp một ngụm Wisky:

- Đại ca, đại ca có đi ngày mai nữa không ạ? Xin đại ca nói em 1 tiếng để em còn biết đường chuẩn bị ạ

- Khỏi! Lướt mãi chán lắm. Đi đâu thoải mái hơn đi

- Dạ vâng! Thế đại ca muốn đi đâu ạ? – Thằng tóc nâu kia kính cẩn hỏi

- Công viên nước

- Hả??? – Cả một nhóm mười mấy con người há hốc miệng

- Anh~! Sao lại đến cái nơi đấy làm gì? Chắc anh mệt rồi. Chúng mình đi kiếm một phòng đi, mai lại đi tiếp nhá anh~!

Cô nàng đang ngồi dựa bên cánh tay trái của Nhật Anh nũng nịu lên tiếng. Nhật Anh quắc mắt, quát:

- Tao đi! Nơi đấy thì sao? Bọn mày không đi thì thôi! Tao rủ hội thằng Hưng vẹo đi. Còn cô em, nếu không muốn cái bản mặt đã xấu xí này có thêm vài vết sẹo kỉ niệm thì biến!

Cả nhóm toàn bọn tóc xanh tóc đỏ lạnh toát người. Cô nàng lắm chuyện kia cũng xanh mặt chạy ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh Nhật Anh. Hội Hưng vẹo là hội đầu gấu có tiếng ở cái thành phố này. Đó đồng thời cũng là hội đối địch với chúng. Đại ca của cả bọn là Đức kều – thằng tóc nâu ban nãy đã kính cẩn hỏi Nhật Anh.

- Dạ thôi ạ, chúng em đi. Vậy bây giờ đại ca muốn đi đâu ạ? Mình đi tiếp hay… - Đức kều lại cung kính hỏi

Nhật Anh phẩy tay, đáp nhanh gọn:

- Giải tán! Tao mệt rồi.

- Dạ!

Nhật Anh tiến ra bãi đỗ xe toàn những loại xe xịn. Cậu ngoắc tay một chiếc Meserdes Benz đã chờ sẵn ở đó cách đây hơn một tiếng. Chiếc xe tiến lại gần. Một người đàn ông cỡ gần 60 tuổi có khuôn mặt hơi khắc khổ nhanh nhẹn bước ra. Ông định mở cửa xe sau nhưng Anh khoát tay, nói:

- Thôi, hôm nay cháu sẽ lái. Không có gì to tát lắm đâu. Bác cứ đi xe cháu về rồi sáng mai đến nhà cháu là được rồi.

- Thôi cháu ạ. Bây giờ đang đêm, hơn nữa cháu cũng uống chút rượu rồi. Cháu để bác lái xe cho an toàn.

- Không sao đâu bác Trung ạ. Cháu uống có tí. Bác yên tâm đi. Thế nhé! Thôi bác về sớm kẻo bác gái chờ

- Nhưng…

Người lái xe chưa kịp nói hết câu thì Anh đã ngồi ở trước vô lăng. Thấy ông Trung chưa an tâm, Nhật Anh cười nhẹ nhìn ông ấy rồi đeo đai an toàn vào. Sau đó cậu giơ tay lên và lái xe vút đi nhẹ nhàng. Ông Trung vẫn cảm thấy lo lắng, vội vã đi lấy xe cậu chủ rồi đuổi theo chiếc Mes. Ông theo cậu chủ cho tới khi xe đã đỗ xịch trước cổng một căn biệt thự tráng lệ rồi tiến vào gara, sau đó, ông mơi an tâm quay xe máy đi về nhà.

Lúc đó là 12h13 phút.

Cùng giờ đó, một cô gái dáng điệu thanh thoát từ phòng tắm bước ra. Những giọt nước mát lạnh vẫn còn đọng trên mái tóc nâu nhẹ. Cô gái tiến đến chiếc giường ngoại cỡ sang trọng của mình rồi ngồi lên, với tay lấy cái túi to đùng chứa đầy “báu vật” của cô bạn thân đang thất tình.

Nó đến từ thế kỉ nào mà còn giữ mấy bức thư mà nó viết rồi không gửi cho thằng cha đấy? Úi giời! Cái khăn tay này hình như là cái mà thằng Anh Iếc gì đưa cho nó trong lần đầu gặp đây mà? Lãng mạn nhờ?

Có tiếng mở cửa. Vũ Hạ liếc đồng hồ rồi quăng đống “báu vật” dỏm của Thảo mà chạy xuống nhà. Thì ra là ông nội! Ông nội hôm nay lại về khuya!

- Ông! Sao ông lại về khuya thế? Cháu đã nhắc ông bao nhiêu lần rồi!

Cô cất tiếng trách ông nhẹ nhàng, hơi nũng nịu tí chút. Vũ Hạ giúp ông cất giầy rồi nhanh chóng chạy vào bếp, lấy cốc nước cho ông. Vừa nhìn ông uống nước từ tốn, cô vừa mỉm cười.

- Ông ah! Sao ông hôm nay về muộn thế?

- Ah, hôm nay ông phải đi đón cậu chủ đi chơi về nên hơi muộn.

Ông nội cười hiền, nhìn cháu gái yêu quý với ánh mắt trìu mến. Vũ Hạ nhìn ông như thế mà tức, nói:

- Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 12h rưỡi rồi đấy! Ông về muộn thế này nguy hiểm, nhỡ có chuyện gì thì sao? Mà sao cái tên công tử kia đi chơi đêm muộn thế? Làm ông của cháu phải vất vả thế này! Ông cũng gần 60 tuổi rồi chứ ít ah!

- Hầy! Con bé này! Cứ làm như ông mày già cả lắm rồi không bằng! Ông còn khỏe chán cháu ạ! Khỏi lo cho ông đi.

- Nhưng đêm thế này mà ông phải đón cậu ta á? Mà ô tô đâu ông? Mọi khi ông hay đi ô tô về mà?

- Hôm nay cậu chủ đi xe về rồi

- Thế ông đi gì về nhà? – Vũ Hạ giật mình. Chẳng lẽ ông đi bộ?

- Ông đi xe máy cậu ấy về mà. Không sao. Ông cái gì cũng chơi tất! Thấy ông vui tính không cháu?

Ông Hạ Vũ nói đùa, cốt để làm cho Hạ Vũ bớt lo lắng. Hạ Vũ mặt mày tươi tỉnh hơn, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng rồi bảo ông:

- Thế anh ta bao nhiêu tuổi mà đã đòi đi ô tô hả ông? Nghe ông kể đi bar biếc thì chỉ có loại ranh mới 16, 17 tuổi đi học đòi thôi chứ gì! Cháu biết thừa cái loại đấy rồi! Công tử nhà giàu, muốn thì tung bao tiền chả được

Ông cốc vào đầu cô cháu bướng bỉnh của mình rồi mắng yêu:

- Cha bố cô nữa! Cô thì không thế hả? Ông đây cũng biết thừa nhé! Hồi năm ngoái, cô cũng trốn nhà đi câu lạc bộ gần 2h đêm mới về nhà nhé! Ông thì thức suốt đêm lo cho cô có mệnh hệ gì không, còn cô cháu 16 tuổi ranh thì cứ thế mà nhảy nhót ở cái chỗ toàn tiếng nhạc xập xình. Lại còn mấy lần ông trốn bố dạy cô lái xe còn gì nữa. Cô còn nói ai hả? Mà cậu chủ đó cũng bằng hay hơn cháu 1 tuổi thôi, tức là 17, 18 tuổi đấy.

Vũ Hạ thè lưỡi, cười tinh nghịch. Cô dựa vào vai ông như 1 cô nhóc 7 tuổi chứ không còn là 1 thiếu nữ 17 tuổi rồi nũng nịu:

- Ông à! Đấy là ông dạy cháu đấy chứ! Hồi đó ông kể ông từng lái trực thăng, xe tăng, ô tô,…cái gì cũng chơi tuốt. Thế nên cháu mới tò mò đòi ông dạy lái đấy chứ!

- Hừm! Ông chiều cháu quá rồi! Cả bố mẹ cháu nữa.

- Ầy! Chiều nhưng cháu không hư mà! Cháu vẫn thích nằm ngủ cạnh ông như hồi xưa!

- Uh, nhà ta may mắn, bố mẹ và ông bà biết cách dạy dỗ các cháu lớn lên ngoan ngoãn, không rơi vào mấy thứ cám dỗ bọn trẻ như bây giờ. Thời nay là nguy hiểm lắm cháu ah. Em Bin thì chưa lo vì mới 7 tuổi, còn cháu thì cũng đã qua cái thời tò mò thích mạo hiểm rồi

- Ông yên tâm mà. Nhưng cháu vẫn chưa hết thích mạo hiểm đâu. Cái này là cháu hưởng từ ông đấy nhá! Cháu thích chơi trò nguy hiểm từ bé rồi, ông không nhớ àh? Mà nhà mình cũng có thiếu thốn gì đâu ông! Bố mẹ cháu làm Viện trưởng, Giám đốc Ngân hàng thì nhà mình cũng khá giả, sao ông lại phải đi làm tài xế vất vả ra?

- Cháu nghĩ thế là không đúng rồi! Lao động thì cả đời này làm không hết. Tuổi già, buồn thì làm thôi cháu à. Hơn nữa cũng chẳng vất lắm đâu. Chủ yếu ngồi trong xe ấy mà. Cái anh Long cũng buồn cười. Ban ngày ở lì trong văn phòng, lúc nào cũng công việc, trên xe cũng giao dịch mà chỉ thích được ông lái thôi. Rồi buổi tối cũng chỉ có tin tưởng mình ông đi đón anh con trai. Âu cũng là cái thú, từng này tuổi được người kính trọng cháu à.

- Thì hồi xưa ông cũng trong Hội đồng Quản trị của công ty bác Long còn gì! Bác ấy tin tưởng ông cũng đúng thôi. Ông không trong công ty nữa, bác ấy buồn lắm nhỉ? Mà cháu chả bao giờ được thấy cậu con quý tử của bác ấy. Lần nào 2 nhà đi ăn thì anh ta cũng đánh bài “chuồn”, bất lịch sự lắm!

- Ầy! Con bé này lại bắt đầu để ý chuyện không đâu rồi! Cậu con anh Long không tệ đâu! Nhìn mặt mũi thông minh, đẹp trai mà học giỏi phết đấy! Hơn đứt cô! Thôi đi ngủ đi! Gần 1h rồi. Tại cô mà ông lại bị ngủ muộn đấy!

Ông mắng yêu Hạ. Cô chun mũi lại rồi hôn chụt vào má ông nội, chúc ông ngủ ngon rồi cười tinh nghịch chạy lên phòng. Ông Trung nhìn cô cháu lớn đầu mà còn trẻ con, lắc đầu cười. Rồi ông cũng đi vào phòng ngủ trên tầng để nghỉ ngơi sau một ngày dài.


Sau khi đã chạy vào phòng, Vũ Hạ không ngủ mà lôi chiếc Sonny Vaio trắng ra mà onl. Lúc này trên mạng chẳng còn nhiều người. Cảm giác onl lúc này mới thật sự “phê” khi dường như chỉ có mình trong 1 thế giới riêng. Truy cập Facebook, có hơn chục invite kết bạn. Kệ, từ chối thôi. Hạ Vũ chẳng muốn ai vào fb của mình rồi lại rêu rao lung tung. Chỉ có những người nào cô chủ động add hay là bạn bè thì cô mới accept.

Lướt fb 1 vòng, không có gì nổi bật lắm, Hạ click chuột vào phần Search rồi nhập tên anh chàng “khách hàng”: Hoang Nhat Anh

Vũ Hạ chính thức bắt đầu công việc "cao cả" của mình.

Happy_ending
03-01-2011, 09:15 AM
Xjn caj tem. Mong tg sơm post tjp chap mơj

dudu0904
06-01-2011, 11:21 AM
@gooddy: hầy, đúng mới là đau lòng chớ. nhưng mà còn diễn biến truyện nữa mà. gooddy nhớ ủng hộ tớ nhá!

@happy: hehe, cảm ơn ấy đã ủng hộ ^^

dudu0904
06-01-2011, 11:22 AM
Chương III. Bắt đầu quá trình nghiên cứu


Hờ hờ, vui thật. Vừa add fb anh ta mà đã được accept ngay rồi. Một con cú thức đêm đây. Cũng phải 1h đêm rồi chứ còn sớm sủa gì. Có lẽ bây giờ mà nói chuyện thì cũng được.

Tôi vừa định hỏi thăm Nhật Anh trước thì anh ta đã bắt đầu:

[Hoang Nhat Anh]: Ai zdậy?

[SmRain]: Vô tình add fb thôi. Anh không phiền chứ?

[Hoang Nhat Anh]: Add rồi coi như là bạn, có gì phiền. G ah?

[SmRain]: Uhm. Anh b?

[Hoang Nhat Anh]: :theluoi: Tất nhiên. Hoàng Nhật Anh mà

[SmRain]: Nhỡ là Hoàng Nhật Ánh thì sao? ^^

[Hoang Nhat Anh]: Uhm, có thể :)

[SmRain]: Anh không tức?

[Hoang Nhat Anh]: Sao phải?

[SmRain]: Tôi thấy con trai hay để ý chuyện vụn vặt. Nói sai tên vẫn cười được. Thú vị

[Hoang Nhat Anh]: Tất nhiên đây không phải hạng đó. Nhưng cũng hơi tức rồi

[SmRain]: Sao tức?

[Hoang Nhat Anh]: Có người xưng tôi – anh

[SmRain]: Ax. Thế mà bảo không để ý chuyện vặt. Thế anh nghĩ nên xưng hô thế nào?

[Hoang Nhat Anh]: Anh – em? :cr:

[SmRain]: Chưa bao giờ gọi ai là anh ngoài người họ hàng. Anh cũng xưng tôi còn nói gì ai

[Hoang Nhat Anh]: Tôi – em thì sao? Như vậy nghe còn hay và tình cảm hơn cả anh em đấy chứ?

[SmRain]: Nếu thế anh là hạng đểu cáng :ohno:

[Hoang Nhat Anh]: Tôi thấy em thú vị đấy

[SmRain]: Anh tự nhận mình đểu?

[Hoang Nhat Anh]: Không. Tôi tự nhận mình hơn tuổi em

[SmRain]: Sao lại chắc chắn thế?:loccoc:

[Hoang Nhat Anh]: Thông tin to chình ình là 17 tuổi trên fb đấy thôi

[SmRain]: Uhm. Còn anh bao nhiêu tuổi?

[Hoang Nhat Anh]: 18 em à

[SmRain]: Anh quen ngọt ngào với con gái rồi ah?

[Hoang Nhat Anh]: Sao em lại hỏi vậy?

[SmRain]: Vì tôi bị dị ứng với những người ăn nói ngọt như mía lùi. Người tôi bắt đầu mẩn đỏ rồi. Tôi thích sự thẳng thắn

[Hoang Nhat Anh]: :bto: Vậy hả? Nhưng chẳng lẽ lại nói năng thô lỗ với con gái? Như vậy là không galant :bto:

[SmRain]: Tôi ngấy cái gọi là galant lắm rùi. Chỉ cần nói thật những gì mình nghĩ thôi.

[Hoang Nhat Anh]: Oh! Thảo nào

[SmRain]: Thảo nào gì cơ?

[Hoang Nhat Anh]: Anh thấy em ăn nói lạnh lùng trong khi em là người add anh. Thẳng thừng từng câu nói. Và có 1 chút ngỗ ngược

[SmRain]: Hừm, tại vì tôi không muốn phải nói vòng vo thôi. Vậy anh hẳn có nhiều bạn gái nhỉ?

[Hoang Nhat Anh]: Bạn gái gì em! Chỉ chơi cho vui thôi ^^

[SmRain]: Tôi thích anh rồi đấy :bto:

[Hoang Nhat Anh]: Ah há. Anh cũng thích em rồi đấy ^0^

[SmRain]: Sao anh thích tôi? =.=

[Hoang Nhat Anh]: Vì chúng ta hấp dẫn nhau =)) Có vẻ như tôi và em đều là 2 con người cứng đầu và thích sự khác lạ

[SmRain]: Ý anh là sự thô lỗ? =))

[Hoang Nhat Anh]: Uhm, có thể nói vậy =)) Em là cô gái đầu tiên từ chối những câu nói chán ngắt của tôi

[SmRain]: Anh là thằng con trai đầu tiên vứt cái vỏ bọc dởm của mình ngay sau khi tôi nói thích sự thẳng thắn

[Hoang Nhat Anh]: Ok! Từ bây giờ em là người bạn thân của tôi

[SmRain]: Sao anh lại có thể đưa ra quyết định vội vàng như vậy?

[Hoang Nhat Anh]: Vì tôi có thể cảm nhận được em là 1 người tốt. Hơn nữa, em làm tôi thoải mái khi không phải gồng mình để nói những lời chán ngắt kia

***

Vũ Hạ nhếch đôi môi trái tim, tạo nên 1 nụ cười nửa miệng mê hồn.

Anh chàng Nhật Anh này có vẻ thật lòng hơn so với bọn con trai khác ở điểm nào đó. 1 gã đểu giả, nhưng lại thẳng thắn. Anh ta dần dần thu hút được sự chú ý của Vũ Hạ.

Nhật Anh và Vũ Hạ nói chuyện với nhau gần như suốt đêm, đến tận 4h sáng, Vũ Hạ mới đóng lap lại và chợp mắt tí chút.

***

Lần này thì tôi đã biết lí do tại sao anh ta lại “đá” Thảo. Chỉ là vì 1 bản hợp đồng nhảm nhí. Anh ta thật hèn hạ.

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao Nhật Anh lại làm cái việc đó? Khi anh ta làm quen với 1 cô gái, làm họ tin tưởng và dần dần yêu mình, rồi lại bỏ họ đi một cách phũ phàng, không phải đó là độc ác quá sao? Con gái luôn đa cảm hơn con trai ở phương diện nào đó.

Việc anh ta làm là sai. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có đôi chút đồng tình trong cái chuyện cưa, đổ rồi đá. Có lẽ việc anh ta làm cũng gần giống với những điều tôi thường xuyên làm: cưa rồi đá.

Nhiều lúc chính Vũ Hạ này cũng cảm thấy coi thường chính mình. Nhưng kệ thôi, mình không hoàn hảo nhưng cũng không phải hạng tồi tệ.

Tôi cũng đã từng là 1 cô gái tin tưởng vào tình yêu vĩnh cửu như Thảo. Hồi đó mình thật là ngu ngốc khi cứ mơ mộng, luôn tin vào cái thứ gọi là “Happy ending” như trong truyện cổ tích…

***

Tạm biệt cô nàng mới làm quen trên mạng, Nhật Anh vẫn nán lại xem một số email trong ngày hôm trước.

Cô gái cậu mới quen hết sức thú vị. Không biết có là sự sắp đặt hay không, nhưng cái cách cô ấy nói chuyện rất cuốn hút. Mặc dù không thể phủ nhận 1 điều là những câu cô ta nói hết sức thẳng thắn, nhiều lúc thờ ơ và thậm chí có khi còn khá… bỗ lỗ bã lã, không phân biệt trên dưới. Chắc là vì giống cậu =.=

Cái cảm giác có 1 người gần giống mình tự nhiên len lỏi vào cậu khi chat với cô ấy. Tự do, phóng khoáng và thoải mái. Và thế là Nhật Anh chia sẻ một số điều đơn giản về bản thân mình mà rất ít người biết.

“Chà! Ngày mai có nên đi công viên nước nữa không?”

- Dạ em nghe đại ca

- Mai 9h đi. Hú cả bọn luôn đi. Sáng mai tao ra khỏi nhà là mày phải có mặt

- Vâng vâng…

Cụp! Nhật Anh cúp máy luôn khi thông báo ngắn gọn cho thằng đàn em.

Nụ cười nửa miệng mang đầy vẻ khinh bỉ trên môi

“Hạnh phúc chẳng bao giờ có thực trên đời. Chỉ toàn những điều giả dối”

Happy_ending
06-01-2011, 12:59 PM
Ăc, sao tg bao tớ chj co trong cô tjch ( trong khj mjnh lù lù 1 đông ơ đây cơ ma^^). Chap nay ngăn thê tg oj dzơj laj chưa thây bj kjch cua cac nv đâu hêt. Đanh tjp tuc ngôj đơj. Tg oj vjêt nhanh lên.
P/s: gjât +cào cấu căn xe con tem

dudu0904
07-01-2011, 06:34 AM
Ầy, mình đâu có nói bạn đâu, oan quá T_T Bh mình đang phải đâm đầu vào học, sắp năm cuối cấp rùi mà. Có gì mai mình ngồi viết tiếp rùi post nhé! Con 1 fic nữa chưa xong nè T_T

dudu0904
09-02-2011, 09:47 AM
Ui chào mọi người.Biết là hnay k còn là năm mới nhưng thôi, tớ cứ chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc! Lúc nghỉ Tết tớ đã cố gắng viết. Tớ rất xin lỗi mọi người về sự chậm chễ này vì lúc viết mấy chap xong thì máy tớ hỏng luôn T_T Tớ sẽ post 2 chap liền tù tì cho mọi người nhá! Chắc đọc sẽ mỏi hết mắt thôi... :dien:

dudu0904
09-02-2011, 09:48 AM
Chương IV. Một ngày mệt mỏi


- Anh ơi, sao mà lại phải chờ đợi lâu thế? 11h kém rồi. Hẹn mấy giờ hả anh?

- 9h

- Giời ạ! Sao lại cứ phải chờ với đợi cái người đấy? Anh ta là Chúa tể chắc?

- Im! Ai cho cô ăn nói không suy nghĩ thế? Ngu thì cũng vừa thôi! Đó là…

Đức kều quát cô bồ mới chưa hết câu vì dám ăn nói linh tinh thì có tiếng nói cất lên đằng sau hắn:

- Đó là ai?

Giọng nói đó là của chàng trai tuấn tú. Ngữ khí rất bình thường, vậy mà Đức vẹo cảm thấy lạnh toát cả người. Bọn đàn em màu mè xung quanh cũng chợt thấy rùng mình mặc dù ngoài trời đang là 32 độ C.

- Dạ…dạ… Là anh Nhật Anh ạ… Anh…

- Tao làm sao?

- Dạ không có gì ạ! Anh tha lỗi cho con người yêu mới ngu ngốc của em! Nó không biết gì cả. Em sẽ cắt đứt với nó luôn. Anh…

- Khỏi! Tao không chấp. Đi

Nhật Anh phẩy tay cho qua chuyện. Đức vẹo thấy thế, mừng rỡ ra mặt:

- Dạ vâng! Anh đúng là cao thượng!

Nói rồi, hắn dúi đầu cô nàng người yêu tóc tai lòe loẹt xuống, bắt xin lỗi. Cô nàng thấy ngay cả người yêu mình mà phải sợ anh chàng đẹp trai này nên cũng sợ lây, xin lấy xin để cho dù không biết mình có tội gì

Cả đoàn xe máy đắt tiền, phân phối lớn phi như bay trên đường. Có lẽ mấy con người này không biết coi trọng mạng sống của bất kì ai, cũng như chính bản thân mình.

Khi tất cả đã đến trước cổng công viên Nước, Nhật Anh nói 1 câu xanh rờn:

- Bao tất cả khu này. Nhà hàng lẫn khu vui chơi

- Gì cơ ạ? Anh nói thật ạ?

- Mày thấy tao đùa bao giờ chưa? Làm đi

- Nhưng…nhưng mà…

Nhìn bộ dạng lúc này của Đức kều, Nhật Anh không khỏi khinh bỉ. Cậu ném xấp 500k vào Đức:

- Đây. Đi đi

- Dạ vâng ạ!

“Có tí tiền mà mặt sáng lên. Chẳng khác nào bọn chó má. Có khi tự trọng thằng đấy không bằng mấy đứa ăn mày”

- Thôi khỏi! Tao hết muốn chơi rồi – Nhật Anh đổi ý bất chợt

- Sao lại thế hả anh? Hay để em đi vào bao cả nhà hàng Pháp bên kia để đập phá cho thoải mái vậy anh nhé?

- Khỏi! Tao đi đây

- Ớ, sao anh…

- Cho mày đấy. Giữ đi. Có gần 10 triệu thôi. Đi mà bao bọn kia

- Dạ vâng! Em xin anh!

Anh cười như không. Phải nói là sự khinh bỉ thể hiện rõ trên mặt Anh. Trên đời, con người yêu nhất nhất là tiền. Có kẻ nham nhảm nói: “Tiền không là nên hạnh phúc„ thì rốt cuộc cũng chỉ là giả dối. Không có tiền thì không sống được – chân lí đơn giản trên đời, đứa nhóc 3 tuổi cũng biết

Nhật Anh nhảy lên chiếc SH của mình mới độ lại rồi phóng như bay. Gió cứ thế mà tạt vào mặt. Mặt trời nóng như đổ lửa làm cho mọi thứ xung quanh bị thiêu cháy. Một thằng con trai đang chán đời thì sẽ làm gì?

Một thằng con trai sẽ ngồi cày game cả ngày không biết mệt...

Nhật Anh không thích chơi game

Thằng con trai nào cũng mong muốn có gái theo...

Nhật Anh muốn đuổi đi bớt mà không được

Tụ tập với đám bạn là thú vui của tất cả nam giới…

Nhật Anh không có bạn mà tụ tập. Hay đúng hơn, là không có ai làm bạn với cậu, chí ít là một thằng bạn thân thật sự

Vào hàng hoa, mua một bó địa lan đẹp rực rỡ, Nhật Anh vô thức mỉm cười. Anh chuẩn bị đi gặp người phụ nữ mà cậu yêu nhất trên đời. Có lẽ không một ai có thể làm cho Nhật Anh cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ và an toàn được, trừ người đó.

To loves end là bản nhạc mà người đó thích

Nó không lời, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại sâu sắc…

Cơm rang do Nhật Anh làm là món ăn người đó mê

Mặc dù cơm có nát, gia vị có mặn, mấy loại rau củ trong đó còn sống nguyên…

Luôn ủng hộ và dang rộng cánh tay ôm lấy Nhật Anh, đó là điều hạnh phúc nhất.

Nhật Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tấm mộ đầy cỏ xanh được chăm sóc và cắt xén gọn gàng. Không biết có là vô lễ không khi đến thăm mộ mà không mang hoa quả để thắp hương, nhất là trong ngày giỗ của người đó không?

“Nhưng không sao, có món quà này rồi.”

Anh lôi chiếc Iphone 4 ra rồi bật bản nhạc “To loves end”. Tiếng đàn piano chậm rãi vang lên

Cậu quỳ xuống bên mộ, nói:

- Đã 5 năm rồi nhỉ? Như vậy có phải là lâu quá không?

Cậu mỉm cười nhẹ trong vô thức, nhìn tấm hình có người mang nụ cười như thiên thần hết sức đẹp đẽ và thuần khiết. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhật Anh nghe máy:

- Bố ạ?

- Con đang ở đâu thế?

- Con đang đi dạo chút thôi ạ

- Uhm, hôm nay con nhớ về sớm hơn 1 chút nhé, 2 bố con mình cùng ăn cơm với nhau.

- Dạ vâng. Bố mấy giờ về để con bảo bác giúp việc chuẩn bị?

- Khoảng 7h con ạ

- Vâng

- Thế nhé! Bố lại sắp phải chuẩn bị họp rồi

- Con chào bố

Đúng ngày này hàng năm, bố luôn chủ động gọi Nhật Anh về ăn cơm sớm. Có lẽ bố cũng muốn cùng cậu chia sẻ nỗi buồn, mặc dù không nói ra. Chắc ông Long nghĩ con trai mình đã quên ngày này, bởi hồi đó, Nhật Anh mới 13 tuổi.

“Đến lúc về rồi. Hôm nay thật chẳng có gì thú vị, chỉ có sự mệt mỏi”

dudu0904
09-02-2011, 10:07 AM
Chương V. “Tao sẽ không giúp mày nữa”



- Mày ơi, ra Sheep đi. Tao có chuyện muốn nói

- Chuyện gì thế mày?

- Nhật Anh

- Ok! Tao ra ngay! Chờ tí! Híhíhí

- Nhanh nhé! Tao đang chờ nè.

Kết thúc cuộc gọi, Vũ Hạ ngẩn người ra


***

Tẹo nữa nói với Thảo như thế nào đây? Chẳng nhẽ thẳng tuột như mọi khi là không làm nữa ah? Thế thì nó hận mình suốt đời. Nói thật thì cũng chẳng hay ho gì cho anh chàng ia. Dù sao cũng nên giữ chút thể diện cho anh ta, không thì con Thảo nó chạy đến tát lật mặt hắn thì chết.

Haizzz. Tốt nhất là bây giờ phải nghĩ ra cái gì nó nhẹ nhàng 1 tí, rồi dẫn dụ và nói là từ chối không giúp nó có lại người yêu nữa

VD1: Mày ơi, bây giờ mày với Nhật Anh đã chia tay rồi, mày đừng nên mãi nhìn lại quá khứ như thế. Hãy vui lên đi nào! Bắt đầu một tình yêu mới vững chắc hơn lần này nhé!

VD2: Có lẽ Nhật Anh với mày thật sự không dành cho nhau đâu. Mày hãy cố gắng đi tìm một nửa còn lại phù hợp hơn đi! Tao sẽ giúp mày, ok?

VD3: Tao nghĩ tình cảm của mày với Nhật Anh chỉ là nhất thời thôi. Mày đã suy nghĩ kĩ về tình cảm này chưa? Cả 2 đứa bồng bột quá! Quen nhau mới 5 ngày mà đã tuyên bố chính thức rồi. Thôi, hãy tìm một tình yêu mới thật sự nhé mày, tao giúp mày mai mối cho.



Vô vọng rồi!!!!! Như thế nào ý. Nói thế này thì cũng chẳng ra gì. Hay là…



***


- Hey! Tao đây!

- A , chào

- Thế có chuyện gì thế mày? Nhật Anh nói là sẽ quay lại với tao ah?

Mắt Thảo sáng long lanh, chăm chú nhìn vào mắt Vũ Hạ. Tim Hạ đập thình thịch vì lo lắng.

- Tao sẽ không giúp mày vụ Nhật Anh đâu. Tìm thằng mới đi.

“Thôi rồi, không đúng theo kế hoạch rồi T^T”

- Há?

- Tao chấm 3 thằng cho mày rồi. Chiều nay hẹn luôn không? Bây giờ mới có 9h sáng thôi.

“Sao không dừng lại được thế này???????”

- Mày vừa bảo gì cơ?

- Bảo gì? – Vũ Hạ ngây ngô hỏi lại

- Mày bảo tao tìm cái gì cơ?

- Tìm thằng mới. Nhật Anh có người yêu mới rồi

“Tao xin lỗi… Tất cả là vì mày @.@”

- Sao mày lại thế? Mày hứa rồi mà?

- Hứa gì?

- Mày sẽ giúp tao với Nhật Anh quay lại với nhau mà!

Mắt Thảo đã rơm rớm nước mắt. Vũ Hạ cảm thấy có lỗi với cô bạn dễ thương của mình, nhưng ngoài mặt vẫn đóng băng

- Tao không muốn giúp nữa. Chán rồi

- Sao mày lại như thế? Mày đã đồng ý rồi mà? Mày không còn coi tao là bạn bè nữa à?

Những giọt lệ trong suốt nhẹ nhàng chảy ra từ đôi mắt đen láy của Thảo. Nhìn cô như một nàng công chúa đáng thương. Vũ Hạ càng ngày càng cảm thấy thương cho cô bạn thân của mình. Tiếc cho nó luôn yêu hết mình mà luôn vướng phải mấy thằng chẳng ra gì. Nhưng hối lỗi, riêng việc đó thì không.

- Vì là bạn nên tao sẽ không giúp mày

“Nghe hơi ngu, nhưng là sự thật (_ _!)”

- Chẳng lẽ việc đó khó khăn lắm hay sao? Mày nói là luôn giữ đúng lời hứa của mình mà?

- Nhiều lúc phải phá bỏ luật lệ. Tao nhắc lại: Tao sẽ KHÔNG giúp mày nữa

Vũ Hạ lạnh lùng nhắc lại ý định của mình. Những từ mà Vũ nói ra nghe thật đáng sợ, mang theo nhiều băng giá tới cho Thảo. Thảo bật khóc. 2 dòng nước mắt trong suốt chảy xuống đôi má hồng đáng yêu, khẽ khàng nhưng đầy đau khổ.

- Tại sao mày lại làm thế? Mày có biết tao yêu Nhật Anh đến nhường nào không?

- Có cần tao chỉ rõ tại sao tao không giúp mày làm việc ngớ ngẩn đó không?

Không đợi bạn cất tiếng trả lời, Vũ nói liền một mạch:

- Thứ nhất, mày vs thằng đó quen nhau chỉ 5 ngày rồi quyết định yêu công khai. Đó là điều ngu ngốc bởi 5 năm còn khó để hiểu 1 con người nữa là 5 ngày. Mày đã quá bồng bột rồi

- Thứ hai, không ai cấm mày yêu đương cả. Ở cái tuổi 17 này biết yêu là hết sức bình thường và chuyện tình cảm lúc này là đẹp nhất. Nhưng khi tình cảm chi phối cả chuyện học hành thì không tốt đẹp chút nào. 2 tuần vừa rồi có 5 bài kiểm tra mà mày toàn bị điểm trung bình, trong khi mày luôn thuộc top của lớp.

- Cuối cùng, tao nói thẳng mặc kệ mày nghĩ cái quái gì. Nhật Anh chẳng phải là đứa tốt đẹp gì đâu. Thằng cha đấy còn không bằng 1 góc của Huy a9. Cái thằng thích mày từ hồi lớp 10 cho đến đầu năm nay í. Nó nói với tao là nó không theo đuổi mày nữa nhưng vẫn chờ mày đến với nó.

Thảo im lặng. Cô không biết nói gì hơn.

Từ trước đến nay, Hạ luôn thẳng thắn. Đó là 1 trong những lí do Thảo thích Vũ Hạ. Hạ được mọi người yêu mến bởi cách nói thẳng mà vẫn thân thiện. Nhưng có những người rất ghét Hạ cũng bởi vì cái thẳng thắn đó. Có chăng, ghét lại từ sự ghen tức mà ra, bởi không ai có thể phủ nhận Vũ Hạ rất đẹp, con nhà gia giáo, ngoan ngoãn, học giỏi mà lại rất chịu ăn chơi.

Chẳng lẽ những lời Hạ nói là đúng? Nhưng nếu chỉ thế thì cũng đâu đến nỗi phải nói những lời làm cho Thảo đau lòng đến vậy. Hạ chỉ cần nhắc nhở là Thảo lại có thể tỉnh ngộ và tập trung vào học hành hơn thôi. Nhất định là có chuyện gì đó ẩn khúc.

- Mày giấu tao việc gì không Hạ?

- Không

- Thế sao mày lại phản đối kịch liệt đến vậy?

- Tao bảo rồi. Tao không thích và cũng vì tốt cho mày

“Nếu nói thật về Nhật Anh, có lẽ Thảo sẽ không chịu được mất”

- Được rồi. Tao tin mày. Tao sẽ sửa chữa lại bản thân tốt hơn 2 tuần qua. Nhưng tao sẽ không từ bỏ Nhật Anh đâu. Mày có thể không giúp tao cũng được, chỉ xin mày đừng bắt tao phải từ bỏ Nhật Anh. Tao thực lòng yêu anh ấy

- Tao đã nói rồi. Bọn mày quen nhau hơn 2 tuần mà sao mày lại có thể khẳng định mày yêu thằng cha kia được?

- Mày nói thế nào cũng được. Nhưng có 1 điều mà tao biết chắc là: tao yêu Nhật Anh

Nói rồi, Thảo đứng dậy khỏi bàn và kiên quyết đi ra ngoài. Hạ nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của Thảo ngoài cửa, lắc đầu bất lực. Nhưng Hạ sẽ mãi bảo vệ cô bạn thân của mình cho dù mình có thế nào.

“Thảo ơi, tao xin lỗi mày…”

Tách Capuchino của Hạ đã nguột ngắt từ lúc nào. Hạ chán nản nhìn tách cà phê không còn chút hơi ấm.

- Anh ơi! Cho em một ly Pina Colada