PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Chỉ cần cục cưng không cần cha - Bạch Nhãn Lang Quân



ChupaChys
17-12-2010, 07:09 PM
Chỉ cần cục cưng không cần cha




Tác giả: Bạch nhãn lang quân

Edit: Vinci

Nguồn: Blog

Nội dung giới thiệu vắn tắt:



Khói lửa loạn thế, nam nhân tiến quân mãnh liệt, trong nháy mắt công chúa thành tù

Nam nhân như thế nào?

Chỉ cần cục cưng không cần cha, trốn cùng truy, chinh phục cùng bị chinh phục, ái cùng hận - loạn thế tình duyên.


“Tiện nhân, ngươi cư nhiên dám phạm thượng ta như vậy”. Nam tử tay nắm chặt, hận ko thể dùng ánh mắt thiêu đốt thân thể mỹ nữ trước mặt.

Có lỗi với ngươi như vậy , ta cũng bị bắt buộc mà thôi… Mỹ nhân nhìn bàn tay bị trói trặt của nam nhân anh tuấn, trên người hắn chỉ còn 1 chiếc khăn bạc, nuốt nuốt nước miếng, tâm tình hung ác, ép môi mình lên đôi môi anh đào, trằn trọc triền mien. Bàn tay ko ngừng di chuyển, tấm khăn bạc tự động trượt trượt…

.................................................. ...............

“Nương tử, ngươi ko phải tranh ranh giới với ta nữa, ta nhượng Giang Châu cho ngươi, ngươi cho cục cưng gọi ta là cha tốt được ko?

Hôn nhẹ ta nào, ta giao luôn Đại Sở cho ngươi, nhượng ta 1 nụ hôn nhẹ nào…

Ko được

KO được, vậy đừng trách trẫm….

Nữ tử 1 tiếng tức giận than nhẹ…: "Chết tiệt sắc lang! A ~~~ "

.................................................. ....

"Ngươi cứ nói ngươi là ai?"

"Ta là phụ thân."

"Cha ta?! Lai a, đánh này nha -, dám giả mạo nhận làm cha ta

ChupaChys
17-12-2010, 07:10 PM
Chương 1: Không may xuyên qua thành công chúa



Paris

Thủ đô Paris hoa lệ – nơi liên hợp quốc đang cử hành đại hội thứ 100 về phân biệt chủng tộc và viện trợ nghèo khó.

8h tối, các ngả đường chật cứng người, đèn hoa chăng muôn nẻo rực rỡ. Cảnh sát vũ trang và các đội tự vệ trong y phục oai nghiêm cùng đứng chật quảng trường.

Đám đông đột nhiên cùng tung hô khi Thái tử phi Đông phương – vẻ ngoài diễm lệ, tao nhã xuất hiện và nở nụ cười. Quốc vương Đông phương rất có địa vị trên chính trường, trong khi đó, thái tử phi có xuất than bình thường, nhưng là người quan tâm đến người già, yếu, nghèo khó và cực lực phản đối kỳ thị chủng tộc, vì vậy họ chính là gây rất nhiều chú ý của dư luận.

Giới truyền thông vẫn thường ca tụng nàng như thiên sứ giáng trần, mang theo lòng nhân ái và ánh sáng đấu tranh ko mệt mỏi với cái ác.

Đội cận vệ khiêng nhiều lẵng hoa bước vào trong, Công nương vẻ mặt mê người, hướng tới đám đông, hôn lên má 1 em bé gái mũm mĩm.

Đúng lúc đó, 1 tiếng nổ rất mạnh vang lên từ hướng những giỏ hoa vừa được mang vào. Tiếng nổ thật to, thật mạnh…Công nương thân nhuốm máu, được cảnh sát bảo vệ đưa vào bệnh viện.

Bệnh viện Hoàng gia Paris.

Khách quý cùng giới truyền thông đứng chen chúc, đã có nhiều trực thăng đáp xuống khu vực quanh đó, ai cùng muốn biết tình hình của thái tử phi.

Cả thế giới, đài phát, truyền hình, báo chí..xôn xao vì sự kiện tập kích. Dư luận oán hận sự kỳ thị chủng tộc, oán hận những kẻ gây ra vụ việc kinh hoàng đó.

Trong khi đó, chiếc thang máy nội bộ đang được sử dụng, bên trong là 1 nữ tử khăn che mặt cùng 1 đám người cận vệ. Lên tới tầng cao nhất, nơi bộ ngoại giao & viện trưởng bệnh viên đang yên tĩnh ngồi chờ, nữ tử lẳng lặng đi tới, tháo tấm khăn che mặt. Chính là Đại Quốc Thái tử phi. Nàng cất giọng ôn nhu, nhưng thanh âm hơi khàn khàn: “Nàng ấy thế nào rồi?”

Viện trưởng liếc nhìn người bác sỹ tóc vàng đứng cạnh, xong đó chắp tay cung kính: “thực có lỗi thưa thái tử phi điện hạ, nàng ấy vì bom trúng ngực, nên khó lòng qua khỏi”

Nữ tử chậm rãi nhắm mắt: “Để ta xem nàng thế nào”

Tin tức truyền rằng: Thái tử phi điện hạ may mắn chỉ bị vết thương nhẹ. Thủ phạm vụ gài bom đã bị bắt….

Trước mắt 1 màu đen nhánh, Tát Vân La cảm giác cả than bay bổng lên, trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ: đã có chuyện xảy ra rồi.

Nàng – nghề nghiệp đặc thù. Khi học đại học nàng tham dự thi hoa hậu. Sau đó lại trải qua rất nhiều cuộc thi, được huấn luyện trở thành cận vệ hoàng gia. Nàng được đào tạo trở nên tinh thông võ thuật và các lễ nghi xã giao, các cách đối nhân xử thế. Vật lộn qua cả khóa học, lúc tuyển mộ ban đầu hơn 30 người, tốt nghiệp chỉ còn 2 người, nàng trở thành phần tử tinh anh trong đội cận vệ. Đến khi báo danh nàng mới biết, do tướng mạo rất giống thái tử phi, nên được đặc biệt sắp xếp bảo vệ và cũng là thế thân cho công nương điện hạ. Những lúc có công tác nguy hiểm hoặc sức khỏe của thái tử phi ko được tốt, nàng sẽ thế thân cho người xuất hiện trước công chúng.

Lần này, tin tức tình báo cho rằng đại hội tại lien hợp quốc là 1 nhiệm vụ nguy hiểm, bọn kỳ thị chủng tộc nhất định có hành động, nên Tát Vân La mặc giáp trụ ra trận.

Nàng ngửa mặt thở dài. Sống qua mấy năm từng trải qua bao thăng trầm, nguy hiểm đến sinh mạng ko ít lần, chỉ là ko nghĩ tới sẽ chết như vậy, vì những kẻ quá khích đó, thực lòng nàng chết ko nhắm mắt.

- Công chúa, công chúa… Tiếng khóc lởn vởn bên tai thực khó chịu, Tát Vân La ko nhịn được giơ tay: đáng chết, ta muốn được an tĩnh mà.

Công chúa, ngài mau tỉnh lại đi ạ, nương nương mỗi ngày đều bị đại vương hành hạ, ngài mau đi cứu nàng đi công chúa. Tiếng khóc ko ngừng, lại càng lúc càng to them.

Trên đời thật có thiên đường địa phủ hay sao? Diêm vương gia quả thật tồn tại hay sao? Tát Vân La cố gắng nhíu nhíu mắt nhìn tứ phía.

Đây là nơi nào???

Một gian đại điện, màn sa chướng rủ thập phần xa hoa lộng lẫy. 2 nữ tử xiêm y lụa là duyên dáng đang đứng 1 bên khóc lóc. Bản thân thì nằm trên trướng, cả người mềm nhũn. “Ko phải ta đã chết rồi hay sao? Hay đây chỉ là giấc mộng?? Mấy năm qua gian nan khổ cực vô hạn. Hoàng gia cảnh sát vì chống khủng bố mà hi sinh xét cho cùng cũng được tiếng thơm, bản thân ta cũng ko oán hận. Người đã chết, còn có 1 người sống cực kỳ giống mình nữa, thực long ta đã có thể nghỉ ngơi rồi….”

- Công chúa, ngài tỉnh rồi. Thanh âm nhỏ bé của nữ tử vang lên.

Thực ồn ào, Tát Vân La phẫn nộ quát:

- khóc gì chứ, nói gì chứ, đã chết rồi còn ko được an bình nữa sao??

-

Công chúa… Thiếu nữ trước mắt nghe vậy kinh ngạc. Thái y nói chỉ cần ngài tỉnh dậy thì sẽ bình an vô sự. Nàng đang nói, 1 giọt lệ lặng lẽ rơi xuống trúng mặt Tát Vân La. Giơ tay lên xoa mặt, gương mặt trắng mịn nõn nà, nước mắt thật ư??Còn có bàn tay ấm áp này là của mình sao? Nha đầu kia vừa nói gì nhỉ: công chúa, thái y…rút cuộc đây là nơi nào?? Tát Vân La nhàn nhạt nhìn các phía, cất giọng lạnh lùng:

- Các người là ai, đây là nơi nào??

2 nử tử mừng rở: - Công chúa, ngài tỉnh rồi. Mau đi gọi nương nương. Nói rồi các nàng đỡ lấy Tát Vân La.

- Nói đi, đây là đâu? Các người là ai??

2 nữ tử thất kinh, bối rối nói: “ Công chúa, đây là Chính Dương cung mà, chúng thần là Linh Nhi & Mẫn Nhi, ngài đừng hù dọa nô tỳ”

Chính Dương Cung ư? Tát Vân La ánh mắt dừng lại trên người Linh Nhi, Mẫn Nhi.

- Chính Dương Cung là địa phương nào? Tại sao lại gọi là coogn chúa?

Coi như hiểu lầm thì ta cũng nên là thái tử phi a.

2 a hoàn kinh sợ. Công chúa, ngài là tiểu muội của đại vương điện hạ, ngài chính là Vân La công chúa a.

Tát Vân La cảnh giác suy nghĩ, nhìn về phía các nàng, rút cuộc cũng có thể hiểu 1 chút vì tình cảnh bản thân. Rõ ràng ko phải ảo thuật hay ma pháp, đây ko phải chính là thứ mọi người đồn đại , là xuyên ko hay sao? Nghĩ vậy nàng ko khỏi trong lòng sung sướng, là tuyệt lại gặp sinh, là họa gặp được phúc. Kỳ thực nên vui mừng mới phải. Sẽ ko còn khói nguy biển lửa, xông pha nguy hiểm nữa, ko phải cô độc đột nhập hang ổ kẻ thù, tâm ko vướng bận…

Đây là niên đại gì? Bản thân vẫn còn nhiều điều khó hiểu.

ChupaChys
17-12-2010, 07:10 PM
chương thứ hai: Cầm thú hoành hành




Cảm giác đươc có chút hoang đường thực buồn cười. Nhưng nhìn nơi này chính là màn che chướng rủ, bình phong, gương đồng chạm trổ tinh tế, rồng phượng uốn lượn, bách hoa đua màu.. Tất cả đều nhắc nhỏ nàng đối mặt với thực tế.

Nếu thượng thiên đã cho ta cơ hội này, muốn bản thân sống them 1 lần, dù chỉ là Tá thi hoàn hồn, xuyên qua thời không ở nơi kì dị, bản thân đâu còn lựa chọn, mà cũng ko thể cự tuyệt sống sót. Tát Vân La lần nữa đưa mắt nhìn ko gian cổ kính xung quanh, nội thất xa hoa, bản thân chính là 1 phần tử tinh anh của cận vệ hoàng gia, chẳng nhẽ 1 chữ “sống sót” cũng ko có dũng khí hay sao? “Ký lai chi tắc an chi”, hảo, nếu đã vô phương thay đổi thực tế, vậy nàng sẽ chọn lựa sống sót.

Với đặc thù nghề nghiệp, vốn có tố chất tốt, nàng nhanh chóng định tâm, sau đó hướng ánh mắt tới vẻ mắt khiếp sợ của Mẫn Nhi. “Nói cho ta biết ta làm sao, có chuyện gì xảy ra??”

Mẫn nhi tỏ vẻ bất an, hay tay bám gấu áo vô thức vặn vẹo, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

- Công chúa, ngài…

- Nói. Thanh âm của Tát Vân La tuy ko lớn, nhưng khiến người đối diện ko động mà run.

2 nha đầu tức thì quỳ mọp xuống, nhất mực chỉ nói 2 tiếng: Công chúa. Công chúa tìm chết ko được, tỉnh lại quả thực có điểm đáng sợ. Hoa nhan lãnh sương, thanh âm giống như băng đao, sao tỉnh dậy trở nên thay đổi như vậy??

- Công chúa, đại vương muốn gả người cho vương nước Đại Ngụy, chỉ là người ko đồng ý nên tìm đến cái chết để giải thoát. Đại vương lại muốn nương nương đi khuyên bảo ngài, công chúa ko đáp ứng, đại vương liền trừng phạt nương nương, có lẽ sẽ đánh nương nương đến chết mất. Công chúa mau đi cứu nàng.

Tát Vân La khóe miếng lóe lên nụ cười lạnh. Thật đúng là cẩu huyết, ko nghĩ tới bản thân lạc tới cái địa phương vô sỉ này. Muốn khai cương thác thổ, muốn có trong tay sơn hà vạn lý, chinh chiến sát phạt, máu chảy thành song, cư nhiên ép gả 1 nữ tử, thật đúng là ko biết xấu hổ.

- Lệ phi là ai??

2 nha đầu sửng sốt, mắt ngơ ngác tới lúc nàng ánh nhìn lạnh lẽo của nàng hướng tới, hai người mới tái hoàn hồn, quỳ gối lạy:

- Người là mẫu thân của công chúa…

Tát Vân La nhíu mày. Nhiều năm qua bên thái tử phi, chính là đã thấy nhiều thảm kịch nhân gian, đối với cảnh bức người đến mức này..vô cùng thống hận, thật vô sỉ, căn bản là loài cầm thú.

- Bọn họ đâu?

- Trong điện trước a. 2 nhà đầu vội đứng lên để đỡ Tát Vân La, nàng khoát tay ra ý lùi lại, ánh mắt ra ý hỏi chuyện gì?

- Coogn chúa, ngài có muốn tới đó….

- Ngươi ko phải nói mẹ ruột của ta bị người đánh chết hay sao? Nàng nhìn tới phía trước, nói 1 tiếng quyết đoán: Mau dẫn đường.

-

Linh nhi vội vàng tới trước dẫn lối. Tát Vân la nhìn 1 chút trên người, là tố y với ống quần sam, trường khâm váy dài, chỉ bạc thêu hoa mẫu đơn khéo uốn lượn, tơ vàng lụa mỏng, đưa tay lên như phượng hoàng tung cánh.. Nàng vuốt mái tóc mai, ổn định tâm tình, chậm rãi ra ngoài.

Đi qua đạo lộ cửa hoa, chính là lối vào trống trải của đại điện. Rèm phủ cẩm chướng, hình họa lung linh, trụ điện trạm hoa, ánh mặt trời tỏa sáng, nhưng tình cảnh trong đại điện khiến Tát Vân La mặt mày gắt gao tức giận. Đối mặt chính là 1 vóc người nhỏ bé yếu ớt – nữ nhân mỏng manh, ở bên cạnh 1 nam nhân cao lớn càng khiến nàng càng trở nên nhu nhược. Nam nhân ko chút lưu tình, thủ chưởng thẳng vào khuôn mặt trắng nõn gầy gò, nàng mắt đầy lệ, ko tự chủ mà lảo đảo 1 bên. Nếu ko phải 2 thi vệ sau lưng giữ chặt 2 tay nàng, 1 cái bạt tai kia đã sớm khiến nàng ngã ra đất. Thấy Tát Vân La tới, nữ nhân nuốt nước mắt vào trong, ánh mắt nhìn tới, trong sát na lóe lên sự kiên định ko chịu khuất phục, phảng phất như muốn nói: hài tử, đừng để ý, nương cận kề cái chết cũng ko để cho âm mưu cầm thú thực hiện được.

Song chưởng lại giơ lại, Tát Vân La ko tự chủ bước tới, 1 tay dùng sức với cánh tay hắn giơ ra, khom lưng cúi vai (1 thế trong nhu đạo), nam nhân còn chưa kịp nhận biết đã ngã nhào xuống đất. Được lắm, cái gì là cầm thú cổ đại chứ, ngã chết ngươi nha, cùng lắm ta sẽ lại xuyên không trở về.

Bốn phía không khí tĩnh lặng.

Nam tử trên mặt đất “ai u” hai tiếng, ngạc nhiên khiếp sợ, sau đó ngồi dậy, lại hung hăng chỉ vào Tát Vân La gào thét: “ Người đâu, bắt ả lại”

Tức thì 1 đám quân nhân mũ giáp chỉnh tề chạy tới, trường cung hướng tới Tát Vân La. Mấy người binh sĩ tóm lấy tay nàng. Buồn cười, lúc bản thân huấn luyện đã từng cùng bao nam nhân đối kháng, mấy chi tiết này có thể kiềm hãm ta hay sao? Trái lại, nàng muốn xem thử tên kia vô sỉ tới mức nào.

Nam nhân đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, bước đi thong thả đến trước mặt nàng, 1 thân kim bào đỏ sậm, lưng đeo có phỉ thúy ngọc bích, bụng có chút mập, tóc đen, mắt hẹp xếch, mục quang có chút sương mù, chính là 1 bộ tửu sắc quá độ, mũi hếch miệng hẹp, là bộ dạng của tiểu nhân giảo hoạt, cần cảnh giác.

Hừ, mấy ngày nay ko thấy, tưởng ngươi đã chết, trái lại có them bản lãnh ư? Nam nhân đưa tay chế trụ cằm Tát Vân La. Trẫm nói ngươi tốt nhât ko nên trái lời, nếu ko hôm nay 2 mẹ con ngươi coi như tuyệt mệnh ở Hàm Quang Điện.

Tát Vân La né đầu tránh hắn, lạnh lùng hỏi: Ngươi tới cùng muốn thế nào?

Thế nào ư? Mỹ lệ thông tuệ như Vân la công chúa còn ko hiểu? Thiên Hạ Đại Vương cười dài. Vì Giang Châu ngự muội sẽ là 1 thứ hy sinh rất tốt. Nếu như ko phải lão kia, trái lại…. Đại vương nâng cằm Tát Vân la, ..nghiêng nước nghiêng thành, công chúa à.. trẫm trái lại ko ngại ở trên giường dốc sức cưng chiều ngươi đâu.

Nhìn hắn, nghe hắn nói. Tát Vân la thiếu chút nữa nhổ vào mặt. Quay lại nhìn Lệ phi trong lòng nàng ko tránh khỏi bi thương. Đây là thế giới gì? Cư nhiên lại như vậy, ko bằng loại cầm thú, đó cũng là 1 đại vương hay sao?

Rất đơn giản. Chỉ cần Vân la tiếp cận nam nhân kia, cố gắng có bầu, trở thành Đại Ngụy vương hậu, sinh hạ hoàng tử, lúc ấy cả vùng Giang Châu sẽ nằm trong túi ta, haha

ChupaChys
17-12-2010, 07:10 PM
chương thứ ba : ép gả




Xem ra ko chỉ là ép gả đơn thuần…Tát Vân La nhíu mày suy nghĩ, trong lòng ko khỏi 1 tiếng hừ lạnh. Công chúa và kẻ cầm thú trước mắt xem ra cũng ko phải là huynh muội.

Thấy tâm lý Tát Vân la rất ổn định, Thiên Hạo có chút kinh ngạc, mới nhớ ra vừa rồi bản thân thật khó hiểu, tiện nhân kia bình thường ôn nhu, sao lại có thể nổi điên như vậy? Ko phải mình đã làm khó quá đáng chứ, ép đến mức con thỏ nhỏ cũng vùng lên? Bản thân còn muốn dựa vào nàng để đoạt Giang Châu, cứ để tình hình kéo dài như vậy sẽ ko khác gì lấy giỏ trúc đi múc nước, ngàn vạn khó khăn mà ko đạt được gì. Sờ sờ xương cốt vẫn còn thất chút đau đớn, Thiên Hạo hừ lạnh: Hôm nay ngự muội đối với trẫm vô lễ, nhưng vì đại cục Giang Châu nên trẫm ko muốn so đo. Trẫm cảnh cáo các người, mẹ con các ngươi muốn sống chi bằng mau quyết định, trẫm ko có tính nhẫn nại đâu.

Thiên Hạo nhất suất tay áo, hung hăng trợn mắt nhìn Lệ phi trước khi quay người rời đi. Ra đến cửa mới thấy chịu đựng ko nổi phải đưa tay đỡ lưng, 2 mắt hung tợn ko quên trợn lên nhìn Tát Vân La rồi mới đi hẳn.

Nàng đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, binh sỹ bao vây Hàm Quang Điện cũng lần lượt rút, Tát Vân La cùng Linh Nhi, Mẫn nhi đỡ lấy Lệ phi rồi mới rời đại điện.

Từ sau khi công chúa tìm chết, nội điện, thị nữ, thái giám đều bị hoàng thượng tức giận, chỉ cần ko ưng mắt là giết, nên cũng ko còn lại là bao nhiêu. Mọi người còn lại thì đều dè dặt, hành động như quỷ mỵ, chỉ sợ phát ra tiếng động, sợ ko cẩn thận là không thoát khỏi số mệnh…

Cảm nhận được không khí đầy áp lực như vậy, Vân La tâm tình rất trầm trọng, xuyên qua…vì sao thiên hạ lại thành ra như vậy??KHuôn mặt nàng bình tĩnh lạnh nhạt, khiến cho xung quanh đều vô phương đoán được, công chúa lần này chết đi sống lại trở nên khác biệt, ko biết tột cùng trong lòng là đang nghĩ cái gì…Ai nấy cẩn thận nhìn nhau, nghiễn ngẫm, phán đoán…

An bài Lệ phi về tẩm cung, Mẫn nhi lấy ra 1 chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau khóe môi vấy máu. Linh nhi lấy thuốc mỡ dè dặt chấm chấm…Vân La lặng lẽ nhìn các nàng, trong lòng ko biết nghĩ cái gì. Một thị nữ tay chân linh hoạt, dâng Lệ phi 1 chén trà thơm rồi lui xuống. Lệ phi mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, thân hình suy nhược gầy yếu, mặt sưng đỏ tấy có điểm dọa người.

Nâng chén chà, Lệ phi cúi đầu nhấp nhấp, chôn mình theo từng đợt hơi nước, ko khí trong phòng nặng nề, còn mang theo thương cảm bất tận.

Vân Nhi…. Lệ phi ngẩng đầu, mục quang trong suốt nhìn, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng gọi tên nàng, mà nói xong 2 chữ này tựa hồ như còn ngàn vạn lời ko nói, muốn nói tiếp mà lại thôi.

Ánh tà dương chiếu khắp điện, xuyên thấu qua lụa là lung linh, nhàn nhạt chiếu vào nền nhà ngọc thạch, Tát Vân La đứng đó, gương mặt có chút tái nhợt, có chút lãnh đạm, sa trướng bay bay quanh nàng, giống như người đẹp đang múa, tựa hồ như đóa phù dung đẹp đẽ thoát trần.

Vân Nhi… Lệ phi rút cuộc thở dài, tựa hồ đã quyết tâm, hướng về Tát Vân La giơ tay : lại đây…

KHóe mắt dài trầm mặc, Vân la nhìn về phía bàn tay mỹ ngọc kia, nàng đứng tại chỗ, ko nhúc nhích. Ở trong lòng tự biết đạo, nhưng trước mặt là 1 nữ tử xa lạ, khối thân thể này nhưng trí nhớ ko thuộc về nơi đây.. Vân La trong lòng cũng ko chỉ là oán hận, mà còn ko ít đau thương khổ sở, nàng nhắm mắt vẫn ko nhúc nhích.

Lệ phi ánh nhìn ảm đạm nhìn về phía Vân La cố gắng ra vẻ tươi cười, Nữ nhân vốn có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mặt bị sưng đỏ nên nụ cười lại trở nên khó coi, nàng nhịn đau lại kêu 1 tiếng: Vân nhi.

Tát Vân La tiến tới, nắm lấy tay nàng.. Lệ phi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, đầu cúi xuống, hồi lâu thấy có giọt nóng hổi từng giọt từng giọt cuồn cuộn rơi ko ngừng, chính là nước mắt của Lệ phi chảy xuống tay Vân La. Trong lòng nàng ko khỏi chấn động, vẻ mặt lạnh lùng toát ra 1 tia ôn nhu.

- Vân nhi, ngươi ngồi xuống. Lệ phi kéo nàng ngồi, tay vuốt má Vân La, thanh âm tràn đầy sự đau lòng: con có trách vi nương ko?

Vân la nhíu mày ko hiểu, nhưng bất nhẫn thương cảm, nên hồi lâu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có thể trách hay sao? Sống ở thế giới khác biệt này là thân bất vô kỷ, linh hồn ở trong khối thân thể này vốn dĩ chỉ là cô hồn dã quỷ mà thôi, có thể buông xuống đã là vạn hạnh, sao có thể trách người khác.

- Loạn thế, mạng người như cỏ rác, cướp đoạt, chiến tranh, trượng phu thì ko còn, ta bị bức bách phải tái giá. Vân Nhi, mẫu thân vì ko thể bỏ rơi ngươi nên đã nhẫn nhục sống tạm bợ. Chỉ là hiện tại, vi nương chịu khổ mà Vân nhi cũng phải chịu tội, nương hối hận thì đã muộn, biết vậy năm đó ta nên quyết tâm đem ngươi, đem ngươi…..

Vân la nghe lời nói có chút động tâm, chính là có chút hiểu ra quan hệ thực của công chúa và tên đại vương cầm thú.

- Kéo dài thọ sống với tên súc sinh, rồi ko ngờ con hắn 1 tên súc sinh cũng ko bằng, tàn nhẫ, tham lam, mơ ước chiếm đất Đại Ngụy nhưng ko có bản lãnh đi đoạt, lại dù thủ đoạn bỉ ổi gả con cho đại ngụy đại vương..Đại Ngụy đại vương - coi như lão nhân kia đã chết mà cũng ko buông tay..

Lệ phi chậm rãi cúi đầu, nước mắt rưng rưng, ánh nhìn về phía Vân la âu yếm, nhưng trong mắt tựa hồ như hừng hực ngọn lửa kiên định và thống khổ. “Vân nhi, đáp ứng ta, ko cần xen vào chuyện của mẫu phi, nhất định còn phải sống sót, vô luận dùng biện pháp gì hãy trốn khỏi nơi đây”

ChupaChys
17-12-2010, 07:10 PM
Chương thứ tư: Bất đắc dĩ chịu thua




Tát Vân La giật giật môi, ko nói nên lời. Nữ nhi trước mắt đối với nữ tử của mình vô tận vô hối, bất kể sinh mệnh của mình tình cảm thâm hậu. Nàng tuy lạnh lùng nhưng trong lòng ko khỏi có tia cảm động. Ổn định tâm tình mới nhớ ra Lệ phi nói Đại Ngụy đại vương đã chết, đã chết…tại sao còn ép gả? Tên cầm thú nói gửi nàng làm vật hy sinh, cuối cùng là muốn làm gì?

Nàng bình tĩnh nhìn ra cửa, vẫy tay ngụ ý tất cả thị nữ ra khỏi phòng, bình tĩnh hỏi: Nương, đại vương muốn con làm gì?

Lệ phi nước mắt tràn ra, lắc đầu thống khổ..Vân nhi..

- Nói ta biết. Ánh mắt Vân la vẫn trầm định, bởi vì trong đầu trống rỗng ko biết, nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện.

KHóc sưng cả mắt, Lệ phi nhìn Vân la, chính vì việc này mà nàng ko chịu nổi, bản thân đã biết rồi, sao lại ko nhớ? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Vân la quyết hỏi, Lệ phi miễn cưỡng trả lời:

- Hôm đó lưỡng quốc tướng quân đi tới hành cung, Thiên Hạo ko thể chờ đợi, nhìn thấy Vân nhi xinh đẹp, Đại Ngụy đại vương trong lòng cũng như có lửa đốt bèn nhất nhất đòi động phòng, ai ngờ Đại ngụy vương lâu năm….

Giật mình, Vân la chợt thấy hoa mắt, trong đầu xuất hiện hình ảnh:

1 khuôn mặt, 1 nụ cười dâm đãng, 1 nam nhân già háo sắc, da dẻ tái nhợt, lão đầu mập mạp đến phù thũng, bụng như cái trống… Trên giường, Vân la công chúa lệ ngân thống khổ.

Tiểu mĩ nhân nhi, lại đây với trẫm. Lão đầu cất giọng khàn khàn, mục quang hèn hạ.

Nhắm mắt, Vân la công chúa lấy tay che miệng, quả muốn buồn nôn. Nhanh lên, trẫm ko có tính nhẫn nại, ngươi nhất định phải sinh hài tử cho trẫm, nếu ko giang sơn xã tắc ko có người nối dõi..Trẫm sẽ nhất định từ trên người ngươi mà có hài tử. Lão đầu vừa nói vừa vươn người giữ chặt tay Vân la.

Vân La lặng lẽ trốn tránh. Nếu nàng liều mạng thì mẫu phi sẽ ra sao ??

- Lại đây, ngươi vẫn nhất quyết né tránh ??

- ta ko muốn gả cho ngwoi. Vân la rút cuộc lên tiếng.

- ngươi…ngươi… Lão đầu tức giận khuôn mặt đỏ bừng, 1 tay ôm ngực, ánh mắt âm trầm đáng sợ, rồi ngã về phía sau, nằm xấp trên thảm.

Hắn thật sự đã chết ư ? Vân la kinh sợ, tránh được kiếp này, nhưng hắn ko phải người thường, nàng nên làm gì bây giờ ? Nàng run rẩy đứng lên, chạy ra ngoài cửa, đụng phải Thiên Hạo đứng đó mà ngã xuống đất.

- Ngự muội muốn chạy ư ? Ko có khả năng, mau vào đi.

- Hắn đã chết..chết…

- Cái gì ??/

Thiên hạo hung hăng tóm lấy tóc Vân la, nhìn vào khuôn mặt nàng, kéo ngược lại vào tẩm điện. Nhìn về phía lão đầu nằm chết, hắn lại nhìn Vân La : rút cuộc ngươi làm cái gì ?

- ta ko làm gì cả, chỉ là hắn ko cẩn thận..hắn đột nhiên đỡ ngực, rồi ngã xuống, hắn liền…liền ngã…

Thiên Hạo nhìn về xác chết, thấy quả tay bưng trên ngực, suy nghĩ hồi lâu rồi nói : Ngươi ko được ra khỏi đây nửa bước, cũng ko được cho ai vào.

- Vì sao ? Hắn đã chết…

- Bởi vì ngwoi còn phải mang con nối dõi của hoàng thượng, trẫm sẽ tìm giúp ngươi 1 người. Nếu ko phải vì …trẫm đã sớm….Thiên Hạo nhìn Vân la hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt lóe lên tia cầm thú..Tuyệt sắc mỹ nhân, nếu ko phải vì nghiệp lớn, trẫm đúng là ko nỡ….

- Ngươi….

Thiên hạo mặt ko động tĩnh, thấp giọng mắng : tiện nhân, trẫm coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Xem ra ngự muội cũng nóng lòng nhìn thấy mặt chú rể mới a.

Vân La trợn tròn mắt : ko , ta ko cần…

- Ngươi tự cho mình là công chúa thanh cao ?? Nếu còn muốn lệ phi sống trên đời thì nên nghe lời ta nói.

- Thập phần đau khổ, Vân La nuốt lệ : ngwoi có thể như vậy sao ? Hắn đã chết ?

- Ta tự có biện pháp. Trong thời gian này ngươi cùng hắn sống chung 1 chỗ, vì hắn say mê ngươi. Thiên hạo nở nụ cười đầy quỷ kế.

- Cùng hắn ?? Vân la chỉ về thi thể .

- Ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ nên nghe lời.

Thiên Hạo thập phần tin tưởng. Đại Ngụy đại vương là kẻ đoạn tụ – nam sủng Hoa Dương. Chỉ cần hy sinh 1 nữ nhân, sự nghiệp lớn giang sơn sẽ như trở bàn tay. Đại điện trống trải vang lên tiếng cười âm lãnh chói tai…

A, Tát Vân La giật mình, nhất định đây chính là nguyên nhân khối thân thể này..nàng vì đó mà tự sát.

Đèn cung đình tỏa vầng sáng mờ nhạt. Vân La đứng ở nội điện nhìn ra ko gian, lạnh lùng trong trẻo mà hắc ám. GIó hiu hiu thổi, làn váy mỏng nhẹ phất động, nàng hoa lệ và phiêu dật, bộ dáng trong trẻo, lạnh lùng nhuốm màu bi ai.

Thiên Hạo gắt gao nhìn chăm chú bóng dáng ấy. Vừa rồi hắn đã hạ lệnh, chuyện đã ko có cách trì hoãn. Nếu như công chúa vô phương quyết định, vậy trẫm sẽ hỗ trợ, cấp cho nàng « đêm xuân mê hồn »

Đêm Xuân Mê Hồn…chỉ cần nghe tên Vân la đã biết, bản thân tình nguyện đối mặt với nam nhân, cũng ko muốn dùng dược vật khống chế thân thể. Chỉ là 1 nam nhân thôi sao ?

ChupaChys
17-12-2010, 07:11 PM
Chương thứ năm: Có thể trái lại?




Sở Vân Phi trợn tròn mắt nhìn chăm chú trước mặt : Mỹ nhân, trong đầu ko nhớ nổi nguyên nhân, nhìn quét mắt xung quanh, chợt nhớ ra hắn bị đánh lén.

Ko nghĩ tới bản thân thường phục, 1 thân bạch y, giữa ban ngày bị người ta tập kích, càng ko biết vì cái gì bị tập kích, ko phải vì kim ngân tài bảo, vậy vì cái gì, con người bụng dạ khó lường. Còn nhớ trước lúc bất tỉnh nghe được :

- Cột hắn chắc vào, con mẹ nó, người bị đánh này ko biết là người nào ?

- Là ai có khác gì nhau. Nhanh lên, chỉ cần có thể báo cáo kết quả là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi ra tay với hắn thật nặng.

Hồ đồ hết cả rồi, ko rõ vì sao, tỉnh lại đã thấy mình bị trói ở nơi này.

Tát Vân La đứng ở cửa phòng, nhìn nam nhân bị cột trên giường. Tay chân bị xích giữ lại, trên người ko còn y phục, chỉ còn 1 chiếc chăn bạc đắp hờ ở eo. Cư nhiên muốn đem hắn cột vào giường ? Tát Vân La hàm hồ rồi, 1 khuê nữ lại đi câu dẫn 1 nam nhân hay sao ? Hắn thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng, lõa lồ nằm trên giường, 2 tay bắp thịt rắn chắc. Thiên Hạo nói, hắn vì tự vệ đã đánh bị thương hơn 30 binh lính, xem ra ko đạt mục đích, Thiên Hạo chắc chắn sẽ ko bỏ qua. Tát Vân la đi đến phía trước, nhẹ nhàng ko phát tiếng động.

Chợt nam tử ngẩng đầu, 2 mắt gắt gao nhìn thẳng nàng. Nàng đứng đó thảng thốt, tựa hồ như ko thể hô hấp, ko thể nhúc nhích. Nam tử này ánh mắt màu lam như bầu trời. Cặp mắt đó lại 1 mực nhìn nàng ko rời đi, nhìn chăm chú nàng, mắt hắn tựa hồ thật an tĩnh ko dao động, dưới ánh đèn trầm mặt, giống như 1 biển hồ đong đầy ánh trăng. Mặc dù miệng hắn bị bịt tấm khăn lụa trắng, nhưng có thể nhìn ra hắn là người anh tú khôi ngô, làn da khỏe mạnh, ngũ quan anh tuấn, hình dáng rõ ràng.

Trên người hắn có 1 vẻ tuấn lãnh trời sinh, cùng với màu mắt lam hiếm thấy, nhìn sơ qua, Vân la thấy trong lòng dâng lên cảm giác như bị nhìn thấu, nàng vội vàng quay mặt đi, cố gắng bình tâm. Nàng dù sao cũng là 1 « siêu nữ » trong thời đại của mình, nhưng dù sao cảm giác đi cường bạo 1 nam nhân, chiếm giữ hắn, trong lòng vẫn nảy sinh ác cảm. Hắn bị bách. Từ ánh mắt hắn có thấy điều đó, hắn căn bản có lẽ ko biết vì sao bị trói ở đây. Nam tử nhìn nàng, say mê ngắm vẻ thướt tha.

Nàng chợt đỏ mặt, nữ tử chưa lập gia đình, với chuyện phát sinh như vậy …kế đó mục quang chuyển hướng ko dám nhìn về phía hắn. Nam tử vẫn nhìn nàng, trong ánh mắt có tia nghi vấn, như có điều gì suy nghĩ, hàm chứa cảm xúc, nhưng ko có cách nào biết được hắn đang suy nghĩ gì.

Tiến lên 1 bước, Vân la cúi đầu nhìn xuống giường, mặ t đỏ ửng : cái kia…bọn họ tuyển ngươi đến giúp ta…cho nên chúng ta chiều nay phải…cùng phòng, mấy ngày đều phải..cùng phòng. Ta và ngươi giống nhau đều ko thích như vậy, nhưng ta cũng là ko có lựa chọn nào khác, ngươi cũng vậy…

Nam tử tựa hồ sững sờ, song chưởng nắm chặt, cổ họng có tiếng gầm nhẹ, ánh mắt mãnh liệt hàn băng lại bao hàm phẫn nộ, khiếp sợ, khí phách khiếp người. Vân la trong lòng rung động, thối lui về sau nửa bước.

Tên Thiên Hạo khốn khiếp, tên súc sinh, cầm thú. Nam tử này rút cuộc là ai ? Có lẽ hắn có thói hư tật xấu ??...NÀng trong lòng đấu tranh kịch liệt, chỉ là bản thân ko có đường lui. Nghĩ vậy, nàng hạ quyết tâm nhìn hắn, ai nói tại ngươi ko may mắn, xin lỗi ngươi, ta cũng là vì trái ý. …

Nam nhân vẫn gắt gao nhìn nàng, nàng thật hy vọng bản thân hiểu được cặp mắt đó muốn nói gì. Có lẽ lúc này chỉ có giả ngây giả dại là phương pháp tốt nhất. Nam nhân này thật lợi hại, có lẽ nên nhanh 1 chút, kết thúc chuyện hoang đường này…Nam nhân trợn to mắt, nử tữ chậm rãi đến gần, vươn tay tóm tới..xích quả.

- Ngươi… ; Nam nhân nổi giận, cả người run lên, vặn vẹo.. xích sắt lay động…

- Ngươi phối hợp đi, ko thể phản kháng được đâu. Vân la hảo tâm nhắc nhở, thuận tay tháo dải lụa trắng. Nam tử thân bị buộc chặt, tựa hồ đang ko ngừng bành chướng, gầm lên 1 tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn nàng.

Sở Vân phi này cả đời chưa bao giờ phẫn nộ như thế. Nữ tử này là 1 đứa ngốc, cư nhiên đi «cuồng bạo » 1 nam nhân.

- Tiện nhân, ngươi dám phạm thượng ư ? Nam tử giật xích sắt, hận ko thể dùng ánh mắt thiêu đốt mỹ nữ trước mặt, miệng hàm hồ gào rú.

- Ta có lỗi với ngươi, ta là bị buộc, phải mượn thân ngươi, ngươi chịu nhẫn nhục a. Nàng nhìn lên xích sắt giam cầm nam nhân trước mặt, trên người hắn chỉ còn mảnh chăn bạc, nam tử anh tuấn..nàng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt hung ác, éo đôi môi anh đào lên môi hắn, trằn trọc triền miên. Bàn tay ko ngừng di chuyển, tấm chăn bạc tự động trượt, trượt…

ChupaChys
17-12-2010, 07:11 PM
Chương thứ sáu gục một lang (1)




Nàng càng đụng chạm, nam tử càng dãy dụa, xích sắt phát ra tiếng kêu loảng xoảng dữ dội..hắn lửa giận thiêu đốt đến tận cùng. Trơ mắt nhìn người đàn bà kia vươn tay ấm áp, ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve, từ ngực xuống bụng, nếu có thể, Sở Vân Phi hận ko thể 1 đao đâm chết nữ nhân này, nữ nhiên này thật sự…. Đáng chết, trán đổ mồ hôi hột, Vân Phi trong lòng chỉ 1 ý niệm : Tuyệt ko được khuất phục, ko được để kẻ này, nhìn như tiên nữ…yêu tinh nữ nhân mới phải…dụ dỗ. Hắn dùng ý nghĩ duy nhất cực lực kháng cự. Nhưng cùng lúc nàng tới gần, mùi thơm xử nữ yếu ớt bay vào chóp mũi, kích thích thần kinh, thân thể hắn cũng ko thể tự chủ mà phát sinh phản ứng, nàng càng tới gần, hắn hô hấp càng trở nên trầm trọng.

Nữ nhân này toàn thân xinh đẹp, nàng tại sao dụ dỗ hắn chứ ?

Người điên, nàng là 1 người điên, mà bản thân…cũng đi theo nàng phát điên rồi…Trong lòng hắn phẫn nộ, thân thể mãnh liệt phản ứng, khước từ suy nghĩ của hắn, phản bội chính hắn..

Ko biết liêm sỉ. Nữ nhân này… Xích sắt… Rung động, toàn thân dãy dụa, Vân Phi hắn dường như nổi điên muốn thoát khỏi, nhưng cơ thể như có ngọn lửa chạy tán loạn, hình thành 1 nhu cầu bức thiết…

Trời ạ, thế gian thật hiểm ác. Nhưng ko thể ko thừa nhận, nữ nhân này là cực phẩm yêu nữ., Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hắn, vuốt qua cặp mắt biển xanh, sống mũi dọc dừa, đôi môi khêu gợi, Vân la ko khỏi thầm than, vì 1 mỹ nam như vậy kể như cũng ko oan.

Mỹ nam đột nhiên mở mắt, hàn quang xanh lam thâm thúy, ánh mắt như thiêu đốt…dục hỏa…và ghét ? có thứ như ghét.. Ghét ta ư ?

Nhìn gì mà nhìn ? ngươi cho là ta nguyện ý hay sao ? Nhìn vào ánh mắt hắn, Vân La hung tợn nói : Nếu ko phải ngươi là bị chọn trúng, ta có thể nguyện ý đi tìm nam nhân thì sẽ chẳng phải vất vả như vậy.

- Ngươi ? Mắt thấy bản thân bị mạo phạm, Sở Vân Phi quả thực không thể tin được, nữ nhân này dĩ nhiên không biết liêm sỉ đến nước này!

Ko để ý nam nhân mồm miệng hàm hồ, Vân la thực tức giận, ko phải là mượn « giống » hay sao, có bản lãnh ngươi làm Liễu hạ Huệ đi, rõ ràng là rất hưởng thụ mà ngoài mặt còn tỏ bộ mặt chịu nhục. Lão nương ta mới rất ủy khuất, cư nhiên để cho hắn tận hưởng a. Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ko ngừng di chuyển, thật là mê hoặc.

Ko thể ngăn chặn, cũng ko thể kìm lòng, Sở Vân Phi hô hấp trở nên trầm trọng, miệng bột phát tiếng rên rỉ. Hắn tuyệt vọng cảm thấy bàn tay kia như có chứa ma lực, mềm mại ko xương du tẩu toàn thân hắn.

Thực sự là tuấn mỹ, nam nhân lãnh khốc cực lực ẩn nhẫn, nhưng toàn thân lại từ từ nóng lên. Vân La ko khỏi run rẩy nhẹ. Hàng ngày bản thân nàng cũng thanh cao phiêu dật ko nghĩ tới cảnh phong tình như vậy cũng khiến nàng bị mê hoặc. Bên người có tiếng rên rất nhỏ, sau càng lúc càng rõ ràng, mùi thơm mát lan đến chóp mũi, da thịt mịn màng, Vân Phi ngực kịch liệt phập phồng, càng lúc càng khó khăn trốn tránh sự phản ứng của cơ thể.

- Ngươi hãy phối hợp cùng được ko ? Nếu có thể phản kháng thì ngươi cũng sẽ ko ở chỗ này. Bọn họ sẽ ko ngừng nếu chúng ta ko....

Vân Phi càng giãy giụa, cũng càng thêm phẫn hận. Nàng là ngu ngốc hay sao, ko thấy mình..có phản ứng hay sao, nếu cứ như vậy nữ nhân này tất sẽ đắc thủ mà...

ChupaChys
17-12-2010, 07:11 PM
Chương thứ bảy gục một lang (2)?




Cái này ...ko biết liêm sỉ. Yêu nữ này thật là...là như vậy, mê người...Chỉ là nghe thấy mùi vị trên người nàng, bản thân xưa nay tự chủ kinh người nhưng cuối cùng lại vô lực kháng cự.

Da thịt nõn nà, đầu Vân Phi giống như bốc hỏa, bão táp phong ba, bên tai truyền đến tiếng nàng thở hổn hển dồn dập, hai tay nàng để trên ngực, trên bụng..thân thể nàng mềm mại trắng ngần, thơm man mác. Cảm giác thấy nàng vụng về ôm lấy hắn, đè lên thân hình cường tráng, máu huyết chạy tán loạn, Vân Phi hết sức cố gắng khắc chế bản thân, cái này thật là xấu hổ...nữ nhân này...thật là....

Vạn bất đắc dĩ mới phải như vậy, do đặc thù công việc, Vân La ko thể kết hôn quá sớm, mặc dù có vô số cơ hội gặp đối tượng, nhưng vì tự chủ chỉ có thể buông tay, ko nghĩ tới, cư nhiên xuyên qua lại có thể gặp chuyện như vậy, tuấn nam mỹ nữ, chỉ tiếc là song phương cùng ko tự nguyện.

Nàng như cũ vẫn ôm chặt hắn, dường như do dự ko biết làm sao. Nữ nhân này, nàng vẫn còn là...Tựa hồ nghe như tiếng nàng thở dài, nữ nhân này thực sự....Sở Vân Phi càng thêm xác nhận.

Rối loạn rối loạn, rõ ràng là căm hận nữ nhân ko biết xấu hổ này, chán ghét muốn nổi điên, sao hắn còn có chút kỳ vọng, là mong mỏi ? Dục hỏa trong người thiêu đốt, khát vọng kêu gào, hắn gắt gao nhắm mắt, biết bản thân cũng sắp điên mất rồi.

Bên tai có thanh âm khẽ khang, Vân Phi ko tự chủ mở mắt, lụa là mong manh ko che đậy được tâm thân nõn nà, da thịt thiếu nữ như ẩn như hiện, thân hình thon thả, 1 tòa phong tình nhỏ xinh, đùi dài, chân ngọc. Ánh nhìn giận dữ trong khóe mắt màu xanh lam lập tức chạy ào đi mất, trong nháy mắt hóa thành khô nóng.

Hắn bất đắc dĩ thừa nhận bản thân đã thua hoàn toàn....

A... Nàng đột nhiên phát ra 1 tiếng nho nhỏ, cúi đầu nói với hắn : chuyện như vậy chỉ có nam nhân mới thấy hạnh phúc a.

Vân phi cắn chặt quai hàm, đem toàn lực khắc chế bản thân, khắc chế cơ thể...hiển nhiên là 1 sự hành hạ.

Nàng nước mắt chảy, bộ ngực tuyết trắng, đau khóc dồn dập, mái tóc đen như mây nhẹ nhàng phẩy qua thân thể hắn, sự hành hạ thống khổ lại ngọt ngào....

Nhân đau đớn rơi lệ mà Tát Vân La tựa hồ trông được suy nghĩ của nam nhân kia, dục hỏa thiêu đốt nhưng cắp mắt xanh lam chiếu rọi lửa giận, có mong mỏi, có ghét, tâm tình phức tạp khó tả, ko cam lòng, ủy khuất, phẫn nộ..tất cả đều có trong lòng..

Nàng ko muốn như vậy, cũng ko muốn bị tên cầm thú bức bách, tâm lý nàng phức tạp, lệ tràn qua khóe mắt, 1 giọt lại 1 giọt chảy lên khuôn ngực cường tráng.

Còn sống, phải còn sống mới có hy vọng.. Tát Vân La lấy lại vẻ lạnh lùng, dùng môi cắn lên môi nam nhân khêu gợi.

Hắn ngạc nhiên nhưng ko khỏi có sự rung động mãnh liệt, lại lần nữa chìm đắm trong biển tình trên người nữ nhân.

Nhân loại vốn dĩ bản năng khống thế thân thể nảy sinh phản ứng, Vân Phi kêu lên 1 tiếng đau đớn, vô lực đẩy ra, chỉ có thể phóng túng, trầm luân, vô phương tự kiềm chế, ko phản kháng giãy dụa nữa, chỉ nghĩ tới có thể thoát khỏi xích sắt 2 tay ôm lấy nữ nhân trên mình, trong lòng dấy lên sự sở hữu, muốn được thỏa mãn những khát vọng vô tận của mình.

Trong phút thanh tĩnh đó, hắn đã chịu thừa nhận mình thua hoàn toàn rồi. Cùng lúc 2 người phát ra thanh âm nhẹ như tiếng thở dài, Sở Vân Phi biết nữ nhân này rút cuộc đã chiếm được điều nàng muốn.

ChupaChys
17-12-2010, 07:12 PM
Chương thứ tám : bị sỉ nhục sao còn mong mỏi?



Cám ơn ngưoi....

Sở Vân Phi hồi tưởng lại lời này. Vô luận thế nào cũng ko thể quên mình đã bị sỉ nhục, là vô cùng nhục nhã, cư nhien lại bị 1 nữ nhân cường bạo..

Vậy mà sau khi kết thúc, nàng ngã vào ngực hắn, nước mắt chảy dài ướt cả da thịt, hiển nhiên quá trình đó ko mang đến cho nàng khoái lạc, chỉ là nàng đã có được điều nàng muốn. Trước khi rời đi, nàng lau khô nước mắt, khuôn mặt lộ vẻ quật cường, đưa tay chạm nhẹ vào mình hắn. « Cám ơn ngươi »

Lời nói lộ ra sự bi thương, ánh mắt thong thả, mặt ko chút biểu cảm, mặc xong quần áo như đã hoàn thành 1 nhiệm vụ, chậm rãi ra ngoài.

Tiện nhân. Vân Phi đưa mắt phẫn nộ, ánh mắt như muốn đốt hủy cả đại điện, mà người đàn bà kia ra đi cũng ko quay lại nhìn 1 thoáng. Hắn đối với bản thân chính là thất bại, chán ngán, mọi chuyện phát sinh giống như ác mộng, nếu ko phải trên đầu vết thương vẫn còn đau, có lẽ cho rằng hắn đang nằm mơ. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp trường hợp vô lực khống chế, phát hiện ra bản thân cũng ko như mình tưởng tượng, trong lòng vô định...

Cửa điện cao lớn được đẩy ra, mấy người trông dáng vẻ là nô tài đi vào mang theo đồ đạc tắm rửa, chiếu cố vết thương của hắn, cho hắn ăn cơm. Hắn chậm rãi ăn vào, ánh mắt lam cố gắng ghi nhớ bộ mặt từng người, mai này thoát ra sẽ nhất định ko buông tha 1 ai, đặc biệt là yêu nữ kia.

1 nam nhân xa lạ khoan thai đi đến, ánh mắt nham hiểm, ngắm vết máu còn lưu lại trên người hắn, hung quang nổi lên : "Nghe nói ngươi phản kháng nàng , rất tốt, nếu không ta hiện tại đã nghĩ giết ngươi!"

Giết ? Nam nhân này là ai ? Sở Vân Phi nhìn nam nhân đó, lại là 1 tên hám tửu sắc, khuôn mặt ko chút biểu cảm. Nam nhân rời đi, nhưng lời của hắn ám chỉ, chỉ sợ bản thân ko thể còn sống mà rời khỏi nơi này, một khi họ đã có được cái mình muốn.

Chết ư ? Hắn có bao giờ sợ chết, chỉ là bản thân bị sỉ nhục ko thể nào tẩy được.

Hắn ko giãy giụa, an tĩnh nằm đó, tùy người khác tắm cho, cho hắn ăn, thậm chí giúp hắn ở trên giường khai thông xương cốt, chuyện này đối với 1 nam nhi 7 thước như hắn là điều sỉ nhục lớn.

Yêu nữ lại tới, dường như đã là buổi tối, đèn cung đình đã được thắp sáng.

Nhìn thấy nàng, hắn hiểu mục đích nàng trở về, ánh mắt phẫn nộ, điên cuồng giãy giụa, cánh tay bị xích chặt đau đớn đến chảy máu. Yêu nữ ko nói lời nào, ngược lại vẻ trầm mặc, đợi đến khi hắn giãy giụa mệt mỏi mới tiến đến, một mực kiên nhẫn chuẩn bị cho cơ thể hắn, khuấy động hắn đến khi hắn thậm chí ko thể chờ đợi, mong mỏi được ở bên trong nàng…

Tối đó nàng tới 2 lần.

Ngày thứ 2, nàng lại tới buổi tối. Như trước, vẫn dáng vẻ kiều mỵ, mang theo mùi thơm..Nàng chuẩn bị khá lâu, bởi vì đã chiếm được than thể hắn, nên nàng ko nghĩ dừng lại, hắn hoàn toàn bị nàng khống chế, khuất phục, dục vọng phát tiết theo ý tưởng của nàng.

Nàng bàn tay nhỏ bé như mang ngọn lửa thiêu đốt trên mình hắn, mắt to xinh đẹp sâu thẳm như có lớp sương mù, tỉ mỉ nhìn hắn, ánh mắt thật khó tưởng tượng, Nữ nhân này lại có ánh mắt tinh khiết như nước…Tựa hồ nàng cảm giác được sự thú vị, hoa nhan lệ sắc toát lên vẻ thẹn thùng thật khiến người khác động tâm, bộ dáng làm hắn vô phương khống chế…

Nữ nhân thật ko biết sống chết, lợi dụng hắn, vũ nhục hắn. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là báo thù, 3 ngày qua trong đầu hắn chỉ quay cuồng ý nghĩ đó. Chỉ là mỗi lần gặp nàng, đôi mắt như nước trong veo, vẻ mềm mại khuấy động tâm thần, Sở Vân Phi xác nhận hắn điên rồi, sao lại muốn nàng cường bạo bản than, sao lại như có cảm giác mong mỏi nàng đến?

Hắn nhìn ra nàng căn bản ko sợ hắn, thậm chí còn cùng hắn ánh mắt đối chọi, cố ý khiêu khích. Hắn trở thành sở hữu của nàng, ko có khả năng tự giác…Hắn ko sợ chết. Từ nhỏ đã chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt, hoàng cung cao sâu khó lường, con người đối chọi nhau, ngươi chết thì ta được sống, hắn cứ thế mà lớn lên, sinh mệnh biết rõ chỉ như hư ko. Tiếc nuối duy nhất của hẳn là cả đời có lẽ sẽ ko tìm được người vũ nhục mình để báo thù, nữ nhân kia, yêu tinh kia…

Đêm đã khuya, Sở Vân Phi chìm vào cảnh mơ. Đột nhiên 1 thanh âm nhỏ truyền đến: Khóa ta đã mở, y phục để bên cạnh, ngươi 1 mình hãy trốn đi. Hắn mở mắt ko nhìn ra người nói chuyện với mình ở đâu. Ngươi là ai? KO có tiếng trả lời. Hắn phát hiện quả thực tay chân đã được cởi trói, dè dặt nhấc cánh tay, 3 ngày 3 đêm ở tư thế này hắn ko tránh khỏi đau đớn, ko đợi bớt đau, hắn vội vã mặc y phục bên cạnh, là y phục của 1 binh lính.

- Ngươi là ai, sao lại cứu ta?

- Xuất môn đi thẳng 1 mạch rồi quẹo trái sẽ thấy hoa viên, là phúc hay họa chỉ còn đợi vào tạo hóa, ngươi hãy cẩn thận. Thanh âm nhẹ nhàng mờ ảo truyền đến.

Sở Vân Phi nhìn quanh phòng, nhớ tới bộ dạng khuynh thành của yêu nữ kia, nguyện vọng của hắn là được tự do, chỉ cần tự do, lưu tại Thanh sơn lo gì thiếu củi đốt, chỉ cần tự do, nữ nhân này dù có chạy đi đâu hắn cùng sẽ tìm đến báo thù nàng.

Lặng lẽ chạy ra cửa, đường đi thập phần cẩn thận, hắn cố gắng nhớ kỹ lời, Ở đây tuy canh gác cẩn mật, nhưng binh lính lại ko tập trung.. Rất có khả năng, nơi này thực dễ chiếm lĩnh, Sở Vân Phi ta hừng đông sẽ quay lại, hắn nhìn lần nữa vào hành cung tối như mực phát ra tiếng cười lạnh.

ChupaChys
17-12-2010, 07:12 PM
Lang đào tẩu, chuyện xưa cũng bắt đầu rồi, như vậy - loạn thế, Vân Nhi cảnh ngộ rồi sẽ như thế nào?


Đệ nhất bộ quyển thứ nhất bất đắc dĩ thượng thác lang:

Chương thứ chín xinh đẹp Hoa Dương




Tát Vân la ẩn phục 1 bên hành lang, lẳng lặng ko tiếng động, nhìn mãi đến khi thân ảnh cao lớn kia biến mất vào bóng đêm nàng mới xoay người về nội điện. May mắn hnay Thiên Hạo ko có đây, nàng vội chiếm lấy cơ hội này…nam nhân kia mỗi lần như vậy hắn đều thống hận, thậm chí vì phản kháng mà ko tiếc tự làm thương bản thân..ánh mắt xanh biển kia …sẽ thật là khó quên. Cặp mắt ấy ngập cừu hận, ko thể cưỡng bách hắn nữa, Thiên Hạo kia là kẻ cầm thú, chỉ cần đạt múc đích sẽ nhất định giết hắn. Bất quá hắn chỉ là kẻ ko may đáng thương bị vũ nhục, nàng thương cảm sợ hắn vô tội mà phải chết. Huống chi, nếu thực sự mang thai, hắn nhất định cũng là cha của cục cưng.

Giang Châu thành đông nội điện.

Thiên Hạo đang cùng nam sủng của Đại Ngụy đại vương quá cố – quyền thần Hoa Dương bàn bạc chuyện hậu sự. Trong ánh hừng đông, 1 thân ảnh đứng yên, là Đại ngụy đệ nhất mỹ nam tử Hoa Dương. Màu da có vẻ hơi tái nhợt, ánh mắt dài nhỏ, môi đỏ tươi, ngũ quan phối hợp tinh tế, 1 thân trường bào đỏ thắm họa tiết khổng tước hoa mỹ, rất mực mê hoặc lòng người. 1 nam tử như vậy, sợ rằng ngay cả nữ tử dung mạo tầm thường nhìn thấy cũng sẽ ko tránh khỏi tự ti, mặc cảm.

Thiên Hạo đảo đảo tròng mắt, ko khỏi trong lòng thầm than, khó tránh bao năm nay đại ngụy vương khước từ ba nghìn giai lệ, độc sủng 1 mình Hoa Dương, đối với hắn cầu gì được nấy, rất mực cưng chiều. Vẫn cho là ko biết nam nhân thế nào, hôm nay được thấy đích thực là xáo động tâm hồn.

1 tiểu thái giám quỳ gối trước mặt Hoa Dương, nhất mực cung kính tay dơ quá đầu, dâng lên 1 danh sách quà tặng: “Đây là tâm ý của trẫm, thỉnh thượng khanh vui lòng nhận lấy” THiên Hạo chỉ vào danh sách, trên khuôn mặt tửu sắc quá độ của hắn nở nụ cười nịnh. “Đặc biệt trong này có 1 hộp gấm chứa viên dạ minh châu, phụ vương trẫm năm xưa đoạt được ở nước nam, quang thải lưu ly vốn ko phải vật phàm, đặc biệt tặng thượng khanh”. Thiên Hạo nói vậy nhưng trong lòng ko khỏi đau xót, nhưng vốn phải dựa vào Hoa Dương mà toàn lực duy trì, tiện nhân kia coi như có bầu, biện pháp hiện nay nếu muốn có Giang Châu trong tay, chính là binh mã đúng chỗ, tái đồ Đại Ngụy. Hắn lại nhìn vào viên dạ minh châu trong tay Hoa Dương, ko khỏi nuốt nước miếng, đến lúc đó cần phải thu phục được cái tên yêu mỵ khuynh thành Hoa Dương này.

- Đại vương với thần thật tỉ mỉ quan tâm khiến vi thần vô cùng cảm kích. Tệ quốc vương đột nhiên băng hà, đúng là thiên ý. Đại vương ko cần canh cánh trong lòng, chuyện này cứ để thần xử lý. Hoa Dương nhìn hộp gấm rồi chậm rãi nói. Đối với việc này 2 người tự nhiên hiểu, bởi chuyện cũng là họ cấu kết với nhau . Đại ngụy vương ko may chết đi, ai cũng ko tránh khỏi lien quan, nhưng đó cũng ko hẳn là 1 chuyện xấu.

- Quý đại vương lúc sống đối với ngự muội Vân La thật sủng ái cưng chiều, chẳng phân biệt ngày đêm, chỉ sợ là nàng đã có bầu, thượng khanh xem chuyện này… Thiên Hạo nhíu mày nhìn Hoa Dương, lời nói dừng 1 nửa.

Tên Thiên Hạo này quả nhiên dám ăn gan hùm, Hoa Dương cụp mí mắt, bất quá cô nhi quả phụ với chính mình có khi lại là chuyện tốt. Đại Ngụy vương chết, bản thân nắm quyền, ko tin ko đủ sức xoa dịu sóng gió. Lại nghe nói, Vân La công chúa cũng là 1 mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, giữ nàng làm nữ nhân khuê phòng cũng là hỉ sự. Nghĩ đến đây, Hoa Dương mục quang lưu chuyển, cười 1 tiếng làm ngất ngây lòng người, hướng về phía THiên Hạo mà nói:

- Đại Vuong an tâm, vương hậu có cốt nhục thực tốt, là chuyện đáng mừng. Ngoại thần sẽ khẩn cấp cung nghênh nàng nhập Giang Châu, nếu quả thực có bầu thì đó sẽ là tiểu vương tử, tương lai là đại vương Đại Ngụy.

KO nghĩ tới tên Hoa Dương lại có thể thuận lợi như vậy, Thiên Hạo mừng rỡ cười lớn: “Thượng khanh thật là thống khoái, khó tránh quý quốc lại ưu ái phi thường như vậy. Hắn lại nhìn Hoa Dương, trộm nuốt nước miếng, rồi mập mờ nói: “tệ muội quả thực là mỹ nhân nổi danh, phong hoa tuyệt đại, sau này phải phó thác cho thượng khanh chiếu cố”

Hoa Dương ngầm hiểu, cười mà nói: đại vương yên tâm, ngoại thần sẽ ko phụ lòng người.

Lúc đó, thị vệ thống lĩnh xông vào, quỳ gối trình báo: “Đại vương, việc lớn ko tốt”