Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Truyện ngắn: Sóng, Sông Và Đại Dương



Phong Thư
15-12-2010, 09:01 PM
Sóng, Sông và Đại Dương

“ Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.”
( Sóng – Xuân Quỳnh)

Sóng. Sóng là một cô gái mạnh mẽ. Tuy không xinh đẹp nhưng ở cô luôn có một sự hấp dẫn đến lạ kỳ. Cô yêu tự do cho nên không một điều gì có thể cản lại cái khao khát tự do của cô, kể cả tình yêu.Tình yêu theo quan niệm của cô là một tình yêu lúc nào cũng phải nồng cháy, thắm thiết; tình yêu phải do tự nguyện của đôi bên; và đặc biệt tình yêu đó không được trói buộc đôi bên. Khi yêu Sóng sẽ dâng hiến nhưng không phải dâng hiến một cách hoàn toàn và mù quáng. Khi yêu, không có nghĩa là Sóng phải dừng hết tất cả các quan hệ bạn bè ( kể cả bạn trai) của mình lại. Khi yêu, Sóng vẫn có thể tới những nơi, làm những gì mà cô thích mà đối phương không được quản lý hay xen vào và cô cũng sẽ làm như vậy với đối phương của mình. Và một điều cuối cùng, khi hết yêu, đôi bên sẽ tự chia tay mà không níu kéo hay gì hết bởi chẳng có gì có thể cản lại cô. Khi yêu, Sóng sẽ yêu bằng cả trái tim mình cho nên nếu đối phương có mắc lỗi lầm, dù là nhỏ thì sẽ không bao giờ có chuyện cô tha thứ. Có những lúc Sóng cảm thấy bản thân thật ích kỷ, tàn nhẫn nhưng thà ích kỷ, tàn nhẫn với người còn hơn là với mình, huống chi bây giờ là thời đại của cái tôi- cái tôi tự do- cái tôi cá nhân. Thế nhưng Sóng lại yêu Sông, một tình yêu quá nhẹ nhàng. Người ta bảo tình yêu không hề có lý do, có lẽ vì thế mà Sóng không thể hiểu nổi vì sao Sóng yêu Sông. Sóng mạnh mẽ, dâng trào còn Sông thì mềm mỏng, và đôi lúc có phần yếu đuối. Tình yêu đó của họ bình dị đến nỗi nó không hề có lấy một chút mãnh liệt, một chút giận hờn. Sóng biết Sông rất yêu Sóng, nhưng không thể vì quá yêu Sóng mà Sông lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế được. Sông là một người đàn ông kia mà. Có những lúc Sóng làm sai, Sóng biết là mình sai nhưng chỉ cần Sóng tỏ vẻ bực bội hay gì đó là Sông lại xin lỗi. Sông càng xin lỗi, Sóng càng cảm thấy bản thân thật ích kỷ, Sóng càng thấy tức giận và Sông vẫn xin lỗi. Tại sao Sông luôn như vậy kia chứ? Tại sao không có lấy một lần Sông mạnh mẽ mà hùng hổ với cái tính ngang tàn của Sóng kia chứ? Có thể nếu Sông làm như vậy, Sông sẽ giữ được tình yêu của mình.
Rồi một ngày, Sóng gặp Gió. Gió bảo Sóng nếu đã như vậy thì tại sao Sóng không rời bỏ Sông và đi tìm cho mình một chân trời mới? Có lẽ Gió nói đúng. Đại Dương bao la, rộng lớn. Đại Dương sẽ chứa đựng được tình yêu của Sóng. Sóng nói lại với Sông, Sông đồng ý. Sông nói Sông yêu Sóng nên Sông đồng ý với quyết định của Sóng nếu Sóng thấy đó là hạnh phúc. Tại sao Sông không giữ Sóng? Tại sao lại để Sóng ra đi như vậy?

*******

Sông. Sông là người đàn ông khá hấp dẫn,điển trai, và tốt bụng. Sông hiền lành, sống chan hòa với mọi người. Có rất nhiều cô gái để ý đến Sông nhưng Sông lại yêu Sóng, một tình yêu lạ kỳ. Sông yêu Sóng bằng cả trái tim, cả mạng sống của mình. Vì Sông mềm mỏng và Sóng thì quá mạnh mẽ nên Sông rất sợ mất Sóng, rất sợ rằng một ngày nào đó, Sóng sẽ rời xa Sông. Cho dù Sông biết là Sóng làm sai nhưng Sông sẵn sàng xin lỗi, sẵn sàng nhường bước bởi Sông biết Sóng là thế và Sông yêu Sóng. Sông biết Sóng không phải là cô gái kênh kiệu, hay dỗi hờn, Sóng chỉ là có chút ngang tàn mà thôi. Có lẽ đây chính là điểm mà Sông yêu Sóng. Rồi một ngày định mệnh đã đến với cuộc đời của Sông. Sông như chết điếng đi khi biết tin mình đã bị bệnh ung thư não và không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng còn một điều đau lòng hơn là chính vào ngày đó Sóng nói với Sông quyết định ra đi của Sóng. Trái tim Sông vỡ ra từng mảnh vụn, suy nghĩ của Sông trống rỗng, cơ thể của Sông dần dần đổ sụp xuống y hệt một cây cổ thụ bị đốn hạ. Thế giới của Sông đã sụp đổ. Sông đau đớn, nhưng rồi Sông nhận ra có lẽ đó là số phận. Sông đồng ý để Sóng ra đi mà không hề ngăn cản. Nhìn những bước chân đầy quyết đoán của Sóng, lòng Sông đau như cắt nhưng Sông nở nụ cười, nụ cười cuối cùng của đời Sông để dành cho Sóng: Chúc em hạnh phúc, anh yêu em, mãi mãi là như thế.

*******

Đại Dương bao la, Đại Dương rộng lớn. Đại Dương cũng có quan niệm về tình yêu giống hệt Sóng cho nên khi Sóng đến bên Đại Dương, Đại Dương đã tiếp nhận. Hai người họ yêu nhau nhưng không hề ràng buộc nhau. Ngoài Sóng, Đại Dương còn có các bãi cát vàng đầy nắng. Trong lòng Đại Dương, Sóng thỏa sức vẫy vùng, khát khao và bùng cháy. Có thể Đại Dương chính là tình yêu mà Sóng muốn hướng tới. Có thể đây chính là cuộc sống mà Sóng muốn hướng tới.

*******

Rồi một ngày, Sóng gặp Gió. Gió hỏi Sóng sống như vậy có cảm thấy mình thật sự hạnh phúc không? Có cảm thấy sống như vậy là điều mà bản thân thực sự mơ ước hay không? Sóng không biết, Sóng không biết câu trả lời cuả mình là thế nào nữa, Sóng bắt đầu mâu thuẫn. Những lúc Sóng mệt mỏi, ốm yếu, Đại Dương đâu có ở bên chăm lo cho Sóng, cảm xúc của Sóng ra sao Đại Dương cũng đâu hề quan tâm. Gió lại hỏi Sóng có khi nào Sóng nhớ đến Sông không? Có, nhớ rất nhiều, nhớ cách đối sử ân cần dịu dàng của Sông, nhớ nụ cười thánh thiện của Sông, nhớ ánh mắt nhẹ nhàng bao dung của Sông,… . Sóng giật mình, Sóng như bừng tỉnh sau một cơn mê dài. Có lẽ Sóng đã sai.
Sóng quay trở lại tìm Sông, Sóng gọi Sông, gọi đến rát cả cổ họng, gọi đến khan cả tiếng nhưng tất cả chỉ là sự im lặng mà thôi. Sông đã ra đi, chỉ sau ngay hôm đó hai tuần. Quỳ trước nấm mồ Sông, Sóng khóc, khóc như chưa bao giờ khóc vậy. Sóng ân hận, Sóng cảm thấy bản thân thật sự đáng ghét. Tiếng khóc của Sóng, nước mắt của Sóng, Sự hối lỗi của Sóng không thể mang Sông trở lại được nữa. Có lẽ chỉ có cái chết mới khiến cho tình yêu trở nên vĩnh cửu, bền lâu. Và Sóng cười, nụ cười cuối cùng của Sóng là dành cho Sông.

Muội Muội
15-12-2010, 09:04 PM
Có thể post luôn lên đây hả Mods? Ta tưởng đã sửa nội quy rồi?