PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự kỉ [oneshot - Doanh Doanh]



Nelly. Doanh
25-12-2010, 09:40 PM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/11/09/1289296712.img.jpg


Tự Kỉ - oneshot


Thể loại: Cho 20' tự kỉ :so_funny:
Tình trạng: Đã hoàn thành với lung ta lung tung & linh ta linh tinh :cr:




Những lúc như bây giờ, nó cảm thấy cực kì chán nản và muốn buông xuôi, mọi thứ thật là rắc rối. Có rất nhiều việc nó cần làm, những công việc không tên cứ xếp chồng chéo lên nhau. Nhưng hiện tại thì nó không muốn làm bất cứ việc gì hết, cứ như thể là mọi thứ đang trôi tuột vào những suy nghĩ về anh vậy!

Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp anh. Lúc ấy, nó là một con bé sinh viên nghèo, đi kiếm việc làm thêm như niềm đam mê kỳ diệu vào đồng tiền. Hễ nơi đâu treo biển "tuyển nhân viên" là gót chân của nó có mặt ở đó. Nó sẽ vào, nở nụ cười tươi rói với câu chào cửa miệng: Anh/chị cho em hỏi ở đây còn tuyển nhân viên không. Người lịch sự thì nói "Ở đây đủ rồi em" hoặc "Quán chỉ tuyển con trai thôi em". Kẻ phàm phu thì nhìn nó từ đầu tới câu và lu bu câu "Quán chúng tôi chỉ tuyển girl xinh thôi". Nó biết, nó đủ xấu để chẳng có quán nào hi sinh hình ảnh tuyển nó cả.

Ngắm nhìn nó trong gương, ông trời thật biết đùa khi để bố mẹ nó sinh ra nó. Một đứa con gái tỉnh lẻ, da đen nhẻm xấu xí, gầy giơ xương. Đã vậy, sự nghèo hèn như ăn sâu bám rễ vào ngõ xóm của nó rồi. Nghèo không phải là cái tội, nhưng đôi khi cái tôi không bao giờ đc phát huy cả. Những người bạn giàu có của nó hồi còn học cấp II, III - nó thấy rõ độ "vênh" nhất định. Và - dù cho nó cố gắng ngoi ngóp lên thì vẫn cứ là đứa thụt lùi sau cái thế giới vật chất đầy hoa mỹ kia, với cái bề ngoài khiến lương tâm con người chẳng thể nào thương nổi.

Ấy vậy mà, có ngoại lệ!


Nó gặp anh, ở bar được coi là khá nổi tiếng đất Hà Thành. Ở đây, nó "may mắn" được tuyển vào làm tạp vụ với những cái chởi quét hêt lượt từ tầng 3 xuống tầng 1 và cái chổi lau nhà từ tầng 1 lên tầng 3, với những cái cốc cafe đen sánh, những đĩa kem lạnh buốt mà những kẻ giàu có vào quán nó gọi đồ. Nó là tạp vụ, rửa cốc, lau nhà là nghề của nó.

Còn anh, tay pha chế khá đỉnh ở bar này. Anh giàu có, đẹp trai, có giọng nói ấm áp như Vĩ Cầm. Dáng đi nhanh nhẹn, uyển chuyển của đôi tay kết hợp lại cho ra đời khác nhiều loại cocktail mà chỉ cần nghe thôi, người ta dễ mủi lòng ham muốn như ALEXANDRA, TOM COLLINS... Tình yêu nhỏ bé của anh dành cho những loại ly marrtini, champagne... mất rồi.

Mức độ đc coi là "tình cảm" của anh với nó chỉ dừng lại ở "xót thương con bé sinh viên nghèo" mà thôi.


Dù sao thì, chỉ cần nhìn thấy anh cười, nghe giọng anh nói,... là quá đủ hạnh phúc với nó rồi.


Rồi anh cũng tìm đc tình yêu lớn lao cho chính mình - thay bằng tình yêu nhỏ bé cho những ly cocktail màu sắc.

Anh có người yêu. Đó là một cô gái xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, mắt buồn như mặt nước hồ thu, nụ cười lúc nào cũng dịu dàng. Cô giàu có - nó biết điều ấy qua những bộ đồ cô mặc, tuy dung dị như hợp mốt.

Ngày ngày, cô gái đó đều tới bar để gặp anh. Còn anh, dùng từng phút hiếm hoi có thể để đc ở bên cô, chăm sóc từng ly từng tý. Nó nhìn theo bóng anh khuất dạng nơi quầy bar, tim nhói đau, giấu nước mắt vào những tiếng lách tách vui nhộn của nước chảy để rửa cốc. Nó biết, nó yêu anh - yêu rất nhiều!


Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm
hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống

NPV - st



:tim: Em Yêu Anh! Bởi vì em luôn "tự kỉ" với bản thân mình, em không xinh, không giàu, không có điều gì quá nổi bật để đc anh chú ý, nên em mãi chỉ có thể nhìn anh với những nụ cười giòn tan của cô gái kia mà thôi.

:tim: Em Yêu Anh! Bởi vì em chỉ là hạt cát nhỏ nhoi bị người ta coi khinh chà đạp, là mây tan trên bàu trời cao rộng lớn, là gió chỉ ngang qua chứ không đọng chút hương thơm... nên em mãi chỉ là con số 0 tròn trĩnh dù ở bên anh thật gần!

:tim: Em Yêu Anh! Bởi vì em đầy tham vọng và ảo vọng, nên em chỉ có thể có anh trong những giấc mơ của chính mình, rồi giật mình tỉnh dậy, nuối tiếc tại sao đó chỉ là mơ mà thôi.

........



......






..




:tim: Em Yêu Anh! Muôn ngàn lần là em yêu anh. Và bởi vì anh luôn luôn là ly cocktail I Love You dịu ngọt, còn em chỉ là tách cafe đen đắng không đường, nên không thể kết hợp lại đc với nhau.



- End -




p/s: dỹ nhiên, sẽ có ngày "nó" ưỡn ngực cong mông, phủi tay không chấp những cô nàng mét 7 chân dài tới ngực và ngực chạm tới hông :so_funny: Giờ thì vẫn phải tự kỉ thôi =))

~*ẢO ẢNH*~
25-12-2010, 10:41 PM
Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra thì sao ? người ta sẽ pha 1 chút cf vào coctai và biết đâu sẽ chẳng tạo ra 1 cảm giác mới và thú vị. 1 thứ đồ uống mới:cr:

Nelly. Doanh
25-12-2010, 10:48 PM
Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra thì sao ? người ta sẽ pha 1 chút cf vào coctai và biết đâu sẽ chẳng tạo ra 1 cảm giác mới và thú vị. 1 thứ đồ uống mới:cr:

theo nguyên lý nếu kết hợp 2 thứ đó lại, sẽ cho ra đời một thứ tình cảm của chàng hoàng tử con Tào Tháo và nàng tạp vụ đó :cr:

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 11:34 PM
Ồ tự kỉ 1 căn bệnh khó chữa :so_funny:

Phiến
26-12-2010, 05:03 AM
"tự kỉ" là muốn dùng như vậy sao...?

'_'

Hân Như
26-12-2010, 05:11 AM
Tự kỷ (tiếng Anh: autism) là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh biểu hiện rối loạn tâm thần. Những trẻ em bị tự kỷ thiếu hay chậm phát triển về khả năng liên hệ qua lại trong xã hội, không sử dụng được ngôn ngữ trong sinh hoạt xã hội, không thông hiểu hình ảnh ký hiệu và không biết chơi các trò cần sức tưởng tượng.

:so_funny:
.................................................. ...............

Nelly. Doanh
26-12-2010, 10:13 PM
Soi kĩ thế : ( Can bản là ko biết đặt tiêu đề kiểu gì, dạo này bấn quá :so_funny:
Thôi thì bạn nào đọc xong nhận xét hộ tớ, rồi tiện đặt cái title cho nó phù hợp :so_funny:
Tác giả cũng bó tay với tiêu đề :blushing: