GA94
28-12-2010, 10:32 AM
Title: Như vậy là hạnh phúc
Author: guardian angel
Category: romance
Rating: everyone
Lời nhắn: đây là chuyện viết ra trong một tinh thần bất ổn, có thể khó hiểu nhưng nếu các bạn đọc kỹ sẽ hiểu mà thôi *cười gian* vì tác giả là một người dễ hiểu mà.
NHƯ VẬY LÀ HẠNH PHÚC
Có những điều tưởng như giản đơn
nhưng đem lại hạnh phúc…..
[ Ngày thu]
Ngày thu có gió, có lá vàng rơi và cô gặp anh. Anh có một đôi mắt nâu đẹp, mắt một mí mà khi cười với cô, nó ánh lên những tia sáng rực rỡ.
Người ta nói khi nhìn vào người mình yêu thì người đó sẽ tự nhiên phát sáng, phủ lấp những ánh sáng chói lòa nhất. Cô là một người thực tế bởi vậy cô quả quyết là không có chuyện phi lý đó…….cho đến khi cô gặp anh.
Có 2 lần anh phát sáng trước mặt cô, như một thiên thần nhỏ.
.
.
.
[Ngày đông]
Có lẽ cô là tuýp người máu lạnh, hai bàn tay cô run run và tái đi vì những đợt gió lạnh ùa vào…..Cô rên lên khe khẽ, ấp hai bàn tay vào gò má mũm mĩm của mình nhưng không làm vơi đi cái lạnh của mùa đông.
Anh không nói gì, chỉ đơn giản xòe bàn tay của anh trước mặt cô
Cô đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, cảm giác bình yên đến lạ lùng, tay anh không ấm nhưng đủ để tay cô, má cô nóng lên.
Đôi bàn tay cô ấm dần mà không hiểu vì sao…phản xạ có điều kiện chăng???
.
.
.
[ Một ngày đầu xuân]
Đó là vào ngày 8/3, cô thích số 11 và số anh thích là 24…….
Anh nhắn cho cô một tin nhắn đơn giản nhưng tim cô lại nhảy một điệu flamenco lạ lẫm
8*3=24 -> tớ
8+3=11 -> cậu
8/3= ngày phụ nữ Việt Nam ->chúc cậu một ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Ngày đó vào lớp, khi từ ngoài lớp bước vào, cô đã bắt gặp ngay ánh mắt ấy, đôi mắt ấy, nó híp lại nhìn cô, khuôn miệng tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Có ai biết, trong 1s cô đã bị đóng băng tại chỗ, mọi vật trước mắt lu mờ, duy chỉ có anh với những tia sáng rực rỡ ủ ấm tâm hồn cô gái nhỏ.
Cô cũng cười, một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai.
Chỉ được thế rồi cô quay mặt đi, giấu đi sự bối rối vì sợ anh nhận ra những xúc cảm bé bỏng và cũng vì thằng ngồi bàn kế bên đang nhìn anh và cô như một ‘hiện tượng’ lạ…
.
.
.
[Cuối xuân]
Anh và cô đã xác nhận được tình cảm của mình…
Phải chăng quá vội vàng, phải chăng đây là sai lầm của cô và của anh???
.
.
.
[ Một ngày đầu hè]
Mưa giăng kín trên bầu trời.
Anh cùng đám bạn chơi đá banh, cô đứng trên hiên nhà nhìn theo từng bước chạy của anh, lo lắng cho sức khỏe của anh.Thế mà anh nào hay biết, anh cởi trần chạy cùng mưa, hăng say trong vai trò một người tiền đạo…mỗi lần anh ngã, cô đã bao phen hốt hoảng.
Rồi khi anh chạy về phía cô, nở một nụ cười…
Lại cười, anh không biết rằng nụ cười đó làm cô bối rối như thế nào sao…
….Hay là anh đã nhận ra nụ cười của anh có sức ảnh hưởng đến cô như vậy.
Mọi vật nhòe đi trong làn mưa, chỉ còn anh ở đó với những tia sáng rực rỡ.
.
.
.
Cô muốn thời gian ngừng lại để cô có thể lưu giữ nụ cười ấy mãi mãi, cô muốn nụ cười ấy chỉ dành cho riêng cô mà thôi…Cô ích kỷ là như vậy, sự độc chiếm trong con người cô quả rất cao….từ khi gặp anh…
[Đầu thu]
Anh trở nên lạnh lùng, anh bỏ mặc cô chơ vơ giữa một đại dương khi cô đã bị lún sâu vào biển cả tình cảm….
Phải………chỉ là tình cảm cô dành cho anh nhiều hơn anh dành cho cô….
….hay là cô ngộ nhận rằng tình cảm mình dành cho anh là quá nhiều…
Cô không biết, có lẽ cô đã quá vội vàng….
Mùa thu năm ấy có anh và mùa thu năm nay không còn anh nữa…. Sự cô đơn trống trải tràn ngập trong tâm hồn cô….
Những câu hỏi “ Tại sao??” thét gào trong tim cô…để rồi cô gái nhỏ lặng lẽ chùi những dòng nước mắt không hiểu ở đâu mà nhiều thế….
Cô băn khoăn sao dạo này mắt hay ướt…………………từ khi gặp anh……….
[ Thời gian trôi qua~~]
Vết thương vẫn còn, nỗi đau vẫn còn nhưng cô và anh vẫn có thể cười đùa với nhau như những người bạn
Liệu cô và anh có thể………
Cô không quan tâm, đó là chuyện xa lắm........
Với cô, như vậy là hạnh phúc………
Ngày…tháng…năm
Author: guardian angel
Category: romance
Rating: everyone
Lời nhắn: đây là chuyện viết ra trong một tinh thần bất ổn, có thể khó hiểu nhưng nếu các bạn đọc kỹ sẽ hiểu mà thôi *cười gian* vì tác giả là một người dễ hiểu mà.
NHƯ VẬY LÀ HẠNH PHÚC
Có những điều tưởng như giản đơn
nhưng đem lại hạnh phúc…..
[ Ngày thu]
Ngày thu có gió, có lá vàng rơi và cô gặp anh. Anh có một đôi mắt nâu đẹp, mắt một mí mà khi cười với cô, nó ánh lên những tia sáng rực rỡ.
Người ta nói khi nhìn vào người mình yêu thì người đó sẽ tự nhiên phát sáng, phủ lấp những ánh sáng chói lòa nhất. Cô là một người thực tế bởi vậy cô quả quyết là không có chuyện phi lý đó…….cho đến khi cô gặp anh.
Có 2 lần anh phát sáng trước mặt cô, như một thiên thần nhỏ.
.
.
.
[Ngày đông]
Có lẽ cô là tuýp người máu lạnh, hai bàn tay cô run run và tái đi vì những đợt gió lạnh ùa vào…..Cô rên lên khe khẽ, ấp hai bàn tay vào gò má mũm mĩm của mình nhưng không làm vơi đi cái lạnh của mùa đông.
Anh không nói gì, chỉ đơn giản xòe bàn tay của anh trước mặt cô
Cô đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, cảm giác bình yên đến lạ lùng, tay anh không ấm nhưng đủ để tay cô, má cô nóng lên.
Đôi bàn tay cô ấm dần mà không hiểu vì sao…phản xạ có điều kiện chăng???
.
.
.
[ Một ngày đầu xuân]
Đó là vào ngày 8/3, cô thích số 11 và số anh thích là 24…….
Anh nhắn cho cô một tin nhắn đơn giản nhưng tim cô lại nhảy một điệu flamenco lạ lẫm
8*3=24 -> tớ
8+3=11 -> cậu
8/3= ngày phụ nữ Việt Nam ->chúc cậu một ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Ngày đó vào lớp, khi từ ngoài lớp bước vào, cô đã bắt gặp ngay ánh mắt ấy, đôi mắt ấy, nó híp lại nhìn cô, khuôn miệng tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Có ai biết, trong 1s cô đã bị đóng băng tại chỗ, mọi vật trước mắt lu mờ, duy chỉ có anh với những tia sáng rực rỡ ủ ấm tâm hồn cô gái nhỏ.
Cô cũng cười, một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai.
Chỉ được thế rồi cô quay mặt đi, giấu đi sự bối rối vì sợ anh nhận ra những xúc cảm bé bỏng và cũng vì thằng ngồi bàn kế bên đang nhìn anh và cô như một ‘hiện tượng’ lạ…
.
.
.
[Cuối xuân]
Anh và cô đã xác nhận được tình cảm của mình…
Phải chăng quá vội vàng, phải chăng đây là sai lầm của cô và của anh???
.
.
.
[ Một ngày đầu hè]
Mưa giăng kín trên bầu trời.
Anh cùng đám bạn chơi đá banh, cô đứng trên hiên nhà nhìn theo từng bước chạy của anh, lo lắng cho sức khỏe của anh.Thế mà anh nào hay biết, anh cởi trần chạy cùng mưa, hăng say trong vai trò một người tiền đạo…mỗi lần anh ngã, cô đã bao phen hốt hoảng.
Rồi khi anh chạy về phía cô, nở một nụ cười…
Lại cười, anh không biết rằng nụ cười đó làm cô bối rối như thế nào sao…
….Hay là anh đã nhận ra nụ cười của anh có sức ảnh hưởng đến cô như vậy.
Mọi vật nhòe đi trong làn mưa, chỉ còn anh ở đó với những tia sáng rực rỡ.
.
.
.
Cô muốn thời gian ngừng lại để cô có thể lưu giữ nụ cười ấy mãi mãi, cô muốn nụ cười ấy chỉ dành cho riêng cô mà thôi…Cô ích kỷ là như vậy, sự độc chiếm trong con người cô quả rất cao….từ khi gặp anh…
[Đầu thu]
Anh trở nên lạnh lùng, anh bỏ mặc cô chơ vơ giữa một đại dương khi cô đã bị lún sâu vào biển cả tình cảm….
Phải………chỉ là tình cảm cô dành cho anh nhiều hơn anh dành cho cô….
….hay là cô ngộ nhận rằng tình cảm mình dành cho anh là quá nhiều…
Cô không biết, có lẽ cô đã quá vội vàng….
Mùa thu năm ấy có anh và mùa thu năm nay không còn anh nữa…. Sự cô đơn trống trải tràn ngập trong tâm hồn cô….
Những câu hỏi “ Tại sao??” thét gào trong tim cô…để rồi cô gái nhỏ lặng lẽ chùi những dòng nước mắt không hiểu ở đâu mà nhiều thế….
Cô băn khoăn sao dạo này mắt hay ướt…………………từ khi gặp anh……….
[ Thời gian trôi qua~~]
Vết thương vẫn còn, nỗi đau vẫn còn nhưng cô và anh vẫn có thể cười đùa với nhau như những người bạn
Liệu cô và anh có thể………
Cô không quan tâm, đó là chuyện xa lắm........
Với cô, như vậy là hạnh phúc………
Ngày…tháng…năm