PDA

Xem đầy đủ chức năng : em có thường đến đây?



silver
06-12-2010, 10:25 AM
fic title: em có thường đến đây?

author: ^^

genres: general

status: maybe, somewhat, kinda, sort of, not really done XD

summary: là một câu chuyện không viết hoa.

author's notes:

cái này viết gần như là tùy bút, lại hơi hơi giống tản mạn... không biết nó sẽ đi đến đâu. viết làm quà tặng bạn Lu (và một vài bạn khác nữa XD), vì chỉ có (những) bạn ấy mới đỡ được thứ tình ái nửa gần nửa xa nửa thực nửa hư này. đề nghị nhìn lại cái status, fic này part nào cũng có thể (nguy cơ tiềm tàng) là kết thúc (oneshot trá hình nha các bạn ^^)




.1.


lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là vào một buổi chiều ít gió nhiều mây. nàng đứng cạnh bồn phun nước của công viên; váy trắng, tóc nâu bồng bềnh như có thể đếm được những làn gió xen kẽ từng lọn tóc, dáng vẻ thanh khiết và tự nhiên tựa tất cả những thứ luôn luôn phải ở đó, lại thoát tục như không hề tồn tại.

lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng khóc thực thảm thiết. nàng khóc không ra tiếng, nước mắt ướt đẫm gò má ửng hồng. ráng chiều rải nhẹ lên đôi vai run run của nàng màu vàng yếu ớt, tang thương như đôi mắt sũng nước đầy ủy khuất kia.

trước khi kịp hiểu bản thân muốn làm gì, tôi thấy mình rảo bước đến cạnh và chìa chiếc khăn trắng được gấp làm tư ra trước mặt nàng. nàng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to trong veo ẩm ướt, vẻ bất ngờ càng làm cho nó thêm long lanh. nàng mở miệng, đôi môi đỏ mọng mấp máy như định nói gì đó, nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì đã bị gián đoạn bởi tiếng "CUT" phát ra từ đằng sau.

tôi quay đầu lại, và giật mình khi phấy một đội ngũ làm phim với đầy đủ máy quay, hệ thống ánh sáng, người nhìn có vẻ giống đạo diễn và những người nhìn không giống đạo diễn sau lưng mình. ý thức được tình huống mình vừa vướng vào, tôi thầm mắng bản thân vì tội hấp tấp, lại phát hiện chiếc khăn cư nhiên đã bị rút khỏi tay mình.

nàng khẽ lau khô khoé mắt, và đón ánh nhìn của tôi bằng một giọng nói vừa thản nhiên vừa dịu dàng: "chúng tôi đang đóng phim."



.
.
.



~~ to be cont

Fuuko
06-12-2010, 11:20 AM
^^ ngắn thế, mới chỉ gặp nhau thôi,tình huống không lạ nhưng thấy cũng bùn cười, nhưng càch diễn đạt của bạn hay lắm lun

gooddythin_nd1996
26-12-2010, 07:43 AM
Tiếp nào silver !!
Hình như cậu là tg của fic Dice?

lunalovegood
29-12-2010, 04:51 AM
Silver có phải t/g Dice không thế ????????? :-O :-O:-O

silver
09-05-2011, 11:31 AM
.2.


lần thứ hai nhìn thấy nàng, là dưới ánh đèn mơ màng trước lối đi phụ của trung tâm mua sắm sầm uất nhất thủ đô. tôi cũng không hiểu điều gì khiến mình nhận ra nàng, khi khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế nhưng không thể giấu đi vẻ mệt mỏi dịu dàng ấy thật mờ đục dưới màn đêm. đôi mắt luôn long lên ánh nhàn nhạt thản nhiên rõ ràng không dễ gây chú ý khi nàng đang nhìn xuống, hoặc là nàng cũng không nhìn tôi. ánh đèn mờ nhạt hai bên cầu thang khi hiện khi ẩn những cánh hoa lấm tấm hồng trên chiếc váy nàng mặc, cơn gió đầu mùa thu khi ẩn khi hiện cái dáng thanh thanh với những đường cong mềm mại sau từng lay động của lớp lụa mượt mà.


uhm.. có lẽ là nhờ cảm giác đi.



tôi thoái thác một vài lời tạm biệt ngắn gọn vào điện thoại, gập nó lại và tiến về phía nàng. hơi đẩy ra cửa phụ, tôi thu vào tâm trí dáng vẻ mảnh mai khẽ tựa lên tay vịn cầu thang, của người con gái đang cúi đầu chuyên chú nhìn sàn đá cẩm thạch dưới chân mình. tôi thầm đánh giá nàng, vẫn xinh đẹp một cách dịu dàng, nhưng khác với nét thanh thuần tôi bước lạc vào chiều nào, vẻ mệt nhoài ở nàng vô thức khiến người ta đau lòng thương xót, nhưng trong bóng đêm khi ánh đèn nhàn nhạt vẫn không thể làm ảm đạm những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt nàng, sự mỏi mệt nhu nhược đó lại thập phần quyến rũ.


khi lướt qua chiếc váy hơi quá đầu gối và đôi chân trắng nõn thon dài, tôi nhíu mày nhìn đôi giày cao gót dưới chân nàng. đế guốc nhọn và dài như đang xuyên thủng gót chân mỏng manh đã ửng đỏ vết phồng rộp; nàng sống trên cái thứ reo rắc vết chai, sẹo, viêm tấy ở kẽ ngón chân và đau đớn đó sao?


"chúng ta có từng gặp nhau?"


tiếng nói êm ái phảng phất một nét thản nhiên rất đỗi đặc trưng nhẹ nhàng lướt qua tai, gián đoạn sự phản cảm nồng đậm tôi dành cho đôi guốc quai đeo có gắn những viên thủy tinh lấp lánh, nhìn tuy duyên dáng đáng yêu nhưng bản chất lại xấu xa độc ác đó.


ngẩng đầu lên nhìn nàng, tôi lại bước lạc vào đôi mắt nhu hòa dịu dàng đang chuyên chú tìm kiếm một sự gợi nhớ bất kỳ trên mặt tôi. nàng nghiêng đầu, nhắc lại câu hỏi, khiến tôi nhận ra mình đang ngẩn ngơ.


"em cần giúp đỡ sao?" - tôi tìm thấy tiếng nói của mình sau khi lấy lại ý thức và hai lần nhắc nhở bản thân đừng sao lãng cảnh giác trước sức thu hút từ nàng.

"ah?"

"chân em phồng rộp cả rồi." - đưa lực chú ý về phía chân nàng, tôi không tự chủ được lại nhíu mày.

"oh, em đã mang nó gần mười giờ đồng hồ đấy." - nàng mỉm cười, như đang tự nói với chính mình.

"tôi giúp gì được cho em sao? mua thuốc chẳng hạn."

"ah, cám ơn anh, nhưng không cần đâu ạ. em sẽ về nhà." - nàng lại gửi tặng tôi một nụ cười ngọt ngào, sau đó tiến lên một bước loạng choạng và mất thăng bằng. đương nhiên tôi vươn tay đỡ lấy nàng, tôi nói đương nhiên ở đây là vì hành động đó vô thức như một bản năng. nhưng khi thân hình mềm mại mảnh mai của nàng lọt thỏm vảo vòng tay mình, cái ham muốn được giữ lấy xúc cảm hương nhuyễn mãi ở đó lại hoàn toàn không hề vô thức. thật kỳ lạ, mùi son phấn ở phụ nữ luôn khiến tôi khó chịu, nhưng tôi chẳng hề chán ghét, ngược lại vô cùng thoải mái mà tận hưởng vị ngòn ngọt hương hoa đào từ lớp trang điểm trên người nàng.


lần thứ ba thầm nhắc nhở bản thân và lấy lại phong độ thân sĩ, tôi buông tay ra giúp nàng khẽ tựa vào tay vịn để giữ thăng bằng. nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt có lỗi.

"cám ơn, và xin lỗi. thật phiền anh, nhưng em có thể dùng điện thoại? túi xách và áo khoác của em còn tại bên trong."

"em đặt nó ở đâu? tôi lấy giúp em nhé?!"

"ah, không cần đâu, em chỉ cần gọi điện nhờ bạn mang đến."

"cho tôi biết chỗ, tôi sẽ lấy chúng đến cho em."

"thực sự không cần mà. em đã phiền anh thật nhiều."

tôi nhìn vẻ bối rối ngượng ngùng trên mặt nàng, rồi cười cười: "em sợ tôi sẽ cầm giỏ xách và áo khoác của em bỏ chạy? đừng lo, dù thật muốn ôm nó ngủ đêm nay nhưng tôi sẽ không hành xử thiếu quân tử như thế đâu."

nàng quay mặt đi và phì cười, rồi quyết định không từ chối nữa.

"ở quầy tiếp tân của khách sạn Sands trên tầng năm. tên em là Lạc Phương. làm phiền anh."


.
.
.


tôi khoác chiếc áo bông màu trắng lên bờ vai mảnh mai của nàng, sắc trắng thuần trong bóng đêm tản mát ra một loại ngân quang dìu dặt mà cuốn hút, khiến cho nàng càng trở nên đẹp đẽ đến không thực, đến ham muốn phải giữ nàng thật chặt trong vòng tay, bởi có vẻ như giờ khắc tiếp theo nàng sẽ biến mất giữa màn đêm u tối mờ mịt, trở về với vùng đất ngập tràn hoa cỏ và tinh quang, nơi nàng ca hát và thuộc về.


đặt đôi dép lê in hình thỏ con xuống nền nhà, tôi mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, rồi từ từ cúi người nửa ngồi nửa quỳ, dùng chiếc khăn tay thấm nước ấm buộc quanh gót chân nhỏ nhắn đã sưng đỏ kia.


"tiệm thuốc sau chín giờ đã đóng cửa, tôi chỉ kịp đi ngang qua cửa hàng giày và tìm một thứ an toàn cho đôi chân đáng thương này. em mang size 5?"

vài phút sau đó, câu trả lời của nàng mới nhỏ nhẹ đến:

"4.5.. và, em nhận ra chiếc khăn tay của anh rồi."


hoàn thành nút thắt trước mu bàn chân nàng, tôi ngẩng đầu lên mỉm cười:

"cho phép tôi đưa em về nhé. bởi vì đi từng nhà các cô gái thử giày tìm người thật rất mất thời gian. để tìm được em, tôi không tin rằng mình sẽ kiên nhẫn như hoàng tử đâu."


.
.
.


~~ to be cont