luulytrang_tagl
23-12-2010, 06:07 AM
Mưa của ngày xưa...
- Mưa...mưa lạnh thật đấy. Một mình em bước dưới mưa mong tìm lại cái gì đó đã mất của ngày xưa. Mưa lớn quá, mưa làm ướt áo em, làm ướt tóc em, mưa ướt khuôn mặt nhỏ bé của em...lạnh ngắt. Nhưng trái tim em giờ đây dường như chẳng còn cảm nhận được nữa rồi...
Ngày xưa...Gọi là ngày xưa không phải vì nó là ngày xưa trong truyện cổ tích mà là ngày xưa của 1 kí ức đã qua. Đó là 1 ngày mưa bão thật lớn, 1 ngày mà sẽ chẳng bao giờ em quên, ngày mưa đó, cái ngày đã mang anh đến bên em như 1 giấc mơ diệu kỳ. Rồi cũng những ngày mưa, chúng mình cùng sánh bước bên nhau, hạnh phúc biết bao,em từng nghĩ những điều này chỉ có trong truyện thôi, không ngờ tình yêu của chúng mình lại đẹp thế...
Em thích mưa, em thích được đi dưới mưa, những lúc nhớ anh, những lúc xa anh em lai ước trời mưa, vì trong mưa em lại thấy anh ở đó, mỉm cười nhìn em. Đi dưới mưa thích thật đấy, có lẽ ai đó vô tình nhìn thấy sẽ bảo em ngốc nhưng em không quan tâm vì đơn giản em tìm thấy anh trong mưa và chính mưa đã mang anh đến trong cuộc đời em.
Rồi 1 ngày anh vội vã ra đi, anh đã đi mãi mãi không trở về. Ở nơi xa xôi nào đó anh đã vô tình đánh rơi em, vô tình xóa hết kí ức ngày xưa, và vô tình ai đó đã xuất hiện trong cuộc đời anh mà không phải là em. Một mình em bước dưới mưa, mưa lạnh thật đấy nhưng em chẳng quan tâm, em muốn được tắm dưới mưa, muốn để cái lạnh của mưa xối vào khuôn mặt em, để em tỉnh táo, để em tin rằng tất cả không phải là giấc mơ.
Em cứ đi như 1 con ngốc, mưa rơi, nước mắt em rơi, nước mắt em hòa với mưa, chắc sẽ chẳng ai biết em khóc phải không anh, vì mưa sẽ nhanh chóng trộn lẫn cùng những giọt nước mắt của em thôi. Em thường ngây thơ bảo anh rằng đó là những cơn mưa tình yêu, anh chỉ im lặng, nhìn em và cười thật ấm áp. Nhưng sao giờ mưa vô tình quá vậy anh? Xung quanh em là 1 màu đen xám xịt. Anh ra đi, không 1 lời giải thích, không 1 lí do, tất cả chỉ là :" anh xin lỗi ". Sao anh lại xin lỗi, sao anh xin lỗi em, em chỉ cần anh trở về bên em như ngày xưa thôi, không được nữa sao anh. Anh ra đi anh có biết rằng em đang đau lắm không, trái tim em như vỡ vụn, thực sự em đau lắm mà anh...
Mưa bão như chính tình yêu của anh và em giờ đây, lạnh ngắt và vô tình. Mưa càng lúc càng lớn, và em vẫn cứ khóc, em cứ đi, đi mãi rồi bất chợt thấy anh ở đó, mỉm cười chờ em trên con đường quen thuộc, em chạy vội về phía anh, anh biến mất, bước chân em chững lại, không còn đứng vững được nữa,em ngã gục xuống con đường lạnh, em chỉ biết khóc, khóc thật lớn, và tự hỏi tại sao, tại sao, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em? Tại sao anh lại yêu em để rồi xa em? tại sao???...Em ghét mưa, em ghét mưa, sao mưa đã mang anh về rồi còn mang anh đi...Mưa vô tình quá...
Em ghét mưa...
- Mưa...mưa lạnh thật đấy. Một mình em bước dưới mưa mong tìm lại cái gì đó đã mất của ngày xưa. Mưa lớn quá, mưa làm ướt áo em, làm ướt tóc em, mưa ướt khuôn mặt nhỏ bé của em...lạnh ngắt. Nhưng trái tim em giờ đây dường như chẳng còn cảm nhận được nữa rồi...
Ngày xưa...Gọi là ngày xưa không phải vì nó là ngày xưa trong truyện cổ tích mà là ngày xưa của 1 kí ức đã qua. Đó là 1 ngày mưa bão thật lớn, 1 ngày mà sẽ chẳng bao giờ em quên, ngày mưa đó, cái ngày đã mang anh đến bên em như 1 giấc mơ diệu kỳ. Rồi cũng những ngày mưa, chúng mình cùng sánh bước bên nhau, hạnh phúc biết bao,em từng nghĩ những điều này chỉ có trong truyện thôi, không ngờ tình yêu của chúng mình lại đẹp thế...
Em thích mưa, em thích được đi dưới mưa, những lúc nhớ anh, những lúc xa anh em lai ước trời mưa, vì trong mưa em lại thấy anh ở đó, mỉm cười nhìn em. Đi dưới mưa thích thật đấy, có lẽ ai đó vô tình nhìn thấy sẽ bảo em ngốc nhưng em không quan tâm vì đơn giản em tìm thấy anh trong mưa và chính mưa đã mang anh đến trong cuộc đời em.
Rồi 1 ngày anh vội vã ra đi, anh đã đi mãi mãi không trở về. Ở nơi xa xôi nào đó anh đã vô tình đánh rơi em, vô tình xóa hết kí ức ngày xưa, và vô tình ai đó đã xuất hiện trong cuộc đời anh mà không phải là em. Một mình em bước dưới mưa, mưa lạnh thật đấy nhưng em chẳng quan tâm, em muốn được tắm dưới mưa, muốn để cái lạnh của mưa xối vào khuôn mặt em, để em tỉnh táo, để em tin rằng tất cả không phải là giấc mơ.
Em cứ đi như 1 con ngốc, mưa rơi, nước mắt em rơi, nước mắt em hòa với mưa, chắc sẽ chẳng ai biết em khóc phải không anh, vì mưa sẽ nhanh chóng trộn lẫn cùng những giọt nước mắt của em thôi. Em thường ngây thơ bảo anh rằng đó là những cơn mưa tình yêu, anh chỉ im lặng, nhìn em và cười thật ấm áp. Nhưng sao giờ mưa vô tình quá vậy anh? Xung quanh em là 1 màu đen xám xịt. Anh ra đi, không 1 lời giải thích, không 1 lí do, tất cả chỉ là :" anh xin lỗi ". Sao anh lại xin lỗi, sao anh xin lỗi em, em chỉ cần anh trở về bên em như ngày xưa thôi, không được nữa sao anh. Anh ra đi anh có biết rằng em đang đau lắm không, trái tim em như vỡ vụn, thực sự em đau lắm mà anh...
Mưa bão như chính tình yêu của anh và em giờ đây, lạnh ngắt và vô tình. Mưa càng lúc càng lớn, và em vẫn cứ khóc, em cứ đi, đi mãi rồi bất chợt thấy anh ở đó, mỉm cười chờ em trên con đường quen thuộc, em chạy vội về phía anh, anh biến mất, bước chân em chững lại, không còn đứng vững được nữa,em ngã gục xuống con đường lạnh, em chỉ biết khóc, khóc thật lớn, và tự hỏi tại sao, tại sao, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em? Tại sao anh lại yêu em để rồi xa em? tại sao???...Em ghét mưa, em ghét mưa, sao mưa đã mang anh về rồi còn mang anh đi...Mưa vô tình quá...
Em ghét mưa...