Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô Tình__MKT- COF.o



MKT_COF.o
14-12-2010, 02:14 AM
Tên truyện: Vô tình
Tác giả: MKT (chính Cò đây :))
Chào cả nhà, lâu rồi không vào 4rum, tính post nốt truyện này nhưng tìm mãi không thấy bản cũ đâu nên đành post lại từ đầu vậy. Cả nhà đọc rồi cho ý kiến nha!:rock:
________________________________________


Vô Tình

Nguyên tác: MKT


“I will never forget this love story.”

Nhạc được bật lên, từng tiếng…từng tiếng…hòa vào cơn bão đang quằn quại ngoài kia….và….giọng đọc cất lên….


Chương I: Quá khứ

“Ba năm trước...

Trời buông làn mưa nhẹ, bay bay trên sân trường vắng lặng. Tôi bước chầm chậm, nép vào hàng hiên của dãy nhà bốn tầng, vừa đi vừa cố gắng nhìn bầu trời xám xịt, tránh sao cho không phải nhìn thấy bóng người đi phía trước. Bóng dáng vô tư hồn nhiên ấy sẽ làm lòng tôi quặn lại mất, tôi sợ lắm cái cảm giác ấy...sợ lắm...Sâu tận đáy lòng tôi chỉ muốn được đi sau mãi mãi để ngắm nhìn và bảo vệ sự trong sáng kia dù tôi vẫn biết đó chỉ là mơ. Và giấc mơ ấy đã kết thúc khi bàn chân tôi chạm tới viên gạch cuối cùng của hành lang. Oanh quay lại phía tôi, nở nụ cười với một núm đồng tiền nơi má phải rồi cất giọng thật ấm:

- Phong đếm được bao nhiêu viên gạch?

- Cậu nói trước đi.

- 192 viên.

- Ừm...

Tôi đứng dựa vào tường, nhìn ra ngoài làn mưa kia.

- Sao cậu lại đếm những viên gạch này và tại sao là ở đây?

Oanh khẽ cười.

-.....mình còn nhớ, hồi nhỏ cứ mỗi lần khóc vì việc gì đó, mẹ vẫn thường dắt mình ra hiên nhà rồi hai mẹ con cùng nhau đếm số gạch. Sau mỗi lần như vậy nỗi buồn dường như biến mất. Còn bây giờ mỗi khi buồn, mình vẫn cùng một người đếm hàng gạch. Còn tại sao lại là hàng gạch này thì đó là vì kỉ niệm đầu tiên và cũng là đẹp nhất.

Đôi mắt Oanh long lanh nhìn tôi, như có sợi dây nào đó chợt rung động trong trái tim đưa tôi về với kí ức..

Hai năm trước đây, cũng vào một ngày mưa bay thế này...

Hôm đó tôi ngủ dậy muộn, lại là ngày đầu năm học, không muốn bị trễ, tôi chạy xe đạp ngoài đường rất nhanh, mặc cho mưa quất túi bụi vào mặt. Đến trường mọi người đã vào lớp học hết rồi, tôi gửi vội xe rồi cắm cổ lao nhanh lên lớp ở tầng 3. Nhưng vừa vào được mái hiên dưới tầng một tôi buộc phải dừng lại vì cái dây giày chết tiệt bị tuột. Sau khi khắc phục sự cố bằng một thái độ hục hặc, tôi vuốt nước mưa còn đọng lại trên mặt rồi toan chạy đến cầu thang ở phía cuối dãy. Nhưng một lần nữa tôi lại phải dừng lại khi vừa đặt một chân lên chiếc cầu thang. Không phải vì cái dây của chiếc giày còn lại tuột nốt mà vì một tiếng động lạ. Tôi đứng bất động 10s để xem âm thanh đó là gì và phát ra từ đâu, 2s nữa để tôi nhận ra đó là tiếng khóc rất khẽ và phát ra từ gầm cầu thang. Ngay lúc ấy chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ dở mục đích mà bước lại chỗ gầm cầu thang. Lờ mờ trong bóng tối tôi nhận ra đó là một cô bạn gái. Dường như nhận ra sự có mặt của tôi, cô bạn ngừng khóc nhưng vẫn không nén nổi tiếng nấc. Trong tiếng nấc ấy tôi cảm nhận được nỗi sợ, sự uất ức nơi cô bạn, vì thế mà tôi muốn ngồi xuống, ân cần hỏi:

- Sao cậu lại ngồi đây mà khóc một mình?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc.

- Được rồi, ra đây với mình.

Tôi giơ tay ra, chờ đợi một bàn tay chạm vào,nhưng cô bé không đón lấy tay tôi mà ngược lại càng sợ hãi, lùi vào sâu hơn. Tôi vẫn kiên nhẫn, ngồi dịch vào một chút và tiếp tục:

- Ra đây với mình, cậu đâu cần phải chui vào bóng tối thế.

Nhưng cô bé vẫn ngồi im, tiếng nấc đã giảm bớt hơn. Tôi khẽ mỉm cười, rời bỏ ánh sáng mà đi vào bóng tối, ngồi đối diện cô bé và vẫn đưa tay ra. Nhưng cô bé vẫn không tiến về phía tôi, tiếng khóc lại một lần nữa chợt bật lên, tôi nghe đó là tiếng khóc vì đã tìm được một nơi dựa để giải toả nỗi sợ hãi. Tôi mỉm cười và không hiểu sao cứ ngồi đưa tay ra thế. Khoảng 5 phút sau hoặc chừng đó thì cô bé bắt đầu cựa quậy, rụt rè tiến lại phía tôi. Bàn tay tôi giờ đã nắm được bàn tay đầy nước mắt của cô bé, rồi từ từ tôi kéo cô bé ra ngoài. Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là mái tóc rất mượt của cô bạn, nó không phải màu đen mà màu nâu đỏ. Cô bé đưa cặp mắt sợ hãi lên nhìn tôi, bắt gặp sự ngạc nhiên của người đối diện về mái tóc của mình cô bé định tụt vào trong nhưng tôi đã giữ lại, kéo hẳn ra ngoài. Bất giác giựt tay ra, cô bé vội che đầu và lại khóc.

- Có gì đâu mà khóc – tôi gỡ tay cô bạn ra – cậu che cái gì nào? Mình có thấy gì đâu. Đừng khóc nữa.

Tôi ngồi mặt đối mặt với cô bạn và đó cũng là lần đầu tim tôi xao xuyến. Đằng sau làn nước mắt nhạt nhoà kia là một gương mặt thật hồn nhiên, xinh xắn. Tôi lặng đi một lúc thật lâu để ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nó đã in hằn thật sâu trong trái tim tôi.

- Cậu là ai? – Cô bé chợt hỏi, đưa tôi về với thực tại.

- À...mình tên Phong, lớp 7A6, sao cậu lại ngồi đây một mình?

- Mình sợ, không dám vào lớp.

- Cậu mới chuyển đến à? Lớp nào vậy?

- 7A4.

- ừm, thôi đừng khóc nữa, nhìn mất cả xinh!

Tôi đưa tay khẽ lau nước mắt cho cô bé, làn da thật mịn.

- Thôi cậu vào lớp đi, hôm nay là đầu năm học đấy, cậu mới đến đừng để tụi nó kiếm cớ trêu trọc.

Tôi đứng dậy, nắm lấy tay nhưng cô bé vẫn ngồi im, khẽ lắc đầu làm lay bím tóc tết đuôi sam.

- Không, mình sợ lắm!

- Tại sao cậu lại sợ? Trong lớp có ai bắt nạt cậu à? Hay lớp mới không quen?

- Các bạn....các cậu ấy trêu tóc mình....bảo mình là...là...con quỷ lai, mình ..mình…sợ
lắm..hức...hức...

- Tóc á? Mình thấy cũng đẹp đó chứ. Đâu phải cứ đen mới là đẹp. Tại tụi nó thấy lạ nên trêu thôi, rồi cũng quen ấy mà. Nào, lau nước mắt đi.

Cô bé lại ngước nhìn tôi đôi mắt ngấn nước rồi hỏi lại:

- Có thật không?

Tôi gật đầu, mỉm cười. Cô bé lau nước mắt, đứng dậy bên cạnh tôi. Nhưng mới bước được vài bước lại gặp một trục trặc nữa, chân cô bé bị bong gân.

- Chắc tại vì vừa nãy mình chạy, ngã nên mới bị.

- Không sao, nào lên đây mình cõng – cô bé nhìn tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng cho tôi cõng

Và thế là tôi cõng cô bé ấy đi ngược hành lang này đến phòng y tế. Ngoài trời mưa cứ bay bay và trong này lòng tôi cũng có gì đó đang bay nhẹ nhàng, ấm áp. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi và Phong Oanh, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân nhưng lòng tôi vẫn biết tôi đối với cô ấy không đơn giản chỉ là bạn. Chúng tôi đã quen nhau được hai năm, Oanh không còn bị bạn bè trêu trọc vì màu tóc nữa, thay vào đó càng được yêu quí hơn khi mọi người biết bố Oanh là người Anh. Trong đám đông cô ấy luôn là người nổi bật không chỉ vì vẻ xinh đẹp, hồn nhiên bề ngoài mà còn vì tấm lòng rộng mở luôn quan tâm đến mọi người. Trong khi đó tôi chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt, không phải công tử con nhà giàu, cũng không phải quá giỏi giang trong học tập; một khuôn mặt, một ngoại hình đẹp mà lại thiếu đi sự sôi nổi đáng lẽ ra phải có thì cũng bằng không. Đó cũng chính là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và Oanh, nó khiến tôi khó có thể thể hiện tình cảm của mình. Và giờ đây, khi sắp phải xa Oanh không biết bao giờ mới được gặp lại, có lẽ tôi cũng không nói ra được.

- Oanh thật phải đi sao? –Tôi hỏi mặc dù đã nghe câu trả lời cả trăm lần rồi.

- Ừ, bố Oanh mới từ Anh sang, ông đến để đón Oanh sang đó học cấp III.

- Học ở Việt Nam cũng được mà.

- Mình cũng có nói, nhưng ông kiên quyết bắt đi và đã rút hồ sơ rồi.

Tôi lặng thinh, những hạt mưa bay tưởng nhẹ mà đã theo làn gió hất tới tấp vô đây, tôi chợt thấy lòng lạnh giá. Phải nửa tiếng sau tôi mới nói lên lời:

- Bao giờ Oanh đi?

- 5h chiều nay.

- Sao vội thế! – tôi hỏi mà đầu óc trống rỗng, 2 tiếng nữa thôi là tôi phải xa Oanh thật rồi.

- Oanh đi, Phong có nhớ Oanh không?

Tôi khẽ nhắm mắt, quay đầu đi, môi mím thật chặt. Làm sao tôi lại không nhớ nổi cơ chứ, tôi sẽ phát điên vì nhớ mất thôi. Tim chợt đau quá.

- Phong có hứa sẽ chờ Oanh không? Cũng tại đây.

Có dòng nước ấm khẽ chảy từ khoé mắt, tôi lấy tay gạt đi, vội vàng gật đầu.

- Phong hứa. Còn Oanh?

- Oanh sẽ mãi mãi.

Tôi lặng câm đứng nhìn Oanh chạy đi trong làn mưa, tôi còn biết làm gì hơn nữa. Ông trời buông mưa bay cho tôi gặp Phong Oanh và giờ cũng buông làn mưa ấy cho Phong Oanh mãi rời xa tôi. Tôi quay gót bước về, từng viên gạch thật lạnh.


*
* *


Chương 2: Quá tam ba bận


3năm sau.....

Tôi ngồi bên hiên nhà, tựa lưng vào tường mà nhìn ra ngoài trời. Trời có mưa bay, nhẹ nhàng mà sao lòng tôi thấy nặng trĩu. Từ lâu, rất lâu rồi, cứ mỗi lần tôi ngồi ngắm mưa bay là mỗi lần tim tôi nhói đau mà không biết vì lí do gì. Tôi đem chuyện này kể cho bố mẹ nhưng họ lảng tránh không trả lời, kể cho bạn bè chúng cũng lặng thinh không nói. Không biết làm gì hơn tôi đành mang một nỗi đau vô cớ như vậy. Rồi mới đây, tôi có kể việc này với một người, cậu ta giới thiệu tôi đến với bác sĩ tâm lí. Và sau hai lần lui tới bệnh viện tôi đã hiểu lí do của nỗi đau kia.

“Đây là một hiện tượng tâm lí rất hiếm thấy của con người. Khi con người ta phải chịu một nỗi đau nào đó dằn vặt tâm trí trong quá khứ thì não bộ ra lệnh phải quên đi những gì đã gây ra nỗi đau ấy. Và thế là nguyên nhân thì biến mất, chỉ còn lại kết quả mà thôi. Nếu cậu muốn nhớ lại thì thật sự rất khó nhưng không phải là không thể làm được, và khi đó e rằng cậu sẽ không chịu nổi.”

Lời bác sĩ tôi nhớ như in trong đầu. Vậy là tôi đã phải chịu một nỗi đau nào đó trong quá khứ và giờ đây sót lại trong tâm trí tôi chỉ là nỗi đau ấy mà không biết vì sao lại có nó.

Trong những cơn mưa như thế này nỗi đau kia lại trở về dày vò tim tôi, bên tai cứ văng vẳng không ngừng : “Phong hứa”. Nghĩa là tôi đã hứa gì đó với ai nhưng là hứa gì mới được, càng cố nhớ đầu tôi lại càng đau.

“Alô...Alô...Đại ca có điện thoại kìa!”

Chuông điện thoại chợt rung, tôi nhấc máy thì nghe thấy tiếng thằng bạn thân. Nó rủ tôi đi lòng vòng khắp tỉnh cho mát. Dù muốn từ chối nhưng tôi vẫn phải nhận lời vì Thanh thân với tôi từ hồi học cấp II, để tôi bớt đau trong những ngày này nó mới rủ đi. Tôi lặng bỏ vào nhà thay quần áo rồi chờ Thanh đến đón.

Thanh chào tôi bằng một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng có một chiếc khểnh.

- Lên xe đi. – Thanh nói.

Tôi leo lên xe, cùng Thanh đi từ từ diễu khắp phố này đến phố kia, hai thằng nghênh ngang không bằng lái cũng chẳng mũ bảo hiểm. Mưa vẫn rơi, vô tình như chỉ muốn tim tôi tan nát. Tôi không nói câu nào suốt từ lúc lên xe, chỉ đưa cặp mắt buồn nhìn mọi thứ.

- Vào uống cà phê ăn bánh kem chứ hả?

Thanh đột ngột hỏi tôi rồi chưa kịp để tôi trả lời đã lại đột ngột rẽ trái đi về hướng cửa hàng bánh kem mà chúng tôi vẫn thường tới. Đến nơi, hai đứa tôi vào ngồi ở bàn chỗ góc tường, tránh xa cửa kính nước mưa vẫn hắt vào.

- Anh Thanh và anh Phong hả? Vẫn như cũ chứ?

Hạnh, cậu bồi bàn, đến hỏi chúng tôi.

- Ừ.

Tôi trả lời rồi cầm lấy tờ báo, cố mà đọc sao cho quên đi nỗi buồn vô hạn. Một lúc sau, một cô bồi bưng cái đĩa ngang mặt bước tới, cô ta đặt hai suất bánh kem của tôi và Thanh xuống rồi nhẹ nhàng đặt tiếp hai tách cà phê.

- Của hai anh đây.

Trong thoáng chốc, khi đón lấy tách cà phê từ tay cô gái, tôi đã cảm thấy ở gương mặt kia có gì đó rất quen, một cái gì đó khiến lòng tôi se lại. Nhưng cái cảm giác ấy chỉ chợt đến rồi chợt đi trong tôi. Còn với Thanh cậu ta gần như bất động, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cô bồi dù cô ta đã đi xa.

- Ê Thanh! Cậu quen cô ấy à?

- Hả...à... Chờ mình một lát.

Nói rồi Thanh vội chạy theo cô ta, kéo vào một góc thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi nhìn theo, chỉ lắc đầu không hiểu. Một lát sau Thanh quay lại, cười ngượng nói với tôi:

- Hì...nhầm nhọt sang trồng trọt ấy mà.

- Cậu không quen cô ấy à?

- Ừ, tóc cô ấy màu đen chứ không phải là màu...

Thanh chợt ngập ngừng một lúc, tôi giục:

- Không phải cái gì cơ?

- À không, không có gì, uống đi..

Tôi nhíu lông mày khó hiểu, mặc dù Thanh nói không quen cô gái ấy nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn rồi lẩm bẩm gì đó. Tôi thở dài rồi ăn phần bánh của mình vừa mông lung suy nghĩ. Rõ ràng tôi thấy cô ấy rất quen, giọng nói đó, khuôn mặt đó, tôi thề là đã gặp ở đâu rồi nhưng nhớ không nổi. Kết thúc miếng bánh cuối cùng với bao thắc mắc không thể lí giải, tôi đứng dậy ra quầy thanh toán để Thanh đi lấy xe.

- Của anh hết 50 000.

Tôi rút tiền ra trả, lấy lại tiền thừa rồi quay ra. Mải đút tiền vào ví tôi đâm sầm vào một ai đó. Ngại ngùng, tôi cúi xuống vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi tôi không cố ý. Xin lỗi...

- À, không sao. Không có gì.

Giọng nói ấy thật ấm và thật quen, tôi ngẩng lên nhìn thì hoá ra là cô bồi bàn vừa nãy. Cô ấy mỉm cười với tôi rồi quay gót bước đi, vô tình quệt làn tóc tơ lướt qua mặt tôi, một mùi hương thật dễ chịu. Tôi ngoảnh lại nhìn bóng dáng ấy lần cuối rồi bước ra xe. Vừa thấy tôi Thanh đã vội giục:

- Nhanh lên, lên xe đi, mình và cậu đi thêm vòng nữa rồi về.

- Ừ. À, mình thấy cô gái vừa nãy trông rất quen, hình như gặp ở đâu rồi.

Thanh đang dắt xe chợt khựng lại, ngập ngừng một chút rồi mới nói:

- Chắc cậu gặp qua ở đâu đó thôi. Đi nhanh lên!

Chúng tôi đi lòng vòng khoảng 30’ nữa thì Thanh đưa tôi về, lúc ấy mưa đã tạnh hẳn rồi.

- Về nhá, hôm nay cảm ơn vì đã giúp mình. – tôi xuống xe chào tạm biệt Thanh.

- Không có gì, bạn bè cả mà. Bye nhé!

- Ừ, bye!

Tôi mở cửa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm nức bay ra từ gian bếp, nhưng tôi không muốn ăn, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, vì thế tôi bước thẳng lên cầu thang về phòng. Thấy vậy mẹ vội chạy ra gọi với theo tôi, trên tay còn cầm đôi đũa bốc khói nghi ngút:

- Vừa đi với Thanh về hả con?

- Vâng ạ! Con ăn muộn mẹ nhé!

- Được rồi nhưng nhớ phải ăn đấy.

Tôi bước tiếp những bậc thang cuối cùng, mở cửa phòng rồi nằm vật ra giường. Trong bóng tối, tôi đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu thầm nghĩ “Một ngày chủ nhật thật tồi tệ!”

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy đón lấy những tia nắng bình minh ấm ấp sau ngày hôm qua u ám. Đánh răng rửa mặt xong tôi vác cái ba lô xuống nhà ăn sáng. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng như bao ngày khác, xong xuôi tôi bắt đầu hành trình tới trường của mình. Trường cách nhà tôi không xa nên tôi thường đi bộ cùng với cái Ipod. Sau khoảng 15’ cái cổng trường học quen thuộc đã mở ra trước mắt. Tôi bước vào trường đôi mắt khẽ lim dim, không cần quan tâm quá nhiều đến sự hỗn độn vẫn xảy ra thường ngày ở đây. Nhưng vừa bước đến bậc cầu thang tôi đã phải mở con mắt to ra hơn một chút, bỏ cái tai nghe ra ngoài một chút và cuối cùng là dỏng cái tai lên cao một chút, vì một bóng hồng quen mà lạ. Tôi không phải là tên XY duy nhất có thái độ như vậy mà bất cứ tên nào quan tâm đến chính sự đều bỏ dở công việc mà lặng nhìn theo. Nhưng có lẽ tôi là ngạc nhiên hơn cả, vì mới hôm qua tôi đã gặp bóng dáng ấy trong quán cà phê rồi, cũng đã “ngây” một lần rồi. Chính là cô gái ấy nhưng thay bộ đồng phục bồi bàn là bộ váy trùng qua gối màu xanh nước biển, gắn thêm vài vài phụ kiện cá tính, trông cô ấy tựa như là thiên thần vậy. Cô ấy bước đi trong sự tự tin, nở nụ cười với một núm đồng nơi má trái rất duyên, mái tóc cắt đuổi, buông dài, bay nhẹ nhàng mềm mại như dải lụa đen giữa gió. Cô bạn đi lướt qua phía tôi và một lần nữa lại quệt mái tóc qua má tôi. Phải mất một lúc ngẩn ra tôi mới trở về trạng thái ban đầu được. Hồn vừa trở về xong thì lại suýt bị làm cho bay mất bởi cái vỗ vai quá mạnh của thằng bạn.

- Quen con bé đó hả?

- Đâu có.

- Vậy sao cậu nhìn dữ thế?

- Thì cậu cũng nhìn còn gì. Học sinh mới à?

- Ừ, nghe nói tên Phương Oanh.

- Cái gì cơ?-Tai tôi bỗng ù ù không nghe rõ thằng bạn nói cái gì nữa

- Thì nói tên nhỏ đó là Phương Oanh.

Oanh....Oanh....Oanh hả? Tôi cảm thấy mắt bỗng mờ đi, con tim nhói lên không ngừng, sống mũi cay cay, có gì đó ấm nóng rơi ra từ khoé mắt...

- Có sao không vậy?- thằng bạn đập nhẹ vào vai tôi

- À, không sao vào lớp đi.

Tôi nén lau nước mắt rồi bước cùng thằng bạn vào lớp, trước đó còn ngoảnh lại nhìn lần cuối mái tóc đen đã xa tít kia, lòng quặn lại như vừa phải trải qua một cơn bão.

Chiều hôm nay được nghỉ, kế hoạch của tôi là đi thư viện tìm một số tài liệu rồi đi chơi điện tử. Tôi đến thư viện từ tương đối sớm, chiều nay trời cao trong xanh, nắng dịu nhẹ và gió hiu hiu thổi, thời tiết khá là lí tưởng. Thư viện vẫn còn vắng, có lẽ do tôi đến hơi sớm. Sau khi lựa chọn được cuốn sách cần thiết tôi đi phía chỗ ngồi quen thuộc của mình – gần cửa sổ phía cuối phòng – thật may là hôm nay không có ai chiếm mất chỗ của tôi. 5’....10’...rồi 50’ trôi qua, tôi bắt đầu thấy khó chịu, không phải vì cuốn sách không hay mà vì tôi bị mỏi lưng, tôi vốn dĩ không thể ngồi một tư thế được lâu, cái lưng của tôi nó không chịu được. Thở hắt ra bực mình, tôi vừa nhăn nhó vừa xoay xoay người, đấm cái lưng chết tiệt, nhưng khốn nỗi nó chẳng đỡ tẹo nào, chỉ càng thêm ức chế, cứ mỗi lần đến thư viện đọc sách là mỗi lần khổ sở. Chẳng biết loay hoay thế nào mà tôi gạt tay làm quyển sách dày cộp rơi xuống đất. Tệ hại hơn là có tiếng kêu thất thanh vang lên:

- Á…

Rồi vài quyển sách nữa ở đâu cũng rơi xuống. Tôi nhăn mặt ngụp ngay xuống phần vì ngại (thư viện vốn yên tĩnh mà :p) phần vì phải dọn hậu quả.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý. Xin lỗi!

Rối rít nhận lỗi tôi nhặt vội quyển sách của mình lên bàn và nhặt luôn cho người bị hại.

- A, không sao.

Nghe giọng tôi vội ngẩng lên, người bị hại đó cũng ngó tôi chằm chằm.

- Ủa!

- ủa!

Tôi và người bị hại đó cùng lúc lên tiếng, cùng ngạc nhiên và rồi cùng....mỉm cười. Đứng dậy, tôi đưa tập sách cho cô gái bị hại đó, ngập ngừng không biết nói gì nữa đây, mãi một lúc, sau khi cứ nhìn nhau rồi...cười tôi mới nói nổi thành lời

- À..ừm...bạn..ừm...không sao chứ?

- Mình không sao, ừm....cậu cứ đọc tiếp đi, mình không làm phiền nữa

- À...ừ..

Nói rồi cô ấy bước đi, nhẹ nhàng thân thương. Tôi “lại” một lần nữa đứng ngẩn ra dõi theo bóng ấy, đến khi cô ấy tìm được chỗ ngồi - sau tôi ba bàn – tôi mới vội vàng quay lại công việc của mình. Cái lí do khiến tôi ngạc nhiên, hơi có chút ngại ngùng vì cô ấy chính là Phương Oanh, thật là trùng hợp. Và kể từ giây phút đó trở đi đầu óc tôi không tập trung vào cuốn sách được nữa, chốc chốc lại ngoái lại nhìn Oanh. Đến lần ngoái lại thứ...bao nhiêu đấy, tôi chợt thấy tim rất đau, cái nỗi đau trước đây chỉ xuất hiện khi trời mưa ấy (T_T). Tôi cố chịu đựng ngồi nán lại với hi vọng sẽ đỡ hơn, nhưng mà...cảm giác thật khó chịu. Cuối cùng thì tôi đành bỏ cuộc, cầm vội quyển sách bỏ nhanh ra ngoài. Đứng ngoài thư viện rồi, tôi cúi mình thở dốc vì đau hơn là mệt, tôi cũng không hiểu nổi vì sao nữa, chắc có lẽ Phương Oanh có liên quan đến một phần quá khứ đau buồn của tôi. Đành bỏ lại cô bạn, tôi thực hiện tiếp kế hoạch thứ hai của chiều nay và cố loại ra những câu hỏi khó có câu trả lời trong đầu.

Quán điện tử đông nghẹt người, tôi phải chen lấn gần 10’ mới tìm được một máy trống. Điện tử là thứ tôi chọn để giải toả stress, nhưng tôi chỉ chơi game offline thôi vì sợ chơi online bị nghiện. Sau hơn một tiếng cúi mặt vào màn hình đầy nhóc manga ngộ nghĩnh, tôi đã hoàn toàn quên đi nỗi đau kia, tâm trí giờ chỉ để vào việc làm sao có thể đi đến cửa cuối. Nhưng mà chơi cũng phải có chừng mực nên tôi vẫn phải để ý tới thời gian, thoáng cái đã 5h chiều rồi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi đành bỏ lại trò chơi của mình mà đứng dậy ra về. Cũng chỉ đi được vài bước tôi đã bị khựng lại, vì tiếng la đầy nuối tiếc của một gamer :

- Ôi trời, lại thua rồi!

Tôi nghiêng người ngó gamer đó, đầu tiên là mái tóc đen rồi đến khuôn mặt... Vội ngẩng dậy, tôi ngạc nhiên hết sức, mắt mở tròn to ra để nhìn, tim đập thình thịch còn người thì nóng ran. Để dám chắc lại những gì mình đã thấy, tôi ngó lại vài lần nữa với tốc độ 1lần/s, tránh sao cho người đó không biết. Và rồi tôi bắt buộc phải tin cái sự thật ngẫu nhiên đến không ngờ, đó là Phương Oanh. Tôi mất 2s để phân vân giữa làm quen với bỏ đi. Tiếc là lúc ấy tôi run quá nên đành chọn phương án 2 là rẽ đám đông bỏ đi nhanh nhất có thể, không dám quay đầu.

Con đường về nhà của tôi vì thế mà ngập tràn những câu hỏi không có câu trả lời. Tôi miên man nghĩ về sự ngẫu nhiên kia, Oanh mà cũng chơi điện tử, lại đúng là cái quán này nữa chứ, thật dễ khiến người khác phải nghi ngờ. Nhưng để cái đầu được thanh thản hơn, tôi bước thật nhanh về nhà.

Những khoảng thời gian sau đó: lúc tắm, ăn cơm, rửa bát...tôi đã có phần thoải mái hơn nhưng thỉnh thoảng hình bóng Phương Oanh vẫn vây quanh tôi. Rồi cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ Oanh sẽ không thể xuất hiện trong tâm trí tôi cũng đến, đó là lúc học bài. Thường thì độ tập trung của tôi khá cao nên việc “tạm” quên Oanh là “có thể”. Vì thế mà tôi cắm đầu cắm cổ vào mà làm, hết bài này đến bài kia, hết môn này đến môn khác, “chăm” tới nỗi quên mất cả khái niệm thời gian, đến khi ngó tới cái đồng hồ đã là 0h40’ rồi. Tôi cố nhốn thêm hai mươi phút nữa vừa để cho tròn vừa để làm nốt môn học cuối cùng (dù tới tận tuần sau sau nữa mới có:p). Chấm cái oạch, đóng cái xoạch quyển vở, tôi nằm xoài ra mặt bàn, tay mỏi nhừ, mắt nhưng nhức, thật hiếm lắm mới có khi làm hết công suất như thế này. Ngay thẳng bàn học của tôi là cửa sổ kính to vĩ đại mà bố đã dày công làm cho tôi để...ngắm trăng sao những lúc ôn bài khuya, và hôm nay là một buổi như thế. Tôi tì cằm lên mặt bàn, mắt hướng qua cửa kính nhìn lên bầu trời nhiều sao nhưng không thấy trăng(?!). Ban ngày trời đẹp thế nên tối cũng rất mơ mộng, nó khiến người ta dâng trào cảm xúc, bay bổng với tâm hồn lãng mạn. Nhưng vừa bay được một đoạn tôi đã ngã đánh oạch xuống đất không thương tiếc vì chợt nhận thấy qua ô cửa kính cũng rất vĩ đại của một gian phòng (đối diện phòng tôi) ở trung cư 9 tầng kia vẫn sáng đèn. Bên ấy có ngưòi đang nằm gục (đúng hơn là ngủ gục ;) trên bàn học đằng sau cái laptop vẫn để mở. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứ nhìn chăm chăm sang kia, trong đầu không một dòng suy ngĩ lướt qua, mãi đến khi người đó giật mình tỉnh giấc tôi mới vội vàng quay đi. Quay đi rồi bị giật một phát về vị trí cũ, tôi có nhìn lầm không vậy, kia có phải Phương Oanh không? Thiên địa nhân ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, trong ngày hôm nay tôi đã “tình cờ” gặp Oanh những 4 lần. Mà liệu có phải tình cờ không đây, quá tam ba bận, thật khó tin nó đã xảy ra. Phải nói tôi choáng nặng, rơi từ trên ghế xuống đất đánh phịch. Ôi trời!!!! Cái quái gì đang diễn ra vậy?? Ngập ngừng nhổm dậy, tôi nhìn sang bên ấy, Oanh không còn đó nữa, tôi khẽ thở phào nhưng lại chợt nhìn thấy dòng chữ ghi trên khung cửa kính: “Good night!”. Vậy là Oanh đã nhìn thấy tôi rồi, thấy cả hành động ngã oạch ngốc xít của tôi nữa. Để tránh phải ngại thêm, tôi vội vàng tắt điện đi ngủ(@_@).

gooddythin_nd1996
24-12-2010, 11:00 PM
Bóc tem :D
Hồi trước tớ có đọc cháp này rồi từ lâu rồi ý :D
Không biết MKT đi đâu mà giờ mới trở lại nên lại phải post lại từ đầu :so_funny:
Hình như Phương Oanh đã biết về vụ Phong bị bệnh rồi :D
Phương Oanh ?? Phong Oanh ??