Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con nhóc quậy - pekute01



pekute01
14-12-2010, 11:31 PM
Tác giả : me

Tình trạng : chưa hoàn thành


Chương 1 : Sự khởi đầu

Nó đang ngồi trong một tiệm net , vừa chat vừa nhâm nhi ly trà sữa của mình. Được một lúc sau , nó nhận được một tin nhắn , nó lập tức ra tính tiền rồi lấy xe chạy đi.

............

-Chị hai đâu rồi?

Một tên đang hì hục thở gấp hỏi tên kia.

-Đang chạy tới , ráng chút nữa đi.

-Ừ.

Thế là hai tên thủ thế chờ cả bọn xong lên , tụi nó hơn chục đứa chứ đâu phải ít , mà bên phe tụi nó chỉ có hai đứa duy nhất.

Thế là hết đấm rồi đá , mặt đứa nào đứa nấy bầm dập hết.

Một lát sau , nó chạy đến , thì thấy hai đứa kia đang đánh. Hai đứa nó quay qua liền đi đến gần bên nó , nó hỏi :

-Chuyện gì vậy???

-Tụi nó đánh tụi em.

-Ngu.

Nó nói rồi cốc vào đầu thằng kia , nó quát :

-Tụi nó đánh thế tụi bây không dám đánh lại à?

-Đánh không lại , chị ơi.

-Mệt.

Nó nói rồi đi lại gần cái bọn đang đứng , khoanh tay trước ngực , hất mặt lên nói :

-Tụi bây dám kiếm chuyện với đàn em tao à?

Tên cầm đầu đứng ra cười nhếch mép , gian kinh tởm :

-Vậy mày là chị hai của hai đứa đó hả?

-Ừa , rồi sao?

Tên đấy đi đến bên nó , đo chiều cao , hắn nói với nó với cái chất giọng chế giễu :

-Không ngờ chị hai mà lại "lùn tịt " thế.

"Lùn" nó ghét nhất là nghe từ đó , tuy là chiều cao nó có giới hạn thiệt nhưng đâu có lùn lắm đâu , nó cao 1m51 mà. Cái tên này tưởng mình cao rồi bày đặt. Thế là nó cười đểu , nâng đùi vào bụng hắn một cái , nhìn thì tưởng nhẹ. Nhưng...

-Áaaa !!

Tên đó la toáng lên , lùi dần về tụi đàn em đang đứng , một tên trong đám , hỏi :

-Đại ca có sao không? Đau lắm hả?

Hắn trừng mắt nhìn tên đó , quát vào mặt tên đó :

-Mày thử đi rồi biết có sao hay không.

-Ôi giời ơi , không ngờ chỉ một cú nâng đùi của tao mà mày đã đau rồi à? Đại ca gì mà yếu thế??

Nó cười khinh bỉ tên đại ca đó , rồi hất hất mấy lọn tóc của mình ra phía sau.

Câu nói của nó làm hắn tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt , hắn ra hiệu cho đàn em :

-Đánh nó cho tao.

Thế là cả đám cùng xông lên , nhưng lại bỗng dừng lại bởi câu nói của nó :

-Khoan đã , làm gì mà vội thế?

Nó cười cười mỉm rồi "huýt " một cái. Mấy chục chiếc xe chạy đến đó. Cái này là nhiều hơn bên phe kia là cái chắc. Nó ngoắc tay ra hiệu bảo tụi nó :

-Bây giờ được rồi đó.

Nói rồi thế là hai bên cùng xông vào , nó cùng hai tên bị thương hồi nãy đứng qua một bên "xem phim ". Cái trận đánh này cũng chẳng thua gì trong phim. Nó leo lên chiếc xe mình ngồi trên đó xem từ từ.

Một lát sau , nó ngó qua ngó lại cũng không thấy tên đại ca bên kia đâu cả , chắc chuồn rồi. Thế là nó lại bảo tụi kia đi về , tụi đó nghe lời nó răm rắp lập tức lên xe phóng cái "vèo".

Nó liền lại bảo hai tụi kia :

-Hai đứa bây đi vào bệnh viên băng bó đi.

-Dạ.

Nó quay lại dắt chiếc xe của mình đi , nhưng ai ngờ hai đứa kia lại la lên :

-Chị hai đằng sau.

Nó liền quay lại xem ở sau có gì , thì tên đại ca lúc nãy cầm một con dao đang lao tới hướng của nó. Vừa nhìn thấy hắn thì nó đã bị một nhát đâm thẳng vào bụng.

Nó nhìn tên đó mơ hồ , rồi sau đó khuỵu xuống , buông lõng người. Nó ngất xỉu đi mất.

Máu , máu lan ra rất nhiều làm hai tên kia hoảng hốt chạy đến bên nó :

-Chị hai !!!

Còn tên đó đã chạy đi mất dáng.


"Bí bo , bí bo" tiếng của chiếc xe cấp cứu đang đưa nó đến bệnh viện.

Nó được đưa vào phòng phẫu thuật.

Ba nó nghe được tin này , liền bỏ hết công việc ở công ty chạy đến bệnh viện. Ở bên ngoài , ông đang đi qua đi lại lo lắng cho nó không thôi , cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Ba nó đã mất mẹ nó bây giờ không muốn mất luôn cả nó nữa đâu.

Sau 5 tiếng trong phòng phẫu thuật , ông bác sĩ đi ra , ba nó liền đến bên hỏi :

-Con tôi sao rồi bác sĩ?

-Cháu đã qua thời kì nguy hiểm , bây giờ chúng tôi sẽ chuyển vào phòng hồi sức.

Ông thở phào nhẹ nhỏm , mấy cô y tá đẩy băng ca nó đang nằm chuyển vào phòng.


Mắt nó từ từ mở ra , mùi bệnh viện. Đúng rồi , hôm qua nó bị đâm , cái tên đó chơi tồi kinh , đánh không lại còn bày đặt đâm nó. Nó mà biết hắn đang ở đâu thì đừng hòng mà yên với nó.

-Ui !!!

Nó nhăn nhó mặt nhìn vào vết thương của mình , đau quá đi mất.

"Cạch" , cánh cửa mở ra , ba nó bước vào nhìn con gái mình. Ông nghiêm mặt nhìn nó :

-Con làm sao mà đến bị đâm vậy? Lại đi đánh nhau rồi kiếm chuyện với ai nữa à?

-Dạ , tại tên kia đâm con mà.

Nó bĩu môi nhìn ba mình , ba nó lại gần xoa đầu nó :

-Ừ , thằng đó đã bị cảnh sát bắt rồi.

-Vậy hả ba?

Mặt nó hơi buồn , định trả thù mà bây giờ hắn lại bị cảnh sát bắt lại thì còn gì mà để trả thù nữa chứ.

-Con nghỉ ngơi đi , ba vào công ty.

-Vâng ạ.

Nó mỉm cười với ba mình rồi nhắm hai mắt lại...ngủ một giấc.

pecop_bun_nho_anh
16-12-2010, 07:53 PM
tem
viết tiếp đi bạn ơi
cũng được đó
nhưng chưa đọc hết nên chưa nhận xét nhìu

¶³QH_candy
17-12-2010, 08:02 AM
chưa hiểu gì nhiều... chỉ biết nữ chính là đại ca.. ^^

bạn nên miêu tả sâu hơn tâm trạng nhân vật... còn nhiều lời thoại quá

vậy thôi.....

chúc đông khách !!!!

gooddythin_nd1996
24-12-2010, 06:27 AM
Ba nó nghe được tin này , liền bỏ hết công việc ở công ty chạy đến bệnh viện. Ở bên ngoài , ông đang đi qua đi lại lo lắng cho nó không thôi , cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Ba nó đã mất mẹ nó bây giờ không muốn mất luôn cả nó nữa đâu.

Cái đoạn này đối lập nhau quá tg ơi ^^
" Ba nó đã mất mẹ nó bây giờ không muốn mất luôn cả nó nữa đâu " và " Ba nó nghe được tin này... " ???

pekute01
27-12-2010, 09:22 AM
Chương 2 :

Sau khi xuất viện , nó đã đi học trở lại. Ôi !!! Sướng quá đi mất , mấy ngày nằm trong bệnh viện chán thấy mồ. Nó mới bước vào cổng trường , nó đã thấy cả đám bu lại quanh nó. Hết đứa này đến đứa kia hỏi nó liên tục.

-Chị hai , chị hết rồi hả???

-Đi học rồi đó hả chị hai???

-Chị thấy khoẻ chưa mà đi học vậy???
...........

Nó la toáng lên :

-Tụi bây im , tránh đường cho tao đi coi.

Tụi đàn em đứa nào đứa nấy im bặt , không ai dám mở miệng. Đám đông tách thành hai hàng , chừa một khoảng trống cho nó bước đi vào lớp. Nó chán ngấy với mấy cái việc quan tâm dư thừa của tụi nó. Thấy nó đi học tức nhiên là đã hết bệnh còn hỏi mấy cái câu vớ cẩn dư thừa làm điếc cả tai.

Đến lớp , nó đi vào chỗ của mình. Quăng cái cặp của mình xuống bàn , nó ngồi vào ghế đưa hai chân lên bàn. Nó lấy từ trong túi ra cây kẹo mút đã mua hồi sáng. Nó đưa cây kẹo mút vào miệng "mút" vài cái. Được một lát , bỗng con Kim - bạn thân nó lại ngồi ngay trước mặt nó :

-Mày đi học lại rồi đó hả?

-Mày không thấy à??

Dù là bạn thân nó vẫn nói chuyện ngang ngược nhưng nó vẫn là đứa bạn tốt của nhỏ Kim. Con Kim cười cười rồi đứng lên lại gần bàn nó ngồi xuống bên cạnh. Kim véo hai bên má của nó :

-Sao cái tính mày vẫn không đổi vậy hả? Cái mặt mày vậy có dễ thương hay không.

Nó gạt tay Kim sang một bên :

-Shit !!! Làm cái quái gì thế hả?

-Tao làm cho mày dễ thương hơn thôi mà.

Con Kim bĩu môi. Nó thì lại "mút" cây kẹo , nó nói :

-Mấy ngày tao nghỉ học có chuyện gì không?

-Có.

-Chuyện gì?

-Thì...tao buồn chứ chuyện gì?

-Ơ , tao không hỏi mày có chuyện gì.

-Biết rồi , không có được chưa hả?

-Ừ.

Con Kim đẩy hai cái chân nó xuống :

-Con này , bị khùng hả?

-Không.

-Chứ mày làm cái gì??

Nó lại để chân về tư thế cũ ấy , nó "mút mút" cây kẹo.

-Tao kể cho mày nghe chuyện này.

-Chuyện gì?

-Mày biết tin gì chưa?

-Tin gì? - Nó nhăn mặt lại - Mày không nói thì làm gì tao biết.

-Mày biết tụi bên trường Hoang Ko không?

-Biết , rồi sao?

-Bên đó á , có một đám thách đấu với mày đấy. Chơi không?

Nó nheo nheo mắt , rồi vuốt lại cái mái ở trước của mình. Nó quăng cây kẹo mút sang một bên rồi ngồi ngay lại :

-Đám nào vậy??

-Thì đám tụi của thằng Hoàng đấy.

-Cái tụi đấy đã bị bầm dập một lần vẫn chưa sợ à? Hay là muốn bị đập nữa.

-Không biết.

-Mày kêu tụi nó nói thời gian với địa điểm đi , rồi tao ra.

-Ừa.

"Reng reng " , nó nhăn mặt chửi cái chuông :

-Quái cái chuông này sao reo sớm thế nhỉ??

Thực ra là đúng giờ rồi , tại nó thích tám mà mới đây đã có chuông.

-Oáp. - Nó ngáp ngắn ngáp dài - Buồn ngủ quá đi mất.

-Ngủ đi , mày ngủ cho cái lớp nó yên bình.

-Xí.

Nó úp mặt xuống bàn đánh một giấc cho thật đã. Lý do cái lớp yên bình : Thứ nhất , khi nó ngủ thì cái lớp phải im. Thứ hai : Nó mà ngủ thì cả lớp mất vui. Thế nên nếu không có nó thì cái lớp này đã không nổi với quậy như bây giờ.

Bà cô Anh văn bước vào lớp. Cả lớp cứ làm ngơ không nghiêm - lớp trưởng đâu dám làm ồn. Thấy cả lớp im lặng thế thì bà cô đã hiểu , chỉ có một điều làm cái lớp quậy này im lặng thì chỉ có khi nó ngủ thôi. Bà cô thở dài rồi lật sách ra ghi bài mới lên bảng.

...............

Sau 2 tiết cũng ra chơi , Quang qua lớp nó tìm nó. Thấy nó đang ngủ , cậu khẽ cười rồi đi rón rén lại "hù" nó :

-Hù.

Nó la lên làm cả lớp giật mình :

-SHIT !!! Đứa nào thế hả??

Nó vẫn còn mơ ngủ nên chưa thấy được Quang , nó dụi dụi mắt rồi chửi cậu :

-Mày làm gì thế hả? Không thấy tao đang ngủ à?

-Tao hù mày , vì thấy mày ngủ nên mới hù.

Nó bực bội rồi , cái tên khùng khùng điên điên này cái tính vẫn không thay đổi.

-Cái tên điên kia , mày muốn rau má hả? (ra máu ý)

-Thôi , tao không hề muốn rau má tí nào đâu.

Thằng Quang tỏ vẻ sợ sệt chứ thật ra chỉ muốn làm nó vui.

-Qua đây có chuyện gì không?

Quang ngồi xuống bên cạnh nó , chống tay lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào mặt nó , ngó nghiêng ngó dọc ngó qua ngó lại. Cái hành động của Quang làm nó phải la cậu lần nữa :

-Mày nhìn cái gì thế hả?

-Nhìn mày.

-Tao biết tao đẹp rồi , nhìn chi nữa.

Nó chớp chớp đôi mắt rồi sờ lại khuôn mặt mình. Nó sẵn tiện lấy cái kính mini ra soi lại mặt.

-Tao ói liền đấy.

-Trời ơi , Quang mày có chữa rồi hả? Với thằng nào thế hả?

Công nhận nó có một cái tính hay châm châm chọc chọc người khác hay thiệt. Thằng Quang như muốn bốc hỏa lên hét thẳng vào mặt nó :

-Mày châm chọc tao hoài thế hả?? Mày tưởng tao là gay hay sao mà là thằng nào.

-Ấy , tao mới chọc tao chưa có châm. Mà nhìn mày cũng giống gay lắm đấy.

-Kệ mày , mày đi xuống căn tin với tao y.

-Ừ.

Hai đứa nó kéo nhau xuống căn tin , nó thì đi mua kẹo còn thằng Quang thì mua nước cho mình và cho nó luôn. Bạn bè mà.

Nó vừa mua kẹo xong thì Quang cũng mua xong nước. Quang đưa cho nó chai Sting đỏ :

-Đây của mày nè.

-Ừa.

Nó định lấy nhưng bỗng dưng Quang giật lại chai nước đưa ra xa :

-Kẹo của tao đâu sao mày mua có một cây thế? Tao thấy mày mua cũng lâu lắm mà.

Quang chìa tay ra , nó thở dài rồi quay lại mua hơi 5 cây kẹo. Nhưng chỉ đưa cho thằng Quang một cây duy nhất :

-Của mày nè.

-Ấy , sao mày keo kiệt bủn xỉn thế? Cho tao có một cây duy nhất vậy?

Thằng Quang nhăn nhó mặt , nó thì bĩu môi :

-Mày là con trai , ăn kẹo mút nhiều không khéo người ta tưởng mày là ấy ấy đấy. Biết chưa? ( Bê đê ấy )

-Xí , chứ không phải là mày tham ăn à?

-Ừa , mày mới biết hả?

Vừa nói nó nhanh tay giật ngay chai Sting chạy vụt lên lớp. Thằng Quang ở sau la oai oái kêu nó lại. Nó lại chạy nhanh hơn đến khi vào lớp , tụi nó như con nít ấy. Nhưng luôn tồn tại một tình bạn đẹp đẽ.

gooddythin_nd1996
27-12-2010, 08:56 PM
Bóc tem :D
Thú vị à nha ^^

pekute01
28-12-2010, 03:37 AM
hj thế à? tk zì đã ủng hộ tớ nhé

trongnhan68
28-12-2010, 04:10 AM
up up up!!!Đọc thấy hay hay^!

pekute01
29-12-2010, 06:44 AM
Chương 3 :

Nó chạy về lớp , lúc này cũng không nghe tiếng thằng Quang , chắc cũng đi về lớp mất rồi. Nó đi lại chỗ của mình , đang cầm chai Sting uống từ từ thì :

-Khụ khụ khụ !!!

Nó bị thằng Quang đẩy chai nước vào miệng làm nó bị sặc quá trời. Nó để chai nước lên bàn đứng lên chửi thằng Quang :

-Mày chơi... mất dạy quá vậy hả? Khụ khụ...

Nó vẫn chưa hết sặc , cả mặt nó đỏ bừng lên vì ho quá nhiều. Thằng Quang nhếch môi :

-Ai kêu mày giật chai Sting chi.

-Mày mua cho tao thì đương nhiên tao phải lấy rồi. Còn nữa mày không muốn mua cho tao thì nói đại đi , để tao tự mua , chứ cần gì phải làm vậy chứ , mày có biết là tao ghét nhất bị người ta làm tao sặc không hả?

Nó quát thẳng vào mặt thằng Quang , đúng là lần này cậu quá đáng thật. Thằng Quang im re mặc cho nó nói mình thế nào. Nó ngoắc một đứa lại đưa tiền cho thằng đó rồi nói :

-Mày xuống căn tin mua cho tao chai Sting đỏ đi.

Thằng đó nghe theo nó răm rắp. Nó cầm chai Sting đang uống dở hồi nãy đi đến bên thùng rác quăng vào đấy. Kì này chắc nó giận thằng Quang thiệt rồi. Nó về chỗ ngồi không thèm để ý đến Quang , làm cậu mặt hơi buồn buồn :

-Giận tao à?

-....

Nó im lặng không thèm để ý quay mặt sang chỗ khác. Thằng Quang đi qua bên kia thì nó lại quay mặt qua bên đây. Thằng Quang bèn đi qua bên đó , nó lại tiếp tục nhìn ra chỗ khác , làm cho thằng Quang đi tới đi lui muốn chóng mặt luôn.

Bỗng trong đầu thằng Quang loé ra một cách làm cho nó hết giận. Thằng Quang ngồi kế bên nó cù lét hai bên eo nó làm cho nó cười sặc sụa :

-Haha...buông ra...haha...tao hết giận...haha...mày...haha

Lúc này Quang mới dừng lại , mỉm cười với nó. Nó đập đập thằng Quang :

-Dám cù lét tao nè..

-Ai dui !!!

Quang nhăn nhó mặt lại nhìn nó bĩu môi :

-Mày là con gái hay con trai thế hả? Đánh gì mà đau thế?

-Đánh không đau sao tụi kia chịu nghe lời tao?

-Xí.

Cái thằng hồi nãy nó sai đi mua chai Sting cũng về. Thằng đó đưa cho nó rồi đi , nó đưa chai Sting ra cho Quang :

-Trả mày nè.

-Thôi mày uống đi.

-Vậy thì tao uống.

Nó đúng là con nhỏ tham ăn tham uống mà , bái phục nó luôn. Một lát sau , Kim đi vào lớp ngồi trước mặt nó :

-Tao đã hẹn tụi thằng Hoàng rồi đấy.

-Chừng nào?

-1 giờ chiều nay.

-Ở đâu thế?

-Ở xxxx

-Ừa , mày đi chung với tao không?

-Đương nhiên rồi , có kịch hay để xem mà không đi uổng lắm.

-Quang đi không?

Lúc này nó mới quay qua thằng Quang , cậu đang chăm chú chơi game trong chiếc điện thoại. Bị nó kêu mới giật mình quay qua :

-Hả? Đi đâu?

-Thì đi chăm sóc tụi thằng Hoàng.

-Ừa , mày rủ tao đi đi.

-Ừ.

"Reng reng" , chuông vào học lại reo lên , thằng Quang để chiếc điện thoại vào túi quần rồi đi về lớp.

Chán kinh mới xíu đây cái có chuông nữa rồi , nó ngáp một cái rồi dụi dụi hai con mắt , con Kim quay xuống :

-Mày lại buồn ngủ nữa à?

-Ừ.

-Mày ngủ như heo vậy đấy , mới ngủ 1 tiếng rưỡi bây giờ lại buồn ngủ.

-Kệ tao , mà bây giờ tao không muốn ngủ xíu nào.

Nói rồi nó lấy ra 5 cây kẹo mút mua lúc nãy đứa cho Kim 1 cây:

-Mày ăn không?

-Thôi ăn kẹo sâu răng.

-Eo !! Bây giờ mà sợ bị sâu răng nữa già lẩm cẩm chắc mày giữ được cái hàm răng quá à. Không ăn thì tao ăn , hứ.

Nó bóc cây kẹo ra rồi ngậm vào miệng lâu lâu lại "mút" vài cái. Bà cô Công nghệ đi vào , cái bà công nghệ này coi cũng được không xấu gì mấy thân hình cũng được nữa chỉ có điều là bã hay tụng kinh thôi. Cả lớp đứng lên chào chỉ có mình nó ngồi mút kẹo , bà cô ấy cũng không thèm để ý đến nó vì rành nó quá mà , hết thuốc chữa rồi. Bà ngoắc tay cho cả lớp ngồi xuống.

Nó lấy cuốn tập duy nhất trong cặp với con thỏ heo của nó ra. Ngày nào cũng thế , nó chỉ đem duy nhất cuốn tập và con thỏ heo theo. Nó không thèm ghi một chữ , nhưng mà mỗi năm nó đều lên lớp , vậy mới hay chứ không học mà vẫn thi được. Nhắc mới nhớ , cũng gần thi HKI rồi. Chán quá đi.

Nó cầm cây bút chì lên vẽ vẽ. Nó nhớ lại những nét mặt trên mặt mẹ nó rồi tự vẽ lại chân dung. Trong 13 môn từ trước đến giờ nó giỏi nhất là môn vẽ , tất nhiên nó vẽ đẹp nhất mà. Dù bây giờ môn vẽ bị bỏ nhưng nó vẫn thích vẽ nhất , nhưng ước mơ của nó lại không phải là hoạ sĩ. Ước mơ của nó là....đến bây giờ vẫn chưa có.

Sau 20 phút trôi qua tác phẩm của nó đã hoàn thành. Nó vẽ rất tỉ mỉ khuôn mặt của mẹ mình , kể cả những sợi tóc của bà cũng được nó vẽ chăm chút tạo thành một bức tranh y hệt như là con người. Nó say mê ngắm bức tranh rồi lại cười , nó lấy cuốn tập để lại vào cặp cẩn thận vì trong đó nó đã vẽ mẹ mình thì phải giữ cho thật cẩn thận.

Ngồi được khoảng 2 phút thì nó lại ngáp ngắn ngáp dài , nó úp mặt xuống bàn...ngủ nữa.

"Reng reng" , tiếng chuông ra về , nó thức dậy mơ mơ màng màng dụi dụi hai con mắt mình rồi đi ra cùng Kim.

gooddythin_nd1996
29-12-2010, 10:30 PM
Bóc tem :D
Tò mò về cô nhóc này :)

pekute01
30-12-2010, 03:27 AM
Chương 4 :

Nó đạp xe về nhà , bác quản gia bước ra mở cổng. Nó đi vào thì thấy có một thằng con trai đang ngồi trên bộ ghế salon trong phòng khách , hình dáng này cực quen luôn. Nó bước đến , thì anh ta quay lại , nó chạy lại ôm chầm anh ta :

-Anh về rồi à? Anh trai yêu dấu

-Ừm.

-Vậy chừng nào anh về Mỹ.

-Ở đây luôn.

Anh nó nhún vai , nó ngồi xuống bên cạnh anh mình , vẻ mặt hơi nhăn nhó :

-Vậy...chẳng lẽ...

-Chị hai !!!

Nó nghe tiếng gọi liền quay lại , trời ơi !!! Em nó cũng về kì này khổ thiệt rồi.

-Em...em cũng về nữa hả?

-Vâng.

-Sao em không ở bên Mỹ?

-Em về đây ở về chị , chị không thích à?

Em trai nó làm mặt nũng nịu , cái thằng này đã 16 tuổi mà cứ như con nít ấy (thì chị nào em nấy thôi). Nó cười :

-Hi. Đương nhiên là không phải rồi.

"Rất phải mới đúng" , nó thầm nghĩ. Em nó liền cười tươi :

-Vậy à?

Nó ngồi được một tí , bỗng chìa tay ra về phía anh mình :

-Quà của em đâu?

-Hủ??

Anh nó ngạc nhiên , quay qua nhìn nó cười cười :

-Quà hả??

-Ừm.

Nó gật đầu mỉm cười , anh nó thì vẻ mặt đau khổ "Chết rồi , quên mất ." Nó nhìn bộ dạng khó hiểu của anh mình , liền hỏi :

-Đừng nói là anh quên mua đấy nhé.

-Hì , anh...anh quên.

-Vậy à??

Nó nhìn anh nó một lát rồi quay sang thằng em , cũng chìa tay ra :

-Bé cưng , quà của chị đâu nhóc?

-Em đâu còn bé mà chị kêu bằng bé với nhóc.

Nó bĩu môi , còn nó thì cười :

-Vậy quà của chị đâu?

-Quà hả???

-Đừng nói là em cũng quên à nha?

Nó nhìn em mình bằng ánh mắt viên đạn , em nó thì ấp a ấp úng :

-Quà của...của chị...em...em để...bên...Mỹ...rồi.

Nó liền đứng dậy đi lại thằng em , chuẩn bị xử nó thì nó lập tức "vọt lẹ". Chạy vụt lên lầu , tất nhiên em đi rồi vẫn còn anh. Nó bắt đầu đi nhìn qua chỗ anh nó , ai ngờ ổng cũng "vọt" mất tiêu. Thì ra trong lúc nó đang định xử thằng em thì ổng đã nhanh chân lẹ tay lấy chiếc SH chạy đi.

Nó lắc đầu thở dài rồi đi lên phòng , nó nằm phịch xuống giường. Vẻ mặt nó hơi buồn buồn :

-Hai cái người chết tiệt , đáng ghét đó , về mà cũng không dám mua cho mình một mòn quà nữa. Làm hại mình chờ để được nhận quà ai dè lại tay không.

(Thì ra nó mong hai người kia về là nó được có quà , :botay: )

Nó khẽ nhìn lên tờ lịch , gần đến birthday của nó rồi. Không biết có ai nhớ không nữa , hic. Nó nghĩ một hồi cũng lăn ra ngủ. Nó ngủ như là con heo ấy , tối ngày chỉ ngủ với ngủ. Không ngủ thì ăn.

..........

Ông Tuấn - anh nó , lấy chiếc SH của ổng , chạy một vòng thành phố để khỏi bị cô em xử vì tội quên mua quà đấy mà. Ổng thì dư sức đánh lại nó , nhưng không khéo lại làm nó đau thì ổng cũng đau lắm bởi vậy thương em phải chịu thôi.

Tuấn tấp vào một quán bar. Bước vào trong sàn nhảy , những ánh đèn mập mờ và những tiếng nhạc ồn ào nữa. Ở đây là một nơi có thể cho người ta xả stess tuyệt vời ( Ở đây la to cấp mấy cũng không ai nghe mà ).

Tuấn đi vào một cái bàn ở góc , chỗ một đám thanh niên đang ngồi. Ổng ngồi xuống :

-Ngạc nhiên không??

-Không.

Cả đám cùng đồng thanh với nhau làm ổng quê thấy ớn luôn. Ông Tuấn xụ mặt xuống :

-Gặp bạn cũ mà tụi nó không hoan nghênh , chán kinh.

-Thôi giỡn chút thôi mà.

Phong thấy vậy liền nói an ủi , cho đỡ buồn đó mà.

-Tao biết tụi bây giỡn rồi.

Tuấn liếc sang một thằng đang ngồi uống chai rượu :

-Ê Quốc , mày thất tình hay gì mà uống dữ vậy?

-...

Hắn ta không trả lời tiếp tục nốc chai rượu , Thành nói :

-Nó bị người ta hớp hồn chứ không có thất tình.

Nghe nói vậy , Quốc liền bỏ chai rượu xuống , cốc vào đầu Thành :

-Hớp cái đầu mày.

-Ui dui !!!

Cái tiếng la éo éo này không khéo người ta tưởng thằng Thành là bê đê. Giống hệt như con gái , lúc này Huy mới lên tiếng :

-Tụi bây giỡn hoài , thằng Quốc bị người ta hớp hồn hồi nào. Mà phải nói là bị người ta lấy trái tim rồi.

-Ừ phải... Cái gì??

Đang nói "Ừ" , bỗng Quốc mới phát hiện thì ra là thằng Huy đang châm chọc mình. Tuấn cười :

-Thôi , tụi bây chọc một hồi nó nổi cơn điên lên đấy , không đứa nào ngăn nổi đâu.

-Ừ.

Huy cười nhìn ông Tuấn nói quá đúng. Quốc thì đang tức sôi máu lên :

-Tụi bây dám nói tao điên à? Tụi bây điên thì có.

-Thôi , bớt giận đi , giận quá nổi mụn.

Lúc này Thành lại chọc vào thêm một câu nữa làm cả bọn cười sặc sụa , đúng là về sắc đẹp thì Thành rành lắm , cứ như là con gái , quan tâm về da mặt ấy. Quốc nén cơn giận xuống , nhìn Tuấn :

-Mày về rồi chừng nào qua Mỹ.

-Ở đây luôn.

-Oh.

Cả bọn cùng đồng thanh , lúc này Quốc mới ngồi thẳng lại chìa tay ra trước mặt Tuấn , làm hơi bị ngạc nhiên hỏi lại :

-Hả? Gì?

-Quà đâu?

-Ừ , đúng rồi quà của tụi tao đâu?

Mới thoát được nợ từ cô em bây giờ thì lại gặp phải tụi này nữa , Tuấn đánh trống lãng qua chuyện khác :

-Em ơi...

Tuấn vừa định kêu rượu ra thì Quốc lại nói :

-Đừng có đánh tránh lãng , quà đâu?

Tuấn cười trừ :

-Quà...tao quên rồi.

-Vậy thôi.

Tuấn thở dài , không ngờ Quốc lại bỏ qua dễ dàng thế. Chưa chắc đâu.

-Chầu này mày trả đi.

-HẢ?

Biết lắm mà , cái ông Quốc này không tốt lành gì mà bỏ qua chuyện quên quà của Tuấn dễ dàng vậy đâu. Tuấn vốn là hơi bị keo ấy , chùm nữa chứ. Tuấn liếc nhìn mấy chai rượu mà nãy giờ Quốc uống cùng với mấy người kia. Trời cả chục chai chứ đâu ít nhưng toàn là rượu đắt tiền. Sao tửu lượng của tụi này cao thế nhỉ? Tuấn đang đếm số chai vừa tính toán. Lẫm bẫm một hồi , Tuấn lại xụ mặt:

-Tụi bây ác với tao thế?

-Tụi tao ác tụi tao đã giết mày lâu rồi , sao để mày sống?

-Ừ.

Cả bọn cùng đồng thanh , biết vậy mua quà cho mấy ông đó cho rồi , ai kêu chùm bây giờ phải gánh nợ gấp mấy lần mòn quà ấy chứ. Tuấn ngồi khóc thầm một mình trong khi đó ông Quốc lại cười :

-Thôi mệt , tao trả cho

Nghe Quốc nói thế , Tuấn liền lấy lại khuôn mặt rạng rỡ , mỉm cười nhìn Tuấn. Quốc ngoắc một người bồi bàn lại đưa tiền. Tuấn nói :

-Không ngờ mày vừa đẹp trai vừa galang nữa chứ.

-Tao đâu có ở dơ đâu mà galang.

-HẢ?

Tuấn trợn mắt nhìn Quốc không hiểu Quốc đang nói gì , Thành cười :

-Thì galang có nghĩa là ra ngoài đường lăn qua lăn lại dơ hết đấy. Sau này đừng nói nó galang mà nói là vô lăng ấy , có gì vô nhà lăn nó không có dơ.

-Oh

Lúc này Tuấn mới hiểu , Thành giải thích rồi không hiểu mới sợ. Cả 5 người đấy cùng bước ra quán bar. Mấy đứa hám trai đẹp trong bar muốn rớt con mắt ra trước sự đẹp trai của mấy ổng. Trong đấy Quốc là người được chú ý đến nhiều nhất trong bọn. Tại ổng đẹp nhất mà , hot boy của trường mà vừa gì. Tất nhiên mấy ông kia cũng thế đâu có ai kém ai.

T/g : cái chỗ galang là t/g nghe được của một đứa bạn , thấy mắc cười nên đưa vào truyên luôn.

gooddythin_nd1996
30-12-2010, 03:42 AM
Bóc tem :D
Không biết Quốc bị ai bắt mất trái tim nhỉ ??