Xem đầy đủ chức năng : happy every day
smile_or_tear
24-12-2010, 05:37 AM
Title : Happy Every Day
Author : Smile or Tear (lùñ) Status: Ongoing.
Category: romance and fun ...
first chap ------------Noel-----------------
Ây 24.12.2010 ! Một ngày chán nản sáng sớm thức dậy là biết là một ngày chẳng tốt lành rồi!
- Alô! Tao có 2 vé vào cổng đêm hội "X- mas" của trường tao vào tối nay, mày đi zới tao nhé! Mày không đi tao giận
đấy
Chưa kịp à ừ hay từ chối mà có Quyên đã thế! Tôi chẳng ham đến những vũ hội gì mà nó thích cho lắm. Mà thôi,
nếu không đi với nó thì bị giận . Vẫn như thường lệ, đánh răng rửa mặt rồi làm pữa sáng thôi!
- Nhi à! Cậu xong chưa? Hay tớ làm bữa sáng trước nhé!~
Hây cái con nhỏ đáng ghét! Lúc nào cũng dành phòng tắm cả tiếng đồng hồ chẳng biết làm cái quái gì trong ây.
Trong tủ lạnh còn vài cái trứng à! Mấy con nhỏ này chả chịu mua thêm, chiên ăn đỡ zậy.. " Haha có đồ ăn rồi! Cảm
ơn Chi nhé!" Ối cái phấn mới làm luôn cái con nhỏ này, thôi đành vào wc trước rồi ra làm bữa sáng vây.
Nửa tiếng sau! Mở cửa tủ lạnh 1 lần nữa cả 3 cái trứng ban nãy cũng không còn! Tức quá rồi!
- An, Nguyên, Thy ba người đâu rồi? Sao lấy sạch 3 cái trứng của tớ hả? Các cậu mưốn chết à? Trời ơi !!!
Mặc tôi hét ầm trời tụi nó vẫn ngồi trước cái tivi thản nhiên ăn những cái trứng cuối cùng. Nhưng cũng may trong
nhà này còn có 1 đứa bình thường là nhỏ Quỳnh Anh.
- Này tớ với cậu ra siêu thị, mua ít đồ ăn về chứ trong nhà này bị bọn giặc cướp bách hết rồi, ta ghét KFC ăn gà
rán luôn!
Bao nhiêu cặp mắt đều dồn về phía cầu thang, bõng con Nguyên cầm đĩa ốp- la đến đưa tôi rồi mời tôi ăn.. để
nó đi ăn gà rán. Tụi nó bưng thức ăn lại trước mặt tôi hết! Cả bọn ham KFC thôi à chứ tốt lành, rồi tôi cũng để bọn
quỉ sứ đó ăn hết rồi cùng ra Lotte!!!
- Ôi trời các cậu đi Siêu thị mua đồ thôi đâu phải diễn thời trang sao mà mặc đồ đẹp quá zậy?
Tụi nó thì đứng cười riêng chị Nguyên nhà ta, cái nhỏ luôn cho mình là người đẹp đang đánh son lên tiếng: " cái
cậu này! Lỡ bọn tớ lên ấy gặp anh nào ok? Thấy bọn tớ đẹp kua thì sao? Bởi thế phải chỉnh chu nhan sắc xíu ". Hết nói
nổi, tôi với Quỳnh Anh và Nhi đi cùng nhau còn mấy cô nàng đỏng đa đỏng đảnh nhà ta thì đang nhìn ngắm những
anh chàng cơ bắp cuồn cuộn với cái mồm chữ O rồi xôn xao bàn tán.
Rồi bỗng có 1 tên cũng khá điển trai chạy đến hỏi đường ra Nguyễn Văn Linh. Tôi chưa kịp mở miệng thì chị
Nguyện đẹp xinh đã từ đằng kia ào lại chỉ chỏ lung tung, rồi còn kiu người ta cho số phone để sau này chỉ đường tiếp
mới ghê. Tôi lặng lẽ kéo Nhi, Quỳnh Anh ra hiệu cho bọn kia đi để cho cô gái hồn nhiên vô tư tiếp tục xin số phone với
mục đích " làm việc tốt". Vào tới Lotte, bọn nó gom 1 mớ bánh trái, còn tôi với Nhi thì đi gom thịt thà ăn trong 1 tháng
tới ( nói thì nói 1 tháng chứ cái nhà này lương thực hao mòn dữ dội). Quỳnh Anh thì lặng lẽ đi lấy 3 4 hộp sữa gì đó,
nhìn lại trời đất tội nghiệp cái xe đẩy hàng kia, đồ ăn chức cao như núi! À cái dáng nhí nhảnh quen quen từ xa tung
tăng chạy đến với một tờ giấy trên tay, hớn hở khoe với mọi người là nó đã có đc số phone của anh chàng kia. Thiệt
là hết nói nổi, làm gì mà nó mê cái tên đó dữ, quay qua quay lại tôi ngó cái đồng hồ trời đất 4h rồi mà 5h30' con
Quyên sẽ qua nhà rước tôi, tôi nhờ Nhi lùn và Quỳnh Anh tính tiền hộ, có gì về tôi tính lại trả sau, rồi vọt nhanh về
nhà.
Băng qua đường lúc đó đèn đỏ mà! Thế mà cái tên ôn dịch đáng chết đó lại đụng vô mình may là hắn có xin lỗi rồi
chạy mua băng băng gấp, chứ không là toi nhưng anh chàng này cũng được hỏi nhà tôi ở đâu rồi chở về. Trên đường
đi anh ta xin lỗi rối rít tôi thấy cũng mắc cười mà tại anh ta làm mất thời gian nên cũng bực chết đc. Tới khu Mỹ
Khánh tôi kiu anh ta cho tôi xuống rồi tôi tự về nhà, cũng phải mất nửa tiếng vì tôi chằng có bộ nào đẹp để mặc cả!
Chưa lựa xong tôi vào tắm rồi ra tìm tiếp, thì tôi nghe tiếng chuông, chết rồi sao mở cửa? "I found the way to let you
it I never really had it coming
I can’t believe the sigh of you, I want you to stay away from my heart" Cái đt tôi vang lên ca khúc ấy thì ra là nhỏ An
gọi tôi.. sau một hồi bọn chúng cũng vào nhà! Bình thường khi về tới nhà những tên ác quỉ ấy thường hay tụ tập ở
phòng khách thế mà hôm nay bọn nó kéo lên phòng tôi, nhỏ Nhi la rầm trời với những bộ đồ tôi chọn!!! Nó hét mà
trong toilet tôi cũng nghe thấy. Tôi ra khỏi nhà vệ sinh sau tiếng hét kinh khủng muốn bể nhà ấy!
Nhi kéo tôi lại giường và chỉ vào những bộ đồ bảo : " này bộ cậu tính mặt những bộ này đến đó sao? ". Tôi khẽ
gật đầu, nó và con Nguyên đồng thanh : " Thay đổi phong cách ngay cậu không thể bận những bộ đồ như thế này
đc". Rồi tôi ra chiêu khó hiểu bọn chúng lấy ra mấy bộ đồ cho tôi mặc thử?....... 4h23' rồi.... 4h49'... 5h.. 5h17'..." rồi
ok hôm nay cậu ấy bận bộ này là được nhất". An lên tiếng bọn nó cũng gật đầu đồng ý, tôi thoáng nhìn Quỳnh Anh
thế mà nhỏ lại cười và bảo :" cậu mặc đc đấy". Trời ạ! Cái váy ngắn thế này làm sao tôi dám ra đường, lại tiếp tục
bản nhạc ấy "I found the way to let you it I never really had it coming I can’t believe the sigh..." rồi con Quyên réo
bảo tôi xuống ngay, vì trễ mất 1 phút rồi ( Quyên là đứa k thýz trễ dù 1''). Tôi chào tụi nó, rồi ra khỏi nhà!!!
- Mày có biết mày trễ 1'18"59 tíc tắc không? Nhanh lên!!! Uả mà hôm nay đứa nào design cho mày à? Đẹp đếy!!!
- Ờh cảm ơn!
- Tao sẽ giới thiệu cho mày vài anh nhé!
- Ừm tùy mày ! Khổ quá!
Tới nơi rồi! Tôi xuống xe kéo kéo cái váy xuống nó đi gửi xe, rồi chúng tôi cùng vào đó! Nó đến nói chuyện với
những tên công tử, tôi chẳng hứng thú gì lắm, nhưng từ đầu tôi đã nhắm đc mục tiêu rồi đó là.. cái bàn thức ăn đằng
kia! Tôi len lõi lại gần bàn thức uống chụp lấy ly nước trái cây. Vừa định vọt qua bàn thức ăn thì vừa quay lại tôi làm
đỗ ly nước lên áo một anh chàn, rối rích xin lỗi, tôi chợt nghe giọng nói ấm áp của anh chàng đó vang lên :
- Em trả thù anh chuyện hồi nãy sao?
Ơh? Ai thế nhỉ? À thì ra tên đụng phải tôi lúc chiều đây mà
- Hì ! Không phải ạ! Em không cố ý xin lỗi anh! - Tôi cười gượng gạo với cái tên chưa biết tên..
Bỗng có một giọng nói chanh chua từ đâu vọng lại : " này con nhỏ kia làm ướt áo ox tao mà còn dẹo ox tao à!!!"
Gì thế này?
- Giang em làm gì thế? Anh không phải là ox của em hay gì hết ! Anh không nói gì sao em đc lên tiếng ở đây hả?
Xin lỗi cô ấy ngay! - Giọng nhẹ nhàng ban nãy đâu mất ùi
Con Quyên ở đằng kia chạy đến : " xin lỗi bạn tao đi con kia mày xin lỗi đi! Không biết quê à thì ra đây là đứa con
Quyên hay kể". Không muốn làm lớn chuyện nên tôi:
- À thôi đc rồi ạ! Chị k cần sr em âu ! Em có lỗi mà sr chị! - Không hiểu sao hum nay lại thế chứ bình thường tôi sẽ
chửi lại tới tấp ngay! Cứ tưởng sẽ qua chuyện thế mà
- Này tao bằng tuổi zới con Quyên bạn mày đấy! Tao không cần mày kiu bằng chị đâu con kia! Bày đặt bám váy
theo nó đến đây kua trai đẹp à mày không có cửa đâu. Tao nói cho mày biết dù thế nào Tommy cũng thuộc về tao
thôi!
- Phải đó không biết nhục? Bày đặt đến buổi tiệc này à? Không đủ tư cách tụi bây chỉ là cái gái hạng xoàn thôi! - 1
nhỏ trong đám anh nói
Thật là tôi có thể nhịn nhưng tôi không nhịn đc 3 chữ " gái hạng xoàn" đc!
- Này tụi bây vừa phải thôi nha! - Quyên ấm ức lên tiếng
Bốp... !!! Tôi tát vào mặt con nhỏ nói 3 từ đó rồi kèm theo lời dặn dò : " tớ đã hiền lắm rồi đừng làm thế nhé hậu
quả nặng lắm đấy!... "
Tommy đẩy bọn chúng ra và dẫn tôi và Quyên qua bàn khác..
hết chap 1 rồi !!!
xíu nữa sẽ post tiếp chap 2 nhé!!! ^^
MỌI NG` ĐỌC CHO E Ý KIẾN
Chiêu Nhi
25-12-2010, 01:12 AM
Bài này là truyện của bạn? Hay là lấy của người khác?
Nếu là truyện của bạn viết, mình sẽ move qua box TGLT cho bạn !
Nhưng nếu bạn sưu tầm được, thì vui lòng để tên tác giả nhé.
Thân ~
smile_or_tear
25-12-2010, 04:29 AM
cái này là chịn của mỳh ấy!!! Mình quên chưa post trong TGLT post xong mới biết quên !!! Bạn giúp mình move đi nhé! À mà mún viết típ thì mỳh vào trang mục đó hả pạn? Hay làm cách nào pạn chỉ giúp mỳh nhé!!! Tks pạn trước choa làm quen luôn hehe
Chiêu Nhi
25-12-2010, 04:56 AM
Bạn vui lòng bổ sung categories và viết cách dòng cho dễ đọc nhé :)
Có thể xem lại Nội Quy box TGLT, và bạn cứ vào topic trong box TGLT để gửi bài tiếp.
Thân ~
gooddythin_nd1996
25-12-2010, 05:41 AM
Thiếu categories bạn nhé :D
Ấn tượng với nhân vật nữ chính :D
smile_or_tear
25-12-2010, 06:14 AM
Chap 2
[ Anh ấy thíz mày! Còn tao thíz anh ấy ]
[...] [Zui thật đấy]..
Để hạ nhiệt tôi mạn phép cáo lui để Uyên và tên Tommy kia ở lại!! Trong lúc đó Tommy hỏi nhỏ Quyên : " cô bé ấy
đâu học trường mình đâu phải không anh chưa thấy cô bé bao giờ, em cho anh số đt cô ấy nhé!"
- Bộ anh thích con Chi ư?
- Hì đâu có em cho đi là đc rồi !!! - mặt Tom bắt đầu đỏ
- Ừm số nó nè !!! 093.......985 đấy!
- Hai người đang nói gì thế? - Tôi ngơ ngác cầm ly nước trên tay vừa uống vừa hỏi
- Không gì? Không nói mày nghe được !!!
- Ừm!!! Anh cũng không nói đc
"I found the way to let you it I never really had it coming, I can’t believe the sigh of you, I want you to stay away..."
tiếng chuông đt reo lên nhìu lần rồi mà tôi không nghe thấy lần này tôi mới cảm giác đc. Móc cái đt ra thì ra là con pé
Nhi gọi tôi nó bảo tôi về nhà gấp! Thật sự tôi cũng không hiểu, tôi đành nói với con Quyên rồi tạm biệt Tom về nhà!
Trên đường tôi ráng cậy miệng con qỉ Quyên thế mà nó cũng chẳng nói một lời, tôi đành thôi. Tới nhà, tôi bye bye nó
rồi chạy ùa vào nhà,.. OMG không thể tin đc cô nàng đỏng đảnh nhà tôi rủ anh chàng ban sáng đến chơi, cái váy nó
mặc ngắn hơn cả tôi, tôi không kềm đc xúc động " OMG" anh chàng ấy quay sang nhìn tôi, tôi gật đầu chào anh ấy rồi
dzọt lẹ lên lầu, tụi con Q.Anh đang bàn tán xôn xao không biết con bé kia sẽ làm gì chàng trai ấy! Tôi thì không quan
tâm bước vào phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm trên giường ngắm chiếc đèn trên trần nhà! An bất ngờ bước vào phòng
tôi hỏi xem có cua đc anh chàng nào không? Tôi mỉm cười rồi bảo "chả có gì cả cậu ạ". Nó cầm cái đt tôi lên và nhìn
vào tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi ra chiêu kiu bọn kia vào
- Này tụi bây, chị Chi nhà ta đã âm thầm lặng lẽ tìm đc một con mồi đấy vỗ tay nào! Chàng còn nt cho nó nữa chứ! -
Nó dõng dạc tuyên bố làm tôi cũng có chút thắc mắc
- Sao sao đọc đi đọc đi !!! - Hai mắt con Thy sáng rỡ đúng là bà tám thứ thiệt mà
- E hèm !!! Nội dung tin nhắn của chàng như sau : hi em! Em ngủ chưa? Ban nãy anh xin Uyên số em đấy!.."
- Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......... .! Khai đi ai vậy - nhỏ Quỳnh Anh nhảy xổ lên người tôi !
- Thì là cái cha nội hồi chiều đụng tớ đấy! Hắn ta học khoá tên của con Quyên thế thôi a..
- Hắn kết cậu rồi !!!! Tớ chắc đó ! - Nhi cười bảo
- Không thể nào thôi nhé các cậu ra xem bạn yêu của các cậu dưới nhà ấy ! Tớ phải ngủ bye bye mọi người ngủ ngon
- Lùa hết cả bọn ra ngoài, mặc cho tụi nó ý ới.
À bây giờ tôi phải gọi con Quyên con nhỏ phản bội nỡ làm thế với tôi! Dám cho số đt dấu iu cho cái tên Tom đó !
Reng Reng Reng sặc con này hôm nay sao thế để nhạc chờ là bài " em chỉ là bạn thân " mới ghê xíu chọc nó mới đc
Thế mà tới khi nó bắt máy giọng nó thảm thảm sao á !
- Alô? Gì zậy con kia?
- Mày sao đây? Uống rượu ư? Bộ thất tình sao mà để nhạc chờ thảm não qá zậy? - Tôi lỡ lời chăng?
- Không cần mày quan tâm! Tao chẳng sao mày cứ mặc tao à à đúng rồi chắc giờ này có người nt cho mày rồi chứ gì?
- Mày đó ! Tao quan tâm thôi dữ thế? Ừm cha Tom đấy sao mày cho số tao cho hắn tao chưa hỏi tội mày mà còn ăn
nói lớn tiếng với tao à? - Điên máu rồi x-(
- Thôi thì ảnh thích mày! Mày.. tao ghét mày... anh ấy thích mày còn tao thích anh ấy mày... zui thật đấy?
- Ơh?... - Tôi im lặng và nghe thấy đầu giây bên kia có tiếng thút thít
- Mày khùng quá hắn ta không thể thích tao đc! Mà có tao cũng không thích hắn đâu, thôi tao ngủ nhak mai đi học
nữa! Mày cũng ngủ đi trễ rồi đừng uống nữa paiz ngủ ngon
- Ừm bye !
Tôi vẫn không hiểu? Tôi không có hứng thú gì với tên thiếu gia ấy! Đt tôi bỗng rung thì ra Tom gọi? Tôi không biết
nên nói gì nên cứ để nó reo và tôi ngủ một giấc thật say mai còn đi học nữa.
--------------
Chap 3
... Có lẽ...
em làm anh buồn nhưng em không thể làm tổn thương người bạn thân nhất của em..
6h30' reng reng reng cái đồng hồ của tôi kiu inh ỏi thế này sao mà dám ngủ tiếp chứ!!! Tôi tỉnh ngủ và âm thầm bước
xuống nhà đánh răng rồi làm bữa sáng cho cả nhà hôm nay là tôi làm ô-sin mà! Thịt xông khói, xúc xích trứng ok !!!
Làm ngay ^^
Mùi thơm của thịt xông khói âm thầm lặng lẽ vào phòng pé Nguyên đẹp nó nhảy nhảy như ma cà tưng xuống nhà hít
khói, mùi hương đó bắt đầu lang toả tới từng phòng và những cô công chúa nhà tôi cũng thức dậy! Ai cũng ngồi vào
bàn ăn tôi ăn sớm hơn rồi lên lầu trốn ra khỏi cái việc tù xì rửa bát của những người ăn cuối cùng!
- Bye bye tớ đi học nhá !!!! Xíu gặp ở trường nhé !!! - Chuồn lẹ thôi
Bước lên lớp tôi nghe bọn bạn xì xào cái gì đó tôi bay lại hỏi ngay con Ngân !!!
- Ngân chịn gì zạ? Cái gì mà zui quá zạ?
- Ừm xíu nữa có 1 anh nào bên trường khác sang trường mình tĩnh tò đó !!! Zui lắm không biết ai đc tĩnh tò nữa - mặt
nó mơ mộng như ham muốn người đó là mình
Hey! Hết nói nổi tôi xua tay bước về chỗ ngồi kìa mấy nàng nhà tôi vào rồi. Bọn nó cũng tò mò về cái tình hình xôn
xao này nên cũng tìm người moi tin. Reng reng lớp học bớt nhốn nháo hơn. Tôi ngồi trong một mê cung toàn đám
con trai tụi nó rất hay bày trò nào là Minh Nhật đàn anh siêu quậy có tiếng ở trường kế đó là Quốc bạn trai của nhỏ
An ấy mà thằng nhóc này cũng khá nghịch trong lớp nhưng lại sợ gián cực, còn có Minh, Quân, Khánh, An Nam, Ân
Thiện rồi Quốc An nữa trong đám đó An là hiền nhất, ngoan nhất !!!
....
Những tiết học nhàm chán cứ kéo dài cuối cùng cũng tan học, bọn nó rủ nhau đi xem cảnh tỉnh tò của chàng trai nào
ý tính lôi kéo cả tôi đừng có mơ chiếu nay đi làm thêm nữa hơi đâu đi xem mấy chuyện dở hơi đó chứ! Rồi bỗng trước
mặt tôi là Tom? Ko tin đc anh ấy cầm trên tay một bó hoa và nói với tôi :
- Chi! Anh thích em ! Em làm người yêu anh nhé!
Tôi đứng im như bật tôi nghĩ nếu tôi đồng ý thì Uyên sao đây? Không thể đc! Mà với lại tôi cũng đâu biết gì về anh ta,
phải làm gì đây xung quanh tôi bắt đầu bàn tán
- Trời anh chàng ấy đẹp trai thế nghĩ sao đi yêu con Chi vậy trời! - Bọn con Thùy Dung nhìn đắm đuối Tom rồi mỉa
mai tôi nữa khổ quá
- Ôi Chi sướng thật! Đc một anh đẹp trai như thế tỏ tình chắc nó sẽ đồng ý tụi bây nhỉ? - Nó kéo cái kính lên nhìn Nhi
và Quỳnh Anh
Hai đứa kia trả lời bằng cách nhún vai, An thì đang nắm tay Quốc cười cười nhìn chúng tôi..
- Sao em đồng ý nhé? - Câu nói của Tom cho tôi biết chúng tôi đang đứng giữa mọi người
- Tom à! Cảm ơn anh vì bó hoa và những gì anh làm cho em nhưng em không thể sr anh !
Tom níu lấy tay tôi hỏi tại sao?
Từ lúc này tôi thấy nghẹt thở và khó chịu vô cùng bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đám đông thì ra đó là
Nhật chàng siêu quậy ngồi cạnh tôi. Ánh mắt Ngân nhìn theo Nhật có vẻ gì đó ngưỡng mộ, nó mỉm cười hp mà ai nhìn
cũng thấy có vẻ là nó chưa uống thuốc.. Nhật buông tay tôi ra và nói : " Rồi anh giúp em rồi đấy! Không nợ nữa nhé!"
- Nhật nói như thế vì anh lớn hơn chúng tôi 1 tuổi mà
Tôi không hiểu từ "Nợ" của anh ấy? Tôi làm gì cho anh ấy đâu tôi mới hỏi
- Anh nợ em bao giờ?
- Em đã quên một người anh kết nghĩa đã đi du học Úc rồi sao? Người mà hay cốc đầu em ngày bé ấy..
Tôi như nhớ lại điều gì... rồi dần dần tôi mới nhớ ra thì ra đó là người anh kết nghĩa ngày trước
- À em nhớ rồi! Nhớ anh là ai rồi! Nhưng em vẫn không nhớ anh nợ em cái gì? Mà sao ngay từ đầu khi anh chuyển
dến trường anh không nói với em?
- Anh nghĩ nếu có dịp để trả nợ cho em anh sẽ nói với em?
- Bây giờ em sống cùng ai? - Anh tiếp, chúng tôi vừa đi vừa nói
- Em sống với đám con An đó !...
Tôi chợt nhìn đồng hồ
- Chết em trễ giờ làm mất!!!
- Anh chở em đi cho, để anh lấy xe
Tôi lo lắng đứng đợi, sau lưng tôi có người lên tiếng
- Chà anh Nhật tốt thật!!! - đó là con Ngân trời đất nó ở đây lúc nào
- Pó tay !!!
Anh Nhật vừa chạy chiếc moto ra đến nơi, tôi vẫy tay chào Ngân kính cận rồi leo lên xe! Nó cứ nhìn theo chúng tôi..
Trên đường chúng tôi nói những chuyện ngoài lề 2 anh em cười ồ lên khi nhắc lại những kỉ niệm cũ..
- Tới rồi ! Cảm ơn anh nhé ! Em nợ anh nữa òi!
- Ừk đi làm đi con ngốc ^^ !!! Hehe
- Hây thật là bye nhé!!!
- Ừm
- Chào ông chủ cháu đến rồi còn 1' nữa cháu mới trễ nhé !!!
Tôi mang tạp dề vào rồi bắt đầu làm viêc... 3 tiếng đồng hồ quần quật như con trâu á! Ông chủ thả tôi về sớm vì còn
bài luận văn.. Vừa ra khỏi Yumi Food ( tên quán ) tôi lại thấy chiếc mô-tô đứng bên đường ngồi trên xe có dáng người
quen quen thì ra là anh Nhật
- Oppa !!!
Anh Nhật giật mình khi nghe tôi gọi! Anh quay sang cười với tôi
- Oppa chờ em lâu chưa hữ?
- Chưa ! Anh mới đến!
- Đi ăn nhé!
- Ok!!! Nhưng anh trả nhé hehe
- Ừk
Chúng tôi đến một quán ăn cũ ngày trước anh em tôi thường đến!!! Nơi đây chúng tôi ôn lại những kỉ niệm xưa.
-----
9h30' về đến nhà ! Người ngợm rã rời nhưng được ông anh thân yêu dẫn đi ăn rồi chở về tận nhà rồi còn gì? Ối gì
thế này ? 18 cuộc gọi nhỡ từ một người ư ? Tom làm sao đây ? Thật sự chỉ xem anh ấy là bạn.. Thôi nói thẳng với
anh ấy vậy. Chi à! Mày phải lấy hết can đảm nói với anh ta hiểu chưa?
Sặc thật sự tôi muốn nói lắm nhưng nghe ca khúc ấy Because I'm Stupid bài nhạc chờ của Tom làm tôi khó
chịu thật sự khó chịu, nhưng lúc tôi định tắt máy..
- Alô ? Chi à ? Sao bây giờ em mới gọi cho anh - lại thêm 1 lần nữa tôi nói chuyện với một người say
- Em gặp anh được không?
- Ok.. em đến đi! Anh đang ở ...
- Vâng, em đến ngay!
Tôi cúp máy, lòng cứ nặng trĩu những suy nghĩ nếu tôi làm thế có nhẫn tâm không? Sao tôi ích kỉ thế chỉ nghĩ
cho tôi và Uyên mà chưa nghĩ đến Tom rồi chiếc xe taxi cũng dừng nơi tôi cần đến, Chi à! Cố lên Fighting !
Một người đang ngồi ở góc khuấn, gục đầu bên chai rượu..
- Tom à! Em đến rồi ! ...
- Ừm, em đến rồi hả? Em ngồi đi - Tom vẫn cố đứng lên kéo ghế cho tôi.. nhưng tôi bảo anh ngồi tôi tự làm được
- Em muốn nói gì ?
- Em xin lỗi anh chuyện lúc chiều, thật sự em xin lỗi em không muốn làm anh mất mặt đâu.. anh đừng giận em
nhé!
- Đâu anh đâu giận à vậy hồi chiều em chưa suy nghĩ kĩ đúng không giờ em suy nghĩ rồi nên đến cho anh câu trả lời
phải không? - Anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt như ánh lên hi vọng!
- Không! Thật sự lúc ấy em suy nghĩ kĩ rồi anh đừng vậy nữa, cảm giác của anh giành cho em là nhất thời thôi. Em
với anh chỉ có thể là bạn anh hiểu không? - Tôi rút tay ra khỏi đôi bàn tay ấm của anh
- Thôi được! Được rồi mình là bạn nhé! Hì hì - Anh đứng lên bắt tay tôi!
Tôi khẽ gật đầu, và khuyên anh đừng buồn sẽ có người tốt hơn tôi, tôi chào anh và ra về.. Bước khỏi đó, tôi thấy
nhẹ đi 1 chút nhưng lại buồn buồn vì tôi đã ích kỉ chưa nghĩ đến cảm xúc của anh.
Trời lại đỗ mưa lúc này chứ? Thật là...! Lạnh lạnh quá ướt cả rồi tôi bước đi dưới mưa, "I found the way to let you
it I never really.." tiếng chuông đt của tôi lại vang lên nhưng nó không lấn áp được tiếng mưa, Nhật
- Chi hả? Em đang ở đâu? Em không phải ở nhà đúng không?
- Đâu em ở nhà mà anh!
- Em đừng nói dối anh nữa! Anh đang ở dưới nhà em nè! Thùy An nói em không ở nhà!
- Em đang ở đâu ? Nói anh nghe đi!
- Em ở đường ....
- Được rồi em tìm mái hiên nào đứng đi anh sẽ đến ngay
- Không cần mà anh, em tự về được
- Nghe lời anh đi!!!
Anh Nhật cúp máy, tôi bước vào trong một nhà sách nhỏ gần đó! Tôi ngồi trước nhà sách đầu tóc ướt sũng, tay
chân run cầm cập lên,... tôi nghe tiếng xe mô- tô từ đằng xa, tôi vội đứng dậy tôi lại thấy người anh đó ướt nhem
chạy đến.. anh đưa tôi cái áo khoác để tôi đỡ lạnh, tôi lên xe anh chở tôi đi đi xa dần, ... Nhưng cũng lúc ấy ngay lúc
đó có một người đã dầm mưa nhìn tôi đi mất cùng người con trai khác, nước mưa nhẹ rơi vào mắt chàng trai ấy hay
là anh ta khóc..
Trên đường đi, Nhật hỏi tôi:
- Em đi đâu vậy? Anh nghĩ ban nãy em về nhà rồi chứ?
Tôi vẫn im lặng, tôi mệt mỏi tôi gục mất thôi! Tôi vẫn cố đến nhà rồi! Tôi mời anh vào nhà nghỉ 1 chút nhưng ông
anh của tôi lại không chịu anh đòi về tạm biệt tôi rồi phóng xe đi!!!
---------
Vào nhà tôi không chào ai hết! Lên lầu tôi vào phòng tắm nước nóng cái đã!!!...
Bây giờ, tôi soạn 1 tin nhắn cho 1 người bạn!
- Tom à! Em xin lỗi vì em ích kỉ, nhẫn tâm tàn nhẫn, em thật sự không đáng với anh, một ngày nào đó anh sẽ hiểu
có lẽ ngày đó chắc anh sẽ không bao giờ muốn yêu em nữa! Xin lỗi anh vì em chỉ nghĩ đến bản thân... Có lẽ...
em làm anh buồn nhưng em không thể làm tổn thương người bạn thân nhất của em.. Vì nó yêu anh và em chỉ xem anh là
bạn, em chưa biết nghĩ cho anh thực sự xin lỗi anh! Chào anh người chỉ có thể là bạn. - Tôi đã ngồi bấm cả tin nhắn
ấy rồi lại bấm nút cancel. Tôi không đủ can đảm gửi đi! Tôi sẽ âm thầm chúc anh hạnh phúc. Anh sẽ là một người
bạn tốt của tôi.
Mà lúc ấy tôi lại không biết một người cũng ngồi nhắn tin cho tôi rồi lại cancel
- Em biết không Chi? Lúc nãy anh muốn nắm lấy tay em bảo em đừng đi và anh thật lòng yêu em nhưng anh lại để
em đi vì anh muốn em hạnh phúc dù người em chọn không phải là anh nhưng anh vẫn mong thế và anh sẽ đợi sẽ chờ
một ngày em nhận ra tình cảm của anh, anh sẽ không yêu người con gái nào anh sẽ yêu em mãi thôi... Anh đã thấy
em đi cùng một chàng trai có lẽ đó là người em yêu, anh ta đã nắm tay em bỏ anh lại một mình anh chúc em và anh
ta hạnh phúc...
Tôi leo lên giường và ngủ thiếp đi
smile_or_tear
25-12-2010, 06:18 AM
cảm ơn 2 bạn nhé!!! Mình vẫn chưa biết cái categories gì ở âu nên các bạn thông cảm ráng đọc giúp ! ^^
TKS CÁC BẠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ HEHE
conhocdethuong84438
25-12-2010, 06:32 AM
hay nha bạn. post týp nha
pE_l0c_cHoC
25-12-2010, 06:43 AM
Hạn chế dùng ngôn ngữ chat nhé.
Vào topic Nội qui box TGLT để xem phần categories nhé.
Chúc topic đông khách, chúc năm mới hạnh phúc!
conhocdethuong84438
25-12-2010, 07:35 AM
lẹ ik bạn ui. hùi hụp wa'
smile_or_tear
25-12-2010, 09:06 AM
tớ đã edit lại các bài cho các bạn dễ đọc và tớ đã post hết chap 3 rồi các bạn xem nhé! Tks vì các bạn đã ủng hộ nhak !!!
smile_or_tear
25-12-2010, 09:58 AM
chap 4 nóng hổi đây!!!
Anh à! Em thích anh! Thích anh từ ngày đầu anh đến cơ !!! Làm bạn trai em nhé!
Chuông đt của tôi không hề reo, nó im lặng chưa hề reo lên hay vì tôi đã quá mệt mỏi và khộng nghe được tiếng
chuông khi tôi thức dậy xung quanh tôi rất nhiều ngươi???
- Sao thế? Sao mọi người ở đây? Mấy giờ rồi
- Cậu sốt mà! Bọn tớ phải ở nhà chăm sóc cậu, 3h chiều rồi! - Nhi nhìn tôi lo lắng nói
- Ủa công chúa dậy rồi kìa! Nó dậy rồi kìa - giọng ý ới của con Nguyên đẹp làm tôi tức cười
- Hây tội chưa? - Quỳnh Anh chen vào
- Bệnh vui thật đấy được mọi người quan tâm thế này! Hạnh phúc quá còn gì! hì - Tôi cười bảo
- Nhưng nếu em hết bệnh anh sẽ mua quả cầu tuyết cho em! - giọng anh Nhật
- Mày thích quả cầu tuyết à? Tao cũng thích đấy! Ăn cháo nhé! Tao với anh Nhật mới đi mua đấy! - con Ngân cận
vừa nói vừa nhìn ông anh kết nghĩa của tôi âu yếm
Tôi nhìn anh ấy phì cười. Nhìn giọng điệu của anh lúc giải thích cô ấy đòi đi theo rất ngộ nghĩnh..
Tôi vui lắm hôm nay nhà rất đông rất ấm cúng, rồi trời tối sụp lại! Mọi người ra về hết chỉ còn mấy nhỏ cùng nhà
với tôi ở lại vì chúng về đâu được chứ, tôi ngó ra cửa sổ nhìn Ngân cận ôm chặt anh tôi khi ảnh chở nó về. Ơh bên
đường sao cột điện hình như có một người?
- Ủa cậu đi đâu dzạ? - Tụi nó hỏi tôi
- Tớ ra đây xíu mấy cậu đi ngủ trước đi! Đừng lo cho tớ tớ về ngay mà - Tôi vừa khoác áo lạnh vừa nói với chúng
- Tommy?
- Sao anh lại ở đây?
- Anh tình cờ ngang thôi!
- Ừm anh đi mua cháo à?
- Ừm anh đi mua cháo về ăn tự nhiên thèm quá - sợ luôn
- Hì! Em bệnh à?
- Vâng em hơi sốt tại hôm qua trời mưa quá mà em thì đi dưới mưa nên.
- Tại anh rồi sr em nhé!
- Không gì mà anh! Đâu phải tại anh đâu
- Anh đền em tô cháo nè! Anh về nhé em vào nhà đi kẻo lạnh đấy
- Thế em cảm ơn anh nhé! - tôi nói to khi anh đi
Vào đến nhà, tôi bị mấy cô nương rặng hỏi ngay!
- Này đi lấy cháo nhá! Thế mà bí mật
- Sao mọi người ăn không? - tôi mời tụi nó cho đỡ bị dòm ngó
- Ăn mà có xíu sao ăn?
- Thôi để người ta ăn đi! Của anh chàng tỉnh tò hôm trước ở trường ấy - tôi đâu mượn con nhỏ Nguyên đẹp khoe
đâu trời
- Thế không ăn thôi nhá ! Tớ lên lầu ăn đây!
Cháo này ngon thật đấy! Tôi không biết anh chàng này mua ở đâu nữa mà ngon quá à! Đúng là bệnh luôn có lơi...
lần nào cũng thế cả,..
Lúc tôi âm thầm ăn tô cháo của mình thì có người đang vướng bận với tin nhắn tỉnh tò của một cô gái đó là anh
Nhật
"Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đâu..Tình ta trong xanh như trang giấy trắng anh vẽ bức tranh yêu đương thât..."
tiếng nhạc báo tin nhắn đến reo lên... Anh Nhật mở ra một tin nhắn từ.. Ngân cô nương.
- Anh Nhật hữ? Anh thích mẫu con gái thế nào? hihi ngại quá à !!! :">
- Mẫu con gái của anh hả? Dễ xương nghe lời anh là ok rồi hehe
- Ủa mà có gì không Ngân?
- Dzạ anh có bạn gái chưa ạ?
- Ừm ừm chưa em à! Anh đang ế hì :)
- Em muốn nói với anh cái này..
- Anh à, em em
- Sao hũm?
-Anh à! Em thích anh! Thích anh từ ngày đầu anh đến cơ !!! Làm bạn trai em nhé!
- Anh không cần trả lời em ngay đâu! Từ từ cũng được anh ngủ ngon nhé Love You !!! :-*
Bây giờ đến đt tôi "I found the way to let you it.."
- Alô em nghe sao anh?
- Help help me con bé Ngân bạn em đấy nó thích anh
- Haha em biết rồi biết từ cái ngày anh em mình gặp lại cơ - tôi cười lớn
- Em còn đùa làm sao đây?
- Anh đồng ý đi còn không thì từ chối thôi có sao đâu? Được yêu mà còn sợ
- Em đấy hay quá thôi không phiền em nữa ngủ đi bye em ngủ ngon
- Hì bye anh ngủ ngon nhé!
........
- Ngân hả? Mai em ra quán nước nhé! Trước cổng trường ấy anh có chuyện muốn nói với em, bye em
Nhận được tin ấy chắc Ngân nó vui lắm đây !
Tôi lại ngủ thôi!!! Paiz nhé tôi ngủ đây !!!
smile_or_tear
25-12-2010, 10:53 AM
Chap 5
[Được rồi em không phiền anh nữa
Em xin lỗi vì đã làm phiền anh
Em xin lỗi anh...]
Tôi để ý rồi sáng giờ con Ngân chả lo chú tâm học hành gì cả! Tôi kều anh Nhật,
- Anh! Ngân kìa!
- Anh biết rồi! Chiều là nó hết à hehe
- Anh tính làm gì nó hả? - tôi chừng mắt nhìn anh Nhật
- Có làm gì âu? - mặt nham hiểm phát sợ
- Ừm thế tốt hehe
Rồi cái ngày cái giờ cái giây phút Ngân cận mong nhất tới rồi! Reng Reng ra về. Tôi thấy nó hí hửng sang quán nước
ven đường. Không biết ông anh kết nghĩa của tôi làm gì nó tôi phải rình theo xem sao đã.
Nó chỉnh chu nhan sắc sao giờ tôi thấy trong nó có hình bóng của bé Nguyên đẹp ở nhà nhi? Rồi anh Nhật đến kìa!
Nghe lén thử coi?
- Chào em
- Hihi chào anh
- Em thích anh thật à?
- Vâng em nói hồi hôm rồi
- Ừm..
- Anh đồng ý ạ?
- Ừm thì thì không, cô nghĩ sao tôi thích cô được, cô đâu có trong tiêu chuẩn của tôi, cô phiền lắm biết không tôi
không thích cô đâu cô đi giùm đi trời ơi !!! Cô không bằng một góc những cô gái tôi gặp trước đây nữa
Sao nhẫn tâm thế hả trời?
- Anh anh anh....
- Gì chứ?
- Được rồi em không phiền anh nữa! Em xin lỗi vì đã làm phiền anh! Em xin lỗi anh... Thật sự xin lỗi...
- Ừm không gì cô đi đi nhé!
- Ừm em đi, chào anh - nó oà khóc ra khỏi đó !!!
Tối đó nó lại thích trò nhắn tin nhắn cuối cho anh Nhật rồi cái đồ nhẫn tâm đó cũng nhắn tin nhưng lại cancel như
tôi.... Họ chơi trò giống tôi với Tom ư? Kết cuộc của họ sẽ sao ?
- Anh Nhật à! Em thật sự thích anh, hôm nay anh làm em buồn rất nhiều nhưng mà em vẫn thích anh, em nhớ lần
đầu em vô tình đụng phải anh lúc đó anh giúp em lượm đống sách vở rồi anh đi.. rồi em lại không tin mình vào cùng
một lớp... em không biết cách ăn nói em không xinh như những cô gái anh gặp ở Úc nhưng em là em. Quan trọng là
thế! Nhưng dù gì em vẫn cảm ơn anh vì anh đã là cơn gió thoảng đi qua đời em, em không hiểu sao hôm nay mình
sến thế nhưng cảm ơn anh người em thích và người sẽ hoặc không một ngày thích em.. Chúc anh vui vẻ với những gì
anh đang có.. xin lỗi vì em đã phiền anh đọc thêm 1 tin nhắn" - Đã gửi tin
"Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đâu..Tình ta trong xanh như trang giấy trắng anh vẽ bức tranh.. " Tin nhắn của Ngân
đến tay của anh Nhật rồi.. Anh ấy buồn thế nào tôi cũng biết vì tôi với anh ấy điều biết chúng tôi không xứng với ai
nhưng mà ít ra anh Nhật vẫn có thể yêu Ngân còn tôi thì không.. hoàn cảnh của anh ấy ít ra vẫn hơn tôi.. Anh ấy
sẽ nhắn lại cho Ngân tôi tin thế...
- Anh biết, biết em là cô gái tốt nhưng... Em à em sẽ tìm thấy một người hơn anh rất nhiều người đó sẽ yêu em hơn
anh, anh cũng yêu em, em hơn những cô gái anh từng biết nhưng trừ đứa em gái anh ra vì nó không được lựa chọn
như anh.. Anh yêu em thật sự yêu em nhưng anh không đủ can đảm... chào em
Rồi anh ấy nhắn một tin nhắn cho tôi
- Lại mất.. em à? Anh là thằng ngốc vì anh mất cô ấy rồi !
- Anh giữ cô ấy đi! Em tin ở anh nghe em nhé! Em gái tin ở anh !!! Cố lên
- Ừm để anh suy nghĩ
......
Tin đã gửi, tin nhắn ban nãy anh ấy đã send nhưng anh ấy đã thêm 1 câu ở cuối... Anh còn có cơ hội làm người yêu
em không?
- Vâng vẫn còn, từ hôm nay.. anh không dược làm em buồn nữa nhé! - Ngân trả lời lại nhưng tôi nghĩ sẽ kèm thêm
một nụ cười hạnh phúc...
Thế kết cục của tôi và nó khác nhau.. Nhật à anh vẫn là người may mắn hơn em, chúc mừng anh..
Nếu chap này bạn đọc không hiểu thì ấy.. bạn phải xem tiếp bạn sẽ hiểu khúc mắc này !!! Tks các bạn ngủ ngon nhé
gooddythin_nd1996
26-12-2010, 12:09 AM
Bóc tem :D
Lúc thì Uyên, lúc thì Quyên, nhầm tên à bạn :D
Tớ thấy diễn biến của chuyện nhanh quá tg ạ !!!
Hôm trước vừa mới gặp mà hôm sau Tommy đã đến tỏ tình với Chi rồi, nhanh quá phải không :)
smile_or_tear
26-12-2010, 12:35 AM
hì! Cảm ơn đóng góp của pạn mình cũng nghĩ nó đi hơi nhanh nhưng lỡ rồi.. nếu giờ sửa lại thì sẽ hư truyện mất, mình sẽ để ý hơn bạn thông củm nhak dù gì vẫn cảm ơn bạn đã ủng hộ heheh! Còn cái tên của nhỏ pạn thân viết gấp quá nên nhầm mình vừa edit lại rồi !!! Hì ^^
gooddythin_nd1996
26-12-2010, 04:45 AM
hì! Cảm ơn đóng góp của pạn mình cũng nghĩ nó đi hơi nhanh nhưng lỡ rồi.. nếu giờ sửa lại thì sẽ hư truyện mất, mình sẽ để ý hơn bạn thông củm nhak dù gì vẫn cảm ơn bạn đã ủng hộ heheh! Còn cái tên của nhỏ pạn thân viết gấp quá nên nhầm mình vừa edit lại rồi !!! Hì ^^
Thế rốt cuộc tên là Uyên hay Quyên :D
Ừ thôi để thế này cũng được rồi các cháp sau bạn chú ý hơn nhé :D
smile_or_tear
26-12-2010, 08:35 AM
chap 6
[ Bất ngờ cứ nối tiếp nhau mà đến... ]
Sáng nay không có chiếc mô - tô đậu trước nhà đón tôi đi học nữa rồi! Vì anh ta đến đón cô bạn gái mới rồi,
chán thật chẳng lẽ đi bộ hả ta? Gọi con Quyên mới được
- Alô Quyên hả? Mày rảnh không? Sang chở tao đến trường đi! Mấy bữa nay không gặp tao nhớ mày quá à
- Được rồi cô nương 5'12" tao đến liền
- Ok - dụ được nó rồi
5' 12" Nó có mặt đúng giờ thât... lên xe thôi! Trên đường đi
- Tại sao mày từ chối Tom?
- Thì tao không thích anh ta
- Không phải vậy
- Mày vì tao sao?
- Không! Chỉ là tao thấy chuyện này đi quá nhanh thôi! Mới gặp nhau 1 ngày ảnh nói yêu tao sao tin được?
- Ừm nhưng Tom thật lòng đấy!
- Thôi đừng nhắc tới nữa à mà sao mấy bữa nay mày mất dạng dzậy?
- Tao đi chơi được không?
- Đi không rủ bạn đáng ghét - nó mặc tôi lầm bầm mà chở đến trường rồi đuổi tôi xuống nhẫn tâm
Anh Nhật kìa! Đang ngồi ăn với nhỏ Ngân, tôi giả vờ ngang qua đó mà ảnh cũng không kiu tôi một tiếng nữa thật là...
có người yêu là bỏ em gái ngay..
Ôi đằng cổng trường có gì mà người ta bu dữ vậy ta? " Ui dza chói quá cái gì ế? " cái dáng cái tướng đứng quen
quen cô gái đi đầu hình như là... Nguyên đẹp Nguyên xinh nhà tôi chứ ai! Đằng sau là Nhi, Thy còn cô gái sexy kia là
ai? Cô gái ấy bỏ cặp mắt kính ra khiến tôi muốn bật ngữa trời là Quỳnh Anh nó hiền nhất nhà mà sao hôm nay lại??
Chuyện gì thế này? Tụi nó dần tiến đến chỗ tôi
- Các cậu?
- Sao hũm?
- Đẹp lắm chỉ điều hơi sexy và có vẻ nó không đúng là đồ đi học thì phải
- Hì ừm tụi này thay đổi phong cách every day luôn sáng cậu đi sớm quá nên bọn tớ không kịp chỉnh trang cho cậu... -
Con Nhi kẹp cổ tôi
- Ôi cảm ơn nhưng không cần đâu.. !!!
- A !!! Trời ơi... Tớ xỉu mất thôi... - Giọng của cô nàng đỏng đảnh làm tôi hết hồn
Mọi người đều nhìn theo hướng nó chỉ.. đằng xa xa ấy có một chàng trai... cao to vạm vỡ.. lại như cái hôm ở siêu thị
miệng chữ O. Tôi tính dzọt đi thì
- Đỗ Minh Thùy Chi - ai thế hả??? kiu cả họ tên người ta
- Hả? Ai zậy?
Chàng trai mà con Nguyên chỉ chỏ lúc nãy chạy đến phía tôi, tôi không hiểu gì cả? Bộ tôi quen sao ta? Con Nguyên
liếc xéo tôi rồi dậm chân tức tối.. Tôi ra chiêu : " Tớ cũng không hiểu ". Tụi nó nhìn tôi chờ diễn biến câu chuyện..
- Đỗ Minh.... - tôi chặn họng thằng con trai đó lại
- Đừng đọc họ tên tôi ra... quê chết được tôi quen cậu sao? - Tôi nhìn toàn thân cậu ta vặng vẹo hỏi
- Vợ không nhớ chồng sao?
- What???? - Con Nguyên la lên nó xoay vòng vòng nó như choáng váng rồi, thật tình cả tôi cũng không giữ được bình
tĩnh..
- Vợ cậu? Ây cái cậu này! - Tôi bực bội nhìn cậu ta
Nhỏ Nguyên vẫn nhìn tôi với cặp mắt giận dữ, ... nó không hài lòng gì nhỉ? Hay vì tên kia gọi tôi bằng vợ.
-Đặng Thiên Minh phải là em không hả nhóc? - Anh Nhật ào đến ôm chầm lấy tên đó, bộ anh Nhật quen hắn
- Anh biết cậu ta sao??? - Tôi ngu ngơ hỏi
- Em không nhớ chồng em đó sao ??? - Anh Nhật vừa ghì đầu tên kia vừa cười khoái chí nói
- Dạ không!
- Trời vợ không nhớ chồng à có cách rồi!!! - Minh tiến đến gần tôi, gần hơi nữa! Cậu ấy chạm vào người tôi rồi cậu ta
chụp lấy sợi dây tôi đeo trên cổ và lấy ra một sợi y hệt thế... [ hết hồn cứ tưởng ...] chỉ chỉ có vẻ ra hiệu hỏi tôi còn
nhớ chứ?
- Cho tôi 5' nhé! - để nhớ lại, dây chuyền dây chuyền tôi lẩm bẩm hình như tôi nhớ ra cái gì đó!
- À nhớ rồi! Nhưng không rõ lắm hì - tôi cười với cậu ta nhưng có vẻ hắn hơi buồn
- Thôi không sao! Từ từ vợ sẽ nhớ thôi hehe! - Cậu ta cười mãn nguyện nụ cười gian gian sao ấy
Mấy nhỏ khối dưới nhìn tôi với cặp mắt như muốn ám sát tôi vậy đó! Còn Nguyên thì dựa vào người Nhi khóc bù lu bù
loa, nó ấm ức la rầm trời cảnh tượng ở đây khủng khiếp quá! :p
Người lạ quen thuộc !!! Là cậu đấy!!!
-----------
Edit xong!!! Hì tại bữa đang viết a mượn máy nên quăng qa yh! Ai dè copy dư !! ^^ xíu viết típ chap baaaaaaaaay~
gooddythin_nd1996
27-12-2010, 05:23 AM
Bóc tem :D
Mọi chuyện bất ngờ thật !!!
Sao bạn cứ post đi post lại 1 đoạn vậy? Trong cháp này ý :D
smile_or_tear
28-12-2010, 09:50 AM
tớ đã tl ở chap trên !!! Bạn thông củm ^^!
smile_or_tear
07-01-2011, 08:08 AM
mÌh bận học nên không post chịn thường đc mong các bạn thông củm! Hứa zới cái bạn bao giờ sắp xếp hoàn tất mình vào viết típ chap 7 hi vọng lúc đó mọi ng` ủng hộ
smile_or_tear
22-02-2011, 09:45 AM
Chap 7 tới đây!
..................................... 9:00 pm...
- Tới rồi! - Anh Nhật nhìn chúng tôi.
Thiên Minh mở cửa xe cho tôi, híc vụ này không quen cho lắm! Kệ có người mở cửa thì bước ra, nhà
hàng Pháp 5 sao mới chịu. Ngân há hốc cầm tay tôi chỉ chỉ..
- Rồi biết rồi vào thôi! - Tôi tính lôi nó đi nhưng có người hành động trước rồi...
- Tôi là Kelvin! Tôi đã đặt bàn trước rồi! Bàn 4 người - Minh có vẻ chững chạc hơn nhiều.
Hắn kéo tay tôi đi, mấy cha này khoái chơi trò kéo tay với lôi đi ác độc, anh Nhật cũng nắm tay Ngân đi
đến đó.... Trong t.g chờ phục vụ chúng tôi hỏi nhau vài câu
- Minh em học ở đâu đó giờ thế?
- Em hả? Anh anh!
- Ồ nước Anh à? Ba mẹ em có về chung lần này không?
- Dạ không, khoảng 3 tuần nữa gia đình em mới về đây.
- Anh Nhật! Kêu đồ ăn đi em đói rồi đó - Ngân nhìn anh trai âu yếm...
Híc tôi muốn mửa quá đi! Tôi trố trân nhìn nó, nó nhìn lại tôi với đôi mắt chớp chớp. Hây không nhìn
nữa.. Anh phục vụ bước đến... Đưa cho chúng tôi 4 cái menu..
- Hả sao mắc quá vậy? - 4 cặp mắt đang nhìn tôi, tôi lỡ lời chăng?
- Này, em có biết đây là nhà hàng 5 sao không Chi? Giá vậy ok rồi em? - Anh Nhật cười cười nhìn tôi
- Nhưng...
- Không sao đâu ! Vợ muốn ăn gì để chồng gọi cho.
- Em muốn ăn Mỳ Ý , Pizza, nói chung cái gì em cũng muốn hết - Bây giờ tới chúng tôi nhìn Ngân cận giờ
mới biết chẳng nhẫn cận mà còn thêm cái khùng.
- Chi ăn gì cũng được, Minh chọn giùm Chi luôn nhé ! Chi chưa ăn ở đây bao giờ...
- Còn anh sao cũng được cả.
- Vậy em gọi nhé!
- Anh lấy cho tôi 4 phần salat B, cái này và cái này,.... ! - Nghe Minh gọi mà tôi xót quá đi.
- Rồi vui lòng anh đợi tôi đôi chút.. - Anh Phục Vụ
- Ok !
Bỗng Kelvin nhìn tôi ( tên tiếng anh của Thiên Minh)
- Sao vợ không thích xưng chồng vợ với chồng?
- Tại... Tại Chi thấy không quen sr nha !
- Ừ, thôi không sao? Vậy vợ thích được gọi là gì?
- Gọi tên đi! Mình bằng tuổi mà! - Tôi cười ngượng nói
- Ok cũng được - có vẻ Kelvin không vui lắm.
- Thức ăn đến! - Ngân cười ha hả mừng vui !
........
Công nhận thức ăn nhà hàng này ngon thiệt, phục vụ lại tốt nhưng khổ nói mắc quá! Thích thì thích chứ
tôi chả dám ăn lần sau. Tôi lại bị bắt lên xe để Minh chở về, trên đường cậu ta xin phone tôi , cho thì cho
bạn bè mà...
........
- Tới nhà rồi! Bye cậu nhé ! - Tôi cười
Đi được xíu xa chiếc xe sành điệu tôi lại quay đầu lại " À quên , chưa cảm ơn cậu về bữa ăn tối nay!
À nữa, good night nhá! ^^
- Ừ good night ! - Kelvin nhìn tôi bước vào nhà
.................+++++.......................
Phần này của tác giả:
Muốn viết nốt nhưng mẹ bắt học bài rồi... híc đành bữa khác viết tiếp đọc đỡ nhé! Đoạn này hơn bị dài
nhỉ mà chỉ có 1 địa điểm... Tại mình đang bị khủng hoảng nên.... thông cảm nghen !!! Thanks You
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.