asuka_uyen
18-12-2010, 03:00 AM
Tình yêu đen ( hay hậy)
Thể loại : truyện tuổi teen ( hay là hành động nhỉ?....)
Giới thiệu nhân vật nè:
- Nhân vật chính của chúng ta là.... ten tèn.... Kiều Mỹ San San là một đại tiểu thư nói đúng hơn là nhị tiểu thư (thắc mắc thì đọc zùi sẽ rõ....) của tập đoàn `Mỹ
San` kinh doanh khách sạn,... của Đại Lục. Nàng có một nhan sắc trời phú: da trắng, mắt xanh lam rất lạ (cái này là di truyền từ mẹ), đôi môi tuyệt đẹp đỏ
mọng, số vòng thì chuẩn không cần chỉnh,...bla..bla... chỉ số IQ là...(mí ý t/g` ko bit à) à bằng maiconcoppiu (vượt ngục),.....
-Thứ hai là: Hoàng Đại Quân cũng là con trai của tập đoàn `Hoàng Đại` nổi tiếng quốc tế trong nghành kinh doanh bất động sản... phải nói anh chàng nì có
một handsome chính hiệu đẹp trai kinh người vá tài trí xuất chúng, chàng là người rất lạnh lùng (t/g` thích người lạnh lùng nè..) và rất bí hiểm....
Ngoài trời mưa to,bão lớn... San san nhìn vạn vật chóng chọi trước sự khắc nghiệt của tạo hóa. Chốc chốc nó lại trút tiếng thở dài đến não lòng ... mở he hé
cánh cửa sổ, từng giọt mưa rơi tí tách rồi ‘đáp’ xuống mặt nó. Thật ngọt, ngọt và mát lành ... mưa rơi và lòng nó càng buồn... nóng hổi và mặn chát nó khóc
trong thầm lặng hòa vào giọt mưa vô tình ... Cứ thế nó chìm vào vô thức lúc nào không biết...
Khẽ bước vào phòng, bố nó nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại vuốt nhẹ những giọt nước li ti trên đôi má nó ( là nước mưa hay nước mắt thì t/g chịu). Bất giác
cảm nhận được hơi ấm trên đôi má lạnh ngắt nó mở mắt, tay dụi dụi :
- Hi`... bố! bố vào lúc nào thế?- nó cười thật hiền (để xem rồi coi sau này có hiền ko?), đôi mắt xanh lam bí hiểm và tuyệt đẹp nhìn bố.
- Uh, mới vào thôi, sao ko lại giường mà ngủ hay... lại nhớ chị hả?- bố nhìn vào mắt thăm thẳm của nó, xoa xoa mái tóc ươn ướt .
- Um, ko hiểu sao những ngày như vậy là con lại nhớ chị, nhớ lắm...- nó cười buồn, thật buồn...
Rồi hai bố con chìm vào khoảng lặng im ắng mỗi người 1 suy nghĩ, 1 hi vọng,...
( Đây là mấu chốt của truyện nè, sẽ tạo bất ngờ lắm đấy... ^^)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENG ............ RENG ......... - chuông đồng hồ kêu.
- Gì vậy trời, kêu gì dữ vậy? - ko thương tiếc ... BỤP ... im re, ko tiếng động. Nó lại yên giấc ngàn thu.
- San San dậy đi con, trễ lắm rồi – Mẹ bước vào phòng nhỏ nhẹ gọi nó dậy và...trên tay mang theo .... cái bí kíp bất bại đối với nó (.....) thơm phức ngào ngạt đủ sức kéo nó dậy.
- Mẹ......... cho con ngủ chútttttttttt nữa thui màaaaaaaa, Ơ! gì mà thơm dữ thế? – nó khịt khịt cái mũi , theo phân tích sơ bộ của bộ óc IQ của nó cho bít đó
là....hủ tiếu đặc sản của ...mẹ. Nó chồm ngay dậy, mắt dáo dác tìm thứ cần tìm , cái bụng của nó sau khi định vị được đang reo ó ầm ĩ thế kia mà...^^
- Ủa? sao ko thấy? lạ....
- Nè! – Mẹ nó đưa bát hủ tiếu lên và giờ thì đang yên vị trên tay nó.
- He ... he ... mẹ tâm lý thế là cùng – nó cười toe hết cỡ lun.
- Thôi! cô nương dạy được chưa? – mẹ nó cốc ui vào đầu nó.
- Tuân lệnh! – nó chào kiểu trong quân ngũ , mái tóc thì zối bù trông tức cười chết đi được (t/g còn chẳng nhịn cười đc nị ^^)
Nhảy bịch xuống giường nó lon ton chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi vọt lẹ theo sự chỉ bảo của cái dạ dày . Nó ăn ...ăn như chưa bao giờ được ăn
(chẳng khác trư là mí) xong xuôi nó phóng như tên lửa za sân.
- Òa! sau mưa trời đẹp thật! – nó nhìn lên bầu trời trong xanh hít thật sâu cái không khí mát lạnh dễ chịu này và kia...
- Lu Lu lại đây – Nó gọi con cún iu của nó , chắc cu cậu chưa ăn gì. Với tay chụp ngay bao thức ăn vầ đổ... Lu Lu cũng như nó tâm hồn ăn uống hệt nhau ko sai vào đâu được.
Yên vị trên chiếc ghế trúc rút dế iu za, nó bắt đầu buôn dưa lê đây?
...bấm ...bấm...
- Alo, mi hử, đang....
- ĐANG CÁI GÌ MÀ ĐANGGGG ... yên cho tao ngủ cáiiiiiiiiiii – Chi ( bạn thân của nó) hét ầm lên trong cơn ngái ngủ khiến nó sém chút nữa là dế iu của nó đáp đất yên lành .
- Sao khiếp vậy ? ngủ như heo! DẬY..... bla...bla... - Nó luyên thuyên một hồi lâu như một con điên (t/g còn chán thấy mồ.... chậc ...chậc)
- Tút..tút... - Đơ người nó cứ nhìn chằm chặp chiếc phone của mình...Chi nó tắt ko thương tiếc...
- Trời! gì kì vậy? tốn bao nhiêu là CLO...haizzzzz – nó tức tối sỉ vả con bạn `trư` của mình.
Đứng dậy dậm chân dậm cẳng ...vào nhà... hời ... nó thở dài, lại một chủ nhật bùn. Vào phòng, A! có lattop he..he.. lướt web thui.
Nó lầm bà lầm bầm đánh, ok ! xong.
Trời! sao lần nào lên cũng gặp cái bản mặt đáng ghét này vậy?
hi..hi.. nó cười ma zanh, chắc nó lại mún nghênh chiến với hắn đây.
( Chú thích chút chút:
NAUGHTY BABY_SS: Là nick của San San.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME: Là nick của Đại Quân.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Là nick của Nhật Duy)
******************************* Bắt đầu chát nhá:
NAUGHTY BABY_SS: Hey! ` wân ` tử zởm. he he
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Ko còn gì để làm hả `san` hô? - thằng này cũng chả vừa thế mà bảo lạnh lùng vô cảm.
NAUGHTY BABY_SS: Ổ! mún chơi hổng? đây xin nghênh chiến.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME: Đây đâu rảnh như ai kia.
NAUGHTY BABY_SS: Xời! kiêu gớm, nổi wa` mà.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Kệ tui! ai cần cô wan tâm.
NAUGHTY BABY_SS: Ừ ha! anh thì tất nhiên là bận(^^) nhìu fan wa còn gì... sướng nhá..ha... ha
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Đầu cô chứa gì mà toàn âm mưu đen tối thế?
NAUGHTY BABY_SS: Chứa gì á? chứa toàn IQ à! nói trúng tim đen zui phải hông?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Cô luyên thuyên đủ chưa?
NAUGHTY BABY_SS: Um, chưaaaaaaaaaaaaa
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Chưa hả? vậy... nói tiếp đi.
NAUGHTY BABY_SS: Ừ! bít điều zứa `good`... hê hê
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Chúc cô độc thoại zui zẻ.^^ - xong hắn out .
Trời ơiiiiiii sao toàn gặp chuyện rởm đời thế này, zồi nó sẽ cho hắn bít tay cho coi ... tắt lattop nó lủi thủi xg bếp ( ăn trộm gì đây?) Bao nhiu chuyện bực bội
nó lôi cả đống đồ ăn cho hạ hỏa ( lạ thiệt chưa nghe khi nào) . Trời! 1 bàn ăn đầy thức ăn ....( t/g dang đói nè! hix hix)
Nó bắt đầu tiêu hóa núi thức ăn ,’ trên đời ko có gì sướng hơn là ăn’ - nó nghĩ. Nó mê ăn, nghiện ăn, học ăn. ngủ cũng ăn ( con ni thiên tài ) Tống hết số thức
ăn vào dạ dày nó đứng dậy vươn vai vỗ vỗ cái bụng trư của nó ( ăn thế mà chẳng thấm vào đâu, với nó gấp hai thế này cũng xong tuốt). Cái nhác trỗi dậy, nó
định tùa bãi chiến trận vào sọt rác một cái là xong tuốtttt ( con ni nhác y như t/g vậy he he)
- Cô chủ, để đó tôi làm cho – Bác Hai bước vào, ngăn ngay hành động gàn dở của nó .
- Dạ vâng, cảm ơn bác – nó cười trừ zồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đánh một giấc ...ăn no ngủ kĩ là sướng wa còn gì... nhắm mắt là nó ngủ ko chút do dự .
************************************************** **********
Sang một góc khác của hotboy nhà ta:
1 căn phòng 100% là màu đen, hết thảy chỉ một màu đen huyền bí ... ( ko đến mức thế nhưng t/g mún nói quá). hắn đang chát a ko hắn đang làm việc...
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Xong chưa?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, hoàn tất , sạch sành sanh – Nhật Duy (bạn hắn là một trong 3 hotboy của trường)
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Làm tốt lắm, tao sẽ báo với tổ chức sẽ có thưởng.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, thank mày ^^. Mà lần này nguy hiểm lắm, thằng Cường(bạn hắn cũng là một trong 3 hotboy của trường) nó bị chấn
thương ở chân.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Sao? nó ko sao chứ?
LONELY BOY_FIND FRIENDS:Mất máu nhiều nhưng giờ ko sao rồi.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Thế tao yên tâm zồi, anh em thế nào ?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Ko sao, ổn cả, tổ chức có đến dọn dẹp nhanh, gọn, nhẹ...
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Uh, tao bít zui. Mà giờ NewYork mấy h zui?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: 6h pm
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : À! tổ chức muốn tao báo cho bọn mày việc nay.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, nói đi
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tổ chức muốn thu hẹp lại số thành viên , chỉ giữ lại khoảng 20 người thôi
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Sao thế? Tao bị loại ko?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Ko, mày yên tâm sao để 1 nhân tài như mày za đi được, hình như tổ chức sợ bị bại lộ thì phải
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Um tao hiểu, thôi ko bàn nữa lần sau về nói tiếp. Giờ cho tao hỏi chút chút
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tự nhiên
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Mí hôm nay SS thế nào?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : SS là ai?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Thì là nàng đó
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Aiiiiiiii? khó hiểu wa
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh thì San San được chưa cụ nộiiiiiii
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : ko nói sớm, ờ thí vẫn khỏe, vẫn tinh zanh như thường và hình như vẫn đi học đều đặn. Đó là tất cả những gì tao bít chấm hết.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: hù... tốt wa nàng khỏe thì tao yên tâm zui, mà sao lại lá ‘ hình như’?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Mày được lắm, vì tình wên pạn tao đang pó bột ở nhà sao bít được cô ta đi học hay ko
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Oh, sr mày hây.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : A mà Tuấn ne, mày thích San San hả?sao wan tâm thế?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Tao cũng chả bít nữa, tự nhiên xa thấy nhớ? Ko bít đó có phải là....?
Hắn bỗng cảm thấy buồn 1 loạt hình ảnh của San San cứ xuất hiện trong đầu hắn ‘ phải công nhận nó đáng ui thật’ hắn nghĩ nhưng zồi lại lắc đầu xua tan cái ý
nghĩ quái gở đó.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Nè.... buzzzu...
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Sao??
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Nãy giờ ngủ à tao hỏi sao ko trả lời
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : À, tao cũng không bít.
LONELY BOY_FIND FRIENDS:Mày mà ko bít. Hay là....
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Là gì? mày thích ai kệ mày
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Gì mà khó chụi vậy?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tại tao nhớ lại lúc sáng gặp ngay con tiểu quỷ
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Ai thế? em nào to gan zậy?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tao quên tên oi` (San San chứ ai)
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Thôi chăm sóc thằng Cường cho tốt nha
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, pp
OUT, xong.
Hắn gác tay lên trán tựa lưng vào ghế ngồi hắn suy nghĩ (nghĩ gì thì trời bít)
(t/g mệt zùi lần sau post tiếp)
----------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi hắn đang say sưa suy tư nghĩ ngợi thì nó lại đang... cuộn tròn trong chăn, ko ngủ mà đang hờn dỗi vu vơ...Con Chi nó gọi bao nhiêu lần xin lỗi vụ hồi
sáng ( tự bít vụ gì nha) mà nó ko thương tình nể bạn cúp ngay dế ui . ‘Cho mi hiểu thế nào là lễ độ’ – Nó cười ma ranh.
Ơ! có tin nhắn của Chi nó mở ngay za coi ‘ko bít xin lối thế nào nhỉ?’
nhưng chỉ vẻn vẹn 5 từ mà lại đủ khiến nó đổ ngay ý nghĩ giận dai: “ Ăn kem không? Tao khao”. “ok” nó nhắn lại ko cần nghĩ nửa giây.
Rồi vẫn y phục thường nhật: áo phông trắng, quần bò xanh bạc , nón lưới trai đỏ + đôi giày thể thao đỏ nốt. Nó phóng xe za cổng nhưng con Chi nó chưa đến
làm nó háo ha háo hức giờ tụt hết zồi. ‘Tham thì thầm’, Nó quay đầu xe lại , ông Sơn đang tỉa hoa.
- Hi, ông Sơn! – Nó cười toe chào ông Sơn
- Uh, chào cô chủ - Ông Sơn ngoảng lại cười
- Ông đang làm gì thế ạ? – Nó hỏi ông, mắt ngó ngược ngó xuôi
- Mưa hôm qua lớn quá, hoa dập hết ông tỉa lại ấy mà.
- Dạ.- Nó bắt đầu đi lòng vòng khuôn viên nhà nó ,rộng, rộng quá, giờ nó mới biết vườn nhà nó cũng rộng phiết, đi muốn mệt chết lun.
- Ồ ! – Nó thốt lên khi vừa tháy một chú sâu đang ực ịch bò. Chẳng đợi lâu cầm lấy đầu chú nó treo ngược nó lại và rồi...... tủm.... chú sâu đáng thương chìm
ngỉm trong nước rồi lại ngoi lên nổi bồng bềnh ( con ni ác giã man). Nó cười, nụ cười ‘bán nước bán dân’ , nó sung sướng nhìn chú sâu ngoe ngẩy đến tội
nghiệp, chú ta no căng một bụng nước . Chốc chốc nó lại cười ha ha, ông Sơn thấy thế cũng cười theo...
- San San, tao đến zooiiiiii! – Chi gọi với vào, thì cũng như nó thôi một áo phông vàng, quần bò đen bó sát, mũ lưỡi trai màu xanh và đôi giày thể thao ( hợp gu nhau nghê).
- Mi đúng là rùa bó, làm ta đợi nãy giờ - Nó chu mỏ
- Mi còn nói thế được à? Tao phóng như bay đến đây, thế mà....- Chi hậm hực liếc nó một cái sắc lẹm.
- Ồ! sr ! Thôi đi nào – Nó đánh lảnh cho wa chuyện chứ cứ thế này chắc nó ăn cũng chẳng yên (Con nay khôn phết)
- Chào ông Sơn – Hai đứa đồng thanh
- Ừ, hai đứa đi vui vể nha! –Ông Sơn cười nhì lũ trẻ giờ năng động thật.
------------------------------------------------------------------------------------
Lại tâm hồn ăn uống, 2 đứa nó ăn hết ly này đến ly khác cho đến khi ko còn tống thêm được thì thôi.
Xong xuôi, 2 đứa vào siêu thị mua sách...( Phải ko ta?)
- Nè! sao mọi người nhìn ta dữ vậy? – Chi hích vai nó
- Đâu. – Nó ngước lên nhìn, toàn mí anh chàng à, có anh mê nhìn quá đâm vào một chồng sách đổ tùm lum ( cho chết đáng đời tội mê gái...he he )
- Dễ hiểu thôi, mi ko thấy mí chàng nhìn mi à? – hì hì nó cười
- Ko dám đâu! nhìn mi thì có – Chi cãi lại
- UH, NHÌN CẢ HAI ĐỨA – Hai đứa đồng thanh zồi cùng cười như nắc nẻ, lại một phen khiến bao chàng tim rung rinh (2 đứa ni ác thật đã thế cứ cười hoài).
Rời khỏi tiệm sách bọn nó rẽ sang khu bán đồ trang sức
- Mi mua gì à? – Chi thắc mắc nhìn nó
- Đồng hồ - Nó nói thản nhiên
- Thế đồng hồ mi đâu?
- Trong dạ dày con Lu Lu – Vẫn ko thèm nhìn Chi lấy một cái, nó loay hoay kiếm tới kiếm lui.
- Ồ! hay wa!? con Lu Lu đúng là bạn tốt của mi. – Chi cười ha ha
- Uh, nó tốt quá xá, NHƯ MI vậy đó – nó nhìn chi zồi uýnh 1 cái rõ đau.
- Á, mày điên, sao đánh tao
- He..he.. thích, thế thôi.
- Uh, thích hổng? thế thì tao cũng thích. – Chi nói mắt liến láo cười quỷ quyệt.
Rồi hai đứa uýnh nhau chạy lòng vòng cho đến khi ... RẦM ... số đời đen đủi nó ngã ngay vào hắn tên Quân tử dởm đáng ghét.
- Trời đất, đen đủi thế là cùng. – Nó xoa đầu
- Cô đi đứng mắt để đâu thế?- Hắn nổi xung lên ko công chi tự nhiên bị ngã
- Ừ tui thế đấy, sao nào? ai bảo anh đi đường ni làm chi? – Nó khích
- Cô này lạ thiệt, có nói có lý chút đi – hắn tức giận
- Lý á! anh mà cũng biết cơ đấy – Nó nghuýt hắn, mặt giả nai, vu vơ...
- Cô .... thôi ko thừa sức đâu đi cãi với cô.... – Hắn lạnh lùng bước đi mặc cho nó đứng như chời chồng ( Hơi quê bà con ạ....)
Đằng kia có mí cô xít xoa cho hắn – Cô kia vô duyên wa, anh chàng đẹp zai thế kia mà...- bàn tán khiếp luôn. Fan của nó cũng chẳng vừa cũng xót xa thay cho
nó - ko biết cô bé có sao ko? nhìn mặt đáng thương wa!
- Mi sao hông? – Chi chứng kiến nãy giờ , xem kịch hay wên mất lại ngăn (con ni là bạn mà...)
- `Sao` hổng thấy? thấy toàn `trăng` à.- nó nhăn nhó
- Thui ko mua nữa, về.... - Nó hậm hực ra về , nó thế mà nhỏ Chi cứ cười hoài làm nó lộn cả ruột gan lên , vừa đúng khi máu nóng đang sôi sùng sục thì .... 5
tên côn đồ đang dở trò với một cô em nhỏ nhắn, rất xinh ( hình như con đại gia). Như bắt được vàng, nó cười `man rợ` ... nó xoay cái nón sang một bên
đầu hơi cụp xuống mặt ko nói gì cứ thế tiến lại, lại gần và ... BỤP... nó lộn 2 vòng liên tục và đáp đất bằng một chân còn chân kia thì hãy còn đang trên cổ tên
đầu gấu và ... giờ thì ngã chỏng quèo zồi (con ni học võ lúc bé xíu, đai đen chính cống). Hắn bất ngờ ko kịp phòng bị ngã ê mông lun (Đúng wa zồi còn gì! vào
tay bà San San ko gãy xương là còn may). Nghiến chặt răng hắn hét toáng lên:
- TÊN NÀO TO GAN VẬY?
- Tên này, ông anh.... – nó cả nói cả cười mỉa quân này ngu.
Tên côn đồ nhìn nó chằm chặp ... ánh mắt đầu tiên là tức giận, kế đó là ngạc nhiên và cuối cùng là...mê đắm , cả 5 tên mụ mị trước nhan sắc ‘hoa ghen liễu
hờn’ của nó , 5 ‘con zê’ nhìn nó tim loạn xạ mất phương hướng nuốt nước miếng ừng ực , 5 cặp mắt là 10 trái tim đập vào đập za nhìn cảnh này nó ko bít làm gì
ngoài chống tay vào tường mà cười ...
Nó cười no nê zồi ngoảng lại và lại cười miễm phí khiến 5 tên sở khanh xương mềm nhũn ra hết sức chống cự
- Cô bé sao đẹp ‘ dữ’ vậy ? làm mí anh đây mê mẩm nãy giờ.- Tên đại ca đứng dậy tiến lại gần nó hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó chẳng sợ gì hắn
tiến nó ko lùi đứng bất dộng khoang tay trước ngực và nhìn ... khoảng cách đã được rút ngắn 5 mét , 4, 3, 2 và không có 1 đâu và đây 1 đạp giành tặng hắn .
Hắn la oi ói chắc sặp nôn cả ruột ra rồi , 4 tên còn lại tiến lên sau cái phẩy tay của `thủ lĩnh`.
- Đại ca nghỉ ngơi, em đây để bọn em xử lý. – 1 trong 4 tên to mồm cười khinh khỉnh đến đáng ghét . Nó bắt đầu lấy thế ...
- Khoan. – Chi đứng xem nãy giờ mũ úp xuống nên bọn chúng ko thấy mặt, Chi đẩy mũ lên cười một cái rõ tươi (Như hoa hướng dương lúc tỏa nắng zậy!) bọn chúng lại mụ mị lần 2.
- Mày quên tao zồi à! Có trò vui thế sao thiếu phần tao được. – Chi Vờ làm mặt giận
- Thôi khỏi, này đây đâu khiến mày nhúng tay – Nó nói
- Xem nãy giờ tao cũng thấy chứng mắt wa, anh em của nhau thì phải xông pha trận mạc sát cánh kề nhau chứ
- Thôi hiểu, ok theo ý mày.
- Uh, 5 tên này 5` xong lẹ
- Hi hi , kể cũng tội đường đường là đấng mày râu mà,ăn cát là hơi.... – Nó tặc lưỡi.
- Thôi, vào mày.
Nói là nói 5` chứ chưa đầy 2 chiêu là chả tấy tên nào còn đứng, ` ngủ ` cả oi`.
Hai đứa nó đập tau ăn mừng chiến thắng, phủi tay... và tiến lại , cô bé bị hại vỗ tay đen đén nãy giợ chồm dậy đi theo:
- Cảm ơn 2 chị
- Ko có chi 2 chị đây phải cảm ơn em mới đúng
- Sao a?
- Thì giúp 2 chị xả strees, phải ko may?
- Um, vui thật đấy
- Thôi chào em nha
- Cảm ơn 2 chị nhiều
Nói xong là 2 đứa nó chạy vội za con ngựa sắt của mình và phóng về nhà. ngày chủ nhật trôi qua ko buồn như nó tưởng, thật vui khi làm được một việc tốt.
Bọn nó vô tư là thế nhưng bọn nó đâu có biết có một đôi mắt đang theo dõi từng pha hành động của bọn nó.
( t/g mệt wa lần sau post tiếp hey!. Mong bà con sẽ thích truyện của tui. Hẹn lần sau ^_^ )[/B][/COLOR]
RENG...........RENG.................. – Vẫn tiếng chuông quen thuộc, sau cú đánh trời giáng và im re ... nó lồm cồm bò dậy...ngáp... nó nhắm mắt nhắm mũi bước
vào phòng tắm và ...BỘP... chấn ngay và cánh cửa (>.<)
- ÁAAAA.... – Nó hét lên (t/g ở đây mà còn nghe thấy nị)
Ko lâu sau . ...( Chưa đầy mí s thôi )
- Sao thế con? / Con sao thế? /Cháu ko sao chứ? – bố, mẹ và ông nó cùng hỏi nó lộ vẻ lo lắng wa ( con gái cưng là phải...)
- Đau.....!? – Nó nhăn nhó quay lại. ai nấy đều mặt mày hình sự.
- Sao thế? con ko sao chứ? – Mẹ nó lại dìu nó ngồi xuống giường.
- Trời, cái dầu con u một cục zùi hu ...hu... – Nó hét toáng lên, giờ thì tỉnh hẳn zồi, có bắt nó ngủ nữa cũng chẳng được.
- Mẹ xem nào, có sao đâu? – mẹ nó nhìn ngược nhìn xuôi ngoài một vết đỏ nhỏ trên trán
- Hi...hi mọi người mắc lừa con rùi – Nó nháy mắt tinh nghịch rồi 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng tắm khóa trái cửa ko là ăn đòn nát đít .
- Chúc một buổi sáng tốt lành – Nó hét vọng ra từ trong nhà tắm
- Cái con bé này!? Lém lỉnh thế là cùng. – Ba lắc đầu nhìn nhau rồi cười cái con tiểu quỷ nhà mình....
- Chào ông, chào bố mẹ San San đi học – Nó hét lên khi za đến cổng, Chi đang chờ nó ở đó.
- Trông mày vui quá dậy – chi nhìn nó thắc mắc
- He he ko có chi! – Nó cười ( Nhớ lại hồi sáng ko cười ko được)
- Thế thôi đừng có cười một mình , giống... điên quá!
- Uh...Uh...
Hai đứa lướt qua trên đường, như thường lệ bao chàng nhìn ngắm say sưa .(đẹp đúng là tội lỗi).
Nắng chan hòa lên vạn vật, hàng thường xuân phe phẩy trong nắng mai, gió thổi lành lạnh, mấy lọn tóc nó phấp phơ trong gió nhì nó thật đẹp và duyên dáng
lạ...
Dựng xe xong nó, Chi mang cặp và đi vào lớp thì bắt gặp ngay 2 tên sao chổi.
- Xờiiiiii... Sáng ra đã gặp sao chổi – Nó nói mỉa nhưng giả bộ vu vơ.
- Cô nói ai vậy? bộ hết chuyện lo rồi à? – Hắn tức tối.
- Ơ hay, có ai động chạm gì đâu mà nóng thế - Chi phối hợp tác chiến còn nó thì liếc 2 chàng sắc lẹm.
- Chẳng ai hơi đâu mà đi nói với 2 cô – Hắn tiếp tục nói với bản mặt khó ưa.
- Thôi đi nào Duy – Nó vỗ vào vai bạn nãy giờ đang thần hồn nát thần tính ( nhìn người trong mộng say sưa gớm ) Người thộn ra như tên khùng.
- Khoan đợi tao tý. – Duy nói vẫn chẳng thèm liếc hắn một cái
- Hey! nè – Duy gọi, khiến nó giật mình.
- Gì thế? làm tôi dựng tóc gáy
- Nè! – Duy cười, nụ cười của 1 hotboy luôn làm mê li các nàng thế mà nó dửng dưng ( Con ni vô tâm thật!?), tay đưa một hộp wa nhỏ nhắn xinh xinh lên trước
mặt nó.
- Gì thế? quà à – Nó tròn mắt nhìn ngang nhìn dọc món quà
- Quà đó! Mở đi – Duy tiến sát hơn
- Trời?! ko phải chứ? sao tặng tui? ko phải là...rắn, rệp, gián, sâu , bọ chứ? – Nó nghi hoặc
- Ko lấy à? thế thôi – Duy rút lại món quà.
- Ấy ấy, từ đã nào – Nó đón lấy món quà tay run run, nó nuốt nước miếng lẫn sự sợ hãi.
- Mở đi – Chi hối ( Con ni còn tò mò hơn nó)
- Từ từ, nguy hiểm tính mạng đó – Mặt nó hình sự nhìn cô bạn
Mở , nó mở ra nhắm tịt mắt lại ... nó ko thấy đau, cúng ko có lăn đùng ra ngất, giờ thì nó mới yên tâm mở mắt ra.
- Trời...! – Cả nó, Chi hét lên ; nó ngửa đầu lên nhìn Duy, 1đôi mắt xanh lam long lanh khiến tim chàng đập bùm bùm như trống còn cạnh Duy cũng có một
người vô tâm thế mà lòng có chút nao nao.
- Đồng hồ - Chi hét toáng lên hết nhìn nó lại quay sang nhìn Duy.
- Ko phải chứ, ông nhìn thế mà cũng tâm lý gớm – Chi liến thoáng
Nó ko nói gì, thay lời cảm ơn nó tặng Duy một nụ cười tỏa nắng và cái nháy mắt đầy ẩn ý ( nhưng mà cái mắt tặng ai kia thì phải t/g ko nhận ra)
Reng...reng... chuông vào học
Hù... may quá nghẹt thở - nó trú một tiếng thở phào khi thoát khỏi ko gian này, nó thấy hơi bối rối ( ko biết vì ai ta)
Chi kéo nó về lớp thả phịch cái cặp xuống bàn nó ngắm ngắm cái đồng hồ
- Thật đẹp – nó xít xoa
- Uh, đẹp thật – chi bỗng nhiên xen vào làm nó giật hết cả mình.
- Mi định hù ai hả?
- Ko.. đâu có – Chi cười xòa nhìn sang hướng khác kẻo ăn rủa vô cớ.
Nó quay lại nhìn chiếc đồng hồ, màu trắng cái màu mà nó ưa thích , mặt đồng hồ hình tròn bên trong có hình một chú kitty rất đáng iu , đai đồng hồ được gắn
bằng những bông hoa anh đào đính thêm những hạt kim cương nhỏ xíu – đúng là cái đòng hồ nó mong muốn . Cứ vô tư nó đeo vào mà ko chút bận tâm đến cái
ý ngĩa thực sự của nó.
- Thầy vào kìa – Chi lay vào vai nó.
- Uh – Nó đứng dậy chào thầy cùng cả lớp.
Quay lại 5` trước:
Duy đang nhìn nó (4 đứa này học cùng một lớp)
- Nàng đang nhìn đồng hò kìa mày – Duy nói rồi nhìn sang hắn đang chú mục vào quyển sách.
- Mày cứ nhìn nàng của mày đi.
- Kìa, nàng đeo rồi, ko biết nàng có hiểu ý tao ko? – Duy cười mãn nguyện
Hắn bỗng tháy nhói lòng, nhìn về phía nó rồi lại nhìn xuống quyến sách trong cái chớp mắt. Hắn cũng chả hiểu lòng mình nữa...
- Thôi mê mẩm đi thày vào kìa.
- Ừ, tao biết rồi
Tiết học trôi qua đày sôi nổi và hào hứng.
Hai nàng rời khỏi lớp xuống căng-tin, cái bụng đang biểu tình dữ dội, vừ đi 2 nàng cứ chí chóe, bốp chát nhau chẳng ai ý tứ gì cả. Một lúc lại có mí anh chàng
bạo dạn lại làm quen khiến bon nó khó chịu thấy mồ ( đang đói mà bị làm phiền hoài). Mấy Fan của hai chàng cũng chẳng vừa bám đuôi rối rít thế mà bọn hắn
cứ lạnh lùng đi ko nói gì (kiêu gớm)
Vạn bất đắc dí bị mí chàng tra tấn, ăn xong là 2 đứa nó vọt lẹ lên phòng. Phận hồng nhan đúng là rõ khổ - Nó thở dài ngao ngán.
Trong lớp:
Toán – Thầy Hoài ‘xoài’ _cái này là nó đặc biệt đặt cho thầy vần quá cong gì. Giờ quen miệng chỉ gọi mỗi Hoài ‘xoài’ (con này thế mà láo)
Trong lớp nó và hắn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt, ai cũng là nhân tài đát Việt cả, phục wa`
Cả đang bàn tán sôi nổi về bài hệ Hoài xoài vừa ra cứng quá gặm ko nổi. Với đầu óc siêu phàm 4 đứa vắt óc hồi cũng xong, bọn nó ngồi chống cằm nhìn mọi
thứ nhạt nhẽo xung quanh.
Rè....rè.... Phone của hắn và Duy vang lên vội đọc tin ‘mật báo’ hai đứa nhìn nhau mặt nghiêm trong. ND tin nhắn nè: “Tập hợp, tổ chức gọi, chỗ cũ”
Vẫn chiêu ‘mèo đuổi chột chạy’ dở ra (Chán thấy mồ)
- Á... – Duy kêu lên ôm lấy bụng
- Thưa thầy, Duy thấy ko được khỏe thấy cho phép em đưa Duy về - Hắn đứng dậy nói nhanh lẹ.
- Uh – Thầy gật gù đồng ý.
Mọi ánh mắt đổ về phía bọn hắn, mí nàng lại lo lắng đay mà.
- Duy hay thật, cứ vài bữa lại thế, bệnh này chắc dai đoạn cuối rồi, còn trẻ mà chết sớm ... - Chi tặc lưỡi
- Uh, cũng lạ thiệt, bện gì kí thế ko biết – Nó cũng ko kém phần thắc mắc.
Thoát khỏi thiên nhãn của Hoài xoài bọn hắn chạy maratong (vận tốc kinh người) phóng ra hai chiếc BMV bóng nhoáng do tổ chức để gần trường phòng khi có
việc cần.
Vèo.... 2 chàng phóng như bay đến một căn phòng bí mật dưới gầm cầu.
Bụp – đóng cửa xe bọn hắn bước vào căn phóng tối om ...
- Đến rồi à? – Giọng một người phụ nữ nói vọng ra từ trong bóng đêm.
- Vâng, tổ chức có gì dặn dò – Hắn lên tiếng
- Tổ chức vừa nhận được mật báo, Sói Đen sẽ đổi chỗ dao dịch và bây giờ chúng tôi cần vạch ra một kế hoạch mới và sau đó hành động cúng 3 anh em khác.
Nếu cần viện trợ tổ chức sẽ đáp ứng.
- Ko cần, chừng đó đủ rồi, chúng tôi chỉ cần thêm trang bị và thời gian chính xác -Hắn
- Ok, mọi thứ đã đầy đủ ngoài xe.
- Vâng, nhiệm vụ sẽ hoàn thành đúng theo dự định - Hắn, Duy
- Tổ chức tin tưởng ở các cậu và một bất ngờ dành cho 2 cậu, chúng ta sã có thêm 2 cô bạn, người quen thôi, tổ chức đang xem xét.
- Người quen, ai? – Duy hỏi
- Đừng tò mò vậy chứ, thời gian nữa các cậu sẽ rõ, giờ thì có thể về được rồi.
- Vâng
Bọn hắn trở về trường.
Tiết học đã trôi qua, giờ đến tiết ngoại khóa, môn leo núi mô hình
(môn này nghe lạ quá)
Ở trường này mỗi học sinh 1 hộp đựng đồ. Vào lấy đồ thay xong là
bọn nó nhanh chóng ra tập hợp.
TOÉT – thầy tút còi cả lớp nghiêm chỉnh đội ngũ
- Nào, nào, ổn định – Thầy dõng dạc hô
- Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục môn leo núi mô hình, cả lớp khởi
động kĩ rồi bắt đầu.
Xong xuôi cả lớp giải tán chuẩn bị đeo đai an toàn nhưng có vẻ khá
rắc rối nhưng đối với San San _ cái đầu của anhxtanh thì chuyện
này dễ như trở bàn tay. Đây là môn nó thích nhất, nó thích cảm
giác mạnh, thích phiêu lưu. Con bạn Chi của nó cũng vậy, bạn tốt
của nhau hợp gu nhau là chuyện thường.
1-2-3..._ ĐÙNG _ thầy bắn súng phát tín hiệu chưa dứt là 4 đứa nó
(nó.chi. hắn, duy) cùng xuất phát.
Phần leo lên khá đơn giản 4 đứa nó cùng chạm đích một lần nhưng
phần thú vị là ở phía sau_leo trở xuống_ bọn nó phải rất cố gắng
khéo léo chú ý từng chút một khẻo sơ sẩy là ngãy chân như chơi ....
Còn bọn hắn ko nói cũng biết chuyện này dễ như ăn cháo,hành
động thế thuận thục quá rồi còn gì, hiện bọn hắn đang dấn đầu.
Thấy thế bọn nó tức tối khéo léo luồn lách tuột xuống rồi cũng
ngang hàng với bọn hắn.
- Thế nào 2 anh bạn – Nó, chi cười khích bác lè lưới trêu ngươi.
Rồi tuột nhanh hơn 2 nàng nhìn nhau cười rúc rích và rồi....Á Á
Á.... bọn nó trật chân và véo .. sợi dây an toàn đang tuột vù vù.
Bọn nó phải làm gì đó nếu ko chắc chắn lát nữa sẽ có xe cứu
thương cho coi (cảnh báo nè ngọn núi mô hình này rất cao 25m
cơ).
Cả lớp ai cũng hoảng hồn mắt chữ O miệng chữ A còn bọn hắn chỉ
nhìn và cười nhẹ hẫng rồi lắc đâu. ` Đúng là 2 con tiểu quỷ`_hắn
nghĩ.
Bọn nó ko thể để chuyện này làm mất thanh danh được. Ko dễ thế
đâu nó và Chi dồn lực vào chân đạp mạnh vào ngọn núi nhân tạo,
tạo lực rồi tiếp đất an toàn mà ko hề mẩy may một vết thương tích.
Đúng lúc đó bọn hắn cũng tới nơi.
- Khá lắm _ Hắn nhìn bọn nó
- Quá khen _ Nó , Chi cười nửa miệng rồi đập tay ăn mừng chiến
thắng .
Tiết học trôi qua đầy thú vị và thách thức.
Và lại 1 lần nữa có một đôi mắt đang dõi theo bọn nó một cách tỉ
mỉ và tinh tế. (thật là bí ẩn đây)
Tiết học kết thúc bọn nó đang trên đường ra nhà xe thì:
- KIỀU MỸ SAN SAN – KIM UYỂN CHI _ một giọng nói chanh
chua vang lên khiến bọn nó hoảng hồn và giờ thì hồn nó đang lởn
vởn đâu đó trên cây...
2 đứa cùng quay lại nhìn đám người trước mặt rồi nhìn nhau
- Gọi bọn em hả mấy chị ? - Nó chi đồng thanh
Cả bọn gật đầu, trông có vẻ ko có thiện chí
Hai đứa nó thì thầm;
- Hình như ta với mi đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ? – Nó hỏi nhỏ
- Ừ, hiền lành ngoan ngoãn như tụi mình đây thì biết bắt nạt ai _
Chi bồi thêm (Con ni nói dối ko biết ngượng)
Nói rồi 2 đứa nó quay lại nhìn đám người lạ mặt
- Có chuyện gì ko mấy chi? – Nó hỏi khẽ khành
- Chuyện gì à? ko có gì. Phải ko tụi bay ?
- Uh/ uh/uh – cả đám nhao nhao
- Ko có thế thôi cho bọn em cáo lui – Nó, Chi nhắm mắt nhắm mũi
đi lẹ nhưng... sao ko đi được ... trời bị gữi lại sao đi được.
- Nói chuyện chút ko được sao?
- Dạ cứ tự nhiên _ giọng nó ngọt xớt _ mí chị có gì dặn dò
NÓ giả bộ ngây thơ sợ sệt, tại nó ko muốn oánh nhau với nũ giới
với lại nó đâu có mong muốn vào chùa đâu, mí bà chằn này mà ra
tay đảm bảo bọn nó ko còn một sợi tóc.
- Lúc sáng chị nghe nói mí cô em đây được nhận quà?
- Dạ đúng rồi chị, đẹp lắm, đây nè !_ Nó hồn nhiên đáp lại rồi giơ
tay lên khoe chiếc đồng hồ mới.
- Đẹp thiệt đó nhưng chị đây mấy cô em trả lại
- TRẢ LẠI _ Bọn nó ngác nhiên hét lên.
- Ko nghe rõ à? để tôi nhắc lại cho 2 cô nhớ hãy trả lại chiếc đồng
hồ cho 2 hotboy – Chi ta hét lên chắc đàn em của chị ta thủng hết
màng nhĩ oi` ( Đứng gần khủng long bạo chúa là thế đấy)
- Chị nói cứ như đùa - Nó cười hì hì với con Chi
- THẾ CÓ TRẢ KO THÌ BẢO – Cả đám hét lên
- I NEVER – Bọn nó trả lời ko do dự._ Ai ngu gì mà trả đẹp thế mà
– nó xít xoa quay sang Chi hưởng ứng.
- Được! thế là tại 2 em ko ngoan đó nha – Bà chị lại tiếp tục lớn
tiếng.
- DẠ _ Nó, Chi ngân dài ra mỉa mai. Nó nghĩ rồi nhất quyết ko trả
nhìn mẫu mã là biets đồ hiếm sao trả được, nó quyết định rồi nó mà
lên chùa thì mấy chị đây cũng phải vào viện .
Rồi một ý nghĩ vụt qua đầu nó, tự phục mình nó cười khinh khỉnh
- Bộ điên hay sao mà cười, sắp chiến đên nơi rồi – Chi nhìn nó khó
hiểu.
- Hì hì, nghe xong cái này là phải thưởng à nha – Nó ghé sát vào tai
Chi thì thầm
1 phút sau...
- Mày đúng là thiên tài `ma` kế - Chi hét lên sung sướng.
- Quá khen. quá khen – Nó chắp tay đa lễ.
- Nè! mấy cô bàn bạc xong chưa?
- Dạ xong, thưa bà chijiiiii – Chưa dứt câu là bọn nó chạy thục
mạng đến lan can nhà trường. Giờ bọn nó đang ở tầng 4 lối thoát thì
đều bị chặn cả. Bọn nó định làm gì đây...?
- Ha ha nhìn 2 cô em thế mà ngu , bộ muốn nhảy lan can tự sát hả -
Cả đám cười nhao nhao nhín 2 chú thỏ đáng thương sa bẫy. Một lát
sau đen ngũ cụt bọn nó đành đứng lại. Chi làm gì thập thó sau lưng
nó còn nó thì tiến lên bắt chuyện nhằm đánh lạc hướng đám ma đầu
này.
- Hì bọn em đùa tí cho zui thế thôi chứ có còn đường nào mà chạy
đau- Nó ngoan ngoãn như một chú nhồi bông.
- Có vẻ như biết điều hơn rồi đó – BÀ chị cười mãn nguyện.
trò chuyện được một lúc thì
- XONG RỒI MÀY – Chi hét lên
- OK – Nói rồi nó dùng hết sức mạnh mà nó có dang rộng hai tay
rồi ép cho đám đó bổ nhão nhào lên nhau
- RẦM/ RẦM/ RÀM
Giải quyết xong xuôi nó bắt đầu chạy lại bên người bạn chí cốt.
- Đi nào mày _ Chi hối nó
- Uh _ Nó trèo qua lan can rồi tuột theo sợi dây mà Chi đã chuẩn
bị .
Theo kinh nghiệm vượt tường lâu năm (hai đứa này hay bỏ nhà đi
chơi vào ban đêm thường dùng cách này để thoát thân ) tuy hơi
trơn nhưng ko sao bọn nó truột thành thạo như ăn một cốc kem.
Mí bà chị bổ đè lên nhau nhổm dậy chẳng hiểu mô tê răng rứa gì
cả.
BÀ chị cầm đầu chạy nhanh lại lan can và
- Chào 2 cô em, vẫn còn tuột à? Đợi chị một lát nha sẽ rất vui – nói
xong chị ta bắt đầu tháo sợi dây nhưng ...
- Ồ! chào chị - Chi hét lên cười ha ha
- Mày bị sao thế. Chị ta mà tháo là coi như 2 ta tàn đời rồi _Nó khó
chịu nhìn Chi
- Bản lĩnh của ta mà mi ko tin à, thế đã từng nghe danh keo 502
chưa? ha ha – Chi lại cười nhìn nó
- Mi xứng đáng là bạn của ta, phục mày luôn – Nó trút một tiếng
thở phào nhẹ nhõm.
Bọn nó leo xuống an toàn thế mà bà chị đứng như chời chồng
chẳng làm được gì đã thế còn bị dính vào tay đáng đời ai bảo động
vào 2 con nhỏ đó làm chi, thật tội nghiệp.
- CHÀO CHỊ GÁI NHA, CHÚC CHỊ MAY MẮN - bọn nó hét lên
rồi tặng cho đám người đó một nụ cười `man rợ`
- CỨ ĐỢI ĐÓ, CHỊ ĐÂY KO DỄ CHƠI NHƯ THẾ ĐÂU – Chị ta
cười đầy thách thức.
--------------------------------------------------------------------------------------
Thể loại : truyện tuổi teen ( hay là hành động nhỉ?....)
Giới thiệu nhân vật nè:
- Nhân vật chính của chúng ta là.... ten tèn.... Kiều Mỹ San San là một đại tiểu thư nói đúng hơn là nhị tiểu thư (thắc mắc thì đọc zùi sẽ rõ....) của tập đoàn `Mỹ
San` kinh doanh khách sạn,... của Đại Lục. Nàng có một nhan sắc trời phú: da trắng, mắt xanh lam rất lạ (cái này là di truyền từ mẹ), đôi môi tuyệt đẹp đỏ
mọng, số vòng thì chuẩn không cần chỉnh,...bla..bla... chỉ số IQ là...(mí ý t/g` ko bit à) à bằng maiconcoppiu (vượt ngục),.....
-Thứ hai là: Hoàng Đại Quân cũng là con trai của tập đoàn `Hoàng Đại` nổi tiếng quốc tế trong nghành kinh doanh bất động sản... phải nói anh chàng nì có
một handsome chính hiệu đẹp trai kinh người vá tài trí xuất chúng, chàng là người rất lạnh lùng (t/g` thích người lạnh lùng nè..) và rất bí hiểm....
Ngoài trời mưa to,bão lớn... San san nhìn vạn vật chóng chọi trước sự khắc nghiệt của tạo hóa. Chốc chốc nó lại trút tiếng thở dài đến não lòng ... mở he hé
cánh cửa sổ, từng giọt mưa rơi tí tách rồi ‘đáp’ xuống mặt nó. Thật ngọt, ngọt và mát lành ... mưa rơi và lòng nó càng buồn... nóng hổi và mặn chát nó khóc
trong thầm lặng hòa vào giọt mưa vô tình ... Cứ thế nó chìm vào vô thức lúc nào không biết...
Khẽ bước vào phòng, bố nó nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại vuốt nhẹ những giọt nước li ti trên đôi má nó ( là nước mưa hay nước mắt thì t/g chịu). Bất giác
cảm nhận được hơi ấm trên đôi má lạnh ngắt nó mở mắt, tay dụi dụi :
- Hi`... bố! bố vào lúc nào thế?- nó cười thật hiền (để xem rồi coi sau này có hiền ko?), đôi mắt xanh lam bí hiểm và tuyệt đẹp nhìn bố.
- Uh, mới vào thôi, sao ko lại giường mà ngủ hay... lại nhớ chị hả?- bố nhìn vào mắt thăm thẳm của nó, xoa xoa mái tóc ươn ướt .
- Um, ko hiểu sao những ngày như vậy là con lại nhớ chị, nhớ lắm...- nó cười buồn, thật buồn...
Rồi hai bố con chìm vào khoảng lặng im ắng mỗi người 1 suy nghĩ, 1 hi vọng,...
( Đây là mấu chốt của truyện nè, sẽ tạo bất ngờ lắm đấy... ^^)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENG ............ RENG ......... - chuông đồng hồ kêu.
- Gì vậy trời, kêu gì dữ vậy? - ko thương tiếc ... BỤP ... im re, ko tiếng động. Nó lại yên giấc ngàn thu.
- San San dậy đi con, trễ lắm rồi – Mẹ bước vào phòng nhỏ nhẹ gọi nó dậy và...trên tay mang theo .... cái bí kíp bất bại đối với nó (.....) thơm phức ngào ngạt đủ sức kéo nó dậy.
- Mẹ......... cho con ngủ chútttttttttt nữa thui màaaaaaaa, Ơ! gì mà thơm dữ thế? – nó khịt khịt cái mũi , theo phân tích sơ bộ của bộ óc IQ của nó cho bít đó
là....hủ tiếu đặc sản của ...mẹ. Nó chồm ngay dậy, mắt dáo dác tìm thứ cần tìm , cái bụng của nó sau khi định vị được đang reo ó ầm ĩ thế kia mà...^^
- Ủa? sao ko thấy? lạ....
- Nè! – Mẹ nó đưa bát hủ tiếu lên và giờ thì đang yên vị trên tay nó.
- He ... he ... mẹ tâm lý thế là cùng – nó cười toe hết cỡ lun.
- Thôi! cô nương dạy được chưa? – mẹ nó cốc ui vào đầu nó.
- Tuân lệnh! – nó chào kiểu trong quân ngũ , mái tóc thì zối bù trông tức cười chết đi được (t/g còn chẳng nhịn cười đc nị ^^)
Nhảy bịch xuống giường nó lon ton chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi vọt lẹ theo sự chỉ bảo của cái dạ dày . Nó ăn ...ăn như chưa bao giờ được ăn
(chẳng khác trư là mí) xong xuôi nó phóng như tên lửa za sân.
- Òa! sau mưa trời đẹp thật! – nó nhìn lên bầu trời trong xanh hít thật sâu cái không khí mát lạnh dễ chịu này và kia...
- Lu Lu lại đây – Nó gọi con cún iu của nó , chắc cu cậu chưa ăn gì. Với tay chụp ngay bao thức ăn vầ đổ... Lu Lu cũng như nó tâm hồn ăn uống hệt nhau ko sai vào đâu được.
Yên vị trên chiếc ghế trúc rút dế iu za, nó bắt đầu buôn dưa lê đây?
...bấm ...bấm...
- Alo, mi hử, đang....
- ĐANG CÁI GÌ MÀ ĐANGGGG ... yên cho tao ngủ cáiiiiiiiiiii – Chi ( bạn thân của nó) hét ầm lên trong cơn ngái ngủ khiến nó sém chút nữa là dế iu của nó đáp đất yên lành .
- Sao khiếp vậy ? ngủ như heo! DẬY..... bla...bla... - Nó luyên thuyên một hồi lâu như một con điên (t/g còn chán thấy mồ.... chậc ...chậc)
- Tút..tút... - Đơ người nó cứ nhìn chằm chặp chiếc phone của mình...Chi nó tắt ko thương tiếc...
- Trời! gì kì vậy? tốn bao nhiêu là CLO...haizzzzz – nó tức tối sỉ vả con bạn `trư` của mình.
Đứng dậy dậm chân dậm cẳng ...vào nhà... hời ... nó thở dài, lại một chủ nhật bùn. Vào phòng, A! có lattop he..he.. lướt web thui.
Nó lầm bà lầm bầm đánh, ok ! xong.
Trời! sao lần nào lên cũng gặp cái bản mặt đáng ghét này vậy?
hi..hi.. nó cười ma zanh, chắc nó lại mún nghênh chiến với hắn đây.
( Chú thích chút chút:
NAUGHTY BABY_SS: Là nick của San San.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME: Là nick của Đại Quân.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Là nick của Nhật Duy)
******************************* Bắt đầu chát nhá:
NAUGHTY BABY_SS: Hey! ` wân ` tử zởm. he he
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Ko còn gì để làm hả `san` hô? - thằng này cũng chả vừa thế mà bảo lạnh lùng vô cảm.
NAUGHTY BABY_SS: Ổ! mún chơi hổng? đây xin nghênh chiến.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME: Đây đâu rảnh như ai kia.
NAUGHTY BABY_SS: Xời! kiêu gớm, nổi wa` mà.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Kệ tui! ai cần cô wan tâm.
NAUGHTY BABY_SS: Ừ ha! anh thì tất nhiên là bận(^^) nhìu fan wa còn gì... sướng nhá..ha... ha
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Đầu cô chứa gì mà toàn âm mưu đen tối thế?
NAUGHTY BABY_SS: Chứa gì á? chứa toàn IQ à! nói trúng tim đen zui phải hông?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Cô luyên thuyên đủ chưa?
NAUGHTY BABY_SS: Um, chưaaaaaaaaaaaaa
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Chưa hả? vậy... nói tiếp đi.
NAUGHTY BABY_SS: Ừ! bít điều zứa `good`... hê hê
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Chúc cô độc thoại zui zẻ.^^ - xong hắn out .
Trời ơiiiiiii sao toàn gặp chuyện rởm đời thế này, zồi nó sẽ cho hắn bít tay cho coi ... tắt lattop nó lủi thủi xg bếp ( ăn trộm gì đây?) Bao nhiu chuyện bực bội
nó lôi cả đống đồ ăn cho hạ hỏa ( lạ thiệt chưa nghe khi nào) . Trời! 1 bàn ăn đầy thức ăn ....( t/g dang đói nè! hix hix)
Nó bắt đầu tiêu hóa núi thức ăn ,’ trên đời ko có gì sướng hơn là ăn’ - nó nghĩ. Nó mê ăn, nghiện ăn, học ăn. ngủ cũng ăn ( con ni thiên tài ) Tống hết số thức
ăn vào dạ dày nó đứng dậy vươn vai vỗ vỗ cái bụng trư của nó ( ăn thế mà chẳng thấm vào đâu, với nó gấp hai thế này cũng xong tuốt). Cái nhác trỗi dậy, nó
định tùa bãi chiến trận vào sọt rác một cái là xong tuốtttt ( con ni nhác y như t/g vậy he he)
- Cô chủ, để đó tôi làm cho – Bác Hai bước vào, ngăn ngay hành động gàn dở của nó .
- Dạ vâng, cảm ơn bác – nó cười trừ zồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đánh một giấc ...ăn no ngủ kĩ là sướng wa còn gì... nhắm mắt là nó ngủ ko chút do dự .
************************************************** **********
Sang một góc khác của hotboy nhà ta:
1 căn phòng 100% là màu đen, hết thảy chỉ một màu đen huyền bí ... ( ko đến mức thế nhưng t/g mún nói quá). hắn đang chát a ko hắn đang làm việc...
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Xong chưa?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, hoàn tất , sạch sành sanh – Nhật Duy (bạn hắn là một trong 3 hotboy của trường)
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Làm tốt lắm, tao sẽ báo với tổ chức sẽ có thưởng.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, thank mày ^^. Mà lần này nguy hiểm lắm, thằng Cường(bạn hắn cũng là một trong 3 hotboy của trường) nó bị chấn
thương ở chân.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Sao? nó ko sao chứ?
LONELY BOY_FIND FRIENDS:Mất máu nhiều nhưng giờ ko sao rồi.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Thế tao yên tâm zồi, anh em thế nào ?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Ko sao, ổn cả, tổ chức có đến dọn dẹp nhanh, gọn, nhẹ...
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Uh, tao bít zui. Mà giờ NewYork mấy h zui?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: 6h pm
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : À! tổ chức muốn tao báo cho bọn mày việc nay.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, nói đi
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tổ chức muốn thu hẹp lại số thành viên , chỉ giữ lại khoảng 20 người thôi
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Sao thế? Tao bị loại ko?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Ko, mày yên tâm sao để 1 nhân tài như mày za đi được, hình như tổ chức sợ bị bại lộ thì phải
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Um tao hiểu, thôi ko bàn nữa lần sau về nói tiếp. Giờ cho tao hỏi chút chút
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tự nhiên
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Mí hôm nay SS thế nào?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : SS là ai?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Thì là nàng đó
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Aiiiiiiii? khó hiểu wa
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh thì San San được chưa cụ nộiiiiiii
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : ko nói sớm, ờ thí vẫn khỏe, vẫn tinh zanh như thường và hình như vẫn đi học đều đặn. Đó là tất cả những gì tao bít chấm hết.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: hù... tốt wa nàng khỏe thì tao yên tâm zui, mà sao lại lá ‘ hình như’?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Mày được lắm, vì tình wên pạn tao đang pó bột ở nhà sao bít được cô ta đi học hay ko
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Oh, sr mày hây.
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : A mà Tuấn ne, mày thích San San hả?sao wan tâm thế?
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Tao cũng chả bít nữa, tự nhiên xa thấy nhớ? Ko bít đó có phải là....?
Hắn bỗng cảm thấy buồn 1 loạt hình ảnh của San San cứ xuất hiện trong đầu hắn ‘ phải công nhận nó đáng ui thật’ hắn nghĩ nhưng zồi lại lắc đầu xua tan cái ý
nghĩ quái gở đó.
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Nè.... buzzzu...
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Sao??
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Nãy giờ ngủ à tao hỏi sao ko trả lời
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : À, tao cũng không bít.
LONELY BOY_FIND FRIENDS:Mày mà ko bít. Hay là....
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Là gì? mày thích ai kệ mày
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Gì mà khó chụi vậy?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tại tao nhớ lại lúc sáng gặp ngay con tiểu quỷ
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Ai thế? em nào to gan zậy?
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Tao quên tên oi` (San San chứ ai)
MYSTERIAU MAN_HANDSOME : Thôi chăm sóc thằng Cường cho tốt nha
LONELY BOY_FIND FRIENDS: Uh, pp
OUT, xong.
Hắn gác tay lên trán tựa lưng vào ghế ngồi hắn suy nghĩ (nghĩ gì thì trời bít)
(t/g mệt zùi lần sau post tiếp)
----------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi hắn đang say sưa suy tư nghĩ ngợi thì nó lại đang... cuộn tròn trong chăn, ko ngủ mà đang hờn dỗi vu vơ...Con Chi nó gọi bao nhiêu lần xin lỗi vụ hồi
sáng ( tự bít vụ gì nha) mà nó ko thương tình nể bạn cúp ngay dế ui . ‘Cho mi hiểu thế nào là lễ độ’ – Nó cười ma ranh.
Ơ! có tin nhắn của Chi nó mở ngay za coi ‘ko bít xin lối thế nào nhỉ?’
nhưng chỉ vẻn vẹn 5 từ mà lại đủ khiến nó đổ ngay ý nghĩ giận dai: “ Ăn kem không? Tao khao”. “ok” nó nhắn lại ko cần nghĩ nửa giây.
Rồi vẫn y phục thường nhật: áo phông trắng, quần bò xanh bạc , nón lưới trai đỏ + đôi giày thể thao đỏ nốt. Nó phóng xe za cổng nhưng con Chi nó chưa đến
làm nó háo ha háo hức giờ tụt hết zồi. ‘Tham thì thầm’, Nó quay đầu xe lại , ông Sơn đang tỉa hoa.
- Hi, ông Sơn! – Nó cười toe chào ông Sơn
- Uh, chào cô chủ - Ông Sơn ngoảng lại cười
- Ông đang làm gì thế ạ? – Nó hỏi ông, mắt ngó ngược ngó xuôi
- Mưa hôm qua lớn quá, hoa dập hết ông tỉa lại ấy mà.
- Dạ.- Nó bắt đầu đi lòng vòng khuôn viên nhà nó ,rộng, rộng quá, giờ nó mới biết vườn nhà nó cũng rộng phiết, đi muốn mệt chết lun.
- Ồ ! – Nó thốt lên khi vừa tháy một chú sâu đang ực ịch bò. Chẳng đợi lâu cầm lấy đầu chú nó treo ngược nó lại và rồi...... tủm.... chú sâu đáng thương chìm
ngỉm trong nước rồi lại ngoi lên nổi bồng bềnh ( con ni ác giã man). Nó cười, nụ cười ‘bán nước bán dân’ , nó sung sướng nhìn chú sâu ngoe ngẩy đến tội
nghiệp, chú ta no căng một bụng nước . Chốc chốc nó lại cười ha ha, ông Sơn thấy thế cũng cười theo...
- San San, tao đến zooiiiiii! – Chi gọi với vào, thì cũng như nó thôi một áo phông vàng, quần bò đen bó sát, mũ lưỡi trai màu xanh và đôi giày thể thao ( hợp gu nhau nghê).
- Mi đúng là rùa bó, làm ta đợi nãy giờ - Nó chu mỏ
- Mi còn nói thế được à? Tao phóng như bay đến đây, thế mà....- Chi hậm hực liếc nó một cái sắc lẹm.
- Ồ! sr ! Thôi đi nào – Nó đánh lảnh cho wa chuyện chứ cứ thế này chắc nó ăn cũng chẳng yên (Con nay khôn phết)
- Chào ông Sơn – Hai đứa đồng thanh
- Ừ, hai đứa đi vui vể nha! –Ông Sơn cười nhì lũ trẻ giờ năng động thật.
------------------------------------------------------------------------------------
Lại tâm hồn ăn uống, 2 đứa nó ăn hết ly này đến ly khác cho đến khi ko còn tống thêm được thì thôi.
Xong xuôi, 2 đứa vào siêu thị mua sách...( Phải ko ta?)
- Nè! sao mọi người nhìn ta dữ vậy? – Chi hích vai nó
- Đâu. – Nó ngước lên nhìn, toàn mí anh chàng à, có anh mê nhìn quá đâm vào một chồng sách đổ tùm lum ( cho chết đáng đời tội mê gái...he he )
- Dễ hiểu thôi, mi ko thấy mí chàng nhìn mi à? – hì hì nó cười
- Ko dám đâu! nhìn mi thì có – Chi cãi lại
- UH, NHÌN CẢ HAI ĐỨA – Hai đứa đồng thanh zồi cùng cười như nắc nẻ, lại một phen khiến bao chàng tim rung rinh (2 đứa ni ác thật đã thế cứ cười hoài).
Rời khỏi tiệm sách bọn nó rẽ sang khu bán đồ trang sức
- Mi mua gì à? – Chi thắc mắc nhìn nó
- Đồng hồ - Nó nói thản nhiên
- Thế đồng hồ mi đâu?
- Trong dạ dày con Lu Lu – Vẫn ko thèm nhìn Chi lấy một cái, nó loay hoay kiếm tới kiếm lui.
- Ồ! hay wa!? con Lu Lu đúng là bạn tốt của mi. – Chi cười ha ha
- Uh, nó tốt quá xá, NHƯ MI vậy đó – nó nhìn chi zồi uýnh 1 cái rõ đau.
- Á, mày điên, sao đánh tao
- He..he.. thích, thế thôi.
- Uh, thích hổng? thế thì tao cũng thích. – Chi nói mắt liến láo cười quỷ quyệt.
Rồi hai đứa uýnh nhau chạy lòng vòng cho đến khi ... RẦM ... số đời đen đủi nó ngã ngay vào hắn tên Quân tử dởm đáng ghét.
- Trời đất, đen đủi thế là cùng. – Nó xoa đầu
- Cô đi đứng mắt để đâu thế?- Hắn nổi xung lên ko công chi tự nhiên bị ngã
- Ừ tui thế đấy, sao nào? ai bảo anh đi đường ni làm chi? – Nó khích
- Cô này lạ thiệt, có nói có lý chút đi – hắn tức giận
- Lý á! anh mà cũng biết cơ đấy – Nó nghuýt hắn, mặt giả nai, vu vơ...
- Cô .... thôi ko thừa sức đâu đi cãi với cô.... – Hắn lạnh lùng bước đi mặc cho nó đứng như chời chồng ( Hơi quê bà con ạ....)
Đằng kia có mí cô xít xoa cho hắn – Cô kia vô duyên wa, anh chàng đẹp zai thế kia mà...- bàn tán khiếp luôn. Fan của nó cũng chẳng vừa cũng xót xa thay cho
nó - ko biết cô bé có sao ko? nhìn mặt đáng thương wa!
- Mi sao hông? – Chi chứng kiến nãy giờ , xem kịch hay wên mất lại ngăn (con ni là bạn mà...)
- `Sao` hổng thấy? thấy toàn `trăng` à.- nó nhăn nhó
- Thui ko mua nữa, về.... - Nó hậm hực ra về , nó thế mà nhỏ Chi cứ cười hoài làm nó lộn cả ruột gan lên , vừa đúng khi máu nóng đang sôi sùng sục thì .... 5
tên côn đồ đang dở trò với một cô em nhỏ nhắn, rất xinh ( hình như con đại gia). Như bắt được vàng, nó cười `man rợ` ... nó xoay cái nón sang một bên
đầu hơi cụp xuống mặt ko nói gì cứ thế tiến lại, lại gần và ... BỤP... nó lộn 2 vòng liên tục và đáp đất bằng một chân còn chân kia thì hãy còn đang trên cổ tên
đầu gấu và ... giờ thì ngã chỏng quèo zồi (con ni học võ lúc bé xíu, đai đen chính cống). Hắn bất ngờ ko kịp phòng bị ngã ê mông lun (Đúng wa zồi còn gì! vào
tay bà San San ko gãy xương là còn may). Nghiến chặt răng hắn hét toáng lên:
- TÊN NÀO TO GAN VẬY?
- Tên này, ông anh.... – nó cả nói cả cười mỉa quân này ngu.
Tên côn đồ nhìn nó chằm chặp ... ánh mắt đầu tiên là tức giận, kế đó là ngạc nhiên và cuối cùng là...mê đắm , cả 5 tên mụ mị trước nhan sắc ‘hoa ghen liễu
hờn’ của nó , 5 ‘con zê’ nhìn nó tim loạn xạ mất phương hướng nuốt nước miếng ừng ực , 5 cặp mắt là 10 trái tim đập vào đập za nhìn cảnh này nó ko bít làm gì
ngoài chống tay vào tường mà cười ...
Nó cười no nê zồi ngoảng lại và lại cười miễm phí khiến 5 tên sở khanh xương mềm nhũn ra hết sức chống cự
- Cô bé sao đẹp ‘ dữ’ vậy ? làm mí anh đây mê mẩm nãy giờ.- Tên đại ca đứng dậy tiến lại gần nó hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó chẳng sợ gì hắn
tiến nó ko lùi đứng bất dộng khoang tay trước ngực và nhìn ... khoảng cách đã được rút ngắn 5 mét , 4, 3, 2 và không có 1 đâu và đây 1 đạp giành tặng hắn .
Hắn la oi ói chắc sặp nôn cả ruột ra rồi , 4 tên còn lại tiến lên sau cái phẩy tay của `thủ lĩnh`.
- Đại ca nghỉ ngơi, em đây để bọn em xử lý. – 1 trong 4 tên to mồm cười khinh khỉnh đến đáng ghét . Nó bắt đầu lấy thế ...
- Khoan. – Chi đứng xem nãy giờ mũ úp xuống nên bọn chúng ko thấy mặt, Chi đẩy mũ lên cười một cái rõ tươi (Như hoa hướng dương lúc tỏa nắng zậy!) bọn chúng lại mụ mị lần 2.
- Mày quên tao zồi à! Có trò vui thế sao thiếu phần tao được. – Chi Vờ làm mặt giận
- Thôi khỏi, này đây đâu khiến mày nhúng tay – Nó nói
- Xem nãy giờ tao cũng thấy chứng mắt wa, anh em của nhau thì phải xông pha trận mạc sát cánh kề nhau chứ
- Thôi hiểu, ok theo ý mày.
- Uh, 5 tên này 5` xong lẹ
- Hi hi , kể cũng tội đường đường là đấng mày râu mà,ăn cát là hơi.... – Nó tặc lưỡi.
- Thôi, vào mày.
Nói là nói 5` chứ chưa đầy 2 chiêu là chả tấy tên nào còn đứng, ` ngủ ` cả oi`.
Hai đứa nó đập tau ăn mừng chiến thắng, phủi tay... và tiến lại , cô bé bị hại vỗ tay đen đén nãy giợ chồm dậy đi theo:
- Cảm ơn 2 chị
- Ko có chi 2 chị đây phải cảm ơn em mới đúng
- Sao a?
- Thì giúp 2 chị xả strees, phải ko may?
- Um, vui thật đấy
- Thôi chào em nha
- Cảm ơn 2 chị nhiều
Nói xong là 2 đứa nó chạy vội za con ngựa sắt của mình và phóng về nhà. ngày chủ nhật trôi qua ko buồn như nó tưởng, thật vui khi làm được một việc tốt.
Bọn nó vô tư là thế nhưng bọn nó đâu có biết có một đôi mắt đang theo dõi từng pha hành động của bọn nó.
( t/g mệt wa lần sau post tiếp hey!. Mong bà con sẽ thích truyện của tui. Hẹn lần sau ^_^ )[/B][/COLOR]
RENG...........RENG.................. – Vẫn tiếng chuông quen thuộc, sau cú đánh trời giáng và im re ... nó lồm cồm bò dậy...ngáp... nó nhắm mắt nhắm mũi bước
vào phòng tắm và ...BỘP... chấn ngay và cánh cửa (>.<)
- ÁAAAA.... – Nó hét lên (t/g ở đây mà còn nghe thấy nị)
Ko lâu sau . ...( Chưa đầy mí s thôi )
- Sao thế con? / Con sao thế? /Cháu ko sao chứ? – bố, mẹ và ông nó cùng hỏi nó lộ vẻ lo lắng wa ( con gái cưng là phải...)
- Đau.....!? – Nó nhăn nhó quay lại. ai nấy đều mặt mày hình sự.
- Sao thế? con ko sao chứ? – Mẹ nó lại dìu nó ngồi xuống giường.
- Trời, cái dầu con u một cục zùi hu ...hu... – Nó hét toáng lên, giờ thì tỉnh hẳn zồi, có bắt nó ngủ nữa cũng chẳng được.
- Mẹ xem nào, có sao đâu? – mẹ nó nhìn ngược nhìn xuôi ngoài một vết đỏ nhỏ trên trán
- Hi...hi mọi người mắc lừa con rùi – Nó nháy mắt tinh nghịch rồi 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng tắm khóa trái cửa ko là ăn đòn nát đít .
- Chúc một buổi sáng tốt lành – Nó hét vọng ra từ trong nhà tắm
- Cái con bé này!? Lém lỉnh thế là cùng. – Ba lắc đầu nhìn nhau rồi cười cái con tiểu quỷ nhà mình....
- Chào ông, chào bố mẹ San San đi học – Nó hét lên khi za đến cổng, Chi đang chờ nó ở đó.
- Trông mày vui quá dậy – chi nhìn nó thắc mắc
- He he ko có chi! – Nó cười ( Nhớ lại hồi sáng ko cười ko được)
- Thế thôi đừng có cười một mình , giống... điên quá!
- Uh...Uh...
Hai đứa lướt qua trên đường, như thường lệ bao chàng nhìn ngắm say sưa .(đẹp đúng là tội lỗi).
Nắng chan hòa lên vạn vật, hàng thường xuân phe phẩy trong nắng mai, gió thổi lành lạnh, mấy lọn tóc nó phấp phơ trong gió nhì nó thật đẹp và duyên dáng
lạ...
Dựng xe xong nó, Chi mang cặp và đi vào lớp thì bắt gặp ngay 2 tên sao chổi.
- Xờiiiiii... Sáng ra đã gặp sao chổi – Nó nói mỉa nhưng giả bộ vu vơ.
- Cô nói ai vậy? bộ hết chuyện lo rồi à? – Hắn tức tối.
- Ơ hay, có ai động chạm gì đâu mà nóng thế - Chi phối hợp tác chiến còn nó thì liếc 2 chàng sắc lẹm.
- Chẳng ai hơi đâu mà đi nói với 2 cô – Hắn tiếp tục nói với bản mặt khó ưa.
- Thôi đi nào Duy – Nó vỗ vào vai bạn nãy giờ đang thần hồn nát thần tính ( nhìn người trong mộng say sưa gớm ) Người thộn ra như tên khùng.
- Khoan đợi tao tý. – Duy nói vẫn chẳng thèm liếc hắn một cái
- Hey! nè – Duy gọi, khiến nó giật mình.
- Gì thế? làm tôi dựng tóc gáy
- Nè! – Duy cười, nụ cười của 1 hotboy luôn làm mê li các nàng thế mà nó dửng dưng ( Con ni vô tâm thật!?), tay đưa một hộp wa nhỏ nhắn xinh xinh lên trước
mặt nó.
- Gì thế? quà à – Nó tròn mắt nhìn ngang nhìn dọc món quà
- Quà đó! Mở đi – Duy tiến sát hơn
- Trời?! ko phải chứ? sao tặng tui? ko phải là...rắn, rệp, gián, sâu , bọ chứ? – Nó nghi hoặc
- Ko lấy à? thế thôi – Duy rút lại món quà.
- Ấy ấy, từ đã nào – Nó đón lấy món quà tay run run, nó nuốt nước miếng lẫn sự sợ hãi.
- Mở đi – Chi hối ( Con ni còn tò mò hơn nó)
- Từ từ, nguy hiểm tính mạng đó – Mặt nó hình sự nhìn cô bạn
Mở , nó mở ra nhắm tịt mắt lại ... nó ko thấy đau, cúng ko có lăn đùng ra ngất, giờ thì nó mới yên tâm mở mắt ra.
- Trời...! – Cả nó, Chi hét lên ; nó ngửa đầu lên nhìn Duy, 1đôi mắt xanh lam long lanh khiến tim chàng đập bùm bùm như trống còn cạnh Duy cũng có một
người vô tâm thế mà lòng có chút nao nao.
- Đồng hồ - Chi hét toáng lên hết nhìn nó lại quay sang nhìn Duy.
- Ko phải chứ, ông nhìn thế mà cũng tâm lý gớm – Chi liến thoáng
Nó ko nói gì, thay lời cảm ơn nó tặng Duy một nụ cười tỏa nắng và cái nháy mắt đầy ẩn ý ( nhưng mà cái mắt tặng ai kia thì phải t/g ko nhận ra)
Reng...reng... chuông vào học
Hù... may quá nghẹt thở - nó trú một tiếng thở phào khi thoát khỏi ko gian này, nó thấy hơi bối rối ( ko biết vì ai ta)
Chi kéo nó về lớp thả phịch cái cặp xuống bàn nó ngắm ngắm cái đồng hồ
- Thật đẹp – nó xít xoa
- Uh, đẹp thật – chi bỗng nhiên xen vào làm nó giật hết cả mình.
- Mi định hù ai hả?
- Ko.. đâu có – Chi cười xòa nhìn sang hướng khác kẻo ăn rủa vô cớ.
Nó quay lại nhìn chiếc đồng hồ, màu trắng cái màu mà nó ưa thích , mặt đồng hồ hình tròn bên trong có hình một chú kitty rất đáng iu , đai đồng hồ được gắn
bằng những bông hoa anh đào đính thêm những hạt kim cương nhỏ xíu – đúng là cái đòng hồ nó mong muốn . Cứ vô tư nó đeo vào mà ko chút bận tâm đến cái
ý ngĩa thực sự của nó.
- Thầy vào kìa – Chi lay vào vai nó.
- Uh – Nó đứng dậy chào thầy cùng cả lớp.
Quay lại 5` trước:
Duy đang nhìn nó (4 đứa này học cùng một lớp)
- Nàng đang nhìn đồng hò kìa mày – Duy nói rồi nhìn sang hắn đang chú mục vào quyển sách.
- Mày cứ nhìn nàng của mày đi.
- Kìa, nàng đeo rồi, ko biết nàng có hiểu ý tao ko? – Duy cười mãn nguyện
Hắn bỗng tháy nhói lòng, nhìn về phía nó rồi lại nhìn xuống quyến sách trong cái chớp mắt. Hắn cũng chả hiểu lòng mình nữa...
- Thôi mê mẩm đi thày vào kìa.
- Ừ, tao biết rồi
Tiết học trôi qua đày sôi nổi và hào hứng.
Hai nàng rời khỏi lớp xuống căng-tin, cái bụng đang biểu tình dữ dội, vừ đi 2 nàng cứ chí chóe, bốp chát nhau chẳng ai ý tứ gì cả. Một lúc lại có mí anh chàng
bạo dạn lại làm quen khiến bon nó khó chịu thấy mồ ( đang đói mà bị làm phiền hoài). Mấy Fan của hai chàng cũng chẳng vừa bám đuôi rối rít thế mà bọn hắn
cứ lạnh lùng đi ko nói gì (kiêu gớm)
Vạn bất đắc dí bị mí chàng tra tấn, ăn xong là 2 đứa nó vọt lẹ lên phòng. Phận hồng nhan đúng là rõ khổ - Nó thở dài ngao ngán.
Trong lớp:
Toán – Thầy Hoài ‘xoài’ _cái này là nó đặc biệt đặt cho thầy vần quá cong gì. Giờ quen miệng chỉ gọi mỗi Hoài ‘xoài’ (con này thế mà láo)
Trong lớp nó và hắn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt, ai cũng là nhân tài đát Việt cả, phục wa`
Cả đang bàn tán sôi nổi về bài hệ Hoài xoài vừa ra cứng quá gặm ko nổi. Với đầu óc siêu phàm 4 đứa vắt óc hồi cũng xong, bọn nó ngồi chống cằm nhìn mọi
thứ nhạt nhẽo xung quanh.
Rè....rè.... Phone của hắn và Duy vang lên vội đọc tin ‘mật báo’ hai đứa nhìn nhau mặt nghiêm trong. ND tin nhắn nè: “Tập hợp, tổ chức gọi, chỗ cũ”
Vẫn chiêu ‘mèo đuổi chột chạy’ dở ra (Chán thấy mồ)
- Á... – Duy kêu lên ôm lấy bụng
- Thưa thầy, Duy thấy ko được khỏe thấy cho phép em đưa Duy về - Hắn đứng dậy nói nhanh lẹ.
- Uh – Thầy gật gù đồng ý.
Mọi ánh mắt đổ về phía bọn hắn, mí nàng lại lo lắng đay mà.
- Duy hay thật, cứ vài bữa lại thế, bệnh này chắc dai đoạn cuối rồi, còn trẻ mà chết sớm ... - Chi tặc lưỡi
- Uh, cũng lạ thiệt, bện gì kí thế ko biết – Nó cũng ko kém phần thắc mắc.
Thoát khỏi thiên nhãn của Hoài xoài bọn hắn chạy maratong (vận tốc kinh người) phóng ra hai chiếc BMV bóng nhoáng do tổ chức để gần trường phòng khi có
việc cần.
Vèo.... 2 chàng phóng như bay đến một căn phòng bí mật dưới gầm cầu.
Bụp – đóng cửa xe bọn hắn bước vào căn phóng tối om ...
- Đến rồi à? – Giọng một người phụ nữ nói vọng ra từ trong bóng đêm.
- Vâng, tổ chức có gì dặn dò – Hắn lên tiếng
- Tổ chức vừa nhận được mật báo, Sói Đen sẽ đổi chỗ dao dịch và bây giờ chúng tôi cần vạch ra một kế hoạch mới và sau đó hành động cúng 3 anh em khác.
Nếu cần viện trợ tổ chức sẽ đáp ứng.
- Ko cần, chừng đó đủ rồi, chúng tôi chỉ cần thêm trang bị và thời gian chính xác -Hắn
- Ok, mọi thứ đã đầy đủ ngoài xe.
- Vâng, nhiệm vụ sẽ hoàn thành đúng theo dự định - Hắn, Duy
- Tổ chức tin tưởng ở các cậu và một bất ngờ dành cho 2 cậu, chúng ta sã có thêm 2 cô bạn, người quen thôi, tổ chức đang xem xét.
- Người quen, ai? – Duy hỏi
- Đừng tò mò vậy chứ, thời gian nữa các cậu sẽ rõ, giờ thì có thể về được rồi.
- Vâng
Bọn hắn trở về trường.
Tiết học đã trôi qua, giờ đến tiết ngoại khóa, môn leo núi mô hình
(môn này nghe lạ quá)
Ở trường này mỗi học sinh 1 hộp đựng đồ. Vào lấy đồ thay xong là
bọn nó nhanh chóng ra tập hợp.
TOÉT – thầy tút còi cả lớp nghiêm chỉnh đội ngũ
- Nào, nào, ổn định – Thầy dõng dạc hô
- Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục môn leo núi mô hình, cả lớp khởi
động kĩ rồi bắt đầu.
Xong xuôi cả lớp giải tán chuẩn bị đeo đai an toàn nhưng có vẻ khá
rắc rối nhưng đối với San San _ cái đầu của anhxtanh thì chuyện
này dễ như trở bàn tay. Đây là môn nó thích nhất, nó thích cảm
giác mạnh, thích phiêu lưu. Con bạn Chi của nó cũng vậy, bạn tốt
của nhau hợp gu nhau là chuyện thường.
1-2-3..._ ĐÙNG _ thầy bắn súng phát tín hiệu chưa dứt là 4 đứa nó
(nó.chi. hắn, duy) cùng xuất phát.
Phần leo lên khá đơn giản 4 đứa nó cùng chạm đích một lần nhưng
phần thú vị là ở phía sau_leo trở xuống_ bọn nó phải rất cố gắng
khéo léo chú ý từng chút một khẻo sơ sẩy là ngãy chân như chơi ....
Còn bọn hắn ko nói cũng biết chuyện này dễ như ăn cháo,hành
động thế thuận thục quá rồi còn gì, hiện bọn hắn đang dấn đầu.
Thấy thế bọn nó tức tối khéo léo luồn lách tuột xuống rồi cũng
ngang hàng với bọn hắn.
- Thế nào 2 anh bạn – Nó, chi cười khích bác lè lưới trêu ngươi.
Rồi tuột nhanh hơn 2 nàng nhìn nhau cười rúc rích và rồi....Á Á
Á.... bọn nó trật chân và véo .. sợi dây an toàn đang tuột vù vù.
Bọn nó phải làm gì đó nếu ko chắc chắn lát nữa sẽ có xe cứu
thương cho coi (cảnh báo nè ngọn núi mô hình này rất cao 25m
cơ).
Cả lớp ai cũng hoảng hồn mắt chữ O miệng chữ A còn bọn hắn chỉ
nhìn và cười nhẹ hẫng rồi lắc đâu. ` Đúng là 2 con tiểu quỷ`_hắn
nghĩ.
Bọn nó ko thể để chuyện này làm mất thanh danh được. Ko dễ thế
đâu nó và Chi dồn lực vào chân đạp mạnh vào ngọn núi nhân tạo,
tạo lực rồi tiếp đất an toàn mà ko hề mẩy may một vết thương tích.
Đúng lúc đó bọn hắn cũng tới nơi.
- Khá lắm _ Hắn nhìn bọn nó
- Quá khen _ Nó , Chi cười nửa miệng rồi đập tay ăn mừng chiến
thắng .
Tiết học trôi qua đầy thú vị và thách thức.
Và lại 1 lần nữa có một đôi mắt đang dõi theo bọn nó một cách tỉ
mỉ và tinh tế. (thật là bí ẩn đây)
Tiết học kết thúc bọn nó đang trên đường ra nhà xe thì:
- KIỀU MỸ SAN SAN – KIM UYỂN CHI _ một giọng nói chanh
chua vang lên khiến bọn nó hoảng hồn và giờ thì hồn nó đang lởn
vởn đâu đó trên cây...
2 đứa cùng quay lại nhìn đám người trước mặt rồi nhìn nhau
- Gọi bọn em hả mấy chị ? - Nó chi đồng thanh
Cả bọn gật đầu, trông có vẻ ko có thiện chí
Hai đứa nó thì thầm;
- Hình như ta với mi đâu có đắc tội với ai đâu nhỉ? – Nó hỏi nhỏ
- Ừ, hiền lành ngoan ngoãn như tụi mình đây thì biết bắt nạt ai _
Chi bồi thêm (Con ni nói dối ko biết ngượng)
Nói rồi 2 đứa nó quay lại nhìn đám người lạ mặt
- Có chuyện gì ko mấy chi? – Nó hỏi khẽ khành
- Chuyện gì à? ko có gì. Phải ko tụi bay ?
- Uh/ uh/uh – cả đám nhao nhao
- Ko có thế thôi cho bọn em cáo lui – Nó, Chi nhắm mắt nhắm mũi
đi lẹ nhưng... sao ko đi được ... trời bị gữi lại sao đi được.
- Nói chuyện chút ko được sao?
- Dạ cứ tự nhiên _ giọng nó ngọt xớt _ mí chị có gì dặn dò
NÓ giả bộ ngây thơ sợ sệt, tại nó ko muốn oánh nhau với nũ giới
với lại nó đâu có mong muốn vào chùa đâu, mí bà chằn này mà ra
tay đảm bảo bọn nó ko còn một sợi tóc.
- Lúc sáng chị nghe nói mí cô em đây được nhận quà?
- Dạ đúng rồi chị, đẹp lắm, đây nè !_ Nó hồn nhiên đáp lại rồi giơ
tay lên khoe chiếc đồng hồ mới.
- Đẹp thiệt đó nhưng chị đây mấy cô em trả lại
- TRẢ LẠI _ Bọn nó ngác nhiên hét lên.
- Ko nghe rõ à? để tôi nhắc lại cho 2 cô nhớ hãy trả lại chiếc đồng
hồ cho 2 hotboy – Chi ta hét lên chắc đàn em của chị ta thủng hết
màng nhĩ oi` ( Đứng gần khủng long bạo chúa là thế đấy)
- Chị nói cứ như đùa - Nó cười hì hì với con Chi
- THẾ CÓ TRẢ KO THÌ BẢO – Cả đám hét lên
- I NEVER – Bọn nó trả lời ko do dự._ Ai ngu gì mà trả đẹp thế mà
– nó xít xoa quay sang Chi hưởng ứng.
- Được! thế là tại 2 em ko ngoan đó nha – Bà chị lại tiếp tục lớn
tiếng.
- DẠ _ Nó, Chi ngân dài ra mỉa mai. Nó nghĩ rồi nhất quyết ko trả
nhìn mẫu mã là biets đồ hiếm sao trả được, nó quyết định rồi nó mà
lên chùa thì mấy chị đây cũng phải vào viện .
Rồi một ý nghĩ vụt qua đầu nó, tự phục mình nó cười khinh khỉnh
- Bộ điên hay sao mà cười, sắp chiến đên nơi rồi – Chi nhìn nó khó
hiểu.
- Hì hì, nghe xong cái này là phải thưởng à nha – Nó ghé sát vào tai
Chi thì thầm
1 phút sau...
- Mày đúng là thiên tài `ma` kế - Chi hét lên sung sướng.
- Quá khen. quá khen – Nó chắp tay đa lễ.
- Nè! mấy cô bàn bạc xong chưa?
- Dạ xong, thưa bà chijiiiii – Chưa dứt câu là bọn nó chạy thục
mạng đến lan can nhà trường. Giờ bọn nó đang ở tầng 4 lối thoát thì
đều bị chặn cả. Bọn nó định làm gì đây...?
- Ha ha nhìn 2 cô em thế mà ngu , bộ muốn nhảy lan can tự sát hả -
Cả đám cười nhao nhao nhín 2 chú thỏ đáng thương sa bẫy. Một lát
sau đen ngũ cụt bọn nó đành đứng lại. Chi làm gì thập thó sau lưng
nó còn nó thì tiến lên bắt chuyện nhằm đánh lạc hướng đám ma đầu
này.
- Hì bọn em đùa tí cho zui thế thôi chứ có còn đường nào mà chạy
đau- Nó ngoan ngoãn như một chú nhồi bông.
- Có vẻ như biết điều hơn rồi đó – BÀ chị cười mãn nguyện.
trò chuyện được một lúc thì
- XONG RỒI MÀY – Chi hét lên
- OK – Nói rồi nó dùng hết sức mạnh mà nó có dang rộng hai tay
rồi ép cho đám đó bổ nhão nhào lên nhau
- RẦM/ RẦM/ RÀM
Giải quyết xong xuôi nó bắt đầu chạy lại bên người bạn chí cốt.
- Đi nào mày _ Chi hối nó
- Uh _ Nó trèo qua lan can rồi tuột theo sợi dây mà Chi đã chuẩn
bị .
Theo kinh nghiệm vượt tường lâu năm (hai đứa này hay bỏ nhà đi
chơi vào ban đêm thường dùng cách này để thoát thân ) tuy hơi
trơn nhưng ko sao bọn nó truột thành thạo như ăn một cốc kem.
Mí bà chị bổ đè lên nhau nhổm dậy chẳng hiểu mô tê răng rứa gì
cả.
BÀ chị cầm đầu chạy nhanh lại lan can và
- Chào 2 cô em, vẫn còn tuột à? Đợi chị một lát nha sẽ rất vui – nói
xong chị ta bắt đầu tháo sợi dây nhưng ...
- Ồ! chào chị - Chi hét lên cười ha ha
- Mày bị sao thế. Chị ta mà tháo là coi như 2 ta tàn đời rồi _Nó khó
chịu nhìn Chi
- Bản lĩnh của ta mà mi ko tin à, thế đã từng nghe danh keo 502
chưa? ha ha – Chi lại cười nhìn nó
- Mi xứng đáng là bạn của ta, phục mày luôn – Nó trút một tiếng
thở phào nhẹ nhõm.
Bọn nó leo xuống an toàn thế mà bà chị đứng như chời chồng
chẳng làm được gì đã thế còn bị dính vào tay đáng đời ai bảo động
vào 2 con nhỏ đó làm chi, thật tội nghiệp.
- CHÀO CHỊ GÁI NHA, CHÚC CHỊ MAY MẮN - bọn nó hét lên
rồi tặng cho đám người đó một nụ cười `man rợ`
- CỨ ĐỢI ĐÓ, CHỊ ĐÂY KO DỄ CHƠI NHƯ THẾ ĐÂU – Chị ta
cười đầy thách thức.
--------------------------------------------------------------------------------------