Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện Tình yêu
pepy_heo
09-12-2010, 09:14 AM
Tác giả : pepy_heo
Tình trạng : đang viết
Chương 1 : Cây kẹo mút
Tôi đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên cái bàn học. Cái tiết lịch sử buồn ngủ kinh toàn là mấy cái thời cổ đại này nọ , mệt chết.
Vừa mới nhắm mắt được một chút thì một viên phấn đã bay vào đầu tôi làm giật cả mình , mắt tôi lim dim đứng dậy nói to :
-Đứa nào chọi phấn tao thế??
Cả lớp há hốc miệng quay xuống nhìn tôi , còn Kiều thì lắc đầu. Tôi chẳng hiểu gì cả. Lúc này ông thầy đứng trên bàn trừng mắt nhìn tôi :
-Đứa này nè.
Chết tôi rồi , đụng trúng ông thầy này chỉ có chết , kì này chết tôi thật rồi. Tôi nhìn ông thầy nói không nên lời , ổng cầm cây roi mây đập mạnh xuống bàn :
-Cô gan quá nhỉ , dám ngủ trong tiết của tôi à?
Tôi nhìn ông thầy cười nhẹ , tôi mới nói :
-Thưa thầy , tại em buồn ngủ quá.
-Còn dám trả lời nữa à?
Ông thầy cầm cây roi đi xuống bàn tôi. Á , đừng nói là ổng định đánh tôi nha , má ơi , ông thầy này đánh một cây là chết chắc.
Càng lúc ông thầy càng tiến tới gần bàn của tôi , tôi hơi run run. Ổng đi xuống thật rồi , ông thầy đang chuẩn bị giơ cây lên thì tôi đã vọt lẹ chạy ra khỏi cái bàn. Cả lớp tròn mắt nhìn vào tôi. Ông thầy cầm cái cây đuổi theo tôi , ổng rượt tôi vòng vòng trong lớp. Hic ! Bây giờ dường như tôi đang làm trò cười cho cái lớp này thì phải. Tụi nó nhìn cái cảnh này mà đứa nào cũng cười sặc sụa , còn tôi thì vẫn tiếp tục cố gắng chạy thoát khỏi ông thầy.
......
Kết quả là tôi đã không bị đánh nhưng đổi lại phải ra hành lang quỳ gối. Mang tiếng là quỳ gối nhưng thật ra tôi ra ngoài móc cây kẹo mút ngậm vào miệng , lâu lâu lại "chụt chụt". Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì một con nhỏ đang trốn tiết ra ngoài ngồi mà ngậm kẹo.
Ngồi được chừng 5 phút thì tôi nghe tiếng bước chân ông thầy đang đi ra đây. Chết rồi , vội quá nên tôi đã ném đại cây kẹo xuống tầng dưới , kệ trúng ai thì trúng. Tôi nhanh chóng quỳ và giơ thẳng hai tay lên.
Ông thầy mở cửa lớp đi ra , ổng liếc tôi , tôi nhìn ổng cười rồi ông thầy mới đi vào. Phù !! Xíu nữa là chết rồi , may thật.
Tôi trở lại cái hình dáng ngồi lúc nãy nhưng lại nghe tiếng một đứa con trai la oai oái ở dưới lên đây :
-Đứa nào chọi cây kẹo này xuống đây ???
Đấy , tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa , sao hôm nay xui quá vậy nè? Tôi tiếng lại gần lang can nhìn xuống thấy một thằng mập , lùn , xấu đê tiện luôn nó nhìn lên tôi. Tôi cười cười , nó tức giận như muốn băm tôi làm trăm mảnh , nó đi vào cái hành lang rồi làm gì đó không biết nhưng không thấy nó đâu nữa. Chắc nó về lớp rồi.
Tôi trở lại ngồi dựa vào bức tường , lấy tay vuốt tóc. Một lát sau thì tôi thấy một đám con trai lên lớp tôi. Ấy , lại cái thằng mập đó , không lẽ nó định trả thù hả trời , má ơi !!! Tôi nhận một cái liếc xéo từ nó. Tôi nhanh chóng mở cửa đi vào lớp la làng lên :
-Thầy ơi !!! Cứu em !!
Ông thầy nhăn mặt lại , hơi khó chịu :
-Ai cho em vào đây !! Ra ngoài quỳ cho tôi !!
Ổng la lớn làm tôi giật cả mình , nhưng lần này ra là tôi chết chắc. Tôi đi tới cầm tay ông thầy năn nỉ :
-Thầy cứu em với , không em chết thật đấy !!
Tôi run run lay lay tay ông thầy. Vẫn vẻ mặt đấy , không hề thay đổi , ông thầy trừng mắt :
-Em ra ngoài ngay , ai giết....
Ông thầy chưa nói hết câu , cái đám của thằng mập đã đá cửa vào lớp của tôi. Tôi chỉ tay vào đám tụi nó :
-Tụi nó giết đấy , thầy cứu em với.
Tôi năn nỉ ông thầy với vẻ thảm thiết. Ổng nhìn tôi rồi tiến lại đám tụi nó :
-Sao các cậu lại vào đây??
Thằng mập nhìn tôi liếc một cái rồi cười khinh ông thầy :
-Không phải chuyện của ông , tránh ra.
Thằng này không sợ ổng hả trời , gan thế? Cả lớp tôi cũng hơi bị giật trước câu nói của nó. Tụi nó xì xầm bàn tán , còn tôi thì chạy đến chỗ con Kiều.
-Đây là lớp tôi dạy , nếu không có chuyện gì thì các cậu ra cho.
Ông thầy nói ngược lại , ổng cũng đâu vừa. Tuy nhiên thằng mập vẫn không sợ :
-Tôi không ra thì sao? Tôi có chuyện cần xử nếu ông nhiều chuyện thì ông là người đầu tiên đấy.
Nó hăm dọa ông thầy , ông ta cười mỉa :
-Thế à? Vậy tôi sẽ cho các cậu xử.
Thằng mập liền đi tới chỗ ông thầy , nó đấm thẳng vào mặt ổng. Ông thầy đưa tay lên đỡ , trời nhanh thế? Cầm tay thằng mập trong tay mình , ổng vặn ngược ra đằng sau. Rồi nở một nụ cười đểu cực kì :
-Thế nào? Cậu chỉ làm được vậy thôi à?
Nó nhăn nhó mặt , hình như đau lắm ấy. Ông thầy cười rồi buông tay nó ra :
-Đi ra ngay đi , đừng để tôi phải đánh từng đứa.
Thằng đó tức tôi lập tức cùng mấy thằng kia đi ra khỏi lớp ngay. Tất nhiên nó không quên để lại cho tôi một cái liếc mắt , làm tôi rùng cả mình.
Sau khi tụi nó đi rồi , cả lớp tôi vỗ tay bốp bốp cũng có tôi trong đó. Ông thầy bắt đầu nhìn lại tôi , ổng nói nhẹ nhàng :
-Sau này em phải cẩn thận đấy , đừng gây chuyện nữa.
-Dạ.
Tôi đáp nhẹ một cái rồi đi ra , ông thầy hỏi :
-Em đi đâu thế?
-Dạ , em ra ngoài quỳ.
-Thôi được rồi , vào chỗ đi.
-Dạ.
Tôi mừng rỡ về chỗ ngồi , tôi bắt đầu có cảm tình với ông thầy. Ổng tốt ghê , nếu không có ổng chắc tôi tiêu thật rồi. Cả lớp cũng bắt đầu nể ổng rồi , tụi nó được chứng kiến một màn hay mà. Tôi bắt đầu chăm chú vào bài giảng của ổng. Bây giờ tôi mới thấy là ổng giảng hay thật , tôi không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Tiết này thôi , mấy tiết sau thì không biết.
......................
Thằng mập tức tối đi thẳng vào phòng học nhạc , nó nói với một tên đang nằm dài trên bàn :
-Đại ca !!
Tên ấy mở mắt nhìn qua nó :
-Gì??
-Đại ca trả thù dùm em đi.
-Ai?
-Ông thầy sử Ngô Hoàng Anh.
-Sao vậy? Ổng làm gì mày?
Tên đó vẫn bình thản hỏi ngược lại , thằng mập tức giận ngồi xuống bàn gần đó :
-Ổng đánh em.
-Sao lại đánh mày.
Hắn ngồi dậy nhìn tên mập , tên mập mặt bí xị lại hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Một lát sau , hắn gật đầu :
-Ừ , mày về lớp đi cho tao ngủ.
-Dạ.
Lễ phép thế? Hắn là ai mà tên mập "vâng" với "dạ" vậy ta?
pepy_heo
10-12-2010, 05:50 AM
Chương 2 : Ánh nắng ban mai
Một buổi chiều nắng nhẹ , tôi đang thả hồn theo gió trên chiếc xe Windows của mình. Không để ý trên đường , vô tình đụng vào một chiếc xe. Cả người tôi té xuống đất hết. Tôi ngồi lên nhìn lại cái tay của mình trầy trụa hết trơn , rát quá :
-Ui da !!
Tôi khẽ chạm nhẹ vào mà đã thấy đau rồi. Tôi nhìn lên xem cái chủ nhân của chiếc xe đó là ai thì ai ngờ...
-Aaaa !!!
Tôi vừa la vừa chỉ tay vào cái tên mập ú đang đứng trước mặt tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà , hôm nay toàn chuyện xui xẻo gì đâu không à . Hắn ta trừng mắt nhìn tôi , khuôn mặt vô cùng tức giận , chắc tôi bị xử rồi , hắn ta quát to :
-Con nhỏ này , mày không nhìn đường à??
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn , ý hắn quên tôi rồi , nhân dịp này , chuồn lẹ thôi. Tôi ráng gượng dậy , dựng lại cái chiếc xe đạp rồi cúi đầu xuống , cố ý để mái tóc che lấp khuôn mặt mình , tôi nhỏ nhẹ nói :
-Xin lỗi !!
Tôi quay đầu xe lại đi đường khác , tôi mà làm hắn nhớ ra là tôi chết thiệt. Tôi cố gắng dẫn cái xe đạp đi cà nhắc từng bước một. Đi được một chút xíu thì lại gặp ông thầy Hoàng Anh. Ổng chạy chiếc xe nouvo ra , thấy tôi đi cà nhắc liền đi lại hỏi :
-Em sao thế??
-Dạ em bị đụng xe.
Tôi lễ phép đáp lại ông thầy , nhìn tôi rồi liếc nhìn qua tên mập đang đứng đấy dòm ngó chiếc xe của mình. Bất ngờ thằng mập nhìn lên tôi rồi hắn nhìn đến ông thầy , nó cười ổng một nụ cười khinh bỉ rồi chạy xe đi mất. Chết rồi , có khi nào nó nhận ra tôi không nhỉ?
Ông thầy nhìn sang tôi , thấy tay tôi trầy hết trơn ổng liền lại gần nói :
-Em dắt xe vào trường đi.
-Dạ?
Tôi bất ngờ , mở to hai mắt nhìn ông thầy. Thầy cười nhẹ , xoa đầu tôi :
-Vào phòng y tế , tôi rửa vết thương cho
Mặt tôi thoáng đỏ đỏ , trước giờ chưa ai xoa đầu tôi thế cả. Tôi cứ đứng ngây người ra như đang bị chết đứng. Trong khi đó thầy Anh đã dắt cả hai chiếc xe vào trong trường. Thầy gọi tôi :
-Em định đứng đấy à?
Tôi giật mình quay đầu lại , tôi cười rồi đi cà nhắc vào trường.
Vào đến phòng y tế , giờ này cô y tá cũng nghĩ rồi. Thầy Anh đi đến cái tủ thuốc lấy ra một hộp màu trắng. Thầy nói :
-Em bị trầy ở đâu vậy?
-Dạ ở đây , ở đây....
Tôi chỉ tùm lum hết , thấy chỗ nào trầy cũng nói. Thầy nhìn theo cử chỉ của tôi rồi lấy chai oxy gà trong hộp ra sát trùng trên cánh tay.
Nâng tay tôi lên từ từ , thầy nhẹ nhàng đổ vào chỗ trầy. Bọt sôi lên , ôi đau quá , tôi nhăn mặt , nhưng lại không dám la. Thầy thấy tôi cứ nhăn mặt chịu đựng nên lấy miệng thổi vào tay tôi. Cảm giác rát dường như giảm đi được phần nào.
Tôi nhìn vào mặt thầy thì mới thấy thầy đâu có xấu , chỉ là đeo cặp kính to ấy vào làm mất đi vẻ đẹp của thầy thôi. Không biết thầy bao nhiêu tuổi nhỉ? Theo tôi chắc cũng không già gì mấy đâu.
Sau khi băng xong hết thầy nhìn lên tôi nói :
-Xong rồi.
Nhìn lại cánh tay tôi , lúc này tôi thấy thầy băng rất khéo không bó sát cũng không quá rộng. Sao ông thầy này hay kinh thế?
Thầy lấy đồ để hết vào hộp , cất vào tủ y chỗ cũ rồi quay lại :
-Em về đi.
-Dạ.
Tôi nhìn thầy gật đầu nhẹ , rồi đứng dậy. Vừa mới đứng lên , tôi đã thấy cái chân đau nhói :
-Ui da !!
Tôi ngồi phịch lại xuống giường , đau quá đi mất , không ngờ rát thế này. Nghe tiếng la của tôi , thầy liền nói :
-Em sao thế?
Tôi nhăn nhó mặt :
-Đau quá thầy ơi !!
Thấy vậy thầy nói :
-Em đạp xe về được không?
-Em không biết nữa.
-Vậy để tôi đưa em về.
-Nhưng còn xe của em.
-Gởi ở trường bữa nay đi , mai lấy.
Nói rồi thầy đến bên cạnh dìu tôi đi xuống dưới. Tôi ngồi trên cái băng ghế đá chờ thầy đi lấy xe.
Một lát sau , thầy đã chạy chiếc xe ra. Tôi định leo lên nhưng chân thế này thì làm sao mà lên được chứ? Tôi nhìn thầy cầu cứu , thầy như hiểu ý nên xuống xe , đi đến dìu tôi lên. Ấy thế mà chỉ mới nhúc nhích vẫn chưa lên đã thấy đau rồi. Bỗng nhiên thầy nhấc bỗng tôi lên xe , khuôn mặt tôi đỏ lên. Nhưng nhờ thầy mà tôi đã ngồi được trên chiếc xe này. Thầy nhìn tôi mỉm cười , lúc đó càng làm mặt tôi đỏ thêm. Ối !!! Tôi bị cái quái gì vậy nè?
Thầy vịn ga chạy đi , xém chút cả người tôi lại xuống đất nữa rồi. Hên là tôi ôm thầy lại kịp. Hả? Ôm? Á , tôi vội giật mình buông tay ra , đưa ra sau. Đâu hay là ở phía trước là thầy đang cười tôi chứ.
Tới nhà tôi rồi , tiếc thật. Ấy , lại tiếc gì nữa đây. Hôm nay đúng là tôi cũng không thể hiểu nổi mình được. Tôi vờ bước vào nhà , thầy đã chạy đi. Tôi đứng nhìn theo cái lưng ấy dần dần khuất xa tầm mắt tôi. Tôi mở cánh cổng đi vào.
Mới vào nhà tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ mình , bà nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên hoảng hốt hỏi tôi tới tấp :
-Ôi , con gái tôi bị sao thế này? Con bị gì hả? Con có sao không vậy? Sao băng bó tùm lum thế này?
-Dạ con bị té xe.
-Sao lại té?
Mặt mẹ tôi bắt đầu lo lắng , tôi mỉm cười nhẹ :
-Dạ con không cẩn thận nên té vậy thôi ạ ! Thôi con lên phòng đây.
Tôi nói rồi bước đi lên phòng. Mẹ tôi vẫn đứng đấy buồn bã nhìn theo tôi.
Tôi đi vào phòng , nhìn vào những vết thương trên người mình. Sao mà nhiều thế này? Tôi đi vào tollet thay đồ rồi đi ra nằm phịch xuống giường. Nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình.
..........
-Ba à !!! Ba đừng đi mà , bà đừng bỏ con mà !!!
Tôi đang nắm tay ba mình khóc nức nở , ông ngồi xuống , ôm tôi vào lòng :
-Con gái ngoan , con hãy ở với mẹ con đi , ba xin lỗi con rất nhiều !!
Chỉ một câu nói đó , chỉ một câu duy nhất , ông đã lấy vali đi. Mặc cho tôi khóc khóc rất nhiều , tôi gào to như thế nào ông cũng không quay lại. Tôi hận , tôi hận người đã bỏ tôi đi. Tôi căm hận ông , hận đến nỗi đến tôi cũng không biết là lòng tôi hận nhiều đến bao nhiêu nữa.
.........................
Tôi bật dậy , mồ hôi đang chảy khắp người tôi. Sao lại là nó , sao cái giấc mơ khủng khiếp đấy cứ tìm đến tôi hoài thế này. Nó đã dằn vặt tôi trong nhưng giấc ngủ. Tôi lắc đầu , nhanh chóng xóa đi cái kí ức thời thơ ấu của mình.Tôi mỉm cười nhẹ rồi liền vào tollet rửa mặt. Tôi không muốn ngủ nữa. Tôi sợ , sợ lắm , sợ nó lại kiếm đến tôi lần nữa . Nếu một lần nữa , nước mắt tôi sẽ rơi mất.
Tôi chỉ mong sao cho ngày mai mau tới nhanh để tôi có thể nhanh chóng quên đi cái thời tuổi thơ khủng khiếp ấy .
pepy_heo
11-12-2010, 09:20 AM
Chương 3 : Ma vương và ma nữ
Tôi đang đi đến trường trên con đường quen thuộc hằng ngày . Ôi ! Hôm qua đến giờ vẫn còn đau. Tôi nhớ lại thầy , những cử chỉ của thầy tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Ui !!! Cuối cùng cũng tới trường. Tôi rảo bước đi vào lớp.
Kiều thấy tôi với bộ dạng tơi tả , nó hoảng hốt chạy lại :
-Mày bị sao thế Yến?
-Tao bị té xe.
-Sao mày té?
Tôi nhăn nhó mặt nhìn nó :
-Mày giống mẹ tao thế? Hôm qua bã cũng hỏi vậy đấy.
Kiều hơi ngượng nó cười cười rồi nói :
-Ừ thì...tao chỉ quan tâm đến mày thôi mà.
-Ừ , tao biết , bây giờ cho tao vào chỗ được chưa.
Nói nãy giờ Kiều mới biết là nó và tôi đang đứng trước cửa lớp nói chuyện. Kiều tránh sang một bên cho tôi đi. Vào đến chỗ ngồi , tôi vừa mới đặt cái cặp xuống thôi là thằng Hoàng nó đã chạy đến :
-Cưng bị sao thế?
Tôi liếc nó bằng ánh mắt viên đạn , tôi đứng lên , cốc vào đầu nó :
-Cưng cái đầu mày , tao cao hơn mày đấy.
Lúc này , thằng Hoàng hơi ngượng ngượng , nó biết chiều cao có giới hạn mà cứ hết kêu đứa này đến đứa kia bằng "cưng" , riết cái đầu nó dường như là cái chỗ để cho tụi con gái cốc đầu.
-Dạ , chị ơi chị em xin lỗi , vậy chị bị sao thế?
Tôi cốc vào đầu nó thêm một cái nữa , tôi cười :
-Tao không có già , đừng kêu bằng chị.
Ấy nó lại bị tôi bắt bẽ , lúc này thằng Hoàng tức điên lên :
-Ê !! Con kia mày bị sao thế? Kêu vậy được rồi chứ?
Thêm một cái cốc vào đầu nó nữa , nó thắc mắc :
-Sao mày cốc tao nữa?
-Thích. Được không?
-Ờ.... mà mày bị gì thế?
-Bị té xe.
-Thế à? Chắc lo nghĩ đến tao nên mới bị té đúng không?
-What?
Tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi lại trừng mắt với nó :
-Mày muốn chết à?
-Á á... chị chị tha cho em.
Nói rồi thằng Hoàng bỏ đi một mạch trong khi đó tôi còn chưa đụng gì tới nó cả , đúng là cái thằng giống "con gái" , có chút cũng la oai oái lên làm ồn ào.
Tôi ngồi xuống bàn rồi nằm ngủ đi mất luôn , mà cũng không biết ngủ lúc nào.
.........
-Á , đại ca anh làm gì thế?
-Gì?
Hắn hỏi lại tên mập bằng một câu cụt ngủn.
-Sao anh lại chuyển lớp?
-Thích.
Đấy vẫn chỉ một từ , cái tên này sợ nói ra mất tiền hay gì ấy. Tên mập đến bên cạnh hắn , mặt hậm hực :
-Anh chỉ thích vậy thôi sao?
-Ừ.
-Vậy thôi , em không nói nữa.
Biết mình không thể ngăn cản được hắn , nên tên mập cũng bỏ. Tuy bề ngoài tỏ ra vẻ bình thản nhưng bên trong máu đang sôi ùng ục lên kia kìa. Đúng hắn chuyển lớp không có gì là lạ , nhưng tên mập tức ở chỗ là hắn lại chuyển ngay vào cái làm của con nhỏ đã chọi cây keo vào đầu tên đó hôm qua ấy. Khổ chưa???
Hắn nằm dài trên bàn , mắt nhắm lại suy ngẫm cái gì đó rồi lại cười , đang suy tính gì vậy trời?
Tôi vẫn đang nằm ngủ , tôi đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Đó là vào một ngày đẹp trời , bầu trời trong xanh , chim hót líu lo trên cành , tôi mơ mình là một người xinh đẹp.
Vào một ngày nọ , khi tôi đang hái hoa ở vườn hoa sau ngôi nhà , bỗng có một chàng hoàng tử đến cầu hôn tôi. Chàng cưỡi một con bạch mã , với khuôn mặt tuấn tú khôi ngô , kèm theo đó là một bó hoa tươi. Chàng đến bên tôi , quỳ xuống cầu hôn :
-Nàng đồng ý lấy ta chứ?
Mặt tôi đỏ bừng lên , tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Chàng đứng lên , đặt môi mình tìm đến môi tôi. Chúng tôi sắp trao nhau một nụ hôn ngọt ngào , chỉ còn có tí xíu xìu xiu nữa thôi thì đã.... Ai ngờ tiếng la của cái lớp kéo tôi ra khỏi giấc mơ ấy.
-Aaaaaaa!!! Ma vương kìa tụi bây !!!
-Đẹp quá đi mất.
-Sao ma vương lại chuyển vào lớp mình , chẳng lẽ để ý ai đó sao?
............
Tiếng la oai oái của đám con gái và cái tiếng bàn tán xôn xao của tụi con trai làm tôi nhức cả đầu. Tôi ngồi dậy dụi dụi đôi mắt mình thì thấy một tên con trai đang đứng trên chỗ bà cô chủ nhiệm. Ui , chắc lại chuyển lớp chứ gì? Có thế mà cũng la rầm lên , điếc quá đi mất. Tôi gục mặt xuống bàn....ngủ tiếp.
-Em...em muốn ngồi ở chỗ nào??
Bà cô dịu dàng hỏi hắn , hắn đảo mắt một vòng cũng dừng ngay lại chỗ con nhỏ đang ngủ say ấy , hắn nói :
-Em sẽ ngồi kế bạn đấy.
Cả lớp nhìn theo cánh tay của hắn , thì ra là chỗ con Yến , tụi nó mặt bí xị như quả bí ngô , trù ụ xuống.
-Nhưng... chỗ đó có người ngồi rồi.
Bà cô nhìn hắn , ánh mắt hắn vẫn kiên quyết thế nên...
-Lâm , em đổi chỗ xuống bàn chót ngồi đi.
Cậu con trai liền lấy cặp đi xuống bàn chót ngồi , còn hắn thì đi đến chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy con nhỏ đang ngủ say ấy , lý do hắn muốn ngồi kế Yến là vì trong lớp này chỉ có nó là không chú ý hắn , chỉ có nó là nằm ngủ , nên hắn quyết định vậy thôi.
Một lát sau
-Nè !!! Dậy dậy....
Tôi có cảm giác như là ai đó đang lay người mình và đang kêu tôi thì phải. Tên nào vô duyên thế này chứ? Tôi ngồi dậy hỏi :
-Chuyện gì?
-Tiết sau là tiết gì?
Cái tên khùng , không biết lấy thời khóa biểu ra coi hay gì ấy , làm mất giấc ngủ ngon của tôi , tôi quát thằng vào mặt hắn :
-Cậu điên hả? Muốn biết thì lấy thời khóa biểu ra mà coi , có vậy cũng kêu. Đừng có làm phiền cho tôi ngủ đấy.
Hắn như chết đứng , sững người ra tròn mắt nhìn nó. Trong trường có một con nhỏ to gan dám chửi hắn vậy sao? Hắn nhìn nó rồi cười đểu , không ngờ lại có một đứa dám chửi hắn , để coi hắn trả thù như thế nào?
Cả lớp cũng như chết đứng hết , nó dám chửi "ma vương " ư? Chết nó rồi, chắc nó chuẩn bị chịu sự trả thù của hắn , kì này coi như nó tiêu. Khổ cho chị Yến mình quá.
pepy_heo
12-12-2010, 11:23 PM
Chương 4 : Tên biến thái
"Reng reng " , tôi bật dậy la to :
-Đến giờ ăn trưa rồi !!!
Cả lớp nhìn chằm chằm vào tôi , con Kiều cũng quay xuống :
-Mày chỉ biết ăn thôi à??
Tôi cười trừ , tôi nhìn lên ông thầy đang đứng đấy , mặt ổng hậm hực rồi cho cả lớp đi ra.
Tôi và Kiều cùng bước xuống căn tin trường , hai đứa lấy cơm rồi kiếm một bàn trống ngồi xuống. Kiều nhìn tôi , nó nói :
-Mày gan thật đấy !
-Hỏ? Gì?
Gan gì trời , tôi có làm gì đâu chứ , chẳng lẽ là la lên hồi nãy à?
-Mày giả bộ hoài.
-Giả bộ cái gì? Nói tao nghe coi.
-Thì mày dám chửi ma vương đó.
Nó lấy muỗng cơm đút vào miệng , vừa ăn vừa nói.
-Ờ...chửi ma vương....Hả? Mày....mày nói cái gì?
Tôi chửi ma vương hồi nào trời? Sao tôi không biết gì nè?
Con Kiều lấy tay sờ vào trán tôi :
-Mày bị ấm đầu à?
Tôi đơ toàn tập , tôi lắp bắp hỏi lại nó :
-Mày nói đi tao...tao chửi...ma vương hồi nào?
-Thì cái lúc mày đang ngủ , rồi ổng kêu mày dậy hỏi , mày chửi ổng một hơi luôn đó.
Lúc đó....
-Ấy , chết rồi...Tao cứ nghĩ là đứa nào nên...nên mới chửi....đâu có biết là ai đâu..
-Ừ thì giờ biết rồi đó.
Tôi mím môi nhìn nhỏ bạn , kì này không bị trả thù mới là lạ. Tôi ngồi buồn thiu , đến cơm cũng ăn chả được nữa. Chán quá đi mất , sao số tôi xui thế này...
Hôm nay tôi chạy xe được rồi , tôi đang chạy vui vẻ trên con đường về nhà. Sao tối thui thế này? Chết , đừng nói là bị mất...mất điện nha. Má ơi !!! Con sợ ma...
Tôi cố chạy thật nhanh về nhà , gần đến nhà rồi , cầu mong đừng có ma...
Oh yeah !!! Cuối cùng cũng đến nhà , tôi lục trong cặp lấy chiếc chìa khóa. Á...đâu mất tiêu rồi... Lúc lại thêm lần nữa cũng không thấy , lục túi cũng không có. Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy ở chỗ nào cả. Đúng rồi...mẹ .
Tôi bấm chuông định gọi mẹ mở cửa nhưng....
********
Sáng hôm nay
-Yến mẹ đi công tác ngày mai về , ở nhà nhớ cẩn thận nha con..
Tôi đang buồn ngủ nên cũng không để ý chỉ gật đầu cho qua
********
Rồi bữa nay ngủ ngoài đường quá , trời ơi sao tối quá vậy???
Ế...khoan đã !! Hình như là còn một chiếc chìa khóa để ở ngoài. Tôi bước đến bên cái chậu cây cảnh , xới tung mớ đất cát lên , một lát sau thấy được chiếc chìa khóa , tôi mừng quá , vội mở cổng đi vào...
Ôi !!! May ghê , vừa vào nhà thì đã có điện. Vui quá !!!
Sau khi tắm thay đồ xong , tự nhiên lại thèm sữa chua. Tôi đến bếp mở tủ lạnh ra , không còn hủ nào hết , ôi chắc mẹ lại quên mua rồi.
Tôi đành chạy lên phòng lấy tiền rồi đi bộ đến cửa hàng mua.
Sữa chua vừa nhìn đã thèm rồi , về nhà xơi nốt luôn hai hủ.
Tôi vừa đi vừa nhảy trong y hệt trẻ con. Tôi đang đi thì bỗng nhìn thấy một tên đang nằm phịch xuống đường , vết thương đầy mình chắc mới đánh nhau rồi , hắn nằm bất động một chỗ , không lẽ hắn chết hả ta? Tôi đứng lại dòm một tí , rồi lại đi. Kệ !! Cậu ta có chết cũng đâu liên quan. Tôi rảo bước về nhà..
Bỗng mưa rơi , ấy , sao lại xui thế này? Nhìn lại cái tên đấy , tôi đi lại , đá đá vào người cậu ta :
-Ê ê !!!
Tôi ngồi xuống nhìn , khẽ đặt tay lên vào mũi , thì thấy vẫn còn thở. Không lẽ lại bỏ mặc hắn sao? Nghĩ đi nghĩ lại một lát... tôi đành dìu hắn về nhà.
Cái tên này nặng như heo , mệt quá đi mất. Đặt hắn trên bộ ghế salong rồi tôi vào tủ lạnh uống nước. Á....Hai hủ sữa chua. Chết hồi nãy !!! Lo cho hắn để đấy rồi.... Trời ơi.
Tôi đi ra nhìn lại hắn , mắt , mũi , miệng không ra gì. Đúng là không phải kiểu người tôi thích. Muốn đánh hắn một cái quá , tại hắn mà không được ăn sữa chua luôn.
Trời có vẻ mưa lớn rồi , chán ghê đi mất. Mà khoan đã.... mưa? Đồ của hắn , ấy ấy.
Tôi liền chạy lại coi , ôi giời nguyên bộ ghế ướt nhem hết rồi. Cũng tại tên này , tôi ngồi xuống nhìn mặt hắn sao đó , vỗ vỗ vào mặt :
-Nè , dậy đi.
Hắn không nhúc nhích , tôi tức quá liền nói vào tai hắn thật to :
-Dậy đi !!!!
Mắt hắn khẽ động đậy , thế mà còn ngồi dậy mắng vào mặt tôi :
-Con điên này !!! Bị gì thế hả??
-Con...điên??
Tôi nhìn hắn há hốc mồm , lấy lại bình tĩnh tôi quát lại :
-Nè !!! Tôi tốt vậy anh còn chửi tôi là con điên hả? Nếu không có tôi anh đã chết rồi đó , cái thứ không biết điều. Con côn trùng còn biết đền ơn còn anh không khác gì con côn trùng ấy cả....
Thế là tôi tuông ra một tràng làm hắn ngớ mặt ra mà nhìn tôi , khi tôi dứt hắn nói :
-Thế cô đưa tôi về à?
Tôi quay mặt qua chỗ khác , tức tên này ghê ấy.
-Rồi sao??
-Hả?
Tôi quay mặt qua nhìn hắn.
-Cô muốn gì?
Thế thì được , xem ra tên này cũng đâu tệ. Tôi ngẫm nghĩ một lát , lấy tay để lên môi suy nghĩ , thì ai ngờ. Hắn bỗng nhiên chộp lấy tôi...hôn vào môi của tôi.
-Ưm..ưm
Cái gì nè trời , cái tên khùng này đang làm gì thế. Nhưng sao...ngộp...ngộp thở quá.
-Ưm..ưm
Tôi thở không được...chết mất. Hai mắt tôi nhắm nghiền buông thỏng cả người.
Một lát sau
Hắn buông ra , miệng cười tươi :
-Thế nào? Tôi hôn giỏi không?
Thấy nó đã nhắm tịt cả mắt lại , hắn ngạc nhiên :
-Tôi hôn cô nên bị thế này sao???
Hắn bế nó vào phòng rồi bỏ đi mất...
-Oáp !!!
Tôi ngồi dậy vươn vai , sao lại nằm trên giường nhỉ? Nhớ lại hôm qua
Đi mua sữa chua...
Gặp một tên bị thương đưa hắn về...
Hôn.....
-Aaaaaa!!!
Tôi la toáng lên , ôi nụ hôn đầu của mình bị một tên biến thái cướp rồi , biết vậy đã không cứu hắn. Tên chết tiệt !!!
Tôi tức giận đứng dậy chuẩn bị đi học.
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
12-12-2010, 11:43 PM
Một câu chuyện khá nhiều chi tiết, không có thời gian định bụng đọc chùa, nhưng vào đây chẳng thấy cmt nào nên thôi mình cmt cho bạn *cười.
Thứ nhất về cốt truyện. có đôi chỗ vẫn là chi tiết cũ như đụng xe, hoặc "cô nàng lọ lem" chẳng để ý đến những "hotboy"...v.v. Nhưng mình thấy bạn có nhiều chỡ cũng khá hay. ND giờ cũng chưa có gì đặc biệt, đọc tiếp mới biết được. Mà mình thấy truyện của bạn cách cư xử giữa thầy cô giáo và học sinh hơi vô lí. Ở trong trường học thì dù là đại ca cũng không thể làm cho thầy, hoặc cô thấy là sợ hãi vậy được.
Thứ hai về ngôn ngữ. Bạn không chau chuốt lắm thì phải nhưng người đọc vẫn thấy thích cách viết của bạn.
thứ ba về hình thức thì trình bày như vậy là dễ đọc, nhưng có đôi chỗ như trong giấc mơ hay những hành động của nv phụ không có sự xuất hiện của nv "tôi" thì bạn nên cho in nghiêng để dễ phân biệt.
Mình sẽ chờ đọc tiếp.
pepy_heo
13-12-2010, 02:59 AM
hj , tk bn đã cmt zà góp ý choa mình , nhưng cái chỗ ko có nv "tôi" thì mình đã cách dòng dài lắm mà bn , bn coi lại nha.
Chương 5 : Sự trả thù của ma vương
Tôi ngồi trong lớp mà cứ nghĩ vẩn vơ về cái tên biến thái hôm qua. Thế là tôi đã bị cướp mất nụ hôn đầu , cái tên chết tiệt biết vậy đã không cứu hắn. Huhu !!!
Đang ngồi suy nghĩ thì tôi quay qua đã thấy cái tên ma vương ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Trời ơi , đến giờ mà còn gặp hắn nữa. Tôi quay lại bàn mình , gục mặt xuống bàn , không phải ngủ đâu nha.
Buồn quá đi mất !!! Tôi ngẩn mặt lên , bà cô Toán đã vào lớp rồi. Nhỏ Thư hô nghiêm , cả lớp cùng đứng lên chào. Tôi liếc sang bên cạnh, thấy cái tên ấy vẫn ngồi để chân lên bàn , còn đang đeo phone nghe nhạc nữa chứ. Bà cô thấy nhưng lại không nói gì , chỉ lắc đầu cho qua.
Ấy cái tên này là gì mà bà cô hung dữ ấy không la chứ? Không lẽ bã mê trai hả trời? Bà ta ế bấy lâu nay mà.
Tôi lấy quyển tập ra , nghe bã giảng rồi ghi ghi vài chữ vào , sau đó thì ngồi chờ lấy cuốn tập khác ra vẽ vẽ. Đang chăm chú vẽ đến nổi không nghe bà cô giảng bài.
Hắn nhìn qua con Yến , thấy nó chăm chú đến nổi ấy. Đên lúc bà cô kêu lên làm bài tập thì hắn lại cười đểu.
Bỗng hắn chộp tay tôi giơ lên , tôi đơ toàn tập , không biết gì. Ở trên đấy , bà cô nói :
-Yến lên làm bài.
-Dạ?
Tôi ngớ mặt ra nhìn bà cô , cái gì vậy nè. Bã có bao giờ kêu tôi đâu. Á đừng nói là bã thấy tôi giơ tay nhé. Chết rồi !!! Cũng tại cái tên ma vương chết tiệt ấy , muốn giết hắn quá , tôi đành bước lên bảng lấy viên phấn rồi đọc cái đề bài.
Ui giời !!! Tôi vốn dốt môn Toán mà !!! Cái bài gì đọc vào chả hiểu gì cả. Tôi nhìn bà cô rồi nhăn mặt quay xuống dưới cầu cứu tụi nó. Đứa nào đứa nấy đều làm ngơ , con Kiều thì đành bó tay. Còn cái tên chết tiệt ấy đang nhe răng cười đểu với tôi. Tôi thề là hắn đang muốn trả thù chuyện bữa trước đây mà.
Tôi đứng trên bảng đã lâu mà vẫn không tìm ra bài giải. Bà cô lắc đầu :
-Em về chỗ đi , bạn khác lên giải.
Tôi đi về chỗ với khuôn mặt bí xị. Ngồi xuống bàn , tôi định vẽ tiếp tác phẩm của mình. Nhưng....cuốn tập đâu rồi? Tôi tìm tới tìm lui cũng không thấy đâu. Đến khi nhìn qua chỗ hắn thì thấy cuốn tập của tôi. Sao lấy lại được ta???
Phải đợi giờ ăn trưa hắn đi rồi lấy lại thôi. Chỉ còn cách đó.
"Reng reng " , tới giờ ăn trưa rồi. Thế nào hắn cũng đi. Hắn đứng bật dậy tôi vui vui trong lòng. Nhưng đâu có ai ngờ được là...hắn lấy cuốn tập tôi theo. Làm sao giờ?
Hắn đi ra quay mặt lại còn tặng cho tôi một nụ cười đểu cực kì.
AAAAAAAA!!!! Tôi ghét hắn !!!! Sao muốn la lên quá? Khùng với tên này ghê. Mặt tôi nhăn nhó , cầm cây bút xóa quẹt quẹt vào bàn. Con Kiều đến gần :
-Mày bị sao thế?
-Tao...bị lấy tập rồi.
-Ai lấy???
Tôi la toáng lên :
-Thì cái tên ma vương chết tiệt đó đó
Mấy đứa ở ngoài đều nhìn vào tôi , cả những đứa trong lớp. Con Kiều lập tức bụm miệng tôi lại không cho nói.
-..ấy...ày...ày...a (Lấy tay mày ra )
Con Kiều nghiến răng từng chữ :
-Nếu mày không muốn bị dòm nữa thì im.
Tôi lập tức im bặt , mọi người lúc này cũng đã đi dần không chú ý đến tôi nữa , lúc này Kiều mới buông tay ra.
-Sao tụi đấy dòm tao dữ vậy? Nhất là cái đám con gái.
-Mày liệu cái mồm đấy , nói cho cẩn thận , nếu mà mày nói động tới ma vương không chỉ có mấy đứa đó đâu , cũng có thể là nguyên đám con gái trong trường kéo tới chăm sóc mày đấy.
Tôi nhìn con Kiều , không phải nghiêm trọng đến thế chứ?
-Hắn làm gì mà được mọi người hâm mộ quá vậy? Cả bà cô ế chồng cũng không dám động đến.
-Ừa thì ma vương là con trai của ông đại gia Lâm Đại Thành ông ta có một số vốn đầu tư trong trường này đấy hình như là chiếm hơn một nửa số tiến , ổng thương con trai lắm. Chỉ cần ma vương nói một tiếng , ổng rút cổ phần ra là coi như là trường này dẹp luôn đó. Còn về phần hâm mộ thì nhờ ma vương đẹp trai và đánh nhau giỏi ấy còn nữa là ...
Con Kiều nó tuông một tràng về cái tên ma vương chết tiệt đấy. Tôi thì gật gù nghe nó huyên thuyên nãy giờ đến nỗi muốn ngủ luôn.
-Ủa? Mà ông đó tên gì?
-Hả? Mày không biết à?
Con Kiều ngạc nhiên nhìn tôi ,lâu nay nghe tụi nó gọi ma vương này nọ chứ có biết tên đâu chứ.
-Ừa.
-Ổng tên Lâm Hoàng Kiệt.
-Ừa.
Mới "tám" được có chút xíu , thì chuông đã reo vào học , chán quá đi mất.
Cái tên đấy không thấy vào lớp. Chắc trốn tiết rồi , nhưng còn cuốn tập của tôi? Trời ạ , sao lấy lại đây? Với lại trong đấy tôi ghi với vẽ nhiều lắm.Còn cái trang cuối nữa , hắn mà đọc chắc tức chết mất .Mà kệ tất cả cũng tại hắn ai kêu lấy tập tôi làm gì chứ ? Cái tên chết tiệt tôi nguyền rủa cho hắn ra đường thì bị té , chạy xe thì bị tông ,blah blah....
Hắn đang ngồi trên sân thượng coi cuốn tập của con Yến , nhưng sao ngứa tai quá , không lẽ bị ai chửi hả trời??? Lật từng trang tập của nó ra coi . Đến cái trang cuối thì thấy nó vẽ một cái mặt đáng ghét và vẽ mũi tên ghi hai chữ to "Ma Vương" . Trong cái mặt đó còn có vài mũi tên đâm vào. Hắn tức sôi máu lên , nghĩ làm thế nào để trả thù nó . Rồi hắn lại cười một mình .
Kì này lại khổ cho chị Yến nữa rồi !!!
pepy_heo
13-12-2010, 08:16 AM
Chương 6 : Bay giữa không trung
Buổi tối 12 giờ . Tôi đang nằm trên giường ngủ say mê.
"Em đang bay trong giấc mơ riêng mình
Đợi chờ hơi ấm thân quen nhưng sao lạnh lẽo bàn tay này...."
Bài "Gương" của Đông Nhi - nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên. Á !! Giờ này đứa nào điện thoại cho tôi giờ này thế này. Tôi mò mò cái điện thoại trên tủ đầu giường , tôi uể oải nghe :
-Ai vậy??
Bên kia nói:
-#@$#@$@$$#$$## !!!
-Shit !!! Nói cái quái gì thế hả??
Tôi la lên , có thể làm cho người bên kia giật mình. Tên đấy nói :
-@!@#@#$#@@$$#
Hắn xỉn mất rồi , nói cái gì chả hiểu , tôi bật dậy la vào cái điện thoại :
-Tên này , có biết mấy giờ không hả? Bị xỉn rồi hả?
-Ừ.
Lúc này hắn mới trả lời đàng hoàng.
-Tên khùng , xỉn sao lại gọi , mà ai thế??
-Không biết.
-Áh !!! Vậy sao biết số tôi chứ???
-Tường.
-Tường gì chứ??
-Quán bar.
Tường ở quán bar?? Đúng rồi kì trước mình có viết số điện thoại với con Kiều trên đấy. Nhưng :
-Ế ế...cái tên này , trên đó có bao nhiêu số sao không gọi lại chọn ngay số của tôi hả?
-Tôi nhắm mắt chọn đại.
-Tên điên , cậu bị gì à? Rảnh quá không có chuyện gì làm hả? Đi ngủ dùm cái đi.
Tôi la toáng vào cái điện thoại , nói rồi tôi cúp máy luôn , nằm xuống quấn chăn kín mít lại ngủ tiếp.
Tôi dụi dụi mắt thức dậy , buồn ngủ quá. Mấy giờ rồi?? Tôi lấy tay vớ lấy cái đồng hồ của mình la lên :
-Oh -My-God !!!! Trễ rồi.
8 giờ mất rồi. Ôi sao không ai kêu mình thế này???
6 giờ sáng
-Yến à !!! Dậy đi con !!!
Mẹ Yến gõ cửa phòng kêu nó dậy , bên trong nó đáp lại uể oải :
-10 phút nữa con dậy !!!
Thế là 10 phút của nó đến tận 2 tiếng đồng hồ.
Tôi phóng nhanh xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Trong vòng 10 phút tôi đã làm xong. Lại phóng xuống nhà nhanh chóng dắt cái chiếc xe đạp ra khỏi nhà , vọt nhanh đến trường.
Cũng tại cái tên khùng hồi tối hắn hại tôi phải đi trễ thế này , cái tên chết tiệt. Sao mấy bữa nay xui xẻo thế này.
Tôi đến trường thì thấy mấy ông thầy giám thị đang đứng đấy. Chết !!! Kì này mà đi vào là bị ghi tên liền. Tôi đứng ở ngoài ngồi trên chiếc xe định chạy về nhà ngủ tiếp. Nhưng mà chạy về lỡ mẹ về cái là tôi chết mất quá. Bã sẽ cho tôi nghe kinh luôn.
Tôi đi qua đi lại trước cổng trường , một lát sau thì bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra. Đúng rồi !! Vẫn còn một cách vào trường. Mặt tôi rạng rỡ , dắt xe đi gửi rồi đi vòng ra phía vườn trường.
Không ngờ trí nhớ tôi tốt thật , có một cây bàng ở đây. Haha !!! Chỉ cần leo hàng rào rồi trèo qua cây bàng vào trường là xong.
Tôi tháo đôi giày ra , lấy cái cặp quăng vào đó trước. "Bịch bịch" , xong một đôi giày. Bây giờ tới tôi.
Trong khi quăng đôi giày và cặp vào Yến đâu hay là có một tên đang đeo dây phone nghe nhạc ở đấy. Hắn ta đang say sưa nghe bản nhạc thì có một vật thể lạ rơi vào đầu , hắn xoa xoa đầu rồi nhìn lên , mới biết là ở ngoài quăng vào. Định chửi nhưng lại thôi hắn đứng đó nhìn xem coi thủ phạm là ai...
Tôi gắng hết sức trèo qua được cái hàng rào. Sau đó lại leo qua cây bàng , tôi nắm lấy cành cây định leo xuống , thì ở dưới có một người lên tiếng :
-Đi trễ nên leo tường vào à???
Tên ma vương đứng dưới nhìn lên tôi đang đứng trên cây cười cười. Tôi hơi run run , nhìn xuống dưới , ấy cao quá. Bất chợt chân tôi bị trượt xuống , hai mắt tôi nhắm nghiền , cả người đang rơi tự do. Cứ nghĩ hắn sẽ đỡ dùm , nhưng hắn lại né sang một bên làm cả người tôi rơi xuống bãi cỏ mềm.
Tôi mở mắt ra. Đau ! Đau lắm , bị gì vậy nè? Tên đó đúng là độc ác , thấy chết không cứu ý nhầm.... thấy té không đỡ. Hắn đến bên tôi cười đểu :
-Đau không???
-Không.
Tức tên này ghê luôn , cái tên khốn khiếp , chết tiệt.
-Không đau vậy tôi đi đây.
Hắn quay lưng bỏ đi mất , cái tên ác độc. Ước gì hắn chết đi cho nhẹ Trái Đất.
Tôi cố gắng gượng dậy , cả thân người ê ẩm đau nhức.Lấy cái cặp của mình , tôi cố bước đi vào phòng y tế.
Đang đi cà nhắc gần đến phòng y tế thì tôi gặp thầy Hoàng Anh , ổng không có tiết hả trời?? Thấy tôi đi cà nhắc nên liền lại hỏi :
-Em bị sao vậy??
-Dạ em bị té.
-Ở đâu thế???
Không lẽ nói là đi trễ nên leo cây té hả trời? Tôi lắp bắp
-Ở...ở...Ui !!!
Tôi đang nói mới biết là đang đau chết luôn. Cái tay trầy mới hết được vài ngày bây giờ lại nữa. Sao tôi xui xẻo thế này?? Đừng nói là tôi giống Thái Linh trong truyện "Cô nàng xui xẻo " nha.
-Thôi , em vào trong rửa lại vết thương đi.
Thầy dìu tôi bước vào trong , lần này thì bà cô y tế đang ngồi trong đấy. Thầy dìu tôi lại một cái giường rồi lại ngồi tại một chiếc ghế gần đó.
-Ui !!!
Sao bà này làm đau thế? Tôi rên lên , trong khi đó thầy vẫn nhìn chăm chăm ra cửa sổ....
Xong hết rồi , thầy lại dìu tôi về lớp , cả cái cặp cũng cầm dùm tôi.
Đến lớp ai cũng nhìn chăm chăm vào tôi , cái tên chết tiệt đó cũng thế , nhưng sao thấy vẻ mặt hắn hơi tức giận nhỉ? Chắc tôi chưa chết nên tức quá...
Tôi quay về chỗ ngồi của mình , nhìn cái vết thương trên người , đau quá đi mất. Cũng tại cái tên đó , nếu không phải nhìn hắn tôi run quá thì đâu có té thế chứ. Tôi liếc xéo hắn rồi quay lại bàn mình gục mặt xuống....ngủ nữa ấy mà.
Sao hắn lại thấy khó chịu dữ vậy nè??? Hắn muốn tức sôi máu lên khi thấy ông thầy đi với con Yến. "Nhỏ đó là gì của ông thầy Hoàng Anh mà ổng quan tâm dữ vậy ta? Lần trước ở phòng y tế cũng thế..." Hắn nghĩ thầm , rồi lại lấy phone ra nghe nhạc.
Tuy ngồi kế bên cạnh nhưng sao khoảng cách lại xa thế này , một đứa ngủ -một đứa nghe nhạc. Không ai nhìn đến ai dù chỉ một lần , cảm thấy như hai người này đang cách xa cả trăm km ấy.
pepy_heo
14-12-2010, 01:21 AM
bùn wá , hem ai cmt cho hít
gooddythin_nd1996
24-12-2010, 11:22 PM
Bóc tem :D
Thầy Hoàng Anh hình như chưa có vợ thì phải ??
Tớ cảm tưởng như thầy ý thích Yến ý :blushing:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.