Dạ Phong
17-12-2010, 10:45 AM
Fanfic: Miss You
Tác giả: Có lẽ là ông đạo diễn nào đó đã viết nên cái kịch bản cho MV này, mềnh chỉ là kẻ biến nó thành một cái oneshot mà chưa xin phép ông ấy thôi =="
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: Đã hoàn thành
Kí ức và lãng quên có lẽ chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh.
.
.
.
Và có những kí ức cần phải lãng quên. Và lãng quên để kí ức lại tiếp tục hình thành.
.
.
.
Anh lại bắt đầu một ngày dài bộn bề công việc tại tòa soạn báo.
Đứng trước gương chỉnh lại áo quần, cơn đau bất chợt như con giun bò trườn trong đầu anh, gậm nhấm từng chút kí ức của anh. Phải chăng anh đã quên đi một chuyện quan trọng, một kí ức đẹp đẽ, tuyệt diệu nhưng mịt mùng, u tối.
Cánh lông vũ trắng tinh bất động trên sàn gỗ ép còn thơm hương.
Nhành Iris xanh tím thấp thoáng trên chiếc bàn uống trà nhỏ nhắn.
Đồng hồ báo thức giật mình buông ra những âm thanh khô khốc.
Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa mở vô tình hất tung ít giấy tờ trên bàn làm việc đơn sơ.
Chuông điện thoại vang vọng triền miên không dứt.
Mọi cảnh tượng vụt qua trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm, quen thuộc, gần gũi nhưng lại mơ màng, mông lung. Anh vội chạy đến bên chiếc máy ảnh, soát lại những tấm hình gần đây nhất. 6.2.2010 và một thiên thần cánh trắng tung bay giữa khoảng trời mênh mông vô định. Nước mắt anh rơi.
.
.
.
Anh vốn chẳng thể níu giữ được cô. Tình yêu của anh vốn chẳng thể vươn tới cô. Đơn giản vì anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau - hai thế giới không thể hoà lẫn vào nhau.
.
.
.
MISS YOU
Anh gặp cô tại một góc phố khuất sau những tòa nhà cao tầng đồ sộ.
Bầu trời hôm ấy sáng trong và xanh thẳm. Mặt trời rót thứ ánh nắng huyền ảo lên từng bóng mây thưa thớt và để nắng nhỏ giọt vào không gian trầm lắng buổi sớm tinh mơ. Nàng gió dạo chơi bên ngoài cửa sổ vô tình đẩy rơi vài tờ tài liệu của anh. Điện thoại anh reo vang, là sếp, sếp có một vài chuyện quan trọng vào chiều nay. Anh vội vã chuẩn bị đồ dùng cho một ngày săn tin mới. Bỗng chiếc bàn làm việc của anh giật mình run rẩy từng hồi, chiếc đèn dây tóc nhỏ treo trên trần nhà đung đưa kì dị. Phía xa ngoài khung cửa sổ, một vật thể lạ bốc cháy rơi vào khoảng không mênh mông. Tóm chiếc máy ảnh, nhá nhanh những tấm hình quý giá, anh vội vã đến tòa soạn. Tin giật gân đây!
Cô ngồi đấy, trong góc khuất của một con hẻm vắng người, hai mắt to mang màu sợ hãi, đôi cánh thiên thần trắng muốt ủ rũ phủ lên hai đầu gối nhỏ, hàn vạn chấm sáng lung linh đang bay nhảy quanh cô, vỗ về cô. Trông cô như một bé thiên thần lạc lõng giữa thế giới loài người xô bồ và ồn ã. Nghe tiếng chân người, cô vội vã thu lại đôi cánh trắng cùng những đốm sáng óng ánh vào dưới làn da nõn nà vương chút máu. Cô bị thương!
Anh đến bên cô, nhẹ nhàng hỏi han, nhẹ nhàng chăm sóc cô trong mọi khả năng của một chàng phóng viên ảnh.
Là anh đã rung động trước hình ảnh thuần khiết của cô mất rồi!
Trước khi gặp cô, anh luôn mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, cuộc sống mà phải đấu tranh, phải ganh đua để sinh tồn. Đôi khi anh cảm thấy cô đơn và sợ hãi nhưng anh đã tập kìm nén tất cả, tập chịu đựng tất cả không một lý do. Có lẽ chỉ là để tiếp tục sống. Vậy mà anh đã thay đổi từ khi gặp cô, từng ngày trôi qua anh sống trong hạnh phúc. Anh lạc quan hơn từ khi anh có cô. Cô như một đứa trẻ lần đầu dạo chân xuống phố, tất cả đều lạ lẫm, mọi vật quanh cô đều mang một vẻ lí thú lạ kì. Cô thích nghịch ăng-ten của chiếc ti-vi cũ kĩ. Cô thích bật tắt những chiếc đèn nhỏ quanh nhà, và đứng dưới ánh đèn sáng lóa ấy cười rạng rỡ. Cô là thế, luôn tìm được thú vui từ những điều nhỏ nhặt nhất, bình dị nhất.
Là anh đã yêu tâm hôn ngây thơ và sự thánh thiện của cô mất rồi!
Con người anh có lẽ luôn sống trong những giây phút mộng mơ mà quên đi một thực tại phũ phàng hoặc giả cố tình phủ nhận cái thực tại phũ phàng ấy. Cô và anh không sống trong cùng một thế giới hoặc giả không cùng một kiếp đời.
Rồi mọi chuyện cứ xảy ra như một quy luật của tạo hóa. Con người cần phải ở đúng vị trí của một con người. Họ đến, toàn một màu trắng xóa, mang cô đi và mang cho anh một vết thương sâu hoắm. Anh biết phải làm gì đây! Sức lực của con người vốn dĩ chỉ có giới hạn, tình yêu của anh vốn mãi chẳng thể vươn tới cô, anh có thể níu kéo sao?! Cô cần phải ra đi, trở về thế giới của cô, trở về thế giới không có anh. Dẫu sao thì cũng đến một ngày mọi chuyện kết thúc, một kết thúc không mấy bất ngờ, một kết thúc dễ dàng nhận thấy từ trước khi bắt đầu. Vậy mà anh vẫn như con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa rồi chỉ đem về những vết cháy sém hằn tận trong tim.
Anh lịm đi trong nỗi đau mất mát ấy. Anh lịm đi trong sự cô đơn cùng cực ấy.
.
.
.
Anh lại bắt đầu một ngày dài bộn bề công việc tại tòa soạn báo.
Đứng trước gương chỉnh lại áo quần, cơn đau bất chợt như con giun bò trườn trong đầu anh, gậm nhấm từng chút kí ức của anh. Phải chăng anh đã quên đi một chuyện quan trọng, một kí ức đẹp nhưng mịt mùng u tối.
Cánh lông vũ trắng tinh bất động trên sàn gỗ ép còn thơm hương.
Nhành Iris xanh tím thấp thoáng trên chiếc bàn uống trà nhỏ nhắn.
Đồng hồ báo thức giật mình buông ra những âm thanh khô khốc.
Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa mở vô tình hất tung ít giấy tờ trên bàn làm việc đơn sơ.
Chuông điện thoại vang vọng triền miên không dứt.
Mọi cảnh tượng vụt qua trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm, quen thuộc, gần gũi nhưng lại mơ màng, mông lung. Anh vội chạy đến bên chiếc máy ảnh, soát lại những tấm hình gần đây nhất. 6.2.2010 và một thiên thần cánh trắng tung bay giữa khoảng trời mênh mông vô định. Nước mắt anh rơi.
Là họ xóa đi dấu vết của cô trong anh hay là chính cô đã tự xóa đi hình ảnh mình trong anh.
Anh lại trở về với một ngày bình thường chưa hề gặp cô.
Anh lại trở về với một ngày bình thường không có sự tồn tại của cô.
Nhưng tình yêu anh dành cho cô là vĩnh cửu.
Liệu cuộc đời này, anh có quên được bong dáng cô chăng?
.
.
.
Dù anh có thấy như mình đang chết dần,
Nhưng anh vẫn không thể từ bỏ tình yêu của em
Anh đang sống như thế này đây...
.
.
.
Even if I just feel like dying
I can’t let go of your love
I’m alive this way …
.
.
.
"Stay beside me and believe in me, it's love."
Tác giả: Có lẽ là ông đạo diễn nào đó đã viết nên cái kịch bản cho MV này, mềnh chỉ là kẻ biến nó thành một cái oneshot mà chưa xin phép ông ấy thôi =="
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: Đã hoàn thành
Kí ức và lãng quên có lẽ chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh.
.
.
.
Và có những kí ức cần phải lãng quên. Và lãng quên để kí ức lại tiếp tục hình thành.
.
.
.
Anh lại bắt đầu một ngày dài bộn bề công việc tại tòa soạn báo.
Đứng trước gương chỉnh lại áo quần, cơn đau bất chợt như con giun bò trườn trong đầu anh, gậm nhấm từng chút kí ức của anh. Phải chăng anh đã quên đi một chuyện quan trọng, một kí ức đẹp đẽ, tuyệt diệu nhưng mịt mùng, u tối.
Cánh lông vũ trắng tinh bất động trên sàn gỗ ép còn thơm hương.
Nhành Iris xanh tím thấp thoáng trên chiếc bàn uống trà nhỏ nhắn.
Đồng hồ báo thức giật mình buông ra những âm thanh khô khốc.
Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa mở vô tình hất tung ít giấy tờ trên bàn làm việc đơn sơ.
Chuông điện thoại vang vọng triền miên không dứt.
Mọi cảnh tượng vụt qua trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm, quen thuộc, gần gũi nhưng lại mơ màng, mông lung. Anh vội chạy đến bên chiếc máy ảnh, soát lại những tấm hình gần đây nhất. 6.2.2010 và một thiên thần cánh trắng tung bay giữa khoảng trời mênh mông vô định. Nước mắt anh rơi.
.
.
.
Anh vốn chẳng thể níu giữ được cô. Tình yêu của anh vốn chẳng thể vươn tới cô. Đơn giản vì anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau - hai thế giới không thể hoà lẫn vào nhau.
.
.
.
MISS YOU
Anh gặp cô tại một góc phố khuất sau những tòa nhà cao tầng đồ sộ.
Bầu trời hôm ấy sáng trong và xanh thẳm. Mặt trời rót thứ ánh nắng huyền ảo lên từng bóng mây thưa thớt và để nắng nhỏ giọt vào không gian trầm lắng buổi sớm tinh mơ. Nàng gió dạo chơi bên ngoài cửa sổ vô tình đẩy rơi vài tờ tài liệu của anh. Điện thoại anh reo vang, là sếp, sếp có một vài chuyện quan trọng vào chiều nay. Anh vội vã chuẩn bị đồ dùng cho một ngày săn tin mới. Bỗng chiếc bàn làm việc của anh giật mình run rẩy từng hồi, chiếc đèn dây tóc nhỏ treo trên trần nhà đung đưa kì dị. Phía xa ngoài khung cửa sổ, một vật thể lạ bốc cháy rơi vào khoảng không mênh mông. Tóm chiếc máy ảnh, nhá nhanh những tấm hình quý giá, anh vội vã đến tòa soạn. Tin giật gân đây!
Cô ngồi đấy, trong góc khuất của một con hẻm vắng người, hai mắt to mang màu sợ hãi, đôi cánh thiên thần trắng muốt ủ rũ phủ lên hai đầu gối nhỏ, hàn vạn chấm sáng lung linh đang bay nhảy quanh cô, vỗ về cô. Trông cô như một bé thiên thần lạc lõng giữa thế giới loài người xô bồ và ồn ã. Nghe tiếng chân người, cô vội vã thu lại đôi cánh trắng cùng những đốm sáng óng ánh vào dưới làn da nõn nà vương chút máu. Cô bị thương!
Anh đến bên cô, nhẹ nhàng hỏi han, nhẹ nhàng chăm sóc cô trong mọi khả năng của một chàng phóng viên ảnh.
Là anh đã rung động trước hình ảnh thuần khiết của cô mất rồi!
Trước khi gặp cô, anh luôn mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, cuộc sống mà phải đấu tranh, phải ganh đua để sinh tồn. Đôi khi anh cảm thấy cô đơn và sợ hãi nhưng anh đã tập kìm nén tất cả, tập chịu đựng tất cả không một lý do. Có lẽ chỉ là để tiếp tục sống. Vậy mà anh đã thay đổi từ khi gặp cô, từng ngày trôi qua anh sống trong hạnh phúc. Anh lạc quan hơn từ khi anh có cô. Cô như một đứa trẻ lần đầu dạo chân xuống phố, tất cả đều lạ lẫm, mọi vật quanh cô đều mang một vẻ lí thú lạ kì. Cô thích nghịch ăng-ten của chiếc ti-vi cũ kĩ. Cô thích bật tắt những chiếc đèn nhỏ quanh nhà, và đứng dưới ánh đèn sáng lóa ấy cười rạng rỡ. Cô là thế, luôn tìm được thú vui từ những điều nhỏ nhặt nhất, bình dị nhất.
Là anh đã yêu tâm hôn ngây thơ và sự thánh thiện của cô mất rồi!
Con người anh có lẽ luôn sống trong những giây phút mộng mơ mà quên đi một thực tại phũ phàng hoặc giả cố tình phủ nhận cái thực tại phũ phàng ấy. Cô và anh không sống trong cùng một thế giới hoặc giả không cùng một kiếp đời.
Rồi mọi chuyện cứ xảy ra như một quy luật của tạo hóa. Con người cần phải ở đúng vị trí của một con người. Họ đến, toàn một màu trắng xóa, mang cô đi và mang cho anh một vết thương sâu hoắm. Anh biết phải làm gì đây! Sức lực của con người vốn dĩ chỉ có giới hạn, tình yêu của anh vốn mãi chẳng thể vươn tới cô, anh có thể níu kéo sao?! Cô cần phải ra đi, trở về thế giới của cô, trở về thế giới không có anh. Dẫu sao thì cũng đến một ngày mọi chuyện kết thúc, một kết thúc không mấy bất ngờ, một kết thúc dễ dàng nhận thấy từ trước khi bắt đầu. Vậy mà anh vẫn như con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa rồi chỉ đem về những vết cháy sém hằn tận trong tim.
Anh lịm đi trong nỗi đau mất mát ấy. Anh lịm đi trong sự cô đơn cùng cực ấy.
.
.
.
Anh lại bắt đầu một ngày dài bộn bề công việc tại tòa soạn báo.
Đứng trước gương chỉnh lại áo quần, cơn đau bất chợt như con giun bò trườn trong đầu anh, gậm nhấm từng chút kí ức của anh. Phải chăng anh đã quên đi một chuyện quan trọng, một kí ức đẹp nhưng mịt mùng u tối.
Cánh lông vũ trắng tinh bất động trên sàn gỗ ép còn thơm hương.
Nhành Iris xanh tím thấp thoáng trên chiếc bàn uống trà nhỏ nhắn.
Đồng hồ báo thức giật mình buông ra những âm thanh khô khốc.
Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa mở vô tình hất tung ít giấy tờ trên bàn làm việc đơn sơ.
Chuông điện thoại vang vọng triền miên không dứt.
Mọi cảnh tượng vụt qua trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm, quen thuộc, gần gũi nhưng lại mơ màng, mông lung. Anh vội chạy đến bên chiếc máy ảnh, soát lại những tấm hình gần đây nhất. 6.2.2010 và một thiên thần cánh trắng tung bay giữa khoảng trời mênh mông vô định. Nước mắt anh rơi.
Là họ xóa đi dấu vết của cô trong anh hay là chính cô đã tự xóa đi hình ảnh mình trong anh.
Anh lại trở về với một ngày bình thường chưa hề gặp cô.
Anh lại trở về với một ngày bình thường không có sự tồn tại của cô.
Nhưng tình yêu anh dành cho cô là vĩnh cửu.
Liệu cuộc đời này, anh có quên được bong dáng cô chăng?
.
.
.
Dù anh có thấy như mình đang chết dần,
Nhưng anh vẫn không thể từ bỏ tình yêu của em
Anh đang sống như thế này đây...
.
.
.
Even if I just feel like dying
I can’t let go of your love
I’m alive this way …
.
.
.
"Stay beside me and believe in me, it's love."