PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh



luulytrang_tagl
06-12-2010, 03:10 AM
Anh!
- Em không biết phải nghĩ như thế nào về Anh và mối tình của chúng ta nữa Anh ạ!

Em cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng rồi. Em không biết mình nên làm gì và phải làm gì nữa đây. Anh đến với Em như cơn gió thoảng, chợt đến rồi lại chợt đi mà không biết còn có chút vương vấn gì không nữa.

Có lẽ Em nên dũng cảm xa Anh và quên đi mối tình này.

3 tháng không phải là một con số dài, nhưng cũng không thể lấy để đo lường tình cảm của Em dành cho Anh. 3 tháng Em sống trong niềm vui và nỗi buồn có lẽ tương đương nhau đấy nhỉ? Những ngày tháng đầu, trái tim Em ngập tràn hạnh phúc . Nhưng rồi sau đó Em lại luôn sống trong tâm trạng chờ đợi , buồn . Ngày nào Em cũng chờ đợi Anh nhắn tin, nói chuyện với Em . 1 ngày, 2ngày, 3 ngày, Em cứ thế chờ đợi. Rồi đến hơn cả 1 tuần mới thấy Anh nhắn tin cho Em. Lúc đầu Em không biết vì Anh bận công việc nên đã trách Anh. Và Anh hứa sẽ gắng dành thời gian cho Em . Nhưng Anh ơi, chờ đợi 1 lần thì không sao chứ chờ đợi nhiều như thế Em mệt mỏi lắm. Ngày nào Em cũng nhìn điện thoại và ngóng tin Anh. Và lời đáp trả Em chỉ là tiếng im lặng thật đáng sợ.

Anh đã nhắn tin cho Em , Em vui lắm. Nhưng Em vẫn muốn giận hờn, vẫn muốn nũng nịu Anh để được nghe Anh dỗ dành. Anh không hiểu điều đó và nói rằng Em không biết thông cảm cho công việc của Anh, không biết được Anh cũng rất mệt mỏi mà còn dằn vặt Anh như thế. Vậy là lúc đó Anh lại giận Em . Và người đi dỗ dành lại là Em chứ không phải là Anh Anh ạ. Nhiều lúc Em cảm thấy mình thật buồn cười vì đã đi làm như thế. Dường như chúng ta đã thay đổi vị trí cho nhau. Nhưng dỗ dành được Anh cũng thật khó, Anh trẻ con không tưởng được . Và chưa kịp làm hoà thì lại chẳng thấy Anh nói gì nữa. Em biết lúc đó Anh lại bận , nhưng Em không thể hiểu được tại sao Anh toàn bận vào những lúc như thế. Em lại phải chờ đợi.

Đã bao nhiêu lần như thế rồi nhỉ? Em cũng không nhớ nữa nhưng Em cảm giác mệt mỏi lắm Anh ạ. Có lời bài hát đã nói” trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc” nhưng sao Em không cảm nhận được niềm hạnh phúc đó mà chỉ thấy lòng mình buồn, rất buồn.

Em đã bảo chúng mình hãy xa nhau , vì Em cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cả Em và Anh đều không làm được.

Mình lại tiếp tục những chu trình như thế. Và Em lại buồn, lại chờ đợi và nhận ra mình yếu đuối đi rất nhiều.

Anh nhắn tin cho Em . Em dỗi hờn, Anh bảo Em thờ ơ với Anh , bảo Em như thế này, như thế kia. Em thờ ơ ư? Anh không hiểu rồi lại cáu giận nhận Anh thế này , thế kia. Em bảo Em không nghĩ Anh thế, mà Em tưởng Anh quên mất Em rồi . Vậy mà Anh nói: “ vậy Em hãy quên Anh đi, coi như Anh chưa từng tồn tại” . Đau lòng quá Anh có biết không? Em nhắn tin cho Anh, Em gọi điện cho Anh , nhưng Em lại chờ đợi , cho đến bây giờ. Em không biết là Anh đang giận Em hay lại bận công việc?

Em đã cố quên , nhưng càng quên càng thấy nhớ. Đâu dễ gì mà quên Anh đi , đâu thể coi như Anh chưa từng tồn tại cơ chứ?

Tối qua trời Bình Dương rực sáng pháo hoa. Nhưng Em đứng đó 1 mình, cô độc . Nghĩ đến Anh, lòng Em đau nhói.

Nhưng Em nghĩ kĩ rồi, Em sẽ bước tiếp trên con đường không có Anh, sẽ sống thật dũng cảm và bản lĩnh chứ không yếu đuối như trước nữa . Em sẽ lấy người thân làm động lực cho Em học tập tốt chứ không phải là Anh nữa.

Anh hãy đi theo lối riêng của mình và sống thật hạnh phúc........

nhoccon97
06-12-2010, 03:26 AM
cách chọn cho mình con đường riêng thế là wa đúng đắn...
không như em đã chia tay rồi mà không thể nào dứt nổi mối tinh đẹp đẽ ấy, mà dường như em là con nhóc, làm trò hề trong câu chuyện dường như là muôn thuở..
con người đó đã chia tay để tìm một người khác không một lời nói là chia tay, hắn tìm một con người mà hắn cho là hoàn thiện nhất.. nhưng hắn đã wa sai lầm.
hắn đã bỏ đi một cô bé mà bao nhiêu người muốn có đc , hắn thật là ngoocs...
hãy wen đi những con người bội bạc ấy

luulytrang_tagl
06-12-2010, 10:04 PM
có những nỗi đau rồi cũng thành dĩ vãng , còn lại chính là tương lai thui, chúng tan sống vì hôm nay chứ không phải hôm qua