Akai
26-12-2010, 06:14 AM
Dec 23 . 3:29 am .
Ngáp . Tôi dừng xe ở một trạm xăng, mua thuốc lá và dừng lại ở ven đường, thiết bị định vị cho thấy tôi đang ở cách thành phố gần nhất là 58km . Thằng china đi chậm quá, không biết giờ này nó còn lê la ở chỗ nào .
Tôi là Phong, 39 tuổi, một vợ hai con . Mặc dù nước Mỹ là một quốc gia đông người Việt, nhưng tôi tự đắt cho mình cái biệt danh "người việt trầm lặng" vì tính tôi ít nói .
Làm nghề lái xe container đã được hơn chục năm, bạn đồng hành của tôi là WangWu, nó giải thích là Quang Vũ, chữ Quang trong từ "ánh sáng", và Vũ đơn giản là mưa.
Người Việt tập trung sống ở Cali . Nhưng tôi và Jainie, vợ tôi chẳng mấy khi giao thiệp cùng với những người cùng gốc gác, cũng chẳng bao giờ tham gia mấy cái hội đồng hương hay gì gì cả . Tôi không thích cái cách của Việt kiều cho lắm, mặc dù tôi là người Việt . Họ làm những nghề như thợ xây, sơn móng tay, ôi thề có chúa, con vợ tôi mà sơn móng tay hoa hoét thì tôi sẽ vả cho nó vài cái, bắt phải cạo hết đi . Rồi thợ giặt là, nói chung chẳng khác gì nô lệ cho dân Mỹ, ấy, đừng chỉ trích tôi vội, để tôi nói tiếp đã, họ làm ra những đồng tiền, tằn tiện để nuôi gia đình, sau đó về Việt thì lấy le với bà con, chẳng qua cũng chỉ vì sự chênh lệch của đồng tiền . Đấy, tôi ghét là ghét cái đấy đấy .
Thôi, cũng chẳng nói cái đó nữa, có nói thì cũng thế thôi .
Ngày mai là Noel, mặc dù nhà tôi không ai theo đạo, nhưng cũng vẫn sẽ cho bọn trẻ ăn một cái Noel cho đúng vị .
Tôi dạy cho lũ trẻ tin tưởng vào chính mình, và đừng bao giờ tạ ơn chúa trước bữa ăn, vì đồ ăn là do bố chúng nó làm ra, nếu có thì hãy tạ ơn bố nó .
..........
Mở cửa Cabin cho thoáng gió, hút một điếu thuốc, vặn to volume một bản nhạc của Linkin Park, nghĩ vu vơ về ngày mai, chẳng phải đó là hạnh phúc sao ?
..............
Chuyến xe đầu tiên, cách đây 14 năm .....cũng vào ngày này, à nhầm, nó là đêm Noel thì phải, lúc đó tôi là một kẻ cô đơn, rong ruổi trên tay lái, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó .
Tôi dừng chân ở một thị trấn nhỏ, là Việt Town cách L.a khoảng hơn 40km về hướng tây nam . Ngồi ở vệ đường hút thuốc như một kẻ vô gia cư . Như những call girl đứng ngoài đường mà chẳng ai ngó ngàng tới . Họ đi lễ nhà thờ, họ cầu nguyện, họ ước . Lúc đó tôi chợt cảm thấy mình cô đơn quá, cô đơn dù hàng trăm người đang đổ về nhà thờ nhỏ ở đối diện bên kia đường, lạc lõng giữa dòng đời .
Tôi không tin vào chúa, vì những lúc khốn quẫn nhất tôi đã cầu xin, và 5 ngày chúa cũng chẳng cho tôi lấy một mẩu bánh mỳ, những ngày sau đó tôi cũng vẫn cầu xin, nhưng chúa chẳng thể nào làm tôi bớt cô quạnh . Và tôi quên mất chúa .
Tôi đi theo dòng người, đứng dựa lưng vào góc nhà thờ, nhìn người ta cầu nguyện, họ có đức tin của họ, còn tôi tin vào tôi .
Giữa những kẻ cùng sinh ra ở một đất nước cách nơi này hơn nửa vòng trái đất, tôi cảm thấy giữa mình và họ chẳng hề có một mối liên hệ nào cả . Và tôi nhìn thấy một cô gái, chính xác là tôi phát hiện ra cô ấy đang nhìn mình , cô ấy không cầu nguyện, ánh mắt cô ấy có vẻ như muốn một điều gì đó, và tôi tiến đến .
Khi những ngón tay của cô ấy và tôi đan vào nhau, tôi biết, tôi sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi .
Dec 24 . 00:56 am .
Không thể chịu được nữa rồi .
_ hey .
Tôi bắt một chiếc xe ngược chiều, bỏ cả cái container nằm ở chỗ đậu xe, ngược về 500km, chỉ để được ngắm những đứa trẻ của tôi, và được nắm tay Jainie, ừ, Noel mà .
Vào lúc viết truyện này thì tác giả đang co ro và chửi : khốn kiếp, bọn này say ngỗng quay hết rồi hay sao =)) .
Ngáp . Tôi dừng xe ở một trạm xăng, mua thuốc lá và dừng lại ở ven đường, thiết bị định vị cho thấy tôi đang ở cách thành phố gần nhất là 58km . Thằng china đi chậm quá, không biết giờ này nó còn lê la ở chỗ nào .
Tôi là Phong, 39 tuổi, một vợ hai con . Mặc dù nước Mỹ là một quốc gia đông người Việt, nhưng tôi tự đắt cho mình cái biệt danh "người việt trầm lặng" vì tính tôi ít nói .
Làm nghề lái xe container đã được hơn chục năm, bạn đồng hành của tôi là WangWu, nó giải thích là Quang Vũ, chữ Quang trong từ "ánh sáng", và Vũ đơn giản là mưa.
Người Việt tập trung sống ở Cali . Nhưng tôi và Jainie, vợ tôi chẳng mấy khi giao thiệp cùng với những người cùng gốc gác, cũng chẳng bao giờ tham gia mấy cái hội đồng hương hay gì gì cả . Tôi không thích cái cách của Việt kiều cho lắm, mặc dù tôi là người Việt . Họ làm những nghề như thợ xây, sơn móng tay, ôi thề có chúa, con vợ tôi mà sơn móng tay hoa hoét thì tôi sẽ vả cho nó vài cái, bắt phải cạo hết đi . Rồi thợ giặt là, nói chung chẳng khác gì nô lệ cho dân Mỹ, ấy, đừng chỉ trích tôi vội, để tôi nói tiếp đã, họ làm ra những đồng tiền, tằn tiện để nuôi gia đình, sau đó về Việt thì lấy le với bà con, chẳng qua cũng chỉ vì sự chênh lệch của đồng tiền . Đấy, tôi ghét là ghét cái đấy đấy .
Thôi, cũng chẳng nói cái đó nữa, có nói thì cũng thế thôi .
Ngày mai là Noel, mặc dù nhà tôi không ai theo đạo, nhưng cũng vẫn sẽ cho bọn trẻ ăn một cái Noel cho đúng vị .
Tôi dạy cho lũ trẻ tin tưởng vào chính mình, và đừng bao giờ tạ ơn chúa trước bữa ăn, vì đồ ăn là do bố chúng nó làm ra, nếu có thì hãy tạ ơn bố nó .
..........
Mở cửa Cabin cho thoáng gió, hút một điếu thuốc, vặn to volume một bản nhạc của Linkin Park, nghĩ vu vơ về ngày mai, chẳng phải đó là hạnh phúc sao ?
..............
Chuyến xe đầu tiên, cách đây 14 năm .....cũng vào ngày này, à nhầm, nó là đêm Noel thì phải, lúc đó tôi là một kẻ cô đơn, rong ruổi trên tay lái, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó .
Tôi dừng chân ở một thị trấn nhỏ, là Việt Town cách L.a khoảng hơn 40km về hướng tây nam . Ngồi ở vệ đường hút thuốc như một kẻ vô gia cư . Như những call girl đứng ngoài đường mà chẳng ai ngó ngàng tới . Họ đi lễ nhà thờ, họ cầu nguyện, họ ước . Lúc đó tôi chợt cảm thấy mình cô đơn quá, cô đơn dù hàng trăm người đang đổ về nhà thờ nhỏ ở đối diện bên kia đường, lạc lõng giữa dòng đời .
Tôi không tin vào chúa, vì những lúc khốn quẫn nhất tôi đã cầu xin, và 5 ngày chúa cũng chẳng cho tôi lấy một mẩu bánh mỳ, những ngày sau đó tôi cũng vẫn cầu xin, nhưng chúa chẳng thể nào làm tôi bớt cô quạnh . Và tôi quên mất chúa .
Tôi đi theo dòng người, đứng dựa lưng vào góc nhà thờ, nhìn người ta cầu nguyện, họ có đức tin của họ, còn tôi tin vào tôi .
Giữa những kẻ cùng sinh ra ở một đất nước cách nơi này hơn nửa vòng trái đất, tôi cảm thấy giữa mình và họ chẳng hề có một mối liên hệ nào cả . Và tôi nhìn thấy một cô gái, chính xác là tôi phát hiện ra cô ấy đang nhìn mình , cô ấy không cầu nguyện, ánh mắt cô ấy có vẻ như muốn một điều gì đó, và tôi tiến đến .
Khi những ngón tay của cô ấy và tôi đan vào nhau, tôi biết, tôi sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi .
Dec 24 . 00:56 am .
Không thể chịu được nữa rồi .
_ hey .
Tôi bắt một chiếc xe ngược chiều, bỏ cả cái container nằm ở chỗ đậu xe, ngược về 500km, chỉ để được ngắm những đứa trẻ của tôi, và được nắm tay Jainie, ừ, Noel mà .
Vào lúc viết truyện này thì tác giả đang co ro và chửi : khốn kiếp, bọn này say ngỗng quay hết rồi hay sao =)) .