Xem đầy đủ chức năng : Nhóc con yêu bé con nhiều lắm!!
pecop_bun_nho_anh
16-12-2010, 09:19 PM
Cetegories:
Tác giả: pé cọp
Tình trạng: đanh sáng tác
Thể loại: ( ^ _ - )
Nhân vật:
- Trần Trương Thảo Linh:là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, dễ thương, thông minh, học cực giỏi, ba vòng chuẩn không cần chỉnh, nhan sắc của cô ai cũng múôn có, cô còn là con gái rượu của một gia đình giàu không tưởng nổi và rất được pp với mm cưng. Sẽ là người thừa kế của một dãy nhà hàng, khách sạn, siêu thị, khu mua sắm hàng đầu thế giới và cả một trang trại bao la trù phúc trồng hầu hết tất cả các loaị trái cây, nuôi động vật gia súc gia cầm, còn trồng cả lương thực, với những bải cỏ rộng mênh mông, một cáng đồng hoa hồng dại loài hoa mà Thảo Linh rất thích, nhưng cô đã cải trang thành một cô gái xấu xí, đần độn, nghèo ( dù tiền trong ví, và thẻ của cô ấy không khi nào dưới 50 triệu ) để về Việt Nam.
- Nguyễn Trần Nhật Anh: là một chàng trai menly, đẹp trai, galăng, đào hoa, quậy khỏi nói, học cũng rất giỏi nhưng tại làm biếng học thôi là con trai duy nhất của ông Nguyễn Minh chủ tịch dãy tập đoàn dầu khí hàng đầu Nam Á. Anh chàng đang học trường ĐH Ngoại thương ở Thành phố Hồ Chí Minh năm hai, chàng được tất cả con gái trong trường mê mệt không trừ bất cứ ai ( giáo viên cũng không ngoại lệ ), chẳng yêu ai thật lòng cho tới khi gặp Thảo Linh
- Còn một số nhân vật nữa khi nào xuất hiện sẽ giới thiệu
NHÓC CON YÊU PÉ CON NHIỀU LẮM !!!
Chap 1:lý do
- Thảo Linh nghe anh giải thích - Thành kéo Linh lại và cầu xin ( Thành là người iu của Linh bây giờ chắc cũng chia tay, con của một nhân viên trong khách sạn )
- Gải thích gì nữa, anh thấy tôi biết nói tiếng việt nam và cũng là người việt nam như anh nên anh mún làm quen tôi và tôi cũng thế cứ xem anh là một người iu thật sự tin tưởng anh, nhưng không ngờ anh quen tôi chỉ vì tiền của tôi - Thảo Linh nạt trong nước mắt và quay lung bỏ đi
- Anh không có anh yêu em thật lòng mà Linh
- Đúng anh yêu thật lòng nhưng là yêu tiền cuả tôi chứ đâu phải yêu tôi, anh đi với bao nhiêu đứa vào khách sạn của nhà tôi bộ tưởng tôi không biết à
- Cô biết rồi thì tôi cũng không cãi làm chi, đúng đó tôi quen cô chỉ vì tiền đó rồi sao, ai biểu cô ngu làm chi để bị gạt, cô biết rồi thì tôi không cần cô nữa cô đi đi - Tự nhiên Thành đổi tính khác
- Trò này cũ rồi đừng diễn nữa, Linh bây giờ hiểu anh rồi chứ không như hồi đó nữa đâu, anh tưởng tôi sẽ lại năn nỉ hả, hổng có đâu anh ơi tôi không rơi vào bẩy mà một con thú như anh bày ra một lần nữa đâu
Rồi Thảo Linh quay lưng đi dù Thành có gọi bao nhiêu thỳ Linh cũng không quay lại, Thảo Linh chỉ buông một câu
- Anh đã phản bội tôi rồi anh sẽ phải hối hận, tôi sẽ trả thù anh và tôi cũng biết anh năn nỉ tôi vì nếu mất tôi anh sẽ không có tiền cho lũ cave của anh xài chứ gì, tôi tuyên bố bây giờ tiền của anh đã bị cắt và thẻ của anh hết giá trị sử dụng rồi nhé bi...bi...
Thảo Linh đi về chiếc xe mui trần của mình và phóng đi như những lần cô lướt sóng. Về đến biệt thự của mình cô gọi người cất xe rồi chạy thẳng lên phòng đóng xầm cửa lại và khóc nức nở. Ông Tíên thấy con gái cưng của mình khóc thì liền đi lên phong con gọi
- Linh ơi, có gì không con, cục cưng của pp ra pp biểu coi, ai đã làm cho cục vàng của pp khóc vậy nói pp nghe đi pp xử nó cho
Thảo Linh chạy ra ngoài ôm chầm lấy pp nói:
- Thằng đó nó dám gạt con pp ơi, thàng Thành đó, nó đâu có thương gì con đâu nó chỉ thương tiền của con thôi hu.........hu......... con mún pp kêu chú út uýnh nó một trận cho nó biết hậu quả của việc phản bội con hu........hu.........
- Thằng chó chết - ông Tiến chưởi Thành - được rồi để pp nói với chú út cho, còn bây giờ con vào phòng tắm rửa thay đồ rồi pp chở con đi ăn nhé
- Không con chỉ muốn ăn món gà chiên của má 5 ở trên nông trại hà, pp chở con lên trên đó đi pp
- Được rồi cô công chúa của pp thay đồ nhanh pp chở đi
- Dạ
Rồi Thảo Linh chạy vào phòng thay đồ sau đó đi cùng với ông Tiến lên nông trại. Ở đó Linh đã vui chơi thoải mái cô thấy thật là sảng khoái mọi u bùn cũng gần như trôi đi. Ông Tiến và Linh ở đó thêm hai ngày nữa rồi họ cũng về thành phố lun.
--------------------------------------------------------------
chap 1 chưa kết thúc đâu nhé cọp sẽ post tiếp vào một ngày khác
chúc mọi người đọc dzui dzẻ nha
~.Nhất Chi Mai.~
16-12-2010, 09:28 PM
Người đẹp ơi, chú ý chính tả trước khi post bài chứ, hạn chế sử dụng ngôn ngữ teen luôn nàng nhé ^^
pecop_bun_nho_anh
16-12-2010, 09:33 PM
Người đẹp ơi, chú ý chính tả trước khi post bài chứ, hạn chế sử dụng ngôn ngữ teen luôn nàng nhé ^^
iu chao boy girl mà nói thía
hi.....hi.....thanks nhák tại chưa kịp sửa thoy
~.Nhất Chi Mai.~
16-12-2010, 09:36 PM
Boy girl thì có chi quan trọng, quan trọng là nên chỉnh trang cho đàng hoàng "đứa con tinh thần" của mình trước khi bày lên bàn tiệc thôi.
Chúc vui ^^
pecop_bun_nho_anh
16-12-2010, 09:59 PM
he................he..............chỉnh xong òy
cảm ơn đã nhắc nhở nha
H_love_L_2010
16-12-2010, 10:07 PM
chị hai laị viết truyện àk
em mới vắng có tẹo mà chị đã viết rồi
chúc chị có nhìu khách nhá
Cher_sóy
17-12-2010, 02:56 AM
Mình lại nghĩ đến tên fic " thằng bé iu con bé, iu nhìu lắm" cảm thấy có sự tương quan ^^
Chưa nhận xét gì về fic vì nó quá ngắn>.<
pecop_bun_nho_anh
23-12-2010, 09:30 PM
Tiếp tục nhá
lâu uì hổng post
---------------------------------------------------------------
Về đến nhà, vừa nằm xuống giường thì Thảo Linh đã có điện thoại
- Alô chú út hả con Linh đây
- Con khoẻ chứ? - chú út của Thảo Linh hỏi cô
- Vâng con khoẻ ạk, còn chú sao rồi
-Chú cũng vậy thôi, chú nghe ba con nói hết rồi - ông Dương* ngừng lại vè chười tục một hồi rồi nói tiếp - muốn chú xử thằng đó ra sao nói đi chú xử lý nó cho
- Chú đánh nó đi nhưng đừng làm cho nó chết, đánh phải thật nặng cho nó biết mùi lợi hại là được, ít nhất thì cũng phải nhập viện một tháng
- ok cháu yêu, thôi để chú đi, bi...........bi........ cháu yêu của chú
- Bi...............bi....... chú út yêu
( *Trần Thành Dương chú út của Thảo Linh, là người cưng chìu và thương Thao Linh nhất nhà, chủ một băng xã hội đen lớn nhất nhì nước Mĩ )
-Rồi anh sẽ biết cái giá phải trả cho sự phản bội và lừa gạt tội đợi đó
Thảo Linh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đang ngồi ăn sáng với pp thì cô nhận được điện thoại của ông Dương
- Con nghe chú út ơi
- Thảo Linh, thằng cho đó bỏ về Việt Nam rồi, không còn sống ở đó nữa
- Sao chú, hắn về Việt Nam rồi hả, được rồi cảm ơn chú út nhiều, con biết mình phải làm gì rồi bi.....bi......chú
Rồi Linh cúp máy, cả ngày hôm đó cô không đi chơi mà nhốt mình trong phòng suy nghĩ cái gì đó. Đến tối cô vào phòng của pp mình, cô gõ cửa :
- Pp ơi con vào trong đó được chứ pp
- Vào đi con
Thảo Linh bước vào, lại giường và nói với pp của mình bằng một giọng nũng nịu nhưng rất chắc chắn và báo trước là dù có chuyện gì thì cũng không thay đổi được
- Con mún về Việt Nam để trả thù hắn
-Con có cần vì hắn mà phải như vậy không con gái iu
-Cần ba àk con chỉ sợ hắn sẽ làm hại nhiều cô gái khác ở Việt Nam thôi
- Vậy con sẽ ở đâu khi về Việt Nam, hay con ở can biệt thự ở cần trung tâm thành phố nhé
- Không ba ơi con sẽ hoá trang thành một đứa xấu xí, ngu ngốc và nghèo mạc để không ai nhận ra con
-Ba sẽ gọi chú con cho người bảo vệ con
- Không cầng đâu ba, con sẽ tìm nhà trọ để sống, ba đừng quên con gái của ba được huy chương vàng toàn thế giới môn Judớimí năm nay thôi hé
- Ờ ba nhớ ra rồi ba có một căn biệt thự rất đặc biệt, phía trước nhìn vào chỉ là căn nhà lá dơn sơ cũ kỷ như chỉ cần qua khỏi vườn trái cây thỳ là một căn biệt thự víp nhất nam á đấy, mặt căn biệt thự vẫn hướng về đường trung tâm, còn mặt của ngôi nhà lá thì phải đi vòng một vòng
-Mm......thôi được con sẽ ở đó
-Chừng nào con đi
- Tuần sau ạk
- Thôi con về phòng ngủ đi
-Dạ pp
Rồi Thảo Linh chạy về phòng ngủ đến sáng. Một tuần rôi qua khá là êm ả và ngày cô lên máy bay cũng đã đến
-Con giữ gìn sức khoẻ nhá
-Vâng pp, pp cũng vậy nhá, con sẽ sớm quay về, thôi con đi đây
-Tam biệt cục cưng
-Tạm biệt pp
Thảo Linh lên máy bay, khi bay tới Việt Nam thì cô gọi cho ba cô, ba cô bảo là đã đăng ký cho cô học tại trường đại học ngoại thương thành phố HCM và ngày mai cô cứ đi học. Linh tới căn nhà đó và đúng như ba của cô tả cho cô nghe. Cô nghĩ ngơi sáng hôm sau cô đi tới ngôi trường đó, với một bộ dạng mà trời ơi khác hoàn toàn với cô của thực tại, xấu dã mang kinh khủng. Cô bước trên đường mà mọi người đều nhìn vào và hình như họ e sợ cô. Bước tới cổng trường, Thảo Linh lại là một tâm điểm cho mọi học sinh bàn tán xôn xao nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều
- Thành àk, anh học trường này và bây giờ tôi cũng đã vào trường này học, tôi sẽ cho anh nếm mùi, nếm cái thứ đau khổ mà anh đã ban tặng cho tôi, hãy đợi đấy
---------------------------------------------
mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây hãy chờ xem, chuyện gì xảy ra nữa cọp cũng chưa biết đâu nhen
gooddythin_nd1996
23-12-2010, 10:08 PM
Bóc tem :D
Fic thú vị à nha :D
Nhắc nhở bạn tác giả, hạn chế dùng chữ màu đỏ nhé bạn! ^^ Sẽ trùng với màu của mod
pecop_bun_nho_anh
24-12-2010, 07:49 PM
Chap 2: Khởi đầu
- Trời ơi bây ơi nhìn kìa, cái con nhỏ đó nó xấu dã man luôn
- Tao hổng hiểu sao mà nhà trường nhận nó vào đây làm chi
- Nhìn cái mặt nó ngu ngu thấy mà mắc cười
- Đầu tóc thì bù xù, da thì đen thui, ăn mặt xốc xếch, ui thấy mà tởm, tao mà đi gần nó chắc tao toi mạn luôn quá
-........
Còn vô số lời nói xấu, chê bai, khinh miệt được phát ra ở những nơi mà Thảo Linh đi qua, nhưng ngược lại Thảo Linh chỉ bỏ ngoài tai và nói thầm " các người chê cho đã đi khi tôi trả thù xong, tôi sẽ trở về nguyên dạng của mình coi mấy người còn nói được không". Rồi Thảo Linh đi thẳng lên phòng hiệu trưởng, vào tới nơi, mọi giáo viên và cả cô hiệu trưởng đều hết hồn
- Cô chủ xinh đẹp, dễ thương, quyến rũ của tôi giờ lại hoá trang ra thế này đây àk, có quá tay không cháu
( Trần Thị Nguyện cô hiệu trưởng trường đại học tư thục là cô hai của Thảo Linh cũng cưng Thảo Linh nhất nhà cưng còn hơn cả con của mình )
- Hi..........hi............cô hai nói quá àk, ba con có làm gì cho trưòng đâu
- Không làm gì hả, bỏ 50% vốn vào ngôi trường này, đầu tư toàn bộ những trang thiết bị hiện đại mà không có gì hả - Cô hiệu phó từ đâu chen vào
- Con chào cô Thuý, wow cô giờ đẹp nhá
- Cái con bé chỉ biết nịnh, mà con sẽ học lớp A của năm hai nhé lớp đầu tiên của tần 5 mà có tấm bảng hiệu để chữ lớp A trước lớp chắc con không lạc đâu nhỉ
- Vâng ạ, mà mấy cô chú giữ bí mật về chuyện của con nhé, bây giờ con sẽ là một đứa ngu ngốc, nghèo và xấu xí, kế hoạch của con thành công một phần rồi
- Thôi con về lớp đi, mà cô hai giới thiệu đâu là cô Kim Liên chủ nhiệm lớp của con, bây giờ con theo cô về lớp đi
- Con chào cô ạ
- Chào con ngoan thế
- Hi......hi..........con ngoan lâu rồi
- Thôi về lớp đi tiết đầu là tiết của cô
- Thưa thầy cô con về lớp, bí mật nhé
Rồi cô chủ nhiệm dẫn Thảo Linh về lớp, vừa vào tới lớp thì các bạn trong lớp đã đứng dậy nghiêm túc, mặt mày thì sợ sệt
- Các em ngồi xuống - cô nhẹ nhàng
- Trời sao hôm nay cô hiền thế ta- một vài tiếng xì xào dưới lớp vang lên
Cô gõ thước để giữ trật tự
- Cô muốn giới thiệu với các em ban học mới của chúng ta hôm nay - Cô quay đầu ra phía của - vào đi em
Thảo Linh bước vào, mọi thành viên há hốc mồm không phải vì đẹp mà là tại sao trên đời này lại có người con gái xấu như thế chứ, lại những tiếng xì xào vang lên
-Trời không ngờ con nhỏ đoá lại vào lớp mình, ôi khủng khiếp , đáng ợ quá
- Tao không dám ngồi gần nhỏ đó đâu thấy mà ghê
- Mấy ban trật tự lại chút đi ồn quá - không phải tiếng cô mà là tiếng lớp trưởng ban lớp trưởng xinh đẹp
- Các em không có văn hoá àk - cô chủ nhiệm đã bắt đầu nổi nóng - bạn ấy sao thì kệ ban ấy cha mẹ ban sinh ra bạn sao thì ban chịu vậy chứ làm sao thay đổi được
Mọi người im re không nói gì mà có cho gan trời cũng không dám
- Mình.............mình tên..............là...............là........... ..Thảo...............Thảo..........Linh - Thảo Linh giới thiệu bằng một giọng ngớ ngớ nếu không muốn nói là ngu ngu - Mình...........mong các bạn.................... giúp đỡ mình................ nhìu hơn
- Bây giờ Thảo Linh ngồi ở đâu
Cô hỏi và đưa mắt dò xung quanh lớp, con mắt cô tới đâu mọi người đều như tránh né
- Cô ơi cho ban ấy ngồi bàn chót đi cô bàn ấy trống - một nữ sinh nói
- Nhưng chỗ đó kế sọt rác, vả lại chẳng ai chịu ngồi bây giờ bụi không sao mà ngồi được
- Dạ hông sao đâu cô em ngồi được mà
Rồi Thảo Linh đi xuống dưới bàn của mình , đang đi có một cái chân giơ ra định làm cho cô té, đương nhiên là đại tiểu thư phải thấy chứ nhưng cô vẫn cố tình vấp phải, cô té xuống với một tư thế không khác chi là con ếch, mọi người cười rần lên, lớp trưởng lật đật chạy lại đỡ bạn ấy dậy
- Ban có sao không?
- Mình không sao cảm ơn
- Hay bạn ngồi chung với mình rồi khi nào dọn bàn xong thì xuống dưới cũng được
- Uh được đó, em ngồi chung với Thanh My đi
Thảo Linh đi lại bàn của Thanh My
( Nguyễn Phạm Thanh My xinh đẹp, học giỏi nhưng làm gì bằng Thảo Linh lúc ở Mĩ, là ngươì không tốt lành gì đâu, mọi người đừng thấy Thanh My đỡ Thảo Linh dậy là tốt nhé đằng sau nó là vô vàn kế hoạch hại Thảo Linh đấy)
Buổi học hôm đó là buổi đầu itên Linh học ở trường mới, ra về Linh lên phòng cô hiệu trưởng
- Rồi con sẽ ở đâu
- Dạ ba con có một cái biệt thự ngay trung tâm con sẽ sống ở đó
- Cô hai biết rồi cái biệt thự ba con thiết kế dành cho con đó cục vàng, theo bản vẽ hồi nhỏ con vẽ và con nói con muốn sống ở đây, nhưng ai chăm sóc con
- Dạ trong biệt thự thì có bà 5 thương con lắm, bà sẽ dọn dẹp trong ngoài cả hai cái nhà cho con luôn
- Thôi con về nhà đi, còn ăn com học bài nữa chứ
- Dạ bye......bye.........cô hai con về ạk
Thảo Linh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi bộ về nhà cco thầm nói
- Thế là một ngaỳ đã kết thúc, anh sẽ phải trả giá, một ngày trôi qua đi là một ngày kế hoạch tôi hành hạ anh ngày càng tiến thêm một phần, hãy đơị đi
Rôi cô tiếp tục bước thong dong về nhà
----------------------------------
Hết chạp 2 rồi chúc đọc vui vẻ nha
:huglove:
gooddythin_nd1996
24-12-2010, 09:42 PM
Bóc tem :D
Muốn Thảo Linh quay về với chính con người của mình và gặp Nhật Anh :D
pecop_bun_nho_anh
16-01-2011, 08:21 PM
tiếp nhé
lâu rồi hông có post
--------------------------------------------
Chap 3 : Bạn thân
Sáng hôm sau, Thảo Linh là người vào trường sớm nhất, lúc đó chẳng có ai trong trường trừ bác bảo vệ, Thảo Linh đi lên phòng, lại ngay bàn của mình và trời ơi một đống khủng khiếp ( hôm qua lúc Linh ra về thỳ tụi con gái trong lớp đã bỏ lên bàn Linh, cái tụi cà chớn )
Thảo Linh khựng người nhìn cái đống rác mà muốn khóc ( tụi nó ác quá mà )
- Trời ạ, tui xấu thì kệ tui có cần phải làm như vậy không? hên ở bên Mĩ bắt buộc học sinh phải biết dọn dẹp và tự chăm sóc bản thân chứ nếu không chắc tui tự tử quá.
Nói xong Thảo Linh bắt tay vào dọn dẹp, chỉ trong vòng 15 phút thì đã dọn xong cái đống hỗn độn đó. Cô lại ghế của mình, ngồi xuống và nhìn ra xa qua khung của sổ. Một đôi mắt đượm buồn và cũng đầy thù hận
- Tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc đã lợi dụng tôi làm công cụ kiếm tiền và cả việc phản bội tôi, rồi anh sẽ phải hối hận và phải sống những ngày không sung sướng gì cả
Bỗng có tiếng bước chân Thảo Linh quay trở lại khuôn mặt ngốc nghếch của mình
- Ủa bạn vào sớm thế - Thảo Linh hỏi người con gái mới bước vào lớp
- Bạn còn đi sớm hơn mình nữa, mà hình như bạn tên Thảo Linh phải hông? mình tên là Tiểu Vân*, chào bạn
- Chào Tiểu Vân mình là Thảo Linh - Thảo Linh ngập ngừng rồi hỏi - bộ bạn không kinh tởm về cái khuôn mặt của mình hả, mọi người đều né mình chỉ có Thanh My là người đầu tiên nói chuyện với mình thôi và bạn là người thứ hai
- Hi.....hi..... tại sao mình phải sợ khuôn mặt của bạn chứ, ba mẹ bạn sinh ra bạn như vậy thì bạn chịu chứ bạn có muốn đâu
- Trong trường này chỉ có bạn là nói chuyện với mình như vậy mà chắc cũng chỉ có một mình bạn và Thanh My thôi
- Ai nói thế tui cũng đâu có sợu khuôn mặt của bạn đâu - một giọng nam vang lên sau lưng Thảo Linh
- À, giới thiệu với Thảo Linh đây là Thiên Bảo** học năm ba, là chok của mình
- C.....h......ồ......n.......g........chồng bạn - Thảo Linh ngạc nhiên há hốc mồm
- Gì mà ngạc nhiên thế chỉ là chồng giả thôi - Tiểu Vân cười
- Hai vợ chồng tụi này không có phân biệt nhan sắc đau đừng có lo, quên chào em nữa
- Chào anh cảm ơn hai vợ chồng của anh đã không phân biệt đó xử với em
- Từ nay Linh cứ chơi chung với hai đứa này hổng ai dám nói xấu Linh đâu
- Cảm ơn Vân nhé
- Thôi yead cái nào
- Mà Linh nè, bạn đừng gần với Thanh My quá, cẩn thận đấy
- Tại sao?
- Thì cứ nghe lời mình đi
- Vâng, dù sao các bạn cũng là những học sinh lâu năm ở đây mà
- Thôi cũng sáng rồi, đi xuống căn tin ăn sáng nào
Rồi cả bọn cùng nhau đi xuống căn tin, vậy là một ngày trả thù thật sự bắt đầu.
* Nguyễn Nguyễn Tiểu Vân: học sinh giỏi, lớp phó học tập của lớp Thảo Linh, người bạn thân nhất của Thảo Linh và cũng là một trong hai người biết sự thật về Thảo Linh đầu tiên. Con gái rượu của giám đốc một tập đoàn thời trang với nhìu thương hiêu thời trang nổi tiếng khắp Đông Nam Á, xinh đẹp,, rất hoà đồng, dễ thương
** Nguyễn Thiên Bảo : học trên Thảo Linh một nặm học giỏi, lớp phó học tập, là người thứ hai trong hai người biết sự thật về Thảo Linh đầu tiên, cũng rất thân với Thảo Linh. Con trai duy nhất của tập đoàn king doanh thực phẩm lớn nhất Đông Nam Á, đẹp trai, galăng, cũng rất hoà đồng
------------------------------------
mọi người đọc vui nha :huglove:
pecop_bun_nho_anh
16-01-2011, 09:15 PM
tiếp tục
--------------------------------------------
chap 4:
Trống đánh vào giờ, Thảo Linh, Tiểu Vân và cả Thiên Bảo cũng rời căn tin vào lớp. Khi về vị trí thì Thảo Linh mới nhận ra là mình ngồi sau Tiểu Vân
- Ủa Vân, bạn ngồi đây đó hả
- Tâi hôm qua bạn không chú ý thôi
- Hi......Hi.........vui thế
- Thôi học đi
Rồi hai đứa lao vào học, có nhiều câu hỏi đói với Thảo Linh chỉ cần 3 giây là trả lời được vậy mà những người học sinh giỏi nhất lớp phải suy nghĩ tới 5 phút , nhưng cô nàng đâu dám đưa tay vì nàng đang là học sinh ngu nhất mà.
Ra chơi, Thảo Linh không đi ăn hàng vì không có tiền, thế là cả Vân và Bảo cũng hông đi luôn, ba người họ ngồi nói chuyện với nhau
- Anh Bảo cho em hỏi, ở trong năm ba có ai tên là Võ Văn Thành mới chuyển từ Mĩ về không?
- Võ Văn Thành hả, hình như là có, lớp anh nè chứ đâu, học cũng khá giỏi, nhìn cũng được,cũng hiền lắm
- Tưởng vậy chứ hổng phải vậy đâu
- Thảo Linh bà nói cái gì vậy
- À, hổng có gì chỉ là mình nói tưởng ảnh ở đâu xa ai ngờ ở đây
- Mà em quen Thành hả
- Dạ là bồ của bà chị họ con của cô hai con ông năm, chị ấy nhờ em nhắn hỏi sức khoẻ đó mà
- Thế à, vậy em cần gặp Thành liền không
- Không cần đâu anh, sau này cũng đâu có muộn đâu, mà thoy hai người đi ăn hàng đi em đi ra sau vườn, cần yên tĩnh chút
- Ừ, hai vợ chồng của tui đi nghen, bi...bi...
- Bye
Thảo Linh đi ra sau vườn trường, thấy một bãi cỏ tuyệt đẹp êm quá chừng, cô chọn môt chỗ ngồi xuống, vừa nhìn qua nhìn lại thì thấy bóng người sau bụi cây
- Á..........á...............á................ma. ................cứu con
- Nè cô im lại được không phá giấc ngủ của tôi còn ma cỏ gì nữa, cô là ai mà xấu thế - Người con trai vừa mới được Thảo Linh ban cho tên ma bịt miệng Linh lại
- Anh ỏ ay a ì ôi ới ói ược - Thảo Linh vùng vẫy
Người con trai đó nhìn xuống mặt của Linh thì thấy tay mình đang bịt miệng Linh lại nên vội thả ra
- Anh làm gì thế đình giết tôi à
Cô vẫn còn xoa xoa cái má mình mà không thèm ngước lên nhìn người con trai đó lấy một cái. Tới khi cô ngước lên nhìn thì " ôi má ơi người đâu mà đẹp thế ", tim cô đập thình thịch , còn anh chàng kia thì cũng như cô thôi dù cô xấu nhưng tim anh ta cũng đập thình thịch
- Này con nhỏ xấu xi kia cô tên gì mà tại sao cô lại xấu như thế hả
- Tôi..........tôi...........tên...........Thảo ..........Linh - Linh trả lời mà cứ ấp úng
Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh nhớ tới lời của anh ta chê cô xấu, Thảo Linh cãi
- Anh gọi ai là con nhỏ xấu xí hả
- Không chịu thì tôi sẽ gọi cô bằng mèo con xấu xí há
- Cái gì mèo........- nói tới đây Thảo linh khựng lại - thôi cũng được mào thì mào cũng dễ thương hơn anh con ma ngủ
- Ai cho cô gọi tôi bằng ma hả?
- Vậy là heo con ham ngủ nhá
- Mệt quá cũng được, bây giờ cô im lặng cho tôi ngủ được chưa
- Khoan mà anh tên gì vậy?
- Tôi là Nhật Anh, học năm hai lớp A
- Hả? năm hai lớp A?
- Thì sao nào
- Tôi học lớp đó, vậy là bạn cùng lớp rồi
Trống đánh báo vào tiết, Thảo Linh bật dậy
- Anh không học hả? sao ngủ ở đây?
- Không tôi cúp, chán học lắm
- Vậy thôi tôi đi đây, ngày mai tôi sẽ ra đây nưa dù anh không cho, bye bye heo con ham ngủ nhá
Thảo Linh chạy vụt đi, bây giờ chỉ còn có mình Nhật Anh ở đó
- Tại sao con mèo xấu xí đó lại làm mìn thấy thoải mái nhỉ, mà thôi chẳng ưa cô ta, hi vọng mai cô ta đừng đến ( nói vậy thôi chứ mai khác đấy chờ chap sao sẽ biết )
-----------------------------------
đọc vui nhá mọi người:huglove:
pecop_bun_nho_anh
17-01-2011, 08:15 PM
tiếp tục nào
có gì không hay mọi người cứ nhận xét nhé
-----------------------------------------------------------
Chap 5
Thảo Linh vừa vào đến lớp thì gặp Thanh My. Thanh My cười với Thảo Linh một nụ cười thật hút hồn, nhưng thảo Linh thì không bị nụ cười đó làm cho mê đâu, Linh nghĩ thầm " ôi chào, cười cũng xinh ý chứ, nghe nói là đại tiểu thư thì phải, có gì ghê mà ai cũng nể thế không biết "
- Chào Thảo Linh, nãy giờ bạn đi đâu vậy?
- À, chào My, mình đi lòng vòng quang trường một chút ý mà
- Thôi bạn vào chỗ đi
- Bye, mình vào chỗ nhé
Thảo Linh đi thẳng xuống bàn của mình và thấy lại một cảnh tượng khủng khiếp nhưng hông bằng hồi sáng, một đống nào là ly nước, khăn giấy, vỏ kẹo, vỏ bánh rồi còn có cả xirô trét đầy mặt bàn. Vừa nhìn thấy Thảo Linh sựng người lại, cứng đơ, không nói được gì cũng chẳng làm được gì, Thảo Linh muốn khóc, nó muốn khóc, nó xấu như vậy thì kệ nó có cần phải quá đáng như vậy không, nó đã khóc, nó ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở, mặc dù nó là một đứa cứng rắn nhưng cũng rất rất là mít ướt, đây là những giọt nước mặt thật sự của nó, nó rất dễ khóc
Trong khi nó khóc thì bàn đầu dãy giữa, có một người đang cười, một nụ cười khinh bỉ, và người đó không ai khác chính là Thanh My
Tiểu Vân vừa bước cào lớp thấy Thảo Linh khócliền chạy lại và nhìn trên mặt bàn của Linh thấy như vậy cũng như Linh người Vân cứng đờ, nhưng một lát sau lấy lại được bình tĩnh, quay qua tụi con gái đang cười nói:
- Eo ui, đứa nào chơi ác thế, có cần quá đáng vậy hông?
- Đúng rồi, chắc tại người ta không muốn nó ở trong cái lớp toàn những học sinh xinh xắn này nên mới làm vậy, hổng có quá đáng đâu, ha.....ha............ha.........
- Đáng đời nó, nghèo, xấu, học ngu mà cũng bày đặc bon chen vào lớp giỏi. Ha.....ha.....ha
Bla..........bla................ còn nhiều lới nói khác, và Tiểu Vân đã chịu hết nổi hét lớn:
- Đứa nào làm cái trò này hả nói thật đi, nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi trường - Vân quay qua tụi con gái đang thóp tim khi nghe Vân hét - Tụi bây làm phải không? không nói thì cả đám cút ra khỏi trường đi, nói không?
- Dạ.......dạ..............
- Có cần làm lớn chuyện vậy không Vân - Thanh My từ trên bàn đầu đi xuống nói - Nó đáng bị như vậy mà, mày binh nó làm gì?
- Vậy là mày làm?
- Tao sai tụi nó làm đó, được không?
- Tại sao mày làm vậy?
- Cái thứ như nó không xứng đáng học ở lớp này, chỗ của nó là lớp Z kìa, cái lớp chỉ toàn là bọn nghèo mạc, xấu xí, ngu xi
- Mày tưởng nhà mày đầu tư 5% trong trưòng này là mày có thể quyết định được thảo Linh phải đi đâu hả?
- Ừ thì sao nào cái thứ như nó nên cút khỏi đây sớm hơn - Quay qua Linh - Mày coi cái mặt mày đi mày không xứng đáng ở lớp này đâu, cút ngay đi, con chó chợ
Lúc này Thảo Linh mới đứng lên
- Tại sao lúc tôi mới voà bạn đối xử với tôi tốt lắm mà? tôi tưởng bạn đã coi tôi là bạn
- Bạn hả. Tao không rảnh làn bạn với cái thứ như mày
Thảo Linh chạy ra khỏi lớp, Tiều Vân đuổi theo Linh, Vân chạy lên lớp của Thiên Bảo và kéo Thiên Bảo chạy theo hướng của Linh đã chạy
----------------------------------------
đọc vui nhé :huglove:
Nhohoalan
04-02-2011, 11:53 PM
Mình bắt đầu thích rồi đó,post nhanh đi bạn nhé!
Han_Dong_Sub
05-02-2011, 01:32 AM
HAY quá
pos nhak nka
pecop_bun_nho_anh
10-02-2011, 08:45 PM
cảm ơn các bạn mìn post tiếp đây
------------------------------------------
chap 6:
Thảo Linh chạy ra khỏi phòng học thì đã chạy thẳng xuống nhà vệ sinh, nước mắt của cô đã làm cho lớp kem màu đen tróc ra chảy xuống, lúc đó Linh quên là mình đang cải trang cô rửa mặt của mình và cũng rửa luôn lớp kem đen thui trên mặt, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng hồng mịn màng, môi thì đỏ hồng tuyệt đẹp chứ không còn khô nức nẻ trắng bệt như lúc đầu, đôi mắt to tròn đẹp long lanh quyến rũ cuốn hút, lông mi dài cong vuốt chứ không phải là mắt hí lông mi như không có sợi nào
Tiểu Vân và Thiên Bảo vừa tới thấy Thảo Linh thì ngây người
- Anh Bảo, anh biết người đó học lớp mấy không, mới chuyển về hả sao em không biết?
- Anh cũng chẳng biết nữa chưa thấy bao giờ, mà đẹp quá hà chỉ coá điều sao mà mập quá vậy
- Anh lại nữa thấy gái là tươm tướp, vợ anh ở đây đó
Tiểu Vân đi thẳng tới chỗ Thảo Linh
- Cho hỏi có thấy một người bạn của tôi không, hình như cô ấy vừa khóc vừa chạy vào đây
Thảo Linh quay qua thấy Vân thì chạy lại ôm chầm lấy Vân
- Vân ơi, Tại sao mọi người lại đối sử như vậy mới Linh? hu...................hu.................
- Thảo Linh, Thảo Linh đây sao?
Lúc đó, Linh mới nhớ lại thì Vân và Bảo cũng thấy hết rồi Thảo Linh liền kể hết sự thật cho Vân và Bảo nghe :
- Anh không ngờ thằng đó nhìn hiền thế mà lại như vậy, đúng là cái thứ phản bội?
- Linh về Việt Nam là để trả thù anh ta?
- Trước đây là thế còn bây giờ thì Linh thật sự rất thích ở Việt Nam
- Có lần anh thấy cưng từ phòng hiệu trưởng đi ra, cưng vào đó chi vậy?
- Dạ, em vào đó để tìm cô hai em, chính là cô hiệu trưởng đó ạ, trường này 50% vốn là do ba em đầu tư và cả những trang thiết bị hiện đại nhất của trường này cũng của ba em cho trường
- Hả? - Cả hai vợ chồng họ cùng la lên
- Ba em đầu tư vào trường này vì muốn sau này nó là của em và hy vọng em sẽ học ở đây
- Vậy ở trường này ba bạn có quyền lớn nhất?
- Không phải, khi đầu tư thì tên ngươì đầu tư là mình nên mọi chuyện trong trường bây giờ sẽ do mình quyết định còn cô hai mình chỉ cho ý kiến thôi
- Nhưng bạn biết gì đâu?
- Chưa chắc đâu nhen Vân, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, hai người có thể đâu em về nhà được không, em không muốn mọi người phát hịên
- Ok thôi
Rồi họ đưa Thảo Linh về nhà bằng cửa sau của trường.
Quay lại lớp học, khi Thảo Linh vừa chạy đi một lúc thì Nhật Anh vào lớp lí do, thứ nhất là không thích cúp, thứ hai là muốn tìm Thảo Linh nhưng vừa vào lớp đã thấy mọi người bị cô giáo la và còn bảo tụi con gái đi dọn cái đống hỗn độn ở cái bàn chót, cô còn nói
- Các em thật quá đáng, sẽ có một ngày các em hối hận về sự việc mình đã làm, còn những em nữ này thì chuẩn bị tinh thần bị kỉ luật có thể dẫn đến đuổi học luôn đó
Một vài tiếng khóc thút thít vang lên, Nhật Anh hỏi:
- Thưa cô có chuỵân gì vậy ạ ?
- Ủa Nhật Anh em vào hồi naò cô tưởng hôm nay em không đi học
- Mà có chuyện gì vậy cô
Rồi cô giáo thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhật Anh nghe. Nghe xong Nhật Anh chẳng nói gì, mà về chỗ ngồi. Đợi tụi nói dọn xong, cô cũng đi ra khỏi lớp trước khi đi cô còn nhìn vào những học sinh nữ và nói :
- Các em toàn là những tiểu thư cao quý và sang trọng nhưng cô không ngờ các em lại làm như vậy, chính các em đã hại gia đình của các em đó
Rồi cô bỏ đi để lại cho tụi trong lớp những nghi ngờ, khó hiểu về câu nói của cô. Khi cô ra khỏi lớp Thanh My chạy xuống chỗ của Nhật Anh đang ngồi nhảy vào trong lòng của Nhật Anh thì liền bị Nhật Anh xô ra xém té chúi mũi, cô ta còn làm bộ giận dữ:
- Làm cái quái gì thế anh tin anh không thể học ở đây được không
Câu nói của Thanh My cô hiệu trưởng đã nghe rõ cô liền đi vào lớp, lại chỗ của Thanh My chào, Thanh My tưởng chào mình thì lên mặt nhưng không ngờ cô lại nói
- Chào Nhật Anh - Cô quay qua Thanh My nói - Tôi chỉ thông báo cho mọi người về những người đã góp vốn nhỏ vào trường là em và Tiều Vân nhưng em có biết là ba em chỉ góp có 5% vốn không?
- Biết chứ ạ
- Thế em có biết Tiểu Vân góp bao nhiêu không? là 15% đó, ba em là người góp ít vốn nhất trong bốn người nên em chẳng có quyền hạn gì để nói những người còn lại trong hội Thành Viên *** cả, đồng nghĩa với việc em cũng không có quyền gì đuổi học Nhật Anh vì cậu ấy góp tới 30% vốn lận
-... - Thanh My mặt đỏ lét vì ngượng và cũng vì bất ngờ
--------------------------------------------------
còn nữa chưa hết chap đâu chap này hơi dài
mọi người đọc vui nhá
Nhohoalan
10-02-2011, 09:41 PM
Bạn ơi sao không post tiếp đi vậy?
o0CaPu_Lovely0o
11-02-2011, 03:58 AM
oa hay woa1 i ủng hộ bạn nhé nhớ post thường xuyên nha hay woa1 ak......
zinny kun
16-02-2011, 07:29 AM
dg hay mak` sao hum post tip vay :(
pecop_bun_nho_anh
17-02-2011, 09:33 PM
tiếp nào
----------------------------------
-...- Thanh My mặt đỏ lét vì ngượng và cũng vì bất ngờ
- Bây gìơ thỳ em biết mình phải và nên làm gì rồi chứ? - cô hiệu trưởng và quay mặt bước đi, cô nói vọng vào - cô đã nghe chuyện của các em đối xử với bạn mới vào rồi, em nào làm thì em đó hãy chuẩn bị tinh thần bị đuổi học và không chằng còn bị đuổi ra khỏi nhà luôn đó, chính các em đã hại gia đình các em
Lại là câu nói tựa như câu nói của cô chủ nhiện lúc nãy, mọi người trong lớp thắc mắc về câu nói đó rất nhiều cả Thanh My cũng vậy
**********************
Tới nhà của Thảo Linh, Tiểu Vân và Thiên Bảo thấy chỉ là căn nhà nhỏ xúi thì nói với Linh:
- Sao bạn lại ở trong căn nhà tồi tàn thế này?
- Hi....Hi.. mọi người đi theo Linh đi
Rồi Linh dẫn họ đi ra sao ngôi nhà lá đi qua một hàng cây đủ thứ loại gỗ quý hiếm, đi ra khỏi rừng cây đó, Vân và Bảo ngạc nhiên vì mộ toà lâu đài thật đẹp cổ kính bí ẩn
- Đây là đâu vậy Linh - Vân hỏi
- nhà Linh đó
- Em sống một mình ở đây sao?
- Không em sống cùng bà năm, một người quản gia già nhưng cực tốt và dễ tính, thôi mọi người vào nhà đi
Thảo Linh đẩy cánh cổng và bước vào, phải đi qua một khoảng sân rộng mới đặc được chân lên thềm của toà lâu đài. Bước vào trong toà lâu đài, lại một lần nữa làm cho Vân và Bảo ngạc nhiên, mọi thứ trong lâu đài cổ kính đều rất vip, toàn là những thiết bị hiện đại nhất
- Wow, đẹp quá, không thể tưởng tượng được
- Trời ơi đẹp thật đó
- Đẹp thật không, hai người đi theo mình lên xem phòng nhé
Thảo Linh dẫn hai người đó lên trên lầu thăm rất nhiều phòng tới đâu học cũng kinh ngạc vì quá đẹp, đi một lúc thì đã lên nơi cao nhất của lâu đài và đó cũng chính là phòng của Thảo Linh
- Hai người vào đây đi, đây là phòng của Linh đó
- Trời ơi nó đẹp quá, rộng gấp ba bốn lâng phòng của mình luôn
- Dây là đỉnh của lâu đài, nên rất mắt mẻ vì vậy mình rất thích, mọi người cứ tha hôg khám phá nơi này đi nha
- Ok ok nó đẹp thật đấy
-Lát chiều mình sẽ dãn hai người đi xem nơi mình thích nhất
-------------------------------------------
hôm nay bận chỉ post được nhiêu đó thôi, mọi người đọc vui hôm sau post bù cho
pecop_bun_nho_anh
22-02-2011, 09:32 PM
tiếp nhá mọi người
-----------------------------------------
- Lát chiều mình sẽ dẫn hai người đi xem nơi mình thích nhất
- Ừ
- Thôi tụi mình đi xuống bếp ăn trưa đi
Rồi ba người kéo nhau chạy chuống bếp, bà 5 đang ở đó
- Bà 5 thân iu của con, hôm nay con dẫn bạn về chơi đó. Để con giới thiệu với 5 nhen - Thảo Linh quay quay phía Vân và Bảo nói - Đây là Tiểu Vân còn người này là Thiên Bảo
Mặt bà 5 có vẻ biến sắc, bà nhăn mặt
- Tại sao cô lại cho họ về đây và cho họ biết sự thật về cô? Họ có đáng tin như vậy không cô chủ? - Quay qua Vân với Bảo - Hai người đi về đi đừng hại cô chủ của tôi
- Bà 5 - Linh nói như hét - Họ là bạn con bà 5 không được nói như vậy con không thích
Rồi Linh đẩy Vân và Bảo vào bàn ăn, rồi nói nhỏ
- Thôi hai người ngồi ăn đi lát mình giải thích cho, đừng giận bà 5
- Nhưng... - Vân như muốn từ chối
- Thôi không nhưng nhị gì cả mình nói thỳ cứ nghe đi
Thảo Linh tiến lại bên bà 5
- Thôi mà 5, dọn cho bạn con ăn đi 5
- Cô chủ.....
- Đả bảo 5 đừng gọi con là cô chủ rồi mà gọi bằng con đi
- Được rồi, để 5 dọn lên cho
Bà 5 dọn thức ăn lên cho 3 người rồi nói
- 5 về nhà chút nhen con
- Dạ, mà 5 hổng ăn hả
- Thôi lát 5 ăn, 5 đi đó
Bà 5 đi ra ngoài Thảo Linh nói vọng ra:
- Đi cẩn thận đó 5 - Linh quay lại bàn ăn - ăn đi xem bà 5 nấu ăn có ngon không
- Ừm
Sau khi ăn xong Linh, Vân và Bảo đi lên phòng của Linh nói chuyện và nghỉ ngơi. Chiều khi trời đã bớt nắng, giói thổi và căn phòng làm cho không khi mát mẻ, Vân nói
- Hồi trưa Linh có hứa dẫn tụi này đi đến nơi Linh thích nhất mà?
- Ờk hén, mình quên chứ, mọi người đợi xíu mình thay đồ đã
Thảo Linh chạy đi thay đồ, Linh mặc chiếc váy dài và một cái áo ống ôm sát thân màu trắng khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, đội nón rộng vành, tóc xoã xuống cong con lượn sóng ( eo ui xinh chết được ) nhìn rất giống một tiểu thư cao quý nhưng rất thân thiện. Lúc Linh bước ra Vân thốt lên
- Trời ơi người đâu mà đẹp thế, sao Linh không đi học bằng vẻ mặt này mà lại đi cải trang chi dzậy
- Vợ này biết lí do rồi mà con nói nữa
- Hi...vợ quên
Linh lấy một cái nói rộng vành khác đưa cho Vân, một cái nón lưỡi tai của nam đưa cho Bảo rồi chạy đi
- Đi nào
Ba người đi bộ một đoạn thỳ đến một cánh đồng hoa hồng dại
- Đây là nơi mình thích nhất đó
Linh chạy xuống cánh đồnh như một đứa trẻ thơ ngây
- Linh thật là dễ thương phải hông anh
- Ừ cô ấy thật thơ ngây, chúng ta cứ như cha mẹ đang giữ đứa con nhỏ của mình vậy
- Hi....hi.....hi.....
- Nèk hai người đang nói gì vậy xuống đây đi
Vân và Bảo chạy xuống cánh đồng , chơi đùa một hôig mệt rồi , ba người ngồi xuống nghỉ mệt và nói chuyện, Bảo hỏi Thảo Linh
- Linh nèk, anh thấy hình nhưu bà 5 hổng thích tụi anh phải hông
- Đúng rồi đó, Linh nói bà 5 hiền lắm nhưng tại sao lại như vậy
- Hai người trách bà 5, để Linh kể cho nghe - Thảo Linh ngừng lại vẻ mặt bùn rồi đứng lên hướng về một nơi nào đó đôi mắt nhìn xa xăm - Lúc trước, lúc mf mình còn nhỏ xúi thật ra mình đã sống ở đây chứ không phải ở Mĩ, lúc đó bà 5 cũng chăm sóc mình như bây giờ, chỉ có hai bà cháu một mình cạnh nhau. Bà 5 sợ mình buồn nên đãcho lũ trẻ hàng xóm và đây chơi với mình, rồi từ từ những người lớn cũng vào theo những đứa trẻ. Một hôm mình đang chơi cũng với lũ trẻ đó thì bà 5 mới đi xuống nhà lấy nước cho mình uống khi 5 lên thì không còn ai trong nhà, ngoài sân cũng không đồ đạc thì bị mất gần hết, nhưng bà 5 đau quan tâm đồ đạt bà chỉ lo chạy đi tìm mình, lúc đó mình bị bắt cóc - Linh ngườìng một chút mắt nhắm lại một giọt nước mắt rơi xuống như sắp kể chuyện gì khunge khiếp đau buồn lắm
----------------------------------------
chúc mọi người đọc dzui dzẻ nhé
mình sẽ post tiếp vào một ngày gần nhất
chieulydethuong
23-02-2011, 12:30 AM
trời đang hay mà tác giả chạy đâu vẩy
ocxing9110
23-02-2011, 02:42 AM
eo truyện này sao ý
cảm giác tác giả chỉ phô những giàu có xinh gái đẹp trai của các nhân vật thôi
hơi nhạt
mong bạn cố gắng hơn !
Nhohoalan
23-02-2011, 09:45 AM
Sao tác giả post ngắn quá vậy,mà lại để độc giả dài cổ ra chờ thế,post nhanh đi tác giả ơi.
pecop_bun_nho_anh
24-02-2011, 02:26 AM
eo truyện này sao ý
cảm giác tác giả chỉ phô những giàu có xinh gái đẹp trai của các nhân vật thôi
hơi nhạt
mong bạn cố gắng hơn !
cảm ơn bạn đã góp ý cho mình
thạt ra khi quyết định viết truyện này thì mình cũng suy nghĩ nhiều lắm
mình nghĩ là viết như vậy thì có quá mộng tưởng không
nhưng thật sự ở thế giới ngoài này bao nhiêu ưu phiền mình cũng chán
mình chỉ mún để những ai đọc truyện này thì sẽ được vui vẻ hơn với cuộc sống mà ai cũng mơ
mìn sẽ cố để nói thêm những mặt khác
cảm ơn bạn nhiều
pecop_bun_nho_anh
24-02-2011, 02:27 AM
mình cũng cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ mình sẽ cố gắng hơn
vì mình chỉ mới chân ướt chân ráo vào box này thôi
zinny kun
26-02-2011, 11:24 PM
tác giả lại đâu ùi ý
pecop_bun_nho_anh
19-03-2011, 10:52 PM
sory mọi người hiện nay tác giả đang bận một số công chuiyện con quan trọng hơn cả cái quan trọng đó là thi giữa kì
thi cũng sắp xong rồi nên tác giả sẽ post bài sau mọi người thông cảm
ngoc_61
21-03-2011, 01:56 AM
post tip nha ban.Hay qua ak
pecop_bun_nho_anh
24-03-2011, 08:07 PM
tiếp tục nha
-------------------------------------------------
- Linh ngừng một chút, cuối mặt xuống nhắm mắt lại một giọt nước mắt khẽ rơi như sắp kể chuyện gì khủng khiếp lắm, rồi Linh tiếp tục - Khi mình bị bắt cóc bà năm đã đi tìm mình khắp nơi nhưng cũng không tìm được, hình như bà đã khóc rất nhiều, dù lúc đó còn nhỏ nhưng mình cũng thấy được mắt bà năm sưng đỏ lên. Rồi một đêm, lúc đó năm vẫn chưa tìm được mình nên năm không thể gủ năm cứ ngồi chờ điện thoại báo tinh của công an, điện thoại reo năm nhất máy nhưng người gọi không phải là công an mà chính là người bắt cóc mình, họ bảo năm không cần đem tiền tới chỉ cần đi một mình tới đó là được, ngôi nhà mình ở lúc bị bắt cóc chỉ là một cái chòi nhỏ xíu. Lúc năm tới, năm mới biết người bắt cóc mình chính là cái người hàng xóm hay qua đây chơi cùng cháu ổng. Người đó bảo với năm là phải - nói tới đây cổ họng của Linh nghẹn lại, Linh nấc lên và cô đã khóc, cô khóc nức nở như một đứa trẻ
- Thôi nếu khó kể như vậy thì Linh đừng kể nữa, khi nào Linh đã chuẩn bị tinh thần thì hãy kể cho vợ chồng anh nghe - Thiên Bảo nói
- Ừh đúng đó đừng kể nữa - Tiểu Vân cũng nói và ôm Thảo Linh vào lòng
Một lúc sau Linh nín hẳn, Linh nói:
- Cảnh đồng này chính do tay bà năm trồng, nó là hoa hồng dại có sức sống rất mãnh liệt chẳng cần chăm sóc chi nhiều, những bông hoa này sống nhờ trời, nhờ đất nên dù không đẹp sặc sỡ như những bông hoa khác nhưng Linh vẫn thích nó nhất. Linh yêu cái vẻ mộc mạc đó, đơn giản nhưng chứa đựng một điều gì đó bí ẩn, một sự mạnh mẽ đáng nể phục.
Ba người ngồi chơi nói chuyện một lúc lâu, sau đó ba người vào nhà và Linh tiễn hai người bạn của mình về. Khi quay lại, Linh thấy bà năm đang ngồi trên ghế đá, Thảo Linh tiến lại rồi xà vào lòng bà năm như một người cháu với bà của mình, Thảo Linh khẽ nói:
- Năm ơi sao con yêu năm thế nhỉ? con yêu năm như yêu bà nội con vậy, chắc có lẽ là vì năm nuôi con từ nhỏ chăng. Con yêu năm lắm nên năm đừng bỏ con đi nha năm.
- Cái con bé này hôm nay nói chuyện gì kì cục vậy, năm sẽ ở bên con đến khi nào năm chết.
- Con ứk chịu, năm phải sống bên con đến khi nào con chết năm mới được ra đi
- Thôi được được rồi, năm hứa được chưa
- Mà năm nè, sao hồi trưa năm lại nói với bạn con như vậy?
- Năm chỉ sợ họ lại hại con như hồi đó thôi
Sau câu nói của bà năm không gian im lạng đã bảo trùm mọi thứ im lặng, thật sự là bà năm không muốn nhớ lại nhưng cái quá khứ ấy cứ ùa về
- Linh con, chơi cẩn thận
Nhìn Thảo Linh chạy nhảy vui đùa với lũ trẻ, khuôn mặt đẹp như một thiên thần con, nụ cười ngây thơ mà lòng bà năm thấy sao mà ấm áp đến lạ
- Năm này, anh hai tôi thương bà đó - bà hàng xóm nói nhỏ vào tai bà năm
- Cái gì, đừng đùa nhen. Mà thôi đi bà ơi, tôi chỉ ở vậy nuôi cô chủ suốt đời thôi, tôi mang ơn ông chủ nhiều quá rồi
- Cái bà này, bà có chồng thì bà cũng nuôi cô chủ Thảo Linh được mà
- Nhưng thôi, tôi không muốn, tôi chỉ ở vậy nuôi cổ chủ, chẳng ham lấy chồng đâu, lấy chồng rồi như bà ẵm hai ba đứa như vầy rồi sao chăm cho cô chủ
- Cô chủ, cô chủ bà suốt ngày chỉ biết có cô chủ thôi
- Kệ tui đi - Bà năm vừa dứt lời thì Thảo Linh chạy lại xà vào lòng bà năm kẽ nũng nịu
- Năm ơi con khát quá
- Đi chơi với bạn đi con năm vào lấy nước cho, mà chơi đừng có chạy giỡn nghe con
- Dạ con biết òy
Bà năm đi vào nhà lục đục pha sữa cho Linh, khi đi ra thì không thấy ai nữa nhà củ trống trơn, năm quăng bình sữa trên tay, chạy đi tìm Thảo Linh
- Linh ơi con đâu rồi, Linh ơi - Năm nấc lên
Năm lục tung cả cái khu vừon, trông nhà, nói chung là năm kiếm không xót chỗ nào mà vãn không thấy Thảo Linh. Bà năm vẫn cứ khóc. Đến tôi, đang ngồi ở nhà chờ điện thoại của công an, bỗng chuông điện thoại reo:
- Alô. mấy anh tìm được cô chủ chưa ?
- Hình như cô lo lắm thì phải ?
- Ngươi là ai ? sao biết cô chủ của ta
- Ta là người bắt cóc con nhóc ấy đây, nếu ngươi muốn chuộc lại nó thì ra ngoại ô thành phố, đến cánh đồng con đường mà ngươi vẫn thường về quê đó, ở đó có một căn lều nhỏ, cô chủ của ngươi đang ở đó. Ta không cần tiền của ngươi, ta chỉ cần ngươi đến
Rồi hắn ta cúp máy. Bà năm ngay lập tức, chạy ra ngoài và tìm đến nơi. Vừa vào trong lều, bà năm kinh ngạc:
- Là anh tại.....tại sao anh lại bắt con bé ?
- Vì cô, vì cô không cưới tôi
- Nhưng tôi không cưới anh thì liên quan gì đến con bé
- Vì con be là nguyên nhân mà cô không cưới tôi nên tôi tính hại nó, không có nó thì cô sẽ lấy tôi
- Anh thả con bé ra và để cho con bé yên, đùng làm hại nó
- Bây giờ cô chọn đi, một là cưới tôi còn không thì ngày mai báo sẽ có tin con gái duy nhất của một tập đoàn giàu mới mấy tuổi đầu đã bị làm nhục
- Anh dám ......
- Để cưới cô chuyện gì tôi cũng dám
- Thôi được tôi sẽ cưới anh, anh đưa con bé đây không được làm hại nó
- Nè chẳng ai thèm con bé làm gì - Hắn đẩy con bé tới chỗ bà năm
Bà năm chạy lại ôm Thảo Linh
- Linh con có sao không, đừng khóc có năm đây không ai làm gì con đâu, nín đi con nín đi
Rồi bà năm vừa ẵm Thảo Linh vừa chạy thật nhanh ra khỏi túp lều như sợ sẽ có ai làm hại Linh một lần nữa.
-------------------------------------
chúc mọi người đọc vui
Kún_ngốc
25-03-2011, 04:52 AM
Cọp ui ủng hộ truyện kủa b nè. Cố gắng post tiếp nha b.
pecop_bun_nho_anh
27-03-2011, 08:46 PM
tiếp tục nà các bạn
------------------------------------------
- Năm......năm ơi!!! năm sao thế? Sao năm lại khóc? - Thảo Linh gọi và lay lay người bà năm khi thấy mặt mìn ướt ướt vì Linh đang nằm trong lòng bà năm mà
- Con gọi năm hả? - Bà năm lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt - Năm đâu có khóc tại vì có hạt bụi bay vào mắt năm thôi
- Năm lại nói dối, mỗi lần năm nhớ đến chuyện ấy thì năm lại khóc. Con ghét ông ta vì chính ông ta đã làm cho năm khóc, con sẽ kêu chú út của con đánh ông ta - Thảo Linh nói và giơ năm đắm của mình lên trước mặt bà năm
- Con gái mà thế đó, không biết ba con cho con học võ làm chi nữa, hưu hết rồi chẳng còn ra con gái chút nào - Bà năm gõ nhẹ vào đầu nó, cười một nụ cười ấm áp - Con đừng đánh ông ấy, chắc cũng vì ông ấy thương năm quá nên làm liều thôi, với lại từ khi cưới nhau ông ấy thương năm lắm, năm cũng tháy hạnh phúc
- Con ứ chịu, tại ổng cưới năm, năm có con nên năm không thương con như hồi nhỏ - Linh khẽ nũng nịu, rồi bông hỏi bà năm một câu hỏi thật nghiêm túc - Có thật khi cưới ông ấy năm hạnh phúc không, có thật ông ấy thương năm không, ông ấy tốt vậy sao năm?
- Thật mà con ông ấy thương năm lắm còn chăm chỉ làm lụng chứ không rượu chè cơ bạc. Mà con bảo năm không thương con như hồi xưa, con có suy nghĩ không vậy, tui mà không thương cô thì bây giờ cô có nằm trong lòng tồi như thế này được không?
- ... - Thảo Linh đuối lý với bà năm nên im lặng, suy nghĩ rồi cô cười một nụ cười nham hiểm, trong đầu cô bây giờ đang có một trò chơi khá hay cô mới nghĩ ra
- Này con đang tính quậy phá gì nữa phải hông? Nhìn mặt con là biết ngay
- " Chết chưa, chưa giở trò sao năm biết hay dzị ta đúng là gừng càng già càng cay " Thảo Linh nghĩ trong đầu đầu và khẽ giật mình, Linh nói - Hi.......hi.......con có làm gì đâu năm, con ngoan như thế này mà quậy phá gì. Mà năm nè, sao hồi trưa bạn con tới mà năm lại nói chuyện như thế với bạn con ( her cô nhóc đánh trống lãng hay gớm )
- Tại năm không muốn chuyện đó xảy ra với con một lần nữa
- Năm yên tâm họ là người tốt thật sự
- Nhưng tại sao con lại chắc như vậy lỡ họ hại con nữa thì sao
- Họ là những người duy nhất không ghét bỏ con, dù hai người đó nhà cũng giàu nhưng họ không chảnh, lúc con bị........... - Nói tới đây Thảo Linh im bặt vì cô biết mình đã bị hố
- Cái gì con bị gì nói năm nghe - Bà năm hốt hoảng
- Con không có bị gì hết, năm đừng lo
- Con lại dấu năm
- Thật mà - nói xong Thảo Linh chạy thẳng đi luôn vào nhà
Nữa tiếng sau, Linh bước ra với một bồ đồ rất chi là sexi
- Con đi đâu vậy?
- Con đi chơi, tối con về hơi trễ năm khỏi chớ con nha
Nói rồi Linh chạy tuốt luôn, vừa ra khỏi cổng Linh nói nhỏ với một nụ cười nữa miệng nhưng rất đẹp
- Kế hoạch bắt đầu nào, trò chơi chắc thú vị lắm đây - Rồi Thảo Linh quay qua chú tài xế - Let's go
Một lúc sau, xe dừng tại quán bar nổi tiếng, Linh bước xuống xe
- Chú về đi khi nào về con sẽ gọi cho chứ, đừng nói với năm là con đi đâu nha chú
Thảo Linh bước vào quán bar, tiến thẳng đến bàn nằm trong góc, nhưng có thể quan sát tất cả cái bar. Cô đi tới đâu Nhưng chàng trai nhìn theo tới đó
- Em ngồi buồn một mình vậy đi chơi nha
- Tránh xa tôi ra - Linh quay qua nhìn thằng cha đó bằng ánh mắt lạnh lùng, vô hồn pha chút hiêu hảnh và khinh bỉ hắn
- Nè hông đi thì thôi cần làm giá vậy hông, hứ không thèm cái thứ như mày
Lại ánh mắt đó một lần nữa, lần này thằng kia có cảm giác lạnh sóng lưng nổi da gà nên gã nín thin lun rồi chuồn lẹ. Thảo Linh lấy điện thoại ra gọi
- Allô, kế hoạch bắt đầu
Chỉ một câu vỏn vẹn rồi Thảo Linh cúp máy. Linh đâu biết có một người ngồi ở bàn đối diện từ khi Linh bước vào đã chú ý đến Linh, theo dõi từng hạnh động của Linh. Người mới bị Linh đuổi đi thẳng tới chỗ của người đó nói nhỏ vào tai
- Anh Nhật Anh con nhỏ đó không chịu mà còn nhìn em với đôi mắt thấy ghê làm em nổi da gà
- Cô nhóc thú vị đây - Nhật Anh khẽ lên tiếng
---------------------------------------------
Hôm nay chỉ post nhiêu đây thoai
mọi người đọc dzui dzẻ nha
Kún_ngốc
28-03-2011, 05:58 AM
Ốj lạj lấy đk tem oàj nè.
Mà cọp nhớ post đều nha. Chờ chap mớj kủa cọp mà káj cổ nó dàj ra mất r
ngoc_61
01-04-2011, 09:24 AM
Ukm ,hay ghê ak.Post típ nha bạn,càng sớm càng tốt.Truyện hay đấy!
ngoc_61
17-04-2011, 08:34 AM
Hay quá đi,tại sai tác giả lại hok post típ zạ .I HATE YOU !:D .Nhanh lên tác giả ơi!Mình ủng hộ mà nha!
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 08:11 PM
Một chiếc xe ôtô dừng trước ngôi nhà màu xanh có một giàn hoa giấy, ba người mặc áo đen bước ra khỏi xe một người lấy điện thoại ra gọi
- Allô chúng tôi đây cô Linh
" Các anh tới nơi chưa?"
- Dạ rồi, là ngôi nhà có giàn hao giấy phải hông cô?
" Đúng rồi, bắt đầu thực hiện kế hoạch đi "
Tắt máy, một người áo đen nhấn chuông, một người đàn ông chạy ra mở cửa
- Các anh tìm ai? - ông ta hỏi
- Tôi tìm ông Doanh
- Là tôi đây, mà các anh là ai?
- Ông đi theo chúng tôi, co chủ của chúng tôi mời ông đó
- Cô chủ các anh là ai tôi không quen biết
- Ông không cần biết đâu bây giờ mời ông theo chúng tôi
Không đợi ông Doang đồng ý, họ kéo ông Doanh lên xe. Ông cố vẫy vùng, nhưng không được nên ông cũng đành ngồi im lăng. Chiếc xe đó dừng tại bar mà Thảo Linh đang ở trong đó. Họ đẩy ông Doanh vào trong, đưa ông tới một phiòng sang trọng, đóng cửa lại. Những người mặc áo đen, đi ra chỗ Thảo Linh đang ngồi
- Các anh làm tốt lắm, bây giờ các anh ra xe đi.
- Dạ
Khi những người đó đi hết, Thảo Linh gọi một người bồi bàn lại, nói:
- Gọi ông chủ của các anh ra đây
Một lát sau, một người đàn ông bước ra, thấy Thảo Linh ông ta cưói đầu chào
- Tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô
- Ông cho hai người lại đây ăn mặc sexi vào
Hai người con gái đúng như lời Linh nói, ăn mặc thì rất chi là sexi, gần như hở toàn bộ, khuôn mặc cũng ưa nhìn, Thảo Linh nói nhỏ vào tai hai cô gái. Họ đi vào phòng nơi ông Doanh đang ngồi, hai cô gái bước vào trong. Thảo Linh lấy điện thoại ra và bắt đầu xem trò chơi của cô
- Các....các cô là ai, sao lại vào đây
- Hôm nay tụi em tiếp anh, em sẽ giúp anh vui vẻ - Một cô gái cất giọng ỏng ẹo rồi tiến về phía ông Doanh
- Tôi.....tôi đã có vợ rồi đó
- Anh thật là tức cười, mấy ông sồn sồn như anh vào đây ai chẳng có vợ, vậy mà một ông vẫn ôm 5;6 người có sao đâu. - Nói xong cô gái kia cũng tiến đến và xà vào lòng ông Doanh
Ông Doanh bối rối, đẩy hai người đó ra
- Các cô làm gì vậy?
Ông đứng lên, nhưng bị hai người con gái keó xuống, họ bắt đầu làm những động tác nhố nhăng, nhưng ông Doanh chẳng sao động, ông đứng dậy, lật đật bỏ ra ngoài, lại bị kéo lại ông xô họ ra và nói
- Các người không bằng một góc vợ tôi
Có lẽ vì sợ hãi và không muốn có lỗi với vợ nên ông mới có thể cứng rắn như vậy. Ra khỏi quán bar, ông thở phù rồi chạy thẳng một mạch về nhà.
Trong lúc đó, tại bar. Thảo Linh đang cười một nụ cười hài lòng, rồi đưa tay lên nút delete để xoá đi cuốn băng mới nãy
- Ông tốt lắm như lời năm nói, tôi yên tâm ông sẽ cho năm hạnh phúc
Thảo Linh đặt tiền lên bàn rồi đi, lúc đi ngang qua bàn Nhật Anh cô đã bị Nhật Anh kéo tay lại
- Anh là ai mà bất lịch sự thế - Thảo Linh hỏi bằng giọng lạnh lùng
- Cô nhóc chơi vậy là hông được đâu, soa lại thử ông ta như thế được
Lúc này Thảo Linh mới quay qua nhìn thẳng vào mặt Nhật Anh
" Sao lại là Nhật Anh được, không ngờ anh ta cũng vào mấy cái nơi như thế này"
" Ánh mắt này thấy rất quen, đúng rồi là cái con mèo kia, mà sao được con mèo đó quá xấu còn cô ta thì quá đẹp "
Thấy Nhật Anh đang suy nghĩ, Thảo Linh dựt tay Nhật Anh ra và giậm vào chân Anh một cái thật đau ( ác thật người ra hỏi chút mà làm gì thấy ghê ). Linh bỏ đi và bỏ lại một câu:
- Tôi làm gì kệ tôi, dừng nhìu chuyện nếu muốn sống.
Nhật Anh ngạc nhiên, và vẫn câu nói lúc nãy:
- Có nhóc thú vị đấy
Rồi anh cười một nụ cười nữa miệng, nụ cười giết chết con người.
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 08:57 PM
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Thảo Linh vào rất sớm, hôm nay bàn cô không bị gì cả, cô vẫn hoá trang thật xấu xí. Ngồi một mình nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt cô lại đượm buồn. Đứng dậy, Thảo Linh chạy ra vườn trướng nơi cô đã gặp Nhật Anh, cô ra đó để tìm sự yên tĩnh, và cô cũng mong chờ gặp lại được người đó.
Ra tới nơi không thấy ai, cô cảm thấy buồn, dù chỉ mới có hôm qua thôi như sao cô vẫn thấy như đã quen lâu lắm rồi. Cô nằm trên cỏ, ánh mắt nhìn mông lung trên bầu trời, cô đâu biết phía sau bụi cây kia từ khi cô đến có người đang nhìn cô mãi dù cô rất xấu xí.
Nhật Anh cố làm cho bụi cây rung rung, anh hy vọng cô sẽ hét lên như hôm qua. Anh cũng chẳng hiểu sao việc làm của mình lại ngốc nghếch như thế, thường ngày anh có đi sớm thế này đâu, anh có khi nào không ngủ mà chỉ mãi đợi một người đâu, anh muốn thấy nụ cười trên môi mèo con xấu xí kìa, chứ anh không muốn thấy con mèo ấy khóc đâu.
Chịu hết nổi, vì sự không quan tâm đến bụi cây cứ rung rung mãi của Thảo Linh, Nhật Anh tức giận, bước đến chỗ Thảo Linh, đá đá vào tay Linh
- Này cô là gì mà mới sáng đã phá giấc ngủ của tôi thế
-...- Im lặng Thảo Linh chẳng nói gì
Nhật Anh nhìn xuống, nước mắt, nước mắt đang chảy từ mắt cô, cô ấy khóc, tại soa cái điều mà anh không muốn lại xảy ra chứ.
Thảo Linh khóc, cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc như vậy, cô đang nhớ đến những kỉ niệm của cô và hắn ta người đã làm cho cô đau khổ. Cô cứ quên rằng mình đang đánh phấn đen cho mặt như giọt nước mắt của cô đã làm lớp phấn trôi đi, nhem nhuốc Nhật Anh thấy thé rất ngạc nhiên.
Nhật Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thảo Linh, lúc đó cô mới biết đến sự có mặt của Nhật Anh, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt, bây giờ cô mới nhớ là mình đang hoá trang. Cô đang lúng túng thì Nhật Anh kéo mặt cô về phia anh lấy khăn lau hết lớp phấn đan, để lộ một làn da tắng tuyệt đẹp. Nhật Anh còn pát hiện được thân hình siêu mẫu của Linh bởi vì Anh có con mắt rất sắc xảo không ig có thể che dấu được anh.
- Tôi biết bí mật của cô rồi nhé, tại sao cô phải làm thế?
-...- Im lặng vẫn như từ nãy đến giờ Thảo Linh chẳng nói gì
Nhật Anh đứng lên
- Tôi sẽ thông báo cho cả trường biết
-...- Vẫn như thế im lặng chỉ có nước mắt
Nhật Anh bỏ đi nhưng anh đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại
- Tôi xin anh đừng nói chuyện này cho moị người biết, tôi phải trả thù
Nhật Anh giật mình
- Được tôi sẽ không nói với điều kiện
- Anh nói đi miễn anh giữ bí mật là được
- Cô phải nghe lời tôi và phải luôn đi sát theo tôi lúc ở trường lúc nào tôi cần cô, thì cô cũng phải xuất hiện
- Nhưng.........
- Còn nữa ở ngoài khi đi kế tôi cô phải giống như hôm qua
- Anh đã nhận ra tôi
- Khi cô bôi đi lớp kem này thì đương nhiên phải nhận ra chứ. Cô có đồng ý không
-...- Lại im lặng
- Nếu không tôi đi nói cho mọi người biết nhé
- Được tôi đồng ý - Thảo Linh trả lời mà lòng đầy hận thù " tôi thề nếu một ngày tôi trả thù xong thì tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi trường này, đồ đáng ghét "
Trong lúc Thảo Linh đang tức tối thì Nhật Anh cười nụ cười mãn nguyện. Thảo Linh lấy họp phấn trong túi áo của mình ra đánh qua đáng lại, rồi xong cuối cùng cô cũng trở về như lúc nãy quá xấu xí. Nhật Anh nhìn thấy liền bậc cười thành tiếng
- Anh cười cái gì? đáng cười lắm hả?
- Tôi cười con mèo xấu xí như cô
Thảo Linh tức điên người nhung hông làm gì anh ta được. " Phải chi anh tốt như hai người kia " Linh nghĩ
- Thôi vào lớp nào - khoát tay lên vai Thảo Linh, Nhật Anh kéo Linh vào lớp
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 09:01 PM
Hay quá đi,tại sai tác giả lại hok post típ zạ .I HATE YOU !:D .Nhanh lên tác giả ơi!Mình ủng hộ mà nha!
sao lại ghét mình mình post rồi kìa
tại mình bận nên không có post được
mọi người đọc vui vẻ nha
Tuj...pjk iu
17-04-2011, 11:42 PM
Aaaaa hay wé àk post đều nhaz tg
firefly611
18-04-2011, 12:13 AM
truyện đang hay mah........
Kún_ngốc
18-04-2011, 12:45 AM
Huhu, cọp kia sáng post truyện mà hem kêu ss.
Dỗi e rùi này.
Ứk chơi vs e nữa.
Nhanh nhanh post truyện cho ss đọc k là con mèo của e sẽ mất tích đấy.
pecop_bun_nho_anh
19-04-2011, 07:27 PM
cọp sẽ post truyện cho mọi người đọc tiếp
nhưng sau khi cọp thi lận
cọp thi khoảng 6 ngày mọi người thông cảm
Kún_ngốc
19-04-2011, 07:44 PM
Ôj kứ tưởng e post pàj vô coi.
Thi tốt nha e.
bekhocnhe_9x
20-04-2011, 03:46 AM
tg post tiếp đi hay qua. mình thích đọc lắm!:so_funny:
pecop_bun_nho_anh
26-04-2011, 08:17 PM
Ra khỏi vườn Thảo Linh đã đẩy Nhật Anh ra chỗ khác
- Cô làm gì thế? - Nhật Anh bực bội hỏi
- Anh buông tôi ra đi, người ta nhìn kìa, tôi với anh có phải bồ bịch gì đâu mà anh lại cặp kè tôi thế?
- Nhưng tôi thích thế hay cô muốn chuyện bị bại lộ hả, tiểu thư Thảo Linh xinh đẹp ha....ha.....
" Tôi hận anh tận xương tuỷ, Nhật Anh đáng ghét tôi sẽ trả mối thù này " Thảo Linh mặt đỏ như lửa khói bốc lên đầu ( ấy da con gái gì mà dữ thế sợ )
Nhật Anh vẫn như thế vẫn vui vẻ, Thảo Linh cũng vẫn vậy vẫn tức giận và cô cũng không biết có một mối nguy hiểm đang đến gần cô. Vào đến lớp may thay Anh hiểu ý Linh đang khó chịu nên đã bỏ tay ra và xem như người không quen biết với Linh. Thấy Tiểu Vân đang ngồi nói chuyện với Thiên Bảo, Linh chạy tới :
- Nè hai người, bà 5 nói trưa nay hai người ghé nhà mình chơi cho năm xin lỗi chuyện hôm qua
- Thôi tôi sợ năm lại.........- Vân ngại ngùng
- Hông sao đâu, năm mời thật đấy, năm nấu nhiều món lắm hai người hông đến chắc năm buồn lắm luôn đó, đến đi nha năn nỉ đó - Thảo Linh npói bằng giọng ngọt không thể ngọt hơn
- Được rồi, tụi này sẽ đến - Thiên Bảo Cười
Thảo Linh về chỗ của mình ngồi, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp không hiểu hôm nay sao cô lại vào sớm thế. Cô nhìn cả lớp vẻ mặt nghiêm nghị
- Các bạn hôm qua đã xả rác trong chỗ của bạn Thảo Linh thì thu dọn sách vở, lại tủ đồ cá nhân lấy hết đồ đạc, rồi lên phòng cô hiệu trưởng lấy học bạ từ bây giờ các em chính thức bị đuổi học
Cả lớp giật mình, có vài người thắc mắc nhưng không dám nói lớn
- Chỉ xả rác thôi tại sao lại bị đuổi học?
- Thường ngày tụi nó vẫn làm thế với mấy đứa kia mà có bị gì đâu, sao hôm nay lại đuổi học?
-........ và nhiều câu hỏi tươing tự như thế nữa
- Thưa cô - Thanh My đứng lên
- Có gì không My?
- Tại sao các bạn ấy bị đuổi học vậy ạ? Mấy lần trước có bị gì đâu cô?
- Đây là việc của cô hiệu trưởng cô không biết, nhưng các em hãy coi lại hạnh độngc của các em đi, dù sao các em cũng là nhưng cô chiêu cậu ấm mà các em lại làm những chuyện đó, các em nghĩ ba mẹ các em có mất mặt không
Cô chủ nhiệm bỏ đi, những đứa bị đuổi học thì khóc thút thít. Thảo Linh đứng dậy toan đi thì bị Vân ngăn lại
- Bà định làm gì thế?
- Tôi sẽ đi nói với cô hai - Thảo Linh nói nhỏ vào tai Vân
- Để làm gì?
- Tôi không muốn họ bị đuổi học
- Nhưng họ đã hại bà mà
- Tôi muốn tự tay mình sẽ vằng vặt họ
- Bà ác quá thôi đi đi - Tiểu Vân cười với Linh
Thảo Linh chạy đi trước sự khó hiểu của nhiều người và ngay cả Nhật Anh. Linh chạy lên phòng hiệu trưởng:
- Cô hai ơi cô hai
- Con gái gì mà chưa thấy mặt đã nghe tiếng - Cô hai Linh lên tiếng
Thảo Linh bước vào thì thấy cô hai đang nói chuyện với cô hiệu phó
- Con chào cô hai, con chào cô - Thảo Linh nói tiếp - Con không muốn họ bị đuổi học
- Cô hai ngạc nhiên đó cục cưng, con đâu phải là người như thế cô hai cứ nghĩ sau khi học bị đuổi học thì con sẽ kêu chú út đánh họ nữa chứ
- Nhưng con khong muốn như vậy, con muốn cố lai chuyển học xuống lớp cuối cũng nơi mà có những người họ đã từng đuổi đi bằng hành động giống nhưu họ đã đối xử với con đó
- Thì ra là thế được rồi cô hai chìu theo ý con
- Con cảm ơn cô hai nhiều hi........hi........
Thảo Linh đi ra khỏi phòng hiểu trưởng cười một nụ cười buồn nhưng chứa đầy sự hận thù.
pecop_bun_nho_anh
26-04-2011, 09:06 PM
Ra về, hôm nay đến phiên Linh trực nhật, mấy bạn kia đã về hết chỉ con mình Linh trong phòng, khi đang chuẩn bị về thì có một đám con gái kéo vào lớp Linh và bắt Linh đi lên sân thượng. Đến nơi Thảo Linh thấy một người con gái Linh đoán chắc lớn tuổi hơn mình và khá xinh đẹp
- Chị hai, em đưa nó tới rồi nè - Một con nhỏ trong đám nói
- Rồi để đó cho tao - Người con gái đó lên tiếng, rồi chị ta quay qua Thảo Linh - Mày coi cái bản mặt mày đi mày đâu có đẹp vậy mà dám đi kế Nhật Anh của tao ( rồi lại ghen nữa đây mấy người này mệt ghê )
- Tôi không biết Nhật Anh của chị là ai hết
- Thì cái người hồi sáng cặp kè đi với mày đó, hông hiểu Nhật Anh có khùng không mà lại đi chung với con nhỏ như mày nữa
- Tự anh ta..... Á..........- Thảo Linh chưa nói hết câu thì đã bị chị ta cho một bạt tay vào má
- Mày định nói tại Nhật Anh tự đi theo mày hả, mày coi lại đi mày đâu có đẹp đâu
------------------------
Trong lúc đó Nhật Anh đứng chờ Linh cũng với Tiểu Vân và Thiên Bảo nhưng hai người đó không có biết rằng Nhật Anh đang chờ Linh đâu
- Nè ông chờ ai vậy - Tiểu Vân hỏi
- Chờ nàng nào nữa hả, chắc lại mấy đứa năm trên nữa chí gì - Thiên Bảo huých vai Nhật Anh
- Cái thằng, tao chờ con nhỏ học cùng khối, xấu quắc, tại nó hứa sẽ nghe lời tao nên tao chờ nó để dắt về nhà làm osin - Nhật anh trả lời mà mắt cứ ngóng vào trong
- Ghê nha - Vân nói rồi quay sang Bảo - Sao giờ này Thảo Linh chua ra nữa vậy ta?
- Anh hok biết nói trực nhật mà sao lâu quá
- Thôi để em vào tìm xem sao
Tiểu Vân chạy vào trong, vừa vào đến nơi thì thấy Thảo Linh đang bị lôi đi,Vân hoảng hốt chạy ra sân trường
- Chết rồi anh ơi con Linh bị mấy đứa nào bắt đi rồi
- Cái gì - Đây không phải là tiếng la của Bảo mà là của Nhật Anh - Bắt đi đâu lâu chưa
- Hình như là lên sân thưọng tôi mới thấy đó
Không nói gì Nhật Anh tức tốc chạy vào trọng Tiểu Vân và Bảo Cũng chạy theo sau, Anh chạy một mạch lên sân thượng
--------------------------------------------
Con nhỏ đó án Thảo Linh thêm mấy cái nữa
- Mày liệu cái thân của mày đi con đung đến Nhật Anh nữa thì chất với tao.
Thảo Linh lúc đó rất tức giận không biết phải làm gì nữa, cô có voc nhưng không dám sủ dụng vì cô đang trả thù đành phải chịu trận thôi, Thảo Linh cứ nghĩ đã xong rồi ai ngờ đâu
- Tao xong rồi đó còn tụi bây đánh nó nhập viện luôn cho tao
Sao lời nói của chị ta mười mấy người bu lại đánh đá mào mặt vào bụng vào người Thảo Linh, cô đau lắm nhưng không hiểu sao cô lại tức chính vì Nhật Anh đó mà cô lại bị như thế này. Đang bị đánh thì cô nghe tiếp hét lên" tiếng nói đó rất quen, đúng rồi là của Nhật Anh"
- Các người dừng lại coi - Nhật Anh hét lên
Máy người đó dừng lại hết. Tiểu Vân chạy lại bên Thảo Linh hỏi
- Bà có sao không?
- Tui đau quá
- Mấy người làm cái quái gì vậy chứ? - Nhật Anh lại hét
- Chị...... chị hai sai....... tụi.......... tui làm - Mấy người đó nói mà giọng run run
- Đúng đó tôi sai đó thì sao nào, tại tôi không muốn nó đụng vào Nhật Anh thôi - Chị ta lên tiếng
- Hay quá, tôi mượn các người hả nghe đây từ nay cấm các người đụng vào cô ấy nếu không đừng có trách tôi
- Nhưng......
- Cút đi tôi bảo mấy người cút đi có nghe không
Họ chạy xuống dưới hết, Nhậy Anh chạy lại hỏi Thảo Linh
- Có sao không để tôi đưa xuống phòng y tế
Nhật Anh choàng tay qua định đỡ Linh đứng dậy thì bất ngờ Linh xô Anh ra chỗ khác
- Đừng chạm vào tôi hu.......hu....... tại anh tôi mới bị như thế này đó, tôi xin hu........hu...... anh làm ơn hãy tha cho tôi đi, bắt tôi làm gì cũng được hu......hu....... miễn đừng có gần tôi hu.........hu.........tôi không muốn bị như thế này nữa hu.........hu.........
Linh khóc cô ấy khóc to, lúc đó cũng không hiểu sao Nhật Anh lại cảm thấy đau như thế nữa. "Tôi đã làm gì sai ư, tôi lại làm cho cô ấy khóc sao, tôi đúng là thằng khốn mà "
- Thôi Linh đừng khóc nữa tôi dìu bà xuống phòng y tế
- Tôi đi được mà
Thảo Linh đứng lên Nhật Anh cũng bật đứng dậy giưo tay ra định dỡ Linh nhung lại bứt gặp ánh mắt trách móc của Linh anh cũng thôi. Thảo Linh đi chư được vài bước thì đã té xỉu may lúc đó Nhật Anh ở phía sau đỡ kịp. Anh bế Linh lên chạy thẳng tởí bệnh viện ( tên này gang ghê )
Tại phòng cấp cứu Nhật Anh lo lắng, đứng ngồi không yên.
- Con bé sao rồi - bà năm chạy vào hỏi Nhật Anh
- Cháu không biết cô ấy chưa ra
Chỉ một câu duy nhất rồi Nhật Anh lại im lặng " làm ơn làm ơn em đừng bị gì, tôi không muốn mất em đâu, làm ơn đi ". Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Nhật Anh chạy lại
- Bác sĩ cô ấy có sao không ạ, cô ấy có bị gì không?
- Cô bé không so cả chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ dưỡng vài ngày là khỏi, bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân ròi như có lẽ ngày mai cô ấy mới tĩnh
- Cảm ơn bác sĩ nhiều - Nhật Anh nói nhỏ
Cả 4 người vào thăm Thảo Linh, Nhật Anh thấy Linh nằm đó, lớp phấn đã được lau đi, mô cô tái mét, nhìn mà lòng anh đau như cắt.
- Anh này, tôi nghĩ cậu nên về nghĩ đi cậu cũng mệt lắm rồi
- Đúng đó bà nghĩ con nên về đi có bà chăm sóc nó được rôi - bà năm lên tiếng
- Thôi ạ, hay bà về nhà lấy những dụng cụ cần thiết đi rồi mai bà vào cháu sẽ về. Cháu nghĩ cô ấy không muốn nhìn thấy mặt cháu đâu, nên tốt nhất cho cháu chăm sóc cô ấy tới sáng mai rồi cháu về cũng được.
- Ờ vậy bà và mấy đứa về trước nha mai bà vào sớm
Bà năm quay đi và nói nhỏ
- Tội nghiệp thằng bé
Nhật Anh suốt cả đêm ở bên cạnh Linh và không hề ngủ chút nào. Anh nhìn khuôn mặt của cô ấy, "cô ấy giống như một thiên thần" Nhật Anh chồm lên khẽ đặt vào môi Linh một nụ hôn.
ngocnga_97
29-04-2011, 10:35 AM
post tiếp đj bạn
đang hay mà
Kún_ngốc
29-04-2011, 06:26 PM
Cọp kia, mấy ngày nghỉ thỳ post truyện lên cho ss đọc nhanh lên.
Em mà k post là ss páo vs sở thú pắt e về đó nhốt nha.
Ps ss đoán mò là sau này Linh vs Nhật Anh sẽ thành 1 đôi.
pecop_bun_nho_anh
01-05-2011, 09:09 PM
Sáng hôm sau, khi bà năm vào đến nơi thì thấy Nhật Anh đang ngồi cạnh Thảo Linh, mắt Anh thâm đen, bà năm nhẹ nhàng hỏi:
- Đêm qua con không ngủ à?
- Ủa bà năm vào hồi nào vậy?
- Bà mới vào thôi mà con thức suốt đêm sao?
- Dạ con sợ lỡ con ngủ Linh tỉnh dậy thấy con...
- Thôi bà vào rồi con về nhà nghỉ ngơi đi, năm nghe con Vân kể hết rồi, năm không trách con đâu
- Dạ con cảm ơn năm, nhưng Thảo Linh thì chắc cô ấy sẽ hận con lắm - Nhật Anh nói đôi mắt anh chứa một nỗi bùn
- Con thương con Thảo Linh đúng không?
Bà năm hỏi một câu hỏi làm cho Anh bất ngờ, anh ấp úng
- Con........con......
- Năm sống lâu hơn con, năm cũng đã từng trải nhiều hơn con nên năm rõ, con không có nói dối với năm được đâu
- Con cũng không biết nữa
Thảo Linh trở mình Nhật anh liền đi ra ngoài, mới ra tới của phòng thì đã thấy Vân và Bảo vào. Tiểu Vân hỏi:
- Ông không ở lại chờ Linh tỉnh hả?
- Đúng đó ông chờ Linh tỉnh đi rồi gặp mặt xin lỗi - Thiên Bảo nói thêm
- Ừ tui sẽ ra ngoài chờ cho Thảo Linh tỉnh lại tui mới yên tâm mà về, nhưng chắc tui không dám gặp Thảo Linh đâu. Hai người vào đi Linh tỉnh thì báo với tui.
Vân và Bảo đi vào trong còn Anh thì ra ngoài ghế chờ. Một lúc sau, Thiên Bảo chạy ra nói :
- Nhật Anh, Thảo Linh tỉnh rồi đó, ông vào đi
- Tỉnh ròi hả, vậy tui về nhak, ông và bà Vân chăm sóc Linh cẩn thận đó
- Nèk ông không vào hả - Tiểu Vân chạy ra nói với Anh
- Hai người nghĩ Thảo Linh có muốn gặp tui không. Mà lát hai người vào nói với Linh là hôm qua tui nói tui sẽ giữ bí mật cho Linh, Linh không cần phải làm gì cho tui đâu, thôi tui về đây.
Nhật Anh quay lưng bước đi, Vân đi vào còn Bảo khẽ lắc đầu rồi cũng đi vào theo Vân.
Thảo Linh đã tỉnh dậy, cô cũng không hiểu sao lại tìm Nhật Anh xem Nhật Anh có ở đây không, cô không biết tại sao lại muốn gặp Nhật Anh như thế, nhưng không thấy Nhật Anh cô thất vọng " Đúng rồi hum qua mình nói như thế thì làm sao Nhật Anh lại ở đây được, mà mình ngốc quá nghĩ tới anh ta làm chi dù sao anh ta cũng chẳng thuộc về mình, mình đang trả thù mà " Thảo Linh suy nghĩ.
- Nè bà nghĩ gì vậy? - Tiểu Vân hỏi Linh
- Có gì đâu?
- Con khoẻ chưa Linh? - Bà năm hỏi Linh
- Dạ cũng khoẻ rồi năm - Linh nhìn Vân rồi nói - Bộ hai người tính nghỉ học hả?
- Không
- Nếu không soa giờ hai người con ở đây?
- Thì đến xem bà có sao không rồi tụi này mới đi học
- Vậy thì đi đi kẻo muộn đó
- Bà đuổi tụi tui hả giận luôn - Vân vờ giận
- Này đừng giận nữa chỉ sợ hai người trể học thôi mà đừng giận
- Vân đùa đấy, thôi tụi tui đi nha tan học sẽ ghé thăm em - Thiên Bảo nói
- Ừk đi nha Linh, pi
- Pi
Vân và Bảo đã đi ra, Thảo Linh tự nhiên lại rất buồn cô nhớ Nhật Anh cô không hiểu sao lại muốn gặp Nhật Anh đến thế nhưng cô cũng hận anh vè tại anh cô mới bị thế này. Thấy Linh buồn bà năm nói
- Con muốn gặp Nhật Anh gì đó phải hông? ( eo ui bà năm hỏi chúng tim đen của Linh òy )
- Có đâu năm, năm đừng nói thế ,con không muốn gặp anh ta đâu
- Con không biết đâu, cậu ấy đã ẵm con chạy tới bệnh viện đó, còn thức suốt đêm không ngủ để canh cho con
- Vậy sao không ở đây gặp con... - Thảo Linh vô tình nói ra nhưng biết mình đã lỡ miệng nên ngừng lại
- Năm nói đúng mà con thích Nhật Anh đúng không? Thật ra khi con mới tỉnh Nhật Anh đang ở ngoài không dám vào vì sợ con sẽ ghét nó, khi biết con tỉnh rồi nó mới yên tâm mà về đó.
- Thật hả năm, nhưng cũng tại vì anh ta con mới bị như thế này
- Không lẽ năm nói dối con,thôi nó đã như thế thì con cũng đừng giận người ta nữa, nó thích con đấy
- Cái gì năm nói chơi hả, anh ta mà thích con ngưởi như con
- Ừ nó cũng thừa nhận
Nghe năm nói tới đó tự nhiên tim Linh đập thình thịch, lòng cô vui sướng vô cũng đôi mắt bùn đầy hận thù đã đươch thay bằng một đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc.
- Mà Linh tại sao năm không thấy con hoảng sợ khi biết Nhật Anh đã thấy mặt thật của con
- Vì Nhật Anh đã thấy từ lúc trong trường kìa
- Vậy là mọi người đều biết sao?
- Không đâu năm chỉ có mình Anh, Vân và anh Bảo thôi
- Thế thì tốt, mà liệu Nhật Anh có giữ bí mật cho con không?
- Con không biết nữa
- Thôi con ngủ đi năm đi mua chút đồ
Bà năm vừa bước đi Linh lại ngyhĩ đến Nhật Anh, nghĩ đến câu nói của bà năm
" Nhật Anh thích mình thật sao? thật chứ? nhưng mình không biết có nên tin không nữa. Bây giờ mình muốn gặp Nhật Anh quá nhưng mình nghĩ Anh sẽ không dám đến gặp mình đâu, ngày mai đi học mình sẽ... " Thảo Linh cứ suy nghĩ khi lại cười tươi khi lại buồn hiu.
becon.a1k11
07-05-2011, 07:09 PM
sao lâu rồi không thấy tg post tiếp vây. Mình thấy truyện này có nhiều điều hơi vô lỵ Nhưng mình vẫn ủng hộ truyện của ban. Cố lên nha!
girl_lovely_kute
07-05-2011, 07:22 PM
truyện hay quá ma sao tác giả lâu post tip thê.bà con ủng hộ nhìu lắm
cho em hỏi thế muốn post truyện làm thế nào thê?
Kún_ngốc
08-05-2011, 08:28 AM
Cọp ơi cọp ới cọp ời k post truyện nữa hả?
K post là ss đem bán e đi đó.
nga97
10-05-2011, 01:38 AM
tg ơi post tiếp đi
đang đến đoạn hay mà
pecop_bun_nho_anh
10-05-2011, 09:26 PM
Sau mấy ngày nằm viện Thảo Linh cũng đã khỏi và xuất viện. Đã mấy ngày rồi Linh không đến trường, hôm nay Linh đi học, vào tới lớp thì đã thấy Tiểu Vân và Thiên Bảo đang ngồi nói chuyện, Thảo Linh chạy lại chỗ của Vân:
- Chào buổi sáng, hai vợ chồng khoẻ hông?
- Không khoẻ ngồi đây được à, mà bà khoẻ hẳn chưa mà đi học vậy?
- Không khoẻ hẳn đứng đây chi ha....ha......
- Bà hay lắm dám nói theo tôi
Thảo Linh cười tươi, rồi chợt nhó gì đó đảo mắt nhìn xung quanh tìn Nhật Anh nhung hông thấy
- Tìm Nhật Anh phải hông? mấy bửa em nghĩ không thấy nó đến lớp - Thiên Bảo lên tiếng làm Linh giật mình
- Đâu....đâu có anh nói tầm bậy gì vậy ai tìm anh ta - Thảo Linh đỏ mặt
- Chồng ơi ăn cà chua hông có nguyên một trái cà chua to tướng đáng đứng trước mặt mình kìa - Vân nói với Bảo và liếc mắt qua Linh
- Hai người ăn hiếp tôi, thôi tôi đi đây
Nói xong Thảo Linh chạy đi luôn, Vân và Bảo cũng chẳng chạy theo làm chi vì biết Thảo Linh chạy đi đâu mà.
Thảo Linh chạy thật nhanh ra vườn trường cô hy vọng là sẽ gặp được Nhật Anh ở đó và đúng như vậy Thảo Linh thấy Nhật Anh đang nằm trên bãi cỏ chỗ cô vẫn thường ra đó nằm, hình như Anh đang ngủ, Linh nhẹ nhàng tiến lại gần Nhật Anh , nhẹ nhàng ngồi xuống bên canh Nhật Anh. Cô khẽ nói :
- Này ngủ chưa?
Nhật Anh mở mắt ra, mặt nhăn lại vì có người phá giấc ngủ định chưởi cho một trận nhưng người xuất hiện trước mắt Anh lại là người Nhật anh mọng gặp mấy ngày hôm nay, Thảo Linh
- Thấy tôi làm gì mà ngạc nhiên vậy tôi chưa chết đâu
- Sao Linh lại ở đây? Tôi........
- Anh muốn xin lỗi tôi chứ gì? Nói thật lúc đầu cũng hơi giận anh nhưng vì anh đã chăm xóc cho tôi nên không còn giận anh nữa, cũng xin lỗi vì đã mắng anh
- Sao Linh lại gọi tôi bằng anh?
- Nói cho anh biết một bí mật nhé thật ra em nhỏ hơn anh 1 tuổi, anh có giânụ vì em đã mắng anh không?
- Con mèo ngốc, tôi cứ sợ cô sẽ không nhìn mặt tôi luôn thì có. Mà sao giờ này cô chưa đi vào học đi vào lớp rồi mà.
- Hôm nay em cúp cua với anh thử một bửa. Ở đây hông có ai em chùi lớp phấn đi nhé khó chịu quá
Nhật Anh không nói gì nữa, Thảo Linh sao khi chùi lớp phấn đi thì ngồi nhìn xung quang rồi hỏi:
- Sao chỗ này chẳng ai đến thế, thấy chỉ có mình anh thôi?
- Vì chỗ này là khu vực cấm và người ta đồn ở đây có ma
- Hả Ma thôi em vào học đây ghê lắm
- Nè khoan biết ai đồn không? Tôi đó
- Sao lại đồn thế?
- Vì chẳng muốn ai vào đây phá không gian yên tĩnh
- Ừm cũng đúng, thôi anh nằm đây ngủ đi em đi vòng vòng xem thử như thế nào
Thảo Linh vừa đứng dậy đi thì đã bị Nhật Anh kéo tay lại làm cho cô ngả lên người Nhật Anh...
Ra về, Vân và Bảo đang đứng đợi Thảo Linh ở ngoài cổng trường, thấy Linh ra cùng với Nhật Anh, Bảo nói:
- Hai người thân quá hén?
- Này tôi đập ông bây giờ - Nhật Anh giơ tay lên khư khư nắm đấm vào mặt Bảo
- Ông mà đập chồng tôi tôi giết ông, rồi cắt tiết làm tiết canh ăn đó - Vân mặt hầm hầm nhìn Anh
- Tôi sợ bà à, mà bà có biết ăn tiết canh đâu mà nói ha..........ha...........
Từ nãy giờ Thảo Linh ngớ người
- Ngày khoan, ba người quen nhau hả?
- Tụi này chơi thân với nhau lâu rồi, Anh Bảo và Nhật Anh chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, còn tui và ổng thì mới quen 5;6 năm gì đó thôi - Tiểu Vân giải thích
- 5;6 năm mà bà bảo là mới quen bó tay luôn đó - Thảo Linh nói - Thôi bà 5 mời mọi người về nhà ăn cơm, có cả Nhật Anh nữa
- Sao mời tôi chi?
- Thì là hung thủ cũng như ân nhân cứu mạng em....tôi được chưa
- Chồng ơi chồng có nghe mới nãy Linh nói gì hông, hình như vợ nghe từ " em " thì phải
- Chồng nghe chứ
Thảo Linh và Nhật Anh ngượng đỏ mặt. Bốn người cũng cười nói vui vẻ rồi đi về nhà của Thảo Linh.
chuông gió leng keng
11-05-2011, 10:55 AM
tg ơi
có phải Nhật Anh và Thảo Linh đang yêu nhau rồi phải không vậy
chuông gió leng keng
13-05-2011, 04:35 AM
mình chờ muốn dài cổ luôn rồi nek tg ơi
chuông gió leng keng
15-05-2011, 09:45 AM
Sao lâu rồi không thấy tg nhỉ
mik thành hươu cao cổ rồi đây này
chuông gió leng keng
18-05-2011, 10:26 PM
Tg ơi post nhanh lên đi
Kún_ngốc
18-05-2011, 11:38 PM
Cọp ơi cọp ới cọp ời có post truyện cho mọi người và ssđọc nữa không hả?
Em mà không post tiếp là ss dỗi em luôn đó.
Nhanh nhanh lên không thi rồi là ss không vô đọc được nữa đâu.
Windy_kool
19-05-2011, 01:20 AM
Ui, truyện nek` hay ghê áh nha! Pé cọp giỏi thât. Ủng hộ 2 tay 2 chân lun. Pé post nhanh nhanh mọi ng' còn đọc nha! IU PÉ CỌP LÉM ĐÓA!
chuông gió leng keng
26-05-2011, 12:08 AM
chùi ui
bao nhiêu ngươi chờ đợi t/g nek
Windy_kool
26-05-2011, 02:17 AM
Yeah! Post chapter mới lẹ lên! Àh, mình thấy hình như 2 ng nv chính iu nhau nhanh quá thỳ phải! Dù tình iu thỳ ko phân biệt time but t/g nên tạo thêm 1 số tình tiết nữa để 2 ng'đó iu nhau nhìu hơn!
pecop_bun_nho_anh
30-05-2011, 07:50 PM
sr mọi người mình vừa mới đi chơi dưới âm phủ về nên hk post được
hôm bửa mình cũng psst một đoạn dài nhưng bị lỗi đành bỏ lun khi nào viết xong mình sẽ post tiếp
@ sskún: thui mà đừng giận em nhá
chieulydethuong
30-05-2011, 10:05 PM
tưởng có chap mới vào thất vọng quá ah
chuông gió leng keng
02-06-2011, 01:57 AM
t/g nhớ post nhanh nhanh nha
mọi người mong t/g lắm lắm đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.