ChupaChys
28-12-2010, 09:15 AM
MINH TINH QUẬN CHÚA.
Tóm tắt truyện:
Thế kỉ 21,xuyên không trở thành một phong trào khá phổ biến.
Nàng_một ca sĩ vô cùng nổi tiếng,không hiểu sao bị tai nạn...xuyên không.
Người ta xuyên qua đều trở thành vương phi,công chúa,đều oanh oanh liệt liệt làm điên đảo cả giang sơn,đều gặp được vô vàn mỹ nam tử phong lưu tài mạo rồi tuỳ ý chọn lấy một người cùng hắn có một chuyện tình đẹp lưu thiên cổ...
Nàng xuyên qua,liền trở thành quận chúa,được sống trong vinh hoa phú quý,nhung gấm lụa là...
Thế nhưng,hoa rơi nước chảy vô tình...lão thiên gia ********...mang nàng...biến thành một tiểu yêu nữ tử không qua tám tuổi,khiến người nàng yêu không yêu nàng,người yêu nàng nàng lại chẳng thể yêu...
"Thống khổ" tột cùng,nàng đành tìm vui bằng cách chọc phá trời đất...Học tập tiền nhân...
Chiêu thứ nhất...cho nổ tung cung đại hoàng tử...
Chiêu thứ hai,biến Ngự hoa viên phi thường mỹ lệ thành sân đánh Golf,đảm bảo vài chục năm sau hoa cũng chẳng thể mọc...
Chiêu thứ ba,làm nhất-nhị-tam-tứ công chúa lên khinh khí cầu bay sang nước láng giềng,mất tung mất tích chỉ trong vòng một đêm.Từ đó...thấy nàng như thấy ma...tránh nàng như tránh tà,một chút cũng không dám đụng đến!!
Rồi chiêu thứ tư,thứ năm,...thứ n...từ Hoàng phi,hoàng tử,cung nữ,thái giám đến ngay cả ngự miêu bên cạnh Hoàng thượng nàng cũng không tha...chỉ riêng Hoàng thượng...nàng không đụng đến(đừng tưởng người ta không đụng đến là người ta sợ nha)....chỉ là...chỉ là...."nàng lỡ yêu hắn mất rồi"
Ây da...nhắc đến đây nàng phải sụt sùi nước mắt,nghẹn ngào,nàng đúng là "hồng nhan bạc phận"mà...haizz....Xuyên qua thời không đến thế giới này,nàng...lần đầu tiên thấy thích một người(thật ra lần đầu tương ngộ đã chết mê chết mệt,nước dãi chảy ròng ròng...thiệt là ngại quá...)mà người đó là...đương kim Hoàng Thượng...Lý Mạc Thiên...
Nàng lấy hết dũng khí mà nói rằng nàng yêu hắn,hắn nagy lập tức...nhận nàng làm...nghĩa nữ,sắc phong nàng một cái"Minh Tâm Quận Chúa",khiến nàng cười không được,khóc không xong,...
Tam Hoàng Tử Lý Mạc Danh si mê nàng,nàng liền trong một nụ hôn hạ gục...
Ngũ công chúa Lý Mạc Trúc với nàng bắt cặp cạ cựa,chung tay góp sức vì mục tiêu cao cả"PHÁ...PHÁ...PHÁ...,phá cho Hoàng cung tan tác như tung phải địa lôi":(mặc dù không biết chung quy địa lôi từ đâu mà có)
..................................................
Tám năm sau..................
.................................................. .
Nàng 16...hắn 20.................
Hắn từ lúc nào đã phong lưu tuấn kiệt đến vậy...
Từ lúc nào ra dáng nam nhân như vậy.....
Từ lúc nào nàng bị hắn mê hoặc....
Từ lúc nào hắn....hắn....
.................................................. .....
Mọi chuyện bắt đầu!!Chính là từ lúc này!!
ChupaChys
28-12-2010, 09:16 AM
Đệ Nhất Chương : ''Băng Thanh Ngọc Khiết ?''
Thế kỉ 21, cuộc sống bề bộn làm mọi thứ được đẩy nhanh đến mức chóng mặt...từ giao thông, sinh hoạt, công việc, đến cả tình cảm...Dần dần con người đắm chìm trong nhịp sống gấp gáp hối hả ấy mà lãng quên đi những nốt trầm trong trái tim, trong tâm hồn.....
Fastfood là một thuật ngữ xuất phát từ nước Mỹ, là cách gọi chung cho các loại đồ ăn nhanh rất được ưa chuộng.Người ta ưa nó không hẳn vì nó ngon mà chỉ đơn giản vì nó ''tiện'', thời buổi này ''chất'' không còn quan trọng nữa, ngược lại thì ''lượng'' lại lên ngôi......
Hơn hai thế kỉ phát triển, fastfood - đồ ăn nhanh đã thấm sâu vào cuộc sống thường nhật ,từ các nhà hàng cao cấp đến các quán ăn nhỏ lẻ đều phổ biến loại hình này.
...............................
Trưa nắng, tháng 8- Bắc Kinh, Trung Quốc.......
Trong một quán ăn nhanh vô cùng bình thường...........
Chiếc TV nhỏ đặt ngay ngắn trong quán chợt thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Thời gian vô cùng quý giá nhưng dừng lại 1-2 phút cũng chẳng làm họ tổn hại gì....tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng theo dõi chương trình đang phát...
''Người đâu mà đẹp quá vậy, giọng hát cũng hay nữa'' - Một người tiến lại quầy bán hàng vừa nói vừa hất hất ánh mắt về phía TV ,có lẽ là khách quen của cô chủ.
Ả lườm hắn, lấy cho hắn một xuất ăn như thường lệ rồi nói mỉa :''Nam nhân các người thật...dặt một lũ sắc lang, thấy nữ nhân xinh đẹp thì trong mắt chẳng còn ai nữa.....cũng không thèm liếc qua người bên cạnh một cái....haizz.........."
Nam nhân kia như đã quen cái kiểu đùa cợt của cô ả nên chẳng phản bác lại,khẽ nhếch miệng cười một cái gượng gạo vừa ăn bánh lại không tự chủ hướng ánh mắt nhìn theo nữ nhân đang hát.Giọng hát của nàng qua chiếc loa cũ vẫn trong trẻo đến vậy, mê hồn đến vậy.Chỉ bằng giọng hát ấy, nói không ngoa hẳn có thể ép trai nhả ngoc, ép cướp cho tiền...dịu dàng, mê đắm....
Cô chủ quán thấy nam nhân kia đột nhiên im lặng thì thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng theo ánh mắt hắn mà tìm đến hình ảnh nữ nhân đang hát trên TV. Đôi mắt trong như nứoc hồ thu, lấp lánh như Ruby ngọc bích, ngàn sao sáng chưa hẳn đã sánh ngang ánh mắt nàng. Mái tóc đen huyền dài ngang lưng buông xõa tự nhiên khẽ thướt tha theo từng bước nhảy của nàng, như một linh thể sống động duyên dáng, điệu đà, uốn lượn...Cánh mũi nhỏ xinh xinh, khóe môi mềm mại màu phớt hồng tựa cánh hoa đào ngày xuân nồng nàn, tươi thắm.Làn da trắng như tuyết, thanh khiết như sương mai. Nàng mặc chiếc váy trắng phi thường xinh đẹp dài chớm gối,từ ngực tới eo lấp lánh những viên pha lê trân quý, phía dưới xòe rộng bồng bềnh như mây như nước, như gió như sương.
Chỉ một từ ''đẹp'' thật không thể diễn tả hết vẻ mỹ lệ của nàng.Nàng là công chúa băng thanh ngọc khiết, là tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành.Ngay đến cô ả là nữ nhân mà thấy nàng còn tâm thần mê mẩn ,chả trách được đám nhân kia say nàng như say sóng, theo nàng như ong mật theo hoa.Nghĩ lại phận mình liền có chút xót xa, ganh tị.
Bài hát đã dứt, MC bước ra niềm nở ,tươi cười với nữ nhân phi thường diễm lệ kia, ngữ khí vừa phấn khích lại như đang công kích nàng :''Thật là một ca khúc tuyệt vời!! Dạ Lan của chúng ta quả không hổ là ca sĩ xuất sắc nhất trong năm, ngồi dưới hàng ghế khán giả mà tâm hồn Hạ mỗ như lạc cõi bồng lai, Dạ Lan à....trái tim Hạ mỗ nãy giờ bị giọng hát của cô mê hoặc mất rồi,cứ như có bàn tay vô hình túm lấy rồi quăng hết lên sân khấu vậy, quý khán giả có thấy thế không ạ?haha" Nói rồi quay lại phía khán giả làm điệu bộ thực khôi hài, giả như bị ném đi, khán giả không nhịn được cười ầm lên làm cả trường quay càng thêm náo nhiệt.
Đúng là người sinh ra để đứng trên sân khấu, tên MC này tuyệt đối là rất có bản lĩnh nha.Nói vậy nhưng Dạ Lan cũng chẳng phải vừa, một chút cũng không bị khí thế của hắn lấn át, trước sau vẫn làm chủ sân khấu.Nàng khuôn mặt bình thản, dáng điệu nhu mì, dịu dàng e lệ hướng hắn khẽ cúi người khiêm nhường coi như lời cảm ơn vậy, duy chỉ ánh mắt lại sáng lên một tia kìa quái nhưng tuyệt không một ai có thể nhận ra.
Hắn thấy Dạ Lan như thế liền biết mình đã thất bại rồi, làm MC như hắn mà không thể khiến người ta có hứng thú tiếp chuyện xem ra tu vi của hắn với nghề này vẫn còn chưa đủ nga.Thất bại thì thất bại hắn vẫn cố vớt vát chút danh dự còn sót lại lòng thầm khen cô nàng Dạ Lan kia nhìn thì bé nhỏ nhưng bản lĩnh qua không thể xem thường.Nếu không phải vậy làm sao có thể chỉ vừa ra mắt công chúng một tháng liền được mời làm người đại diện cho hãng mỹ phẩm F&J nổi tiếng cả nước, một bước lên tiên, ba tháng sau tung ra album đầu tay đã bán được cả triệu bản, hai ca khúc chính trong album đó luôn mấy tuần đều lọt vào top 5 ca khúc được yêu thích nhất.Mới đây còn nghe nói lại có nhà sản xuất film mời cô tham gia đóng vai chính cho một bộ phim thần tượng được dầu tư rất lớn, dự kiến sẽ là phim bom tấn trong năm.
Người ta cứ nói cuộc sống trong giới Showbiz tuy rằng hoa lệ nhưng sau nó là bao nhiêu khó khăn gian khổ , bao xấu xa bỉ ổi, kẻ này đạp lên kẻ kia mà sống, mà tồn tại, thế nhưng cứ xem Minh Tâm Dạ Lan kia, vào nghề chưa được một năm đã ẵm mấy giải lớn của các cuộc thi idol, cơ hội tốt thì không mời mà cùng kéo nhau đến, thật vô cùng may mắn mà!!
Chương trình kết thúc, người cũng đã rời đi, ai nấy lại quay trở lại nhịp sống thường ngày.Nam nhân kia dùng xong bữa liền lập tức ly khai, cô chủ quán lại tất bật làm việc, miêng ngâm nga ca khúc mỹ nhân đó vừa hát câu được câu không, âm luật lủng củng, mới nghe thật chẳng thể biết dó là cùng một khúc từ....
"Không tình yêu của chàng
Lòng thiếp bao đau khổ
Tình yêu ơi.....
Như hoa rơi cành héo....
Thiếp nhớ chàng nhớ biết bao nhiêu
...........
Như lá rụng lá vàng
Thiếu dịu dàng ấm cúng
Đến với ta vĩnh viễn tình yêu
Đừng bao giờ ân hân
Đừng.....phân vân...."
................................................
Trong phòng nghỉ của đài truyền hình, một nữ nhân cũng đang ngồi lặng lẽ ngâm nga từ khúc ấy.Nàng mặc chiếc váy trắng thanh khiết, mái tóc đen mượt, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần.Thế nhưng khác hẳn khi trên sân khấu, nàng không còn cái vẻ dịu dàng thùy mị thay vào đó trong ánh mắt là nhưng tia sáng tinh anh,cử chỉ nhanh nhẹn phóng khoáng, thần thái phi phàm.
Chỉ là tựa như có điều gì phiền muộn, dung nhan mỹ lệ thoáng hiện tia giận giữ, miệng không ngừng lẩm bẩm :"...Lâu quá...khốn kiếp....dám để bổn cô nương phải chờ ngươi...tiểu tử......xem lần này ta xử ngươi như thế nào......Còn tên MC ngu ngốc đó....Cái gì ném...cái gì quăng...hắn là rác chắc?Mà dù hắn có là rác thì sân khấu của nàng cũng không phải là thùng rác để chứa hắn...''Dạ Lan của chúng ta?"...con bà nó chứ,hắn lại dám gọi ta như vậy, thật tức chết mà..." Lời nói vừa dứt ,ngữ khí thâm độc, ngôn từ xấc láo thật giống lũ du côn đường phố.Lời nói ấy như thế nào lại thoát ra từ khóe miệng xinh như hoa của Minh Tâm Dạ Lan - công chúa băng thanh ngọc khiết được cả triệu triệu người hâm mộ si mê?
.....................
Cửa phòng chợt hé mở, Lạc Dương khẽ bước vào đã thấy Dạ Lan ngồi trên bàn, hai chân bắt chéo buông thõng phía dưới. Dạ Lan hướng hắn không nói nửa lời, chiếc hài cao gót như được lập trình sẵn phi thẳng tới không thương xót.Lạc Dương né ''đạn'' một cách nhẹ nhàng lòng tự khen mình chiêu này hắn đã luyện đến mức thượng thừa, không dám xưng đệ nhất nhưng đệ nhị thì chẳng ai tranh được với hắn,haha.
Dạ Lan thấy hắn thoát khỏi tiêu cự của nàng thì vô cùng tức tối, nộ khí từ một thành mười, từ mười thành trăm, hận không kiếm được con dao mà khắc chữ ''khốn kiếp'' vào mặt hắn.Lạc Dương khẽ xìu giọng than thở :" Lần thất bại thứ 42, xem ra công phu của em ngày càng tệ đó Lan nhi!"
Dạ Lan liếc hắn đang dương dương tự đắc thì nộ khí xông thiên đáp lại hắn chẳng chút nương tình :" Anh nhơ được 42 lần thất bại, thế nào lại quên 168 lần thành công trước đó chứ?"
Lạc Dương nghe xong thì tái mặt, biết không thể đấu được nàng đành xuề xòa cho qua chuyện:"Hì, coi như anh thua em.Lan nhi à...lâu ngày công gặp mà em vẫn lạnh lùng như vậy, em làm anh đau lòng quá đi...anh thực rất nhớ Lan nhi nga..."
'' Lâu ngày? Không phải tối qua anh mới qua nhà em , đuổi mãi không chịu về...làm em một đêm mất ngủ.Nhớ em?...thế lại nhẫn tâm để em ở đây chờ anh một giờ chín phút hai bốn giây? thự không hiểu anh là loại người gì nữa".Dạ Lan lắc đầu ngao ngán nhìn Lạc Dương, là hắn không biết hay vờ như không biết....Dạ Lan nàng đã chán hắn rồi!
Dạ Lan vốn không phải người xem chuyện tình cảm chỉ như trò đùa thoáng qua.Nàng đã yêu hắn, phải! Là ''đã yêu''! Hắn là nam diễn viên nổi tiếng từng hai lần được đề cử cho giải nam chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim truyền hình dài tập.Khuôn mặt điển trai, thân hình như siêu mẫu, còn có ánh mắt là điểm cuốn hút nhất của hắn, hắn có một đôi mắt màu bạc nghe nói được di truyền từ người mẹ ngoại quốc của hắn.
Dạ Lan rất thích đôi mắt đó, đôi mắt khiến nàng cảm thấy rất thoải mái,nhìn vào mắt hắn nàng thấy như cả tâm hồn được thả lỏng trong màn sương sớm mỏng manh thanh khiết vậy!Lúc mới yêu nhau, nàng và hắn cũng đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc sớm tối bên nhau không thể tách rời.Thế nhưng sau đó cả hai đều mê mải với những show diễn, những kế hoạch riêng của công ty, rất ít khi được gặp nhau.Lại thêm mỗi lần hẹn hò đều phải lén lén lút lút, sợ bị người ta bắt gặp, sợ tạo scandan, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp,...sợ cái này, sợ cái kia... nàng đã mệt mỏi lắm rồi.
Dạ Lan nàng tuyệt không phải loại nữ nhi yếu đuối chỉ biết dựa dẫm nam nhân, không có nam nhâm thì không sống nổi. Nàng mạnh mẽ, nàng cứng cỏi, nàng rất bản lĩnh.Nếu đã yêu thì yêu đến cuồng nhiệt còn nếu không thì cắt đứt luôn cho xong!
''Chia tay đi!"
"Tại sao?"
"Chán!"
"Không thể thay đổi?"
"Không thể!"
Lạnh lùng như băng tuyết, tàn nhẫn như ác ma. Minh Tâm Dạ Lan là đao phủ vô tình , chỉ một đao đã giết chết trái tim của Lạc Dương...Rất nhanh...Rất gọn...Rất độc ác...
Lạc Dương không níu kéo...hay không thể níu kéo....
Hắn đau đớn. Hắn vô vọng. Hắn bất lực.
Hắn yêu Dạ Lan, yêu nhưng không biết phải làm sao để nàng hiểu hắn mãi yêu nàng cho dù nàng không cần hắn nữa. Cơ hồ sống trong giới nghệ sĩ bao năm nay, lúc nào cũng phải tự che dấu cảm xúc bản thân, phải tự tạo vỏ bọc hoàn mĩ cho chính mình, hắn đã đánh mất khả năng biểu cảm rồi.Hắn cũng cười, cũng khóc, cũng đau đớn nhưng tất cả chỉ là diễn xuất, là sự cử đông của cơ mặt hay tuyến lệ mà thôi, riêng trái tim...trái tim hắn sợ rằng còn lạnh hơn cả tuyết ngàn năm.Dạ Lan là ánh sáng duy nhất trong đời hắn.Nàng bước vào cuộc đời hắn,sưởi ấm trái tim hắn, cho hắn lần đầu tiên nếm trải vị ngọt tình yêu.Thế nhưng người ta nói không sai,kẻ từng ở trong ánh sáng mới biết bóng tối đáng sợ như thế nào.Nàng rời xa hắn cũng mang ánh sáng duy nhất trong hắn mà dập tắt để lại trái tim hắn một hố đen sau thẳm.Nơi đó ngay cả sự lạnh lùng hắn cố tạo ra để che mắt mọi người cũng không xâm chiếm được, chỉ còn khổ đau, đau khổ tột cùng.Nàng là ánh sáng, nhưng không phải ánh sáng của riêng hắn.Hắn biết, thế nên hắn không níu kéo nàng, hắn để nàng ra đi, để nàng tự do bay lượn tỏa sáng khắp thế gian này.
Nàng chính là ánh sáng!!
Dạ Lan bước ra khỏi phòng chỉ để lại một câu ''tạm biệt''.Lạc Dương không quay đầu lại, cũng không nói gì, đợi Dạ Lan đi xa hắn mới khẽ thì thầm :" Chúc ngủ ngon, Lan nh!" Từ ngày mai, hắn sẽ không còn được hôn lên bờ môi mềm mại của nàng mà chúc nàng ngon giấc nữa.Thôi thì cứ coi như nàng vẫn là người yêu hắn hết đêm nay...hết đêm nay...Còn ngày mai...ngày mai...Khẽ thở dài....Lạc Dương bước những bước chậm rái ra khỏi căn phòng, nơi mới vừa chôn cất trái tim hắn.Lẽ ra hắn nên đưa nàng về, trời đã khuya như vậy, một mình nàng thực rất nguy hiểm...
Nhưng...chắc nàng chẳng muốn hắn làm vậy...thấy hắn có khi nàng còn khó chịu hơn.
Rũ bỏ nụ cười tự mỉa còn dang dở trên môi, Lạc Dương lặng lẽ bước ra bên ngoài.Lạnh quá...tại sao mới tháng tám mà trời đã lạnh như vậy, lạnh bên ngoài hay lạnh thấu trong tim...
Nhưng hắn đã sai rồi,giờ phút ấy hắn đáng lẽ phải đuổi theo nàng, dù nàng có ghét, có mắng, có từ chối hắn cũng nhất quyết đưa nàng về tận nhà hoặc giữ nàng lại bên hắn.Nếu như vậy chuyện đó sẽ không xảy ra, Lan nhi yêu quý của hắn sẽ không...sẽ không...
Đau đớn! Hắn những tưởng khi Dạ Lan nói lời chia tay, hắn đã đau đớn tột cùng, không còn gì có thể khiến hắn tổn thương hơn nữa.Thế nhưng vĩnh viễn không còn được thấy nàng, không thấy nụ cười của nàng, không thấy ''Dạ điệp" xinh đẹp trên vai nàng, không thể cùng nàng sống trên cuộc đời này mới là nỗi đau lớn nhất đời hắn!
Nước mắt.......................................
Hắn khóc........................
Nước mắt...................
Lan nhi.........................
Trái tim hắn đang khóc....................
Thổn thức...........
Nhói đau..........................
-----------------------------------------------------------------------
Hết chương một.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.