Xem đầy đủ chức năng : ...oh, kiếp nạn!!!
Đông_Phương
23-12-2010, 12:53 AM
..Tên tác giả : Đông Phương
Tình trạng : Đang viết
Giới hạn độ tuổi :15+
Thể loại :Hài hước - Tình cảm teen :D
Tóm tắt :1 cô bé nhỏ
1 cuộc sống thú vị ở tuổi 18 :D
P1:
_0h Rick,...,...you are miracle,...a wonderb0y!!!
''Chamimi''_con bạn dở chứng của chi,một fan cuồng các idol xứ Hàn đang hết lời tung hô,ngợi ca thần tượng của nó:RICK!
Quá quen thuộc với cái hội chứng nàY của con bạn,Chi ngán ngẩm nhìn nó một hồi lâu...mãi sau rồi mới phán:_Rick!cái tên này ta đã nghe đến phát ngán nửa cuộc đời từ cái miệng ngươi rồi.Nhưng mà...đó là thằng nào???
Đau tim,''Cha MiMi'' xén xỉu,
_Có...có...có thật là mày không biết...Rick ư?
Mặt Chi vẫn tỉnh bơ nhìn con bạn.''Cha MiMi'' nuốt nước bọt,bình tâm lại một lúc trước cú shock quá lớn như vây.
_Rick...Rick của tao,tuyệt vời như thế,nổi tiếng như thế,ấy vậy mà đến tận năm nay rồi mà vẫn còn người hỏi"Rick là thằng nào?"0h ho ho..,đúng là con nửa mùa!
Bị xúc phạm ghê gớm,Chi đập bốp '' cái rõ đau vào lưng MiMi.Hmm,tức thật!Ai mà quan tâm xem hắn là ai chứ!Sống ở đời 17 năm nay,tự hào là như thế,vậy mà đến giờ lại bị đứa bạn chốt ngay cho câu:"là con nửa mùa "...sao mà cay cú thế!!! ''Cha Mimi'' vẫn không dừng cười nhạo :
_Hoho,đồ nửa mùa,Rick-oppa Rick của tao là một superstar bóng rổ xu' Hàn,her,đã tài năng rồi lại còn cooool ko chịu nổi luôn!đúng là con người hoàn hảo,nổi tiếng.Ấy thế mà mày lại không biết đến chứ!haha~
Cay cú,Chi bỏ đi mặc cho con bạn dở hơi đang cười ngặt nghẽo trong phòng mình.Thú thực,chuyện sao,ca sĩ nào đang nổi nhất,thần tượng nào danh to nha^t'...thời gian đâu mà để nó bận tâm.Cuộc sống của nó chỉ quanh đi quẩn lại là gia đình,học hành và niềm đam mê vẽ vời tho^i! D.giản vậy đó,cũng giống như chính bản thân Chi vậy!Đi ra ngoài hành lang nhà,Chi rút điện thoại và gọi cho bà chị họ,ở đầu dây bên kia nhấc máy:_Alo...Chi ha?cô đã chuẩn bị sắp xếp xong hết chua?mai bay rồi đấy!
_0k,xong rồi,chỉ còn cần chị don lai hộ em cái phòng bên đó để có chỗ nương thân là ổn rội`
_Cô cứ yên tâm,phòng thì không thiếu,chỉ lo lúc ấy là không biết nên chọn phòng nào để dễ dọn dẹp thôi!Hehe~vậy nhe' 8h sáng mai,hẹn gặp!
Oh trời,đúng là bà chị loang toàng,kết thúc học kì mama kí séc gửi nó sang Hàn học cho yên thân!Đấy,cái nhà này chỉ trực nó đủ 17 tuổi rồi đuổi luôn ra nước ngoài cho yên ổn cuộc sống đây ma`.Ha^m hực mất hàng năm,và cuối cùng cái ngày Chi vác vali từ biệt ngôi nhà này-nơi nó sống 17 năm giời cũng đe^n'.Ngay` chia li,đáng le~ phai? có vài giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của mẹ,đáng le~ phai? có cái ôm xiết chặt của cha,...cái nắm tay đầy níu kéo của đứa bạn tha^n.Mo^t viễn cảnh cảm động khiến người ta phải rơi lệ...! Ấy thê' mà,một sự thật phũ phàng...tất cả chỉ là hoang tưởng.trước lúc đi,Chi lướt qua từng người thân của nó,mẹ mỉm cười đầy âu yếm(mẹ à,có cần phải thể hiện hạnh phúc như thế không?),bố vẫy vẫy tay chào nó (thật lạnh nhạt với con quá trời),và...cuối cùng,đứa bạn thân "Cha MiMi'' thì thầm bên tai nó:''May` sang bên đó rồi,nhớ hỏi thăm anh Rick hộ tao!''
Đấy!cảnh chia li chỉ có the^'...Chi ngán ngẩm chào lượt cuối rồi lững thững vác vali đi.0h,một cuộc sống mới!
Chiêu Nhi
23-12-2010, 01:06 AM
Bổ sung categories, viết cách dòng bạn nhé !
Và hãy hoàn thành 1 chương truyện trước khi post lên 4rum.
Bạn có thể xem lại Nội Quy của box TGLT !
Thân ~
Đông_Phương
23-12-2010, 03:23 AM
P2:
8h sáng,không chệch một giây.Và giờ chiếc Korea air đã hạ cánh,vậy là byebye quê hương thân yêu của ta! Mảnh đất Hàn giàu sang hiện ra trước mắt....Wao,đúng là nhanh thật đấy,chẳng mấy chốc Chi đã chễm chệ ngồi trong căn phòng mới toanh.căn nhà của chị vừa rộng,vừa đẹp,thế này thì tha hồ mà lăn! Căn phòng Chi ở nằm trên lầu 2 ,nó nho nhỏ và....cũng hơi bị đặc biệt đấy!(ax,màu trắng toàn tập,từ cái rèm,đệm...đến cái khóa tủ cũng đồng màu luôn!) Mất một phút ngất ngây:
_ Chị làm em shock đấy!
_Hihi,chị nghĩ là em sẽ rất ấn tượng.
Quả là gu thẩm mĩ chọn màu của chị nó đúng là đặc biệt.Trong cái phòng này,đố tìm đâu ra cái gì gọi là khác màu đấy! Thở dài rồi sắp xếp đồ đạc từ trong túi ra,vốn tính Chi quen lười rồi,nay lại còn được đặc cách cho ở chốn đăc biệt này thì quả là đáng lo! nó xốc hết quần áo vào tủ,tiện chân quăng luôn đôi giày vào góc cùng giá vẽ.Những thứ đồ linh tinh còn lại cứ bày bừa trên bàn hãng hay.''Phòng như vậy, thế mới giống nghệ sĩ ''
Bên Hàn,từ cách sống,ăn uống....đến giờ giấc đều trái ngược với nước nó.Thật là khó thích ứng,bữa sáng thay vì bánh mì-hộp sữa đã chuyển thành '' cơm ''.Ở trường,8h30' mới phải vào lớp,hoho-cái này thì tiện quá,không ý kiến!!! trước ngày nhập học tại trường mới,tối hôm đó Chi phải ê mông ngồi tập nói chuyện với bà chị họ bằng tiếng Hàn cho thạo hẳn.Chẹp chẹp,cái này hồi ở Việt nam,MaMA cũng bắt nó cắm cúi học thứ tiếng này cũng 2 năm rồi,sang đến đây chỉ tập cho quen thôi.
Và hôm sau đã đến....
_''Reng!reng!reng...''
Cái đồng hồ báo thức....chết tiệt kia!Nó muốn bị đập nát hay sao mà cứ kêu lên mãi thế chứ.Bực mình,Chi vùi đầu vào cái chăn dày. ''Reng!reng!...''-vẫn kêu,0h điên lên mất,đành vùng dậy tắt chuông
Ngáp một cái,
rồi lại ngủ tiếp!
...3 giây sau,có tiếng hét ầm trời phát ra từ căn phòng đặc biệt:
'' Á A...HÔM NAY PHẢI ĐI HỌC ''
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Trời phù hộ nó hay sao mà may chăng vừa lao đầu vào cổng thì chuông reo.Trong lòng đang lạy tạ trời thì bỗng dưng,thoang thoảng bên tai thứ tiếng gì từ đằng xa vọng lại.Càng lúc càng gần, mở mắt!
...và một cơn lũ quét càn qua người nó không thương tiếc.Đám nữ sinh cùng mấy tên nam sinh loắt choắt đổ xô chạy qua,Chi xén ngã.Bực mình,không biết chuyện gì đây?!!
Chúng vội vã,la hét ỏm tỏm "Rick.Legend kìa''-''Rick....''
Tai nó ù đi....phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.Đứa con gái đi sau cùng cứ gào to :"RICK OPPA''
Hả!có nghe nhầm không vậy?Cái tên này...chợt Chi hồi tưởng lại lúc ở sân bay.''Cha MiMi thì thầm bên tai:nhớ hỏi thăm anh Rick hộ tao!"-CHOÁNG!,sao mà,mà lại trùng hợp thế.Chẳng nhẽ đám người nhốn nháo chạy qua vừa rồi,..chẳng nhẽ là...
Chi quay đầu lại và cũng bắt đầu chạy theo.Đám người nhốn nháo,xô nhau,mà nó cố chen cũng có ích gì đâu,chẳng thể ngó được cái gì cả! Vươn mình,nhướn chân thật cao lên..bỗng thấy thấp thoáng bóng người qua đó.Nhưng chưa kịp nhìn thì chợt cảm tưởng như người bị ép đến độ nghiêng ngả.Và rồi,...
''Um` !!!''
Mấy nữ sinh đổ xô lên nhau,hậu quả là số đen đủi Chi cũng tiếp đất theo.Đau điếng,tưởng tránh được kiếp nạn đi học muộn nay phải chuốc thêm cái nạn mới! Gượng dậy,rồi nó bắt gặp ngay phải ánh mắt tia lửa từ một đứa nữ sinh khác đang đứng trước mặt.Đứa nữ sinh kia-mặt đỏ gay y chang mái tóc trên đầu:
_Không có mắt à?Dám xô người ta ngã hả?
Bị quát thẳng vào mặt.Cũng cáu thật,vốn dĩ nó cũng là nạn nhân cơ mà! sao lại đổ hết tội cho nó chứ.
_Không...không phải tôi!
_Lại còn chối hả?
Mắt trợn trừng nhìn nhau,mới ngày đầu mà đã gặp phải vận xui nào đây!
_Đã bảo không phải do tôi mà!
_Lại còn già mồm.
Đứa nữ sinh kia tức giận,đưa tay toan cho nó một phát bợp thì đúng lúc bàn tay Chi nhanh như cắt kịp thời giữ chặt lại.'' Đúng là kiếp nạn,sống ở đời hơn 17 năm nay,hết bị đuổi sang Hàn học,rồi để xén chút nữa bị đánh ngay buổi đầu tiên!''-nó ngao ngán nghĩ trong lòng.
Mọi người đã chuyển hướng và bắt đầu chú ý đến vụ cãi vã.(trong đó có cả idol Rick),mấy nàng đứng bên cứ mắt ''A'' mồm ''O'' mà chứng kiến cảnh Chi đỡ chiêu! Hất mạnh tay đứa nữ sinh kia ra,định dám động vào nó hử?...vốn liếng 4 năm karate của nó nay đã được ra mắt rồi,muốn xử đẹp vụ này////....không khó!!! Đám nữ sinh ồ lên.
Con nhỏ tóc đỏ-đứa đang khiêu chiến kia thì cũng không khỏi ngạc nhiên.Vốn ở trường này,cái tên của nhỏ cũng thuộc hàng tai tiếng-Park hye jin,các học sinh khác không muốn đắc tội thì thôi,hôm nay lại gặp phải đối thủ!
Phía Chi,nó vẫn bình tĩnh đứng thách thức. Hye Jin cười khẩy,định lao vào trận chiến thì...
_CHUYỆN GÌ THẾ NÀY? -tiếng gầm lên giận dữ.Đám học sinh tự động rẽ sang hai bên.Và bước ra,là Mr. thầy giám thi''tai to''!!
(Lại một kiếp nạn mới!)
Độc Nguyệt Cầm
23-12-2010, 03:33 AM
The loai :hai huoc'-t/c teen:D
Tom'tat' :1 co^ be' nho,
1 cuo^c so^ng' thu' vi o tuo^i 18!!!
Ha^m hực mất hàng năm,và cuối cùng cái ngày Chi vác vali từ biệt ngôi nhà này-nơi nó sống 17 năm giời cũng đe^n'.Ngay` chia li,đáng le~ phai? có vài giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của mẹ,đáng le~ phai? có cái ôm xiết chặt của cha,...cái nắm tay đầy níu kéo của đứa bạn tha^n.Mo^t viễn cảnh cảm động khiến người ta phải rơi lệ...! Ấy thê' mà,một sự thật phũ phàng...tất cả chỉ là hoang tưởng.
Đấy!cảnh chia li chỉ có the^'...Chi ngán ngẩm chào lượt cuối rồi lững thững vác vali đi.0h,một cuộc sống mới!
Nếu bạn đang viết tiếng Việt, thì tôi thực sự không biết là bạn đang viết cái gì :)
Tôi không biết tốc độ type của bạn nhanh cỡ nào, nhưng bạn nghĩ đánh dấu như thế sẽ nhanh hơn à?
Đông_Phương
23-12-2010, 08:00 AM
cám ơn ý kiến of b!
tại lúc kiểm tra lại,vào sửa nhưng không đánh được T.V nên chịu trận...đành viết dâu' như vậy thôi!
Đông_Phương
23-12-2010, 09:55 AM
P3:
Sau vụ khiêu chiến ban sáng,bỗng chốc tiếng tăm của Chi vang danh khắp trường.Chỉ mới ngày đầu thôi,ấy thế mà cái tên của nó đã được ghi danh vào phần tin tức ''hot'' trên bảng vàng rồi,herher!Kể cũng khó chịu khi mà đi đâu cũng bị bao ánh nhìn soi mói,bao tiếng rỉ tai nhau...vẫn không ngớt,sao số nó lại khổ sở thế này?!T_T.Đã thế lại một hiểm họa nữa là chính Park hye jin-chính kái đứa gây gổ ấy lại là học chung lớp (3D-1).Hết bị gọi lên phòng giám thị(không khỏi run rẩy trước những câu truy vấn đầy hiểm hóc),cuối giờ...cô chủ nhiệm cũng nhẫn tâm phê bình nó trước cả lớp,0h-xấu hổ chết đi được!
Đúng là một khởi đầu không mấy suôn sẻ,vì thế mà chỉ đợi chuông reo cái là nó đã phóng như thiêu thân đi về rồi.Ra đến cổng,bà chị họ đã đợi sẵn,chép miệng:
_Chi ơi là Chi!Cô mạnh mẽ hơn chị nghi~
Ngắn gọn-đơn giản-mà xúc tích.Nó nghe cay cú quá!
_Chị vừa gặp thầy giám thị?
Bà chị họ chỉ gật đầu ngắn gọn rồi nổ máy.
Tối,đang nằm lăn long lóc trên giường thì chuông điện thoại đổ bài:"Đại ka Má mì gọi,đại ka kiếp nạn rồi....''-Chỉ nghe có thế thì cũng đoán được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!
_...GIỎI,QUÁ GIỎI!!!
Chưa kịp alo mà nó tí thủng màng nhĩ.phải công nhận sức công phá của tiếng quát mà MaMa gửi gắm quả là khủng khiếp.
_CON ĂN Ở THẾ NÀO MÀ GIỎI GIANG THẾ?,NGAY NGÀY ĐẦU ĐÃ GÂY GỔ ĐÁNH NHAU RỒI.ĐỊNH CHƠI TRÒ MÈO NÀY ĐỂ MUỐN NỔI TIẾNG HẢ CON?
_Mẹ này,...sao chưa gì tận bên ấy cũng biết rồi thế?
_Đừng tưởng ở bên đó rồi cái gì mẹ cũng không biết nhé! 0h,may mà mẹ mày vẫn còn ở Việt Nam,chứ nếu ở bên Hàn thì hôm nay bị gọi lên có phải ''vinh hạnh '' không!
Nó nghi nghi:
_Ơ,thế mẹ gài thám tử theo dõi con ak`?
_...không!nhưng mà nhất cử nhất động của mày mẹ đều biết hết,ở bên đấy gắng mà học đấy!
_Dạ,tuân lệnh mẹ ạ!!!
0h G0d,mẹ nó nói thế mới đáng lo chứ.Tưởng sang bên này,hưởng nốt những tháng ngày tự do rồi ai ngờ nhất cử nhất động đều bị biết hết!T_T
*-*-*-*-*-*-*-*-*
''Rick!'' Cái tên này càng nghe càng quen! Không biết kiếp trước có ân oán gì với cái tên này mà hồi còn ở nước,suốt ngày nghe ''Cha miMi'' hao hao bất tuyệt đã đành,nay sang Hàn...cũng tại cái ngôi trường này đây tên ''Rick'' lại còn được phổ biến hơn!0h...nó đau đầu vì thế mất!-Đang fgơ ngẩn nghĩ,tâm hồn thì bay xa lắc xa lư bỗng có tiếng thét bên tai:
_Mời ''Chi'' trả lời!
Giật thót tim,chết thật đang trong giờ học mà.Cái bài giảng của thầy cứ trôi tuột khỏi tai nó,tự dưng lại bị gọi trả lời.
...Quả này,đúng là thôi xong!Tay lần lần quyển sách,Chi ấp úng.Nhận thấy mọi con mắt đều đang đỏ dồn về phía mình.Chán bắt đầu đẫm mồ hôi,thầy nghiêm mặt nhìn-chờ đợi câu trả lời. 50 con mắt lóng lánh đang rõi nhìn,và...cả cái cười đểu từ phía Hye Jin gửi tặng nữa.Cảm thấy xấu hổ quá,đành nhắm mắt nhắm mũi toan trả lời bừa thì một cánh tay phía sau chỗ Chi ngồi ấn nhẹ một cái rồi đặt lên bàn mẩu giấy nhỏ.Bên trong,đoán ko nhầm thì chính là câu trả lời.Đã đến nước này,đành đánh liều vậy!Hít một hơi sâu,nói:
_Thưa thầy,là đáp án c ạ!
Thở phào,cứ như là chết đi sống lại ý!Thầy chỉ gật đầu rối ra hiệu cho ngồi.Phải cảm tạ trời thôi,à không,phải cảm tạ cái người đã đưa đáp án cứu nó mới đúng chứ.Quay người lại,và nhận ra...đó là một cậu bạn trông tri thức dã man,thế nhưng khuôn mặt lại mang nét gì đó hơi trẻ con.Ngẩn ra mất 2 giây rồi mới nói được:'' Cám ơn nhé!''
Hết giờ học,
Lóc cóc đi bộ một mình ra cổng.Vốn chỉ mới nhập học vỏn vẹn 2 ngày nên cũng chẳng có ai để nó kết thân.Cảm thấy lạ lẫm và hơi cô đơn thật.Tự dưng điều đó lại khiến nó nhớ đến con bạn ''Cha MiMi'' lắm chuyện.Không biết,giờ này MiMi bên đấy như thế nào nữa!Thở dài,bỗng chợt nhớ ra''quái thật,mọi khi giờ này thì chị họ phải đến đón rồi chứ!''Hmm,đành đợi vậy!''
10phut'
20phut'
rồi...30phut'
Sao vẫn chưa thấy bóng dáng của bà chị đâu nhỉ? Liền rút điện thoại gọi thử,'' tút tút tut'' đều đều.Thôi rồi,tình hình là phải quốc bộ về thôi!Haizzz,bực quá!
Lại lóc cóc về,nhưng mà,một sự thật phũ phàng và cực kì nan giải là...Chi mu` tịt đường!Cắn răng,đi men theo con đường thẳng,có nhớ mang máng là rẽ phải 2 lần.Đi đúng như vậy,và rồi đi đến ngã tư...Chịu trận ở đây,chân nó thì mỏi nhừ.Đã gọi điện thoại tới 7 cuộc,nhưng vẫn tút đều đều!
_Thế này là sao?...
Thảng thốt,chẳng nhẽ,nó lại thành trẻ lạc sao?Bắt đầu lo lắng,làm sao biết đường về đây?Nó chỉ nhớ đường về có thế thôi.
Trời càng lúc càng tối dần,những cơn gió đầu thu thổi nhiều hơn.Lạnh!...rồi nước mắt lo lắng đã trào lên khoé mắt,giờ phải làm sao?-Loắng ngoắng không thể tìm được đường về,và bật khóc.Nó nức nở ngồi xuống bên vỉa hè>Gọi điện thì ko được,địa chỉ cũng ko biết,VÔ DỤNG!
Lúc này đây,nó sợ....
Rất sợ...
Chỉ biết đưa mắt nhìn quanh mà tìm kiếm tia hi vọng!
*-*-*-*-*-*-*-*-*
...Gió thu thổi sởn lạnh,đang lượn lờ xe trên phố.Thoát khỏi những âm thanh náo động,ồn ã giữa dòng người qua lại,Duy rẽ vào lối con đường số 3-15-3,nơi phố vắng với những hàng cây lá đỏ trông rất kiểu Hàn Quốc.Với cậu,hiếm có nơi nào mà thanh vắng và dễ chịu như con đường này!Đạp xe chầm chậm bên những hàng cây ấy,ánh đèn xa hắt một bóng hình nho nhỏ,nheo mắt lại để cố nhìn kĩ hơn.Nhưng mà...quan tâm để làm gì cơ chứ! Thôi thì cứ bỏ qua đi. Nghĩ vậy Duy lại thôi không chú ý đến bóng hình đấy nữa,tiếp tục đưa xe đi tiếp.
Cách xa một quãng,một quãng ngắn ngủi thi` chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra.
Chẳng nhẽ,là tiếng khóc của người đó,
Quay đầu lại và.... nhận ra bóng hình đang run run khóc ấy là ai rồi....
....Chi cúi mặt,cố không để khóc thành to.Sao những lúc như thế,nó lạu trở nên yếu đuối đến thế! Trong lúc vô vọng...đã có một tiếng nói:''Nay`,bạn gì ơi!''
Ngước lên với khuôn mặt đãm nước mắt,tay Chi dụi dụi.Lạy trời,cuối cùng nó cũng được cứu rồi!
Nhắc lại một lần nữa:_''Sao bạn,...lại ở đây?
Chi cứ sụt sùi mãi.Thực tình Duy thực sự bối rối trước cái cảnh khổ sở sướt mướt như thế này của Chi.
_Tôi...bị...lạc!
Trở về an toàn,Chi cảm tưởng như vừa được lôi lên từ địa ngục vậy! haizzz....may mà ông trời thương nó,đã phái một thiên sứ đến giúp nó trở về.Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chi mà bà chị họ cảm thấy tội lỗi quá,rõ khổ-bận làm việc ở công ty nên quên khuấy mất con em.Vừa về đến nhà đã thấy nó sụt sùi đứng chờ với một thằng bạn ngoài cửa!
*-*-* Nằm vật ra giường,Chi mệt lắm rồi!Cậu bạn tốt bụng cùng lớp-người đã giúp nó trả lời trong giờ học,giúp nó về nhà an toàn.Đúng là may quá.Mai đến lớp rồi,không biết phải cảm ơn thế nào đây?!
Been.nhí.nhố
27-12-2010, 10:27 PM
Ra chap mới đi Đông-Phương!....đang hay mak`
Đông_Phương
28-12-2010, 02:45 AM
P4:
Reng!reng!...
in seoul high school...
Vào đến lớp,nó đã bắt gặp thấy cậu bạn ấy đã ngồi tại chỗ và đang chăm chú với tập Harry Potter p-3.Lôi sách vở ra,trong đầu nghĩ không biết nên nói với cậu ta thế nào đây? Quả thực vừa biết ơn,lại vừa thấy ngại quá.Ai đời lại cứ khóc tu tủ trước mặt một tên con trai như thế !Haizz...đâu đầu quá!Khẽ quay người xuống...rồi lại thôi.Thực sự nó không đủ tự tin để đối diện với cậu ta.Phải thế nào đây?
Liền cầm bút viết vào mảnh giấy nhỏ"Cảm ơn vì việc tối qua nhé!''
.......Đang mải miết với tập truyện thì một mảnh giấy được đặt lên trước mặt.Hóa ra nội dung cũng chỉ là lời cảm ơn từ nhỏ bạn bàn trên.Duy bật cười rồi ghi vào đó tiếp dòng chữ '' Không có gì !''
.......Cất mẩu giấy đi,Chi cười gượng,nó lẩm bẩm mấy câu tiếng việt:
''0h,đúng là ở hiền gặp lành mà!!!''
Mấy từ tiếng việt ấy...lọt thỏm vào tai Duy.Có nghe nhầm không vậy?Chẳng nhẽ,nhỏ đó là...người Việt! Hơi nghi nghi,Duy toan hỏi lại Chi thì thầy giáo vào lớp.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hết giờ học,Chi lủi thủi một mình đi bộ về.Rút kinh nghiệm,cả tối qua nó đã học thuộc cả đường đi!haizz,cứ tưởng tượng lại cái cảnh đêm hôm qua mà vẫn thấy sợ.Tốt nhất là phải học đường đi thôi!Vì thế mà hôm nay,cứ cho là có thể xoay sở về một mình được.Bất chợt,đi đến lối rẽ thì chiếc xe đạp ấy chặn nó lại.A!Là cậu bạn bàn dưới.
Sợ Chi lại bị lạc,không yên tâm nên Duy đã lấy xe và muốn chở Chi về tận nhà.Lúc đầu cũng hơi ái ngại,nhưng cứ nhìn vẻ mặt nghiêm túc ( trông hơi đáng sợ ) ấy của Duy...Chi đành tuân lệnh!Cả dọc đường chẳng dám ho he nói nửa lời,cứ để cho những vòng bánh xe lăn đều trên con đường dẫn về nhà thôi!
_Chị ơi là chị,nấu nướng cái gì chưa?Đói chết đi được.
Vừa mở cửa vào,nó đã than một bài đói.Quăng đôi dày vào góc,rồi ngẩng đầu nhìn lên và...Á Á Á Á Á Á.......''-Tiếng hét long trời lở đất!
Tự dưng vừa về,đang lúc đói hoa cả mắt thì đập thẳng vào mắt là một tên con trai (trông to lớn gấp đôi nó mất) đang nằm ườn xem TV trên ghế salong.Bị tiếng hét công phá,tên con trai quay ra nhìn với bản mặt lạnh tanh!
Chi sững người nhìn cái tên đó-một tên trong cooool không chịu nổi!-mãi một hồi sau mới thốt nổi:
_Anh,là....ai?sao lại ở trong nhà tôi?
Đau tim-có nghe nhầm không vậy?Người con trai trừng mắt nhìn nó:
_Cái thứ giọng này đâu ra thế?
Đến lượt Chi tí ngã ngửa :
_Tôi đang hỏi anh cơ mà ! Anh...là ai?....sao lại ở trong nhà của tôi?
Bỗng bà chị họ lật đật chạy từ bếp lên :
_A,em chị về rồi ak`! vừa lúc có gì mà hét ầm lên thế?
Thấy bà chị ra đúng lúc,cả Chi lẫn tên đó đều đồng thanh hô :
_'' Chị ak`,đó là ai?''
...Kéo Chi cùng ngồi xuống ghế,bà chị bắt đầu giới thiệu:
_hí,bận việc quá,quên không thông báo với cô chuyện này!
Rồi quay sang nói với tên con trai:
_Đây là Chi,em họ chị!
Tới lượt nó:
_hi,Chi ak`...còn đây là đứa em chồng đẹp rai của chị!
0h my g0d!!!@_@,đúng là không thốt nên lời.
_Và,sau này em chồng cũng ở đây luôn đấy!Hai đứa sống hòa thuận nhé!
'' ĐOÀNG......'' -sấm chớp,mây mưa,giông bão như cứ kéo đến ầm ầm,thật...thật không tin nổi,lại phải sống chung với người này sao??
Lập tức tên đó phản pháo:
_What?Are y0u crAzy?
Bà chị mỉm cười:
_Em chồng yêu quý,chịu khó tí đi!
Chi thì vẫn chưa dứt cơn shock,chỉ biết há hốc mồm ra.
_Em tưởng chỉ có hai ta sống ở đây.Sao chị lại lôi đâu ra người này về ở đây thế?
_...hmm,bố mẹ chồng đi nước ngoài rồi,phải đón em chồng về ở đây chăm sóc chứ!!,...thôi mà,hai đứa chịu khó-nhường nhau-sống hào thuận nhé!!!
Cả hai đứa mặt xị cả xuống.Chi sang bên Hàn,đã thầm nghĩ tưởng sẽ được hưởng những tháng ngày tự do ở đây,trong căn nhà này.Ai ngờ lại gặp phải kiếp nạn mới!
MÀ đã gọi là '' kiếp nạn '' thì tất nhiên phải xảy ra xung khắc rồi.KHông hiểu thế nào,mà cứ nhìn cái bản mặt lạnh tanh của tên ''em chồng '' kia mà Chi cứ sởn hết cả da gà!-Trông thì đẹp rai đấy nhưng mặt thì cứ lạnh tanh-vô cảm-lại còn vô tâm nữa lại khiến nó thấy mất cảm tình quá đi mất!...><*,Haizz,thôi thì,đành chấp nhận theo số phận vậy!!!
Đông_Phương
28-12-2010, 08:19 AM
Hmm,....bây giờ mới có thời gian pOst tiếp!!
Đông_Phương
28-12-2010, 09:36 AM
...........Tối,khi mà Chi đang xào dở món rau trong bếp,bất chợt loáng thoáng nghe thấy cái tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện,liền dừng lại nghe ngóng:
_Chị,em không muốn sống mà ồn ào,đông đúc như thế đâu!Lại thêm con bé đó sống cùng nhà,phiền phức lắm!
_Có nhõn ba người mà chú cũng kêu là đông.Thôi mà,nhỏ Chi ngoan ngoãn-hiền lành-tốt tính lắm!
_Nhưng không thích!Mà vấn đề lại là con gái nữa chứ,nhìn con bé đó đã biết là người phìên phức rồi!Nói chung chị bảo nhỏ dọn đi đi!
......Nghẹn ứ họng,cái tên xấu xa ây vẫn còn tiếp tục:
_...hmm,con bé đó cứ thấy em là mặt nhăn nhó tỏ vẻ!bực lắm,lại còn hay la hét ỏm tỏi ảnh hưởng đến dây thần kinh mất!đúng là người khó tính-khó gần-khó ưa!!!
'' phặp...'' Chi tức đến độ đập mạnh đôi đũa vào bàn.KHốn thật,dám nói xấu nó sau lưng.Đúng là tên xấu xa,lại còn muốn nó dọn đi nơi khác sao?
''haizz,uất quá,cứ đợi đấy nhé!''
Sống ở đời này hơn 17 năm nay,tưởng nó dễ nghe lắm hả?
Lập tức,Chi nghĩ ngay ra kế sách.Nó táng cả nửa lọ muối vào đĩa rau đang xào dở,tiếp đo đập đến bốn quả ớt cay xè thả vào nồi canh nóng....haha~
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ba người ngồi vào bàn ăn,Chi hí hửng ngóng xem sắp có trò mới xảy ra.Hoho~.Đã tháy tên em chồng đang cầm đũa gắp nhiều rau vào bát mà lòng thì cứ sướng rơn!
Hồi hộp,
Nín thở,mà chờ đợi giây phút ấy...
'' oẹ...''-mặt tên em chồng nhăn nhó trước món rau mặn chát chúa.Liền vớ lấy bát canh bên cạnh uống một hực thì...'' phụt....''-nước canh phun ra hết! Chết tiệt,canh cay quá!
'' Ăn ngon nhé cưng!!!''.Chi không nhịn được sung sướng ôm bụng nga~ lăn ra sàn.Bà chị họ buông đũa không dám động vào.Còn hắn,thì mặt nhăn nhó tức cười,đưa ánh mắt hằn học về phía nó:
_CÔ,NẤU ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ?
Vẫn còn đang cười phớ lớ,vụ trả đũa perfect trên mong đợi.Hắn vẫn tức giận:
_Chết tiệt,dám chới xỏ tôi!!!
_hahaha~....cơm người ta náu ngon như thế,sao anh lại....
Tức người,tên em chồng quẳng mạnh đôi đũa xuống đất rồi bỏ ra phía ngoài phòng khách.Còn Chi,thì vẫn sung sướng không thôi!!!:D
''....Cay cú,bật TV lên xem,con nhỏ đó dám chơi đểu anh.Nhìn cái mặt cười thỏa mãn của nhỏ mà tức chết đi mất.
Bụng thì đói meo,mà đồng hồ cứ điểm h,9h,rồi lại 10h...
Tự dưng lại ngửi thấy cái mùi gì thơm thơm phát ra từ trong bếp.Một lúc sau đã thấy nhỏ Chi tay bưng bát phở nghi ngút ra,đặt xuống bàn,rồi ngồi xuống.
Chi phe phẩy làm bộ rồi bắt đầu...ăn!
Tên em chồng trợn tròn mắt nhìn nó.Cái quái gì thế,chơi đểu anh rồi bây giờ còn dùng kế khiêu khích này nữa sao?-Mặt cứ chằm chằm nhìn Chi đầy sát khí.
Còn Chi nó vẫn cứ tỉnh bơ đả gọn bát phở nóng hổi,trong lòng thầm nghĩ ''Hoho,tức đi,tức nữa đi!'' ,và,bắt đầu lấy giọng :
_Đói không?ăn cùng với tôi này!!
Nghe ngoa không chịu được,tên em chồng lớn tiếng:
_RA CHỖ KHÁC MÀ ĂN,ĐỒ VÔ DUYÊN!
_HẢ?ANH BẢO AI VÔ DUYÊN?
Thấy thế,bà chị họ vội chen vào :
_Ấy ấy!sao thế này,Chi à,nhường tí đi,em vào bếp chịu khó nấu cho em chồng bát phở đi nào!
Chi phản pháo:
_Muốn ăn,tự đi mà nấu!
_Có chết tôi cũng không thèm ăn đồ cô nấu!Thật kinh khủng...
_Á...đấy là anh tự nói đấy nhé!
_Cô chơi đểu tôi?
_Ai chơi đểu anh,tôi chỉ làm đúng theo lương tâm mình thôi,her...nói xấu tôi sau lưng á,cho anh chết!
Hai đứa lườm nhau đến cháy tóc mất.KHông khí căng thẳng qua mà không giải quyết nổi ////.....0h,đúng là kiếp nạn đây mà!T_T*
KhoaNinh
29-12-2010, 01:33 AM
hay,mà tên em chồng đó tên là j vậy???không khéo lại là rick nkỷ :D
Đông_Phương
29-12-2010, 04:09 AM
p5:
8h sáng , khi mặt trời đã lên cao, đưa những ánh nắng ấm áp len qua khe cửa rọi vào căn phòng ( toàn màu trắng ấy )!
Có thể gọi đó là một sáng chủ nhật đẹp trời.Mà đẹp trời như vậy thì không ngủ thêm tí nữa quả có hơi phí!
Vẫn còn đang lơ tơ mơ trên giường,Chi oằn mình trong đống chăn ấm áp.Hồi ở Việt Nam toàn bị MaMa gọi rõ sớm dù là ngày nghỉ nhưng sang bên Hàn rồi sẽ chẳng còn ai gọi nó dậy nữa ~ Hoho,như thế quả là hạnh phúc!-nhưng rồi ngay sau đó,lại có thứ tiếng ầm ầm từ dưới vườn phá tan giấc ngủ của nó:
_NÀO,CỐ LÊN ĐI.....À,TA CÁ CƯỢC ĐI!
_0K!
_Tao đặt thằng Chun 7won
_Tao đặt Rick...
một tiếng nói khác:
_Thôi chơi đi mày!
Tiếp đó là mấy tiếng ''bụp-bụp''
Chi chở mình,với lấy cái gối bịt tai lại rồi cố ngủ tiếp.Không còn thấy tiếng nói ầm ầm ấy,yên lặng...chừng một lúc thì...
_A HA HA....CHỊU THUA ĐI EM!-giọng vẻ đắc thắng.
_Đưa $ đây!
_thằng Chun,mày chơi kiểu gì mà để thua thế hả?
_KHÔNG BIẾT,CHƠI LẠI ĐI!
Tức điên lên mất,mấy tên khốn nào mà chưa sáng ra đã ầm ĩ hết dưới nhà thế không biết.Chi bật dậy,mặt nhăn nhó liền chạy ra phía cửa sổ ngóng.Há,là mấy tên bạn của tên em chồng đó!
Sẵn giọng,Chi quát lớn:
_CÓ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ?
Thấy im im,nó lại lao vào giường.Tưởng lại được say giấc mộng thì mấy tên chết dẫm kia còn to mồm hơn cả lúc trước!!!
''0h g0d,sao số tôi nó lại khổ thế này!''-đến nước này thì đành phải dậy thôi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bà chị họ tốt bụng đã rót sẵn cốc sữa để ở bàn.Ngáp ngắn ngáp dài,Chi ngồi xuống càu nhàu:
_Chị họ à,sao mà sớm ra dưới nhà đã loạn lạc thế này?
_HI,là mấy nhóc đó -(rồi chỉ tay ra phía ngoài vườn)
Chi nheo mắt nhìn theo thì thấy mấy tên đó đang chơi bóng rổ.
_Không lo ngủ đi còn bày trò bóng với chả bánh!
_Cô ý,phải dậy tập thể dục thì mới có sức khoẻ chứ,như em chồng chị đấy!
_Bảo em chết còn hơn!
Chợt thấy ánh mắt bà chị họ đang dâng trào cảm xúc...
_Nhưng mà,...cũng phải công nhận,Rick nhà chị,...lúc chơi bóng trông mên-li thật đấy!
Nói đến đây,Chi tí sặc
_Cái gì,hắn tên Rick?
Bà chị họ quay sang nhìn nó như thể sinh vật lạ
_0h cái cô này,tưởng cô phải biết ngay từ lúc đầu rồi chứ!
Thấy Chi vẫn ngơ ngác
_trời,rick nó nổi tiếng là như thế...
Thấy nghi nghi,Chi gặng hỏi:
_thế có phải là ,...tên rick đó,...là chơi bóng rổ phải không?
_Rick,nó là một idol bóng rổ xứ Hàn,0h em tôi,sống ở đời từng ấy năm mà lại...!
Lần này thì đúng là shock đấy!nó không ngờ rằng,chính cái tên cùng nhà ấy lại là Rick-cái tên trong truyền kì của trường nó,cái tên mà ChaMiMi yeu thích đến độ...want to die!!!
Mặt nó đờ đi trông thấy.
Bên ngoài,Rick vẫn đang mải miết chơi bóng rổ cùng mấy người đó.Tiếng la nhau ỏm tỏi,tiếng bóng dập uỳnh uỳnh.
...Chơi bóng rổ vào buổi sáng thế này,khiến Rick cảm thấy rất khoan khoái.Chỉ đơn giản từ việc thích chơi bóng,rồi đam mê,đã khiến cho tên tuổi anh nổi tiếng khắp nơi.Một hình tượng Rick đẹp trai với trái bóng rổ luôn luôn bên mình không biết đã làm thổn thức bao trái tim chị em phụ nữ ~Và đó cũng chính là một idol mà ChaMiMi hâm mộ nhất.Nếu mà để ChaMiMi biết được rằng chính thần tượng của nó mà lại là người ở cùng nhà với Chi thì liệu rằng...thời thế sẽ sao đây?!
Tự cốc cho mình một cái,herher lại nghĩ linh tinh rồi.Tốt nhất là,nó sẽ tránh không dại miệng kể cái thông tin động trời này cho con bạn thân biết được!Nếu để MiMi biết-đảm bảo nửa đời còn lại sống sẽ không yên thân đâu!
*-*-*-*-*-*-*-*
Tối đến,Chi đi bộ một mình cho ra công viên.Một phần cũng là để tìm đến sự khuây khảo,một phần cũng vì muốn tránh cái tên đó - Rick!
Hmm,ngày chủ nhật,mất hết cả ý nghĩa khi mà mấy tên bạn với hắn cứ ầm ĩ từ sáng sớm đến tối muộn vẫn cứ hành nó mãi không thôi!Thần kinh yếu,chịu không nổi nó đành bỏ nhà ra đi trong mấy tiếng.Thở dài ngao ngán,đến bao giờ thì mới thoát khỏi cái cảnh này đây!?
''A...CỨU TÔI VỚI!!''
Been.nhí.nhố
29-12-2010, 08:20 AM
hóa ra tên em chồng là rick....:D,...có vẻ bắt đầu kịch tính rồi đấy!
Been.nhí.nhố
31-12-2010, 08:48 PM
Sao lâu ra page mỚi thế ĐP?/?
Nhanh lên chứ!
Đông_Phương
01-01-2011, 01:54 AM
...''A CỨU TÔI VỚI!''
Đằng xa tiếng hét thất thanh vọng lại,lại một vụ lùm xùm nơi góc khuất của công viên.Chi trừng mắt...hình như có ai đó đang kêu cứu thì phải!
Hoho~ ai ngờ lại là chính Hye jin-đứa gây gổ với nó ngay ngày đầu tiên đi học.Cười khẩy '' Gieo gió thì gặp bão nhé em!''
Hye jin đang bị đám côn đồ quây quanh,có vẻ đang dọa nạt cô nàng.Chi nhún vai quay người đi ,tôt' nhât' là đừng dây vào chuyện thiên hạ,cứ để mặc cô ta đi! Tưởng ai chứ là cô ta thì no' cóc thèm cứu đâu!
Bước đi tiếp chừng vài bước thì phải khựng lại trước tiếng kêu thống thiết:
_CỨU VỚI!
Đứng đó,suy nghĩ ~ Chẳng nhẽ thấy chết mà ko cứu!Nó nghĩ bụng:
''haizz,may cho cô...vì tôi có tấm lòng hào hiệp đấy nhé!''
Quay người,
rồi lao thật nhanh...
''Anh hùng cứu mĩ nhân đến đây!'':D
Mặt hye jin bị đỏ lên vì cú đánh ngang mặt,còn Chi,nó vẫn hiên ngang đứng giữa bọn bảo vệ nạn nhân ( bất đắc dĩ thôi!),liền hất hàm tỏ vẻ ko sợ:
_Dám ức hiếp kẻ yếu,tôi báo cảnh sát cho mấy người !
Một tên trong đám cười đểu:
_lại thêm một con nhỏ lắm chuyện,có giỏi thì báo luôn đi!
Hye jin đứng phía sau nhưng vẫn còn mạnh mồm:
_Mấy thằng khốn,chúng mày hèn quá đấy!
Nghe đến thế,Chi thở dài:
_Nói cũng bằng thừa,thế rốt cục mấy người muốn gì?
Vẫn là cái tên lúc nãy:
_Her,bọn anh đây cũng chẳng muốn làm khó gì cả,chẳng qua là em đây ko biết điều.Vậy nên...
Hắn cứ làm bộ,nói lấp lửng.Ghét ghê....><*
_Muốn $ thì tôi ko có,còn nếu muốn người,thì cứ thử động vào tôi cho biết tay!
_Á,vênh váo quá nhỉ*
Một tên trong đám tức giận toan xông vào đánh nó thì kịp nhanh tay,Chi đã thúc một cú đấm vào bụng hắn.Hye jin đứng đó chỉ biết há hốc mồm mà nhìn...
Tiếp đó chúng cũng bắt đầu động thủ.Vốn liếng karrate của nó đến giờ mới được phát huy.Giở tuyệt chiêu ra,nó hết đấm-rồi đá ( rất chi là hăng máu)
Những tiếng xô xat'' huỵch...huỵch...'' cứ kêu lên chan chát.
Thế nhưng,có giỏi đấy nhưng sức nó đấu nào nổi với cả đám lực lưỡng như vậy.Đấm đá một hồi rồi cũng đến lúc đuối sức.Quả này chỉ có kế '' chuồn '' là thượng sách!
Quay lại và cũng nhận thấy Hye jin đang thở hổn hển.Thôi đành vậy.
Hít một hơi thật sâu,trợn mắt lên mà hét:
_ Á...CẢNH SÁT!
MẤy tên kia tròn mắt nhìn ra phía sau....ko ngờ lại bị trúng kế dễ dàng như thế.Nhân lúc,Chi liền kéo tay Hye jin rồi tháo chạy thật nhanh!
_Khốn!Đứng lại đó...
Chúng đuổi theo phía sau mà ko ngừng la ói.Còn hai đứa vẫn cố chạy bán sống bán chết!Chạy...và chỉ biết chạy thật nhanh.
....bỏ cách được chúng một đoạn,Chi kéo JIn ẩn vào một ngõ nhỏ tối tăm gần đó.Hye jin mệt ngồi bệt luôn xuống đường,còn Chi,nó cúi người thở dốc.0h,cứ như là vừa thoát khỏi tay diêm vương ý!
May quá,ko thấy lũ du côn ấy đâu cả,cảm tạ trời đã giúp thoát nạn...!!!
_Này,...sao lại cứu tôi!
Lại một câu hỏi ngớ ngẩn từ Hye jin.Chi cũng ngồi bệt luôn xuống đường,nó ngao ngán đáp:
_Thì cậu kêu tôi cứu mà!
Hye jin đấm vào vai nó:
_Ngốc!
_0h trời,...may mà tôi khét tiếng giang hồ,xuất chiêu pr0 quá nên mới cứu được cậu đấy,ko cảm ơn người ta lấy một câu!
Hai đứa phì cười.
Sương đêm có se lạnh hơn,tại nơi ngõ vắng tanh lờ mờ trong đêm tối...và nó đã có thêm một người bạn mới,người đã cùng nó thoát khỏi kiếp nạn đêm đó!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Buổi sáng,bà chị họ lái xe chở Chi với Rick đi học.Đến bây giờ mới biết Rick hơn nó hai lớp và học khoa thể dục cũng gần khoa nó học.'' Vậy là....chẳng nhẽ phải gọi hắn là...anh sao?''
Lắc lắc đầu chấn tĩnh,Chi sao có thể gọi Rick là '' anh '' dễ dàng như thế được.
Xe dừng trước cổng,mở cửa và rick xuống trước.Còn nó thì vẫn cố ngồi lì trên xe...
_Sao vẫn ở đó?
Chẳng buồn nhìn Rick,
_ANh đi trước,tôi đi sau ko lại tai tiếng ở trường lên!
NGhĩ bụng '' cũng biết điều gớm nhỉ!'',Rick nhếch mép:
_Vậy thì...''anh'' đi trước!
Lập tức nó đứng tim,hắn thay cách xưng hô đó từ khi nào thế???
Quả thực,quyết định đi sau quá đúng đắn,tên Rick đó vừa bước vào trường cái là...cứ như ngôi sao HollywooD ko bằng.Bao con mắt dõi theo,bao tiếng xì xào,rủ rỉ...Chi thầm nghĩ sống mà suốt ngày cứ bị soi mói,để ý kiêu như anh ta thì nó đến mà điên mất!
Ấy vậy mà,mặt tên đó vẫn lạnh tanh,vô cảm bước qua bao ánh nhìn đầy cảm xúc cuả mọi người.
...Tập thể 3d-1 lẫn Mr.giám thị hôm nay được pha té ghế trước một sự kiên gây chấn động cực kì!
Ko đâu khác đó chính là chuyện Hye jin với nó đã làm lành.Her...chuyển thù thành bạn nhanh đến chóng mặt.Chỉ mới tuần trước thôi,hai con người ấy đôi lần còn hay gây gổ,trong gio` học vẫn còn hạnh hoẹ,khiêu khích...tưởng chừng mối thù này sẽ còn dai dẳng nhưng chỉ sau đó một tuần thì sự việc đã hoàn toàn khác.HAi đứa chính thức là bạn!
Mr,giám thị cũng chỉ biết gật đầu mà phán:
_Vậy là tốt!
...Cũng giống như Chi,ở lớp Hye jin ko có bạn và dường như tách biệt hẳn với mọi người. Đúng là ' hai mảnh đời cô đơn,bât hạnh nay đã tìm được tri kỉ!''T_T
Giờ giải lao,Hye jin đã chồm sang chỗ nó.her,tìm hiểu kĩ ra thì con người Jin chẳng khác Cha MiMi là mấy!và tất nhiên,điểm chung lớn nhất giữa họ đấy chính là đều hâm mộ ''Rick-idol in my heart'' cuồng nhiệt.
Khỏi nói,đến đây Chi ko còn gì để bàn!!!
_Này Jin,cái tên đó thì có gì đặc biệt vậy mà tận bên nước tôi cũng có fan hâm mộ thế?Cũng thấy cái tên đó binh thường như bình thường thôi mà!
Cái cụm từ '' bình thường như bình thường '' phát ra từ miệng Chi dường như là vết cắt quá lớn cứa sâu vào tim Jin.
_người như cậu,đúng là lần đầu mới gặp.Tưởng ở bên đó phát triển lắm cơ mà sao lại có người ko biết đến Rick của tôi nhỉ*?
Lại là cái câu muôn thưở ''rick của tôi ''-0h sao mà hai con người ấy giống nhau đến thế!?!
_Cứ nhắc đến bóng rổ là toàn dân thiên hạ biết đến tên anh ý!hihi,đã đa tài rồi lại còn...
_STOP! ko cần khoe mẽ nhiều.Có phải cậu cũng...thích hắn?
Chẳng cần bàn làm gì,có vẻ câu hỏi của nó quá thừa!
Thấy Hye jin chớp chớp mắt,nó lại hỏi tiếp:
_Nhưng mà,...nhìn cái vẻ ngoài mà cậu đã thích rồi,nhưng nhỡ bên trong tâm địa hắn xấu xa lắm thì sao? Liệu lúc ấy còn vẫn khẳng định là thích ko?
Hye jin xoay xoay cái bút trên tay,ánh mắt nhìn xa xăm...đầy cảm xúc:
_Nếu đã nói là thích thì cái gì tôi cũng thích!
Một kết gây đau tim-đúng là một đứa si tình!0h no,sao số nó lại có duyên kết thân với những con người như vậy hả trời???
Đông_Phương
03-01-2011, 06:53 AM
p6:
Sầu não,Chi lững thững đi bộ về nhà sau ngày học.Chợt bắt gặp một nụ cười đang đứng chờ ở phía trước.Duy vẫy vẫy tay rồi lao xe đón Chi.
...Quả thực sau vụ lạc đường,Duy ko yên tâm khi để một người mù đường như nó đi về một mình cả.Và cũng là lí do...Chi là người Việt nên nhỏ đó càng khiến cậu tò mò!
Vậy nên,sau buổi học Duy muốn chở Chi về.
Đứng đó đã thấy nhỏ đi ra,cái dáng nho nhỏ dường như trở nên trong suốt trong nắng,những sợi tóc hoe vàng khẽ bay theo gió.
...và đôi mắt ấy-
...nó mang màu violet
đang khẽ nhìn cậu...
...một cảm giác là lạ thoáng qua...
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
_KHAI MAU,anh chàng đó là ai thế?
Giật thót tim,vừa vào đến nhà bà chị họ đã gào lên hỏi nó.
Chi nhăn nhó đáp gọn:
_Bạn!
_Cô đừng có dấu chị,mấy buổi đều bắt gặp cậu ta chở cô về.Her,...hay là lại...
_LẮM CHUYỆN QUÁ!!!
Chẹn họng bà chị lại,nó lừ lừ đi lên phòng.Chợt thấy thiêu thiếu cái gì đó.A,đúng rồi mọi khi về cái là đã tháy cái bản mặt lạnh tanh của hắn đang xem TV.Hôm nay về thấy im ắng là lạ,liền quay sang hỏi:
_Em chồng chị đâu rồi?
_Chịu.Chắc là lại đi tập bóng rồi.(Bà chị cười cười)-à,hay là...cô...đang quan tâm đến em chồng chị thế?
Nó vội nạt lại :
_Đâu có, em lên phòng đây!
''hmm,ko có hắn ở nhà cũng tốt '' nó đỡ phải nhìn cái mặt lạnh tanh sởn da gà ấy.Nhẹ nhõm ~
Ngày hôm sau,...
7h 10' , 7h 30' , 8h 10'....
Tiếng đồng hồ điểm cứ đều đều,và Chi thì vẫn còn say giấc mộng ở giường thân yêu!
Ko chỉ riêng nó mà cả bà chị họ cũng ngủ quên mất.0h g0d,vậy là trễ mất giờ học rồi.Mặc vội cái áo đồng phục rồi chưa kịp chải đầu mà đã phải vội lên xe đến trường rồi.Khốn thật,chị họ cũng say giấc quên dậy như nó đã đành.Còn cái tên Rick kia,hỏi thì hắn đáp tỉnh bơ là '' hôm nay anh được nghỉ!''
...Cay cú,nhưng tạm tha cho hắn đã,giờ phải vội vã đến trường.Sách vở thì còn chẳng biết là mang những cuốn nào nữa,đầu thì chưa kịp trải,bữa sáng còn phải bỏ.0h,đúng là thảm cảnh!T_T*
Nhưng trong cái rủi vẫn còn cái may.Bao hôm bắt gặp nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng của Mr.giám thị đâu cả!Vậy là thoát nạn vụ đi học muộn...Phù...
Tiết 1,
tiết 2,
rồi tiết 3...
Cái bụng nó cứ kêu gào âm ỉ mãi ko thôi.
Ko ăn sáng mà giờ lại thấy đói quá,đói chết mất!
Tay nó bo bụng,đúng là chịu hết nổi rồi.Tự dưng lại cảm thấy nao nao trong người,tiếp đó là hơi chóng mặt.Từ từ,nó gục mặt xuống bàn.Những lúc bị như thế này,nó ước có mẹ ở đây quá,để có thể giúp nó được phần nào.Thế nhưng,ở đây chỉ có một mình nó,cảm tưởng như chẳng ai thèm ngó ngàng đến tình trạng của nó lúc này...
...Nhưng,Chi đã ko biết rằng,vẫn luôn có một người để tam-chú ý đến nó!
Phía sau,Duy chợt thấy dường như Chi ko được ổn.Từ lúc vào lớp đến giờ cứ thấy mặt Chi xanh xao hơn mọi khi,lúc này thì nhỏ đang gục xuống bàn.Có vẻ là mệt chăng.Liền thúc nhẹ vào người nhỏ :
_Sao thế?
Chi cố thều thào:
_Mình ,...mệt quá,...chắc là do...tụt huyết áp!
Thì ra là vậy
Chỉ trực chuông reo cái,là đã thấy Duy bật dậy và mất hút ngay sau đó.Cái Jin đã nhảy sang chỗ nó:
_Bệnh hả?
_ko có gì!
Chi thở dài,có lẽ...nó nếu ko có gì vào bụng thì nó đổ bệnh luôn mất!Thở dài,rồi lại gục xuống.
Một lúc sau,bỗng thấy tay Jin lay nhẹ người mình.Chi gượng dậy...
Và...
Đã thấy Duy trở về với cái bánh mì trên tay.Cậu bạn đưa trước mặt nó,tay kia gãi gãi đầu ngượng ngùng.
_Cậu ăn chút gì đi...mình thấy cậu ko khoẻ!
...Ngạc nhiên,nó ko nói được lời nào nữa ~.Hye Jin cười cười :
_À há,...học chung 2 năm nay bây giờ mới biết jae Bum ( tên tiếng Hàn của Duy) biết quan tâm đến người khác thế!
Rồi cầm cái bánh để trước Chi.Nó chớp mắt,quả thực,đây là lần đầu tiên...có người quan tâm nó đến vậy.Nói lí nhí :
_Cảm...cảm ơn nhé...Bum!
Duy chỉ mỉm cười rồi cũng ngồi xuống thúc Chi ăn hết mới thôi .Ở lớp,chỉ có cậu bạn ý là quan tâm,lo cho Chi nhất thôi.Từ việc luôn đưa nó về nhà vì sợ nó bị lạc một lần nữa,rồi nhắc bài mỗi lần bị gọi đứng dậy,rồi cả những việc như hôm nay!
Uhmm...càng ngày lại càng thấy mến cậu bạn này hơn rồi đấy!
Bữa cơm tối,ba người cùng ngồi ăn dưới ánh đèn ấm áp.Nhìn xa,ai cũng tưởng rằng đó là một gia đình hạnh phúc,họ như cảm nhận được sự ấm cúng từ bên trong...
Nhưng,
Ai ngờ,bên trong lại là một thảm cảnh!!!
Rick thì ko khỏi nhăn nhó,cứ cầm đũa gẩy gẩy mấy cọng rau trong bát mà cằn nhằn :
_Đã bảo là chị đừng để Chi nấu ăn rồi cơ mà!
_Anh ko ăn được đồ tôi nấu thì đừng có lấy đũa gắp những món ấy!Thật là bực mình,đúng là ko biết thưởng thức.
_''Anh'' chỉ nói đúng với lương tâm của mình thôi!
Nghe cái từ hắn xưng hô với nó mà ghê phát ớn.Chi lại lèm bèm :
_Thôi đừng có xưng hô như thế,''anh anh-em em' tôi nghe ko vừa tai!
_Nhưng anh hơn em những hai tuổi lận,khà khà,chả xưng thế mới đáng mặt quân tử chứ
_Anh mà cũng hợp với hai chữ '' quân tử '' á?
Đau đầu,chỉ khổ nhất bà chị họ thôi.Bị sống giữa hai đứa em chỉ biết suốt ngày cà khịa,đấu khẩu với nhau.Tình hình cứ thế này mãi thì tổn thọ mất!Đành lấy giọng chẹn họng chúng lại :
_Thôi được rồi,hai cô cậu làm tôi phát bệnh mất.
Hai đứa đành im lặng,
_Sáng ney,đi học có bị thế nào ko Chi?
_Có đấy!...mà tất cả tai anh ý!
Được thể nó lại đổ hết tội sang cho Rick.Rick tròn mắt,cãi ngay :
_Sao lại đổi cho anh?
_Anh là người dậy đầu tiên.Biết tôi và chị họ ngủ muộn,đã thế lại cóc thèm gọi nhau lấy một tiếng.Hại tôi hôm nay đi muộn,thử hỏi xem anh có đáng mặt quân tử ko?
_Há...như vậy mà là lỗi của anh hả?..Công lí ở đâu hết rồi!
Lần này,bà chị họ chịu hết nổi,gầm ghè với hai đứa :
_Dừng ngay!...để lần sau ko xảy ra chuyện như thế này nữa,thì tốt nhất là Chi hay ngủ dậy muộn,mà em chồng lại dậy sớm hơn vậy nên mỗi sáng em chồng gọi Chi dậy hộ chị nhé!
Mắt ''A'' mồm '' O '',Chi cứng họng ko thốt nên nổi.Quay sang đã tháy cái mặt gian tà của Rick,anh ta nhếch mép-im lặng,một lúc sau mới phán:
_0k!
...Vậy là coi như xong!Quả thật là tai họa,đúng là một tai họa lớn đến với nó!
Happy_ending
03-01-2011, 08:55 AM
Her... mjnh đươc tem à? Ko ngơ trong 1 ngay đươc 2 tem mà laj con la 2 tem đâu tjên nua chư (ôj cuôc sông thât tươj đep bjt bao). Mong tg cô găng tjp tuc phat huy post chap đêu đăn cho ae đỡ daj cô.
Đông_Phương
04-01-2011, 01:59 AM
uh` ...nếu cố gắng được thì tỚ sẽ p0st nhiều hơn!nhưng thời giAn này đang thi nên ít có thời gian!
Been.nhí.nhố
04-01-2011, 02:19 AM
....hux,...cố gắng viết tiếp đi nhé!
Been.nhí.nhố
06-01-2011, 07:41 AM
Cher ra chap mới rồi `...Phương ra tiếp chap mới đi!
xXxZuNoxXx
08-01-2011, 07:32 AM
lâu ra chap mới thế ĐP....huxxhux,...đang đoạn hay!
tiudan
08-01-2011, 09:51 AM
um lâu quá seo chua ra chap mới..................(o___.__O)''''''????
chờ tác giả,nhưng nhanh lên
Đông_Phương
09-01-2011, 12:11 AM
sr mọi ng nhé!....ĐP bận thi.trong 2 ngày tới sẽ cố post chap mới!!!
Happy_ending
09-01-2011, 12:37 AM
Cư tương tg post chap mơj chư. Mưng hut oj. Tg oj thj nhanh + tôt ruj con vjêt tjêp fjc nưa moj ngươj chơ lâu lem oj
Been.nhí.nhố
10-01-2011, 07:08 AM
đề nghị tác giả nhanh nhanh lên cái!
sốt ruột anh em!
Đông_Phương
11-01-2011, 04:35 AM
p6
Và quả thực đúng là tai họa giáng xuống Chi,khi mà ngay ngày hôm sau,Rick đã thực thi nhiệm vụ!
8h sáng,
...Những ánh nắng chan hòa của buổi sớm khẽ len qua những cửa kính hắt vàg căn nhà.
Bỗng một tiếng đạp cửa '' phịch ''-
Và,Rick bước vào trong phòng nó.
'' Choáng ''-đó là cảm xúc đầu tiên của Rick khi mới bước vào...
Đúng là '' trắng ko tì vết!''
Nhưng mà...có điều,
có lẽ vì căn phòng toàn màu trắng nên mới lộ rõ được con người của chủ nó.
0h cái phòng này...,sao mà bừa bộn đến phát ớn!
Trên tường,đập thẳng vào mắt anh là tấm postter to đoành hình...'' doremon ''! @_ @*(her,trẻ con gớm nhỉ!)
Tiến thêm vào bước thì lại đá trúng phải cái đôi dày của Chi quăng bừa bộn dưới sàn,
và...#%^&$#@(&*....duy chỉ mỗi cái bàn học là còn cho là tạm ổn!
Thở dài,...đến giờ này rồi mà vẫn còn thấy nhỏ đang say giấc trên giường.NHỏ này đúng là lười quá đây mà,đến dậy ko chịu dậy cho!
Liền lấy chân đạp cộp cái vào thành giường.
_Này,dậy đi chứ!
Vẫn ko thấy động tĩnh gì cả!.Rick nheo mắt mà ngẫm trong bụng '' cái nhỏ này,có lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh thì may chăng còn tỉnh được ''
_Vẫn ko chịu dậy hả? vậy thì...đừng trách anh vô tình!
...cười gian tà,rồi Rick vớ lấy cái loa kích của Chi trên bàn.Liền ấn nút '' on '' và vặn cỡ loa to nhất!
Sau đó lẳng lặng bỏ ra ngoài!
1s.2s.3s...và,cái loa khởi động.
''AAAAAAAAAAAAA....''
Đi ra ngoài rồi mà Rick tí phải rụng răng bởi tiếng thét kinh thiên động địa phát ra từ căn phòng ấy!
Còn chưa ổn định lại được thần kinh thì cánh cửa phòng chợt mở,Chi co quắp mò ra.Thấy Rick đã đứng ở đó :
_Cám ơn vì đã gọi tôi dậy!
..Cả buổi hôm ấy đó Rick ko khỏi tự dưng bật cười một mình mỗi khi nghĩ về vụ đó.Đang toan tính xem ngày mai sẽ dung trò gì nữa để gọi nhỏ dậy...thực tình việc có nhỏ đó để anh trêu trọc cũng vui đấy chứ!Ban đầu thì anh nghĩ Chi sẽ phiền phức lắm khi để sống cùng nhà,vì thế mà anh đã cố tình tỏ ra ghét nó,nói xấu và làm mọi cách để Chi sẽ tức điên lên rồi tự động xin chuyển!
Nhưng dần dà,ở rồi cũng quen.Ở nhỏ cũng có cái hay của nhỏ.Một ngày ở nhà,thấy nhỏ rồi mà ko khiêu khích cãi cọ là ko chịu được.Có những lúc hai đứa chiến tranh cãi nhau ỏm tỏi cả lên,nhiều lúc thấy tức nhưng nhiều lúc lại thấy cái gì đó vui vui!
'' Cái vui vui '' ấy đã lâu lăm rồi ko còn ở trong cuộc sống của Rick,ko biết nó sẽ được kéo dài bao lâu nữa ~
...'' Chết tiệt thật!''-đó là cái câu mà Chi lẩm bẩm từ sáng đến giờ,cái tên xấu xa kia dám nhân lúc nó chưa ngủ dậy để tìm cái trò này chơi lại nó đây mà!
Mới sáng sớm,đang lơ tơ mơ trên giường thì tự dưng bên tai đập thẳng vào thứ nhạc to khủng khiếp.hix,thủng màng nhĩ mất.Đâm ra hai bên tai cứ ù ù...
Mở cửa thì đã bắt gặp cái bản mặt gian tà của hắn rồi.Thù này ko trả ko đáng mặt anh hùng!hmm...T_T*
Chiều,
Chi mặt đờ đẫn ngáp ngắn ngáp dài trước một đống đầy những sách của Duy trước mặt bàn.Nó với Hye Jin cùng rủ Duy ra quán trà sữa gần trung tâm để giải khát cho khuây khỏa.Và cũng là để cảm ơn cậu vì chuyện hôm nọ nữa ~Ai ngờ thấp thỏm gặp Duy rồi,nhưng cậu bạn lại còn được dịp bưng thêm một chồng sách made by Thư viện đến rồi nói hai bạn cần phải tham khảo những cuốn này!
NGao ngán,nó thảng thốt :
_Bum ak`, tôi ko muốn vì học mà đột tử ở tuổi 18 đâu!
Cậu bạn phì cười :
_Nếu muốn sống thì nên tham khảo những thứ này đi.Chi học ko được tốt môn Lượng giác lắm nên mình đã thử tìm mấy cuốn cho cậu đấy !
_Thôi thôi!( hye jin xen vào )cậu đừng có mà suốt ngày học mãi như thế.
Rồi quay sang mỉm cười :
_Mà này...hì hì...cuối tùan này rảnh đi xem đấu bóng rổ ở ngoại ô đi,hi...nghe nói trường ta hôm ấy đấu giao hữu!Thấy mọi người PR nhiều lắm...
Duy nheo mắt :
_Hj`...tôi bận mất rồi!
_Vậy...Chi đi với tôi nhé!
..Chi ậm ờ,chẳng biết hôm ấy nó có dậy nổi để đi xem ko nữa
Tiếng cười cười nói nói phát ra từ trong quán trà nhỏ.Thế đấy,..
..vậy là đã có một tình bạn giữa ba con người xa lạ,tưởng chừng như sẽ ko thể gặp được nhau nếu như ko xuất phát từ những điều tình cờ trong cuộc sống!
Happy_ending
11-01-2011, 06:28 AM
Her sau môt thời gjan daj bỏ fjc mà tg chj post đươc thê thuj à. Tg tjnh gjêt ae hay sao thê? Haizzz... Laj phảj đợj nữa ruj. Du sao thj cũng rất rất mong tg sớm sớm post chap mơj.
P/s: boc tem ^^
tiudan
11-01-2011, 08:41 AM
Ấy..ấy...!? Canh me wa trùj mà cuốj cùng bị hụt mất káj tem..xót xa lòng!.cháp nì hơj ngắn,ss post nữa nha..
Been.nhí.nhố
12-01-2011, 07:59 AM
Phương viết chap mới j` mak` ngắn thế!tưởng thi xong rồi mak!!
Đông_Phương
14-01-2011, 01:56 AM
...Tối,Chia tay với Jin về.Lại cùng Duy sải bước trên con đường quen thuộc ấy!gió thổi lành lạnh,những chiếc lá đỏ khẽ rụng...'' xào xạc ''
Không gian chợt tĩnh lặng đến lạ lùng,trên con đường này,giờ chỉ còn mình nó với Duy thôi!
Nhưng mà sao,tự dưng nó thấy cứ ngượng ngùng làm sao ấy,khác với hẳn mọi khi.Cậu bạn cũng chẳng nói gì,chốc chốc lại đưa tay gãi đầu. Vốn nó là một đứa mù đường nên chỉ biết là đi theo Duy,đi đường nào về...thôi thì cứ phó mặc cho cậu bạn.Cứ bước đi trong im lặng mãi như thế cho đến khi cả hai đi vào lối rẽ của con phố mang cái tên kì lạ :" 3-15-3 ''Sao mà thấy con phố này quen quen,...nhưng nó lại ko nhớ ra nổi.Mọi khi về có thấy Duy chở qua nơi này đâu.
_Cái...cái...nơi này...
Nó đang lẩm bẩm cố nghĩ thì Duy nói :
_Cậu,thực tình ko nhớ ra nơi này hả?
Chi lắc đầu,thông cảm vì trí nhớ nó hơi tồi!
_Con đường này,chính là nơi lần đầu mình gặp nhau mak`
..À,đúng rồi.Đến bây giờ thì mới nhớ ra,chính tại đây là nơi mà nó đã bị lạc đường và ngồi khóc tu tủ trên cái vỉa hè đằng xa kia.Nhưng lại ko nghĩ cậu bạn ấy vẫn còn nhớ.
Gãi đầu :
_Hì,...sao...cậu vẫn nhớ!!!
_Đối với mình thì...cái lần đó thật ko dễ quên.
Nó lại lẩm bẩm bằng một câu tiếng việt :'' Sao ko quên quách đi cho mình nhờ...0h,ngại quá!!''
Nghe thấy thế DUy cố nhịn cười.Chi ko hề biết rằng Duy cũng là người Việt,những câu mà nhỏ nói dù bằng thứ tiếng khác,cậu đều hiểu hết.Dù vậy,nhưng Duy lại dấu ko tiết lộ cho Chi biết điều đó.Cũng ko hiểu sao Duy lại làm vậy nữa ~,chỉ đơn thuần nghĩ rằng ko nhất thiết phải nói và cứ cho đó là một bí mật nho nhỏ của cậu đi!Những điều mà Chi nghĩ trong đầu thì luôn chỉ nói bằng tiếng việt thôi.Như vậy,sẽ càng giúp cho cậu bạn hiểu hơn về nhỏ.
Không hiểu sao mỗi lần đi trên con đường này lại cảm thấy rất nhẹ nhõm,nơi đây thanh tĩnh,lặng lẽ như đang dấu kín đi một điều thầm lặng.Đường cây trở nên xinh đẹp hơn với những khóm hoa mà Duy ko hay biết tên gọi,hoa nhỏ liti với đủ sắc màu.Những hàng cây lá đỏ đang khẽ lay động bởi gió đêm. Nơi đây , nó rất giống với con phố nhỏ nơi Duy ở hồi còn sống tại Việt Nam.
...Chi cũng thong thả bước đi những bước chân chầm chậm,đều đều.Đúng là,thấy dễ chịu thật đấy,nhưng có điều ko biết sao DUy lại dẫn nó đến đây nhỉ?,hít một hơi thật sâu đầy khoan khoái :
_Chà chà,dễ chịu thật đấy!!
Rồi quay sang hỏi Duy:
_Cậu hình như,hay lui tới đây nhỉ?
_Uh`,con đường này,nó rất có ý nghĩa với mình đấy.Chẳng hiểu sao mỗi lần đi trên con đường này lại cảm thấy nhẹ nhõm,...và...
Chi vẫn yên lặng nghe cậu bạn giãi bày.
_Và...mỗi khi buồn hay gặp chuyện gì,mình hay tìm đến đây!Như vậy sẽ xua tan đi hết những chuyện buồn trong lòng.Chi...cậu là người đầu tiên mình chia sẻ con đường này đấy!
_Vậy ak`....nhưng...
_Hì,lần trước cậu gặp chuyện,may hôm đó có mình tới đây,đi qua và thấy một con nhỏ cứ ôm mặt khóc âm ỉ trên vỉa hè.Haha~...nghĩ lại thấy buồn...cười!
_Oh cái cậu này...
Chi đấm mấy cái nhẹ lên vai Duy.
_Bum ak`,...quên chuyện ấy đi!
_Nhưng mình lại thấy vui khi nghĩ lại chuyện đó.hìhi`,...lúc ấy,cậu khóc...nước mắt ướt nhẹp dính đầy trên khuôn mặt,..
_Thôi đi mak`
_Mình lại thấy...lúc ấy trông CHi...thật sự...đáng yêu lắm!
...Nó đứng tim,có nghe nhầm ko vậy.Duy gãi gãi đầu quay sang lảng tránh ánh nhìn đầy ngạc nhiên của nhỏ.
...Sương đêm làm nó hơi lành lạnh,có lẽ phải chia tay cậu bạn ở đây thôi!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Truyền hình độ này xem chán chết,bật hết kênh này đến kênh kia mà chẳng có gì gọi là hấp dẫn để đáng xem cả!Chán thật,sao mà tối nay cứ thấy văng vắng,thở dài ngao ngán Rick ngước lên nhìn đồng hồ.Đã 7h30' tối,mà sao vẫn chưa thấy nhỏ Chi đi học về nhỉ?
Bụng thì đói meo,chị dâu bận đi công tác ko biết bao giờ mới về được.Ở nhà một mình vừa buồn,lại vừa cô đơn,lúc này chỉ mong nhỏ CHi về để nấu cho bát mì mà ăn,để châm chọc cho đỡ buồn.Rick đứng dậy đi đi lại lại,hết ngó ngoài cổng rồi lại vào trong nhà.Sốt ruột quá,đã gần 8h rồi,mà nhà thì vẫn yên ắng buồn tênh...
'' cạch ''
Nghe tiếng mở cửa,chợt thấy trong lòng mừng rơn!
...vừa bước vào nhà đã thấy cái bản mặt lạnh tanh ấy đứng đó,CHi lừ lừ đi qua.
_Sao nhìn tôi dữ vậy?
Giọng có vẻ hơi bực của Rick:
_Bây giờ mới về ak`,đi la cà mãi ở đâu thế?
Chi quay người,nhìn hắn:
_Anh quan tâm tôi đấy ak`?
Nghe thế mak` hụt hẫng quá!Chi nào biết Rick mong ngóng nó về như thế nào...
_Nhưng...zu` j thì cũng phải về sớm chứ!
_về sớm hay muộn là việc của tôi!
Bỏ lên phòng,thì Rick lại gọi với lên :
_Này,anh..đói...rồi.Nấu gì đi!
_cái gì?anh ko biết tự đi mà nấu nướng cái gì ak`,muộn như vậy rồi mà vẫn chỉ biết ngồi đấy đợi tôi vè nấu sao?Mak`,...tôi nhớ ko lầm thì chính anh còn nói là '' có chết cũng ko ăn đồ tôi làm '' cơ mà.Sao giờ lại đổi ý nhanh thế!?
_Thì...thì...ko còn lựa chọn nào khác,anh ko biết nấu cơm!
0h ngất mất!,Chi mệt mỏi nhìn Rick,thôi thì đành vào bếp vậy,dù gì thì nó cũng đang đói meo cả lên đây.Xắn tay áo rồi đi vào.
Thế nhưng,trước khi nó kịp làm gì thì Rick còn phán cho câu :'' nấu mì gói đi,cơm em nấu kinh khủng lắm!''
Nghĩ mới cay cú,nhưng thôi,vốn bản chất nó lương thiện nên vẫn hạ cố nấu cho anh ta gói mì.
...Xì,kiếp nạn đây mak`!
Happy_ending
14-01-2011, 04:40 AM
Khưa khua cho tớ xjn con tem nhơ^^. Chap nay có vẻ bjnh yên nhj ko có caj nhau dzj cả, mà Duy thjch Nhj ruj ko bjt chuyên tjnh này sẽ có đươc happy endjng ko đây. Mong chap mơj cua tg ( đê mjnh con boc tem kakaka)
tiudan
14-01-2011, 05:35 AM
Choàj...lạj hụt,hình như số mình có duyên vớj số 2 nhở!zị lần lần sau pác nào tớj trước thì nhường tí là em lên ngay í.thông cảm choa dan nhá,dan len bằng đt nên cực nắm.Còn câu chuyện thì..sau này có thể sẽ xảy ra mốj tình tay ba,Duy hiền dể thương nhưng dù sao vẫn thjx cặp Chj_rjch hơn í ;-)
Happy_ending
14-01-2011, 06:30 AM
Her tơ cũng dùng đt mừ có cưc khô gj đâu dung opera mini nhanh lem mư. Thuj thj lân sau tơ se nhương cho dan boc tem
Đông_Phương
14-01-2011, 09:18 PM
hi`
sr mọi ng.Đáng lẽ lÀ Phương sẽ post chap đấy dài dài hơn đấy.Nhưng giờ Phương đang cư trú nhờ trong B.viện...T_T!,nên chỉ tranh thủ post được một ít thôi!
Truyện thì tớ cũng đang viết dở trong máy rùi,có thời gian thì sẽ post nhanh!!!
xXxZuNoxXx
14-01-2011, 09:58 PM
trời,là P đang nằm viện ak`
...nhưng mak`,P vẫn cố gắng viết tiếp chap mới nhé..!:D
..............s2.................Duy nắm!
Đông_Phương
16-01-2011, 07:27 AM
p7:
..Từng dòng chữ được gõ đều đều trong máy tính:
'' Ở bên này,thời tiết lạnh hơn ở VN nhiều lắm.Trời đã chuyển lạnh,có lẽ mùa đông đã về rồi MiMi ạ. Tao đi cũng được một thời gian dài rồi nhỉ.Mày ko biết đâu,ở bên này tao gặp nhiều chuyện lắm,nào là chuyện học hành,chuyện bạn bè,và...phải học cách sống mà ko có gia đình,ko có mày.Nhưng bù lại,tao đã gặp được những người bạn mới.Như HyeJin-một đứa có tính cách hệt như mày ( 0h chOa,...T_T),và Bum-một cậu bạn cực tốt luôn ý,Bum học giỏi này,Bum hiền hiền này,...và...cũng rất dễ thương!
Hì,^^!!!
Nhớ MiMi ghê lắm,được nghỉ hè thì nhất định sẽ về nước để chơi với mày!
Thực sự cuộc sống của tao cũng có cái may,mà cũng có cả cái rủi. May thì là gặp được những người bạn tốt,giúp đỡ cho tao nhiều cái.Còn rủi thì,...đó chính là việc tao gặp phải kiếp nạn.Kiếp nạn này chẳng đâu xa mà lại là chính cái tên ở cùng nhà với tao.Hắn ta là em chồng của bà chị họ,Xì,nhìn trông thỳ cũng handsome đấy nhưng suốt ngày cãi nhau với tao.0h,đúng là...sống ko yên ổn đây mak`!
Ngay từ đầu,hắn đã tỏ ra ko thích sự có mặt của tao ở cái nhà này rồi,tao nghĩ là hăn ghét tao...cho nên...cũng luôn tìm đủ mọi trò,cà khịa,châm chọc để khiến tao tức điên lên rồi tự tìm đường mà go out khỏi nhà!0h...
Mak` oppa Rick của mày,..tao vẫn chưa gặp được đâu!hi,
Giữ gìn sức khoẻ nhé!............................bYe.............. ................!!! ''
Và,ấn nút send
.Vậy là đã gửi email cho Cha MiMi xong.
Chi vươn vai rồi mò mò ra cửa định đi ra ngoài lan can hít khí đêm cho khuây khỏa.Chợt nghe đâu đó thứ âm thanh là lạ.Nó đi gần lại,dỏng tai nghe để tìm ra nơi phát ra thứ tiếng đó...A!Là một giọng hát.
Rồi,ngay sau đó Chi tí trụy tim khi bắt gặp được cảnh ngẫu hứng của rick!Anh ta đang ngồi trên lan can,đôi mắt lim dim và miệng lẩm bẩm những câu hát theo nhạc trong ipod.
Dưới ánh đèn mờ mờ trong đêm tối,những đương nét trên khuôn mặt thanh thoát của Rick,ko khỏi làm cho nó ngừng nhìn.Vài sợi tóc rơi xuống trên cái mũi cao cao,đôi mắt đen huyền thoáng chút mơ hồ...chợt khép lại.Và,cái giọng hát ấy :
..'' You are ordinary girl,but in my heart,you mirracle...''
cứ nhè nhẹ thì thầm cùng gió.Lúc này đây,Chi cũng phải như đứa mất hồn trước cái khung cảnh đẹp như trong tranh ấy!
'' Anh ta,hát hay quá!''
Và cứ thế,nó như bị đắm chìm mãi trong cảnh tượng ấy,mọi vật như ngưng lại và dường như...nó có thể nghe cả thấy tiếng trái tim mình đang đập '' Thình thịch...''
Những ngôi sao trên bầu trời có lấp lánh, tỏa sáng hơn thì phải.Phải chăng chúng cũng đang '' thổn thức '' như nó. Oh,T_T!!!
Tự đập đầu mình vào tường.Nó bị làm sao thế nhỉ?,chỉ là vô tình đi qua và bắt gặp cảnh tượng này đã làm nó phải '' chết '' vì Rick mất mấy phút rồi.
Quả Rick như có một ma lực gì gì đó vậy,càng nhìn càng khiến người ta tim gan đập loạn-đến bjo` Chi mới thấu hiểu nỗi lòng của chị em phụ nữ!!.Cha MiMi suốt ngày ca tụng anh ta cooool quả...cũng ko sai!
_Nhìn trộm người khác mãi thế, ko thấy vô duyên hả?
Giật bắn mình, bị Rick phát hiện Chi đứng tim, ấp úng mãi mới nói được :
_Đâu...đâu...có!Chẳng qua là...
Bống Rick tiến lại gần Chi,hơi cúi mặt xuống làm nó theo phản ứng lùi về phía sau.Cứ lùi mãi đến khi đập lưng vào bức tường phía sau mình.Chi lo lắng,ko biết anh ta định giở trò gì đây!
Rick vẫn cứ tiến,đến khi khoảng cách của hai người đã rất gần...anh chống một tay lên tường và cúi người ,nhìn thẳng vào mắt nó :
_Em...có phải...thích anh rồi đúng ko?
Tròn xoe mắt '' hắn vừa nói cái gì vậy trời?!''
Ko thấy Chi nói gì,Rick nhếch mép :
_Phải vậy ko?Nếu ko tại sao vừa rồi em đứng chết chân ở đó nhìn anh dữ vậy?
MẶt nó lại càng đỏ bừng lên,chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện thích hắn,nhưng có điều...vừa lúc thì nó cũng có điêu đừng' trước hắn thật.Cố lảng tránh ánh mắt ra chỗ khác :
_Anh...nói nhảm cái gì thế?
_Đứng ở đây,anh có thể nghe rõ tiếng tim em đập!
Liền đẩy xô người Rick ra,Chi hét lên :
_Anh điên rồi,ai thèm thích anh cơ chứ!Tưởng tôi ko biết anh định giở trò gì sao?
_HAHA~...
Tiếng Rick cười phá lên.
_ANh cười cái gì chứ!
_Haha~...Giữ mình gớm!Thôi ngủ đi nhóc!~-rồi còn xoa đầu nó.
0h đấy,biết ngay mak`.Cái tên khốn ấy trêu người quá đáng!Đúng là một nỗi sỉ nhục trong đời Chi,thế mà suýt nữa đã chết trong trò lừa của hắn rồi.Hmm,...><*.Tức điên máu,nó đạp cửa bỏ về phòng.
Từ lúc ấy đến giờ trong lòng vẫn cay cú,chửi rủa Rick mãi ko thôi.HyeJin tốt tính mua cho lon Soda,nó uống ực một hơi rồi thẳng tay bóp bẹp cả cái lon.HyeJjn hoảng hốt :
_Oh God!Cậu làm sao vậy?
_Tôi,đang tức chết đây!Cái tên khốn cùng nhà ấy dám...
Chưa kịp nói xong,thì Hye Jin chẹn họng với sự ngạc nhiên cực độ :
_Cái gì,'' tên khốn '' cùng nhà!Cậu còn ở với một thằng con trai nữa sao?
Đấy đấy,tí thì lỡ mồm rồi.Chi giả vờ nói lái :
_À à,tên thuê nhà tôi ấy mak`,hắn đang học khóa trên.
_Sao chưa thấy cậu kể bao giờ nhỉ , herrher chắc phải cute lắm.mak`...tôi tò mò rồi đấy để cuối tuần dẫn xác đến nhà cậu thử coi mặt thế nào!
_Ấy ấy,tên đó vừa lùn,vừa xấu.Đã thế lại còn mắc chứng bệnh '' ngôi sao '' nữa ~ 0h,cậu nhìn thì chết liền!
_Xấu đến thế hả?
Chi gật đầu lia lịa,Hye Jin nhìn nó hồi lâu,
_Càng xấu tôi lại càng muốn nhìn.Hơ Hơ ^^!!!
..Nó đến muốn bóp cổ con bạn quá đi mất.Bỗng chuông điện thoại reo inh ỏi.
Màn hình điện thoại hiện số lạ,ko biết của ai cả!
''Alo,ai đấy?''
''Anh đây,tối về nấu mì đi!Chị họ vẫn chưa về.''
Sững người mất mấy giây,là...là...giọng của rick!Anh ta lấy đâu số nó hồi nào vậy?
'' Her,sao biết số tôi?''
'' Hỏi lắm,đi về nấu mì đi,đói rồi!''...tút tút tút...
Tên chết dẫm,nó còn chưa nói là ok hay ko mà đã vội cúp máy rồi!Bực mình,Chi rủa:
_ơ,cái tên khốn đó!
Chộp ngay lấy cơ hội,Jin nói :
_Chi ak`,là người đó gọi cho cậu về hả?
Đoán được ý đồ của Jin,nên vội cãi bay :
_Đâu có, mà chết rồi,...5h rồi tôi phải đi đây, Bye nhé!
Nói rồi phóng vội đi,ko để Jin có cơ hội lẽo đẽo theo về nhà mình được.Nếu để lộ chuyện Rick sống cùng nhà thì cũng chẳng hay ho gì.tốt nhất là phải đề phòng với tất cả mọi người,đặc biệt là với những fan cuồng như Hye Jin đây!
Hộc tốc về đến nhà,Chi ngó ngược ngó xuôi,may quá ko có bóng người nào cả!Mở cửa vào đã thấy bản mặt lạnh tanh ấy đang nằm ườn xem TV,anh ta sung sướng là thế đấy!T_T*..
_Về rồi ak`,xuống bếp nấu mì đi!
'' QUái,mà nó phải nghe lệnh anh ta như thế sao? nghĩ vậy,liền quắc mắt lườm Rick:
_Tôi làm oxin cho anh hả?Suốt ngày ăn mì gói mà cũng chịu được..!
Rick ngoái đầu lại,thở dài:
_Thì ngoài mì gói ra em còn biết nấu gì đâu!!!
0h đấy,nghe thế mới tức chứ! !Chi muốn lao đến bóp cổ hắn quá.
Quẳng mạnh cái túi xách lên người Rick,rồi toan đi vào bếp thì chuông cửa nhà kêu lên.Cả Rick lẫn Chi đều mắt sáng cả lên,chẳng nhẽ bà chị họ đã về sớm vậy sao!
Rick thì sướng rơn người vì ko phải ăn mì nữa ~,liền hăm hở ra mở cửa.
_ Á Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''!!!- tiếng hét thất thanh,lần này cả hai đứa đã nhầm người.Người đang đứng trước mặt nó đây lại chính là...Hye Jin!
Cô nàng ấy đang đứng tim,mắt mở tròn...đầy xúc động.JIn ko thể tin nổi,Rick-thần tượng của nó-lại là người sống chung nhà với Chi.Giọng Chi run run :
_Ơ...Hy.Hy..Hye JIn,sao cậu biết tìm đến đây?
Happy_ending
16-01-2011, 07:45 AM
Tg vjêt thjêu nhơ "lan can" chứ ko phaj "an can" (làm mjnh nghĩ mai mà ko hju nó là dzj ). Her her jin phat hjên ra bj mật ruj sóng gjó chuân bj đổ xuống đâu chj ruj. Mong tg sớm xuât vjên + khoẻ laj đê tjp tuc post truyên (đang đoan hay)
P/s: đành xjn lôj ban dan mjnh gjưt con tem đâu đơj ban lâu qua
Đông_Phương
17-01-2011, 04:10 AM
...đến nước này,Chi cũng chẳng buồn giải thích gì với con bạn nữa.Hye Jin thì xúc động quá đến độ đôi mắt đã ngấn lệ,môi thì mím chặt lại ko thốt nên lời!
Còn phía Rick,anh ta vẫn làm mặt lạnh tanh,cố lảng tránh khỏi ánh nhìn đầy '' chan chứa '' của Jin.
Chi lay lay người :
_ NÀy,cậu....ko sao chứ?
Jin thẫn thờ bước vào nhà cùng CHi.Đúng là một cú shock để đời,ko ngờ rằng thần tượng của nó lại đang ở ngay trước mặt nó đây! @_@...
Jin bấu tay Chi:
_Cậu...zam' dấu tôi bao lâu nay!liệu còn xem tôi là bạn bè nữa ko hả?
_Thôi mak`,...tôi cũng muốn nói cho cậu biết lắm ấy chứ,nhưng...do hoàn cảnh bắt buộc nên...
_Hôm nay tôi đã biết được chuyện,nếu mà ko đi theo sau cậu về nhà thì liêu rằng cậu còn dấu tôi đến bao giờ nữa đây!?,..hmm ><*
_Sr JIn nhé,cậu phải hiểu cho tôi chứ!
Hye jin chép miệng,thấy Rick đang ngồi ở ghế xem TV,cô nàng liền chộp ngay lấy cơ hội được '' tiếp xúc thần tượng ''.Giả bộ cười cười :
_Chi ak`,thôi thì bạn bè cũng phải hiểu cho nhau.Cứ cho qua việc này đi!
Nghe đến thế,Chi hăm hở :
_Tha lỗi cho tôi rồi hả?hí hí...
_uh`,...nhưng mak`,tôi đến nhà chơi mak` ko mời nổi người ta ngồi xuống ghế tiếp đãi tử tế hả?
_0h 0h,quên mất.Vào phòng khách ngồi đi!
Thế là thành công,Hye Jin giả vờ ngồi cái ghế gần Rick nhất, Ôi...việc được gần thần tượng của mình như thế thì ai chả muốn!!!mà đặc biệt lại là những fan cuồng như JIn đây.
Rick thì vẫn cố tảng lớ Hye Jin đi,anh nghĩ bụng chắc qua chuyện này thể nào mai cũng ầm cả trường lên cho mà xem.Quay sang đã thấy Chi bưng ly nước đến.
Nó thủ thỉ :
_Jin ak`, sr cậu nhiều lắm.Tôi cũng phải giữ kín chuyện này,mong cậu đừng tiết lộ cho ai nhé!
_Hì,cái tin '' động trời '' này tôi ngu gì mà đi loan cho cả toàn dân thiên hạ được.Dù gì thì cậu cũng là bạn tôi, và...( đưa ánh mắt đầy cảm xúc đến Rick )...tất kả cũng vì......oppa Rick mak`!!
Jin nở một nụ cười đẹp hết mức có thể!:D,nghe thế mà Chi cũng nhẹ cả người,ko ngờ mình cũng có đứa bạn hiểu chuyện phết!
Nhưng,lại ngay sau đó :
_Có điều cậu dấu tôi lâu quá đấy,đã thế còn nói dối là ở cùng nhà với một '' tên khốn '' vừa lùn lại vừa xấu...%^$#$^%@#*...
Chi vội bịt mồm Jin lại,trời ơi,...cô nàng cứ bô bô kể hết cả mọi chuyện trước mặt Rick thế này có chết ko!
Nghe thấy cái cụm từ '' tên khốn '' lọt thỏm vào tai, Rick sững người rồi quay sang nhìn nó :
_Cái gì? Em gọi anh là...'' tên khốn '' há???
Mặt tái mét lại,nó nghĩ thầm :'' Quả này thì tiêu rồi đây ''
Bực mình,mới bấu cho Hye Jin một cái đau điếng
_herher,chắc là do Hye JIn nhớ nhầm...
_Đâu có,cậu vừa chiều còn gào ầm tên ấy mak`!!!
JIn đính chính lại,còn Chi thì chỉ biết nghiến răng tức điên lên mất,sao đứa bạn này chỉ biết hớt lẻo những cái đấy thôi vậy nhỉ?!T_T
Mặt Rick đã đỏ gay cả lên,quả thực từ trước tới giờ chưa ai dùng cái từ như thế để sỉ vả anh bao giờ.Ko thể nghĩ rằng dù có ghét anh đến mấy nhưng Chi lại có thể rủa anh như vậy!Thật là,....thất vọng quá!
Tức giận,Rick ko muốn nghe lời giải thích gì thêm.Đùng đùng bỏ lên phòng.
Phía sau,cả Chi lần Jin đều cảm nhận được cơn giận ấy.
_ Hôm nay,ko cần nấu mì cho tôi nữa ~!
...Đó là câu cuối cùng của Rick nói với nó!
0h,mọi sóng gió bây giờ mới bắt đầu đến.
kể từ cái ngày ấy,Rick vẫn giận Chi mãi ko nguôi.Cảm thấy cũng tội lỗi trong lòng,Chi chỉ còn biết thảng thốt :'' sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ,0h my g0d!!!''
Đã hai ngày nay,Rick vẫn còn giận nó.Bữa tối cũng ko gặp,lúc đi học về cũng ko,và,mỗi sáng sớm như thường lệ , đáng lẽ anh ta phải sang phòng rồi dùng đủ thứ trò tinh quái để lôi nó dậy nữa chứ!...nhưng mak`,nó chẳng gặp được anh ta lúc nào cả.Thở dài,thực tình thì cùng muốn gặp và xin lỗi Rick lắm nhưng anh ta có cho nó cơ hội đâu!-đúng là chẳng hiểu người gì mak` giận '' kinh '' như thế!
Hai ngày,là quãng thời gian như dài đằng đẵng đến mấy năm,căn nhà cứ im ắng ( một sự im ắng khiến người ta sởn da gà mất ),chẳng có bóng người lẫn những tiếng cãi nhau ỏm tỏi như mọi khi!Tự dưng điều đó lại khiến Chi thấy nhớ nhớ!
*-*-*-*-*-*-*-*
Ngày thứ ba,
...Đang nằm nghe nhạc trong phòng,cửa khóa trong,đôi mắt đen huyền lim dim khép lại.Chẳng lại có động tĩnh gì ngoài thứ nhạc đang phát ra từ ipod của rick.Cái chuyện hôm ấy,nghĩ vẫn thấy tức người.Anh đã làm bộ giận Chi hơn ba ngày nay rồi!
Nhưng mak`,thế vẫn chưa đủ.Ít ra cũng phải cố lờ nhỏ đó đi thêm một tuần nữa mới hả dạ,đủ để cho nhỏ tự suy ngẫm mà sám hối.
Có điều,ba ngày ấy cũng chán thật,chẳng gặp hay cũng ko khẩu chiến với nhau nữa ~ với CHi cứ thấy...khó chịu làm sao ấy!Những suy nghĩ cứ vây lấy anh nhưng chợt dừng lại bởi tiếng gõ cửa.
_Anh..có trong đó ko?
Là nhỏ Chi,Rick tắt ipod nhưng rồi cũng chẳng buồn đáp lại.ANh vẫn còn đang giận nó mà!
Nhưng bên ngoài,Chi vẫn cố gọi :
_Tôi biết là anh có trong đó mà,mở cửa ra đi!
_TÔI NGỦ RỒI!
Rick nói lớn,rồi chùm chăn kín đầu.
_Đừng có làm bộ nữa,dù vẫn đang còn giận tôi,nhưng mà giận thì cũng đừng bỏ bữa như thế chứ!...tôi....nấu...bát mì...cho anh rồi.Tôi...để ở ngoài này nhé!
Vẫn giả vờ nằm im,nhưng một lúc sau chẳng thấy tiếng nhỏ CHi nữa.Chắc là nhỏ cũng đi rồi.Lại vùng dậy,phải đắn đo một hồi rồi mới quyết định mở cửa phòng ra.
Ko có ai cả,và,chỉ thấy có bát mì nóng hổi đặt ở cái bàn gần cửa.Anh có bỏ bữa tối nay thật,vì chắc cũng biết nên Chi đã nấu cho anh.
Một cái mỉm cười nhẹ :
'' _Đúng là,...cái nhỏ ngốc!''
Happy_ending
17-01-2011, 05:21 AM
Laj môt con tem yêu dâu đã vào tay ta kakaka. Xem ra mjnh sẽ gjưt tem của bạn đông phương daj daj. Her ko bjt rick hay chj aj yêu trước nhở..dù sao mjnh vẫn mún có thêm nhjều sóng gjo cho nv chjnh ây ban đphương kiểu như duy tỏ tjnh vớj chj ruj bj rick bắt găp thê là...( dzao nax mjnh ác thât). En-ni-quay mong tg sớm post chap mơj nhơ
Đông_Phương
17-01-2011, 07:12 AM
cảm ơn happy ending đã ủng hộ!
hí,sau này Rick hay Chi ai thích trước thỳ cứ để từ từ đã ~
,...sóng gió chỉ mới đến thôi mak`!:D
Been.nhí.nhố
19-01-2011, 01:42 AM
her',Been ủng hộ Duy nhéz!!!:D
xXxZuNoxXx
21-01-2011, 03:18 AM
P nhanh ra chAp mới nhé! sắp hết năm rồi mừ!T_T
Anhkut3
21-01-2011, 04:25 AM
Ô đag hay thì hết truyện .nhah ra chap mớj đj tg
Đông_Phương
21-01-2011, 06:38 AM
hì...
Sr mọi người!
Phương vẫn đang ngồi viết đây!Đến mai sẽ xong và Post lên sau!!!:D
Been.nhí.nhố
24-01-2011, 06:55 AM
cái chap trước ấy,P viết hơi ngắn.Và cũng cố ra chap mới nhanh đi nhez'!
Anhkut3
24-01-2011, 10:06 AM
Lâu ra chap mớj thế .chờ mỏj kả mắt
Đông_Phương
25-01-2011, 02:20 AM
p8:
Bà chị họ đã về,nhưng cũng chẳng có thể làm cho ko khí trong nhà bớt căng thẳng!
Hai đứa vẫn còn giận nhau lắm,nên khi lúc chạm mặt thì chỉ cố tảng lớ nhau đi,cũng chẳng nói chẳng giằng.Mặt nặng mày nhẹ...0h,hai đứa như thế này mãi thì thà cứ cãi nhau như bình thường còn hơn!
Chẳng thấy chúng bùng nổ chiến tranh nữa,bà chị họ cứ thấy là lạ.Gặng hỏi xem sự thể thế nào thì cả hai chả chịu nói.Cũng đành vậy,lắc đầu mà kệ chúng thôi!
Ở trên lớp,Hye Jin ko vẫn ko khỏi van nài Chi tha thiết.....xin đến chơi nhà để tiện thể ngó idol của mình tí!Chi thì vẫn khăng khăng chối nguây nguẩy vì chỉ tại cái mồm Jin hôm nọ mà làm Rick giận nó đến mấy ngày nay rồi.Đúng là đứa...bán đứng bạn bè đây mak`!!!
_Đi mak`...nài nỉ cậu đấy!
_Tôi đã nói ko là ko cơ mà!
Chi vẫn đanh thép ko lay chuyển , Hye Jin xa sẩm mặt mày,tức tối liền chuyển phắt thái độ.Hai tay chống nạnh và bắt đầu hạnh hoẹ :
_Được rồi...nếu như cậu ko muốn thì thôi vậy.Cậu chỉ muốn một mình mak` độc chiếm anh Rick hả?
Her!
_What?cậu điên rồi hả?
_Nếu cậu mà ko đồng ý...thì...thì...tôi sẽ loan cho cả kái trường này biết cái bí mật của cậu đấy
Nói đến đây,Chi uất nghẹn.Đấy,sao số nó lại có những đứa bạn như thế chứ!T_T
_thế nào,có đồng ý ko?
Hye Jin đã nắm thóp được điểm yếu của nó rồi đấy.CHi ngao ngán miễn cưỡng gật đầu vậy!
Chỉ đợi đến thế,Jin reo lên đầy...sung sướng! Bỗng Duy từ đâu trở về với 3 lon nước ép trong tay,đã thế lại còn khuyến mãi thêm một smile b4by-làm cả hai đứa ngất lịm!
Hye Jin nhanh nhảu chồm tới cướp lấy lon anh đào.Duy giằng lại:
_cái gì thế,cậu dùng lon này đi!cái này...là....để cho Chi!
_hả?,sao tôi ko được dùng cái đó? - Jin tròn mắt ngạc nhiên
_ko hỏi nhiều!
Duy đáp gọn lỏn rồi đưa lon nước anh đào cho Chi.Nó chớp chớp
_Ơ....để cho JIn uống cái này cũng được mak`
Duy làm mặt lạnh tanh quay sang nhìn JIn,cô bạn biết ý...nên cũng thôi:
_Hì,thôi đùa đấy,tôi ghét anh đào lắm.Uống đi!
...Thế mới phải chứ!Cái Hye Jin này cũng hiểu ý bạn bè phết.Cậu cười cười :
_Mình tiện thể qua căng tin thì vào mua thôi!Vừa nãy Chi chả kêu khát ầm mãi đấy thôi
_uhmm,...cảm ơn nhé.Bum cũng uống đi!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
....sáng chủ nhât,lại một ngày cuối tuần đầy nắng ấm,thật sung sướng làm sao khi được quấn mình trong chăn mà an giấc như thế này.Cổ nhân đã có câu '' giấc ngủ là thần tiên!'' quả đúng ko sai!
'' bộp,bộp...bộp...!''
'' A HA HA TAO THẮNG RỒI NHÉ ''
...TỨC THẬT ĐẤY!
-Thôi chơi lại đê...''
Lại là mấy cái thú tiếng đó.Chắc lại là mấy tên chết dẫm ấy đang chơi bóng rổ dưới sân đây mà!Lần trước bọn họ đã hành nó một trận rồi,nay lại vẫn tiếp tục đầy đọa nó đến chết mất ???T_T
Tức điên người,Chi lao mình ra khỏi giường,măt hầm hầm chạy đến chỗ bọn chúng,lần này nó quyết ko tha!
_MẤY NGƯỜI KIA!
Tiếng hét chanh chua làm trấn động cả con phố.Mấy tên lập tức dừng chơi...
_KO ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC NGỦ HẢ?
Tên Chun đáng ghét quay sang nhìn nó :
_her ,...chơi bóng là việc của chúng tôi,còn muốn ngủ thì nhóc cứ việc ngủ!Cớ gì can dự vào việc của bọn này!
Lướt ánh nhìn viên đạn qua từng tên,nó tuy thân phận nữ nhi nhưng cóc thèm sợ mấy tên to xác này đâu nhé!
_Nhưng các anh chơi nói to quá làm tôi ko ngủ được.Định làm ầm ở đây đến bao h nữa?
Tiếng đập đập bóng ở phía cuối sân,là anh ta-Rick.Vẫn tỏ vẻ chả có gì là quan tâm đến hành động của nó nữa.Cũng phải thôi,vì anh ta đang giận Chi mak`!
Lại lấy giọng :
_...hmm...làm ơn nhỏ miệng thôi!
Toan bỏ qua cho chúng,nhưng rồi lại có tiếng nói :
_Nói hết rồi thì đi đi!
Rick cười khẩy ra hiệu cho bọn tiếp tục chơi.Đúng là cái kiểu...ko coi ai ra j` của hắn.Chi tức xì khói,sao anh ta trở nên đáng ghét quá từ hồi nào thế!?!><*, gầm ghè trước lúc bỏ đi :
_ANh...đúng là...
Chưa kịp nói hết câu,thì Rick đã át nốt vế sau :
_...là tên khốn chứ gì?
Ko chỉ riêng nó,mà cả đội đều tròn mắt ngạc nhiên.Tên nào cũng mute chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa ~,lúc này đây như sắp diễn ra một cuộc chiến nảy lửa vậy.Cứ cảm tưởng như ko khí nóng hừng hực dù đã đầu đông!
Chi cứng họng ko cãi nổi,chỉ biết nhìn anh ta gằm gằm xát khí.Ai ngờ rằng cái từ ấy lại một lần nữa phát ra từ chính miệng của rick!!ANh ta khinh khỉnh ném quả bóng vào cầu gôn...'' bụp ''-một quả trung' đích hoàn hảo.Rồi lẳng lặng bỏ vào nhà...
Đứng chết chân tại đó,ko nghĩ rằng điều đó đã gây nên một tình cảnh ghê gớm đến thế.Rick đi khỏi,lập tức cả bọn trong đội xúm quanh hỏi han tình hình tới tấp :
_Này này,hai ng làm sao thế!?
_Lại cãi nhau ak`?
_chậc chậc,chắc là cãi nhau rồi!
_...nhường nhau tí có được ko...
_......%$#@!(&^%$#$%#....
Một núi câu hỏi chôn vùi nó mất.Bực mình,CHi gào ầm lên:
_ CÓ THÔI ĐI KO HẢ?
Im bặt ngay tức thì.CHi mặt đỏ cay cay cả lên :
_Rick,...anh...quá đáng lắm!
Cả buổi,nó vẫn ko tài nào nghĩ nổi ra cách gì để cứu vãn sự tình đây!Rick-cái tên ấy suốt ngày làm mặt nặng mày nhẹ với nó,khiến bao ngày qua ăn ko ngon ngủ ko yên.Tưởng chỉ đôi 3 ngày là hắn hết giận,ai ngờ càng ngày sự thể lại càng trầm trọng hơn.Đang mơ màng nghĩ vẩn vơ,nó va ngay vào người tên Chun.Anh ta cau có nhìn nó rồi cũng bỏ đi,chẳng buồn gây sự...
Bỗng vài tờ giấy Chun làm rơi trên sàn,Chi cúi người nhặt lên.
'' cái gì đây,..danh sách đội tuyển bóng rổ HQ ..1.Jae Bum
..2.Lee Chun Hwa
..3. Rick-Park
Thấy cái tên của Rick,Chi đưa mắt nhìn bản khai phía dưới
Tuổi 19,
sn 19/11/91
_Á,anh ta...sinh tháng 11 ư...!
_NÀY,ĐƯA TÔI CÁI ĐÓ ĐI!
Phía sau,Chun lồm cồm đi tới.Anh ta giựt phắt cái giấy trên tay nó.
_Nhặt được của rơi đồng thời lấy luôn hả?
_Ơ...tôi mới chỉ nhặt lên thôi mak`,...mà...tôi cần dùng gì mấy cái giấy vớ vẩn này của anh!Thôi cầm lấy mà về đi!
_...Uh`,thôi anh về nhé!
Trời đất,lại cái câu đó!sao Mama ko đẻ nó sớm hơn để đỡ phải dưới hàng mấy cái tên này nhỉ!
Hụt hẫng,đang xem dở bản khai của Rick thì Chun lại lấy đi mất.CHán nản,đành rút điện thoại ra nghịch thì ngay sau đó,trên màn hình đập thẳng vào mắt cái dòng '' ngày 19/11/2010''
_0h my g0d!hôm..hôm..h...hôm nay là...là...19 rồi sao?
Đứng tim mất mấy giây.Có phải ông trời đã cho nó cơ hội sửa sai ko?Vậy là,đã có cách để kết thúc chuyện của Rick rồi!:D
Bồ Công Anh
25-01-2011, 09:07 AM
Thể theo nội quy box, trong fic hạn chế viết tắt và các từ không thuộc kiểu chữ đúng-nghĩa-tiếng-Việt [ngôn ngữ chat] nếu không có ý nghĩa nhấn mạnh.
Điều này áp dụng cho cả tác giả và các độc giả post comment .
Mong các bạn xem lại rút kinh nghiệm để thực hiện đúng nội quy :)
Thân ~
DN - BCA.
Anhkut3
26-01-2011, 10:58 AM
Oh ngắn thế hjx .sau pao ngày chờ đợj thì chỉ có thế này thôy ak hjx
xXxZuNoxXx
28-01-2011, 04:55 AM
chap mới này hơi ngắn nhỉ!
Đông_Phương
29-01-2011, 02:38 AM
...
_Hôm nay là sinh nhật Rick...là lá la...
Ko biết nó đã lẩm bẩm cái câu này đến bao nhiêu lần trong ngày nữa rồi ko biết!
Sinh nhật Rick,nó sẽ phải nghĩ ra một cách để chuộc lỗi với anh ta,hê hê...nhưng vấn đề nan giải là...nên dùng cách nào?Đang nhảy nhót trong phòng thì Chi cũng phải khựng lại :
_Ờ nhỉ?Phải làm cách nào đây?
Nó nghĩ ~'' chẳng nhẽ mua quà!''
Rồi lắc đầu xua ngay cái ý nghĩ vừa rồi.Là ngày trọng đại thì cũng phải tặng cái gì ý nghĩa một tí chứ nhỉ*?!!!nhưng...
_A! có cách rồi!
Chi hớn hở mở cửa chạy xuống bếp,nhưng cũng ko quên ngó nghiêng ngó dọc xem có ai ko,ko là lại lộ hết cả bí mật ra. Phù,may quá,chẳng bóng người!Rồi khe khẽ mở tủ lạnh,lấy ra mấy quả trứng.Quyển sách hướng dẫn dạy làm bánh trên bàn,nó chăm chú đọc qua một lượt.Chà chà,cũng khó ghê,hôm nay định trổ tài làm bánh sinh nhật nhưng ko biết có thành công ko đây nữa ~
_Đầu tiên là khuấy đều trứng!
Đập trứng vào bát và ngoắng đều chúng lên.Tiếp đó đổ thêm ít bột nở...
Chi loắng ngoắng mở tủ để tìm bột thì chẳng may nhỡ tay đánh rơi '' choang '' một cái cái bát xuống sàn.
Giật mình ở trên phòng,hết nghe thấy tiếng loảng xoảng rồi lại tiếng bát đĩa vỡ choang choang dưới nhà,mà Rick ko hiểu nổi CHi đang làm gì ở dưới đấy nữa.Tò mò,rồi cũng chạy thử xuống ngó,đã thấy nhỏ đang hì hụi trong bếp
_êh,đang làm cái gì thế?
CHi cuống cuống che ngay cái hiện trường lại,đáp :
_Ko có gì đâu!anh lên nhà đi
Vẫn thấy nghi nghi cái hành động của Chi,Rick vẫn ko tha cho nhỏ :
_Lén lén lút lút,còn nói là ko có gì nữa hả?
Rồi đi thẳng đến chỗ nó,Rick đưa mắt nhìn quanh.'' Xời,toàn những thứ hỗn độn!'' toan bỏ đi thì lại thấy ngay quyển sách hướng dẫn làm bánh đặt trên bàn
_Cô định làm bánh hả?
'' her' , sao anh ta biết?''...nó ấp úng :
_Đâu có!
_Con` chối cái gì nữa... ( rồi dí cái quyển sách vào mặt CHi )
_XÌ,...thì...kệ tôi!
Đã đến nước này thì cũng đành chịu...đang yên thì lại bị Rick bắt quả tang,thế thì hỏng hết cả kế hoạch rồi còn đâu!Chi làm mặt bí xị,tay khua khua cái bát trứng thì bống một bàn tay lại giằng lấy của nó.
_Nhìn cô xem,chỉ việc khuấy đều trứng mà làm cũng ko nên hồn!
Thấy nhỏ CHi làm việc đó quá ư là ngứa mắt,tiện tay Rick giằng lấy mà làm cho nhỏ xem.Còn CHi,tròn mắt mà ngạc nhiên.
_Sao lại giằng của tôi,ai khiến anh làm đâu!
_Cô mở mắt ra mà xem đi,tôi đàn ông con trai mà còn làm tốt hơn cô.ko hiểu sinh ra cô là con gái để làm gì nữa ~
Cái tên này...lại muốn gây chiến lại với nó đây mak`,dám nhận xét nó như thế thì còn gì là mặt mũi nữa ~
_Thôi đưaa đây! ( tay giằng lại ), tôi tự biết làm...
Nó nhất quyết.Rick cười khẩy rồi cũng bỏ cho nó tự làm,anh ta lẳng lặng ra ngoài phòng khách
_Vậy thì...đi mà tự làm nhé!
XỊ mặt xuống,anh ta cứ tưởng là mình giỏi giang lắm ko bằng!Gr...........,hôm nay mà ko phải sinh nhật.anh ta thì nó thề sẽ khuyến mãi cho một quả đấm ngang mặt rồi!
LẠi quay trở lại vào quyển sách hướng dẫn, tiếp tục những công đoạn tiếp theo...
...Rick chán nản bật truyền hình xem,ko hiểu CHi là người kiểu gì nữa ko biết,người ta có thành ý giúp thì lại...mà thôi kệ nhỏ,anh vẫn còn đang giận nhỏ mà!Đang mải xem chương trình ca nhạc thì bỗng phát ra từ phía bếp cái thứ mùi gì gì đó!
''Quái,sao ngửi thấy khét khét thế nhơ?''
VÀ,ngay sau đó xén trụy tim vì tiếng hét bên trong
_Á..............chết rồi,chết.........rồi...........!
Hộc tốc chạy vào bếp xem có chuyện gì xảy ra thì khói bốc dầy gian,mùi cháy khét lẹt...Còn nhỏ Chi thì tay vẫn ko ngừng cầm vạt áo quạt quạt cái bánh cháy bay hết khói.Nhỏ ho sặc sụa.Rick lao đến kéo Chi ra khỏi đó
_Làm cái quái gì thế?định đốt nhà đấy hả?
Khói bay bớt đi,và giờ Rick mới nhận ra khuôn mặt CHi lấm lem...trông đến mà buồn cười chết mất
_HAha~...haha...nhỏ...haha...
Chi vẫn chẳng hiểu anh ta cười cái gì nữa,bực mình bao công nó làm bánh thì cuối cùng lại chay' hết!
0h,ông trời ko thương nó đây mà...T_T
_anh cười cái gì....bánh chay' hết cả rồi đây này!
_haha....( vẫn ko nhịn nổi )...thì...ai bảo tại cô...vụng
_Anh có thôi cười đi ko?
Thấy CHi tức giận,Rick cũng thôi cười luôn.Liền vớ lấy cái khăn giấy lau mặt cho nó.Chi sững người,ko hiểu hành động của anh ta...mặt cứ đỏ dựng cả lên
_MẶt cô ấy,lấm lem hết cả ra...đây này!
Hai đứa...giờ thì khoảng cách rất gần,Rick mải lau những chỗ bẩn trên gương mặt Chi mà ko hề nhận thấy ánh mắt chăm chú kì lạ của nhỏ đang nhìn mình.
Và,anh cứ lau,lau những vết bẩn trên cằm nó,trên má nó...cho đến khi chợt dùng lại ở đôi mắt ấy-đôi mắt mang màu violet nhè nhẹ trong veo...
''thình thịch...''
..là tiếng gì vậy?
''thình thịch...''
...là tiếng trái tim đập hay sao?
Đôi mắt của nhỏ cứ nhìn anh mãi ko thôi,nó như xoáy sâu vào cả trong suy nghĩ...khiến cho Rick phải lặng người đi ,...đến độ có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập.
Nó đẹp quá!
Ko gian như ngưng lại ở khoảnh khắc ấy!hai ánh mắt giao nhau,hai trái tim cùng đập chung một nhịp...
phải chăng...đã có một sự rung động thoáng qua ở Rick!
_Để tôi tự lau là được rồi!
Chi cầm cái khăn giấy quay người đi,cố dấu cái mặt đang đỏ lên.Rick ngượng ngùng gãi đầu,tại sao vừa lúc lại ko thể kiểm soát bản thân như vậy nhỉ *!
Rồi cũng đỏ mặt,liền chạy một mạch lên phòng.
Nhìn lại cái thành quả của mình,Chi thảng thốt:
_sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!,0h...bao nhiêu công sức mình đổ ra!
Cái bánh ga tô cháy gần hết,nó vốn chỉ ngủ quên có một tí thôi mà đã bị như thế này rồi,0h số nó khổ thế đây!Bánh đã thành ra thế này rồi thì còn định tặng Rick cái gì nữa ~
Thở dài,dùng dao cắt phần bị cháy đi.Ngước nhìn đồng hồ đã 9h tối,giờ này thì còn quán nào bán bánh nữa chứ!Thôi thì...đành vậy,đành xử lí cái bánh cháy này mà tặng anh ta thôi.
Cắt xong phần cháy,Chi quết bơ vào...
Đồng hồ điểm 9h30',
Một mình cứ đi đi lại lại ngoài ban công,Rick cố ko nghĩ lại cái chuyện vừa rồi.0h,ngại thật đấy!
Chợt thấy cái bóng nho nhỏ quen thuộc bước đến gần,quay lại..
_ HAPPY BIRTH DAY!
Dưới ánh nến lung linh cắm quanh chiếc bánh sinh nhật,Chi cười gượng
_Hì,sinh nhật vui vẻ nhé,...Rick!
Cứng đơ người ko thốt nên lời,sao nhỏ này lại biết được hôm nay là sinh nhật anh cơ chứ!
Ấp úng :
_Sao...sao... biết được...là...
"_hmm,thì anh cứ nhận quà đi đã ~,tôi cầm mỏi tay lắm rồi !
Đặt chiếc bánh trên bàn,20 cây nên vẫn tỏa sáng lung linh,rọi bóng của hai người.Rick mặt vẫn đỏ dựng trước cái bất ngờ này của CHi giành cho mình.
_Ước rồi thổi nến đi chứ,nên' cháy gần hết rồi này!
Nóng lòng thúc giục.Và,Rick cũng chỉ khép mắt lại trong vòng có mấy giây rồi thổi nến luôn.
Chi tá hỏa :
_ANh có ước ko đấy,phải ước rồi mới thổi nến ...như vậy thì mới linh nghiệm chứ!
_Tôi ước rồi!
_what?...anh ước gì mà nhanh thế?
_Chẳng nói!
Rick nhếch mép,rồi ngay sau đó đã quết luôn bơ lên mặt nó.Chi há hốc mồm,
_Á,dám quết lên mặt tôi ha??cho anh chết này...
Và cứ thế hai người dồn đuổi nhau mãi ko thôi....cái bánh sinh nhật sinh nhật giờ đã ko còn đúng với ý nghĩa của một cái bánh nữa...
Tiếng hét,tiếng đùa nhau cứ vang lên...
Đó,sẽ quả là một sinh nhật đáng nhớ đối với anh,
xuanngan007
29-01-2011, 08:08 AM
hi,lâu rồi ko gặp ĐP.vậy là mâu thuẫn giữa 2 ng biến mất rồi nhi?Chi cũg dễ thương thiệt,làm bánh cho Rick nhà ta :")
Mog chap mới
Thân....................
Đông_Phương
10-02-2011, 08:59 AM
CHAP 9:
…Khuôn mặt dính đầy bơ đến mà thảm hại,Chi ko thể nhận ra …đây là mặt mình nữa ~
Cay cú …
Quay sang lườm Rick tóe lửa,
_Hề hề,sr mà …mặt tôi cũng bị cô bôi ra thành như thế này đây!
Nhìn trên mặt Rick bây giờ cũng nhoe nhoét chẳng khác nó là mấy .
_Ai bảo anh chơi cái trò này đấy.Đúng là trẻ con thật!
_Nhưng mà …vui!
Khuôn mặt anh đã hiện lên một nụ cười vui vẻ .Thấy thế Chi cũng nhẹ lòng,nhân lúc anh ta còn đang tinh thần như vậy thì phải mau chóng thực hiện kế hoạch nhanh thôi
_Hmm,…….anh,cũng đừng giận tôi nữa nhé!
Có được ko?
Chi làm bộ mắt ngây thơ hết cỡ bắt đầu xin nài Rick,nhắc đến thì mới làm cho Rick nhớ .Mải vui quá mà quên mất rằng anh vẫn đang trong thời hạn giận Chi cơ mà .Lưỡng lự nghĩ,nhưng nhỏ cũng thành tâm tổ chức một bữa sinh nhật vui vẻ đến vậy cho anh rồi thì có lẽ …
_Có được ko ?
Thấy Chi cứ sốt ruột nóng lòng chờ đợi,chợt ngay trong đầu anh lại nghĩ ra một trò
_Xin lỗi tôi hả ?
Nó gật cái rụp,thực lòng thì nó mất cả buổi bao công sức thế này cũng chỉ vì mong Rick nguôi giận .
_Cũng được thôi,nhưng mà tôi có một điều kiện!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
_Hye Jin ak`,trận đấu bóng rổ lần trước cậu rủ tôi đi cùng sr vì ko đi được nhé!Hi,cũng tại ngủ quên mất!
_hmm,ko sao!.........0h,so happy
Cậu ko biết thì thôi,buổi ấy trường Byueng Kim thua tơi bời luôn .Ai bảo đội trường thể thao có Rick oppa chơi siêu quá,hihi….làm ai cũng hoa hết cả mắt lên ý! Nhìn thấy anh trên sân mà tim tôi cứ đập loạn hết cả lên …..0h so co0l!
Nó ngao ngán lắm rồi,hết ChaMiMi nay lại đến cô bạn Hye Jin này hết lời ca ngợi hắn .Đúng là mù quáng!Bọn họ nào biết được cái nỗi thống khổ của nó đang phải cam chịu khi sống cùng nhà với Rick .0h,nghĩ lại thấy ngu .Thà cứ để cho anh ta tiếp tục giận nó còn hơn là lỡ mồm chấp nhận thực hiện cái điều kiện phỉ gió …( buổi tối hôm ấy )!!hực hực,có trời mới biết được nỗi thống khổ của nó bây giờ T_T
Đau lòng mà gục xuống bàn,nó mặc kệ tất cả giờ chỉ được muốn 2 chữ ‘’ bình yên ‘’ mà thôi!
Reng reng!
Đám học sinh lũ lượt kéo nhau ra về,như thường lệ Chi vẫn dừng lại ở cổng trường và đợi cho đến khi thấy chiếc xe quen thuộc của Bum chở mình về .Cứ từng tốp,từng tốp ra về .Nó thì vẫn đừng chờ ở đó .Đến khi chỉ còn thưa thớt một vài người thì mới bắt đầu thấy sốt ruột,ko biết Bum ở trong đó làm gì nữa mà lâu ra vậy .Đành dựa người vào cái cây gần đấy tiếp tục chờ đợi .Gió thổi lạnh hơn,hai tay nó ôm lấy mình cho bớt đi cái lạnh đang xâm nhập .Đồng hồ trôi nhanh,giờ chỉ còn mình nó trơ trọi sót lại ở trường ,chẳng còn bóng ai cả ngoài mình nó,và cảm giác bất an lại đến .Dường như đã rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Bum ra cả,hay …đã có chuyện gì rồi!
Lấy điện thaoij ra và thử gọi cho cậu bạn,
…ko nghe máy
Chi bắt đầu cảm thấy lo lắng,đợi mà chẳng thấy ra,lại gọi điện thoại cũng ko nghe !
Nhất định,Bum đã xảy ra chuyện rồi …
Nó đã linh cảm vậy
Tự dưng đôi chân lại quay gót đi lại vào trường .Buổi chiều nhá nhem sắp sẩm tối,ánh đèn nơi khuôn viên trường đã bật hết lên rồi,cảnh ngôi trường yên tĩnh khiến nó càng bất an .Lặng lẽ đi qua từng dãy lớp học,trống ko .Và,cũng dừng chân tại cửa lớp mình,Chi nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp ra và sững người
khi thấy Bum đang gục hẳn trên bàn .
_Bum à ….Bum ….!
Yên ắng,ko thấy trả lời .Chẳng nhẽ đã có chuyện gì rồi ,lo lắng nó bước đến chỗ cậu .Tay lay lay người Bum
_Cậu …ko sao chứ Bum ?Bum … Á …. MÁU!
Sợ hãi giật lùi về phía sau,nó hoảng hốt khi thấy trên mặt bàn có máu,còn Bum thì bất tỉnh nhân sự .Mặt cậu tái mét đi!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bệnh viện seoul,7h tối
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi,các bác sĩ nhanh chóng đưa giường bệnh nhân vào trong bệnh viện .Phía sau,Chi hớt hải chạy theo ,mặt tái đi vì lo sợ .
Cánh cửa chợt đóng sập lại,nó bị một y tá ngăn lại
_Cháu hãy đợi ngoài này,bao giờ có kết quả thì mới được gặp bệnh nhân!
Ngồi phịch xuống ghế,giờ đây nó thấy sợ và lo lắng vô cùng .Không biết tình hình bên trong thế nào,mà nó thì cũng chẳng giúp gì được đành chỉ biết ngồi đây chờ đợi và cầu nguyện .Mong sao cho Bum qua khỏi!
MÁU …
Hôm nay,nó đã nhìn thấy máu-thứ đáng sợ nhất!
Đến bây giờ mà vẫn chưa hết sợ,lúc ấy chứng kiến cảnh ấy Chi đã ko khỏi chết lặng,lúc đưa Bum đi cấp cứu ko hiểu sao nước mắt cứ thế mà tuôn ra .Ko biết nó đã khóc vì sợ hay vì lo lắng cho Bum nữa .
Mệt mỏi rồi tựa đầu vào tường,giờ đây chỉ biết ngồi chờ đợi thôi …
Đầu óc đang mông lung,thì chuông điện thoại reo inh ỏi .Chi vẫn thần thờ nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt-nơi Bum đang nằm trong đấy mà ko hề nhận ra có tiếng chuông reo tự bao giờ .
Chuông vẫn cứ đổ mãi,hết cuộc này đến cuộc khác .Nó vẫn ko nhấc máy …
Đến khi cô y tá đi qua,thấy nó cứ thừ người mà ko hề biết có điện thoại
_Em ak`,có điện thoại kìa!
Mải nghĩ mãi mà nó ko nhận ra,bừng tỉnh người vội luc túi tìm máy .
Là cuộc gọi của Rick,anh ta đã gọi cho nó đến hơn 4 cuộc rồi
‘’_ CÔ ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY HẢ ? KHÔNG ĐỊNH VỀ À ?
_tôi …tôi ….ko thể về được!
Đầu dây bên kia tức giận,vẫn tiếp tục quát tháo:
_CHO 10PHUT’,KO VỀ NHANH LÀ LIỆU ĐẤY!
Nó mệt mỏi,giờ ko thể nghĩ được nhiều chuyện hơn,cố sức nói nốt
_ko về được,anh tự nấu gì mà ăn .mà …có khi tối nay tôi cũng ko về được đâu!
_CÁI GÌ?cô điên rồi à …cô định …”
Chưa kịp để Rick nói hết,nó đã vội cúp máy .
Sao anh ta lúc nào cũng có thể đáng ghét đến vậy nhỉ,anh ta nghe thấy giọng nói như vậy mà cũng ko
nhận ra rằng nó đang rất mệt mỏi hay sao!?
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
_Cái gì thế này ,….còn cúp máy trước cơ mà!
Ném bụp cái điện thoại ra ghế,Rick bực mình ngồi xuống .Tối về đến nàh,điện vẫn tối om chẳng bóng người.Nhỏ Chi ko biết lại đi đâu nữa mà giờ này vẫn còn chưa thèm về.Nhỏ thừa biết là anh chẳng biết nấu nướng gì cả vậy mà ko về trước định bỏ đói người ta ở nhà sao?ko có nhỏ đó ở nhà kể cũng chán,vừa lúc gọi điện còn kêu là tối nay ko về …
_Con nhỏ phiền phức!
Đành vớ lấy cái áo khoác rồi tìm ra nhà hàng nào ăn tối vậy,dù dì thì anh cũng đã đói lắm rồi .Mở cửa một cách thô bạo ...
... đôi chân cuả anh chợt dừng lại ở đó
_Đã lâu ko gặp ?
Hyen-rin
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn xù
Mỉm cười nhẹ nhàng
Nhìn anh với ánh mắt đầy chan chứa
...sau hơn 3 năm ko gặp
Và giờ
Lại đang đứng trước mặt anh đây…
Không gian tối lạnh và vắng người,dưới ánh đèn đằng xa xa hắt lại bóng hình cuả hai người trên phố.
_Cô còn về đây nữa làm gì ?
Hyen-rin mỉm cười tươi tắn định vươn tay ôm lấy Rick thì đã bị anh hất ra
_sao …đến cái ôm gặp lại cũng ko được sao ?
Rick vẫn chẳng buồn nói,mặt lạnh tanh cố nhìn ra hướng khác
_Anh sao thế ?...hay vi` … Taekyung ak`
_ĐỪNG NHẮC ĐẾN TÊN TÔI!
Anhkut3
11-02-2011, 11:24 AM
Xì káj têm .ờ mà sao mãi mứj ra 1 cháp ngắn kũn zậy .cố gắg vít nhều nhều tí đj:hiepsi:
Đông_Phương
14-02-2011, 04:00 AM
…
_Lần sau đừng có đến tìm tôi nữa!
Rick lạnh lùng cất bước bỏ mặc mình Hyen-rin phía sau.Đôi mắt Hyen-rin đã ngấn lệ từ lúc nào,chẳng nhẽ…cả anh và cô chỉ kết thúc như thế sao?
3 năm,đó là một quãng thời gian dài tưởng chừng như có thể xóa nhòa nỗi đau trong lòng.Nhiều lúc cô còn tự nhủ phải cố quên đi anh,nhưng sao lại ko thể quên đi được.
Anh!...có lẽ giờ đã quá xa vời đối với cô!
…
Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ lúc Duy nhập viện.2 ngày ấy cứ như thể dài đến mấy thập kỉ mất,Chi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Duy…sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ!
Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó:
_Mệt rồi thì nghỉ đi!
Là Hye Jin,cô bạn ấy cũng túc trực cùng nó ở đây đã rất lâu rồi.
Chi khẽ thở dài:
_Sao mọi chuyện lại như thế này chứ,Bum ko biết bao giờ mới có thể tỉnh lại đây?
_Rồi Bum sẽ tỉnh lại thôi,cậu cũng nghỉ đi,thức suốt đêm rồi mà!
Cả đêm qua,nó ko hề chợp mắt tí nào,chỉ sợ lúc Bum tỉnh lại mà mình ko biết.Trong lòng vẫn ko an tâm nên nó vẫn cố ngồi túc trực ở đây tiếp.
Từ từ gục đầu bên giường bệnh,tại sao lúc này đây trong lòng nó lại rối bời đền như vậy.Thực lòng nó lo lắng cho Bum nhiều lắm…
Gương mặt cậu xanh xao,hàng mi vẫn khép lại với nhau
..ánh nắng chan hòa bên căn phòng,cơn gió mơn man khẽ thổi làm bay bay tấm rèm cửa…
…sao trong lòng nó lúc này đây…lại có một cảm giác là lạ đến thế
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bữa cơm tối hôm nay chỉ có 2 người
Cơm tối chị họ nấu rất nhiều món hấp dẫn,nhưng mà sao Rick lại ko thể nuốt trôi bất cứ thứ gì cả.
Ko khí chỉ yên lặng,lại một ngày nữa ko có nhỏ Chi ở nhà.
Chỉ một cú điện báo từ tối hôm ấy rồi nhỏ cũng bặt vô âm tín luôn.Chợt lòng thấy bất an kì lạ,phải chăng là…anh đang nhớ đến nhỏ sao?
‘’không !’’
Vội gạt bỏ đi suy nghĩ ấy,Rick uống hết cốc nước trong tay.
BÀ chị họ cũng cảm thấy là lạ,liền hỏi:
_Ăn ko hợp ak`?hay thế nào?
_k0….chẳng qua là…
Chị họ bỗng ngắt lời
_Cậu thấy nhớ nhỏ Chi đúng ko?
Rick sững người bị bắn trúng tim đen,ánh mắt bối rối
_Đâu có!
_Hì,chị biết mà…nhỏ Chi có lẽ cũng phải lâu lâu nữa mới về được!
_Cái gì?phải lâu lâu nữa sao?
_Uh`,bạn trai nó đang gặp chuyện gì đó,….chị cũng ko rõ nữa,nên nó …thế nào nhỉ,chỉ bảo vu vơ là ko về được trong mấy ngày!
Nói đến đây Rick choáng luôn.cái gì mà bạn trai xảy ra chuyện…
_Ơ…bạn trai?
_Cậu ko biết sao,nhỏ Chi bình thường chanh chua thế thôi nhưng lại có duyên lắm đó,cái cậu bạn ấy…lần nào chả đưa nhỏ về đến tận nhà.0h xao`,thành ra bà chị này bây giờ cũng bớt đi gánh nặng phải đón cô về!
‘’Bạn trai?sao anh lại ko hề biết chuyện đó nhỉ?...cái nhỏ phiền phức ấy,đã có….’’
Trong đầu Rick bùng nổ một mớ những suy nghĩ bòng bong,càng nghĩ thì càng thấy ngạc nhiên và cũng…hơi bực bực làm sao ấy!
Bỏ lên phòng,anh vẫn cố bấm máy gọi cho nhỏ Chi,…
1 cuộc,
2 cuộc,
rồi lại 3 cuộc…
Sao lần nào cũng vậy,Chi ko hề bắt máy
Chẳng nhẽ…là nhỏ đã quên anh rồi!
_Rick ,có người đến tìm em này!
Tiếng gọi của chị họ,nhưng mà là ai cơ chứ?Mấy tên trong đội bóng thì vừa mới chiều ở nhà anh xong,ngoài ra thì cũng chẳng còn ai nữa …
Nghĩ chẳng ra,Rick cất bước đi xuống.Nhác thấy bóng một cô gái ngồi trên ghế đang đợi mình,rồi tim anh cũng phải sững lại
…LÀ cô ta
Nhận thấy Rick đã đi xuống,Hyen-rin mỉm cười:
_Anh!
_Đến đây làm gi?chẳng phải tôi đã bảo với cô là đừng có tìm tôi nữa rồi mà!
_Em…là…em chỉ muốn …
_Bạn em đến sao ko xuống tiếp đãi hẳn hoi! ( bà chị họ tiến đến,giọng qưở trách Rick)
Dường như anh vẫn ko hề để ý đến lời nói ấy,chỉ đưa ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Hyen-rin,
Hyen-rin ấp úng,chợt Rick sừng sổ đi đến rồi kéo phắt tay cô bỏ ra ngoài.
Bà chị họ thì chẳng hiểu chuyện gì với Rick nữa,hôm nay,nó cứ làm sao ấy!
_Cô điên rồi à?ko nhớ lần trc’ tôi đã nói gì sao?
_Chỉ là…em muốn gặp anh thôi!
_….muốn gặp tôi? (Rick nhắc lại giọng châm biếm)
Hyen-rin cúi mặt,bấu tay vào với nhau.Cô thực sự rất sợ trước ánh mắt của Rick lúc này.Anh ta cười khẩy,
_muộn rồi,nếu muốn gặp tôi thì đáng lẽ cô phải đến tìm tôi cách đây 3 năm trước!
Lòng cô chợt chùng xuống,ko ngờ thời gian như vậy đã làm cho anh trở nên căm hận cô đến thế sao?Nước mắt lặng lẽ chảy trên má.
Rick vẫn tàn nhẫn:
_Tôi nói luôn cho biết,kể cả ngày trước và bây giơ` thì….người tôi ghét nhất vẫn là cô-chính cô Hyen-rin!vì thế mà đừng có mặt dày đến tìm tôi nữa.Chuyện của ngày trước thì hãy quên đi,đừng nghĩ tôi vẫn còn là một thằng ngốc như trước nữa
Cố kìm nén,rồi rick cũng bỏ đi
Và...
thật nhanh
Hyen-rin đã choàng đến ôm lấy anh từ phía sau.Rick ko khỏi rùng mình.
Cô ta...đang làm cái quái j vậy?
Đôi mắt khẽ khép lại,cô buông lời:
_Mình quay lại...anh nhé!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
...
một giấc mộng của ngày xưa ấy chợt ùa về trong tiềm thức...
'' __Hôm nay valinetine , định tặng nàng j chưa?
Thằng Chun khoác vai Rick dò hỏi,anh chỉ khẽ mỉm cười
_Oh kìa...mới chỉ hỏi có thế mà đã đỏ mặt lên rồi!...thế nào,sao mà secret thế,hay là....ông hãy kể cho riêng mình tôi đi,tôi hứa sẽ ko kể với bất kì ai đâu,kể cả người yêu tôi!
_ko thích nói!
_Ơ kìa,anh em với nhau bao nhiêu năm...ko chẳng coi tôi là gì ak` hay tại tôi ko đáng tin hả?
Rick hất tay Chun ra,cái thằng này đúng là lắm chuyện quá đây mà!
Rồi chỉ đáp gọn trước khi bỏ đi:
_Cả hai!
Nghe thế mới cay chứ,Chun lặng người nhìn theo cái bóng hào hứng đi tìm '' người ấy '' của thằng bạn,miệng khẽ lẩm bẩm '' Good Lucky nhé!:D''
...valinetine-một ngày đầy nắng.Giống như tâm trạng của Rick lúc này,vừa hào hứng lại cũng...rất hồi hộp.Bây giờ là phải đi tìm Hyen-rin trước khi lớp cô ấy tan học,hôm nay,nhất định phải thành công phải làm bằng được.Cô gái là người đầu tiên đã cho anh biết cảm giác '' thích '' là thế nào!người đầu tiên đã đem đến cho anh những ngày nắng...mà ko có sự cô đơn!
Cầm món quà nhỏ trên tay,tâm trạng bắt đầu cảm thấy lo lắng, '' 0h,hồi hộp quá!''
Tự mỉm cười,dù món quà hôm nay,đơn thuần chỉ là một cái kẹp nơ nhưng anh nghĩ có lẽ chắc chắn Hyen-rin sẽ vẫn thích.Vì chỉ cần là quà của anh tặng thì nhất định cô ấy đều vui vẻ tiếp nhận thôi!
Sải bước nhanh hơn chỉ cần rẽ đến lối kia thì đã gặp được Hyen-rin rồi,
dừng lại,chỉnh trang lại trang phục
'' Cố lên,Tae KyUng!''
và rồi,đang định bước đến thì nhác thấy bóng hai người phía cuối hành lang,hình như là Hyen-rin đang nói chuyện với ai đó
_Cẩn thận,đừng để Rick bắt gặp thấy anh!
Hyen-rin khẽ nhắc nhở chàng trai,
Chàng trai kia lại tiến gần đến cô hơn,giọng chán trường :
_Đã bảo là em hãy bỏ cậu ta đi rồi mà,đừng vì cậu ta là ngôi sao mà lợi dụng tình cảm để mình có thể trở thành người nổi tiếng,Hyen-rin ak`,anh hiểu rõ em nhất mà,...trước đây em yêu anh rồi chẳng nhẽ vẫn chưa đủ nổi tiếng sao?
_Thôi đi mà...
Giọng cô nũng nịu lay lay tay của chàng trai,
Chợt chàng trai kia choàng tay ôm lấy cô.
...lúc này đây,
tại nơi góc tối phía sau ấy,lại có một bóng người đang lẻ loi,
sững mình,
như ko tin nổi vào mắt cái viễn cảnh ấy,
chẳng nhẽ là....
... Anh đã thích nhầm người!''
Been.nhí.nhố
15-02-2011, 02:10 AM
temmmmmmm.....chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây!
Đông_Phương
17-02-2011, 02:28 AM
….
Một bàn tay ấm áp ko biết đã đặt trên bàn tay cậu từ khi nào …
Nhưng…
Chắc chắn một điều rằng…
Bàn tay ấy đã nắm chặt lấy tay cậu đã từ rất lâu
Đang trong lúc mộng mị thế này,
Duy cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình,và …bàn tay ấm áp kia hình như lại càng siết chặt hơn thì phải,
‘’A…là cô ấy!...
Ko kiềm chế nổi,
Ko thể ngờ rằng,lúc tỉnh lại sau bao nhiêu ngày nằm hôn mê thì người đầu tiên mà cậu thấy lại chính là …Chi
Cảm giác lúc này nói thế nào nhỉ?
Vui…?
Hay là….hạnh phúc chăng!
Những ngón tay khẽ đan vào với nhau,còn Chi thì vẫn ngủ gục bên giường bệnh,có lẽ cô bạn vì túc trục ở đây đã lâu nên mệt quá chăng?
Hàng loạt câu hỏi…cứ thế mà tuôn ra.
Khẽ siết nhẹ bàn tay nhỏ bé ấm ấp ấy,nhìn khuôn mặt đang ngủ gục kia…sao mà hiền khô,sao mà lại đáng yêu đến thế!
Chợt trên môi nở một nụ cười …
…ước gì,cứ như thế này mãi nhỉ!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cánh cửa phòng bệnh bật mở,tiếp đó là tiếng la đầy vui mừng:
_0aaaaaaaa…cậu tỉnh lại rồi!
Tiếp đó , chẳng màng để ý xung quanh có những ai mà Hye Jin lao như thiêu thân đến ôm chầm lấy Duy,vì quá đột ngột mà Duy ko kịp phản kháng!
Hye Jin cứ dạt dào cảm xúc mãi như thế mà ko hề nhận ra khuôn mặt đang biến sắc của con bạn thân.
_Này,Bum đang ốm đó!
Ko hiểu thế nào mà Chi chứng kiến cái cảnh ấy,thấy ngứa ngáy khó chịu ko tả liền xô đến gỡ con bạn ra khỏi người Duy.Duy mỉm cười rồi nhận bó hoa của Jin:
_Bận quá à mà bây giờ mới đến thăm tôi thế?
_Xì…vớ vẩn nào.Tôi đây cũng tá túc chăm nom cậu ở đây cũng nhiều lắm ấy chứ!
HI`,…may mà cậu còn mau chóng tỉnh ko xén tí nữa lại có người…muốn nhập viện luôn với cậu đấy.
Hye Jin vô tư châm chọc Chi,Duy biết chứ…vì cậu mà Chi khổ sở suốt mấy ngày qua luôn ở bên chăm sóc,trong lòng ko khỏi mừng nữa~
_Thôi thôi,Bum là bạn tôi thì lẽ đương nhiên tôi luôn phải ở bên cậu ấy rồi!
Nó đáp tỉnh bơ,sau đó cứ mặc cho con bạn bắt đầu sổ một tràng hao hao bất tuyệt …
…
7h10’,in home.
‘’ Reng reng’’
Bà chị họ lao ra mở cửa thì tí xén xỉu trước bộ dạng …hết từ để miêu tả của con em mình!
_Là em.Vũ Thùy Chi.18 tuổi.du học sinh.quốc tịch VN.em họ của chị.ko nhầm người đâu!
Nó phun một bài để chứng tỏ cho bà chị họ biết đây…là nó.Haizzz,mới đi có mấy hôm mà đã quên mất cái mặt của nó rồi sao?!T_T*=>đau khổ!
_Her….chị lại tưởng em quyết tâm từ giã cái nhà này rồi cũng nên…
_Xì,thôi em ko đủ sức để tiếp lời chị nữa đâu.Mệt muốn chết,làm em bát mì đi!
Nó thất thểu lên phòng cất đồ,mở cửa,
Hmm,mới chỉ ko về nhà có vài hôm mà chưa gì đã loạn hết cả lên thế này rồi.
Bực mình cái là vừa về đã gặp phải ánh mắt ‘’ ấy ‘’của bà chị họ rồi,0h xào,…chẳng nhẽ trông nó’’ thế nào lắm sao?’’
Rồi,vô tình đi qua cái gương,…’’ 0h my g0d!’’
Như muốn hét toáng lên,giờ thì nó đã biết tại sao chị họ lại ko nhận ra mình rồi….T_T
…
Tắm rửa xong,phải cố gắng lắm mới lê lết được cái xác xuống nhà để nạp calo’’
_Mì chị làm cho cô xong rồi đấy,lâu thế,nhanh xuống ăn đi!Chẹp chẹp,cô mới đi có mấy hôm thôi mà bộ dạng đã ra nông nỗi thế này rồi sao?...( rồi còn đi một vòng quanh nhìn nó)
_Mai,cô đi đến Vic secret với chị,chỉnh trang lại ko trông cô khó coi lắm!
Đang nuốt dở bát mì nóng hổi,nghe bà chị nói thế,Chi cũng chỉ biết thở dài đáp trả bằng ánh mắt ‘’ đây chả quan tâm!’’
….
Chẳng biết phải do mệt quá hay ko mà ăn xong cái,Chi đã nhảy bổ lên phòng ngủ ngon một giấc mà chẳng quan tâm xem tên ‘’ bản mặt lạnh tanh ‘’ ấy giờ ra sao nữa!nhưng mà thôi,mặc kệ đi.Vốn dĩ nó với anh cũng đã làm lành sau chuyện ấy-hjc,cũng coi như là chẳng còn bận tâm gì đến nhau nữa~
Khò khò…
…phju…v_v…
Khò khò…
…phju…v_v…
‘’ BOOOOOOONG…..’’!
_DẬY ĐI MẸ TRẺ!
‘’ Chết tiệt,được hôm an giấc thì xúi quẩy lại nheo nhéo cái thứ giọng gì văng vẳng mãi bên tai thế nhở!!!’’
Nó lờ đờ mở mắt,và thấy chẳng ai khác ngoài bà chị họ
_Dở chứng,vô duyên đánh thức bổn cung tỉnh giấc!
_Này thì dở chứng….( chị họ ko ngớt véo hết chỗ này đến chỗ khác trên người Chi)
_Ái Ái…thôi sr…Ái…đau!
Nó la toáng lên,rồi cố vùng chạy khỏi vùng nguy hiểm.Cảm thấy tình hình có vẻ an toàn hơn,Chi bắt đầu hắng giọng:
_Có chuyện Dề thế?
_Cô ( chỉ tay thẳng mặt nó mới sợ chứ!) đi ra ngoài này với chị!
Mặt nó ngơ ngác mất vài giây,đang vận động lại bộ não thì đã bị đá bay vào nhà tắm…
Chị nó hôm nay đúng là có dở hơi thật,ko hiểu thế nào mà lôi nó vào mấy cái shop thời trang vớ vẩn,rồi còn bày đặt này nọ bắt đi thử hết bộ này đến bộ nọ,hết túi này đến túi nọ,rồi …dép,guốc...( phù,mệt!)
Báo hại đôi chân mỏi nhừ ko thể lết nổi nữa,giờ chỉ biết thảng thốt:
_Em bị chị hành xác đến bao giờ nữa đây?
_Chẹp chẹp,mới đi có một tí mà cô đã kêu rồi!
_Thôi,em ko đi nữa đâu!mặc kệ chị đấy,…giờ em còn phải đi công chuyện
_Công chuyện gì?...
_...uhm` thì là…
Thấy bộ dạng cứ giả vờ ậm ờ của Chi đáng nghi lắm,bà chị nheo mắt tìm câu trả lời.Nó bí từ,hjx,nói dối mà cũng ko nói nổi.Làm thế nào để thoát khỏi cái bà chị tín đồ sh0pping này đây hả dời???Nó cố lân la…
_uh` thì…em đi gặp…
_Her’’,cứ làm bộ,muốn nói là đi gặp cái cậu …cái cậu…dề ấy nhỉ?
_A…đúng rồi,bây giờ em phải đi gặp Bum,hihi thui bye nhé!
_ĐỨNG LẠI!
Lập tức Chi dừng bước,bị chị họ nhanh tay tóm gáy,khuôn mặt hiện lên nụ cười gian tà…
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Vừa mới tập bóng về thì nhác thấy bóng bà chị từ đằng xa đang vác một đống túi đồ liểng kiểng trên tay,Rick ôm bóng chạy tới:
_Mua đồ gì mà lắm thế này?
_0h Rick b4by cuả chị a`,may quá,chú cầm dùm mấy cái túi này cái!
Vừa đi,bà chị họ vẫn tiếp tục tuôn một tràng:
_Nhỏ Chi về,mãi mới lôi được nó đi mua vài bộ đồ,ai ngờ nó cứ than hoài cả dọc đường!
Rick ngạc nhiên:_Nhỏ Chi về?lúc nào thế?
_Tối…tối…qua,chú ko biết ak`?
Mất một lúc mới nhớ ra,tự cốc cho mình mấy cái:
_À quên mất,cả ngày qua chú ko ở nhà,nhưng mà nó về cũng ko báo lấy một tiếng ak`?
‘’Được lắm,nhỏ về mà ko thèm báo cho anh lấy một câu,đúng là ko có coi anh ra gì rồi!’’
Bỏ đi biệt tăm mất 2 ngày 3 đêm,đã thế còn bỏ đói anh ở nhà,gọi bao nhiêu cũng chẳng thèm nghe máy.Tức tối,toan tìm nhỏ hỏi tội thì chị họ giữ lại kịp thời:
_Đi đâu thế?
_Đi tìm nhỏ đó!
_Ơ…,Chi ko có ở nhà,nó lại chạy bay đến chỗ cậu nhóc ấy rồi?
Rick nghi hoặc,cậu nhóc nào ở đây vậy’’
_Cái cậu bạn mà hôm nào cũng taxi nó về ấy,hmm,cậu ta nằm viện,nhỏ Chi suốt mấy hôm bỏ đi cũng là lí do vì đấy ‘’.Vừa hôm qua về cái,đến sáng nay tưởng rảnh ai ngờ nó lại đến bệnh viện.0h cha0…đúng là…con em tôi nó biết vì bạn mà bỏ anh em thật rồi!!!
Nghe mới điên ruột,nhỏ mới về,vỏn vẹn có 1 đêm,ấy vậy mà sáng nay lại biệt tăm biệt tích.Được lắm,nhỏ phiền phức ấy,gặp được anh sẽ cho biết tay!
…
Đang chăm chú với cuốn sách,bỗng thấy tiếng gõ cửa.Chẳng cần nghĩ,Duy cũng biết là Chi đến.
Nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại,cậu ngẩng đầu lên nhìn,
…khuôn mặt khẽ ửng lên…
Phải đơ mất mấy giây thì Duy mới định hình lại được,
Nhỏ Chi đến…cũng nhanh thật,
Niềm vui ấy chưa hết thì trái tim cậu bất giác đã loạn nhịp khi nhìn thấy Chi lúc này…
Cô hôm nay xinh lạ,mặc trên mình một bộ váy có gài cái nơ nho nhỏ,
Khuôn mặt cũng ửng lên(ngượng ngùng)….trông lúc này,đáng yêu hơn thì phải!
_Đừng nhìn tôi như vậy nữa!
Chi cảm thấy ngượng,vì đây là lần đầu tiên nó mặc váy,mà còn là váy gài nơ nữa chứ!
Tất cả cũng chỉ tại cái bà chị lắm chuyện,biết nó đến thăm cậu nên đã tóm gáy bắt phải ăn mặc….thành ra như thế này đây!
Vừa bước vào đã bắt gặp cái nhìn ngỡ ngàng của Duy rồi,0h chao…ngương chứ’’
Duy cười gượng,đưa tay gãi đầu:
_À…xin lỗi,tại mình…
Nó ra vẻ phụng phịu:
_CHẳng nói mình cũng biết,…chắc trông buồn cười lắm hả?
Duy vội gạt ngay:
_Ko có,thực ra trông cậu thế này…lại rất …’’ đáng yêu’’!
Sững người,đây là lần thứ 2 mà cậu bạn này đã khen nó là đang yêu đấy,…nhưng mà,có thật là…nó đáng yêu như trong lời cậu nói ko?
LÀ…nó thật sự hay là đáng yêu trong mắt của cậu?
Đông_Phương
17-02-2011, 02:30 AM
sr mọi người,thời gian qua tớ bị đau mắt....nên => viết được có hơi ngắn!!!:D
xuanngan007
17-02-2011, 07:27 AM
có là vui rồi,chỉ cần ĐP ko bỏ fic là mọi ng đều "tha thứ" hết ^^
Mong chap mơi...........
Thân..........
Đông_Phương
18-02-2011, 03:44 AM
thank Xuân Ngân đã luôn ủng hộ chap nhé!!!:D
Anhkut3
19-02-2011, 01:21 AM
Trờj sao kứ nhè káj núk đag hay thì đau mắt .vít xog truyện đj òy đau thoảj máj
Been.nhí.nhố
19-02-2011, 07:21 AM
axax
bạn Phương đang đau mắt mà vẫn cố ra chap mới là tốt lắm r...
hm,try..!!!:D
Đông_Phương
20-02-2011, 03:34 AM
Page 11:
…
Ngày nào cũng thế,dường như là thói quen,Chi đều đặn dành nhiều thì giờ ở bên Duy trong phòng bệnh .Duy hồi phục nhanh chóng không tưởng nhưng các bác sĩ nói nên ở viện để theo dõi một thời gian ngắn nữa .Hôm nay,lại là những bông hoa hồng trắng được Chi mang đến.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ,
Nó thì vẫn mải mê cắm vào bình …
Trong nắng,trông Chi lại càng đẹp hơn mọi lúc.
Từ phía xa,Duy ngẩn ngơ nhìn về phía ấy,Chi lúc này lại mang một nét dịu dàng hiếm thấy,đôi mắt violet đang mơ màng nhìn ngắm những bông hồng trắng,đôi môi thi thoảng lại khẽ mỉm cười.
HÌnh ảnh ấy,sẽ còn in đậm trong con mắt của cậu.
Chợt Chi như tỉnh người,quay sang cười với cậu:
_Thế nào,hoa mình mua đẹp chứ?
_Sao lúc nào cũng là hoa màu trắng vậy?
Ánh mắt nó lại mơ màng…
_À,vì...tớ thích màu trắng ấy
Lại thêm một điều để nhớ,Chi thích màu trắng,đặc biệt là hoa hồng trắng.
Duy nghiêng đầu,
_Thế còn cậu thích màu gì?
Chi hỏi lại.
_...hi,Chi thích màu gì thì mình cũng thích màu đó!
_xạo nào,mình ko nghĩ cậu cũng cùng sở thích giống mình đâu
_Thề đấy!
_Thôi đi,…thề thốt thì nên giành cho bạn gái chứ đừng nên nói với mình…
Chi véo tay Duy,chợt bất thình lình cậu giữ đôi tay nó lại,nhìn với ánh mắt mang đầy cảm xúc
_Với mình…thì…từ lúc nào cũng ko biết nữa …đã ko còn chỉ coi cậu như một người bạn rồi…
Mặt nó đã ửng lên ngay khi nghe Duy nói vậy,vội giựt tay ra,ấp úng nói:
_Bum à …cậu…nói linh tinh gì vậy?
Cố quay mặt về hướng khác để ko cho Duy thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình,Chi ngượng ngùng,rõ ràng nó và Duy là bạn tốt của nhau cơ mà,sao cậu ấy tự dưng lại đi nói như vậy.
Duy gãi đầu,chỉ trong lúc ko kiềm chế mà cậu đã lỡ lời nói thế,để Chi biết được tình cảm thật của mình lúc này…có lẽ là quá sớm chăng?
Ko gian chợt yên ắng kì lạ,cả hai sau lúc ấy cứ gượng gượng hơn,thành thử cuộc nói chuyện cũng mau chóng kết thúc.Chào tạm biệt rồi ra về,Chi lững thững bắt xe về nhà.Ánh mắt Duy nhìn nó lúc nãy…sao mà bên trong dường như ẩn chứa điều gì thì phải,thời gian nó chăm sóc cậu trong viện,đôi lúc cậu hay có cử chỉ hay lời nói rất lạ đối với nó.Phải chăng…Duy cũng…thích nó rồi?
‘’ không phải thế…’’ Vội gạt bỏ ý nghĩ ấy đi,vốn dĩ nó với cậu đang có một tình bạn tốt cơ mà,ko thể để cho những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng làm ảnh hưởng được.
Mãi nghĩ vu vơ mà chiếc xe đã đậu trước cửa nhà lúc nào rồi ko biết,vội xuống xe.
_Em về rồi!
Chi mở cánh cửa đi vào.Ngay sau đó giật nảy mình khi đụng ngay phải cái bản mặt lạnh tanh ấy ngay phía cầu thang.
Rick-anh ta vẫn thế.Sao bao ngày ko gặp mà thái độ của anh ta vẫn chẳng niềm nở hay có tiến bộ hơn là bao.
Rick đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nó,mặt như vô cảm chẳng biểu lộ nét gì ngoài cái nhếch mép chào mừng sự trở về…
_Sao…mấy qua ko gặp quên mất tôi rồi ak`?
Chi đùa cợt,
Vẫn chẳng thấy Rick nói gì.Hay là…chẳng nhẽ anh ta lại quay trở lại giận nó như lúc trước rồi!
_Này…tôi về mà anh chẳng thèm nói lấy một câu gì thế!/…này…
Tức điên lên mất,anh ta chẳng tỏ thái độ gì cả
_Đúng là đồ vô tâm!
Nó buông câu,đang định bỏ lên phòng thì phải khựng lại khi sau đó Rick lên tiếng:
_Người vô tâm phải là cô thì đúng hơn!
_Anh đang nói cái gì đấy?
_Sao…tôi nói sai ak`?haizz,thật là phiền phức!
Lần này đúng là muốn nổi điên,Chi hậm hực lao đến phía anh ta
_tôi đã quá mệt mỏi rồi,Rick-thế nên là ko còn hơi đâu để cãi nhau với anh nữa đâu.
_Ồ,,,vậy à,con người cô đúng là khó đoán.Mệt mỏi đến mức mà ko thể nghe nổi cú điện nào của tôi nữa sao?Ah…quên mất,cô chỉ khỏe khi ở bên cái thằng nhóc đó thôi!
_’’ thằng nhóc đó ‘’…
Rick-anh đang nói cái gì thế?
Mặt anh ta cứ trơ ra,chỉ đưa cái nhìn khinh khỉnh về phía nó.
_Thời gian qua bạn tôi nằm viện,ko còn ai thì chả là tôi ở bên túc trục chăm sóc thì ko à,cớ gì đến anh mà làm mặt thế?
_Ko phá vỡ hạnh phúc của hai người nữa.Báo với chị là tối tôi ko về!
Nói rồi anh bỏ đi,đóng sầm cửa một cái mạnh đầy giận dữ.Phía trong,Chi cũng đơ luôn người.
Càng nghĩ càng thấy bực,anh ta tức giận rồi làm cái bộ mặt ấy với nó là thế nào chứ.Hmm,có mỗi chuyện là ko nghe điện thoại,bận mấy hôm trong viện ko về…thế mà anh ta bắt đầu ra vẻ ‘’ giận’’ với chả ‘’ dỗi ‘’….Xì,đồ xấu tính!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tiếng nhạc vang lên ầm ĩ,những thứ đèn ánh sáng chiếu mập mờ…
Ko khí trong hộp đếm với đủ thứ âm thanh hỗn loạn,kẻ ra người vào.
NIGHT SKY…chính là một điểm hẹn của những người thích ‘’ phiêu ‘’
Một góc nhỏ của NIGHT SKY,Đám thanh niên đang nâng cốc đầy phấn khích…duy chỉ có một gương mặt mang nét buồn bực…
Uống cạn ly rượu nặng,Chun nhăn mặt rồi quay sang thì vẫn thấy Rick uống tiếp,có vẻ như tâm trạng của anh ko được tốt thì phải.
_Này Rick,sao thế?
Rick chẳng buồn trả lời,sau vụ cãi vã với nhỏ Chi ở nhà đã làm cậu mệt mỏi lắm rồi.Ko biết giải tỏa ở đâu nên mới tìm đến NIGHT SKY này,đã vậy phải uống thật nhiều cho quên đi bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi!
Điều gì khiến cậu cảm thấy buồn chán lúc này ư?
Đó chính là quá khứ và hiện tại,
Hyen-rin- con người ấy đã trở lại,cô ta ko những ân hận mà còn mặt dày luôn tìm đến làm phiền mấy ngày qua.Chuyện của quá khứ,đáng lẽ anh đã có thể vùi lấp sâu nó đi…nhưng sao đến giờ thì cô ta lại mang nó đến.
Đau!
Chính là cảm giác ấy,những mảnh kí ức lại ùa về…thật sự…vẫn ko thể quên đi nổi!
Biết bao suy nghĩ cứ vây kín làm cho đầu óc như nghẹt thở,bức bối.
‘’ MÌnh quay lại,anh nhé!’’
Lời nói đó,chính Hyen-rin đã nói với anh vào cái đêm hôm ấy.
Đã tự nhủ phải quên đi nhưng sao lời nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai lúc này.
Gặp chuyện như thế,nhưng chỉ với những cuộc cãi vã vụn vặt với nhỏ Chi…thì có lẽ sẽ nguôi đi phần nào.Có lẽ nhỏ Chi sẽ khiến cho tâm trạng anh trở nên vui hơn,để không phải nghĩ về chuyện ấy nữa,ko phải nghĩ về con người ấy- Hyen-rin!
Nhưng,những ngày qua Chi đã ở đâu,đã làm những gì?
Dù cho có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa..thì vẫn chẳng thể nghe được giọng nói của nhỏ.
Nhớ nhỏ ư?
…nhớ!
Đã từng vậy.
Đến khi biết Chi đã về,nhưng sao mới chỉ gặp mà đã lại cãi vã,lại một lần nữa Chi bỏ đi đến bên người khác rồi.
…
Giựt mất chai rượu,Chun có vẻ lo lắng:
_Đừng uống nữa Rick!
Mặc kệ lời của Chun,Rick vẫn nốc hết cốc rượu.
_Anh Rick làm sao vậy?
Thằng Bum hỏi han,đúng là …đã lâu lắm rồi nó mới thấy Rick lại như vậy.Tâm trạng rồi say khướt.
Mọi người vẫn ko thể ngăn nổi Rick uống thêm,Chun nhìn thằng bạn với ánh mắt bất lực.Chơi với nhau bao năm nay,cậu thừa biết tính Rick,nhất định,đã có điều gì xảy ra rồi.Thôi thì…cứ mặc cho nó uống hết đi!
Chẳng mấy chốc Rick đã say mèm,toàn thân mềm nhũn,khó lắm mới đứng dậy nổi.Jae Bum vội đỡ người anh rồi đưa ra khỏi.
Mọi vật đều chao đảo trước mắt,Rick ko còn định hình được gì nữa,chỉ biết rằng mình đang say, rất say.
_Cô ta…Hyen-rin…
Miệng lẩm bẩm , giờ thì ko thể nghĩ được điều gì nữa ,…
Phía sau,Chun đã nghe thấy cả …thì ra,cô ta đã trở lại
‘’ Giờ thì…mình biết tại sao Rick lại buồn rồi!’’
…
8h sáng,đã nhanh như vậy rồi sao
Người thì ê ẩm,chắc hôm qua vì uống nhiều rượu quá đây mà.
Mãi cố lắm thì Rick mới lết nổi người khỏi cái giường.Ánh mặt trời đã chói vào mặt,Hmm…
Cánh cửa phòng mở ra,và anh đã gặp ngay nhỏ Chi ở đó.Cau mày bỏ đi,thực sự đã chẳng còn gì để nói với nhỏ cả!
Thấy bóng Rick,toan hỏi xem anh ta đã ổn chưa thì anh ta lại làm cái mặt lạnh tanh ấy rồi bỏ đi.Rõ ghét,tối muộn mới về,người thì nồng nặc mùi rượu.Tối qua,mất công đưa anh vào phòng,đắp khăn lạnh lên cho…đến sáng có ý tốt muốn hỏi thăm thì lại tỏ cái thái độ ấy .Chi hậm hực đá ‘’ cộp ‘’ cái rõ mạnh vào cánh cửa.Báo hại nó được vố chẹo luôn cái chân!
‘’ A…ah…ahh…đau quá…hjc,…RICK…ĐỒ VÔ TÂM!’’
…
2 ngày,
3 ngày,
Rồi lại 4 ngày,…
‘’ tên chết tiệt,anh vẫn giữ cái thái độ ấy với tôi hả?OK thôi,nếu mà anh vẫn muốn sống cái kiểu cái đó thì tôi đây cũng chiều luôn.Ko xem anh ra cái thá j nữa ~ >< Gr…’’
Chi nóng nảy lau mạnh tấm kính,Rick chỉ chạm mặt nó mỗi bữa cơm,tối thì bỏ đi ‘’ phiêu ‘’ đến tối muộn mới về,thời gian còn lại cứ nhốt mình trong phòng ( mà làm gì thì cũng ko biết nữa)
Ném cái khăn lau xuống đất,
_Anh ta chỉ biêt’ mỗi cái việc là ăn với chơi thôi sao.Để một mình cái thân này làm việc dọn dẹp!Her…đúng là cái xã hội đang ngày càng bất công quá đây mà!
Nghĩ rồi,nó sừng sổ lên tìm Rick.
Đập oang oang ngoài cửa
_RICK…PARK RICK….RICK….A CÓ RA ĐÂY KO THÌ BẢO!
RICK…..PARK RICK….!!!....
0h,khản hết cả tiếng mất.Gọi đến thế mà anh ta vẫn chẳng thèm ló cái mặt ra.Chi vẫn cứ đập uỳnh uỳnh lên cánh cửa phòng một cách…ko thương tiếc.
Cánh cửa bật mở,
(her,chiêu này hiệu nghiệm phết)
_Cái dề?
Mặt anh ta nhăn nhó nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng mà,’’ chị đây ko biết sợ nhé!’’
_Anh cứ ở lì mãi trong phòng làm gì thế ko biết
_Her,…nói cô biết để làm j
_Anh….( đúng là hết lời)….hmm,thôi được rồi ( hai tay khoanh trước ngực)…anh làm gì bên trong ấy tôi cũng ko bận tâm!
_Phá cửa người ta như thế xong chỉ để hỏi chuyện này thôi ak,vậy thôi nhé!
Liền nhanh tay nó chặn lại trước khi để anh ta kịp đóng cửa.
_Này,tôi chưa nói hết
Nói rồi nó lôi tuột Rick ra ngoài,đóng sập cửa lại koi anh ta còn định vào trong đó nữa thì …hết!
_Cái nhà này chẳng công bằng tí nào cả,tôi dọn dẹp còn anh thì ở trên này nằm ngủ.Xuống dưới kia dọn cùng tôi đi!
Nghe như sấm đánh bên tai,Rick chết lặng người mất mấy giây.Cái quái gì thế,’’ dọn dẹp nhà ư?’’
Sao cái nhỏ này lại có thể bắt anh làm những thứ việc như vậy chứ,từ bé đến lớn…đến mama cũng chưa bao giờ bắt anh làm việc j cả.
_Ko biết làm,đi mà tự làm một mình!
_Á á…( nó vội kéo tay Rick đi)…bất công.Anh phải làm chứ!
Giằng co nhau mãi,nhưng cuối cùng người thua cuộc vẫn là Rick.Cái nhỏ chanh chua ấy…bình thường đã đanh đá lắm rồi sao mà lúc này mức độ còn …’’ khủng hơn ‘’ thế!
Nhăn mặt đành phải lau sàn nhà,hậm hực,từ lúc cha sinh mẹ đẻ có bao giờ phải làm những thứ việc này đâu.Hmmm,tất cả cũng chỉ tại cái nhỏ phiền phức ấy.ghét ghê!
Đông_Phương
20-02-2011, 07:59 AM
…
_her….nhìn cái cách anh lau sàn kìa….0h trời oi,thế thì sạch thế nào được!
…
Cả buổi sáng,nó ko thương tiếc mắng Rick xa xả
_Thế cô là mẹ tôi hay mẹ tôi là mẹ tôi?
_Thật là tổn thọ mất,vậy ở nhà bình thường anh ko bao giờ làm những công việc như này à?
_ko!
Nói đến đây…mà muốn ngất quá.Rick- anh ta đúng là công tử đây mà!
Tuy rằng làm việc gì cũng chẳng ra hồn,nhưng cũng ko nên cho qua được.Phải bắt anh ta làm hết …
Nghĩ vậy,nó vẫn ko tha cho Rick
_Hmm,ko lau được nhà thì đi làm việc khác!
Nói rồi nó ném cho anh cái khăn,ngếch đầu về phía cái cửa,
Thật tình sao cái nhỏ này lại trên quyền thế ko biết,Rick thở dài rồi cũng bắt đầu công việc mới.Cùng với Chi lau tấm kính cửa,nó thì đứng trong,Rick thì đứng phía ngoài,cả hai cứ lau…cho đến khi chạm mặt.
‘’ hắt xì…
Nhỏ Chi nhằm đúng lúc ấy mà hắt hơi…may mà có tấm kính chắn ko hôm nay thì Rick đã được …lãnh đủ!
_con gái gì mà vô duyên!
_Anh lủng bủng cái gì,…xì…nhìn lại mình thì cũng có hơn ai…
Hai đứa lại lườm nhau đến cháy tóc mất,giả sử…nếu lúc này mà ko phải là tấm kính ngăn giữa thì thể nào cũng có…đại nạn rồi.
Lại chuyển qua lau sàn gỗ,cả hai vô tình cụng đầu nhau.
‘’ A…ah…đau quá!’’
Nó ôm đầu rên rỉ,quay sang thì cũng thấy Rick chẳng kém…
…
_…mệt chết mất!
Rick lăn ra cái ghế êm ái,nằm ườn đầy mệt nhọc…
_Mới có thế mà đã kêu,con trai gì mà…
Chi lủng bủng,đúng thật là lần đầu nó biết còn có loại con trai như anh ta đấy…
Bỗng chuông cửa kêu,Chi lật đật đi ra.
…và
Hình ảnh nó thấy lúc này,đó là một cô gái
Xinh đẹp,
Kiêu kì…
Và đang dùng ánh mắt ngạc nhiên cực độ để nhìn nó
_Chị…chị… hỏi ai?
Hyen-rin thật sự rất đỗi bất ngờ,ko thể nghĩ rằng trong nhà này-nơi Rick đang sống lại có thêm một con bé nữa ở cùng.Tại sao,anh lại ko nói cho cô biết.
_Em…là…?
_À,em sống ở nhà này.Vậy chị hỏi ai?
_Có…Rick…ở đây chứ!
Thì ra là tìm gặp Rick, ‘’ Xì,đúng là số sướng,toàn những cô gái đẹp đâm đầu vào theo đuổi anh ta’’
Nghĩ rồi nó niềm nở toan mở cửa mời vào thì phía sau Rick đã đi tới
_Cô lại đến đây làm gì?
Giọng anh lạnh lùng,Chi sững người quay lại,Rick-anh ta sao trông sắc mặt khó coi thế kia.Có vẻ như đang giận giữ.Cô gái kia ánh mắt buồn man mác,chỉ bặm môi nhìn anh.
_Em ko thể được gặp anh sao?
_KO!
_Sao anh vẫn thế….Rick,anh….
_QUÊN ĐI!
Nói rồi đóng sầm cửa lại thô bạo,kéo tay Chi vào phía trong.Thật tình vẫn chẳng hiểu sự thể thế nào cả,nhưng sao anh ta lại thái độ như vậy, tội ngiệp cho cô gái kia !
Chi nhăn mặt:
_Làm gì vậy Rick,sao ko để cho cô ấy vào trong…
_lần sau nếu có gặp,thì hãy bảo với cô ta là tôi ko có nhà!
_Ahh`…thế chẳng nhẽ…cô ta là FAN của anh à?
_Phiền phức,cô chỉ cần biết thế thôi!
_Tính tôi nó hiếu kì,nhưng mà…có phải thế ko?Rick…anh nói đi!
Bất chợt quay lại,làm nó đâm sầm vào người anh.Rick nhăn mặt:
_đúng,cô ta theo đuôi tôi mọi lúc mọi nơi,thế nên là hãy giúp tôi, có gặp thì làm ơn đuổi quách hộ đi!
_Hmm,anh đúng là đồ kiêu căng,một cô gái xinh đẹp như thế…mà nỡ lòng nào đuổi thẳng cổ.Oh,lại còn ngay trước mắt tôi nữa chứ!
Mặc cho nó cứ liên tha liên thiên,giờ thì anh ko muốn nghĩ tới nữa…con người ấy-đã đủ làm cho mệt mỏi rồi.
Tiếng bâm chuông ngoài cửa lại càng dồn dập hơn,Hyen-rin vẫn đứng ngoài đó,đập cửa…cô phải gặp anh-nhất định phải gặp anh để hỏi cho ra nhẽ.Chuyện anh ko muốn gặp cô –có thể hiểu được!
Nhưng,
..còn cái cô bé vừa rồi,nhỏ là ai?
Tại sao lại ở cùng với Rick?
Tại sao trước mặt cô,anh lại nhẫn tâm đuổi đi rồi kéo nhỏ đó vào trong?
Ko…
Nhất định cô phải biết…
_Rick ak`,cứ bỏ mặc cô ta ngoài đó sao?dù dì cũng chỉ là một fan hâm mộ như anh nói,sao nỡ đối xử như thế được!
Vẫn chẳng thấy thái độ gì cả.Sao anh ta lại có thể vô tâm đến vậy.Nóng lòng,Chi lại giục:
_Anh ko thấy khổ cho cô ấy sao?Đứng ngoài đó từ nãy đến giờ!
Tấm lưng lạnh lùng ấy vẫn quay đi,mặc kệ cho những gì đang diễn ra.
Mưa…
Cơn mưa bất chợt đến,
Từng hạt mưa tí tách rơi bên thềm,…
Nhưng rồi…
Mưa lại ngày càng nặng hạt hơn.
Vậy mà,vẫn có tiếng bấm chuông,
Vẫn có tiếng đập cửa…phía bên ngoài,
Chi cảm thấy xót xa cho cô gái ấy,tại sao?Rick?
Anh nhẫn tâm đến thế!
Ko thể chịu đựng được.Nó chạy ra mở cánh cửa…
Hyen-rin nước mắt đã chảy dài,
Dù có mưa…
Dù mưa to đến đâu…
Dù cho anh có xua đuổi cô…
Nhưng cô cần phải biết…
Cánh cửa chợt mở ra…
Nhưng,lại là cô bé đó xuất hiện.
_CHị…chị…ko sao chứ?
Chỉ thở một cái nhẹ…toàn thân cô đã ướt đẫm.
Lạnh!
Ko phải là anh ra mở cửa…
Sao lại thấy đau như vậy?
Đôi mắt đờ đẫn nhìn Chi, tự dưng cảm thấy người cứ cảm giác là lạ…
Và rồi…Hyen-rin cũng ngất đi!
…
_Đúng là con người vô tâm!
Chi vẫn ko ngừng lẩm bẩm,
Hyen-rin được đặt trên giường ,Chi dùng khăn chườm lên chán cô.
Thật cảm thấy thương cho con người này.Dù dì,thì đó cũng chỉ là một cô gái yếu đuối…
Nhưng mặc cho mưa bên ngoài rơi ko ngừng…mà cô vẫn đứng đó,đập cửa,khẩn khoản muốn được gặp Rick-..’’ 0h,đúng là tình yêu vĩ đại!’’
Nghĩ rồi nó lại hướng ánh nhìn về phía Rick,từ lúc Hyen-rin bị ngất,được đưa vào phòng.Chỉ thấy anh ta ngồi đó…nhìn cô ấy hồi lâu,rồi lại trầm ngâm một mình.Chẳng giống với anh ta mọi khi tý nào cả.Tất cả cũng chỉ tại cái tính cố chấp,ngang ngạnh mà đã hại cho cô gái này bị ngất như thế này…Thật đáng ghét!
Những ngón tay khẽ cử động,
Đôi mắt dần mở ra,
Cô đang ở đâu thế này?
Hyen-rin tự hỏi,đưa ánh mắt nhìn quanh,nhưng rồi cũng dừng lại ở phía đó-Rick,anh đang ngồi trầm ngâm một mình!
_Rick ak`!
Hyen-rin đã tỉnh lại,chợt trong lòng cảm thấy bối rối khi để cô ấy phát hiện ra mình lúc này.Đứng dậy,muốn bỏ đi.Hyen-rin cố gượng dậy,đây là cơ hội cuối cùng để níu giữ,ko như vậy…thì cô sẽ cảm thấy nuối tiếc mãi mãi
_Đừng đi!
Giọng cô yếu ớt.Giờ trong căn phòng lạnh lẽo,chỉ còn anh với Hyen-rin…nhưng sao lại thấy trống vắng đến thế!
Chi cất cái chậu nước ấm đi rồi quay trở lại,nhưng hình như bên trong ấy…đang có chuyện gì đó giữa hai người thì phải.Đứng ở phía cánh cửa,nhưng vẫn có thể nghe thấy hết những gì bên trong nói.Thật là…ngay từ ban đầu, nó đã nghĩ quan hệ của Rick với cô gái đó ko hề đơn thuần chỉ là một fan hâm mộ rồi…
_Anh vẫn còn yêu em…phải ko?
… sững người…
Tại sao câu nói đó…
Tai nó như ù đi,
Chẳng nhẽ,giữa hai người đó…
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm xuống lạnh lẽo,một mình thẫn thờ ngồi ngoài ban công tầng thượng.Sau cơn mưa,ko khí thật ảm đạm và…cảm thấy có buồn hơn thì phải.
Tại sao…sau khi chuyện đó xảy ra,lòng nó lại rối bời…rồi lại có cảm giác như thế?
Rick-thật sự gần đây anh ta có lạnh lùng hơn thì phải.
Những lần nó cà khịa,nổi sung…thì anh ta đều chẳng buồn muốn cãi nhau với nó như mọi khi.
Đôi lúc lại tỏ ra trầm ngâm …như lúc vừa rồi.
Thì ra,là gặp phải truyện như vậy.
Vô tình đứng ngoài và nghe được cuộc chuyện,giờ thì nó đã hiểu …tại sao!
Cứ nghĩ vẩn vơ,rồi lại cảm thấy buồn buồn.
Bình thường thì nó vẫn luôn coi anh là kẻ thù,vẫn luôn ghét…thậm chí cố tỏ ra ghét lắm cơ mà.
Nhưng sao khi biết…cô gái ấy đã trở về…
Thì lòng chợt quặn lại như vậy,
Cái cách cô gái ấy biểu lộ,cái cách cô gái ấy nhìn anh…
Sao mà cứ thấy khó chịu…
Hay là…
…nó cũng bắt đầu thích anh rồi nhỉ?
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Duy đã ra viện,lớp học lại đông đủ như mọi khi.Mới sáng,Mr.quản sinh đã ghé qua hỏi thăm.
Herher,may nó hôm nay đi học rất…đúng giờ,nên ông cũng chẳng bắt bẻ được cái gì cả!
Thoát nạn lần 1.
Nhưng,
Hôm nay lại ko thể vào đầu cái gì cả,
Chuyện tối qua,vẫn cứ quẩn quanh lấy Chi.Chi xoay xoay cái bút trong tay,ánh mắt mơ màng nhìn về hướng ngoài ban công.Những chiếc lá vàng cuối cùng cũng đang rụng dần,cảnh sân trường cũng ko náo nhiệt như mọi khi thì phải.Mùa đông…nó đến sớm vậy sao?
Chỉ mấy ngày trước còn những nắng chiếu vào gian phòng,vậy mà hôm nay,trời chuyển nhiều mây…âm u…và lạnh lẽo!
Giống như trong lòng nó lúc này,
Có hơi buồn thì phải!?
‘’ anh…vẫn còn yêu em,phải ko?’’
Câu nói ấy của hyen-rin lại chượt về trong tâm trí!
Người con gái ấy,
Là người mà Rick đã từng yêu,
Và đến giờ…vẫn còn yêu sao?
Bỗng dưng sao lại nghĩ đến chuyện ấy nhỉ?
Chuyện giữa hai người đó…thì có liên quan gì đến mình chứ!chỉ là cảm thấy có hơi buồn…khi biết cô gái ấy đã trở về rồi.
Còn chuyện ‘’ Nó thích anh ta ư?’’
Ko…ko thể,nhất định là ko phải đâu.Nó ghét anh cơ mà,nhưng sao…gặp phải chuyện ấy lại khiến tâm trạng lại ko vui như vậy?
Mải trôi theo dòng suy nghĩ,
Mà Chi ko hề nhận ra rằng…
Phía sau ,còn có một người luôn dõi theo…luôn hướng ánh nhìn về nó!
xXxZuNoxXx
21-02-2011, 06:49 AM
ax.,,vậy là khổ Duy rồi!
Been.nhí.nhố
23-02-2011, 06:38 AM
nản,lâu lâu mới ghé qua fic nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của sự trở lại!
Đông_Phương
26-02-2011, 07:08 AM
sr mọi người
chap mới sắp ra nhanh thÔi
rạo này bận học wa'
Đông_Phương
01-03-2011, 01:25 AM
Gió vẫn cứ lay động ngoài kia,
Lại một ngày nữa,Rick ko có ở nhà!
Căn nhà trống vắng chỉ còn mình Chi...giờ thì nó đã hiểu được cái cảm giác thế nào là '' cô đơn '' rồi!
Không gian buồn tênh,chẳng có anh cũng như chẳng có những tiếng cãi nhau của hai người mọi khi.Phải chăng giờ là nó đang nhớ tới anh?
...Nhớ!
Đúng,nó đã từng nhớ về Rick.
Không biết giờ này anh ta đang ở đâu,làm gì,ở với ai?...
Hàng loạt những câu hỏi cứ quẩn quanh lấy nó,đặt mình xuống ghế.Những cơn gió trên ban công vẫn ko ngừng thổi...nếu có thể thì xin gió hãy cuốn đi nỗi nhớ ấy!
....
Sân bóng giờ chỉ còn hai người,
Chun thở dài,nhìn thằng bạn đang trong lúc suy tư.Ko nhịn được,Chun lên tiếng:
_Cậu định như vậy đến khi nào nữa?
Vẫn lặng yên,Rick chỉ xoay xoay quả bóng trên tay một cách vô thức...
_Chuyện của Hyen-rin,giờ cậu định ra sao?Cậu đủ lương tâm để cho cô ấy một cơ hội chứ?
_MÌnh ko biết nữa !
Chun chán nản,thực sự cậu ko hiểu nổi Rick đang nghĩ gì nữa.Hyen-rin quay lại đã đủ làm cho cậu thấy bàng hoàng rồi,giờ lại nghe thêm những điều này nữa,ko biết được câu chuyện này sẽ đi về đâu.
Rick ngồi xuống rồi cũng tựa người vào tường,
Bên ngoài trời đã sẩm tối,
suy nghĩ ấy lại về trong anh,...quay lại hay..ko?
Chợt Chun quay sang:
_Bao giờ cậu mới định về?
Rick nhếch mép,khẽ cười :
_Nên để thêm một thời gian nữa!
_Ko lo nhỏ Chi ở nhà một mình sẽ buồn sao?
_...buồn ư? '' ko-Chi sẽ ko buồn đâu,vì vốn nhỏ có bao giờ bận tâm đến anh!''
Hai người cùng xách túi ra về,ánh đèn đường đã bật lên hết chiếu rọi con phố vắng.Phía xa xa,nhác bóng một ai đó đang đứng chờ...
Có lẽ,
là cô ấy rồi.
Đằng xa trông thấy Chun và Rick,Hyen-rin vui vẻ vẫy tay cao chào họ.Rick ko khỏi sững sờ,sao Hyen-rin lại tìm đến đây?
Chun hơi nheo mày vì sự xuất hiện đột ngột này,nhưng cũng chỉ đáp lại bằng một cái nhìn tỉnh bơ.
_Chào Chun,đã lâu ko gặp cậu....( rồi quay sang phía Rick)....em đến để đón anh!
Chun khẽ nghiêng đầu dò xét thái độ này của cô ta.Dù đã bao năm nay,nhưng cậu vẫn ko thể quên nổi cái cảm giác khó chịu khi mỗi lần gặp Hyen-rin.
_Cũng tối rồi,mình về đây Rick...à,...chào Rin!
Nhận thấy thái độ ko tốt từ phía Chun,hyen-rin cũng dè dặt.
Rick bước đi bỏ mặc cô đằng sau lưng,thấy vậy hyen-rin vội chạy theo,cô khoác lấy tay anh.
Rick chợt giật mình bởi hành động đó,đã lâu rồi chưa có ai làm vậy với anh...
_Anh à,mình cùng về nhé!
Hyen-rin tươi cười,cái cảm giác này lại làm cả hai nhớ về quá khứ ấy,
Lại được cùng nhau về trên con đường vắng
được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường,
những cơn gió đầu đông lành lạnh vẫn cứ ùa về...mang theo những kỉ niệm,những phút giây đã từng khiến cho anh cảm thấy được vui.
Quá khứ như được trở về với khoảnh khắc này,
Nhưng có điều,lần này Rick lại cảm thấy ko được vui nữa.Phải chăng tình cảm trong lòng cũng vậy.
Giờ là...có nên một lần nữa chấp nhận người con gái này?-cô gái đã từng khiến trái tim anh đau...
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
(tạm viết thế này đã...^^,
hồi sau sẽ ra chap mới,mọi ng ủng hộ nhé!)
Been.nhí.nhố
03-03-2011, 01:36 AM
chap mới ngắn thế!....................
Ngọc.ngố.s2
04-03-2011, 01:46 AM
ĐP lâu ra try thế nhở!
Đông_Phương
04-03-2011, 07:22 AM
....
Dừng bước nơi phố vắng tanh,
Chi lặng người khi bắt gặp cảnh tượng ấy...từ đằng xa,bóng hai người đang rảo bước bên nhau.
Vậy là thời gian qua cô ta đã luôn ở bên cạnh Rick sao?
Tối,
Thật buồn khi ko có anh ta ở nhà,
Ko hiểu sao, đôi chân lại vô thức lang thang trên phố để rồi lạc đến nơi đây.Để bây giờ phải gặp cái cảnh này,để bây giờ lòng chợt thắt lại đến thế!
...
Sáng sớm ,
ánh nắng đã chan hòa bên căn phòng.Hôm nay,thật khác với mọi khi...là Chi lại dậy sớm đến vậy.
Ko ngờ dậy sớm hơn mọi ngày,rồi được hít thở cái ko khí trong lành của buổi sáng sớm cũng giúp cho lòng nó thật khoan khoái.Cơn gió lạ thoảng qua,khẽ kéo Chi về với thực tại.Những hình ảnh tối qua,tốt nhất là hãy cố quên đi,để lòng mình nhẹ bớt đi những dòng suy nghĩ ấy!
...
Rick mệt mỏi lê bước về phòng.Đã hơn 3 ngày nay phải đi luyện tập cho giải đấu nên giờ mới về nhà được.
Bước qua cánh cửa phòng Chi,đôi chân chợt dừng lại.Lưỡng lự,có nên mở cánh cửa ấy ra...để có thể gặp nhỏ,hay chỉ là một lời chào hơn 3 ngày ko gặp.Toan gõ cửa thì bên trong Chi đã bước ra.
Sững người trong giây lát...
Anh bắt gặp cái cười nhẹ từ phía nó.
Tiếp đó đã phải cứng đơ người khi Chi lao đến ôm chặt lấy anh.
Đó...là cái ôm đầu tiên của nhỏ,
một cái ôm thật chặt,và cũng thật ấm áp.
Chi ko biết phải làm gì,chỉ biết chạy đến và ôm anh thật chặt,thật chặt để vơi đi nỗi nhớ những ngày qua.
Ánh mắt Rick thoáng vẻ bối rối rồi cũng kéo người nó ra.
_Sao vậy?Tôi về mà mừng đến vậy sao?
Chi chẳng nói nửa lời,chỉ bặm môi nhìn xuống dưới.KHôn mặt có ửng lên vì hành động bột phát vừa rồi của nó.Rick mỉm cười nhìn kĩ nó hơn.
Hai tay anh đặt nhẹ lên vai,cúi đầu để nhìn nó
Chi càng được dịp đỏ mặt,lại cúi thấp xuống,cố che dấu khuôn mặt mình.Nếu để anh thấy được thì sẽ sớm phát hiện ra...điều đó mất!
_Nhìn kĩ coi,mới một thời gian ko có ở nhà thôi mà mặt nhỏ đã tiều tụy thế này rồi sao?
Chi hoảng hốt,mắt mở tròn :
_Cái gì....tiều tụy á?
Mới chỉ có một câu nói đàu mà dã kích thích CHi,làm nó quên hết cả mọi việc mà lao vèo đến nhà tắm soi cho kĩ cái gương mặt mình...
_Anh,dám trêu tôi hả?
Rick bật cười,cái nhỏ này...ko hiểu bị thế nào nữa.
Chi hừm giọng,cố ra vẻ bình thường.
Đi đến gần anh hơn,
_Ở...ở...nước tôi...thì...thì...ôm là một cách để người ta chào hỏi....hỏi...người...quen!
Khổ sở mãi Chi mới nói được một câu chữa ngượng.
Rick nhướn mày nhìn nó thăm dò:
_Thật ak`?sao toi lại ko biết nhỉ?
_haizz...thì cứ biết là thế đi!
Nói rồi Chi phóng bay xuống nhà.
_Rõ là....nhớ người ta thì cứ nói thẳng đi lại còn....!
Rick mủm mỉm....
Hôm nay,
Nắng đã ngập phố rồi đấy!
Ngọc.ngố.s2
07-03-2011, 07:16 AM
Chap mới nhanh nhé!!!:D
Đông_Phương
12-03-2011, 09:46 AM
P11:
.... Một ngày đầy nắng,
Sau những ngày đầu đông lành lạnh,bầu trời giờ đã được trải đầy nắng ấm.
Rick đã trở về sau một thời gian mà Chi cảm tưởng như dài đằng đẵng.Căn nhà thoáng chốc lại trở về ồn ã và....vui hon trước thì phải!
Chốc chốc,những người hàng xóm vẫn nghe có tiếng cãi cọ phát ra mà cũng đã lâu ngày ko nghe thấy nữa!
_Tôi đã nói là đừng ăn cái đó mà anh vẫn cứng đầu, bây giờ thì phải chịu hậu quả thôi!
_Này,ai bảo em ko báo trước rằng cái đó do em làm chứ
_Anh lại bắt đầu xưng hô lại cái kiểu đấy từ bao giờ thế,nghe ko có quen tai!
_Biết thế nào được,ai bảo sinh kém người ta....xì,rõ là phiền phức!
...
Hết tiếng cãi cọ lại tiếp đến những thứ tiếng choang choang trong bếp.
Thực sự việc Rick đã về làm CHi vừa thấy vui nhưng cũng vừa thấy bực mình khi mà cứ phải gân cổ cãi nhau thế này.Chẳng ai chịu nhường ai,..nhưng cả hai đều nghĩ rằng cứ thà như vậy còn hơn là phải trải qua những ngày sống mà thiếu đi người kia.Trong lòng chợt cảm thấy vui vui lạ,căn nhà lúc nào cũng được đầy đủ như hôm nay...thì thật tốt biết mấy!
Chi ngó cái đồng hồ,bên ngoài trời đã sẩm tối rồi,vậy mà bà chị họ vẫn chưa về.Bụng thì đang đói meo kêu gào ầm ỉ,nhưng mà...tài nấu nướng của nó vốn dở tệ.Ngoài mì gói ra thì...những món nó làm đều đúng là '' ko thể nuốt nổi!''
Vì thế nên suốt ngày Rick kêu ka,phàn nàn điếc hết kả tai.
Nhưng,trong tình cảnh này thì biết làm thế nào được,mì gói cũng đã hết.Ko tự mình vào nấu thì lấy gì bỏ bụng đây!
Thở dài,Chi bước vào bếp.Còn Rick,anh ta có nuốt nổi ko thì...mặc kệ!
_Này,anh ko ăn được đồ em nấu!
Thấy Chi vào bếp,Rick vội vàng can ngăn.CÒn nó,mặt cứ lử lừ nhìn anh ta
_Kệ anh!
Nghĩ đoạn,Rick nói nhanh rồi kéo nó về phía cửa
_Hôm nay đi ăn quán nhé!
Mặt nó cứ ngơ ngơ lặp lại '' cái gì?...đi ăn quán á?''
...
Đây là lần đầu tên Chi được dẫn đi ăn quán ở HQ.Con phố tấp nập người qua lại,hai bên đường là những hàng cây được quấn quanh bởi những dây đèn lấp lánh...càng làm tô thêm vẻ đẹp thơ mộng nơi đây.Được hòa mình trong đám đông,giữa phố xá vui nhộn nên nó cảm thấy rất thích thú.Trên môi ko dấu khỏi một nụ cười.
Thấy nhỏ Chi như vậy,Rick cũng dường như cũng cảm nhận được niềm vui của cô.Nhỏ này,mọi khi chanh chua ra vẻ đến vậy mà sao lúc này lại cứ như đứa con nít...hình như trông nhỏ đáng yêu hơn thì phải!
Hai người cùng chầm chậm bước đi.
Chợt Chi quay sang thắc mắc :
_Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?
_Đi ăn Susi!
_Cái gì?susi á?....
_UH`,vấn đề j ak`?
_À....ko,tại...đây là lần đầu tôi được ăn món đó!
Rick khẽ cười,
Bắt gặp nụ cười ấy của anh ,làm đôi má nó thoáng ửng hồng.
Bỗng bị va ai đó,Rick vội kéo nó xích lại gần mình hơn...
_Cẩn thật chứ!
...
Thoag' rùng mình,
Giờ khoảng cách giữa hai đứa gần hơn bao giờ hết.
Ước gì, luôn được ở bên anh mãi như vậy thì tốt!''---suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu nó.
Khoảnh khắc này,nhất định nó sẽ nhớ mãi.
NoThInG0810
12-03-2011, 10:32 AM
Cho Noth đc bóc stamp nhớ!!! hay quá cơ, phấn đấu nhá!
Been.nhí.nhố
13-03-2011, 09:09 AM
chap mới ngắn.
Têm cho con bạn cái!
OldCat
14-03-2011, 05:56 AM
vụ trả đũa perfect trên mong đợi
"Hoàn hảo" là một từ rất hay chị ạ!
Trừ trường hợp đặc biệt thì sao chị không dùng tiếng Việt nhỉ?
Đông_Phương
15-03-2011, 07:32 AM
......
Thực sự cái món Susi mak` Rick dẫn Chi đi ăn ngon tuyệt.
Nhưng chẳng hiểu thế nào mà càng ăn thì lại càng thấy...thèm hơn.Nó vốn là một đứa kĩ tính trong việc ăn uống,ấy vậy lại hoàn toàn bị khuất phục luôn trước món ăn Hàn Quốc này.
Chỉ biết cắm cúi ăn,ăn...và ăn,mà ko hề để ý từ đầu đến giờ chỉ thấy Rick chỉ ngồi đó và...nhìn nó ăn thôi!
Chỉ đến khi cái bụng đã căng hết mức , nó chẳng giữ ý lại đi '' ợ '' một cái , bất giác làm Rick phải bật cười.
Chi thẹn,rồi đưa mắt sang cái điã của anh ta,thấy đĩa susi vẫn còn nhiều.
_Anh từ bấy đến giờ ko ăn à?
_Cũng một chút,nhưng mà nhìn em ăn ''hăng say '' như vậy cũng làm anh đủ no rồi!
_Anh đùa tôi đấy à , cũng chỉ tại...món này....ngon quá!
_Hmm,nếu em thích món này như vạy thì lần sau chúng ta sẽ đi ăn tiếp!
KHỏi nói Chi mừng rỡ như thế nào,nó cười tươi rói :
_Thật chứ?
Rick gật đầu khẳng định.
Nếu như vậy thì vui thật,vừa có thể ăn bao nhiêu là susi thỏa thích,lại còn được đi cùng anh nữa chứ!
Nhưng mà,nghĩ cũng thấy hơi ngượng,nó chỉ mải ăn từ đầu đến giờ .Cũng tại cái món ăn này ngon quá,làm nó mải ăn mà ko vô tình quên mất rằng còn có sự hiện diện của Rick ở đây nữa.
Bữa tối hôm đó,kể cũng thú vị.Đến khi trời đã về hẳn đêm,cái lạnh chợt ùa về làm cho Chi ko khỏi run run vì bị lạnh.Cơn gió đông thoảng qua, '' hắt xì....''
Chi hắt hơi,
_Em cúm rồi đó!
_...Chắc vì trời lạnh ấy mà,tôi vốn chưa hẳn thích ứng với khí hậu bên này
Nó đưa hai tay áp vào má,chà...làm thế này có khi sẽ bớt lạnh hơn.
Nghĩ đoạn,Rick bỗng cởi cái áo khoác ra và khoác lên người nó
_Mặc cái này vào đi!
_Vậy còn anh,ko tháy lạnh ak`?
Thấy Rick lắc lắc , nhưng tự trong lòng nó cũng thừa biết rằng anh ta đang nói dối.Bởi chốc chốc đi một đoạn, lại thấy anh ta cứ xít xoa mãi.Nhưng mà,thôi kệ.Người ta đã có ý tốt thì tội gì ko nhận!Đôi lúc nó cũng tự cười mỉm với mình,được bước cùng anh trên con đường vắng lặng đầy lá úa rơi,được khoác trên mình chiếc áo rộng thùng thình nhưng đầy ấm áp của anh, được ngắm trộm khuôn mặt ah những lúc như thế này....
Cảm giác ấy,
KHoảnh khắc ấy,
Ước gì nó sẽ luôn còn đọng lại mãi nơi đây...
Và cùng lúc ấy,nó cũng chợt nhận ra rằng , hình như...'' mình thích Rick hơn rồi thì phải!...một chút...đúng,thích hơn một chút!''
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Mãi miên man với những dòng suy nghĩ về chuyện '' tối qua ấy '' mà mãi sau Chi mới nhận ra cậu bạn Bum gọi tên mình từ lúc nào ko hay.
_Chi này!
Phải đến câu thứ 3 cậu gọi thì Chi mới sực tỉnh,Bum cười cười nhìn Chi dò xét
_Có chuyện gì mà cứ ngồi thẫn thờ ra thế?
Chi ngượng,vội lắc đầu chữa cháy.Nhưng khuôn mặt thoáng ửng hồng đã làm cho Bum hơi nghi ngờ,thời gian gần đây,nhỏ bạn có là lạ thì phải.Hay ngồi một mình thơ thẩn với những suy nghĩ mông lung,đôi lúc còn hay tự mỉm cười ...
Nhưng mà,
Nghĩ nhiều về việc đó làm gì!
Chỉ cần cô bạn vui vẻ,hay cười như trước là được.Như vậy,trong lòng cậu sẽ cảm thấy...hạnh phúc hơn khi mỗi ngày đều được bắt gặp nụ cười ấy.
....
Sau buổi học,như thường lệ Bum vẫn cùng Chi ra về.Hôm nay,trời ko hửng nắng nữa.Hình như mùa đông đã đến rồi.Những hàng cây lá đỏ ko vì thế mà mất đi cái sắc tươi của nó,hòa trong làn khí lành lạnh lúc này là tiếng cười nói rôm rả của bọn học trò lúc tan học.
Phía cổng trường,bỗng những tiếng của đám nữ sinh cứ reo lên ầm ĩ,khỏi cần đoán Chi cũng thừa biết đó là Rick-cùng mấy tên đồng hao đang đi qua đó.
Đúng!
Anh ta đẹp trai,chơi bóng rổ tuyệt,tỏa sáng và là thàn tượng trong mắt mọi người .
Trước đây,nó đã từng ghét cay ghét đắng anh ta.
Nhưng giờ thì sao?
Nó lại vô tình giống như bao nữ sinh khác khác cũng bắt đầu nung nấu cái thứ tình cảm '' đơn phương ko bao giờ đạt tới '' ấy rồi!
Thích anh ta,...giờ nó ko muốn phủ nhận.
Nhưng,liệu tình cảm ấy có thể cứ dấu kín mãi trong lòng được?
Liệu rằng tình cảm ấy sẽ duy trì trong sự lặng yên mãi được khi cứ mỗi ngày...nó lại cảm thấy '' thích'' anh hơn một chút?
Giờ phải ra sao...
Khi mà bên Rick lúc này đây,lại luôn xuất hiện một Hyen-rin yêu kiều và quyết tâm muốn được làm lại từ đầu với anh đến vậy?
xuanngan007
15-03-2011, 08:59 AM
dạo này siêng năng quá ĐP nhi???tốt,tốt ^^ típ tục phát huy nghen :D chap hơi ngắn nhưg ko sạ,vẫn "có là vui"rồi.hihi
candysun
16-03-2011, 05:16 AM
lại bị chiếm mất tem
Ngọc.ngố.s2
18-03-2011, 06:58 AM
oh'........bay tem,mong fic mói nhé!
xXxZuNoxXx
30-03-2011, 02:47 AM
rạo nè lâu chả thấy chuyện đâu!
Been.nhí.nhố
31-03-2011, 03:30 AM
t/g mất tích....nhưng có lẽ sắp trở lại trong vài ngày tới!(:D
Đông_Phương
11-04-2011, 11:17 PM
....
Gió chợt lùa qua khung cửa,
những bông hoa giấy ngoài hiên khẽ đưa mình theo gió.Chi ngẩn người đứng ngắm giàn hoa giấy mà quên mất rằng cái nồi thịt kho trên bếp đang...cháy!
_Quái,sao thấy mùi gì khét khét thế nhỉ!?
1s,2s,3s sau....
_Oái,cháy mất nồi rồi........................
Nó la lên,đủ làm chấn động giấc ngủ của Rick trên ghế soFa
Rick cau mày ,
_Nhóc,làm gì ở trong bếp thế?
_ko có gì
Nó nói vọng ra.Mặt mũi nhăn nhó xử lí cái nồi thịt kho cháy T-T
Hix,bao công sức,cứ tưởng hôm nay thế nào cũng nấu được món bất hủ cho Rick thưởng thức.Ai ngờ chỉ vài phút lơ đãng thôi mà đã...
thở dài ngao ngán,ko biết đến bao giờ thì tài nấu nướng của nó mới lên level đây!
Buồn ơi là buồn,thể nào tí nữa Rick cũng lại la lối om xòm cho mà xem.Chi ôm cái nồi cháy đi đổ,miệng vẫn còn lủng bủng:
_Phải đổ nhanh và làm lại thôi,để anh ta mà nhìn thấy cái món '' bất hủ '' ấy thì thể nào cũng mắng mình một trận.Mà,nghĩ cũng....đã ăn ko ngồi dồi rồi,mình thì cày mặt vào nấu cho anh ta ăn,vậy mà vẫn cứ mắng mình xơi xơi ra!...haizzz
_Nói xấu gì anh thế?
Giật thót mình,quay lại thì mới biết mình lỡ mồm.Đành giả bộ cười hì hì
_Ơ,ko có gì!
_Xạo,vừa miệng còn nói xấu người ta xong
_Đâu có,hi
Chợt Rick ngó vào cái nồi,Chi vội che ngay đi nhưng lại bị Rick giật lấy
_Cái gì thế này,cái món mà nhóc bảo là '' bất hủ '' là thế này đây sao?
Chi khổ sở gãi đầu,thực tình thì có ai mong muốn là nó sẽ bị như thế này đâu.
_Bây giờ thì làm thế nào,đã quá trưa rồi mà vẫn chưa có gì bỏ bụng!thật sai lầm khi đặt tin tưởng vào mấy cái vụ nấu nướng này cho nhỏ!
Chi toan vẩu mỏ lên cãi,zu` j thì nó cũng đã hết sức cố gắng trong cái khoản này rồi.Đây chỉ là...ngoài ý muốn thôi.Bỗng chuông của reo lên,Chi vội lấy cớ mà ú té ra mở cửa
Cánh cửa mở ra,
_Chào,có Rick ở nhà chứ?
Hyen-Rin đứng phái ngoài nở một nụ cười gượng,trên tay có xách hai túi đồ đầy ự
Thoáng chốc sững sờ,Chi ấp úng:
_Có...có đấy...mời cô...vào nhà!
Chỉ đợi có thế,Hyen-rin đi thẳng vào bên trong,thấy Rick cô mừng rỡ
_May quá,lần này gặp được anh!
Chi lủi thủi theo vào sau,ko hiểu thế nào sự có mặt của cô ta ở trong nhà này lại khiến cho nó cứ cảm thấy hơi...hụt hẫng.Rất hụt hẫng khi mà Rick cũng đang khẽ cười lại với Rin. hyen-Rin khoác tay Rick thân mật,nhưng mà...trông họ đúng là hợp đôi thật đấy.
Hyen-rin xinh đẹp,rặng rỡ và cũng là người
từng một thời khiến trái tim anh rung động.
Nó nhìn lại mình,
Oh chán,
nếu dùng từ '' xinh '' thì cũng ko ổn lắm,
ăn mặc thì...quá đỗi giản dị!
sánh nào bằng người ta...
Chi tiu nghỉu ngồi bệt xuống cái ghế,chỉ biết bất lực đưa mắt xem cái đôi đó,
_Sao mang nhiều đồ đến đây vậy?
Rick hỏi,khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường
_À,em định đến nấu món gì đó cho anh,cũng lâu rồi mình ko cùng ăn với nhau còn gì!
Hyen-Rin lại cười,có lẽ được ở bên Rick thế này là một niềm hạnh phúc nhất của cô...
Rick khẽ nhếch mép
_Vậy à,cũng may...nhỏ Chi vừa nấu cháy nồi,cô đến đúng lúc lắm ko tôi lại được hôm...
Chi quắc mắt,
_Hmm,vậy thì nhờ cả vào chị!
Nói rồi nó bực mình bỏ lên phòng.Rick--đồ đáng ghét!Haizzz,uổng công tôi đã học làm món này cả tuần nay.Bây giờ lại được hyen-Rin đến.Thế này thì tương lai nó đúng là mù mịt rồi
Công nhận Rin cái gì cũng hơn nó,đến cả chuyện nấu nướng cô nàng cũng cực Phờ rồ , chỉ 20phut’ trong bếp thôi là đã đầy những món bày trên bàn .Đến lúc này thì nó chỉ có đường mà nuốt nước miếng .
Waoooo,sao toàn món ngon thế này!
Chi cắn răng,dù có ko thích Rin thật nhưng cũng phải công nhận cái tài ‘’ này của cô ta! T-T,
Rick thì khỏi nói,dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường đấy nhưng thể nào trong bụng cũng đang mỉm cười ….chăng!
Hyen-Rin múc đầy bát bào ngư cho Rick,ko quên kèm theo một câu xão xượt
_Anh ăn nhiều vào nhé,món này là món anh thích nhất mà!
Chi sững người,ko ngờ món nào là khoái khẩu của Rick thì cô ta cũng biết , nó thở dài,sở thích của Rick như thế nào,tính cách thật của Rick ra sao giờ chính nó cũng ko thể biết rõ .Nhìn cảnh Rin quan tâm gắp thức ăn cho anh mà chợt nó chạnh lòng .
_ko,bào ngư ko phải món tôi thích nhất!
Rick nói,chợt làm Hyne-rin hụt hẫng .cô lúng túng hơn và mặt đỏ dần lên .Chẳng nhẽ cô đã nhớ nhầm?!
_Vậy mà em lại tưởng ….
_Tôi đã bỏ cái sở thích ấy từ 3 năm trước rồi!
Lần này Rin mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch,ko hề biết rằng anh vẫn chưa hề quên đi được chuyện của quá khứ năm ấy .Cô hơi cúi mặt,vậy …làm sao có thể …khiến con đường dẫn đến trái tim anh thuận lợi hơn đây!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
chieulydethuong
12-04-2011, 12:27 AM
chào mừng tg đã trở lại. Cho mình xin cái tem nha.
Tuj...pjk iu
12-04-2011, 02:55 AM
Welcom tg .mấy tuần nay tg lèm j z, mất tích lun àk.fảj post bù nghe chưa.mà tg ơi chap mới ngắn wé ak đọc hok đã j hít lần sau post dài dài nhaz .tks nhìu
Đông_Phương
12-04-2011, 04:08 AM
...
Buổi học hôm nay chán chết,
Chi cứ lơ đãng cả buổi và nhập tâm theo kiểu ‘’ chữ thầy giả cho thầy!’’
Thằng Ruru bàn trên tí tởn có vài lần quay xuống chọc nó cho đỡ ‘’ buồn ngủ ‘’ ….nhưng cũng vô hiệu,sao thời gian này tự dưng tâm trí nó cứ trôi dạt về phương nào nữa cũng ko biết!
Hmm,có lẽ là từ khi …Hyen-Rin xuất hiện thì phải,
Khi mà mối quan hệ của nó và Rick đang được cải thiện đáng kể thì đoàng một cái,cái người ấy lại trở về và rồi cứ bám diệt lấy Rick mọi lúc mọi nơi .
Thực sự nó cũng ko thể kiểm soát được những nỗi buồn vô cớ,nó cảm thấy khó chịu khi mỗi lần gặp Rin ở bên Rick,nó cảm thấy tủi hờn khi Rick khẽ cười với ta …
Nhưng mà,
Biết làm thế nào được!
Tình cảm của nó ở trong lòng cứ âm thầm ,lặng lẽ từ ngày này qua ngày khác mà Rick ko hề biết
Giờ nó phải làm sao khi mà tình yêu của Rin với Rick vẫn luôn thiết tha đến vậy,
Người con ấy đã từng khiến trái tim anh rung động,
Người con gái ấy dù đã tạo nên vết thương lòng trong anh …
Nhưng 3 năm qua,
Chừng ấy thời gian mà anh vẫn ko thể quên …
Giờ thì nó phải làm sao?
Làm sao mới đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả những suy nghĩ này!?
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm,
Thời tiết bên Hàn lạnh hơn nó tưởng.
Hững cơn giớ vẫn ko ngừng thổi ùa vào phòng,khiến cho cái cảm giác tê tái vì lạnh luôn bao trùm lấy Chi .Đã hơn 1 tháng nay chẳng nhận được cái email hay tí tin tức nào từ cô bạn ChaMiMi của nó,
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo …’’ mamachue gọi,kiếp nạn rồi ….’’
Hơ,là mama nó gọi này
_Alo mama!
_Thế nào mà chưa được 2 hồi chuông mà đã nhấc máy rồi ….
_Herher,vì biết đây là Mama iu gọi nên con mới ….
Mẹ cắt ngang lời Chi:
_Thôi,ko đôi co nhiều tốn $ của tôi!Mẹ gọi là để hỏi thăm tình hình mày bên đó .Sống có ổn ko con?
Chẳng hiểu thế nào nó chợt thấy sống mũi caycay,có lẽ là nỗi nhớ.Đúng,nó nhớ mẹ,nhớ bố, nhớ mọi người ở bên đó.Ko biết đã bao lâu rồi thì nó mới được nghe thấy giọng nói của mẹ,
_Con …con …vẫn …ổn mẹ à!
_Uh`, cố gắng học hành rồi tết này về thăm nhà !...a` ma` ,nội 2 hôm nữa mẹ sẽ sang đấy .Mày liệu mà chuẩn bị!
Chỉ nghe có thế,lập tức Chi gào lên
_WHAT?WHAT? CON CÓ NGHE NHẦM KO THẾ?
_Cái con này,thôi nhớ …máy mẹ hết $ rồi! ‘’cạch …’’
Tiếng đầu dây bên kia gác máy,
Còn nó thì vân~ chua Kịp hoàn hồn .
Vậy là …
2…
2 hôm nữa thì mẹ sang đây thăm nó sao!?0h my gOd…ko biết là sẽ có chuyện gì xảy ra đây!@-@
Đông_Phương
12-04-2011, 04:09 AM
sr cả nhà,tại máy tớ...hơi có vấn đề,nên 1 chap lại phải posst 2 lần!
firefly611
12-04-2011, 11:35 AM
lại giác hụt hẫng nữa roài,hjc hjc,đọc 3 truyện mah toàn truyện nào cũng chưa kết thúc,cứ phải chờ đợi tiếp nữa rồi,haizzz,hy vọng tác giả post nhanh cho bà con dc đọc tiếp
Been.nhí.nhố
14-04-2011, 06:45 AM
sax,trở lại với nhõn 2 chap ngắn ngủi thế thôi aK`!>?..........( đừng hại nhau thế!T-T*:>)
nhungkute102
15-04-2011, 07:24 AM
hi
pan viet hay wa!!!:cooll::cooll::cooll::cooll:
Đông_Phương
17-04-2011, 03:06 AM
P 13:
…
Tiếng chuông gió leng keng ngoài mái hiên,
Ánh nắng ấm đưa mình chiếu rọi vào căn nhà,hắt lại bóng hình của hai con người đang tựa mình bên lan can.Ko biết,đã bao lâu rồi thì cô mới lại được cùng ở bên Rick như vậy,
Hyen-Rin khẽ mỉm cười:
_Ko ngờ …ngày này rồi cũng đã trở lại với chúng mình!
Rick vẫn đưa mắt nhìn về phía xa xa,mơ màng như ẩn dấu một điều gì đó …
_ANh à,
Chợt Rin quay sang khoác lấy cánh tay anh,
_Anh …có thể tha thứ cho em được chứ ?
Ánh mắt Rick khẽ dao động trước câu hỏi này,nếu như bây giờ thì việc tha thứ cho cô hay ko cũng ko còn quan trọng nữa rồi,bởi lẽ …khi cô xuất hiện,khi cô lại trở về nơi đây và can đảm gặp anh thì từ phút giây ấy,…chữ hận trong lòng bấy lâu đã chợt như tan biến đi rồi
…
Lặng buồn nơi góc khuất của căn phòng kính,
Chi mơ màng nhìn bóng dáng hai người ấy phía ngoài kia.Nhìn ánh mắt của Rin trao cho Rick,thì cũng đủ khiến cho nó hiểu được rằng cô gái ấy cũng dành một tình yêu tha thiết với anh như nào rồi!
Đã 3 năm nay,đó là một thời gian ko hề ngắn,vậy mà khi Rin trở lại trước mặt anh thì anh vẫn chấp nhận cô,vẫn còn đem trong lòng thứ tình cảm ngày xưa ấy .Phải chăng …
Phải chăng là …
…anh vẫn còn ,
Vẫn còn yêu người con gái ấy!
………………………..
Đồng hồ đã điểm 1h sáng,
Nhưng những tiếng lạch cạch lạch cạch phát ra từ những tiếng gõ bàn phím máy tính vẫn kêu lên đều đều trong phòng Chi.
Căn phòng tối om ngoại trừ thứ ánh sáng từ màn hình vi tính.
Đã lâu như vậy rồi,phải chừng 2,3 tháng nay thì nó mới nhận được một cái email hiếm hoi từ con bạn thân ‘’ ChaMiMi’’ của mình .Niêm` vui ấy còn chưa dứt thì trong lúc sáng đèn Yahoo QT thì bất ngờ nó lại thấy cái nik của MiMi cũng onl!
Khỏi nói,nó vui đến cỡ nào .
Ngay lập tức nó đã Buzz trc’
-Hey,rạo ney` khỏe ko?sao lâu như vậy rồi mới chịu gửi ,mail cho taO hả con ranh!?
-hhhaizzzzzzzzzzzzzz, sr mày nhớ.Mày cũng thừa biết là tao bên này đang cắm cổ vào ôn thi tốt nghiệp mak`!
-Ơ,sr tao …quên!
-Nghe giọng điệu này tao cũng thừa biết là mày bên đấy vẫn khỏe như trâu như bò rồi nên bỏ qua khâu hỏi han dài dòng nhé.Bây giờ vào chủ đề chính luôn nhớ!
-Sax,mày sao biết ?!
-Thế ……sang bên đấy mày đã gặp được Oppa của taO chưa?
Chi tí thì hoảng,vội liền đánh nhanh dòng chữ:
-cái tên ‘’ tiến hóa chậm ‘’ ấy sang Nhật hay sang Anh rồi ý .Làm gì có ở Hàn Quốc
-Thật ko?@
[email protected] anh ý nỡ bỏ tao mà ra đi như thế!?
…………..
Vậy là cuộc nói chuyện cứ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ,hai đứa buôn đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể.Vốn dĩ Chi cố tình nói dối-làng tránh việc MiMi đề cập đến Rick cũng bởi là để tránh phiền phức.Nếu MiMi mà biết được sự thật là chính thần tượng của nó lại đang ở ngay sát vách phòng nó thì thể nào nó cũng bị dần cho đến chết mất!
11h,12h,…rồi 1h sáng,
Chi vẫn cứ kiên trì bền bỉ bên cái mấy tính,
Chỉ đến khi có tiếng dập uỳnh uỳnh từ phía ngoài cửa,
_Này nhóc,ko chịu đi ngủ đi ak`?
Her~………..ai đấy nhỉ!Nó lồm cồm bò ra khỏi cái máy và mở toang cái cửa phòng.Tiếp đó thì tý trụy tim bởi Rick xuất hiện bất thình lình trước mặt.
_Đêm hôm rồi mà vẫn còn máy tính hở?
_Giật…cả…mình,sao anh cứ như ma thế?ko ngủ đi còn sang làm phiền tôi cái gì nữa!
_Câu này anh nói mới đúng….Đang làm gì vậy?
_....Uhmmm thì….chat!
Rick khẽ nheo mày nhìn vào cái vi tính,rồi quay sang có vẻ ngập ngừng:
_tắt máy rồi ngủ đi , mai còn dậy đi học đấy!
Chưa kịp để Chi nói tiếp lời nào thì Rick lại nói nhanh câu:
_Ngủ ngon nhé!
Sau đó thì đã vội quay lưng bỏ về phòng,và đóng ‘’ zuynh`’’ cái cửa…
Chi thoáng sững sờ,hai má nó chợt ửng đỏ lên .Rồi lẳng lặng đóng cánh cửa lại.
Trong đầu lại biết bao suy nghĩ,’’ phải chăng là…anh đang quan tâm đến nó hay sao?’’Vừa rồi Rick còn chúc nó ngủ ngon cơ mà,cái nét mặt ngại ngùng vừa lúc ko thể qua mắt nó được!
Cái suy nghĩ ấy lóe qua nhưng cũng đủ làm cho nó chợ cảm thấy hơi vui vui trong lòng.Bất giấc những ngón tay bấu chặt lại với nhau,miệng khẽ cất lên một câu nói: ‘’ Ngủ ngon…anh nhé!’’
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Sáng tinh mơ,
Chẳng phải hôm qua nó còn thức rõ khuya hay sao?
ấy vậy mà giờ lại có thể dậy một cách ‘’ sớm sủa’’ như vậy.Đêm qua lại còn ngủ rất ngon nữa chứ!Ôi……..được anh ta ‘’ chúc ngủ ngon ‘’ có khác!
Bây giờ là 7h sáng,
Rick lật đật vác cái bộ mặt ngái ngủ đi xuống.
‘’ Ối zời ơi!’’
Chi hét toáng lên,
Lần đầu tiên nó được trông thấy cái bộ dạng như thế này của anh ta.
Hai con mắt đờ đẫn trên gương mặt nhăn nhó vẫn còn đang trong cơn ‘’ thèm ngủ ‘’
Mái đầu dửng ngược lên trông như cái tổ …gì ấy( rất khó để tả!)
Quần áo thì xộc xệch,
….Ôi,đúng là mất hình tượng quá đi!
Sự thất vọng tràn trề hiện rõ trên gương mặt Chi.Thấy Rick đang đi về phía mình,nó đơ phải mất 5s mới tỉnh lại.Hức,chẳng phải đêm qua nó cũng thức khuya,nhưng bộ dạng nào có …---thảm hại đến mức như thế đâu! @-@...
Bà chị họ lật đật chạy đến dâng li sữa cho cậu em chồng quý tử của mình,nhân tiện lợi dụng vuốt vuốt tóc Rick
_Em chồng đẹp zai sao hôm nay dậy sớm thế?
Nó tí sax,trông bộ dạng anh ta thế này mà miệng chị họ vẫn thốt lên được hai tiếng ‘’ đẹp zai’’!
Trời ơi,hình tượng một Rick lung linh trong mắt bao chị em phụ nữ giờ đã biến đi đâu mất rồi,nó ko tin nổi vào mắt mình cái người đứng trước mặt …lại là anh ta nữa .
_ Trông nhỏ Chi ngày càng giống gấu trúc quá!
Đột nhiên Rick phát biểu một câu làm Chi ngớ người,
_Anh nói cái gì thế hả?
_Thử soi lại cái mặt mình đi!
Chi nghi nghi nhưng vẫn đi đến cái gương gần đó.
‘’Ôi ôi,sao hai con mắt mình lại … thế này!hjxhjx’’
Nó nhìn cái mặt mình trong gương mà gần như phát hoảng.Hux,--hậu quả của mấy đêm ko ngủ là vậy đấy!
Nhưng mà,chẳng nhẽ lại cứ để yên cho Rick chê mình thế sao.Nó lập tuức quay sang lia ánh nhìn hình viên đạn:
_Anh cũng tự động về phòng mà ngắm mình trước gương đi!...chẹp chẹp,….
_Anh tự biết mình rất mỹ nam rồi!
_Oạch,muốn nhảy lầu quá!
_Herherr, còn hơn cái đồ gấu trúc
_Này,ai là gấu trúc ….
Cuộc đấu khẩu tưởng chừng như sắp bùng nổ thì bỗng tiếng chuông ngoài cửa reo lên
‘’ king kOong…
Ko biết là ai lại đến vào giờ này nữa .
.....................
sPam:
(Sr các bạn,thời gian tới tớ phải thi Hk`.Vì thế sẽ ko có nhiều thời gian để viết tiếp chuyện.Nhưng tớ sẽ cố gắng để Post nhanh nhất có thể!^^---)
Và cảm ơn đã ủng hộ chuyện của mình!
Been.nhí.nhố
17-04-2011, 06:01 AM
thi tốt b!..............
Tuj...pjk iu
17-04-2011, 08:11 AM
Thi tốt nhá tg, mà tg thi sớm thế e nửa tháng nữa mớj thi cơ
ps: thj xong fảj post bù nghe chưa^^
*Sẽ lại yêu.
17-04-2011, 09:30 AM
Tớ thấy chuyện cũng hay đấy. Nhưng sao bố cục có vẻ ngắt quãng quá. Mình nghĩ bạn nên sử dụng dấu " - " hay hơn là dấu "_".. Và đừng dùng quá nhiều dấu chấm nhé ♥.
Chúc bạn đkhách.
Been.nhí.nhố
14-05-2011, 08:24 AM
mất tích cũng khá lâu r đeý ĐP ạ
Nhớ post nhanh nhớ!!!
ThuyTienPk2011
14-05-2011, 10:38 AM
hình như các trường phổ thông thi xong ùi muk pạn.
xXxZuNoxXx
21-05-2011, 08:45 AM
nghỉ hè rồi ma` cũng lâu ra ch' nhỉ
Đông_Phương
21-05-2011, 09:26 AM
Chap 13:
King kooong…
Tiếng chuông cửa reo,và lần này là sự xuất hiện Hye-Jin.Cô nàng làm bộ mặt tươi rói chào nó
_Hiiiiiiiiiiiiiii
_Hmmm, sao cậu lại đến giờ này!
ChẲNG cần Chi mời khách Hye-Jin cũng tự động đi vào nhà
_Haizzz,cậu phàn nàn cái gì.Bạn bè đến chơi thì phải niềm nở lên chút chứ!
_Này…là cậu đến tìm tôi hay Rick đó mà dám nói như thế hả?
_Hê hê, thì tất nhiên là vì Rick oppa rồi!
Thở dài ngao ngán, đúng là chẳng bạn bè gì với mấy cô nàng mê ‘’ zai ‘’ hơn bạn thế này cả.Chi rót nước đưa cho Jin,cứ thấy cô nàng ngơ ngác ngó tới ngó lui,Chi làm mặt ủ dột phán một câu:
‘’ Rick kut3 của cậu ko có ở nhà!’’
Khỏi nói nghe xong Jin cứng cựa…phải mất mất hơn 10s thì mới tỉnh người
_ WHAT?CẬU ĐÙA TÔI AK`?
Jin hét lên đầy xót xa,làm xén chút nữa Chi thủng màng nhĩ mất
_Thì…ai bảo cậu đến ko báo trước!
_Haizzz,số tôi hẩm hiu lần nào đến cũng chẳng gặp được oppa ở nhà.
Chi khẽ cười con bạn.Nhưng mà, nghĩ lại cũng thấy có hơi…buồn.Rick lại đi thi đấu bóng rổ được 2 ngày nay ko về.Căn nhà bỗng chốc lại quạnh vắng đi giống như cái thời gian trước.Những ngày có anh ở nhà,thực lòng mà nói nó cũng rất vui!thời gian đó nó và anh lại chọc ghẹo gây chiến ‘’ mồm ‘’ với nhau,đó là những lúc nó và anh cùng nhau trong gian bếp bé nhỏ,là những lúc chỉ vì một cái điều khiển mà cũng dận nhau đến mấy hôm….nó nhớ và rất nhớ!Nhưng cái thời gian vui vẻ ấy cũng chẳng được bao lâu bởi vì lúc này luôn có sự có mặt của một người-một người mà đáng lẽ ko nên có thì hơn.Chi phút chốc lại cảm thấy như hụt hẫng hơn…Hyen-rin luôn ở bên dịu dàng chăm sóc anh.Nó đã để ý,Rin ở bên cạnh anh thì luôn dịu dàng,lúc anh mệt thì lại chạy tới muốn đấm bóp cho anh,lúc anh đói thì lại trổ tài nấu những món ăn ko gì ngon hơn…
,,….và thực sự,nó cảm thấy Rin hơn nó,hơn gấp gấp nhiều lần.Còn nó thì chẳng làm được như thế cho anh cả.VÀ có lẽ vì thế mà nó đang dần dần trôi tụt xuống khỏi con dốc trước mặt.càng ngày,Chi lại càng cảm thấy sao mà khoảng cách để nó được gần anh sao mà xa vời đến thế.Có lẽ,chỉ một lúc gần đây nữa thôi thì nó sẽ nhanh chóng trở thành kẻ thất bại.Thất bại tham rhaij với thứ tình cảm đơn phương này!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
‘’….đại ka mama gọi,đại ka kiếp nạn rồi…’’
Tiếng nhạc chuông điện thoại mà Chi đã cài riêng cho mẹ chợt đổ chuông, nó cười toe mà nhận máy
-Alo,my mom!
-lắm chuyện còn bày đặt tiếng anh với tiếng ót.20phut’ nữa thì mẹ sẽ tới nơi
-Oaaaaaaaaaaaaa, sao con…con…tưởng…
-Tưởng cái dề,mải lo ăn chơi mà quên mất mama mày hở?
-ấy,con nào zam’.Chẳng qua là hơi bất ngờ thôi.Vậy mẹ đi đường cẩn thận,con sẽ gọi cho chị họ đến đón!
..cạch..
Phù,thật ko ngờ rằng mẹ nó lại đến HQ nhanh hơn dự kiến.OA,phải đi dọn dẹp ngay lại cái phòng đã( bãi chiến trường cảu D@remon mak`!^^)
Đồng hồ điểm đúng 11h trưa và mẹ cùng bà chị họ đã về.Nó mừng rơn xà đến ôm lấy mẹ mà hai hang nước mắt đã rơm rớm.Khỏi nói,nó đã xa gia đình được mấy tháng nay,dù có không tình cảm với gia đình đi nữa nhưng vẫn nung nấu nỗi nhớ nhà za ziết.Buổi sum họp đầm ấm kết thúc nhanh chóng.Cả ba người cùng nhau ra một nhà hang gần đó dùng bữa trưa,mẹ nó lần đầu sang Hà nên còn bỡ ngỡ,hôm nay sau khi xuống sân bay còn tí thì bị lạc,may mà còn có bà chị họ đến nhanh tá túc ko thì…
Nó gắp thật nhiều cá vào bát mẹ,rồi còn kèm theo một nụ cười hết sức ‘’ tình cảm ‘’ làm mẹ nó đờ ra mất mấy giây,kể cũng lạ tại lúc ở nhà có bao giờ nó thèm đếm xỉa gì đến bố mẹ đâu!!!
Chi tưng hửng tiếp tục dùng món mà ko hề để ý đến bộ mặt đang ‘’ choáng ‘’ của mẹ,
_Mẹ,sao bố ko sang?
Bỗng dưng thấy sắc mặt bà có phần trùng xuống,nhưng rất nhanh sau đó bà lại tỏ vẻ tươi cười như thường
_À,bố bận công việc nên ko sang cùng được!
Buồn thật,đến bao giờ thì bố mới có thời gian giành cho gia đình đây!Nhưng mà thôi,Chi cũng đã quá quen với việc đó từ 1 năm trước rồi.Ko khí diễn ra đầy vui vẻ,mẹ cảm thấy rất mừng vì ở bên này nó vẫn khỏe mạnh và chăm chỉ học.`Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc rồi mọi người lại trở về căn nhà
Nó ko ngớt kể lại cho mama nghe những câu chuyện ở bên này,đặc biệt là hai người bạn Jin và Bum nữa
Hào hứng mở cánh của mà miệng thì vẫn ko thôi hao hao bất tuyệt,bỗng dưng mẹ nó sững lại…
_Chi,ai thế kia?
Ngoảnh mạt lại nhìn.Ơ…là Rick,anh ta về khi nào vậy?
Bà chị họ vội giới thiệu
_Á,quên ko nói trước với bác,đó là Rick-thằng em chồng cháu!
Bà vỡ lẽ,thảo nào tự dưng vừa mới bước vào nhà lại thấy cậu ta đang nằm chỏng trơ ở trên sofa
Thấy vậy,Rick cũng cúi đầu tỏ ý chào
_Vậy ra Rick cùng ở căn nhà này sao?
_Vâng,nhưng cũng chỉ ở một thời gian ngắn nữa thôi,tại vì bố mẹ chồng cũng sắp đi du lịch về rồi ạ!
Chị họ nhanh nhảu đáp,lập tức câu nói ấy làm Chi sững sờ.’’Sao cơ,chỉ ở thêm một thời gian ngắn nữa sao?’’Nó lại hướng ánh nhìn sang phía Rick,anh ta từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nói gì cả.
Trong lòng chợt trùng xuống , hình như là …cảm giác …hơi buồn thì phải!
Chỉ còn một thời gian nữa ….
Một thời gian nữa thôi,
Có thể sẽ là 1 tháng,
2 tuần,
Hay ….
Nó ko muốn nghĩ nữa,
Rối sẽ đến lúc nó sẽ phải xa anh thôi!
Tối,
Gió thoảng qua khung cửa,đem chút lành lạnh từ bên ngoài vào căn phòng nhỏ của nó,
Chi có đôi chút thẫn thờ.
Mẹ thăm nó chỉ vỏn vẹn có một đêm,
Hôm sau đã lập tức ra máy bay nói là có việc gấp cần giải quyết.
Chán thật,
Tưởng rằng mẹ sẽ lưu ở đây thêm mấy ngày.Vậy là phải tiếp tục sống những ngày ko có người thân ở bên rồi!
Có điều có chút kì lạ.Tối đó,nó có hỏi mẹ nhiều chuyện ở bên đó.Chi hỏi mọi người,hỏi thăm ông bà,hỏi thăm ChaMiMi,và tất nhiên cả về bố nữa.Nhưng mẹ chỉ ậm ờ cho qua là ‘’ bố vân khỏe,công việc vẫn ổn,…’’
Chỉ có vậy.nhưng khi nhắc đến bố thì nó đã vô tình bắt gặp được thoáng nét buồn qua mắt mẹ.
Vậy,
Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Gặng hỏi thêm nhưng mẹ lại chẳng chịu nói gì hơn!
Bây giờ,nó lại một mình đơn độc đứng hưởng gió bên khung cửa.
Chút lành lạnh của gió đông có lẽ sẽ khiến cho tâm hồn nó chút thư thái,
Sẽ khiến quên đi được những khúc mắc,những chuyện ko vui những ngày qua.
Chà,
Cố lên!!!cố lên nào!!!
Nhấp một ngụm capuchino,
Hương vị âm ấm khẽ sưởi ấm trong lòng,
Tự dưng nó lại muốn đi đâu đó,chứ cứ ở lì trong nhà thế này thì cũng thật là chán thôi.
…
Ko hiểu thế nào,đôi chân Chi vô thức bước đến con đường 3-15-3 tự khi nào!
Con đường vẫn vậy,
Vắng lặng và yên tĩnh,
Có điều những hàng cây đã rụng nhiều lá hơn , lộ ra những cành cây khẳng khiu đan vào với nhau.
Hương thơm kì lạ từ những bông hoa ven đường chượt đem đến một cảm giác thật kì lạ,
Nó ngẩng mặt nhìn lên bầu trời về đêm,hít một hơi thật sâu để lấy lại sự khoan khoái trong người,
Nơi đây,đúng là một nơi lý tưởng để đến mỗi khi cảm thấy buồn.
chợt nhớ đến Bum,
Nhớ lại cái lần đầu mà hai đứa gặp nhau,…cũng trên con đường này.
Một nụ cười vu vơ hiện trên môi lúc nào ko hay,
Nó đưa mắt nhìn về phía xa nơi cuối con đường.
Ánh đèn hắt lại một bóng hình,
Người con trai ấy cũng mỉm cười lại….một nụ cười thật ấm áp!
chang_hiu
22-05-2011, 09:39 PM
Temmmmmmmmmmmm,truyện hay lẹm Chak bố Chi xảy ra chuyện j nên gia đình mới đưa cô sang Hàn,chừng nào tg cho người kon zai đã cướp Hyen-Rin khỏi Rick mới xuất hiện,có khi nào là Duy hok ta???????????? Hồi hộp wa1,post nhanh nhé tg.
Đông_Phương
23-05-2011, 09:23 AM
p14:
Chi nheo mắt cố nhìn cho rõ bóng người phía đằng xa
Là Bum,
Cậu đang đứng nới đó,nhẹ nhàng mỉm cười với nó
Đã một thời gian ko gặp cậu ấy.Trông hình như người gầy đi thì phải.
Vì căn bệnh chảy máu dạ dày từ trước nên thời gian này Bum ko lên lớp nhiều.Chi vui mừng nhào tới,nó chạy nhanh hơn bao giờ hết.
_Bummmmmmmmmmm
Chi hớn hở gọi tên cậu.Bum vẫy hai tay chào nó.Cảm giác này,cậu sẽ nhớ mãi …
Cảm giác hạnh phúc,
Cảm giác được gặp lại người mình nhớ mong
_Ngốc,có cần phải biểu cảm như thế ko?
Duy cốc nhẹ lên đầu Chi,mà ko hề biết rằng hành động đó lại làm Chi chợt nhớ đến một người.
NGười ấy cũng rất hay cốc lên đầu nó …
_Này,đang nghĩ gì thế?có nghe thấy mình nói ko
Chi tỉnh người
_A…sr,sao thời gian này Bum ko hay lên lớp?
_Uhm,mình đang có rắc rối về cái dạ dày…
_Bệnh lại tái phát nữa hả?
Duy bật cười,ko ngờ Chi cũng có lúc lại quan tâm đến mình như vậy!Cậu chỉ khẽ lắc đầu.
KO khí bỗng chốc lại trở nên yên ắng,ko ai nói với ai lời nào nữa.Họ chỉ ngồi đó ngắm những chiếc lá đỏ đang rụng dần trên cây.Gió thoảng qua đưa lá bay nhè nhẹ rồi chầm chậm đáp xuống mặt đường.Hai người đến đây,đều chung một mục đích là cần đến sự yên tĩnh,vì chỉ khi buồn thì mới như vậy.Mỗi người lại đang chìm trong những ý nghĩ riêng của mình …
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Rin tựa người vào bức tường đá hoa,ánh mắt mông lung hướng nhìn về phía chiếc ghế đá nơi công viên bên hồ.
_Hyen-rin a`,giờ thì cậu định thế nào?2 năm rồi,nhưng cậu giờ lại vẫn muốn tiếp tục…
Chưa kịp nói hết lời thì Rin đã chặn cô bạn lại
_Thôi đi Yoo-na!
Yoo-na thở dài,nhìn Rin bất lực
_Liệu anh ấy vẫn còn chút tình cảm nào với cậu ko?
_Mình tin là anh ấy vẫn còn !
Rin quả quyết,và cô cho là như vậy.Vì ngày mưa hôm ấy,khi ngất đi chính anh đã đưa cô vào phòng,lúc cô đã khó và
hỏi anh rằng ‘’ anh…có phải vẫn còn yêu em đúng ko’’?
Tuy rằng anh ko hề trả lời,nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh …dù bên ngoài có tỏ ra hờ hững lạnh lẽo,nhưng vẫn thoáng nét suy tư-xao xuyến.
Đó-chẳng phải là minh chứng cho Rick vẫn còn chút tình cảm với cô sao!Dù cho đó chỉ là một ít,nhưng chỉ cần cô quyết tâm,chỉ cần cô đủ chân thành thì nhất định thời gian sẽ lại cho cô thêm một cơ hội để cùng anh làm lại từ đầu.Những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi!
Yoo-na lên tiếng đánh vỡ khoảng lặng lúc này
_Vậy nhưng…cậu lại ko hề biết rằng,sau khi biết cậu chia tay Sung-Min vì Rick,Sung-Min đã rất tức giận và từ lúc đó đã chuyển thành hận Rick.Cậu có biết ko?
NGhe đến vậy,Rin chợt sững người.Cái gì vậy …Yoo-na đang nói cái gì vậy?
_Rin,năm đó. ..mình cũng ko ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy.Cậu bỏ đi nước ngoài,để lại nỗi đau ko chỉ riêng Rick mà còn cả Sung-Min nữa.Anh ấy đã rất buồn,và lúc đó mình đã luôn ở bên anh và chính vì vậy mới nhận ra được Sung-Min từ hận cậu đã chuyển sang hận Rick!anh ấy đã nghĩ rằng,chính Rick là lí do chia cắt hai người.Bây giờ cậu lại trở về và còn mang ý định muốn được làm lại với Rick.Như thế thì chẳng khác nào một lần nữa lại cứa thêm nhát dao vào Sung-Min sao?Nhất định anh sẽ ko bao giờ bỏ qua cho Rick…
Tai Hyen-Rin như ù cả đi …, chuyện này là sao?
Tất cả …phải chăng đều do lỗi lầm của cô mà gây ra…
‘’ Rick à,giờ em phải làm sao?’’
…
‘’ Thông báo,sáng chủ nhật tuần này,vào lúc 8h30’ sẽ diện ra trận đấu bán kết giữa hai đội trường ta và trường Đh Nam-Yang ‘’
Đọc cái thông báo trên bảng xong mà làm hye-Jin sướng rơn.Oa thế là lại được xem Rick-my idol đấu bóng rổ rồi!Cái miệng Jin vì thế mà cứ toe toe cả ngày,
_Sướng quá,ôi …
_Cậu có thôi đi ko hả Jin!
Chi cau mày với cái kiểu phấn khích quá độ này của cô bạn
_Hê-hê, sao có thể kiềm nổi niềm sung sướng lúc này!Mà…hôm ấy nhất định cậu phải đi đó Chi ạ
Chi cũng giả bộ ậm ờ,nói thế nào chứ nhất định hôm ấy nó cũng bằng giá nào cũng phải đi xem anh đấu rồi!Thời gian được ở bên Rick cũng ko nhiều nữa.Nghe nói anh thực sự chơi bóng rất siêu,hihi…phải đi để mở mang tầm mắt mới được!
Và những ngày học buồn tẻ trôi qua nhanh hơn dự kiến,ở nhà mà Rịck cũng chẳng chịu hé răng nửa lời về trận thi đấu lần này.Đáng lẽ,dù thế nào đi nữa cũng là người trong nhà,ko miễn phí cho người ta được cái vé đã đành, đây lại suốt ngày diễn cái bản mặt lạnh tanh ấy chẳng them ho he gì cả.NGhĩ cũng thấy bực,mà thôi,dù zì đằng nào cuối tuần cũng đã có Jin rủ nó đi xem trận bóng cùng rồi!
Chủ nhật,nó bước vào nhà thi đấu mà ko khỏi choáng ngợp bởi lượng khan giả đông thôi rồi.
Dù cũng đã được nhìn lén Rick chơi bóng ở nhà vài lần rồi,như đây lại là lần đầu tiên được thấy anh chơi trên sân nhà thi đấu.Ko biết sẽ thế nào nhỉ,hí,cứ ngồi nghĩ đến cảnh tượng khan đài hô tên Rick ầm ầm,và anh bước ra với bộ đồ bóng rổ mài cam …Wao,chắc sẽ đẹp trai lắm đây!
Phút chốc nó cũng trở nên hào hứng và ko ngừng cùng đám đông la to cổ động.Còn năm phút nữa thôi là diễn ra trận đấu bóng ròi.Trong lòng thầm mong cho Rick sẽ chơi thật tốt để chiến thắng đội bạn.
Nhìn sân nhà đầy những băng rôn biểu ngữ,áp phích cổ động thật náo nhiệt.Ngồi bên,Hye-jin cũng ko ngừng la lên ‘’ Rick oppa….cố lên,…Sarang hae!!!’’
Chi phì cười.ko ngờ rằng Jin lại là Fan cuồng đến như vậy,
Nó đưa ánh mắt nhìn xung quanh cũng cảm nhận được khí thế lúc này,nhưng …đến phía cuối khan dài thì chợt khựng lại.
NGười đó…chẳng phải là…hyen-Rin sao?
NoThInG0810
23-05-2011, 11:44 AM
truyện hay và lôi cuốn, lâu quá mới thấy tg post, nhớ post truyện đều nha tg, thank and love tg much
Đông_Phương
26-05-2011, 03:24 AM
….
Tiếng còi khai cuộc đã bắt đầu,Chi giật mình rời ánh nhìn khỏi Hyen-Rin.
Hai đội bước ra,
Rick mang trên mình màu áo đỏ( hix,vậy mà nó đã tưởng tượng là màu cam ấy!!)nhưng có điều vẫn đẹp zai chán.Rick ung dung ôm trái bóng bước ra sân đấu.Khuôn mặt vẫn ko chút biểu cảm.Haizzz,đến bao giờ thì anh ta mới chịu bỏ đi cái bộ mặt như thế đây!
KHỏi nói,Rick bước ra mà bọn con gái ko ngừng hò hét,đặc biệt là Jin-cô bạn đang ngồi bên cạnh nó đây.
Trận đấu đã bắt đầu,trái bóng rổ được truyền qua truyền lại,Rick giành bóng dễ dàng rồi ném cú đúp 3 điểm.15p’ trôi qua và phía đội ta đang giành được thế hơn.Ko hổ danh là thần tượng bóng rổ,giờ nó mới được tận mắt xem Rick tỏa sáng trên sân thi đấu.Anh chơi tuyệt …ghi được rất nhiều điểm.
Tỉ số hiện tại đã là 35-22.Nghiêng về đội trường Đh năng khiếu của Rick.Khán đài vẫn ầm ĩ cổ động hết mình.Trong lòng nó cũng khấp khởi vui sướng,với phong đọ hiện tại nhất định đội Rick sẽ chiến thắng.
‘’ CỐ LÊN….’’
Chi hứng khởi cũng đứng lên hét vang.
Ở trên sân,anh vẫn thi đấu hết mình,và cực tập trung mặc những gì đang diễn ra trên khan đài.
CÓ đôi lần,nó cũng thử liếc sang phía Hyen-Rin.Cô ấy chỉ cô độc một mình,ánh mắt ko ời khỏi hình bóng Rick lấy 1s.
Nó chợt chạnh lòng, thời gian trôi qua,và tình cảm của Rin với anh cũng ko hề thua kém nó.Khẽ thở dài rồi lại trở về theo dõi trận đấu.
…
71-58.
Là tỉ số cuối cùng,và chiến thắng đã thuộc về Đh năng khiếu.
Quả ko phụ lòng mong mỏi và sự cổ vũ hết mình từ mọi người.Chi cũng sướng rơn với kết quả như vậy.
Tan cuộc,nó toan cùng Jin hào vào đám đông để ra về.Chắc rằng,anh cũng ko biết là nó đã đi xem anh thi đấu đâu.Nhưng mà,nếu có biết thì sẽ thế nào?liệu rằng anh có vui ko?
Lắc đầu quầy quậy.Có lẽ là ko,bởi vì nó có là gì với anh đâu cơ chứ?Nó chẳng là gì cả.
Nghĩ đến vậy bất giác trong lòng lại hơi trùng xuống,nó nuối tiếc quay đầu lại.
Rồi…
Vô tình đã đụng phải ánh mắt của anh,
Anh đứng đằng xa đang nhìn nó,
Nhìn nó đang hòa trong đám đông ngoài kia.
….
Băt gặp ánh mắt của nhau,cả hai đều bối rối một lúc,
Nét vui thoáng qua mắt Rick.
Chi nở một nụ cười với anh,
Và…Rick cũng vậy.Chi thoáng sững người.
Rin từ đâu đã tiến đến bên Rick,cô nhẹ nhàng lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh.Rick giật mình rời mắt khỏi Chi.
Cử chỉ thân mật đó thu hút ko ít ánh nhìn từ mọi người.
Chi cũng vậy,
Cảm giác buồn buồn chợt len lói trong lòng nó lúc này.Nó cố dấu đi cảm xúc ấy mà quay mặt đi rồi lặng lẽ bước ra về.
Có lẽ rằng,
Anh,
Giờ đã quá xa vời đối với nó rồi!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Trận thi đấu kết thúc thành công,
Rick đã từ chối buổi liên hoan sau đó mà lẳng lặng ra về trước .Từ lúc bắt gặp thấy Chi ngồi trên khán đài,chẳng hiểu sao lại thấy vui vui kì lạ.Nhưng vẫn đang lúc thi đấu nên anh nhất định phải tập trung,ko thể lơ là được.Kết thúc,khi đám đông đang ra về.Anh vội đưa mắt đi tìm bóng dáng nhỏ.Nhưng mà đông quá,phải mất một lúc mới thấy được nhỏ đang đi về phía cửa,đúng lúc ấy nhỏ cũng quay lại và ánh mắt hai người đã giao nhau.Anh thấy được nụ cười của Chi,thấy được nét suy tư qua mắt Chi…Anh vẫn ko hiểu,lúc ấy nhỏ đang nghĩ gì…có phải là…về anh ko?
Bỗng Rin từ đâu bươc đến và lau mồ hôi trên khuôn mặt anh.Giật mình,cử chỉ thân mật ấy làm anh ko quen.
Có lẽ vì thời gian,
Mà ko,
Là vì tình cảm với Rin đã nhạt nhòa đi rồi!
ANh cười buồn,có lẽ chuyện của cả hai nên chỉ dừng ở đây thôi.
……
Chi đã ko hề trở về nhà luôn,
Mải miên man với những suy nghĩ vẩn vơ mà đôi chân lại một lần nữa đưa nó đến nơi này.
Con đường rợp bóng hàng cây lá đỏ.
Nắng hôm nay chợt xuất hiện,trải dài khắp con đường.
Cảm giác ấm áp ùa về.Chỉ có thể đến nơi đây,thì dù là chuyện gì thì bỗng chốc cũng sẽ nhanh chóng tieu tan đi hết.Thật là kì diệu!
Và nỗi buồn của nó lúc này,sẽ được nắng xoa dịu đi nhanh thôi!
‘’ any where U go, any where U go…I’ll be there…’’
Điện thoại đỏ chuông,
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc,Chi mỉm cười nhấc máy
‘’ Hey Bum~..
‘’ Đang ở đâu vậy?’’
‘’ Ko nói cho cậu đâu!’’
‘’ Tại sao?’’
‘’ Bời vì…mình đang rất buồn’’
‘’ ..cạch…’’
Bum chỉ nghe có thế đã đã vội cúp máy,Chi ngơ ngác nhìn cái màn hình . Bum lại sao thế nhỉ?
Rồi,nó lại trở về trạng thái ban đầu.Cứ ngồi thẫn thờ ở đó mà ko biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
_Biết ngay là cậu ở đây mà!
Giật mình,nó quay lại.Duy ko hề cười,mà chỉ lặng lẽ tiến đến trước mặt nó.
_Sao…sao…cậu lại biết mình đang ở đây?
Duy chỉ đứng đó nhìn sâu vào mắt nó hồi lâu.Cả hai cứ yên lặng như vậy cho tới khi …
_Nói đi,sao thời gian này cậu hay như vậy?Điều gì đã khiến cho Chi phải buồn đến vậy?
Chi vẫn ngơ ngác nhìn cậu bạn.Trong lòng vẫn ko khỏi thắc mắc là tại sao Bum lại biết rõ nó như vậy.Cậu thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Chi.ÁNh mắt cũng ẩn hiện nét buồn.
Chợt cảm thấy lòng mình lại trở nên yếu đuối,Chi ko kìm nổi mà cất lời trước:
_Mình cũng chẳng biết tại sao nữa,Bum à,mình…
Bỗng Duy bất chợt quay sang ôm nhẹ lấy Chi,thực lòng thời gian này cứ thấy Chi như vậy cậu cũng cảm thấy như buồn lây.Dù ko biết là chuyện gì đã xảy ra với cô,nhưng cậu chỉ mong sẽ luôn được là chỗ dựa để có thể an ủi được cô.
KO hiểu thế nào mà nước mắt cứ thi nhau chảy ra,
Có lẽ đến lúc ko thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.Cứ như vậy,trong vòng vay ấm áp của Duy,Chi để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi.Vì cứ như vậy,sẽ vơi đi phần nào được nỗi buồn trong lòng lúc này.
_Cảm ơn cậu.Bum ạ!
_Mình luôn sẵn sang là chỗ dựa cho cậu mọi lúc!
Chi bấu chặt tay vào thành ghế,khẽ nhắm mắt lại và miệng bất giác lẩm bẩm bằng câu nói tiếng việt ‘’ HÌnh như,mình đã yêu Rick mất rồi!’’
…
Sững người, câu nói tuy rất nhỏ nhưng với khoảng cách gần như thế nên dĩ nhiên là Duy đã nghe thấy.Chi vẫn ko hề biết rằng cậu cũng là người việt,nên tất nhiên cũng sẽ ko biết rằng Duy lại hiểu được câu nói đó.
Cảm giác trong lòng Duy lúc này như có hàng trăm mũi tiêm đâm vào người.
Đau nhói!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tiết học trôi qua thật nhanh,
Chẳng mấy chốc đám học sinh đã lũ lượt kéo nhau ra về , sân trường lại rộn rã tiếng cười nói của mọi người.Trông từ đằng xa đã nhác thấy bóng Chi trên sân trường,Duy nhấn mạnh bàn đạp xuống và phi xe về phía nhỏ.
Do ko để ý mà xén chút nữa Chi đâm sầm vào xe của cậu bạn này rồi.Đến nới,Duy tươi rói kéo tay nhỏ lên xe mình
_Lên xe đi,mình sẽ dẫn cậu đến một nơi!
Nó thắc mắc
_Là đâu thế?
_thì cứ lên đi,rồi sẽ biết thôi mà!^^ ( lại khuyến mãi thêm một nụ cười cực cool nữa làm ko biết bao nhiêu đứa đi qua phải rụng tim mất!)
Ko nghĩ nhiều,Chi gật đầu đồng ý luôn.Những lúc ko được vui,thì có Duy ở bên cạnh thì còn gì bằng.
Nhữn vòng bánh xe cứ lăn đều qua những con phố,gió thổi qua lành lạnh làm nó ko khỏi cảm thấy buốt buốt ở bàn tay.Cái áo Duy ko đóng cúc bị gió thổi ngược thi thoảng khẽ chạm vào người Chi ở phía sau.Bỗng Chi luồn cả hai tay mình vào hai bên túi áo của Duy,rồi khẽ khàng là cái một cái ôm nhè nhẹ.
Bất giác Duy cứng đờ người bởi hành động ấy,nhưng mà,như vậy cũng tốt.
Duy hơi đỏ mặt và chợt cười ngượng,
Cảm giác này,
Nhất định cậu sẽ nhớ mãi!
Hai người chìm vào yên lặng,cứ để tâm trạng theo những vòng bánh đang quay mà trôi đi mãi đến hết con đường.
Kít tttttt….
Thắng xe gấp,
Vì thế mà nó bị đổ nhào về phía trước,miệng ko ngừng la lên
_cái cậu này,phanh ko báo người ta trước!
DUy chỉ gãi đầu,rồi tủm tỉm chỉ tay về phía trước.Chi hướng mắt nhìn theo….nơi này là…
_Wao…công viên!
Chi phấn khích nhảy xuống xe mà tròn mắt nhìn khung cảnh nơi này.
Đây là lần đầu tiên nó được bước chân đến đây.Phải gọi nó là thiên đường thì đúng hơn.
_Nào,hãy nắm lấy tay mình.Cùng chơi thật đã đã quên đi hết những phiền muộn đó đi!
Trong lòng chợt thấy cảm động người bạn này quá.Thực sự thì…Bum đã quá tốt đối với nó.Luôn là người lau nước mắt cho nó,luôn là chỗ dựa nhưng khi buồn,luôn là người an ủi,và đầy ấm áp…
Nghĩ đến vậy,nó thầm cảm thấy quý trọng cậu biết bao.Cảm ơn Bum…cảm ơn vì tất cả!
Chi đưa tay rồi nắm lấy bàn tay đang dơ lên của Duy,
_Mình vào thôi chứ!
Chi dứt khoát kéo tay DUy chạy vào phía bên trong.Đúng rồi,nhất định phải quên đi,phỉa sống thật lạc quan và vui vẻ như trước chứ!Ko thể vì những chuyện liên quan tới anh mà buồn phiền được.
Nói…’’ CỐ LÊN ‘’ đi nào!
ThuyTienPk2011
28-05-2011, 09:58 AM
hi lau wa ui moi doc nen wen hit chac mai phai doc lai tu dau wa. tg co len nhe
hoàng tử của gió
04-06-2011, 03:36 AM
Phương oi ta sắp phải đi xa joj`...
N nể tình ra try mới đê
xuan_ha_thu_dong
04-06-2011, 09:56 AM
Đông Phương ơi,hình như mình hâm mộ bạn mất rồi,truyện bạn viết hay thật đấy,hixhjx,mong chap mới của bạn ^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.